PDA

View Full Version : THƠ VỀ BIỂN - TÌNH YÊU


minhchaubeauty
26-05-2012, 12:59 AM
+BỜ VÀ BIỂN<br />Anh hoỉ rằng trong hai đứa chúng mình<br />ai là biển, ai là bờ em nhỉ?<br />em miểm cười rồi lặng im ngẫm nghỉ<br />nếu bờ là em thì biển sẽ là anh<br />biển muôn đời vẫn mãi trong xanh<br />dẫu bạc trắng sau những lần bão tố<br />bờ muôn đời vẫn là bến đổ<br />để đợi trong những con sóng biển về<br />dẫu biết rằng biển trải khắp miền quê<br />bờ vẫn rộng cát dài yên lặng lẽ<br />nhưng bờ biết biển muôn đời không thể<br />thiếu bờ rồi biển đổ sóng vào đâu!!!!<br />+BIỂN-NÚI-SÓNG VÀ EM<br />Xin cảm ơn những con đường ven biển<br />cho rất nhiều đôi lứa dắt nhau đi<br />cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt<br />hàng thùy dương nói hộ tiếng thì thầm<br />anh như núi đứng nghìn năm ngóng biển<br />một tình yêu cao chạm đến đỉnh trời<br />em là sóng nhưng xin đừng như sóng<br />đã xuôi vào xin chớ ngược ra khơi<br />anh như núi đứng một đời bên biển<br />không ngẫn đầu dù chạm đến mây bay<br />yêu biển dưới chân mình dào dạt<br />dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy<br />cảm ơn em dịu dàng đi bên cạnh<br />biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều<br />biển gần quá sóng và em gần quá<br />anh đủ lời để tỏ một tình yêu

trinhqtoan
26-05-2012, 12:59 AM
THƠ.....THẨN!!<br />NGƯỜI ẤY THƯỜNG HAY VUỐT TÓC TÔI<br />HOẢNG HỒN KHI THẤY TÓC RƠI RƠI<br />BẢO RẰNG ANH TẶNG NHẦM DẦU GỘI<br />SỢ MỘT NGÀY MAI HẾT TÓC THÔI<br />NHỚ LẠI NGÀY SINH NHẬT CỦA MÌNH<br />TAY CHÀNG MANG TẶNG NHỮNG HƯƠNG CHANH<br />RỒI HƯƠNG BỒ KẾT, HƯƠNG THIÊN LÝ<br />NHỜ NHỮNG MÙI HƯƠNG NÓI HỘ TÌNH<br />RỒI MỘT NGÀY KIA TÓC RỤNG NHIỀU<br />CẢ LÔNG MÀY NỬA RỤNG MẤT TIÊU<br />CÒN ĐÂU MÁI TÓC DÀI ÓNG Ả<br />GIÓ HỞI CÒN ĐÂU NÉT DIỂM KIỀU<br />NẾU BIẾT RẰNG TÔI PHẢI QUẤN KHĂN<br />TRỜI ƠI NGƯỜI ẤY CÓ BUỒN CHĂNG?<br />CÓ CÒN TẶNG TIẾP DẦU HƯƠNG SẢ<br />ĐỂ RỤNG THÌ CHO SẠCH SÀNH SANH!!

