PDA

View Full Version : ĐẶC SẢN QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG


dmcqngai
26-05-2012, 12:03 AM
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Đôi cảm nhận về món “Bánh tráng cuốn thịt heo” – Đà Nẵng</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br />Cuối tháng 5, em có dịp dừng chân ở TP biển Đà Nẵng 3 tiếng. Trên đường từ Hội An về Đà Nẵng, xe chạy dọc đường bờ biển tạo nên một ấn tượng đặc biệt về thành phố biển này, thành phố biển với những bãi cát mịn chạy dài chân trời xanh ngắt. <br /><br />12h trưa, được lời mời từ anh Tùng, anh Dũng - Vitours để thưởng thức một món ăn dân dã, món “Bánh tráng cuốn thịt heo”.<br /><br />Dừng xe tại phố Hải Phòng để bước vô quán ăn trưa này (tên quán có lẽ phải để em tra lại sau, không nhớ lắm). Thực đơn là món bánh tráng cuốn thịt heo, miến trộn và đồ uống tự chọn. Vì quán khá đông đúc nên 5 nhân vật ngày hôm đó phải chờ một chút.<br /><br /><b>Thành phần trên bàn ăn được bày ra gồm có:</b><br /><br />- Bánh đa nem (bánh tráng), bánh phở dùng để cuốn. <br />- Thịt luộc và thịt quay hai đầu mỡ.<br />- Nước chấm.<br />- Rau sống và một số thành phần đi kèm.<br /><br />Khác với món “Phở cuốn” ở Hà Nội, món “bánh tráng cuốn thịt heo” là người ăn phải tự phục vụ mình. Cách ăn thì khá lạ. Người ăn dùng một chiếc bánh tráng đặt lên lát bánh phở, sau đó cuộn thịt, rau cùng một số gia vị bên trong. Bánh được cuốn chặt lại và không rớt ra là do độ dính của lớp bánh phở bên ngoài, chấm với nước chấm đặc biệt có vị cay cay, bùi bùi, đậm đậm rất đặc biệt. Tuỳ theo khẩu vị của từng người mà ăn cay khác nhau, nhưng nếu món ăn này không được xuýt xoa vì cay có lẽ sẽ mất đi vị ngon của nó.<br /><br /><b>Hai điều đặc biệt tạo nên món ăn này:</b><br /><br />- Đó là đĩa thịt heo. Theo người chủ quán thì con heo để mổ lấy thịt ngọn nhất là loại nặng khoảng 70 kg. Từ con heo 70 kg đó lại chỉ lấy khoảng 5 kg thịt mông, rồi từ đó lại chỉ lấy được khoảng 40% đủ tiêu chuẩn để làm món bánh tráng cuốn thịt heo. (Mà khi thái, miếng thịt sao phải có hai đầu đều mỡ thì quả là một nghệ thuật).<br /><br />Thịt luộc ra phải có phần mỡ thật trong. Mỡ có màu sắc khác là không đạt yêu cầu. Khi luộc cũng phải giữ lửa sao cho không chín nhanh quá, không chậm quá. Để giữ nguyên hương vị và để đảm bảo vệ sinh thực phẩm thì các dụng cụ đều phải nhúng qua nước sôi trước khi động vào miếng thịt. <br /><br />- Còn nước chấm: Đó phải là một bát nước mắm mang đặc trưng của xứ Quảng, thật cay cay, thật đậm nói chung là em thấy tuyệt lắm. Giờ vẫn thấy thèm nè. Nhưng em thấy lạ là người ăn gọi đó là nước mắm cá nhưng lại khác rất nhiều so với nước mắm chai mà em thường ăn. Khi được hỏi về món nước chấm đặc biệt này thì em nhận được câu trả lời, đó là nước mắm giai đoạn trước của việc lọc lấy nước (cho ra sản phẩm nước mắm thường ăn), cho nên nó còn vị đậm đà của cá, vị bùi bùi, lạ miệng. Nước chấm này là bí quyết riêng của từng quán và chính nó mang lại thương hiệu riêng cho từng quán ăn phục vụ món ăn đặc biệt này.<br />Sẽ có nhiều người cho rằng những món ăn lạ miệng bao giờ cũng thấy ngon. Không hẳn như vậy vì còn tuỳ vào khẩu vị riêng của từng người, cũng như món mỳ Quảng, vì ngòn ngọt của đường thì em không thể nào ăn được. <br /><br />Còn đối với món này, được thưởng thức trên con phố mang tên “Hải Phòng” – quê hương em (mà cũng có lẽ được mời vô quán này để các bác ấy chứng minh tình anh em giữa hai thành phố kết nghĩa Hải Phòng – Đà Nẵng, hì hì) và được thưởng thức món ăn đặc biệt nhất của thành phố biển Đà Nẵng sẽ là một kỷ niệm không quên, mong muốn có cơ hôi ăn một lần nữa. Một điều nữa là món ăn khá rẻ, cà đồ ăn, uống cho 5 người mà khi thanh toán chỉ có hơn 100k (nhỉnh đôi chút). Nếu có dịp vô Đà Nẵng, các bác nhớ thưởng thức món ăn này nhé!

