fujiyama
09-01-2013, 03:48 PM
<blockquote>Cách đây 5 năm đã có nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước cảnh báo Hà Nội sẽ bị lụt và ô nhiễm nặng nề nếu cứ mức đà xây dựng không có kế hoạch và mật độ nhà cửa, dân cư, đường xá như hiện nay thì các công trình đó sẽ ngày càng lấn chiếm nuốt đi các ao hồ và những con kênh rạch. Một trong những ý kiến cảnh báo đó là bức thư của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, và sự góp ý đầy trách nhiệm và khoa học của ông Nguyễn Quốc Việt, một Việt kiều đang sống tại Liên bang Đức. Gần hai năm trôi qua và nhất là những ngày qua khi cơn mưa lớn bắt đầu nhấn chìm Hà Nội trong nước đã khiến người ta thấy cần phải xem lại tất cả sự góp ý này một cách nghiêm túc với tinh thần cầu thị, dũng cảm nhìn vào sự thật . Dù ai có gan lì đến mấy cũng phải nhận thấy một sự thật, đó là những ý kiến của những vị đó rất chuẩn xác và khoa học, đầy trách nhiệm mà không thể không nghiêm túc xem xét lại. Như lời phát biểu mới đây của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói "Phải xem xét, quy hoạch lại Hà Nội.’’ <br /><br />Chúng ta hãy nhớ về một Hà Nội mới cách đây 15 năm, mỗi buổi sáng nhìn Hồ Gươm lấp lành ánh bình minh và gió nhẹ thổi trên Hồ Tây đem tiếng chuông ngân của Trấn Vũ đến thì ai mà chẳng xao xuyến chứ? Lại nữa, cứ khi nào rỗi rãi người ta thường có thú bằng xe đạp tới ngắm mọi sinh hoạt của ba mươi sáu phố phường nhộn nhịp từ sáng sớm đến khuya, rồi ăn bún ốc hay bún riêu cua ở đầu phố Huế hay phố Tràng Thi, Bà Triệu v.v…hoặc ngắm hoa ở Ngọc Hà. <br /><br />Tất cả những hình ảnh đó đều do những người Hà Nội làm nên nó mà sự đóng góp to lớn không thể không nói đến từ người lãnh đạo thành phố mà ai cũng thường nhắc đến là cố chủ tịch Trần Duy Hưng với công trình đường Thanh-niên, công viên Thống-Nhất, công viên Chí Linh, công trình nạo vét sông Tô Lịch, những ngày hội nhộn nhịp trồng cây xanh hai bên đường mà đến nay bóng dâm phủ xuống các con đường vẫn còn đó v.v…<br /><br />Vì thế Hà Nội ngày ấy vẫn mưa như hôm nay, nhưng mưa đó rồi tạnh ngay, nắng đó mà vẫn mát. Cái đẹp tự nhiên của Hà nội là có các ngôi nhà cổ và các kiến trúc đẹp thời Pháp, các ao hồ kênh rạch xem kẽ, lại được cộng với cái đẹp do bàn tay con người ngày đó kiến tạo nên, đã khiến ai đến thăm một lần không thể không nhớ, không yêu. Cho nên Hà Nội ngày đó đã là những đề tài, là nguồn cảm hứng cho các nhà thơ, nhà văn, các nhạc sỹ làm ra những bài thơ, cuốn truyện, bài hát làm say sưa lòng người. <br /><br />Nhưng nay tất cả đã khác, người Hà Nội nếu muốn tìm cái thú vui dân dã đó thì bát bún của bạn ăn cũng nơi chốn xưa nay sẽ có đầy bụi cát từ các công trường cuốn tới và sáng hay chiều bạn chẳng còn nghe thấy tiếng chuông Trấn Vũ dù các vị chư Tăng có mạnh tay ra sức đánh, âm thanh đó cũng sẽ bị át đi bởi tiếng ô-tô, xe máy. Rồi tiếng bắt đầu từ 4 giờ sáng, tiếng gầm rú nhộn nhịp ngổn ngang của các phương tiện lớn nhỏ, từ hiện đại đến thô sơ từ khắp ngoại ô kéo vào đánh thức thành phố dậy.<br /><br />Hà Nội ngày nay là những đêm không ngủ của sự ồn ã, chẳng có giờ bình an. Mặt nước Hồ Tây, Hồ Guơm nước xanh rêu xưa nay được phủ thêm đầy túi ni-lon, rác và ống lon bia, chai lọ v.v...trôi lềnh bềnh trên mặt nuớc.<br /><br />Những công viên đẹp đẽ có ghế đá cho những đôi bạn trẻ đến tình tự dần không còn nữa, nó lần lượt biến mất mà thay vào đó là những khối nhà bê tông cao ngất, phơi giữa nóng nực. <br /><br />Chúng ta ai cũng biết, ao hồ, kênh rạch là những nơi thoát nước tự nhiên của thành phố, nay những cái đó dần bị thu hẹp và có cái đã biến mất từ lâu , mưa xuống, nước không có chỗ thoát gây lụt. Các con đường, những ngôi nhà cao tầng được xây lên đã trở thành những vật cản dòng chảy của nước, nên mỗi khi mưa hu hi một tý là Hà Nội tất phải thành các hồ ao, mưa to hơn là lụt. Đó là lẽ dĩ nhiên sao có thể tránh được? <br /><br />Lại nữa những người thất nghiệp, những nông dân mất ruộng, đất