mickey
26-05-2012, 12:59 AM
<!--quoteo(post=58893:date=12/08/2010 - 03:53 PM:name=ungquang)--><div class='quotetop'>QUOTE(ungquang @ 12/08/2010 - 03:53 PM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=58893"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->THƠ.....THẨN!!<br />NGƯỜI ẤY THƯỜNG HAY VUỐT TÓC TÔI<br />HOẢNG HỒN KHI THẤY TÓC RƠI RƠI<br />BẢO RẰNG ANH TẶNG NHẦM DẦU GỘI<br />SỢ MỘT NGÀY MAI HẾT TÓC THÔI<br />NHỚ LẠI NGÀY SINH NHẬT CỦA MÌNH<br />TAY CHÀNG MANG TẶNG NHỮNG HƯƠNG CHANH<br />RỒI HƯƠNG BỒ KẾT, HƯƠNG THIÊN LÝ<br />NHỜ NHỮNG MÙI HƯƠNG NÓI HỘ TÌNH<br />RỒI MỘT NGÀY KIA TÓC RỤNG NHIỀU<br />CẢ LÔNG MÀY NỬA RỤNG MẤT TIÊU<br />CÒN ĐÂU MÁI TÓC DÀI ÓNG Ả<br />GIÓ HỞI CÒN ĐÂU NÉT DIỂM KIỀU<br />NẾU BIẾT RẰNG TÔI PHẢI QUẤN KHĂN<br />TRỜI ƠI NGƯỜI ẤY CÓ BUỒN CHĂNG?<br />CÓ CÒN TẶNG TIẾP DẦU HƯƠNG SẢ<br />ĐỂ RỤNG THÌ CHO SẠCH SÀNH SANH!!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><br />Thiệt tình, làm hỏng mất bài thơ mình thích. Là TTKH thì tự ái lắm đây <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":blink:" border="0" alt="blink.gif" />

trevorquach
26-05-2012, 12:59 AM
hjjhj!!! bj hong nhưng mà zui dúng hok bạn

dmcqngai
26-05-2012, 12:59 AM
<br /><br /><blockquote><blockquote><!--fonto:verdanaarialhelveticasans-serif--><span style="font-family:verdanaarialhelveticasans-serif"><!--/fonto--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>CỔ TÍCH BIỂN VÀ SÓNG</b><br /><!--fonto:verdanaarialhelveticasans-serif--><span style="font-family:verdanaarialhelveticasans-serif"><!--/fonto--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc-->Có một thời biển và sóng yêu nhau<br />Người ta bảo biển là tình đầu của sóng<br />Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng<br />Biển rì rào hát mãi khúc tình ca<br /><br />Có một lần sóng nông nổi đi xa<br />Bao kẻ đến và tỏ tình với biển<br />Biển sợ sóng không về vĩnh viễn<br />Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng<br /><br />Sóng trở về, thế là biển ăn năn<br />Đâu phải vô tình mà biển xanh vô tội<br />Tình chỉ trọn khi không còn gian dối<br />Và bỏ đi kể từ đó không về<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /></blockquote></blockquote><div align='center'><!--fonto:verdanaarialhelveticasans-serif--><span style="font-family:verdanaarialhelveticasans-serif"><!--/fonto--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><img src="http://www2.vietbao.vn/images/vi55/the-gioi-giai-tri/55154338-hanhdttchuyentinhbiensong.jpg" border="0" class="linked-image" /><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></div><br /><blockquote><blockquote><!--fonto:verdanaarialhelveticasans-serif--><span style="font-family:verdanaarialhelveticasans-serif"><!--/fonto--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Có một lần anh đã nói em nghe<br />Chuyện tình yêu nước mình không đơn giản<br />Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn<br />Với thời gian hẹn thề cũng mong manh<br /><br />Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?<br />Còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí<br />không đâu em biển chẳng hề chung thủy<br />Dẫu sóng bạc đầu mà vẫn mãi thủy chung<br /><br />Anh nắm tay em bên sóng biển muôn trùng<br />Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng<br />Dẫu chẳng phải tình đầu anh trong trắng<br />Chỉ van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /></blockquote></blockquote>(Sưu tầm)<br /><br /><b>TIẾNG DƯƠNG CẦM</b><br />Tiếng dương cầm ướt đẫm sương đêm<br /><br />Bản nhạc cuối mùa trầm tư thao thức<br /><br />Vẫn còn đó như bao ngày câm lặng<br /><br />Thổn thức phím đàn một nỗi nhớ mênh mông<br /><br /> <br /><br />Thu đi qua có biết hay không?