PDA

View Full Version : Cao Nguyên đại ngàn nơi khám phá


tuyetha06sg
26-05-2012, 12:02 AM
<!--coloro:#333333--><span style="color:#333333"><!--/coloro--><b>VỀ NHÀ RÔNG TÂY NGUYÊN</b><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [attachment=186:attachment]<br />Theo Tạ Đức trong cuốn Nguồn gốc và sự phát triển của kiến trúc biểu tượng và ngôn ngữ Đông Sơn, thì chính anh hùng Núp kể sự tích nhà Rông như sau : <br /><br />Sau nạn hạn hán làm cháy hết cả làng, người con lớn của Bok Sơgơ (ông Trống) đưa dân làng đi tìm được rừng mới, nhưng mọi người lại bị lạc nhau. Người con lớn liền đánh trống chiêng gọi lũ làng về. Gặp nhau, mọi người mừng rỡ, ăn hút nhảy múa vui chơi suốt ngày đêm cho đến lúc người con lớn của Ông Trống họp lũ làng lại hỏi. <br /><br />- Bấy lâu ta bị lạc nhau, nay ta phải ở lại gần nhau. Ta phải làm nhà chung để ở chung, chơi chung. Như thế có được không ? <br /><br />- Được, nhưng lũ làng ta đông lắm, ở một nhà chung có hết không ? <br /><br />- Muốn ở hết ta phải cất nhà thật lớn, thật cao mới đủ. <br /><br />Thế là lũ làng lại ra đi, vào rừng. Lấy cây rừng mất một năm, làm nhà đã một năm, nóc nhà mới đã cao gần tới dưới chân nhà ông Trời. Lũ làng gọi đó là nhà Rông. <br /><br />Nhưng một hôm, trời bỗng nổi mưa to gió lớn ào ào mấy ngày đêm liền làm sườn nhà Rông kêu răng rắc. Xảy ra một việc lạ, lũ làng cùng nhà bỗng không hiểu tiếng nói của nhau, buộc phải chia tay, mỗi người một ngả, ai ở đâu lại về đó. Người Bana ở lại với người con lớn của Ông Trống tại nhà Rông. Tốp cuối cùng đi về phía đồng bằng là người Kinh... <br /><br />Trong câu chuyện kể này, có hai điều thật đáng chú ý : nếu trong các huyền thoại thường thấy có nạn đại hồng thủy, thì ở đây lại là trận hạn hán thiêu cháy tất cả, trước khi những người còn sống sót làm lại cuộc sống của loài người. Và ta lại gặp ở đây, xa xôi đến thế, chuyện xây dựng ngọn tháp Babel với tham vọng muốn lên đến tận Trời của con người và Trời đã trừng phạt sự kiêu ngạo đó bằng cách làm cho mọi người bỗng nói các thứ tiếng khác nhau khiến người ta không thể hiểu nhau nữa... Tạ Đức cho rằng mô-típ &quot;tháp&quot; (ở đây là nhà Rông) chính là một biến thể của biểu tượng cây vũ trụ trong huyền thoại khởi nguyên của nhiều tộc người. <br /><br />Còn về ý nghĩa của từ Rông ? <br /><br />Cũng theo Tạ Đức, Từ điển Bana -Pháp của Guilleminet cho biết : rông=hơrông=jong = wal đều có nghĩa là nhà công cộng ở người Bana, Xê-đăng và một làng Giarai tiếp giáp với người Bana. Đó là nơi hội họp của cả làng, là trụ sở của dân quân tự vệ làng, nơi ngủ của trai chưa vợ, đàn ông góa còn trong tuổi cầm vũ khí, nơi đón tiếp khách và nơi nghỉ của khách quý... <br /><br />Như vậy, nhà rông là một dạng nhà đàn ông - nhà làng khá phổ biến trong các xã hội cổ ở châu Mỹ, châu Phi và đặc biệt còn tồn tại dai dẳng ở Đông Nam Á. <br /><br />Theo Condominas, trong tiếng Muông Gar có từ ndroong Yaang có nghĩa là cái bàn thờ nhỏ treo một bên mái, chỉ làm khi cúng trâu; và từ rơơn có nghĩa là nhà trong làng ở tạm. <br /><br />Theo Nguyễn Văn Lợi, người Rục có nhà djon = nhà sàn. <br /><br />Theo Nguyễn Hữu Hoành, trong tiếng Cơtu : dông= nhà, sang = sân, dông sang và dông dak là từ ghép chỉ nhà cửa nói chung. <br /><br />Theo Roux, ở người Khơmu (Tây Bắc) gang giông=nhà sàn, và theo Izikowitw người Khơmu ở Tay Bắc và người Lamet ở Lào có công = nhà làng. <br /><br />Trong tiếng Xiêm, có rong = nhà, rong raem=khách sạn, rong phây barn=bệnh viện. <br /><br />Theo Nguyễn Đại Lượng, rum, rung t'rưng là nhà ở tạm khi rời buôn của người Ê đê. <br /><br />Và theo Benedict thì ở người Lê b(a) rong/ barung/ balung = lều = phong/bloong = nhà... <br /><br />Trong các tộc người nói tiếng Nam Đảo ở Tây Nguyên chỉ có người Gia-rai có nhà làng giống như nhà rông của người Bana là dân tộc láng giềng của họ. Theo Dournes, trong tiếng Gia-rai có các từ rung = đám đông, sự hỗn độn; dam rung = các chàng trai, đàn ông; sang rung= nhà các chàng trai, &quot;chiến binh&quot;; rung = nhà công cộng, nhà của các chàng trai, trạm gác. <br /><br />Cuối cùng, Eberhard cho biết người Choang ở nam Trung Quốc có malang/lang/ lan = nhà sàn = nhà đàn ông = những chàng trai sống ở nhà đó. Và người Naga ở Assam (Đông ấn Độ) có belang/ mơrung = người/ chàng trai=nhà dành cho các chàng trai/ đàn ông... <br /><br />(theo tạp chí Ngok Linh số 2 ra tháng 07-2001) <br /><br /> <!--colorc--></span><!--/colorc-->