tholvt
26-05-2012, 12:03 AM
<b>Bánh khô mè Đà Nẵng. </b> <br /><br />Nếu ai đã một lần đến với ĐN, đựoc tham quan rất nhiều nơi, thưởng thứcc nhiều món ăn đặc sắc cũng hãy đừng quên tìm kiếm và thưởng thức món đặc sản rất bình dân của vùng đất này là bánh khô mè.<br /><br />Bánh khô mè là đặc sản của vùng đất Quảng nam - Đà nẵng, nhưng có lẽ ngon và nổ tiếng nhất là bánh khô mè được làm tại Cẩm Lệ, trong số đó bánh ngon và nổi tiếng nhất l bánh của bà Liễu, nên người ta hay gọi luôn tên của nó là : bánh khô mè Bà Liễu.<br /><br />Bánh khô mè đựoc làm từ bột gạo, bột nếp, đường kính, gừng và mè. Gạo và nếp sau khi ngâm nước, xay kỹ và rây mịn sẽ đwọc trộn với nhau theo 1 tỉ lệ nhất định. Bột này sẽ đwọc cho vào khuôn, hấp cách thủy cho chín, sau đó đem nướng cho giòn đều. Đến đây chúgn ta đã có 1 miếng bánh bằng bột có màu trắng ngà và hơi vàng (Bánh trần). <br /><br />Tiếp tục lấy bánh trần này nhúng vào mật đường, sau đó chuyển sang công đọan tẩm mè. Bánh tẩm bằng nếp rang gọi là bánh khô nổ. Bánh tẩm bằng mè gọi là bánh khô mè. bánh ngon là bánh có ruột xốp dòn, đừong dẻo, mè rang vừa độ chín thơm, trắng ngà, lúc bẻ bánh đường kéo thành tơ mảnh.<br /><br /><br />Khi đến ĐN và có ý định mua món này, bạn phải cẩn thận vì bánh bà Liễu ngon nên có nhiều cơ sở giả mạo thương hiệu như : Bánh khô mè bà Võ Thị Liễu, bánh khô mè Bà Liễu mẹ.... Bạn nên chú ý và chọn đúng bánh có ghi : Bánh khô mè Bà Liễu, và trên hộp bánh còn có biểu tượng Hàng Việt Nam chất lượng cao. Hoặqc bạn có thể đến tổng đại lý phân phối của bánh khô mè Bà Liễu : Shop Ni Na, 50 Ngô Gia Tự, Đà nẵng (0511.3822297).<br /><br />Món này rất dân dã, có thể thưởng thức cùng với nứoc trà hoặc nước chè xanh. Ngon tuyệt. Và cảm giác rất khách biệt so với món mè xửng của Huế. bạn hãy cố gắng thưởng thức nếu có thể nhé...<br /><br />[attachment=4754:attachment]

trinhqtoan
26-05-2012, 12:03 AM
Bánh đập ăn với Mắm cái nữa?<br /><br />Bạn nào cho mình xin công thức của Mắm cái nha!

quanthoigian
26-05-2012, 12:03 AM
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>MỲ QUẢNG - ĐẶC SẢN VÙNG QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Nhà Quảng học Nguyễn Văn Xuân có lần nói: “Mì Quảng là một món ăn dân chủ”. Người ni nói mì Phú Chiêm ngon, người kia nói mì Thăng Bình, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn... ngon! Tóm lại, mì Quảng ở đâu cũng ngon hết!<br /><br /> Món ăn ni là đặc sản của đất “hay cãi” nên mỗi lần ăn có hai người trở lên, vừa ăn vừa cãi mới... ngon! Để trung dung, tránh bị cãi, khi viết sách, ông Nguyễn Nhật Ánh bịt miệng người Quảng Nôm bằng câu: “Mì Quảng do mẹ tôi nấu là ngon nhứt!”. Nghĩ lại, thấy ông đó vừa khôn vừa khéo. Nói cũng trúng chớ không trật lấc cù chìa theo kiểu chủ quan.<br /> ....<br /> <br /> Sáng sớm, trước khi đi chợ, má đổ gạo vô ngâm. Nửa buổi vớt gạo ra xay. Đổ nước vừa. Một ô gạo đổ chừng hai ô nước. Nước nhiều, sợi mì nhão quá. Nước ít, sợi mì cứng, ăn thấy bột bột.Tráng mì trên nồi bảy, bếp lò trét đất sét thiệt kín. Một tô dầu phụng thiệt khử bằng nén củ cho cháy sém, thơm nứt để bên. Chiếc đũa lề vớt ra lá mô, thoa dầu phụng đã khử đều trên hai mặt rồi chồng lên.<br /><br /> <br /> Mì gà làm nước nhưn bằng gà giò, rau sống thân cây chuối sứ con, trộn lá quế trắng hoặc bắp chuối sứ trộn rau húng. Bánh tráng nướng bỏ kèm phải là thứ bánh tráng phơi, có mùi nắng.<br /> <br /> Mì cá, mì lươn phải luộc rồi xé nhỏ thớ thịt ra, tao lên, ăn kèm rau sống chuối cây trộn rau răm. Mì này phải ăn nóng. Nếu không sẽ có mùi tanh. Nếu thí sinh đi thi hoa hậu cần phải trang điểm thì ăn mì Quảng cũng y chang như rứa. Rau sống trắng xóa điểm vài cọng rau đỏ đỏ xanh xanh để ra dĩa vuông, bánh tráng nướng nguyên cái gác một bên, ớt sừng xanh bỏ một chén, chanh giấy cắt lấy hai bên trái khi vắt nước lộn ngược vỏ vào trong tô, thêm chén dầu phụng vàng ươm cho người thích ăn béo.<br /> <br /> Ớt xanh Quảng Nôm độ cay chừng 300 ngàn scoville (SHUs). Loại ớt cay nhất khoảng 1 triệu SHUs. Các bạn yên tâm, một tô mì ăn 2 trái ớt sừng xanh là bình thường. Cay vừa, thơm nồng. Thiếu ớt xanh tô mì Quảng thiếu quê hương.Tô mì vừa ngọt, vừa chua, vừa cay, vừa chát, vừa bùi... như cuộc đời mới là mì Quảng chính hiệu. Lê Quí Đôn nói: Xứ Quảng sông ngắn, nước trong, chảy dốc nên con người tính khí nóng nảy, cục bộ. Tôi nghĩ, ăn mì Quảng nhiều ớt cũng kích thích con người nóng nảy.