<br /><br />Màu nắng cháy ướp lá vàng trong kí ức<br /><br />Em ướp khúc vô thường trong day dứt<br /><br />Tôi ướp em trong muôn nẻo tương tư...<br /><br /> <br /><br />Dương cầm ơi, em đang nghĩ ngợi gì?<br /><br />Mà buồn bã những âm thanh tê buốt<br /><br />Mà khúc hát rã rời như đang khóc<br /><br />Mà sao tiếng em khắc khoải,chơi vơi<br /><br /> <br /><br />Để....<br /><br />Để nắng tan, để gió tắt, để mưa tuôn<br /><br />Để màu tím bằng lăng dần phai dấu<br /><br />Để bước chân ai mòn mỏi lối đi về<br /><br />Để mây đứng giữa trời không trôi nữa<br /><br />Để tôi biết hồn tôi hoá những phím đàn.<br /><br /> <br /><br /> ***************************<br /><br /> <br /><br />Hôm nay thành phố trở mình, mùa đi mất.<br /><br />Tôi lại đứng bên hiên chờ đợi khúc thuỵ du<br /><br />Lại đợi bóng hình em sau góc trời nhuộm tím<br /><br />Lại chờ tìm bàn tay đằm thắm lướt dịu êm.<br /><br /> <br /><br />Mặt trời ngủ, màn đêm đầm đìa bóng tối<br /><br />Trăng lên cao, không gian vẫn lặng câm<br /><br />Khúc nhạc bay xa, dáng em đi mất<br /><br />Ban công buồn, dương cầm cũng đơn côi...<br /><br /> <br /><br />Hỡi dương cầm, dương cầm của tôi ơi<br /><br />Em là ai trong tám mươi triệu con người xa lạ<br /><br />Em là ai giữa suối đời dọc ngang xuôi ngược<br /><br />Khi khúc thuỵ du hoà lẫn tiếng xô bồ.<br /><br /> <br /><br />Lại những mùa trăng ô cửa ngập ngừng<br /><br />Với những tháng ngày chảy trôi mải miết<br /><br />Tôi vẫn đứng từng đêm thổn thức<br /><br />Đợi bước em về bên khúc hát tương phùng...<br /><br /><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Nguyễn Kim Oanh</b>,<br /> (Học sinh Lớp 12A1 Trường phổ thông trung học Dân lập Nguyễn Siêu )<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br />

dothuvan
26-05-2012, 12:59 AM
<!--coloro:#cc0000--><span style="color:#cc0000"><!--/coloro-->Chuyện Tình Ở Biển<br /><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><!--coloro:#3300cc--><span style="color:#3300cc"><!--/coloro-->Tha thẩn một mình trên biển chiều nay<br />Em lặng ngắm dấu chân mình trên cát<br />Những con sóng cứ xô bờ dào dạt<br />Dấu chân cứ mờ dần theo sóng biển ra khơi<br /><br />Sao cứ hờ hững không như biển anh ơi<br />Sao không cuốn tình em vào lòng như sóng<br />Sao không thấy dấu chân em đuổi theo hoài vô vọng<br />Sao anh cứ đi hoài không ngoái lại nhìn em<br /><br />Vẫn biết lòng anh thăm thẳm tựa biển đêm<br />Không bắt cầu, không hải đăng, không có gì định hướng<br />Vẫn biết tình em gieo vào hoang tưởng<br />Con dã tràng xe cát biển đông<br /><br />Em muốn hóa thân thành một dòng sông<br />Cùng trăm con sông thả lòng ra biển cả<br />Em muốn hóa thân thành những triền núi đá<br />Để sóng bạc đầu tung bọt phủ ngàn năm<br /><br />Một chàng trai nhìn ra biển đăm đăm<br />Như muốn tìm ai sau ngút ngàn con sóng<br />Cô gái chờ anh giữa biển khuya lạnh vắng<br />Ngôi sao trên trời nhìn họ thở dài thêm.<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br />SƯU TẦM<br /><br /><!--coloro:#cc0000--><span style="color:#cc0000"><!--/coloro-->BIỂN MỘT NGÀY NHÌN LẠI<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--coloro:#0000ff--><span style="color:#0000ff"><!--/coloro-->Biển vẫn là biển của tôi một nghìn năm trước<br />Chỉ có tôi trước biển bây giờ chẳng phải là tôi<br />Sóng đánh giạt xác suy tư lên bờ cát<br />Ký ức bây giờ là một nhánh rong trôi.<br /><br />Em vẫn là em của bóng mây đại dương của thời biển nhớ<br />Chỉ có em trong tôi đã tàn tích và trầm tích đáy sâu<br />Những vết thương nước biển nào rửa sạch<br />Mặt biển tôi đầy nhát cắt hải âu.