từ các vùng phụ cận, thậm chí cả ở các tỉnh khác cũng đổ về Hà Nội để làm ăn đã khiến mật độ nơi đây dâng cao, quá tải, trong khi đó, việc xây dựng nhà cửa không đáp ứng kịp, rồi tình trạng xây kéo dài đã khiến phố xá bị cắt đào, đục khoét nên đường xá lúc nào cũng bụi và bẩn, việc đi lại càng khó khăn hơn nhất là vào giờ cao điểm. Rồi chuyện dây điện thắt cổ khoảng không thành phố, đe dọa tính mạng người qua đường v.v… <br /><br />Chuyện những nhà cao tầng, những con đường bê tông trải hắc ín mỗi khi có nắng sẽ là máy nhiệt hun đốt những người tham gia giao thông khi liên tục tắc đường và vì thế nhiệt độ những nơi này nhanh chóng lên cao có khi tới trên 40 độ thậm chí có lúc còn cao hơn nữa, chênh lệch khoảng 6 đến 7 độ C so với các nơi quanh đó. Tình trạng này đã khiến người dân Hà Nội sẽ chóng mệt mỏi, bơ phờ vì nóng bức và thiếu ô-xy cung cấp cho đôi lá phổi. <br /><br />Bất kỳ ai đã đến Hà Nội cách đây 10 năm về trước nay có dịp trở lại sẽ phải nói lời thành thật rằng: Hà Nội khác hẳn xưa và có phần không thống nhất về kiến trúc, mất đi sự sạch sẽ, ngăn nắp và khoa học. Rất may vừa qua các nhà quản lý nhà nước, nhà khoa học, các nhà thiết kế quy hoạch thành phố và đông đảo nhà báo, nhân dân đã cứu cho công viên Thống Nhất khỏi bị cắt xén làm nơi kinh doanh khách sạn. Tất nhiên cây cao bóng cả hàng trăm năm cũng đã bị đốn đi, nhưng thôi đó cũng là một vết sẹo, một di chứng lịch sử của việc chỉ nghĩ đến lợi ích kinh doanh thời hiện đại mà bất chấp môi trường và những gì cần bảo vệ, đó cũng là bài học không nên tái hiện trong tương lai của thủ đô cũng như của cả nước sau này. <br /><br /><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Làm thế nào cho một Hà Nội đẹp hơn trong tương lai ? <!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Người Hà Nội hôm nay không còn bó gọn trong 36 phố phường mà được mở rộng nhiều, nhưng nên chăng, cứ giữ những gì cổ kính và chật hẹp nhưng đầy văn hoá. Còn những khu vực mở rộng cần được quy hoạch rõ ràng và hợp lý hơn cả về quy mô, kiến trúc và thời điểm. <br /><br />Những người con của thủ đô đã có mặt trên khắp hành tinh này, đã đến các thủ đô của các nước có hoàn cảnh địa lý và lịch sử có nét giống như Hà Nội chúng ta.Ví dụ là Pa-ris hay ở Amstexdam, Viên, Luân-đôn v.v…đã được xây hàng 4- 5 trăm năm mà vẫn là như vậy, họ vẫn giữ nguyên nét cổ kính, vì thế hấp dẫn bao người đến mà chiêm ngưỡng. Nếu làm một phép tính đơn giản thì chỉ tính mỗi người khách từ châu Á hay châu Mỹ đến đây, tiền mua vé máy bay cho hãng hàng không là hơn 1 ngàn Eu-rô, rồi tiền thuê khách sạn, tiền ăn uống du ngoạn, nếu ít nhất 1 tuần cũng là 1 ngàn nữa và mua chút lưu niệm mang thì số tiền mỗi người đem lại cho họ đã là trên dưới 3 ngàn Eu-rô rồi. Khách du lịch vào Pháp hàng năm là 30 triệu, Amsterdam là 20 triệu, vậy thử hỏi họ thu được là bao nhiêu? Trên dưới 20 tỷ Eu-rô. So sánh ở một khía cạnh nào đó thì thành phố cổ kính thì vẫn còn đó mà vẫn đem lại nhiều lợi ích về du lịch, kinh tế . <br /><br />Lại nữa mỗi khi gặp những nghịch cảnh đã tạo ra quốc nạn như ách tắc giao thông, dịch bệnh, ô nhiễm thì lại sinh ra đổ lỗi vòng vo cho nhau. Rồi ai đó ngồi đó tính ra kế quẩn là đi “tấn công” những người ngực lép, thiếu cân, thấp lùn, tước đi cái quyền điều khiển xe máy. Rồi mỗi mưa lụt chết người lại đổ cho nhà dự báo thời tiết, thủy văn thông báo không chuẩn v.v… và v.v. <br /><br />Bên cạnh việc mở rộng thành phố, với khu đô thị, chung cư cao tầng, toà địa ốc văn phòng, khu công nghiệp hãy tập trung lo xây đắp các công viên, làm đẹp các sông hồ, kênh rạch, xây và hoàn thiện cống rãnh, trồng thêm những hàng cây xanh, mua sắm nhiều xe làm vệ sinh hiện đại để hút bụi, tu bổ các chùa chiền, các công trình văn hóa, khu phố cổ.Một Hà Nội đẹp đẽ sạch sẽ trang nghiêm như vậy, chắc chắn sẽ như cây nhiều hoa, ong bướm lại trở về, khách du lịch lại đến thăm ta ngày một thêm nhiều.</blockquote><br /><br />(Nguồn: VnMedia)