truong3an
26-05-2012, 12:02 AM
<!--coloro:#003300--><span style="color:#003300"><!--/coloro-->Và đây là bài viết về nhà dài của người Ê ĐÊ<br /><br /><b>NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA NHÀ DÀI Ê ĐÊ</b><br /> <br /> <br />Đến với Tây Nguyên là đến với cao nguyên lộng gió, đến với mảnh đất màu mỡ giàu tiềm năng, đến với những trường ca sử thi thấm đẫm truyền thuyết của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Một trong những biểu tượng mang đậm nét văn hoá truyền thống của các dân tộc người Thượng ở Tây Nguyên là tính độc đáo của ngôi nhà dài Ê Đê. <br /><br />Trên dải núi Trường Sơn hùng vĩ là nơi có những ngọn núi lửa Tu M'rông, Chư M'gar tuôn trào làm nên miền đất đỏ bazan tươi đẹp, nơi có cả dòng sông Sêrêpôk, Sêsan chảy miệt mài và nơi có những con người Tây Nguyên hồn nhiên, khoáng đạt như núi rừng, sông suối Tây Nguyên. Nơi đây, góp mặt gần một chục dân tộc khác nhau như Gia Rai, Ba Na, Ê Đê, M'nông, Brâu, Mạ, họ mang trong mình những bản sắc văn hoá riêng biệt của người Tây Nguyên mà không dân tộc nào ở miền núi phía Bắc hay sông nước miệt vườn Nam bộ có được. Bởi vì họ đã được sinh ra nơi mà ở đó chỉ có nắng, có gió, có những sử thi đầy màu sắc huyền thoại. Là người Ba Na, Gia Rai, Mạ, Ê Đê hay dân tộc nào ở đây đi nữa họ đều tự hào họ là người con của xứ sở này. Nhưng ở mỗi một dân tộc lại có những sự khác biệt trong đời sống sinh hoạt tinh thần cũng như vật chất như thờ cúng, tang ma, cưới xin, lễ hội và trang phục, nhà cửa. Đặc biệt, khi nhìn vào ngôi nhà của các dân tộc vùng Tây Nguyên có sự khác biệt nổi lên rất rõ, và ngôi nhà dài của người Ê Đê cũng là một điển hình. <br /><br />Nhà dài là một nét đặc sắc của cư dân Tây Nguyên, trong đó có người Ê Đê, nó tiêu biểu cho chế độ mẫu hệ của người Ê Đê. Nó còn là biểu tượng cho sự gắn bó giữa con người với cộng đồng, giữa con người với thiên nhiên. Trước đây, tất cả mọi sinh hoạt của đại gia đình đều diễn ra trên mặt nhà sàn. Đây là nơi sinh sống của nhiều thế hệ người và của nhiều gia đình có cùng dòng máu, có nhà dài là nơi sinh sống của hơn một chục gia đình ghép lại, đứng đầu là một bà chủ. Nhưng do sự thay đổi về nhận thức xã hội, nên cấu trúc đại gia đình nhiều thế hệ sinh sống dưới cùng một mái nhà bị phá vỡ, thay vào đó là những gia đình hạt nhân, gia đình nhỏ từ 2 đến 3 thế hệ sinh sống. Vì vậy, những ngôi nhà dài của dân tộc Ê Đê trở nên không phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hiện nay và thay vào đó là những ngôi nhà đơn giản, dễ xây dựng và tiện dụng. Cho nên, kiểu nhà dài sống nhiều gia đình dần biến mất trên vùng cao nguyên lộng gió này. <br /><br />Người Ê Đê có truyền thống sống thành từng làng, mỗi làng là một điểm cư trú : dân làng ở quây quần bên nhau một chỗ, không hình thành các chòm xóm nhỏ cách xa nhau trong làng, và cũng không tản mạn núi này đồi nọ như ở nhiều nơi khác. Làng của người Ê Đê bao giờ cũng được định vị hợp lý theo tập quán cổ truyền. Quan sát nơi cư trú của các làng người Ê Đê đều thấy nó đáp ứng một số yêu cầu chung : Trước hết, phải tiện nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước sạch. Đồng thời làng phải cao ráo, thoáng đãng. Quan trọng nữa là, chỗ ở và vùng canh tác không quá xa nhau, có lợi thế để dân làng có thể khai thác rừng và đất rừng xung quanh được lâu năm. Trong làng, nhà cửa dựng san sát, khoảng cách giữa hai nhà cạnh nhau thường chỉ dăm mười mét. Quan sát riêng rẽ từng nhà có thể thấy sự phong quang khoáng đãng. Thậm