<br /><br />Tôi đã thử thuỷ triều và các cánh buồm căng gió<br />Nhưng xác loài phiêu sinh đã đóng cặn trong hồn<br />Hàng phi lao nghĩ gì mà giấu mình vào bầu trời xanh ngắt<br />Những gợn mây buổi chiều cháy xém biển nụ hôn.<br /><br />Thôi theo dã tràng đào hang chôn mình nhé<br />Những lãng đãng sương em giăng đã muộn rất lâu rồi<br />Trước biển hôm nay tôi biết giá trị của chiếc hang chật chội<br />Ừ! Trở về thắp một mặt trời tôi.<br /><br />Biển vẫn biển mà tôi chẳng là tôi<br />Em vẫn em của một vùng nắng khác.<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br /><br /><b>Biển</b> - Xuân Diệu - Anh không xứng là biển xanh <br />Nhưng anh muốn là bờ cát trắng <br />Bờ cát dài phẳng lặng <br />Soi ánh nắng pha lê <br /><br />Bờ đẹp đẽ cát vàng <br />- Thoai thoải hàng thông đứng <br />Như lặng lẽ mơ màng <br />Suốt ngàn năm bên sóng... <br /><br />Anh xin làm biển biếc <br />Hôn mãi cát vàng êm <br />Hôn thật khẽ thật êm <br />Hôn êm đềm mãi mãi <br /><br />Đã hôn rồi hôn lại <br />Cho đến mãi muôn đời <br />Đến tan cả đất trời <br />Anh mới thôi dào dạt... <br /><br />Cũng có khi ào ạt <br />Như nghiến nát bờ em <br />Là lúc chiều yêu mến <br />Ngập bến của ngày đêm. <br /><br />Anh không xứng là biển xanh <br />Nhưng cũng xin làm bể biếc <br />Để hát mãi bên gành <br />Một tình chung không hết <br /><br />Để những khi bọt tung trắng xoá <br />Và gió về bay toả nơi nơi <br />Như hôn mãi ngàn năm không thoả, <br />Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!<br /><br /><b>Thuyền và biển</b><br /><br /> Xuân Quỳnh<br /><br />Em sẽ kể anh nghe <br />Chuyện con thuyền và biển <br /><br />&quot;Từ ngày nào chẳng biết <br />Thuyền nghe lời biển khơi <br />Cánh hải âu, sóng biếc <br />Đưa thuyền đi muôn nơi <br /><br />Lòng thuyền nhiều khát vọng <br />Và tình biển bao la <br />Thuyền đi hoài không mỏi <br />Biển vẫn xa... vẫn xa <br /><br />Những đêm trăng hiền từ <br />Biển như cô gái nhỏ <br />Thầm thì gửi tâm tư <br />Quanh mạn thuyền sóng vỗ <br /><br />Cũng có khi vô cớ <br />Biển ào ạt xô thuyền <br />(Vì tình yêu muôn thuở <br />Có bao giờ đứng yên?) <br /><br />Chỉ có thuyền mới hiểu <br />Biển mênh mông nhường nào <br />Chỉ có biển mới biết <br />Thuyền đi đâu, về đâu <br /><br />Những ngày không gặp nhau <br />Biển bạc đầu thương nhớ <br />Những ngày không gặp nhau <br />Lòng thuyền đau - rạn vỡ <br />Nếu từ giã thuyền rồi <br />Biển chỉ còn sóng gió&quot; <br /><br />Nếu phải cách xa anh <br />Em chỉ còn bão tố.<br /><br /><b>Thơ viết ở biển</b><br /><br /><b> </b> Hữu Thỉnh<br /><br /><!--coloro:#8d20a4--><span style="color:#8d20a4"><!--/coloro-->Anh xa em<br />Trăng cũng lẻ<br />Mặt trời cũng lẻ<br />Biển vẫn cậy mình dài rộng thế<br />Vắng cánh buồm một chút <br /> đã cô đơn<br />Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn<br />Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím<br />Sóng chẳng đi đến đâu <br /> nếu không đưa em đến<br />Dù sóng đã làm anh<br />Nghiêng ngả<br />Vì em<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br /><br />Biển và em !<br /><br />Biển vẫn cồn cào đi về phía núi.<br /><br />Nơi hoàng hôn heo hút gió xuân thì.<br /><br />Dòng sông ko bao giờ chảy ngược.<br /><br />Biển nằm chờ hoang hoải tháng ngày trôi.<br /><br />Em vẫn mơ về phía xa xôi.<br /><br />Vẫn ảo tưởng một bến bờ hạnh phúc.<br /><br />vẫn khát cháy một bờ môi...<br /><br />Một vòng tay..<br /><br />Một tình yêu đích thực.<br /><br />dẫu biết rằng anh chẳng trở lại bao giờ.<br /><br />Đêm gối đầu lên những đợi chờ.<br /><br />Nước mắt chạy quanh nụ cười dang dở.<br /><br />Từng con sóng đêm ngày xô gềnh đá.<br /><br />Nỗi nhớ cứ xô bờ.<br /><br />Biển vẫn cồn cào.<br /><br />Em vẫn khát khao.<br /><br />Cuộc đời là chuỗi ngày yêu đương khờ khạo.<br /><br />Lẽ đúng sai trái tim nào hiểu thấu.?<br /><br />Nên mãi chờ dẫu phía ấy hoàng hôn....<br /><br />

