PDA

View Full Version : Sao Việt - Đẳng cấp "nằm" ở đâu?


hoabinh
26-05-2012, 01:21 AM
Miếu Bà và Đển An Hải là 2 điểm <a href="http://www.condaoexplorer.com/du-lich-con-dao.html" target="_blank">du lịch</a> không thể thiếu khi đi <a href="http://www.condaoexplorer.com/tour-con-dao-tron-goi.html" target="_blank">tour Côn Đảo</a>, Mỗi địa danh ở <a href="http://www.condaoexplorer.com" target="_blank">Côn Đảo</a> đều có sự tích có lịch sử khác nhau, có thể bạn đã từng nghe hướng dẫn Côn Đảo nói sơ qua, Đạt xin phép nhắc lại địa danh này của <a href="http://www.condaoexplorer.com" target="_blank">Côn Đảo</a> một chút.<br /><br /> Ở gần Họng Đầm, đối diện với Hòn Bà, có ngôi Miếu Bà dựng lên để ghi lại công người phụ nữ can đảm dám can chúa Nguyễn Ánh đừng “cõng rắn cắn gà nhà”. Sau khi Phi Yến chết, ngôi đền thờ Bà được dụng lên tại làng An Hải, gần thị trấn Côn Đảo. Việc xây ngôi đền thờ Bà tại làng An Hảo có một lý do lịch sử.<br /> Rằm tháng 7 năm Ất Hợi (1785) bên hương chức làng An Hải cử đại diện qua làng Cỏ Ống để thỉnh bà về dự lễ xá tội vong nhân. Buổi lễ kéo dài đến khuya , sau đó Bà nghỉ đêm trong nhà việc tại làng An Hải để ngày hôm sau về Cỏ Ống. Năm ấy Bà 24 tuổi , dung nhan còn lộng lẫy. Trong làng có tên đồ tể tên là Biện Thi đem lòng tà dục, mò vào cấm phòng nắm lấy tay Bà. Nghe tiếng Bà tri hô, dân làng kéo đến đóng gông tên Biện Thi chờ ngày xử tội. Theo luân lý xưa không đợi gì có cưỡng bức mới gọi là thất tiết, chỉ cần nắm tay, động tới tà áo coi như bị xâm phạm tiết hạnh rồi. Bà Phi Yến bấy lâu nay tuy dứt tình, vẫn giữ vẹn mình trong sạch, bởi thế bà tự mình chặt đứt cánh tay ấy và nhờ một bà lão đem chôn ở một nơi riêng biệt. Nhưng vẫn chưa thấy hết tủi nhục trong lòng Bà đã quyên sinh giữ vẹn danh tiết.<br /> Khi tin chẳng lành này được lan truyền, toàn thể dân làng Cỏ Ống phẩn uất chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu; với đủ thứ gậy gộc, giáo mác, kéo sang làng An Hải buộc dân làng An Hải phải làm thế nào cho bà sống lại, bằng không họ sẽ tiêu diệt cả làng. Do sự dàn xếp khôn khéo của quan Hải Trấn, dân làng Cỏ Ống dần dần bớt cơn thịnh nộ. khi đó quan Hải Trấn đưa ra giải pháp dung hòa như sau: Làng An Hải làm heo tạ lỗi và giải nộp tên Biện Thi cho làng Cỏ Ống được toàn quyền định đoạt.<br /> Số phận đã an bài cho bà nằm xuống tại làng An Hải nên cũng theo ý trời để thi hài bà lại cho làng An Hải lo việc tống táng và lập miếu thờ. Hàng năm cúng bái có sự tham dự của các giới chức và dân làng Cỏ Ống.<br /> Sau khi tống táng thi hài bà, một cuộc hành quyết diễn ra tại làng Cỏ Ống. Tên Biện Thi phải đền tội bằng cách xử bá đao, mỗi người dân Cỏ Ống đều cầm dao xẻo một miếng thịt của tên tội phạm.<br /> Về sau người ta truyền rằng Bà Phi Yến và hoàng tử Hội An đã hiển thánh thường hiện hình về mách bảo cho dân làng biết điềm lành hay chuyện dữ sắp xảy ra.<br /> Bà đã nêu cao tấm gương ái quốc và sáng suốt nhận định được quốc vận hậu lai. Trước cảnh búa rìu sấm sé của một ông chúa độc đoán, bà vẫn cương quyết chống trả không chịu đồng lõa những hành động có tội với lịch sử. Đến như hoàng tử Hội An tuy mới vừa lên 8 tuổi cũng đã tỏ ra là đứa con chí hiếu, thà chịu chết với mẹ hiền còn hơn ham sống với một người cha độc ác. Người xưa đã có 4 câu thơ để tặng:<br /> “Lòng đất chôn sâu niềm uất hận<br /> Lưng trời đeo mãi vết tang thương<br /> Thương người cương trực liều thân thể<br /> Trách kẻ tà tây dạ khó lường” <br /> Từ khi Pháp chiếm <a href="http://www.condaoexplorer.com" target="_blank">Côn Đảo</a> lập nhà tù, thường dân bị đưa vào đất liền. Ngôi đền cổ uy nghi đã hoang tàn, xiêu vẹo. Năm 1958, những công chức trên đảo đã xin phép nhà cầm quyền, quyên góp tiền bạc và huy động sức tù xây lại ngôi đền trên vị trí của tòa miếu cổ. Bài vị thờ Bà đặt tại ngôi chính điện, với đôi câu đối:<br /> “MẪU NGHI XƯNG HẬU ẤM CÔN BANG – THÁNH ĐẮC PHỐI THIÊN AN HẢI QUỐC”<br /> Hai bên tả - hữu hoàng tử Cải và quan đô đốc Ngọc Lâm, người đã can gián chúa Nguyễn xin Bà khỏi tội chết khi Ánh ghép Bà vào tội thông đồng với Tây Sơn. Trên hàng cột trước cửa đền được khắc nổi câu đối của một tù chính trị để tặng người nữ trung hào kiệt:<br /> “TRUNG NGHĨA GIÁN QUÂN THIÊN CỔ CHIẾU – TIẾT HẠNH QUYÊN SINH VẠN ĐẠI TRUYỀN”<br />Ngày nay dù lịch sử <a href="http://www.condaoexplorer.com" target="_blank">Côn Đảo</a> đã trải qua hàng trăm năm, nhưng dấu ấn của lịch sử <a href="http://www.condaoexplorer.com" target="_blank">Côn Đảo</a> không thể thiếu những giai thoại, truyền thuyết để cho chúng ta biết công trạng lịch sử của các vị vua chúa, anh hùng dân tộc. Thế mới biết: &quot;trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ&quot; . Nếu Quý du khách có đi <a href="http://www.condaoexplorer.com/tour-con-dao-tron-goi.html" target="_blank">tour Côn Đảo</a> xin đừng bỏ qua điểm tham quan này mà hãy dành chút thời gian ghé vào đây đốt nén hương cho người phụ nữ gan dạ này và cũng là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam trung hậu - kiên cường - bất khuất - đảm đang.Ở <a href="http://www.condaoexplorer.com" target="_blank">Côn Đảo</a> Quý du khách và các bạn sẽ còn bắt gặp nhiều hình tượng của người Phụ Nữ Việt Nam qua nhiều điểm tham quan khách nhau

