View Full Version : Ẩm Thực Việt Nam
cpmhoabinh
20-11-2012, 10:39 AM
<b>Gia vị và thức ăn Việt Nam </b> <br /><br /> <br />Ăn uống - là vấn đề thuộc lĩnh vực văn minh văn hóa mang nét đặc trưng của dân tộc, trong lĩnh vực này, Việt Nam có nhiều nét đặc thù, thể hiện rõ rệt nhất qua việc sử dụng gia vị và chế biến thức ăn.<br /> <br />Do sự phong phú về tài nguyên thiên. nhiên và dồi dào về nguồn nguyên liệu thực phẩm nên việc chế biến thức ăn hàng ngày được đa dạng hóa về nhiều mặt. Nhờ sự phong phú về gia vị, sự linh hoạt trong chế biến, món ăn Việt Nam luôn luôn kích thích sự ngon miệng, dễ tiêu hoá, ít chất béo, nhiều chất bổ dưỡng, giúp sự hấp thu tốt, cần thiết cho thể lực hoạt động điều hòa, tạo sự nở nang cân đối, hạn chế sự nảy nở bất thường như chứng phì nộn, béo phệ, do đó không làm thay đổi ngoại hình.<br /><br />- Bởi tính đặc thù của địa hình đất nước trải dài từ Bắc chí Nam nên phong tục tập quán thể hiện qua lĩnh vực ăn uống cũng có nhiều nét đặc trưng, khác nhau theo từng vùng, chế biến theo nguyên liệu sẵn có và hợp khẩu vị của từng địa phương.<br /><br />- Bên cạnh những món ăn chung của dân tộc còn có những món ăn riêng biệt, mang tính chất đặc sản của từng miền. <br /><br />- Miền Nam có canh chua cá lóc hoặc cá bông lau, cá kho tộ, thịt kho nước dừa, hoặc cá kho ăn với dưa giá, tôm kho tàu, chạo tôm, mắm kho, mắm chưng hột vịt, lươn um, lẩu lươn . . . , chả giò, bì bún, bì cuốn, gõi cuốn, gõi ngó sen, dưa đầu heo, canh bầu cá trê bí rợ hầm dừa, ốc len hầm dừa bánh tét bánh ít, bánh bao, bánh xèo.<br /><br />- Miền Trung có các món: bún bò giò heo, dưa món, tré, bánh lá chả tôm, bánh nậm, bánh khoái, bánh su xê, bánh bột lọc, bánh tô châu...<br /><br />- Miền Bắc có phở, bún riêu, bún ốc, bún chả, canh riêu, thịt giả cầy. thịt đông, chả cá, ốc hấp lá gừng, nộm sứa, xôi vò xôi gấc, giò lụa, giò thủ, cà pháo... Còn nhiều và rất nhiều những món đặc sản của từng vùng mà trong khuôn khổ nhỏ hẹp của bài viết, không thể nào diễn tả hết được... <br /><br />- Điểm nổi bật trong chế biến thức ăn Việt Nam là nghệ thuật sử dụng gia vị. Thông qua việc dùng gia vị, món ăn trở nên ngon miệng, mới lạ và độc đáo. Chính gia vị đã làm nổi bật tính chất đặc biệt dân tộc của món ăn mà các dân tộc khác không thay thế được.<br /><br />- Món ăn Việt Nam phong phú và hấp dẫn nhờ gia vị. Ngoài những gia vị thường dùng như muối tiêu, dường, bột ngọt, ớt, chanh, giấm, hành, ngò... Việt Nam có những gia vị đặc thù như nước mắm, mắm nêm, mắm ruốc, mắm tôm..: vừa là nước chấm, vừa được sử dụng dưới hình thức gia vị.<br /><br />- Các loại rau, củ, đậu, hạt như hành, ngò, cần, rau răm, sả, thìa là, gừng, nghệ, riềng, mè, me, đậu phộng... được dùng làm gia vị cho các món ăn đặc sản Việt Nam, thể hiện thật rõ nét hương vị đậm đà quê hương.<br /><br />- Không giống như các món ăn phương Tây, món ăn Việt Nam được pha chế linh hoạt, thay đổi hương vị theo từng món, không món nào giống món nào, kể cả nước chấm hoặc nước sốt kèm theo cũng được thay đổi luôn.