View Full Version : Tư liệu, thông tin về dân tộc Chăm!
hanlinhco
10-01-2013, 09:46 AM
<!--coloro:#330033--><span style="color:#330033"><!--/coloro--><b>Bảo tàng điêu khắc Chămpa </b> <br /> <br />Đến thăm Bảo tàng Điêu khắc Champa - một bảo tàng độc đáo không chỉ của thành phố Đà Nẵng,Việt Nam mà còn của cả thế giới - dẫu giữa ngày mưa hay ngày nắng, buổi sáng hay buổi chiều, du khách vẫn nhận ra một không khí rất riêng mà nơi này, do đặc trưng của mình vẫn luôn giữ được: sự trầm lắng của những hoài niệm.<br /><br />Chính thức được xây dựng vào tháng 7 năm 1915, với sự giúp đỡ của Viện Viễn Đông Bác Cổ ở Hà Nội, Bảo tàng Điêu khắc Champa Đà Nẵng hiện tại có khoảng gần 2.000 hiện vật lớn nhỏ, trong đó có 288 hiện vật đang trưng bày bên trong nhà Bảo tàng (được phân chia thành các phòng trưng bày gồm: Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Tháp Mẫm và các hành lang Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Quảng Bình và Bình Định), 187 hiện vật trưng bày ngoài sân vườn và hơn 1200 hiện vật hiện đang lưu giữ trong kho. Hầu hết các tác phẩm điêu khắc hiện có tại bảo tàng là những tác phẩm nguyên bản trên 3 chất liệu chính là sa thạch, đất nung và đồng nung, phần lớn là sa thạch, có niên đại từ thế kỷ XII đến thế kỷ XV thuộc nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau.<br /><br />Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại đây hầu hết đều có một cuộc đời chìm nổi như chính số phận của nền văn hóa rực rỡ đã sản sinh ra nó. Từ trong đổ nát của thời gian, chiến tranh và cả sự quên lãng của con người, những tác phẩm điêu khắc Champa tuyệt vời đã được nhiều thế hệ dày công mang về đây. Và trong chỉnh thể có tính hệ thống này, các công trình của các nghệ nhân Champa xưa lại có được một đời sống mới.<br /><br /> <br />Đến bảo tàng, ta như thấy lại quá khứ vàng son của một dân tộc mà lòng say mê và khả năng sáng tạo nghệ thuật đều ở một trình độ rất cao. Thế giới thần linh kỳ bí, những câu chuyện bằng hình ảnh, các biểu tượng tôn giáo, đường cong thân thể các vũ nữ, những bầu ngực căng tròn, nụ cười phảng phất nét thời gian... tất cả đều sống động, chi tiết và gợi cảm vô cùng.<br /><br />Chịu ảnh hưởng sâu sắc nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc của văn minh Ấn Độ nhưng người Champa xưa đã biết nhìn đời sống và tôn giáo theo những cảm quan riêng của mình. Sự khúc xạ đó đã tạo ra cho thế giới nghệ thuật của họ một vẻ đẹp rất riêng, gần gũi nhưng lại thiêng liêng, quen thuộc nhưng lại độc đáo, tinh tế, không lẫn lộn.<br /><br />[attachment=99:attachment]<br />Tiên nữ đang múa. Đây là biểu tượng của điêu khắc Chăm<br />đỉnh cao của nghệ thuật chạm trên đá. Nhiều người gọi đó la Apsara.<br /><br />[attachment=100:attachment]<!--colorc--></span><!--/colorc-->
chanvietco
10-01-2013, 09:47 AM
Bảo tàng Chăm là một điểm hay, tuy nhiên để thuyết minh tốt là cả một vần đề khó. Rất hy vọng anh em HDV tiếp tục chia sẽ kinh nghiệm và kiến thức về bảo tàng này. Mình rất thích tìm hiểu thêm về bảo tàng này nhưng rất khó tìm tài liệu.