davidminhtang
26-05-2012, 12:59 AM
Ui ! da lau lam khong duoc...lang man ! Hom nay moi biet tren dien dan cung co nhieu nguoi yeu tho (giong minh) ! Gop phan &quot;bon chen&quot; 1 chut nha !<br /><br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Anh Ơi !</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br />Tác Giả: Bãng Nguyệt<br /><br />Anh ơi anh nếu tình đã phai phôi <br />Có gặp lại cũng tình đôi đã nhạt <br />Em chúc anh có một niềm vui khác <br />Chuyện chúng mình như nước lạc --thuyền xa <br />Anh ơi anh hãy đừng lắm thiết tha <br />Ngày tháng cũ những trăng hoa lãng mạn <br />Giờ tất cả đã như là mây trắng <br />Vỡ tan rồi khi trời lắng giọt mưa <br />Anh ơi anh những ngày tháng đón đưa <br />Ta bên nhau sớm trưa nồng ân ái <br />Nếu lúc trước biết chỉ là ngang trái <br />Thì chuyện lòng đã gác lại……. phải ko ..? <br />Anh ơi anh xin đừng mãi chờ mong <br />Có những khi em cũng không quên được <br />Kỉ niệm nhiều cũng như là biển nước <br />Có khi nào về lại ...một đại dương .......?! <br /><br />------------------------<br /><br /><!--coloro:#006400--><span style="color:#006400"><!--/coloro--><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>THƠ VIẾT CHO EM </b><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi <br />Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi <br />Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi <br />Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do. <br /><br />Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho <br />Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất <br />Chỉ khi nào lo sợ em đi mất <br />Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi. <br /><br />Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi <br />Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng <br />Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng <br />Nhớ tới một người khi đang nắm tay em. <br /><br />Anh xin lỗi vì những phút dịu êm <br />Được ở bên em mà anh không trân trọng <br />Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng <br />Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa. <br /><br />Để một ngày khi năm tháng trôi qua <br />Anh giật mình nỗi nhớ em da diết <br />Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết <br />Em chính là bờ bến của đời anh. <br /><br />Chỉ còn lại những điều rất mong manh <br />Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ <br />Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ <br />Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em<br /><br />---------------------------<br /><br /><!--coloro:#8B0000--><span style="color:#8B0000"><!--/coloro--><i><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>&quot;Người ta đi kiếm giàu sang cả <br />Mình chỉ mơ hoài chuyện viễn vông <br />Em biết giàu sang đâu đến lượt <br />Nợ đời nặng quá gỡ sao xong?&quot; <br /></b><!--sizec--></span><!--/sizec--></i><!--colorc--></span><!--/colorc--><br />

huongttt
26-05-2012, 12:59 AM