<br /> <br /> Bạn biết mì Quảng nào ngon nhứt không?Xa quê mười mấy năm. Chừng ấy năm chưa hề được ăn lại tô mì Quảng ngon nhứt do má nấu bởi không đúng dịp. Và chính tôi cũng quên mất... Cho đến một ngày tôi nghe bài &quot;Tình quê&quot; của bạn Trần Quế Sơn. <br /> Quảng Nam ơi! Quảng Nam ơi!<br /> Thương quá làng quê bão giông chìm nổi<br /> Thương xóm làng xưa cánh đồng chen núi<br /> Thương mía đường thơm tô mì gạo mới<br /><br /> <br /> Giật mình! Sơn đã nhắc tôi nhớ lại những mùa gặt nhà cúng cơm mới. Lễ cúng chỉ có mì. Đó chính là tô mì ngon nhứt của ấu thơ! Nếu không có Trần Quế Sơn nhắc, tôi chắc nhiều người Quảng Nam cũng quên mất mì – gạo – mới quê hương.<br /><br /> Người Quảng đi đâu mang theo mì Quảng. Người Huế đi đâu mang theo bún bò tới đó.....<br /> <br />Trích từ bài viết của Nguyễn Minh Sơn

minhchaubeauty
26-05-2012, 12:03 AM
Bia Sài Gòn - Ốc Hà Nội<br /><br />Lý do có bài viết: Chủ nhật, đi thăm người bệnh (một đồng nghiệp công ty). Tìm mãi không ra nhà. Cay cú! Trút giận vô mấy con ốc tội nghiệp. Mô phật!<br />Địa điểm: Quán Ốc Hà Nội – Ngô Quyền - Đà Nẵng<br />Đặc điểm là quán này rất đông người bạn nên gọi các món có tính toán để khỏi đợi lâu. <br />1. Đối với món luộc, thời gian làm nhanh nên kêu có liền. <br />2. Đối với món xào thì thời gian hơi lâu.<br />Từ 1 và 2 suy ra: Mới vào làm dĩa luộc ngay, khi nào thấy còn ½ thì gọi dĩa xào. Thế là mồi mè cứ gọi là liên tì tì. Gọi thêm 2 chai Sài Gòn đỏ là đủ bộ ba Bắc (ốc Hà Nội) _ Nam (bia Sài Gòn) _ Trung(thực khách Đà Nẵng)<br />Vào quán, tranh thủ lúc gọi món, làm mấy kiểu ảnh về trái cây_quà tặng cho người bệnh mà một lát đây thôi sẽ là món tráng miệng cho mấy thực khách dễ thương. (Lúc này bệnh nhân gọi, báo đang đi chơi ngoài đường, thương quá, gió máy thế này…)<br />Ốc bưu vàng luộc _tình yêu đồng ruộng<br />Nhớ năm nào mấy con ốc bưu vàng này là chuyên môn tàn hại mùa màng của bà con nông dân. Là ngôi sao hắc ám của mấy chương trình khuyến nông. Các bác khoa học cứ bày cho nông dân mình đủ thứ cách diệt ốc. Mà có giảm được đâu. Bây giờ thì lại là ngôi sao làng mồi nhậu. <br />Ốc đá xào_sự hoà trộn của mùi vị.<br />Món nào cũng xài tay bốc và dùng tăm nhọn để xiên. Ngon hay không chưa biết, riêng khoảng mùi thơm được tạo ra trong quá trình xào lũ ốc rất mời gọi. Thịt ốc đá thơm, dai được xào chung với nhiều loại gia vị khác nhau(chưa kịp hỏi công thức) cho ra một thứ nước sền sệt, có vị ngọt, cay xè, hơi chua chua. <br /><br /><br />Ốc gai _ thơm thơm dai dai<br />Hoành tráng, là ý nghĩ đầu tiên về món này, nhiều thịt, trắng trẻo (đúng là dân miền biển, không có đen đúa như mấy ông ốc bưu đen thui do cày bừa) thêm mấy sợi gì gì dài dài, tròn tròn, trắng trắng lòi cả ra ngoài. (sau này mới biết là xúc tu). Lại có tin đồn rằng mấy quí ông ăn mấy cái xúc tu vô là khỏe mạnh dữ lắm… <br />Dĩa ốc nào bưng ra, nhỏ bưng dĩa ốc cũng khuyến mãi nguyên ngón tay trong dĩa. Chậc, không biết nó có rửa tay chưa?! Mặc kệ cái đầu đang suy tính. Mùi xả bay thơm quá, dĩa ốc bốc khói, từng sợi khói trắng mỏng tang toả đều như mời gọi. Chén nước chấm màu men xanh sứt miệng một tẹo càng thêm nét chấm phá. Màu ớt đỏ, hoà cùng màu vàng của gừng,những lát sả xanh, thêm dĩa rau xanh chuối chát, dưa leo, rau răm… giá mà thêm vài lát xoài xanh nhỉ? <br />Tới đây tự nhiên tôi lại thắc mắc. Nguyên là có mấy vị cao niên cứ một mực quả quyết là ăn gì bổ nấy. Tôi nào dám cãi. Ví dụ: ăn xương bổ xương, ăn não bổ não… Nhưng cái vụ rau thì các vị ý thì sẽ giải thích thế nào nhỉ?<br />Chuối chát (bổ chuối), dưa leo(bổ dưa), rau răm(bổ rau), mấy cái vụ bổ này là cái giống gì không biết nữa?! Vì tìm đi tìm lại đâu thấy bộ phận nào của mình là rau với chuối đâu?! Không hiểu được!<br />Thịt ốc ngọt, hoà cùng vị mặn nước chấm cái cay xè của ớt, mùi thơm của vị gừng, vị xả, thêm cái chát của chuối, cay nồng rau răm, mát lạnh của dưa leo… thôi thì đủ cả chua cay mặn đắng. Nước bọt đang theo các tuyến trào ra, dịch vị từ dạ dày làm khổ cái đầu. Măm thôi!<br />Đặc biệt của món này là vừa có số lượng vừa có chât lượng. Nên nếu trời mưa lành lạnh làm thêm xị RUGOVINA để nhâm nhi thì…<br />Trước khi kết thúc bài này, thêm một lưu ý là tại đây có mấy em thực khách rất là xinh, chân dài tới nách (hổng phải đeo nạng à nghe). Còn gì thú vị hơn là ăn ốc uống bia trong trời mưa thâm lâm như lúc này và nhìn mấy em xinh xắn. Ực!