chí, có cảm giác đơn điệu về sự sắp xếp giữa các nhà. Nhà dài có thể dài từ trên 30m cho đến 200m, giờ nó chỉ còn là hình ảnh hay lời kể của những người nhiều tuổi, đây là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy Viện bảo tàng Dân tộc học tái tạo lại một mô hình ngôi nhà dài Ê Đê với kích thước thật dài 60m để giữ lại phần nào tinh hoa văn hoá của người Ê đê nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. <br /><br />Trước khi đi vào ngôi nhà dài phải hiểu được người Ê Đê theo chế độ mẫu hệ, vì vậy trong gia đình cũng như ngoài xã hội, người phụ nữ có quyền trong gia đình. Một trong những quyền đó là quyền cưới chồng, con gái lấy họ mẹ và có vị trí đặc biệt trong gia đình. Nên tính mẫu hệ chính là nét tiêu biểu trong cấu trúc toàn bộ ngôi nhà dài. Có thể nói nhà cổ truyền của người Tây Nguyên phổ biến là loại nhà dài. Cách đây chừng 40 - 50 năm về trước, nhà dài vẫn hiện diện rộng khắp chiếm đa số ở Tây Nguyên. Có những ngôi nhà dài tới hàng trăm mét, cho nên được ví von bằng những hình tượng mang âm thanh như : dài như tiếng chiêng ngân. Nhà dài là nơi cư trú của nhiều gia đình &quot;hạt nhân&quot;, tức cặp vợ chồng cùng các con của họ. Các gia đình thành viên sống dưới một nóc nhà dài có quan hệ huyết thống với nhau và nếu trong gia đình có người sắp chuẩn bị lập gia đình ngôi nhà lại được kéo dài ra thêm, cứ thế ngôi nhà ngày càng được dài ra. Ngôi nhà mà càng dài thể hiện được sự giàu có và sự trường tồn của một gia đình. <br /><br />Do đó, vật liệu để dựng nên một ngôi nhà dài phải là một thứ nguyên vật liệu giản đơn dễ tìm kiếm, nên nhà dài Ê Đê ở được làm bằng các vật liệu thảo mộc kiếm trong rừng, chủ yếu là gỗ, tre nứa các loại, dây buộc, cỏ gianh (hoặc một số loại lá rừng khác để lợp nhà). <br /><br />Nhà dài chính là nhà sàn được dựng lên từ những cột gỗ to, khác với nhà sàn các đồng bào dân tộc phía Bắc, sàn của nhà dài cách mặt đất chỉ trên 1 mét, phía dưới đơn thuần để thoáng mát chứ không làm chỗ chăn nuôi. Nhà đa số có 2 mái, ít thấy nhà 4 mái. Cũng không có truyền thống kết cấu khung nhà trên cơ sở các vỉ kèo như kiểu nhà người Kinh. Nét đặc sắc của ngôi nhà dài Ê Đê kiểu cổ truyền là tính mẫu hệ nổi lên rất rõ. Ngay từ chiếc cầu thang ván khi bước lên sàn là thấy ngay đôi bầu sữa và vành trăng khuyết là những biểu tượng sống động của nữ tính, của chế độ mẫu hệ trong đời sống văn hóa của người Ê Đê. Nếu như trang trí nghệ thuật ở ngôi nhà dài Ê Đê là những hình khắc gỗ trên thân cột, quá giang, cầu thang ván, phản ánh tính chất mẫu hệ của xã hội thường. Ta gặp rất nhiều hình ảnh nồi bung được tạc trên đầu các cột, đây là biểu trưng gắn với vị thế của người phụ nữ. Được bắt nguồn từ những công việc hàng ngày trong lao động sản xuất, trong săn bắt bên ngoài, qua việc tiếp xúc với môi trường thiên nhiên, hay qua tình cảm, tâm niệm của mình, người Ê Đê đã đưa vào trong không gian sống của mình những hình ảnh quen thuộc có thể thấy trên xà ngang của ngôi nhà có hình những con voi đang bước những bước nặng nề, những con thằn lằn, hay những chú rùa. Rồi những hình tượng cặp sừng, bầu sữa của người phụ nữ, hay trăng khuyết tất cả đều là biểu tượng đặc sắc và rõ nét của sinh hoạt văn hóa cư dân mẫu hệ. <br /><br />Nhà dài được cấu trúc thành hai phần, người Ê Đê gọi là 2 tum, một phần để sinh hoạt cộng đồng, để tiếp khách được gọi là gar, phần này chiếm một 1/3 ngôi nhà. Phần còn lại người ta gọi là ốp nơi sinh hoạt cho các gia đình nhỏ. Gian khách chính là nơi thể hiện được niềm tự hào về sự sung túc giàu có của từng gia đình, do đó nó thể hiện được nét văn hóa nổi bật nhất của người Ê Đê, nơi đây lưu giữ những nhạc cụ cồng chiêng, chiếc trống lớn và cả những chiếc ghế to được làm ra bằng cả một thân cây. Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng, là nơi hội họp, nơi tiếp khách. Tất cả mọi sinh hoạt lễ nghi đều được diễn ra ở chính phòng khách này từ cuới xin, ma chay, cúng lễ, những cuộc uống rượu cần. Đây là điểm nổi bật mà ít ngôi nhà nào của các dân tộc khác có được. <br /><br />Ngôi nhà dài của người Ê Đê chính là biểu tượng cho sự gắn bó của con người với cộng động, với sông núi, với mảnh đất bazan đầy nắng và gió. Nên tất cả những sinh hoạt hàng ngày được sắp xếp cho phù hợp với những yêu cầu khách quan của môi trường sống, của các mối quan hệ... Ngược lại với phòng khách được trang trí hết sức cầu kỳ, phòng ngủ lại mang dáng vẻ khiêm nhường, giản dị hơn rất nhiều. Nó được chia ra thành nhiều ô nhỏ ngăn bằng những tấm nan tre tuỳ thuộc và số hộ sinh sống trong căn nhà dài, tương đương với nó là những bếp ăn nhỏ được kê đối diện. Do tính chất mẫu hệ nên những buồng nhỏ này thường để cho các cô con gái lấy chồng về ở rể, con trai khi đi lấy vợ lại phải ở nhà vợ. <br /><br />Cũng như ngôi nhà, mọi vật dụng cũng đều được làm bằng những nguyên vật liệu sẵn có trong thiên nhiên, những chiếc ghế dài được làm ra từ nguyên một cây gỗ trong rừng, chiếc trống đánh trong ngày hội được làm từ da con voi già nhất. Mọi thứ từ vật bé nhất, đến lớn nhất đều được người Ê Đê làm ra từ mọi nguyên liệu sẵn có trên mảnh đất này. Chúng đã giúp họ từ hàng trăm năm nay sống và sinh tồn. Người Ê Đê yêu ngôi nhà, yêu mảnh xứ sở Tây Nguyên. <br /><br />Trên vùng đất Tây Nguyên, vùng đất văn hoá truyền thống với những nét độc đáo riêng biệt : từ ngôi nhà dài của người Ê Đê, nhà Rông của người Bana, Xê Đăng, Gia Rai, Giẻ Chiêng... đã thực sự đóng góp vào kho tàng văn hoá Việt Nam những tri thức văn hoá lịch sử quý giá. Tìm hiểu những giá trị văn hoá truyền thống của các đồng bào Tây Nguyên chính là để chúng ta càng yêu quý và trân trọng hơn về cuộc sống của những người dân sống trên vùng đất bazan tạo thêm sự đồng cảm, đoàn kết, gắn bó các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam tươi đẹp. <br /><br />Thùy Dung <br />(Theo VTV2 số ra ngày 4-06-2001 <br /> <!--colorc--></span><!--/colorc-->

lananh_hiep
26-05-2012, 12:02 AM
<!--coloro:#333300--><span style="color:#333300"><!--/coloro--><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi ở Buôn Đôn <!--colorc--></span><!--/colorc--> </b> <br />13/03/2006 <br />Trước khi người Pháp đặt chân đến Dak Lak và chọn Buôn Đôn làm thủ phủ đầu tiên của tỉnh (1899) thì nơi đây chỉ vỏn vẹn 6 nóc nhà với 27 người dân. Cuộc sống đậm chất hoang sơ với nghề chính là đánh bắt cá dọc theo dòng Sê-rê-pốc. Thời bấy giờ, các lái buôn người Lào thường xuôi theo dòng Mê Kông qua Cam-pu-chia, Thái Lan rồi ngược dòng Sê-rê-pốc đến Việt Nam. Trên mỗi chuyến đi, hàng hoá chủ yếu lúc bấy giờ là trâu mộng để trao đổi voi, ngà voi và các loại lâm đặc sản khác…<br /><br /><br /> [attachment=208:attachment]<br /> <br />Không ít người đã ở lại hẳn nơi đây cùng chung sống với cư dân bản địa và trở thành người cuả buôn làng. “Đất lành chim đậu”, không riêng gì người Lào mà ngay cả các sắc tộc khác như M’nông, Gia-rai, Ê-đê… cũng tựu tập về đây cùng chung sống và xây dựng vùng đất mới. <br /><br />Do điều kiện lịch sử và văn hoá, đã tạo cho vùng đất này một nền văn hoá đa sắc tộc khá phong phú và đậm bản sắc mà không dễ vùng nào cũng có. Trong quá trình đó, tài sản văn hoá ở đây được làm giàu thêm bằng các công trình kiến trúc như nhà ở, nhà mồ… mang đậm phong cách kiến trúc cổ điển của xứ sở hoa Chămpa… <br /><br />Một công trình kiến trúc cổ ở Bản Đôn còn tồn tại cho đến ngay nay là ngôi nhà sàn cổ đã hơn 100 năm tuổi. Ngôi nhà được chính thức khởi công vào ngày 7-10-1883 do một nghệ nhân người Lào là Khavivôngsao nổi tiếng về ngành mộc khởi xướng xây dựng. Là người trực tiếp chỉ huy thi công cũng như cương vị “tổng thầu”, ông đích thân chọn ra 14 thợ chính có tay nghề cao và hơn 10 thợ phụ để giúp việc. Tham gia gia đắc lực trong quá trình xây dựng ngôi nhà không thể không nhắc đến “lực lượng” của 18 chú voi to khoẻ tham gia việc khai thác gỗ và dựng nhà. Điều đặc biệt ở ngôi nhà này là hoàn toàn bằng gỗ, không sử dụng bất cứ một vật liệu nào