<b><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->chuện tình hoa muống biển<br /><!--sizec--></span><!--/sizec--></b>Chuyện Muống Biển cũng buồn da diết<br />Thủa ban sơ chẳng biết khi nào<br />Loài người đặt, gọi ra sao<br />Mà nay tiếng Biển cồn cào ngày đêm<br /><br />...<br /><br />Chàng trai nọ có tên là Biển<br />Cùng cô Muống dâng hiến cảm tình<br />Bên nhau như bóng với hình<br />Thề nguyền đôi lứa sớm mình sớm ta<br /><br />Nhưng ai ngỡ ngày xa con nước<br />Cuốn vô tình Biển bước ra đi<br />Bơi tìm luồng cá đến si<br />Để cho Muống dõi sầu bi khóc ròng<br /><br />Héo hon đợi, héo hon biền biệt<br />Một ngày kia Muống chết bên bờ<br />Về cát bụi, tình bơ vơ<br />Hóa thân cây dại sống chờ người xưa<br /><br />Cây bám chắc gió mưa chẳng ngại<br />Trắng nhành hoa thắp lại nhớ mong<br />Pha buồn tim tím nhuỵ lòng<br />Thuỷ chung năm tháng tình còn nặng mang<br /><br />Rồi chàng biển muộn màng về đến<br />Ngẩn ngơ tìm nơi bến hẹn xưa<br />Hoang liêu bờ cát bóng dừa <br />Nào đâu chiếc bóng đặt vừa người thương<br /><br />Thao thức mãi đêm trường Biển vọng<br />Gọi rì rào tiếng sóng thiết tha<br />Đời sau xin viết bài ca<br />Chuyện tình Muống Biển mặn mà cất lên...<br /><br />&quot;Anh đến thăm em mùa vui bên Biển<br />Nụ hoa Muống Biển rung rinh rung rinh<br />Theo sóng vỗ bờ <br />Chào em chào em...&quot;<br /><br />các bạn hdv là những người cực kỳ lãng mạn đấy bạn.hjhjhj

tuyetha06sg
26-05-2012, 12:59 AM
Ai đó đã nói những quốc gia ven biển như Ý, Indonesia đều có nền âm nhạc với số lượng rất cao những tác phẩm rất hay, bởi vì tiếng sóng biển đã hòa vào tiếng đàn, giọng hát của họ làm nên những giai điệu tuyệt vời. <br /><br />Việt Nam là một quốc gia ven biển, thậm chí có bờ biển rất dài (hơn 3.000 km). Mặc dù do nhiều nguyên nhân chúng ta chưa có được một nền âm nhạc với những tuyệt phẩm lừng danh thế giới, nhất là về khí nhạc nhưng trong lĩnh vực sáng tác ca khúc (thanh nhạc), biển đảo cũng đã là nguồn cảm hứng lớn cho các nhạc sĩ viết nên những bài hát để đời. <br /><br />Có tới hàng chục bài hát về biển, trải dài từ thời hai miền còn chia cắt đến nay, tức là từ thời Xa khơi của Nguyễn Tài Tuệ, qua chiến tranh với Tình ta biển bạc đồng xanh (Hoàng Sông Hương) cho đến những bài biển ca của thời bình như Biển khát (Trương Ngọc Ninh) mang phong cách hiện đại của âm nhạc những năm đầu thế kỷ 21. <br /><br /><div align='center'><img src="http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/14/6-chot.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'>Chiến sĩ đảo Tốc Tan A, quần đảo Trường Sa đang tập luyện sẵn sàng chiến đấu.</div><br />“Thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển…”<br /><br />Năm 1973, nhạc sĩ Hoàng Sông Hương (thân sinh của ca sĩ Mỹ Lệ) tham gia đoàn văn công đi biểu diễn phục vụ bộ đội ở miền duyên hải Quảng Bình. Như nhiều vùng biển khác ở Việt Nam, người dân nơi đây ngày ngày vừa đi biển vừa làm ruộng, “nông-ngư nghiệp kết hợp”. Hai vợ chồng nhà người dân cho ông trọ cũng vậy, lao động rất cần cù. Điều làm ông cảm động là câu chuyện của họ mỗi đêm bàn việc tăng gia sản xuất, ngày mai anh đi biển, em ra ruộng… Nhạc sĩ kể lại: “Tôi nghe cứ thấy lâng lâng cảm xúc. Bờ biển nước mình dài và đẹp lắm, người dân thì lam làm, ai cũng mơ ước “cá bạc đầy khoang”, “lúa vàng trĩu bông”. Thế là nảy sinh cảm hứng, tôi viết ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh. Bài hát được đoàn văn công ở Bình Trị Thiên biểu diễn ngay. Tới năm 1976 thì được ca sĩ Phan Huấn và Tuyết Thanh trình bày trên sóng phát thanh, từ đó nó lan rộng ra toàn quốc”.<br /><br />Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng. Thuyền anh ra khơi có ngại chi sóng gió.<br /><br />Trên đoàn thuyền hải âu tung cánh bay, anh nhớ đồng quê ta cánh cò bay trên thảm lụa…<br /><br />… Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi, bám biển ngày đêm cho màu da anh nắng sậm.