antrung_nguyen
26-05-2012, 12:03 AM
<b>Chả bò Đà Nẵng</b><br /><br />Chắc các bạn cũng đã nghe qua về món này rồi phải không nhỉ, nói không phải là nịnh bợ cho đặc sản vùng này chứ chả bò ĐN ngon tuyệt. Trên mỗi chuyến tour đón khách từ HN và SG tham quan tại ĐN và Hội An, ngoài nhiều món đặc sản khác mà bạn đã biết nếu bạn gặp 1 nữ HDV Đà Nẵng thì các cô sẽ giới thiệu cho bạn nghe về món chả bò Đà Nẵng ngon tuyệt để mang về nhà làm quà và làm mồi nhậu cho các cuộc lai rai. <br /><br />Du khách muốn mua món chả bò này thường phải đăng kí trứoc vài ngày để đặt làm và đến khi chuẩn bị kết thúc tour thì chả bò này mới đựoc luộc chín. Chả bò chuyển đến tay khách du lịch lúc nào cũng còn nóng ấm. Đã có rất nhiều du khách lúc đầu không mua về làm quà nhưng sau khi ra đến sân bay, nhà ga tự nhien thấy muốn mua cũng không kịp vì món ngon này muốn có phải đặt trước vài ngày. Hôm nay giới thiệu món này, các ACE nào có đến ĐN và muốn mua thì cũng nhớ đừng chần chừ kẻo mất cơ hội thưởng thức nhé... <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" /> <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /> <br /><br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Chả bò được làm bằng thịt bò đùi (loại 1) lọc bỏ hết gân, xay nhuyễn và không được trộn bất kỳ loại thịt nào cũng như các loại bột ngũ cốc khác. Các phụ gia đi kèm là hành, tỏi, tiêu, ớt, đường, nước mắm, và một ít chất tạo dai phải đúng liều lượng, công thức của người trong nghề. Muốn chả bò ngon phải chọn được thịt bò thật tươi và từ khâu lọc thịt, xay thịt, trộn gia vị, gói chả đến khi chả luộc xong không nên quá 2 giờ đồng hồ. Như vậy mới giữ được sự tươi nguyên của thịt, vị ngọt dịu, tự nhiên của chả bò. Lá dùng để gói là lá chuối đã được rửa sạch và luộc qua (đảm bảo độ mềm, không bị gãy khi gói).<br /><br />Ngoài nguyên liệu là thịt bò tươi nguyên chất để tăng độ béo và sự thơm ngon, trong quá trình xay thịt cần cho thêm một ít mỡ heo hoặc dầu ăn. Chả bò ăn kèm với tỏi, hành tươi, rau thơm, có thể chấm thêm tương hoặc nước mắm tỏi ớt tùy khẩu vị của mỗi người. Chả bò có mùi thơm đặc trưng rất khó quên, có vị ngọt dịu, không béo ngậy phù hợp với nhiều người, là món nhậu lý tưởng của các quý ông. <br /><br />Chả bò vừa chín tới mới giữ được độ ngọt, cho nên khâu luộc chả và thời điểm vớt chả rất quan trọng, đun lửa đều thì khoảng 45 - 60 phút phải vớt ra ngay. Nếu để chả quá chín, bề mặt sẽ bị rỗ (lủng lỗ), mà chất lượng cũng bị giảm.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->

soncuoc2003
26-05-2012, 12:03 AM
BÁNH TRÁNG - THỊT HEO.................!<br /><br />Ấn tượng, khoái khẩu và giản tiện nhất trong ẩm thực xứ Quảng vẫn là món bánh tráng-thịt heo. <br />Bánh tráng...<br />Người Quảng thường dùng bánh tráng nướng hoặc bánh tráng cuốn trong món ăn này. Bánh tráng nướng thì dày hơn, được tráng từ gạo mùa, phơi được nắng, nhiều mè một tí và khi nướng lên nghe mùi gạo thơm ngát. Bánh cuốn thì mỏng hơn, không cần phải trộn mè nhưng phải được tráng từ gạo đỏ để có độ dẻo, bởi khi cuốn mới không bị nát hay gãy bánh. Ngày nay đã có nhiều loại bánh tráng mỏng được cân ký bán trên thị trường nhưng không thể nào bì được với loại thuần gạo tại các lò dân dã ở khắp miền quê xứ Quảng, ngon nhất vẫn là bánh tráng Đại Lộc, vừa mỏng, vừa thơm, vừa dẻo.<br />Thịt heo...<br />Thịt heo thường dùng các loại như: thịt ba chỉ nách, thịt mông. Mỗi người một sở thích nhưng đa phần phải là loại thịt heo vừa nạc, vừa mỡ mới ngon và tuyệt hơn là heo cỏ được mua từ các vùng quê, như Quế Sơn.<br />Ngày xưa và cả bây giờ ở vùng quê Quảng Nam vẫn còn nhiều gia đình chưa có tủ lạnh, cho nên phải chế biến thịt heo để ăn cho được nhiều ngày, nhất là vào các dịp lễ tết và những ngày không đông chợ. Đó là thịt heo xíu và thịt heo thả mắm. Loại thịt này có ưu điểm là vị ít béo, nhưng không thơm bằng thịt tươi.<br />Rau sống...<br />Nói đến bánh tráng-thịt heo, không thể thiếu vai trò quan trọng của rau sống làm… cầu nối. Một cuốn bánh được ngon hơn đều nhờ vào rau sống. Tùy từng địa phương mà có sự phong phú về hương vị của rau. Ngày xưa, cứ đến cuối năm thì người dân Quảng Nam lại trồng các loại rau để ăn tết như: cải con, tần ô, xà lách, díp cá, rau húng, rau ngò, hành hương và không quên chia nhau mỗi nhà một nải chuối sứ, hoặc búp chuối để trộn vào rổ rau. Mỗi vùng miền của xứ Quảng lại có khẩu vị rau sống khác nhau nhưng nổi tiếng thơm ngon thì có rau Trà Quế (Hội An), Bình Triều (Thăng Bình)… Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì nhớ phải thêm một ít cộng hành hương chẻ nhỏ trộn chung thì rau m?i có v? thm n?ng, quyến rũ.<br />Nước chấm...<br />Để có nước chấm thật ngon cho món thịt heo- bánh tráng, nước mắm phải là loại mắm nhỉ chế biến từ cá cơm. Ngày xưa, các cụ bà ở Quảng làm mắm thủ công nhưng rất ngon; để dịu ngọt nước mắm, các cụ thường nấu đường bát pha vào mắm cá cơm, cho vào lọc (được tận dụng từ vải dù) và treo lên xà nhà.<br />Nước chấm ngon phải có vài quả ớt đỏ, vài tép tỏi (loại tỏi củ nhỏ) mới hấp dẫn. Nay có nguời khi pha chế nước mắm lại cho thêm một ít vị tinh, đường cát trắng. Cũng có người thích ăn mắm mặn một trăm phần trăm mới “đủ đô”, nhưng dù gì thì cũng nhớ cho vào một ít chanh, chanh giấy càng tốt (có mùi thơm dễ chịu). Như vậy là đã có một chén nước chấm “xứng tầm” với món ăn bánh tráng-thịt heo.<br />Bánh tráng-thịt heo vừa giản tiện vừa đậm đà hương vị Quảng, hoà quyện mùi thơm từ bánh gạo đỏ, mùi tinh dầu từ rau quế, rau húng, chút vị chát của chuối, vị ngọt của dưa gang cùng vị béo của thịt heo…<br /><br /> Theo bài viết của Võ Nhu Diệu báo Quảng Nam!