dothuvan
26-05-2012, 01:21 AM
Chuyện Miếu Bà Răm e có biết, đọc và cũng suy ngẫm khá nhiều! Chuyện ở Côn Đảo Khi Nguyễn Ánh muốn cầu cứu nước Pháp so sánh từ các tư liệu lịch sử e có thì ko hợp lý. Vì theo một số sách và tài liệu e hay tham khảo thì Đầu tiên là Chúa chạy ra Phú Quốc sau bị Thủy quân Tây SƠn Đuổi đánh mới tìm đường chạy về Côn Đảo, may thay bão nổi lên đánh đắm tàu của Tây Sơn nên Chúa Nguyễn Ánh mới chạy thoát mà về đảo Cổ Cốt (*) và chỉ với một số ít thuộc hạ chứ ko như hơn 100 gia đình như chuyện kể. Sau đó mới tránh qua Xiêm La, thì Nguyễn Ánh mới gặp lại Bá Đa Lộc và được ông này khuyên cầu cứu nước Pháp, chứ không phải là ông có ý đó khi đang ở CÔn Đảo ( và từ nếu chạy từ Phú Quốc về CÔn Đảo thì khá la xa đây! - khi đang chạy nạn mà mang được hơn 100 gia đình đi thì nghe nó vô lý quá, vì lúc này ông chạy thoát thân cùng tùy tủng chỉ rất ít và khổ sở (vả lại lúc này chưa gặp lại Bá Đa Lộc, lấy gì để nói là đưa hoàng tử Cảnh qua Pháp làm tin???). <br /><br />* Đảo Cổ Cốt (Koh Kood, Ko Kut) là một hải đảo thuộc chủ quyền của Thái Lan, sát hải phận Campuchia. Đây cũng là một huyện amphoe của tỉnh Trat. Tên đảo theo tiếng Thái có nghĩa là &quot;Hòn Chanh&quot;. Đảo rộng 129 km² với dân số khoảng 2000 người. Về mặt địa lý, hơn 70% diện tích của đảo là rừng núi. Đối với người Việt, đảo Cổ Cốt được biết đến vì đây là nơi dừng chân của Nguyễn Phúc Ánh vào năm 1784 khi ông bị quân Tây Sơn truy nã phải lánh ra Cổ Long (hay Koh Rong), rồi Cổ Cốt trên đường sang Xiêm cầu viện.<br /><br />Thêm nữa so sánh đối chiếu với gia phả của Nguyễn Phúc Tộc cũng ko có tên của bà Phi nào là Răm hay Yến và hoàng tử Cải cả. Cứ cho là có suy luận vì bị bỏ rơi nên bà và hoàng tử ko được ghi vào gia phả thì câu chuyện cũng có nhiểu điểm ko hợp lý với lịch sử. Nếu HDV kể chuyện nên lưu ý điểm này, bởi nó vô tình có thể bóp méo lịch sử. Dẫu rằng xét về quan điểm sống thì Zero_ ko thích ông Vua này lắm! Nhưng nhìn về khía cạnh lịch sử thì Gia Long cũng là 1 đấng Anh Hùng, hơn 20 năm nếm mật nằm gai vẫn bền chí kiên định. Về mặt quân vương, xét cho cùng thì Tây Sơn ngoài Vua Quang Trung thì cũng chẳng ai sánh được với ông cả nên chúng ta khi thuyết minh thiết nghĩ cũng nên có sự khách quan hơn, câu chuyện vẫn có thể kể nhưng nên lưu ý thêm với du khách để tránh làm xấu đi hình ảnh lịch sử cha ông.<br />Thân!