<br /><br />Vì mùa xuân tương lai thắm tươi hồng. Thuyền anh lại về cho cá bạc đầy khoang.<br /><br />Sau này, có người hỏi nhạc sĩ Hoàng Sông Hương sao sáng tác thời ấy mà ông không dùng những ca từ cổ vũ “chắc tay súng, vững tay cày”. Ông cười khà khà: “Thì nhiều người viết như thế rồi, tôi muốn làm khác đi”.<br /><br />Tình ta biển bạc đồng xanh cho đến nay vẫn là một trong những ca khúc viết về biển, về tình yêu quê hương đất nước rất được ưa thích, nhất là sau khi nó được làm sống lại qua giọng hát kỹ thuật nhưng chất chứa tình cảm của các ca sĩ trẻ Anh Thơ, Việt Hoàn, Trọng Tấn, Tân Nhàn, Tuấn Anh…<br /><br />Rồi hai cuộc chiến tranh kết thúc, đất nước bước vào thời bình và bắt đầu công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng kinh tế nhưng vẫn không quên “chắc tay súng” giữ gìn biển đảo. Nơi đảo xa, Chút thơ tình người lính biển, Biển hát chiều nay… đã ra đời như thế. Riêng Nơi đảo xa và Chút thơ tình người lính biển xứng đáng được mệnh danh là tình ca của hải quân: Gần như bất kỳ người lính Trường Sa nào cũng có thể hát lên “Cái giai điệu ngang tàng như gió biển/ Nhưng lời ca toàn nhớ với thương thôi” của hai bài hát này. (Tất nhiên là giai điệu của cả hai bài hát đều không hề ngang tàng mà trái lại rất mượt mà, tha thiết, có lẽ nên hiểu đó là cái ngang tàng trong giọng hát và tính cách của các chàng lính đảo.)<br /><br />Trên thực tế, Nơi đảo xa cũng là ca khúc được nhạc sĩ Thế Song sáng tác theo “đặt hàng” của một chiến sĩ hải quân năm 1979. <br /><br />Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa<br /><br />Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà<br /><br />Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa<br /><br />Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua, vượt qua<br /><br />Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền<br /><br />Mắt em nhìn theo con tàu đi xa mãi<br /><br />Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô<br /><br />Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em…<br /><br />Cùng với Chút thơ tình người lính biển, Nơi đảo xa đã thể hiện rất thành công hình ảnh người lính hải quân Việt Nam vừa anh hùng vừa lãng mạn ở nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.<br /><br /><div align='center'><img src="http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/14/6-box.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'>Chiến sĩ tàu Trường Sa 14 đánh bóng chuyền giao hữu với chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông.</div><br />Những câu chuyện tình của biển<br /><br />Một điểm đặc biệt trong các sáng tác về biển là những bản tình ca trong đó biển xanh hiện lên như bối cảnh cho tình cảm đôi lứa. Số lượng những ca khúc này tập trung nhiều vào giai đoạn mà chúng ta gọi là thời bao cấp: Thuyền và biển, Phố biển, Chuyện tình của biển… Những năm 80 của thế kỷ trước đặc biệt thịnh hành một ca khúc được xem như “disco Việt Nam” thời ấy: Tình biển. Giới trẻ mê bài ấy đến nỗi đua nhau chép vào sổ tay, biểu diễn trong khắp các chương trình ca múa nhạc nghiệp dư. <br /><br />Đêm nằm nghe tiếng sóng xa vọng về <br /><br />Nghe biển ru lên tiếng ru bồi hồi <br /><br />Chờ đón con tàu anh rời bến <br /><br />Ngày mai con tàu anh ra khơi. <br /><br />Mai anh rời xa bờ quê hương tuyệt đẹp <br /><br />Anh ra biển rộng ngoài khơi xa nghìn trùng <br /><br />Mai anh tạm biệt, tạm xa cách em yêu <br /><br />Anh theo tàu đi và tung lưới khơi xa vời… <br /><br />Tình biển gắn với tiếng hát của ca sĩ Nhã Phương. Khán giả trẻ ngày nay nghe lại bài hát này chắc sẽ thấy vẫn còn êm dịu chán nhưng thời đó, với phong cách và kiểu phối khí ấy, Tình biển đã được coi như “nhạc giật”. Tác giả của nó, nhạc sĩ Trần Quang Huy, đã mất năm 2009 vì bệnh. Ngoài Tình biển nổi tiếng một thời ông còn để lại một số ca khúc cũng rất được ưa thích như: Ngõ vắng xôn xao, Vũng Tàu biển hát…<br /><br /><div align='center'><img src="http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/14/6-box1.