bằng kim loại. <br /><br />Nhà được thiết kế theo kiểu nhà sàn của người Ê-đê, hai đầu hồi mái nhọn và cao vút mô phỏng theo kiểu tháp cổ bồng (kiến trúc chùa tháp của Lào). Hoạ tiết, hoa văn trang trí theo tín ngưỡng người Lào…Ước tính ngôi nhà sau khi hoàn thành hết một số lượng gỗ trên 100m3, chủ yếu là các loại gỗ tốt như: căm xe, cà chít, cẩm lai… Chỉ tính riêng phần mái lợp của ngôi nhà để tạo ra những viên “ngói gỗ” (kích thước 2 cm x 12 cm x 25 cm) phải tốn gần 10m3 gỗ cà chít được cưa xẻ trong nhiều ngày. Thời gian thi công kéo dài 1 năm 4 tháng 12 ngày với tổng giá trị được quy đổi bằng 12 con voi trên 60 tuổi có ngà dài. Ngôi nhà được khánh thành vào ngày 19-2-1885 với buổi tiệc ăn mừng hết 22 con trâu lớn… <br /><br />Trải qua 3 thế kỷ với những biến động của lịch sử, ngôi nhà vẫn còn đó mặc dù ít nhiều đã xuống cấp theo thời gian. Chủ nhân hiện nay của ngôi nhà là Me Lĩnh (cháu ngoại của Vua săn voi Y Thu K’nul(còn gọi là Khunjunốp- tước hiệu do Hoàng gia Thái Lan ban khi ông dâng tặng cho Vua Thái lan con voi trắng vào năm 1861) là một người rất hiếu khách. Có dịp đến đây sau một vòng tham quan, chiêm ngưỡng ngôi nhà… bên ché rượu cần bạn sẽ được nghe những câu chuyện tưởng như là huyền thoại về quá trình săn bắt và thuần dưỡng voi rừng của các “vua” săn voi như Y Thu K’nul, R’leo K’nul, Ma Kông… vang tiếng một thời trên toàn cõi Đông Dương.<br /><br />(Baobinhdinh) <br /> <!--colorc--></span><!--/colorc-->

antrung_nguyen
26-05-2012, 12:02 AM
<!--coloro:#333300--><span style="color:#333300"><!--/coloro--><b>Nhà mồ Tây Nguyên </b> <br /><br /> <br /><br /> [attachment=211:attachment]<br />Nhà mồ Tây Nguyên có ở hầu hết các tỉnh Tây Nguyên. Nhà mồ Tây Nguyên được xây cất theo phong tục tang lễ ở vùng Tây Nguyên, lúc đầu là chòi nhỏ sơ sài, sau đó một hoặc vài ba năm thân nhân gia đình người chết dựng lại nhà mồ mới khang trang, trang trí nhiều tượng gỗ.<br /><br /> <br />Theo phong tục tang lễ của một số tộc người ở vùng Tây Nguyên, sau khi chôn người chết, người ta làm một chòi nhỏ sơ sài trên nấm mộ để che mưa che nắng cho người chết. Trong chòi thường đặt một số đồ dùng của người đã khuất. <br /><br />Sau đó một hoặc vài ba năm, thân nhân gia đình người chết phá nhà mồ cũ, dựng nhà mồ mới khang trang hơn, kiên cố hơn, trang trí tượng gỗ, có hàng rào xung quanh nhà mồ. <br /><br />Tục phá chòi, dựng nhà mồ mới của một số tộc người ở Tây Nguyên thường được tổ chức vào mùa xuân (mùa khô) và được coi như một lễ hội lớn (lễ bỏ mả) của dân bản. Người ta đưa đến nghĩa địa rượu, thịt, cá, các vật cúng tế. Thân nhân người quá cố và dân bản cùng vui mừng, ăn uống, nhảy múa trong một hay nhiều ngày bên nhà mồ để chia biệt vĩnh viễn người quá cố. <br /><br />Tục bỏ nhà mồ theo quan niệm sau sự kiện này thì người sống hết trách nhiệm trông nom, thờ cúng cho người quá cố và được giải thoát mọi giàng buộc, nếu còn trẻ có thể lấy vợ (hoặc chồng) khác; còn người quá cố sẽ được đầu thai sang kiếp khác.<br /><br /> <!--colorc--></span><!--/colorc-->

hamasco
26-05-2012, 12:02 AM
<b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Tượng nhà mồ - Tây nguyên<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br /><br />[attachment=233:attachment]<br /><br /><!--coloro:#333333--><span style="color:#333333"><!--/coloro-->Theo lời kể của tộc người Banar thì tượng nhà mồ là để đưa tiễn người sang thế giới xa xăm. Bởi vậy, khi sống cuộc đời ra sao thì khi chết đi, con người chỉ đi xa nhưng cũng là một cuộc sống không khác gì thế giới bên này. Họ có kiếp sống của sinh thành, giao hoan, có giải trí và đương nhiên, những súc vật cũng cần mang theo. Đến lễ hội Bỏ mả (lễ hội Pthi), chúng ta ngập trong rừng tượng. Tượng nhà mồ hiện lên sống động quanh những nhà mồ, thể hiện một nền nghệ thuật cổ, rực rỡ.