<br /><br />+ Món ăn phương Tây nhạt, ít gia vị, hương vị các món giống nhau, chế biến gần giống nhau, sơ chế gần giống nhau, đơn giản, gọn nhẹ, không cầu kỳ, kiểu cách, chỉ khác nhau ở phương pháp làm chín như nấu, hấp, chiên, nướng, quay, rô ti đút lò hoặc trộn hỗn hợp trên lửa, không xào nấu lẫn lộn. Đa số món sử dụng là phương pháp đút lò. Nguyên liệu chính thuộc về chất đạm động vật và chất béo, không có nước chấm thay đổi theo từng món mà chỉ có muối tiêu hoặc nước sốt kèm theo món. Trang trí đơn giản nhưng đẹp và sang: Thực phẩm công nghiệp dồi dào (đồ hộp, đồ nguội, ướp lạnh...)<br /><br />+ Ngược lại món ăn Việt Nam gia vị phong phú, đậm đà, hương vị thay đổi theo từng món. Chế biến cũng thay đổi theo từng món. <br /><br />. Sơ chế tỉ mỉ , cầu kỳ.<br /><br />. Coi trọng phần pha chế hơn trình bày.<br /><br />Nguyên liệu thường được sử dụng lẫn lộn, đạm động vật và đạm thực vật xen lẫn rau, củ, đậu hạt... chất béo cũng được dùng lẫn lộn giữa động vật và thực vật: mỡ, dầu, nước cốt dừa, dầu dừa, dầu phộng...<br /><br />Mỗi món có loại nước chấm riêng, đặc biệt phù hợp với hương vị của món ăn đó.<br /><br />- Hiện nay, theo chiều hướng giao lưu văn hóa, khoa học giữa các nước, những món ăn thuần túy dân tộc dần dần được cải tiến cho phù hợp với trào lưu chung của các nước nên cách pha chế có phần gọn nhẹ và phần trình bày cũng được quan tâm thể hiện để tạo sự hài hòa giữa ngon miệng và đẹp mắt, làm cho các cơ quan chức năng trong người hoạt động và hấp thụ điều hòa. Đồng thời cũng có những món ăn mới được pha chế theo chiều hướng kết hợp Đông Tây, tạo hương vị nhẹ nhàng, tinh khiết nhưng không kém phần đậm đà, thu hút đối tượng sứ dụng rộng rãi hơn và làm cho các nước dễ dàng xích lại gần nhau trong lĩnh vực ăn uống, tạo sự hiểu biết và đồng cảm sâu sắc.<br /><br /> <br />Theo NGUOI DU LICH
dt-furniture
20-11-2012, 10:39 AM
<b>Mì Quảng </b> <br /><br /><br />Nếu Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn vật, có món phở Bắc thơm ngon; Huế, mảnh đất hữu tình, thơ mộng, có món bún bò đặc sắc thì Quảng Nam nổi danh với món mì Quảng truyền thống.<br /> <br /> "Thương nhau múc bát chè xanh<br />Làm tô mì Quảng anh xơi cho cùng"<br /><br />Cối xay bột, lò tráng bánh là công cụ thiết yếu nhất để làm mì. Chỉ cần ít gạo ngon đem ngâm, xay thật mịn rồi tráng là có những lá mì mềm mướt, trắng nõn, trông rất... đã con mắt ! Rau thì có sẵn ở mảnh vườn: nào rau muống, búp chuối, các loại rau thơm xanh mướt ở đầu vườn hay bờ ao cá. Nước "nhưng" có thể là gà, cua, tôm, cá... nuôi hoặc đánh bắt ở đồng ruộng sông ngòi uốn mình khắp làng quê. Và, thế là, bằng những thứ có sẵn quanh mình, người dân đất Quảng đã chế biến ra những tô mì thơm ngon, mang hương vị đậm đà nơi thôn dã. Vì thế, gọi mì Quảng là món ăn bình dân, mộc mạc cũng không ngoa chút nào.<br /><br />Mì Quảng có "tuyệt" hay không là nhờ tài nấu nướng của gia chủ. Đầu tiên, gạo dùng xay bột phải là thứ gạo ngon. Chọn được gạo rồi, người ta đem ngâm để gạo mềm, xay sẽ nhẹ tay hơn. Nhớ là khi xay, xay thật kỹ, thật mịn. Trước khi xắt, người ta xoa một lớp dầu phụng đã khử chín để mì khỏi dính. Còn nước "nhưng", nếu là gà, lúc mổ xong, lóc thịt nạc, ướp kỹ rồi đem xào. Xương và những thứ khác chặt, bỏ vào nồi nấu cho ngọt nước. Khi nước sôi, chín, đổ thịt nạc đã xào kỹ vào nồi. Dĩ nhiên, nước "nhưng" có thơm, ngon hay không tùy thuộc ở gia vị và kinh nghiệm của gia chủ.