shinota_yuki2000
10-01-2013, 09:47 AM
<!--coloro:#003333--><span style="color:#003333"><!--/coloro--><br />Người có công đầu trong việc sưu tầm những tác phẩm điêu khắc Cham pa để tập trung trưng bày tại Le Jardin de Tourane (Vườn hoa thành phố Tourane, tên gọi cũ của Đà Nẵng), là Charle Lemire, công sứ tỉnh Quảng Nam năm 1892. Trước đó, vào năm 1885, lúc còn là công sứ ở Bình Định, ông được mời tham gia một cuộc sưu tầm những tác phẩm điêu khắc Cham pa, để cùng với những tác phẩm nghệ thuật khác tìm thấy ở Đông Dương, mang về trưng bày tại Pháp theo chỉ thị của Bộ Giáo dục và Mỹ nghệ Pháp thời thuộc địa. <br /><br />Công việc thu thập và chuyên chở những hiện vật ở Trà Kiệu và Khương Mỹ về trưng bày tại Le Jardin de Tourane được thực hiện vào những năm 1891 - 1892 tập trung trên một ngọn đồi nhỏ bên cạnh chùa Long Thủ là nơi mà sau này, bảo tàng được xây dựng. Kế tục công việc của Charle Lemire là Camille de Paris. Ông này đã cho sưu tầm thêm một số hiện vật phát hiện ở Phong Lệ và một vài nơi khác trong tỉnh Quảng Nam, nâng số hiện vật trưng bày tại Le Jardin de Tourane lên đến gần 100 tác phẩm. <br /><br />Năm 1902, chỉ hai năm sau khi thành lập Trường Viễn Đông Bác Cổ - école Francaise d'extrème Orient (EFEO) tại Hà Nội, các nhà chuyên môn đã nảy ra ý định xây dựng một bảo tàng trưng bày những tác phẩm điêu khắc Champa tại Tourane, dưới hình thức một kho bảo quản trực thuộc đội khảo cổ của trường. <br /><br />Nhưng, ý định này đã vấp phải vô vàn trở ngại bởi ý kiến bác bỏ của những viên khâm sứ và toàn quyền đương thời. <br /><br />Năm 1912, toàn quyền Sarraut ra quyết định chuyển tất cả hiện vật trưng bày ở Le Jardin de Tourane về bảo tàng mới thành lập của EFEO tại Hà Nội. Quyết định này dã gặp phải sự phản đối quyết liệt của Hội đồng Thành phố Tourane. Dựa vào sự phản đối này, Hội đồng Khảo cổ học của EFEO bày tỏ ý muốn tập trung trưng bày những tác phẩm điêu khắc Champa ở Đà Nẵng chứ không ở Hà Nội. Cuối cùng, đơn xin của ông Giám đốc EFEO, vào tháng 7-1915, đã được chính phủ thuộc địa chấp thuận giải quyết, cuộc đấu thầu để xây dựng bảo tàng điêu khắc Champa tại Tourane được bắt đầu, tổng cộng là 11.000 đồng. <br /><br />Thuở ban đầu, bảo tàng chỉ là một kiến trúc hình chữ nhật (dãy gallery giữa ngày nay) được hoàn tất vào tháng 5-1916. Việc trưng bày nội dung mãi đến đầu năm 1918 mới xúc tiến và được hoàn tất vào tháng 2-1919. Xét ra, đây là kết quả của một quá trình cố gắng liên tục trong gần 17 năm ròng của Trường Viễn Đông Bác Cổ. <br /><br />Kiến trúc của bảo tàng được thiết kế bởi hai kiến trúc sư Delaval và Auclair, là một sáng tạo dựa trên những mô-típ phổ biến trong kiến trúc Champa. Tuy đơn giản nhưng độc đáo. Ngày nay, nó được đánh giá là một trong những bảo tàng có kiến trúc đẹp nhất ở Đông Nam Á. <br /><br />Thời kỳ đầu, bảo tàng mang tên nhà khảo cổ học Henry Parmentier, là người đã thiết kế và trưng bày nội dung cho bảo tàng. Ông cũng là nhà khoa học đã cống hiến nhiều công trình nghiên cứu giá trị về nghệ thuật Champa, xuất bản vào những thập niên đầu của thế kỷ này. <br /><br />Bấy giờ, bảo tàng trưng bày những tác phẩm tập trung tại Le Jardin de Tourane được sưu tầm bởi Charle Lemire và Camille de Paris từ Trà Kiệu, Khương Mỹ, Phong Lệ..., cùng