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'>Chiến sĩ đảo NamYết sau giờ tập luyện.</div><br />Khí nhạc có lẽ không phải thế mạnh của Việt Nam nhưng trong địa hạt khí nhạc, nhạc sĩ Cát Vận cũng đã có một tác phẩm bán cổ điển mang đậm tâm hồn Việt Nam và chất biển: Tình yêu của biển.<br /><br />Vài năm trở lại đây, số lượng những ca khúc viết về biển, về quê hương có phần vắng bóng trong đời sống âm nhạc ở Việt Nam. Điều đó không có nghĩa là tình cảm của các nghệ sĩ đối với biển cả, đất nước đã phai nhạt, nó chỉ chứng tỏ thời đại đã thay đổi, người sáng tác cũng như công chúng thưởng ngoạn đều có những mối quan tâm khác. Tuy thế, những tình khúc biển kia chắc chắn sẽ sống mãi với giá trị chúng đã tạo ra trong tâm hồn người nghe nhạc.<br /><br />

bich_pham
26-05-2012, 12:59 AM
<!--coloro:#006400--><span style="color:#006400"><!--/coloro--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>BIỂN BỜ<br /></b><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br />Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ<br />Là nồng nàn hôn cát đâu anh!<br />Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió<br />Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...<br /><br />Không có nghĩa những con tàu đêm đêm<br />Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức<br />Thăm thẳm giữa đại dương màu mực<br />Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?<br /><br />Cuối chân trời sao và biển hôn nhau<br />Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.<br />Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc<br />Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!<br /><br />Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?<br />Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!<br />Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng<br />Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!<br /><br />Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều<br />Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?<br />Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói<br />Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu.<br /><br />----------------<br /><br /><br /><!--coloro:#006400--><span style="color:#006400"><!--/coloro--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Nước mắt biển <br /></b><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br />Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt ?<br />Sóng cồn cào. Ôi sóng thắt bờ dương<br />Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả<br />Bỗng dị hình một phút đau thương!<br /><br />Làm sao biết bão giông từ đâu tới ?<br />Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi<br />Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn<br />Khi bên em, anh say đắm tuyệt vời<br /><br />Khao khát bỏng cả một thời cát trắng<br />Mát dịu nửa chừng, con sóng lặng về khơi<br />Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời<br />Anh mãi vẫn là người băng giá!<br /><br />Nước mắt lọc giữa ngập tràn biển cả<br />Có một thời đã biết hoá ngọc châu<br />Anh đã nhặt cho mình dù không hiểu<br />Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!<br /><br />