<br /><br />Tượng nhà mồ có thể xếp làm 3 lớp. Đó là thế giới sinh thành con người, có bào thai trong bụng mẹ, có giao hoan, giao phối âm dương, có bụng mang dạ chửa. Con người thuở nguyên sơ, phô bầy trong dáng khỏa thân, minh chứng sức mạnh truyền đời của loài người với nét đẽo khô ráp nhưng được cường điệu những bộ phận người cần được phô trương, bởi thế đường nét mạnh mẽ, gây ấn tượng rất mạnh, rất khác thường. Nhóm tượng thứ hai là những con vật gần gũi với người như voi, chó, trâu, bò ........ và nhóm thứ ba là những sinh hoạt cộng đồng như thể thao, săn bắn. Nhưng khi đến nhà mồ, lớp tượng cổ sơ nhất vẫn là tiêu biểu cho nghệ thuật tượng nhà mồ Tây Nguyên.<br /><br />Nghệ nhân đẽo tượng bằng chiếc rìu cứng cáp. Chỉ trên một khúc gỗ, không phác thảo và ngày này sang ngày khác, những cây gỗ to sù sì cứ hiện dần lên những dáng dấp, hình người, những tư thế cùng những chi tiết đa dạng của người đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ.... dường như tất cả đã nằm trong đầu nghệ nhân. Họ lặng lẽ từng nhát chắc chắn bổ xuống để nên hình, nên tượng, nên hồn.<br /> <br />.<br />Những bức tượng thực đó mà cũng hư hư huyền huyền đó như chính cõi &quot;tối tăm&quot; âm thế. Bởi thế mà trong ngôn ngữ người Banar các tượng mồ được gọi là &quot;Mêu&quot; với người Gia rai gọi là &quot;Rup&quot;, nghĩa là hình tượng, chứ không gọi là hình ảnh, cũng không gọi rõ là tượng, nó cụ thể quá.<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />[attachment=234:attachment]

giangnt
26-05-2012, 12:02 AM
Mình rất thích Tây Nguyên, mỗi lần đi tour lên Tây Nguyên là mình rất háo hức. Được đi qua đường Trường sơn - Hùng vĩ, được ngắm cảnh núi rừng, những dòng suối tự nhiên và cùng làng dân tộc........ Tại KonTum, Gia Lai, Đak Lak rất có điều kiện để phát triển du lịch như: CK Bờ Y, Ngục tù Kontum, Biển Hồ, Buôn Đôn, Hồ Lak, ..........nhưng mình thấy du lịch ở đây còn quá sơ sài. Dịch vụ chưa được đảm bảo, thiếu dịch vụ giải trí. Cách đây hơn 1 tháng mình đưa khách đến với Tây nguyên theo lộ trình: Đà Nẵng - Kon tum - Gai Lai - Đak Lak - Đà Nẵng. Khi đến Kontum ghé vào tham quan CK Bờ Y - (Biên giới Việt Nam - Lao - Campuchia) nhưng thật thất vọng khi thấy cảnh đường sá ở đây quá tệ, xe 45 chỗ vào rất khó.... đến với Buôn Đôn (Bản Đôn) thì thấy thê thảm, chẳng ai thèm nâng cấp chất lượng gì cả nhìn cảnh rất đơn độc, buồn tẻ, chỉ được mấy con voi già. Con Gia Lai càng buồn hơn chảng có gì để tham quan ngoài Thủy điện YALY. <br />Mình thấy tiềm năng du lịch ở đây rất lớn, chỉ tội là chưa có hướng đi đúng cũng như chích sách đầu tư của mỗi tỉnh. Bản thân mình là người hay thiết kế và tổ chức các tour đi Tây Nguyên mà thấy vậy nên rất buồn.<br />Bác nào có ý kiến hay để giúp DL Tây Nguyên ngày một mạnh hơn không hoặc khám phá những điểm du lcịh nào mới thì chỉ cho anh em với. Thanks all.

nhodt
26-05-2012, 12:02 AM
<b>Cao nguyên trong tôi</b><br /> Tôi sinh ra và lớn lên tại cao nguyên đại ngàn một vùng đất lịch sữ tự hào với những địa Danh như Đaktô,Tân cảnh là mồ chôn của quân Mỹ trong thời kỳ chiến tranh, Plâyku một đô thị đầu não của Cao nguyên với Biển hồ tuyệt đẹp là quê hương của anh hùng Núp,Buôn Mê Thuột đi vào lịch sữ với trận đánh thần tốc là bàn đạp của chiến dịch Hồ Chí Minh thống nhất hòan tòan đất nước tất cả những gì đẹp nhất về cao nguyên đại ngàn nơi có nhiều điều để khám phá với đường biên giới giáp Lào,Campuchia cao nguyên là một vùng đất rộng lớn,màu mỡ là mảnh đất đã có nhiều người con thành công và lớn lên từ mảnh đẩt này.<br /> Cao nguyên hôm nay là một màu xanh của cà phê ,cao su và hồ tiêu vẽ đẹp của Tây Nguyên thật huyền ảo và thời tiết ở đây hội tụ cả bốn mùa trong một ngày, để khám phá cao nguyên các bạn đã đến và khám phá vùng đẩ này chưa!có thể là có một số bạn đã đến đây thì phong tục,văn hóa, đời sống của các dân tộc đồng bào ở Tây nguyên đáng được khám phá đấy các bạn ạh<br /> Tây nguyên được vinh dự có một loại hình nghệ thuật là văn hóa cồng chiêng được tổ chức unesco công nhận la di sản phi vật thể của thế giới là một lọai hình văn hóa mang đậm bản sắc của các đồng bào Tây nguyên......