vietgazprom
26-05-2012, 12:03 AM
<!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><!--fonto:Arial--><span style="font-family:Arial"><!--/fonto-->Đặc sản cháo cá cu, bê thui Cầu Mống (Quảng Nam)<!--fontc--></span><!--/fontc--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Nhắc đến mì Quảng, hoành thánh, cao lầu, bánh khoai, bánh vạc, người ta nghĩ ngay đến Quảng Nam. Ngoài những đặc sản này, đất Quảng còn nổi tiếng với rất nhiều món ăn khác như cháo cá cu, cơm gà Phố Hội, bê thui Cầu Mống, cá nục hấp... Cháo cá cu được giới sành ăn đưa vào danh sách món ăn “đệ nhất“ của đất Quảng.<br /><br />Cá cu là một loại cá biển, da trơn, thịt dai và thơm có “dáng” gần giống cá ngừ. Thưởng thức cháo cá cu ngon nhất là vào buổi tối, sau khi đi dạo một vòng phố cổ, bạn ghé vào một quán cháo hay một nhà hàng nào đấy, gọi một phần cháo cá cu, chỉ một lát, bạn sẽ được thưởng thức tô cháo nóng hổi. Múc một muỗng cháo, húp “rột một cái” để nghe vị cay, ngọt, nóng tỏa trên đầu lưỡi và lan dần xuống bụng. Hết một tô, những mệt mỏi đường xa sẽ được xua tan theo những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, trên tóc... <br />Ngoài cá cu và các loại hải sản đặc biệt khác, người Quảng Nam còn tự hào về một món ăn dân dã khác là món cá nục chuối hấp. Những con cá non đầu mùa (khoảng tháng 7 tháng 8 hàng năm), nhỉnh hơn hoặc bằng ngón tay ngon nhất. Cá nục hấp cuốn bánh tráng, rau sống ăn vào một muỗng vừa thơm vừa ngọt khiến ai ăn một lần là nhớ mãi.<br />Nếu như thưởng thức cá nục, cá cu để biết vị riêng của đất Quảng, muốn no lòng đã có cơm gà. Các quán cơm ở phố cổ thường bán cơm gà quay và gà xé, nổi tiếng là quán cơm bà Thuận trên đường Hai Bà Trưng, cơm vừa ngon giá lại vừa mềm. Những du khách thích một chút “bia bọt” lại chuộng món bê thui Cầu Mống. Cầu Mống là tên một ngôi làng nhỏ nằm cạnh Quốc lộ 1A xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Để làm nên thương hiệu “bê thui Cầu Mống”, những đầu bếp ở đây chỉ chọn những con bò non để thịt vừa mềm vừa ngọt. Trước khi quay trên lò than đỏ rực, người ta còn cho thêm cây sả, lá chanh vào bụng bò nên bao giờ bê thui Cầu Mống cũng có một mùi thơm phảng phất. Bê thui ăn kèm với khế chua, chuối chát, rau thơm chấm trong chén mắm nêm pha thêm ớt, gừng, chanh, tỏi... Bảng tổng hợp các mùi vị trên hòa quyện với nhau tạo thành một hương vị làm say lòng thực khách.<br />Về các món ăn chơi, ngoài bánh khoai, bánh vạc, nhiều người còn thích ăn bắp nấu, chè bắp, bánh đập, hến xào. Các món ăn trên tập trung khá nhiều ở khu Cẩm Nam, cách khu phố cổ khoảng 1km.<br /><br /><br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><div align='center'>Thơm ngon bánh tráng Đại Lộc, Quảng Nam</div><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /> <br />Có thể nói, địa phương nào của Việt Nam cũng có bánh tráng. Bình Định nổi tiếng với bánh tráng dừa, Bến Tre là bánh tráng sữa, Tây Ninh có bánh tráng phơi sương..., nhưng bánh tráng cuốn thì không đâu bằng Đại Lộc xứ Quảng.<br /><br />Bánh tráng Đại Lộc đã có &quot;thương hiệu&quot; và chỗ đứng trên thị trường. Người Đại Lộc thường dùng bánh tráng để làm quà. Trước khi đưa bánh đi xa, phải dùng vật nặng ép bánh xẹp xuống, tiện mang vác. Cồng kềnh là thế, nhưng khi về quê, nhiều Việt kiều vẫn thường mua bánh tráng mang đi. Ngay như trong Hội chợ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 10 năm của Quảng Nam vừa rồi, bánh tráng Đại Lộc bày ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, người Quảng Nam tự dưng cảm thấy vui vui và dậy lên một niềm tự hào...<br /><br />Điều đặc biệt của bánh tráng cuốn Đại Lộc là nếu biết cách nhúng nước thì các miếng bánh không dính vào nhau, nhưng khi ăn lại dẻo &quot;dính răng&quot;. Về hình thức, chiếc bánh tròn vành vạnh, trắng mịn màng, đều ri rí. Sau khi xay bột, người thợ tráng bánh dùng một cái rây có lỗ nhỏ li ti, lượt qua một bận, loại bỏ vỏ trấu lấm tấm, để bột bánh trắng mịn. Khi tráng phải nhanh tay quây cho đều, chậm một tí sẽ chỗ dày chỗ mỏng. Chiếc bánh mỏng mảnh nên khi phơi phải nhẹ nhàng, kẻo bánh rách bươm.<br /><br />Trước đây, ở Đại Lộc, hầu như nhà nào cũng có dụng cụ tráng bánh và có thể tự tráng được theo kiểu &quot;tay ngang&quot;. Chỉ cần có chiếc cối xay, vài tấm liếp tre, một cái nồi to có bịt khung vải, những lúc nông nhàn có thể tráng bánh để ăn lai rai quanh năm. Bây giờ đồ nghề vẫn còn đấy, nhưng ít ai tự tráng bánh mà chỉ còn những thợ chuyên nghiệp. Tất nhiên trước khi trở thành thợ, những người này đã phải &quot;hy sinh&quot; mấy chục cân gạo để tập cho tay nhuần nhuyễn. Cối xay tay bây giờ được thay thế bằng máy. Thay vào những tấm liếp tre là cả mấy chục chiếc vỉ bằng lưới nhựa căng cứng.<br /><br />Giáp Tết là thời gian làm bánh tráng cao điểm, đây cũng là dịp bánh tráng được tiêu thụ nhiều nhất. Tuy nhiên, trong những tháng này thời tiết lại không thuận lợi cho việc phơi bánh. Không lẽ cứ đứng nhìn trời mưa mà đành chịu một cái Tết vô vị vì thiếu bánh tráng? Bánh tráng phải phơi được nắng mới dẻo, gặp trời tù mù là bánh sượng sượng, dở không chi bằng. Vậy là người thợ nghĩ ngay đến chuyện làm lò sấy bánh. Bánh tráng sấy bằng than, bán đắt hơn bánh tráng phơi nắng một chút, nhưng khách hàng vẫn chuộng.<br /><br />Bánh tráng Đại Lộc nổi tiếng và người Đại Lộc ăn bánh tráng cuốn cũng... có tiếng. Trước đây, bánh tráng cuốn thường chỉ có mặt vào những ngày giỗ chạp, lễ Tết. Bây giờ thì quanh năm suốt tháng, nhà nào cũng có bánh tráng để sẵn trong nhà. Ăn điểm tâm, ăn nửa buổi, ăn bữa chính. Ăn mọi lúc, mọi nơi. Khách đến, chiêu đãi bánh tráng cuốn; xa quê lâu ngày, khi về làm ngay bữa bánh tráng cho đỡ nhớ, đỡ thèm. Bánh tráng cuốn với cá hấp, chấm mắm cái thì có vạt rau muống trồng sẵn trong vườn nhà; cuốn với thịt heo lại có buồng chuối chát, luống xà lách, mấy cây rau thơm. Thậm chí nếu không có thịt cá thì bánh tráng cuốn chấm nước mắm vẫn ngon như thường!

