PDA

View Full Version : Hà Nội... lụt lội


thanhquy
26-05-2012, 01:17 AM
Đêm Eakar (Đắk Lắk) thật buồn sau trận mưa rào bất chợt, bên ngoài phòng trọ tiếng con trùng kêu rã rích trong những gốc tiêu. Tôi không sao chợp mắt được vì nhớ hai cô công chúa nhỏ, bỗng đầu dãy phòng trọ âm thanh bài hát “QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI” cất lên trong đêm vắng.<br /><br />Tôi nhớ không nhầm thì đó là phòng của một ông lão đã ngoài 70 tuổi. Cửa phòng ông vẫn mở, điện vẫn sáng, tôi tò mò bước đến chào ông và ông mời tôi vào “Có chuyện gì không cháu” – ông hỏi, “Cháu nghe ông mở bài hát về Quảng Bình nên cháu qua nghe” – tôi trả lời. Trông ông rất buồn, sau một lúc nói chuyện tôi mới biết ông cũng là người Quảng Bình, vợ ông mất lúc sinh đứa con trai út do bị băng huyết vì tuổi quá lớn. Ông có 4 cô con gái và một người con trai, đứa con trai chính là nguyên nhân để giờ đây ông phải một mình cô đơn lạnh lẽo trong căn trọ này. Theo ông kể: Cách đây bốn năm, theo sự bàn bạc của cậu út ông đã bán hết ruộng nương ở quê và 3 con bò vào Đắk Lắk sinh sống với vợ chồng thằng út, thoát khỏi miền quê khí hậu đầy khắc nghiệt để được con cháu chăm sóc, an dưỡng tuổi già. Ông nói ông đã sai lầm trầm trọng, ở quê ông có nhà cho dù chỉ là mái tranh phên đất nhưng rất ấm cúng, cũng có con cháu, bà con láng giềng, đói no có củ khoai củ sắn (khoai mì) cùng mấy gốc tiêu, đến mùa bưởi mùa mít ông còn bán có tiền mua gạo, ông sống tự do - lúc khỏe thì làm, lúc mệt thì nghỉ ngơi. Vậy mà vào đây, suốt ngày ông quanh quẫn trong nhà, ăn không ngon ngủ không yên, đứa con dâu xem ông như lão ăn mày ở đợ, đứa con trai thì nhu nhược không biết “dạy vợ”..., và chuyện gì đến phải đến, ông không thể sống nổi trong ngôi nhà của vợ chồng thằng út nữa. Ông nói “Thật vô phúc cho cái thân già này, quê hương là chùm khế ngọt cháu à”.<br /><br />Bây giờ ông ở trong căn trọ này đợi thằng con trai sắp xếp công việc xong sẽ đưa ông trở về quê, tài sản còn lại của ông chỉ là mấy bộ quần áo, cái máy cassette cũ của đứa cháu nội cho và cái băng đã bị nhão có bài hát “QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI” của người hàng xóm tặng.<br /><br />Chia tay ông mà lòng tôi nặng trĩu, tôi không thể quên được nụ cười không che dấu được nỗi buồn trong khóe mắt của ông cùng lời dặn: “Đừng kể cho ai biết nghe cháu, người ta chê cười ...” vậy đó tấm lòng, sự hy sinh của người cha cho dù đứa con có bất hiếu; nhưng tôi cứ ray rứt mãi về câu chuyện của ông, những điều mà ông đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm mà tôi không sao nói hết, diễn tả hết ra đây. Chuyện về nàng dâu tôi đã xem nhiều, nghe nhiều nhưng hôm nay được chứng kiến một câu chuyện trực tiếp từ ông tôi thật sự đau lòng. Không biết ông còn đợi thằng út bao nhiêu ngày nữa, cuộc đời còn lại của Ông rồi sẽ ra sao ?<br /><br />Đêm thật dài, tôi mở điện thoại và nghe lại bài hát “QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI”, bài hát tôi vẫn thường nghe mỗi khi nhớ nhà nhưng hôm nay tôi có một cảm xúc thật lạ lùng - “Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới ...” - bài hát gợi cho tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình nơi miền quê thân yêu, nơi đó tôi cũng có người ông yêu quý./. <br /><br /><a href="http://www.hostway.ro/ro/vds" target="_blank">server virtual</a><br /><a href="http://www.vectorcast.com/industries/do178b-software-testing.php" target="_blank">do178b</a><br />