minhphuong889300
26-05-2012, 12:02 AM
[attachment=3658:attachment]Ngoài nhã nhạc cung đình Huế thi cồng chiêng Tây Nguyên cũng là là niềm tự hào văn hoá Việt Nam<br /><br />Ở nơi đâu trên quê hương đất Việt cũng có những phong tục, những nét văn hoá tiêu biểu, đậm đà bản sắc riêng. Song đến Tây Nguyên dù mới chỉ một lần ai cũng muốn được thưởng thức những âm thanh xao động, lôi cuốn lòng người được rung ngân và phát ra từ những bộ cồng chiêng, dưới bàn tay khéo léo đến điêu luyện của các nghệ nhân bản địa. Văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên vừa được tổ chức Giáo dục khoa học và Văn hoá Liên hiệp quốc (UNESCO) chính thức công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Đây là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói riêng. Và ngày 27/3, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã tổ chức ngày hội tại thành phố Pleiku (Gia Lai) để đón nhận “Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác truyền khẩu di sản Văn hoá phi vật thể nhân lại”. <br /><br />Theo dòng lịch sử văn hoá nhân loại thì cồng chiêng trong khu vực Đông Nam Á xuất hiện khá sớm và trở thành một nét văn hoá riêng, văn hoá truyền thống của các dân tộc. Bắt nguồn từ đời sống cộng đồng các dân tộc, mà điểm xuất phát là từ lao động sản xuất, tập quán cư trú sinh sống của bà con các dân tộc thiểu số, nên cồng chiêng Tây Nguyên mang giá trị nổi bật của tài năng sáng tạo, bắt rễ từ văn hoá và lịch sử của các cộng đồng dân tộc, trở thành biểu tượng khẳng định bản sắc văn hoá cộng đồng. Nhìn toàn cục đó là “tiếng nói của Việt Nam” nhưng xét về góc độ riêng thì đó là một dòng chảy văn hoá có sắc thái riêng biệt mà không phải bất cứ cồng chiêng ở nơi nào cũng có được.<br /><br />Hầu hết các dân tộc Tây Nguyên đều sử dụng cồng chiêng, cái có núm gọi là cồng (kuồng), loại không có núm được gọi là chiêng (ching hay cing). Cồng chiêng có hình tròn, đường kính cái lớn nhất khoảng 65 cm, cái nhỏ không đến 20cm. Mỗi bộ chiêng thường có 6 chiếc, từ lớn đến nhỏ có tên gọi là vàng, Rđơm, Dờn, Thoòng, Thơ và Thê. Cồng chiêng cũng như các nhạc cụ khác ở Tây Nguyên thường không có lời ca kèm theo khi diễn tấu mà chỉ dùng âm thanh, tiết tấu và giai điệu của chính nhạc cụ ấy nói chung và cồng chiêng nói riêng để biểu đạt tình cảm, tư tưởng và miêu tả cảnh vật thiên nhiên. Trong các lễ hội, tuỳ thuộc vào vị trí của từng lễ hội mà các nghệ nhân dùng từng bài khác nhau cho phù hợp. Không được dùng bài bản của lễ hội này vào lễ hội khác, ví dụ như bài “Đón khách” thì không được dùng trong lễ đâm trâu khi trâu đã xẻ thịt; trong tiệc vui mừng nhà rông, mừng lúa mới, mừng đám cưới thì không được dùng bài “Trao vòng“ hay “Bỏ mả“ .<br /><br /> Cồng chiêng Tây Nguyên là nơi tiết tấu và giai điệu gặp nhau, mỗi nhạc công chơi một nốt và một mô hình tiết tấu, kết hợp lại thành bè, thành giai điệu. Mỗi người dân Tây Nguyên là một nghệ sỹ, nhạc sỹ thực thụ có thể vừa hát vừa múa, sử dụng từng nhạc cụ hay tham gia vào dàn nhạc cồng chiêng một cách thành thạo. Khả năng âm nhạc của người Tây Nguyên được phát triển tự nhiên và phổ biến trong cộng đồng. Ngay khi đứa trẻ vừa ra đời, người ta đã đem cồng đến đánh bên tai nó, gọi là lễ thổi tai. Cồng chiêng luôn có mặt trong các lễ cúng khi con người còn là thai nhi trong bụng mẹ cho tới khi về với cội nguồn. Trong các lễ hội thì cồng chiêng là phương tiện duy nhất để con người thông linh (với thần) giao hoà với trời đất và giao tiếp trong cộng đồng. “Đánh cho khỉ trên cây cũng quên bám chặt vào cành mà ngã xuống đất / Đánh cho ma quỉ mải nghe đến quên làm hại người...” ( Trường ca Đam san ). <br /><br />Theo số liệu thống kê, đến nay ở Đăk Lăk còn khoảng 3.825 bộ (27. 428 chiếc chiêng) . Ở Gia Lai có khoảng 5.117 bộ cồng chiêng đang được lưu giữ tại các buôn làng. Bình quân mỗi làng có 2 đến 3 bộ; điều đáng nói là số lượng nghệ nhân ở một số địa phương của Gia Lai ngày một nhiều, trong 9.110 người biết sử dụng thì có khoảng 900 nghệ nhân giỏi và hơn 60 nghệ nhân biết sửa chữa, nắn chỉnh cồng chiêng để có được thứ âm thanh như ý muốn. Số nghệ nhân này chính là linh hồn truyền cảm và cũng là những người “thổi hồn” cho cồng chiêng rung ngân những bản nhạc trầm bổng, có lúc bồng bềnh theo mây, nô giỡn cùng gió và ánh nắng tự nhiên; lại có lúc như hoà cuộn với ánh trăng và ánh lửa bập bùng réo rắt, rung động lòng người.