evgueni
26-05-2012, 12:03 AM
TRÉ ĐÀ NẴNG <br />món đưa cay đặc sắc<br /> <br /><br />Không hiểu tại sao món này chỉ thấy xuất hiện ở Huế và Quảng Nam. Có người lập luận đây là nghệ thuật ẩm thực của con nhà nghèo vì thịt để làm tré là loại thịt rẻ tiền nhất trong con heo, đó là tai, mũi, da, ba chỉ (ba rọi) chứ không làm từ thịt nạc như nem, chả, giò. Thế nhưng từ những sản phẩm phụ của một con heo ấy, các bà mẹ miền Trung đã chế biến thành món đặc sản để rồi trở nên nổi tiếng trên cả nước.<br /> <br />Nếu phải phân loại theo nhóm thì tré thuộc thuộc về nhóm thính chứ không phải nem hay chả mặc dù hình thức rất giống nem chua, chả thủ. Thịt heo, theo truyền thống thì thịt tai mũi là chính, gần đây được mở rộng ra thịt ba rọi (ba chỉ), da thái chỉ, tất cả luộc chín, sau đó được thính trong củ riềng, tỏi. Ủ cho lên men chua 2 – 3 ngày thì mới dậy mùi và đạt độ thơm ngon. Có thể đóng gói sản phẩm thịt thính riềng này trong lọ, thẩu, gói lá chuối, bọc lá ổi. Lọ thẩu thì tiện dụng nhưng không có hương vị đặc sắc như gói trong lá chuối, lá ổi.<br /> <br />Hương vị chính không thể lẫn của tré chính là thịt chua lẫn trong hương củ riềng. Không như mùi củ riềng trong nấu thịt chó, kho cá đồng, củ riềng trong tré là hương vị riềng còn tươi, không luộc chín, cay nồng bên cạnh vị ngọt chua của thịt lên men. <br /> <br />Nếu nem, chả tôn vinh vị thơm ngọt của thịt nạc, chả thủ (giò thủ) như một món thịt đông gói lá chuối, thì tré là cả một nghệ thuật thính thịt với riềng. <br />Ngày tết, chả, giò ngon mấy cũng vài lát là ngấy, nem thì ăn nhiều dễ đau bụng, tré Đà Nẵng tỏ ra khá thích hợp để đãi khách, để đưa đẩy câu chuyện ngày xuân bên chén rượu, cốc bia ngầy ngật suốt ba ngày mà không ngán.<br /> <br />Cái hay của tré còn ở chỗ không ai có thể ăn nhiều được vì... khó gắp! Dùng thìa thì chướng, dùng đũa thì tré vụn ra, không thể gắp nhiều được. Một cục tré có khi đủ cho 4 – 5 người nhậu hết buổi. Trong thời buổi thắt lưng ngày càng dài như hiện này thì nhược điểm này của tré có thể lại là điều hay! <br /> <br />Cần phải nói thêm là tré Đà Nẵng sẽ ngon hơn rất nhiều nếu ăn kèm với tương ớt Đà Nẵng. Tương ớt <br />Đà Nẵng không còn chỉ là ớt luộc bằm nhỏ làm tương mà chính là món xốt ớt với nhiều thứ gia vị khiến nó vừa có vị thơm cay của ớt, của tỏi, vừa ngọt của đường, của gia vị. Đây là sản phẩm của người Hoa Hội An thế kỷ 17 và nay đã được người Đà Nẵng làm theo bán kèm với tré. <br /> <br />Lời nhắc nhở cần thiết là các gia đình có bé gái trên dưới 8 – 10 tuổi hãy cẩn thận, các bé có thể ăn món này đến căng bụng, nhất là khi kèm với tương ớt, nhiều bé đã vừa ăn vừa khóc nhưng vẫn không chịu dừng. <br /><br /><br /><br /><div align='center'><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Khẩu vị Quảng Nam</b><!--sizec--></span><!--/sizec--></div><br /><br /><br />Hình như, mọi người thường nói, trong cả ba xứ Bắc-Trung-Nam thì người Quảng Nam nấu nướng kém nhất. Không kể chi xứ Huế cố đô vương giả cũ nấu nướng cầu kỳ, phần lớn người miền Quảng Nam đều có cách nấu nướng khẩu vị riêng của họ. Khoan hãy nói đến ngon dở vì điều này nó cũng tương đối như bất cứ sự tương đối nào khác, chỉ cần hay rằng người Quảng Nam đi ra Bắc hay vào Nam đều cảm thấy không ngon miệng và luôn nhớ về món ăn quê nhà. Đó là khẩu vị gì vậy? Khẩu vị nhà quê chăng? Người Bắc ăn mắm nhạt pha chanh giấm, người Nam ăn mắm ngọt như tương còn người Quảng Nam thì ăn mắm mặn nguyên chất với trái ớt giằm. Cá người Bắc kho riềng, gừng; người Nam kho tộ màu đậm, còn người Quảng Nam thì kho nước với tiêu hành, nước phải thật trong và cá phải thật trắng. Người Bắc người Nam bảo ghê, khó ăn, nhưng người Quảng Nam thì nhớ đến day dứt cái mùi ao đầm hoặc biển khơi trong thớ thịt con cá trắng bóc! <br /> <br />Như vậy cái tinh hoa trong khẩu vị Quảng Nam có thể nói chính là có chế biến nấu nướng thế nào đi nữa thì cũng phải giữ cho được cái hương vị nguyên thuỷ của món ăn. Mùi cá lóc thì phải khác với mùi cá thu (với kho tộ thì cá lóc và cá thu hương vị như nhau), cá ngừ thì phải khác cá