<br /><br />Rau sống không thể thiếu vắng trong tô mì. Nó đóng vai trò rất quan trọng. Rau thường là rau muống hoặc cải xắt nhỏ, trộn với búp chuối non, rau thơm, rau quế, rau răm... Đặc biệt, nếu có loại rau sống Trà Quế nổi tiếng của đất Quảng thì hương vị tô mì càng tăng thêm phần đậm đà, hấp dẫn bội phần.<br /><br />Muốn làm tô mì, trước hết, cho một lớp rau sống vào tô rồi phủ một lớp mì xắt sẵn lên trên, sao cho sợi mì vừa xoắn xuýt nhau vừa đều đặn. Nước nhưng chan thế nào để nước thấm vào từng sợi mì, lẫn vào lớp rau sống, bên trên chỉ còn lớp xác màu mỡ, chiếm một khoảnh tròn đỏ lượt giữa màu vàng mịn của sợi mì. Nên nhớ, chan nước nhưng mì người ta chỉ chan thiêm thiếp thôi, nhiều nước như phở hay bún bò là không đúng cách. Cuối cùng, rắc một nhúm đậu phụng rang giòn giã vừa nhỏ lên trên, gia thêm tí dầu khử chín và cho vào một ít hành tươi xắt vụn, chanh, ớt... là những phần phụ làm tăng độ béo, chua, cay... đồng thời, có tác dụng điểm thêm màu mè, khiến tô mì chưa ăn mà đã thấy ngon và hấp dẫn.<br /><br />Ăn mì thiếu bánh tráng nướng giòn hình như giảm đi ý vị tô mì. Có người cứ để nguyên rồi cắn một miếng "và" một đũa. Có người bóp nhỏ ra, trộn đều, dùng đũa xáo lên, thêm tí ớt kha khá vào, vừa ăn vừa hít hà mới khoái khẩu.<br /><br />Khác với ăn phở hay ăn bún bò. Ăn phở vừa có muỗng vừa có đũa, ăn từ từ, điềm đạm thể hiện phong cách thanh lịch của người thủ đô. Ăn bún bò, đặc sản xứ Huế, lại biểu lộ sự nhàn nhã, quan cách... của người dân cố đô. Còn ăn mì Quảng, có thể gọi là rất độc đáo: ăn nhanh và càng đông người ăn càng ngon miệng. Phải chăng, cách ăn mì ấy phần nào bộc lộ cá tính của người Quảng là tính "nóng nảy" ?<br /><br />Ở Đà Nẵng (và Quảng Nam), mì Quảng được bày bán khắp nơi. Tại các ngã ba, ngã tư đường, các thị trấn, thị xã, hay những khu dân cư đông đúc thường có hàng quán bán mì Quảng. Nhưng, mỗi nơi có một thế mạnh riêng. Làng Thanh Chiêm ở Điện Bàn, Bàu Bàu ở Núi Thành có món mì tôm, vùng Túy Loan thuộc huyện Hòa Vang có món mì gà... Có thể nói, quán mì mở ra rất nhiều nhưng giữ được hương vị của tô mì không phải là chuyện dễ. Sự cách tân thái quá trong việc chế biến ra mì Quảng sẽ khiến nó mất đi phần nào cái tinh túy, cái đặc sắc của tô mì.<br /> <br />Theo NGUOI VIEN XU
hongthuy
20-11-2012, 10:39 AM
<b>Bánh cuốn Thanh Trì </b> <br /> <br /> <br />Đã quen ăn bánh cuốn ở Hà Nội, nếu ta đi ăn bánh cuốn ở một nơi nào khác, sẽ thấy mình trở thành người khó tính từ lúc nào không biết nữa. Bởi vì dù có thiên vị hay không thì bánh cuốn Hà Nội, mà lại là bánh cuốn Thanh Trì thì không thể chê vào đâu được. Người Hà Nội sành ăn nên ngay từ cái bánh cuốn cũng phải thật cầu kỳ chu đáo. Bột làm bánh phải làm từ thứ gạo ngon, thì bánh mới không nồng, sắc bánh mới trắng. Tráng bánh phải thật mỏng, mỡ thoa phải đều tay cho mướt mặt bánh để khi nếm vào thì thanh nhẹ, mát rượi. Phết nhân bánh cũng đòi hỏi sự khéo léo sao cho bánh không thô, nhân đều từng cái. <br /><br /> <br /><br />Trong thúng, bánh được xếp thành từng lớp gối nhau trên những tàu lá chuối xanh màu ngọc thạch, sắc trắng pha những đốm nhân màu hồng sậm của thịt và màu nâu của mộc nhĩ nổi bật lên một cách hiền lành. Khi ăn, bánh được bàn tay người bán nhẹ nhàng bóc từng lớp mỏng tang rồi cuộn lại, bày trên những chiếc đĩa khiêm nhường. Bánh thơm dịu, êm êm được dầm vào trong