<br /><br />Đến với Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum , Đăk Lăk , Đăk Nông, Lâm Đồng) vui bước chân vào dòng lễ hội cồng chiêng truyền thống của người Jrai, Ba nar, Êđê... chúng ta không khỏi ngỡ ngàng đắm say bởi âm thanh của những bài chiêng, bộ chiêng, loại chiêng và tài năng của những người sử dụng cùng với những bước chân nhịp nhàng của vòng xoan kéo tròn không bao giờ cạn của các cô gái, chàng trai mến khách, dễ thương. Và điều đặc biệt hơn là du khách đã đến thì dù biết hay không cũng không thể không một lần bắt tay hoà nhịp hết mình với giai điệu cồng chiêng và ngất ngây hương rượu cần dịu ngọt. Cồng chiêng Tây Nguyên giờ đây không những rung ngân trong các buôn làng nhỏ hẹp mà đã vang xa, bay xa khắp nơi trên thế giới, là niềm vinh dự và tự hào của dân tộc Việt Nam.( thông tin tổng hợp )

psmvn
26-05-2012, 12:02 AM
<b>BUÔN MA THUỘT ....!</b><br />Cái tên Buôn Ma Thuột mà mọi người thường gọi nó có rất nhiều cách gọi &quot;Buôn Mê &quot; hay &quot;Ban Mê &quot;nhiều và nhiều lắm,Nó đẹp là là thế nếu bạn hiểu rằng &quot;Ban hoặc Buôn &quot; theo nghĩa tiếng Việt có nghĩa là một ngôi làng và nó ví thật đẹp đúng không bạn?<br />Có nhiều du khách hay hỏi Buôn Mê hay Ban Mê cái địa danh và tên gọi của nó có đẹp và mê không,ngay cả tôi đây là người con sinh ra tại mảnh đất này dòng máu là người Huế Nhưng sinh ra tại mảnh đất này cũng chính là quê hương của tôi nó rất đẹp bởi sự hoang sơ của nó.<br />Khi học ngành du lịch tôi luôn tâm nguyện được giới thiệu về Tây nguyên nhất là về Buôn Ma Thuột ,một địa danh đi vào lich sữ chúng tôi rất tự hào bởi chiến thắng ngày 10/03/1975 là bàn đạp cho chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi thống nhất nước nhà!<br />Và ngày hôm nay các bạn đên Buôn Ma Thuột ngay ngã sáu trung tâm Thành Phố Buôn Mê bây giờ bạn sẽ thấy một chiếc Xe tăng nằm ở giữa trung tâm đó chính là biểu tượng của trung tâm thành phỗ và nhà thờ Thánh Tâm đối diện là chứng tích duy nhất khi cuộc chiến kết thúc khi bộ đội ta từ các hướng tập trung về một mối tại đây, và vì thế bất cứ người nào sinh ra và sống tại Buôn Mê đêu gọi khu trung tâm thành phỗ là ngã Sáu.<br />Và ngày hôm nay chính ngã sáu này chính là một biểu tượng chính của thành phố là điểm mọi du khách có thể lấy nhưng hình ảnh làm kỹ niệm khi đặt chân lên phố núi thân yêu này.<br />Buôn Mê đúng nghĩa của nó là buôn làng! bên cạnh những ngôi nhà cao tầng thì xen kẽ trong các thành phố là các buôn làng của đồng bào Ê ĐÊ ,nét văn hóa của những ngôi nhà dài vẫn giữ lại cho đến ngày hôm nay chúng tôi cùng chung sống và luôn là anh em tốt với người đồng bào,cùng sinh họat và chia sẽ cho nhau.<br /><br />Ngày hôm nay khi du khách đến Buôn Mê sẽ được ghé thăm những ngôi nhà dài của bà con ngay tại thành phố được thưởng thức âm hưởng cồng chiêng Tây Nguyên và sự ấm cúng của ngôi nhà dài ,được thưởng thức vị ngon của rượu cần Tây Nguyên .Ngày hôm nay nhiều buôn làng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của dân tộc mình phong cảnh và bố trí của buôn làng vẫn giữ nguyên, vãn còn những con suối,những giếng nước ,nơi có những ngôi nhà mồ cho người đã chết.Và đến đây các du khách sẽ được bà con giúp đở rât nhiệt tinh với tấm lòng hiếu khách của đồng bào.

vimexco
26-05-2012, 12:02 AM
Tôi không sinh ra ở cao nguyên đại ngàn hùng vĩ này. Nhưng Tôi đã gắn bó với nó suốt 7 năm ! 7 năm với nhiều cái thay đổi , Tôi lớn lên bên cạnh những người dân tộc bana , giarai . găn bó với con đường đất đỏ bụi mù và lầy lội mỗi khi trời nắng và mưa , lớn lên cùng với những cây cà phê &amp; hồ tiêu xanh bạt ngàn trên những vùng đồi đất đỏ bazdan .<br /><br />Vùng đất Gia Lai cũng với nắng và gió Lào .... vài năm gần đây Tỉnh đã chú trọng đề cập những phương án ,dự án phát triển nghành du lịch , nhiều khu du lịch sinh thái ra đời như Du lịch sinh thái &quot;về nguồn&quot;, nhưng nhìn chung vẫn chưa khai thác hết tiềm năng du lịch của vùng . <br /><br />Tôi Yêu những cánh rừng nguyên sinh , yêu những bông hoa dã quỳ ở khắp các triền đồi đất đỏ bazan .. và như thế một nỗi nhớ trong tôi lại chợt hiện về mỗi khi mùa mưa tới .<br /><br />ÔI THƯƠNG LẮM CAO NGUYÊN ĐẠI NGÀN XANH!!!!!