chim, cá phèn. Đằng sau cái nét riêng không giống ai ấy là một bản sắc văn hoá hình thành trên cái nền hàng ngàn năm... ăn cá tươi! Con cá lên bờ tươi xanh, thả vào nước sôi vớt ra chấm muối cũng ngon! Nếu có nước mắm thì chấm với nước mắm nhỉ nguyên chất không đường, không chanh, chỉ giằm một trái ớt xanh! Vì vậy các cô dâu Quảng Nam khi phải làm dâu đất Bắc hoặc Nam đều rất khốn khổ với các bà mẹ chồng vì kiểu nấu như... người nguyên thuỷ ấy! <br />Món mì Quảng “quốc hồn quốc tuý” của người Quảng cũng vậy. Không ai chịu nổi cái “khô hạn” của nó, trong khi người Quảng Nam thì ăn hết tô mì thì trong tô phải không còn chút nước nào mới là đúng kiểu, vừa miệng. Người Bắc, người Nam ăn mì Quảng vào thấy nặng bụng nhưng người Quảng khi bụng khó chịu, ăn mì Quảng vào lại thấy... như được uống thuốc tiêu thực! Đã thế lại không có một công thức nào cụ thể để phổ biến. Mì nhân thịt gà, nhân thịt heo, thịt bò, thịt lươn, thịt cá, tôm, cua gì gì cũng được, miễn là phải thế này: Thịt phải um với dầu phụng (lạc) nguyên chất khử với củ hành tươi và nén. Mới đây, trong một lần về quê, người viết bài này đi dạo trong đường làng buổi chiều và bỗng “không chịu nổi” cái mùi dầu phụng khử hành tươi bay thoảng qua những bụi tre, mái rạ! Có đến hơn chục năm rồi không nghe lại cái mùi ấy. Ở phố, vợ cũng khử dầu mỗi ngày nhưng thứ dầu công nghiệp ấy không cho ta cái hương này. Lẽ nào sẽ có ngày thất truyền một mùi hương! <br /> <br />Cái mùi dầu phụng khử hành tươi cũng rất đắt trong món đã gần như thất truyền: bánh bèo kiểu Quảng Nam! Đó là chén bánh bèo đổ dày, phết dầu phụng khử hành tươi, nhân là tôm thịt bằm nhỏ, um khô, rắc lá hẹ thái thật nhỏ, nhỏ như không thể nhỏ hơn được nữa. Khi ăn chan thêm một chút mắm nguyên chất. Thìa ăn là nĩa bằng tre hình con dao mỏng. Người viết đã có dịp đi gần hết các vùng ở Quảng Nam và thấy món ăn này đã gần như thất truyền, đâu cũng một thứ nhân khuấy bột, thêm màu cho đỏ, nước mắm thì vừa nhạt, vừa ngọt, húp cả chén không sao. Bánh thì mỏng theo kiểu bánh bèo Huế! Tại sao lại thất truyền một món ăn ngon như vậy? Mẹ tôi bảo, hình như là do tôm thịt mắc quá nên bán không lãi, người ta thôi, làm theo kiểu Huế dễ ăn mà có lãi hơn! <br />Như vậy, khẩu vị của người Quảng Nam đâu hẳn đã là chặt to kho mặn theo kiểu “nguyên thuỷ”, nó ẩn chứa bên trong nó một sự sang trọng và khá tốn kém đấy chứ. Trong các sách cổ của Lê Quý Đôn hoặc sư Thích Đại Sán đến Quảng Nam thế kỷ 17, 18 đều ghi rằng người Quảng Nam sang trọng, giàu có, áo quần nhiều màu, chén bát vẽ rồng vẽ phượng, sản vật phong phú, tính tình phóng khoáng cởi mở. Chính cái nền văn hoá xa xưa ấy phải chăng đã tạo nên một khẩu vị tinh tế và đang ngày càng được người miền khác mến mộ. <br />Qua vài ví dụ trên liệu có thể rút ra được điều gì về “bản sắc” khẩu vị Quảng Nam? Liệu đó có phải chăng là nghệ thuật của người nghèo, của người lao động, không có nhiều thì giờ trong chế biến nhưng biết làm cho mỗi món ăn có được hương vị riêng dựa trên hương vị nguyên thuỷ của sản vật địa phương, quyết không để gia vị lấn át và biến món nào cũng trở thành giống nhau bởi chế biến và sử dụng nhiều gia vị? Điều đó có thể đúng, có thể sai nhưng trong thế giới giao lưu rộng mở hiện nay, khẩu vị Quảng Nam mặc dầu đã được công nhận và yêu mến nhưng vẫn còn ở dạng cảm tính, chưa thực sự thuyết phục. Để khẩu vị Quảng Nam trở thành một dấu ấn, ít nhiều níu chân du khách quay lại thì trách nhiệm của các nhà đầu bếp xứ Quảng là thật lớn. Và đó cũng là trách nhiệm của ngành du lịch nữa! <br />Đúng điệu cao lầu.<br />Nói đến Hội An mà không nói đến cao lầu cũng như Nha Trang không biển, Sài Gòn không chợ Bến Thành<br /> <br />Món cao lầu. Ảnh: Nguyễn Thiện <br />Mới nghe tưởng như có nguồn cội từ bên Tàu, cao lầu như đọc trại từ ''cao lâu'', muốn ăn phải lên lầu mới có được. Nghe vậy nhưng cao lầu không phải là món ăn cao sang. Tuy nhiên theo các nhà Quảng Nam học, món cao lầu có gốc gác từ xứ Nhật Bản xa xôi. Bởi nếu món ăn Tàu, tại sao Sài Gòn Chợ Lớn đông Hoa kiều mà không hề có món ăn này? Thêm nữa, gần đây tiếp xúc với khách du lịch Nhật Bản, họ rất ngạc nhiên đặt câu hỏi: Tại sao ở Việt Nam lại có món ăn Nhật Bản? Không có gì lạ khi cách đây ba, bốn thế kỷ các doanh nhân Nhật đã đến Hội An làm ăn với Việt Nam. Họ đã đem theo món cao lầu và nó tồn tại trong lòng người Việt cho đến nay.