với những tác phẩm được khai quật bởi EFEO tại Mỹ Sơn, Đồng Dương, Chánh Lộ, La Nghi... <br /><br />Đến năm 1935, bảo tàng được nới rộng thêm hai cánh hai bên để trưng bày thêm một số lớn tác phẩm mới được khai quật bỏi nhà khảo cổ J.Y. Claeys tại Trà Kiệu (Quảng Nam) năm 1927-1928, và tại Tháp Mẫm (Trong thành Chà Bàn - Bình Định) năm 1934. Khi ấy, bảo tàng mới chính thức được làm lễ khánh thành. <br /><br />Ngày nay, Bảo tàng Điêu khắc Champa - Đà Nẵng trưng bày khoảng 300 tác phẩm đều là nguyên bản, chất liệu bằng sa thạch và một vài cái bằng đất nung. Chúng có niên đại liên tục từ cuối thế kỷ 7 đến thế kỷ 15. Phần lớn là những kiệt tác của nền điêu khắc Champa; một số tác phẩm trong đó được đánh giá là kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc thế giới. Chúng được trưng bày trong mười gallery mang tên những di chỉ có tác phẩm được phát hiện : Mỹ Sơn, Quảng Nam, Trà Kiệu, Chánh Lộ (Quảng Ngãi), Kontum, Đồng Dương, Quảng Bình, Bình Định, Tháp Mẫm. <br /><br />Nghệ thuật tạo hình Champa, chủ yếu là điêu khắc. Dù rằng, nền điêu khắc Champa chỉ là một bộ phận của kiến trúc tôn giáo nhưng, những đền - tháp Champa cũng chính là những tác phẩm điêu khắc được tạo trên những khối gạch đồ sộ, trang điểm bằng những phiến sa thạch chạm trổ. <br /><br />Đền - tháp Champa chỉ được trang trí bên ngoài, đó là một công trình điêu khắc được tạo nên bởi những đường diềm, những trụ-áp-tường trang trí hoa văn hoa lá hay những hình người cầu nguyện đứng cung kính giữa những trụ-áp-tường bằng gạch. Điểm xuyết giữa những bức chạm bằng sa thạch là các tympan (lá nhĩ trên cửa tháp) và các lanh-tô, vật trang trí ở góc tháp (piè d'accent) v.v... thể hiện hình tượng những vị thần, những con vật thiêng và hình ngọn lửa thiêng được cách điệu thành nhiều kiểu thúc khác nhau... <br /><br />Những tác phẩm trưng bày tại bảo tàng là những bàn thờ, tượng thờ và vật trang trí kiến trúc được thu thập từ các đền - tháp thuộc Ấn giáo và Phật giáo. <br /><br />Tác phẩm tôn giáo đầu tiên của nghệ thuật Champa được biết đến, là một ngôi đền bằng gỗ thờ Linga của thần-vua Bhadrés vara, dựng tại thánh địa Mỹ Sơn, vào khoảng cuối thế kỷ IV. Ngôi đền này đã bị cháy khoảng hai thế kỷ sau đó, và được dựng lại bằng gạch và đá vào khoảng thế kỷ VII. <br /><br />Tương tự các nền nghệ thuật láng giềng đương thời, chẳng hạn nghệ thuật Phù Nam (ở Nam Bộ và Campuchia ngày nay), những tác phẩm thời ban đầu của điêu khắc Champà đều được tạo bằng gỗ, thỉnh thoảng một vài ngẫu tượng được đúc bằng vàng; cho đến thế kỷ VII thì mới chuyển chết liệu sang sa thạch. <br /><br />Ngày nay, nghiên cứu nghệ thuật điêu khắc Champa chủ yếu là dựa vào những tác phẩm làm bằng sa thạch và một ít tác phẩm bằng đồng, từ thế kỷ thứ VII trở về sau. <br /><br />Nếu tính thống nhất giữa các phong cách trong nền điêu khắc Khmer là nổi bật thì trái lại, nền điêu khắc Champa bộc lộ nhiều khuynh hướng thẩm mỹ khác nhau. Đó là lộ trình dài của sự tiếp nhận, bảo lưu và chối bỏ. Tuy nhiên, ở giai đoạn nào, phong cách nào, nền điêu khắc Champa cũng đều bộc lộ một cá tính thẩm mỹ độc đáo, gây ấn tượng mạnh bằng một ngôn ngữ tạo hình riêng. <br /><br />Những yếu tố nhân chủng, tộc người đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự tiến hóa của từng phong cách trong điêu khắc Champa. Là một vương quốc hình thành bởi nhiều sắc tộc thuộc hai ngữ hệ Malayo-Polynesian và Môn-Khmèr, nên các vương triều Champa, tùy theo sắc tộc của mình mà chọn lựa mẫu hình để thể hiện đặc tính thẩm mỹ. Những yếu tố sắc tộc được bộc lộ rất rõ trên nhân dạng, phục sức, hoa văn trang trí... <br /><br />Đến thăm bảo tàng, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một quá trình tiến hoá dài hơn tám thế kỷ của nền điêu khắc Champa từ thuở vàng son đến thời suy thoái. Lộ trình của nền nghệ thuật ấy cũng là lộ trình của vận mệnh một dân tộc. Đứng trước nhĩmg tác phẩm của những nghệ sĩ Champa đầy tài năng, chúng ta sẽ cảm nhân được quyền năng cao cả nhất của nghệ thuật là muốn vươn đến cái vô hạn từ một cái hữu hạn. <br /><br />Trần Phương Kỳ - <br />theo báo Du lịch số 6 (tháng 07-1995) <br /><br /> <br /> <!--colorc--></span><!--/colorc-->
các vị tiền bối ơi, em đang làm một bài luận về văn hóa champa.ai có thông tin giĩn chỉ giáo giùm emvới nha.<br /><br />bạn có thể đưa ra thông tin cụ thể được không? vì văn hóa chăm thì vô cùng rộng lớn. bạn nói vậy ace không biết giúp bạn như thế nào cả, mình cũng muốn giúp bạn nhưng mà mình không biết bạn đang cần cái gì về văn hóa chăm. mình cũng thích nghiên cứu về chăm, có gì chúng ta sẽ trao đổi thông tin với nhau. chúc bạn làm bài tốt
huunghi
10-01-2013, 09:47 AM
<!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>LỄ CÚNG LÚA MỚI CỦA NGƯỜI CHĂM Ở PHÚ YÊN </b> <!--sizec--></span><!--/sizec--> <!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /><br />Người Chăm định cư tập trung thành từng làng, dọc theo sườn núi, dòng suối, mỗi làng có khoảng vài chục đến 100 hộ gia đình, có cổng vào làng, ranh giới giữa nhà này và nhà kia cách nhau từ 3 đến 4 m. Họ ở nhà sàn và nhà hình chữ nhật, mái lợp tranh, vách dừng bằng cây mò o, sàn dùng để ở và sinh hoạt, phần dưới để đồ dùng và nuôi gia súc.<br /><br />Cuộc sống của người Chăm chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng trọt. Xuất phát từ đời sống ruộng rẫy nên hình ảnh cây lúa từ lâu đã in sâu vào tâm thức của cộng đồng người Chăm. Chính vì vậy sau mỗi mùa gieo cấy, chuẩn bị thu hoạch, mở kho lúa thì khắp nơi trong làng rộn ràng tổ chức tục cúng lúa tưng bừng vui chơi nhảy hát.<br /><br />- Cúng lúa mới: người Chăm quan niệm lúa có hồn và là hiện thân nên lúa chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tín ngưỡng. Cứ đến tháng 9, tháng 10 những bông lúa bắt đầu uốn cần câu, lác đác có vài bông lúa chín vàng, các cụ ông, cụ bà hoặc chủ gia đình đi chăn gặt những bông lúa đó, cho các cô gái mang về chòi đập, sẩy, đảo khô, giã làm gạo chuẩn bị lễ cúng lúa mới. Nhà nào tổ chức cúng lúa mới phải mời cả làng cùng dự để lấy may cho năm sau, do đó hết nhà này đến nhà khác lần lượt tổ chức. Cả nhà con cái ngồi quây quanh bên bếp lửa hồng, ánh sáng soi rõ từng khuôn mặt đang chào đón ngày lúa đưa vào kho. Ngày cúng lúa mới gia đình nào có của thì thịt một con heo, một con gà cồ, một con gà mái cúng Yàng dẫn đường cho lúa vào kho.