chén nước mắm nhỏ xíu xinh xắn rồi đưa lên miệng, ta sẽ thấy cả một sự kết hợp nhịp nhàng. Mùi thơm của bánh và nhân quyện lẫn cái vị chua cay mặn ngọt của nước chấm, lại thêm vài giọt tinh cà cuống nữa thì thật là tuyệt. Với cách bán hàng như thế, chỉ một cái thúng đội trên đầu, các bà, các cô vùng Thanh Trì đi khắp các ngõ phố rao bán. Người bán lại chiều khách và luôn sẵn sàng đặt thúng bánh xuống bên vỉa hè hay trong ngõ phố cho mấy bác xích lô, mấy chị bán hàng ăn. Bán như thế, ăn như thế, nhưng ngon, thật ngon và không lẫn với bất cứ thứ bánh cuốn nào. <br /><br /> <br /><br />Xa khi ăn bánh cuốn Thanh Trì người ta thường thêm vài miếng đậu rán thật nóng, thật phồng. Tuy nhiên ngày nay có thể do ăn bánh cuốn như thế thanh nhã quá nên người ta đã điểm vào một vài miếng chả rán hay thịt quay ba chỉ giòn tan. Một thứ mềm mà thanh, một thứ thì nục nạc mà giòn, ngậy, béo tạo ra một mâu thuẫn nhưng cũng cho cái vị là lạ. <br /><br /> <br /><br />Bánh cuốn Hà Nội ngày nay có nhiều loại và đã trở thành món quà sáng rẻ mà ngon. Có loại ăn nguội, có loại ăn nóng, có loại có nhân thịt, có loại không nhân... mỗi thứ cho một khẩu vị riêng. Song ngời ta vẫn nhắc đến bánh cuốn Thanh Trì như một sản phẩm của nghệ thuật ẩm thực dân dã.
khangdn
20-11-2012, 10:39 AM
<!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->Chúng ta đi nhậu thịt chó nhiều. Miền Bắc có phố thịt chó Nhật Tân, miền Nam có hẻm Cống Quỳnh nhưng không ai biết được đệ nhất món nhậu này có từ khi nào và do ai khởi xướng. Trong một lầm trà dư tửu hậu với bác Vuợng, bác nói rằng mấy ông thầy cúng là người đầu tiên ăn chó, lý do nữa đêm đói bụng không có gì để ăn nên vội trộm vụng mấy miếng thịt chó hiến tế cho đỡ đói. Ăn vào thấy ngon sau món này được lan truyền khắp nơi !<!--colorc--></span><!--/colorc-->
vigamex
20-11-2012, 10:39 AM
Ở Hà nội bây giờ có nhiều phố thịt chó với tiêu chí "Ngon, bổ, rẻ". Nhật Tân giờ chỉ là thương hiệu một thời, không còn giữ được phẩm chất nữa.<br />Bây giờ xu thế thích ăn lẩu, người ta còn nghĩ ra món "Lẩu chó". Nghe cứ thấy "chó chó" thế nào ấy <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" /> nên chưa thử. Bác nào có hứng thú làm bữa offline "lẩu chó" đi.
nhan.le
20-11-2012, 10:39 AM
<img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":P" border="0" alt="tongue.gif" /> Tôi cũng đã thử đi ăn lẩu chó rui! cũng rất là ngon! mấy cái quán thị chó ơ gần Cầu Giấy ăn cũng được. Quán thịt chó Lá Cọ hay Quán Sơn Hải ở đường Nguyễn Khang tôi đến ăn cũng được và giá cũng không đắt!!! <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":P" border="0" alt="tongue.gif" />
hoabinh
20-11-2012, 10:39 AM
Đúng rùi. bây giờ cái gi người ta cũng lẩu hết, Lẩu Gà, lẩu vịt, lẩu lươn, lẩu cá, lẩu Lòng.... và Lẩu Chó Nữa chứ<br />khống biết có Lẩu mèo không. Hôm trước tôi thấy Ở đường Tam Trinh Có quán Lẩu Chó đinh vào thử xem nó Chó Thế Nào nhưng một minh không dám,để hôm nào rủ thêm mấy huynh đệ đi khai phá xem nó thế nào chứ chưa biết nó cứ ngứa ngáy thế nào ấy.
fujiyama
20-11-2012, 10:39 AM
Lẩu chó ngon nhất phải là "lẩu súng đạn". À, có bác nào ăn tiết canh chó chưa?
luna.saigon
20-11-2012, 10:39 AM
Tiết canh chó, nghe lạ quá !
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.