<br />Nhìn bề ngoài, mì Quảng và cao lầu có vẻ giống nhau. Cũng là những sợi mì làm từ bột gạo, cũng có thịt, rau và dùng ít nước lèo. Cả mì Quảng và cao lầu đều không dùng thìa, đúng điệu chỉ ăn bằng đôi đũa. Và và lua lua, chứ không húp nước. Nhưng cao lầu khó tính hơn nhiều. Nếu mì Quảng, người ta có thể tự do bỏ nhưn các loại từ tôm, cá, cua, đến thịt heo, thịt gà. Với những tên gọi khác nhau theo nhưn như mì tôm, mì cá, mì gà... Còn cao lầu chỉ có một loại nhưn duy nhất là thịt heo xá xíu hay dân Quảng thường gọi tắt là thịt xíu. Nước lèo của Cao Lầu chỉ là thứ nước duy nhất tiết ra khi hon thịt xíu có ướp ngũ vị hương. Cao lầu ngon là nước xíu ngọt, đậm đà kèm theo các miếng thịt xíu thơm, ngon.<br />Sự khó tính của cao lầu còn thể hiện qua sự chế biến sợi mì. Người ta làm bột gạo chín và sống trộn vào nhau rồi qua bốn lửa để tiếp tục nhào trộn theo kỹ thuật riêng. Cuối cùng ra sản phẩm là những sợi mì có màu hơi sậm (màu của nước tro), cứng và dai hơn mì Quảng. Việc làm ra sợi mì cao lầu hao tốn công sức nên đa số các tiệm bán cao lầu ở Sài Gòn đều phải đặt mua trực tiếp từ Hội An. Cao lầu tươi từ Hội An gửi vào bằng máy bay còn đi xe đò thì có cao lầu khô. Vào Sài Gòn, cao lầu khô chế biến thành cao lầu tươi. Có người nói rằng chỉ có Hội An mới làm được sợi mì cao lầu do có nước giống Bá Lễ. Nước trong và ngọt. Thực ra, ngay ở Sài Gòn cũng có thể làm được sợi mì cao lầu nhưng rất mất thời gian và không kinh tế.<br />Chưa hết, ăn cao lầu chỉ dùng ba loại rau cơ bản là cải non, tần ô và rau đắng. Nếu có được rau ở vùng Trà Quế - Hội An thì quá tốt. Ở đây rau ăn mới đậm đà vì rất thơm. Nếu dùng không đúng rau, không thể gọi là cao lầu. Quán Đo Đo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã thêm vào cao lầu rau húng lủi là chưa đúng. Bởi húng lủi chỉ có ở mì Quảng.

petrosetco
26-05-2012, 12:03 AM
<b><div align='center'>Cá mòi sông Thu Bồn</div></b><br /><br /> <br /><br />Cá mòi sông có lúc đã vô cùng hiếm. Thế mà, thật bất ngờ, ở sông Thu Bồn sau vài năm cấm đào đãi vàng ở thượng nguồn, cá mòi đã xuất hiện trở lại .<br />Sông Thu Bồn dài tới 200 cây số, nhưng chẳng hiểu vì sao, cá mòi tập trung nhiều nhất ở đoạn sông chảy qua hai xã Duy Tân (Duy Xuyên) và Đại Thắng (Đại Lộc) . Đặc biệt là tụ về rất đông ở khu vực làng Thu Bồn (Duy Tân).<br /> Ở đây có chợ Thu Bồn, lăng bà Thu Bồn và nằm sát bên sông Thu Bồn. Gia đình các ông Trần Phu, Trần Quảng, Nguyễn Cúc và một vài hộ khác ở làng Thu Bồn đã tổ chức đơm đó, đặt nò để bắt cá, dụ cá. Những lúc được mùa, có ngày đánh bắt vài trăm ký cá mòi, bán không hết, phải làm mắm, hoặc phơi khô để ăn và bán cho bà con những ngày đông giá. Nhóm những món ăn từ cá mòi sông Thu Bồn khá phong phú và riêng có của làng mang tên Thu Bồn như: mì Quảng nhân cá mòi, chả cá mòi chiên, ram cá mòi, gỏi cá mòi. <br />Cá mòi sông hơi giống cá trích biển, nhưng trắng hơn, lớn bằng 2 – 3 ngón tay. Cá mòi vừa đánh, bắt từ sông lên, thân còn quẫy, da còn tươi rói, miệng còn ngáp ngáp được rửa sạch, khứa ngang nhiều vết trên thân đem chiên giòn, hoặc bỏ vào máy xay nhuyễn để làm chả cá. Trong nồi nhưn của mì Quảng, ngoài các món phụ như thịt heo ba chỉ, tôm sông, có món cá mòi um, chả cá mòi chiên dậy mùi, bùi, béo ngậy. Món mì Quảng cá mòi sẽ ngon hơn nữa nếu có chiếc bánh tráng gạo mè giòn tan và món rau xanh có nhiều bắp chuối cộng thêm trái ớt xanh cắn phụp một phát giòn rụm.<br /> Riêng cánh nhậu, nhiều người mê món gỏi cá mòi, ram cá mòi nhấm nháp với rượu gạo quê chính hiệu.<br />Món cháo cá mòi, nửa khuya, khi bà con thức chăn tằm, hoặc đi giao lưu hò khoan đối đáp về đói bụng, không gì bằng hớp một bát cháo cá mòi sông Thu Bồn, mồ hôi túa ra, ngả mình đánh một giấc để sớm mai đi làm đồng.<br /><br /><br /><br />