<br /><br />- Cúng thu hoạch: Sau lễ cúng lúa mới, người Chăm bắt đầu vụ thu hoạch. Lễ cúng Yàng, Yàng đất, hồn lúa, lễ cúng có một ché rượu cần, một chai rượu trắng. Ngày cúng hồn mới cả buôn làng đến dự nhưng chủ yếu là bà con, anh em trong dòng tộc. Nguời Chăm có quy định không cho phép bị lúa thấm nước, bị rơi đổ khi gánh qua sông, suối, nếu những rủi ro đó không may xảy ra, người Chăm cho là những dấu hiệu mất mùa, phải giết gà, heo, nhắc rượu cúng Yàng xin tha tội.<br /><br />- Cúng lúa vào kho: Lúa gặt được bó thành từng bó rồi đem cất vào chòi, khoảng 2 tháng sau mới bắt một con gà làm thịt cúng mời hồn lúa từ ruộng về kho. Nếu trên đường vào làng mà lúa phải qua suối, qua sông thì phải thịt con gà luộc chín hoặc dùng trứng gà cúng bằng cách giăng sợi chỉ trắng qua sông, suối dẫn hồn lúa đi. Đến tháng Giêng, tháng Hai bắt đầu đập lúa, người Chăm lại thịt một con heo cúng. Yàng lúa, mở cửa kho lấy lúa xay gạo cũng cúng một con gà, một chén rượu.<br /><br />Tục cúng lúa vào kho là dịp dân làng bày tỏ những tình cảm của mình với núi rừng, với ruộng rẫy đã tạo ra của cải vật chất để dân làng có cuộc sống ấm no, đầy đủ lúa ăn quanh năm cũng là dịp để dân làng lấy kho đựng lúa mới. Mặt khác ăn mừng lúa vào kho là tín hiệu đầu tiên báo hiệu những điều tốt lành sẽ tới.
mp-sales
10-01-2013, 09:47 AM
Em đang học năm khoa du lịch tại Đà Nẵng em cũng có hứng thú với văn hóa chăm lắm...Bảo tàng này có nhiều điều thú vị nhưng để biết hết được những kiến thức trong đó là cả một vấn đề...em cũng biết chút ít thông tin nhưng không có thời gian rãnh để lên mạng ngồi đánh lên dể cho các bạ tham khảo...nếu có gì thắc mắc chúng ta cùng bàn luận
hailonghs
10-01-2013, 09:47 AM
Tuyên bố lý do: <br />Tình hình là hôm nay nhà em mất điện các bác ạ, thế mới lò dò lên công ty từ rõ sớm và cái rõ sớm ấy đem lại "hậu quả" là em tìm thấy cái này khi lò dò lướt web. Bà con nhớ tải file đính kèm nhé, có gì thank em một phát <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" /> <br />-----------------------------------------<br /><br />Nhìn vào cuộc Nam Tiến của dân tộc Việt Nam, những vương quốc bị xâm lấn không hẳn đã vì kém văn minh, mà trái lại có những thời đại huy hoàng sớm sủa hơn chúng ta nhiều. Những công trình gần đây nghiên cứu về người Chiêm Thành (Chăm) và người Chân Lạp (Khmer) đã chứng tỏ điều đó.<br /><br />Riêng về người Chăm, những di tích của vương quốc này cho thấy họ đã hình thành được một xã hội qui mô khá sớm sủa. Vào thế kỷ 17, 18 khi quốc sử coi như đã đặt một dấu chấm hết cho vương quốc Chiêm Thành thì trong các tài liệu của những nhà nghiên cứu ngoại quốc, người ta vẫn còn ghi nhận một khu vực được coi như giang sơn riêng của người Chăm – ít ra cũng bán độc lập với giang sơn của chúa Nguyễn được gọi là Đàng Trong. Một điều chắc chắn, sự tan biến của quốc gia này không đơn giản chỉ là xoá sổ một chính quyền như nhiều trường hợp trong quá khứ, cũng không phải chỉ là thay tên đổi họ của một triều đại.<br /><br />Tuy ngày nay cái tên Chiêm Thành chỉ còn trong sách vở, ảnh hưởng của văn hoá Champa còn tồn tại hầu như khắp mọi sinh hoạt, hiển hiện cũng có, lẩn khuất cũng có nơi một phần lớn văn hoá miền trung và miền nam. Ảnh hưởng đó ít ai để ý vì trong các nghiên cứu, chúng ta đặt nặng việc khai thác các tài liệu của người Việt (thường gọi là người Kinh) mà ít quan tâm đến văn minh và di sản của các dân tộc khác đã một thời sống chung trên cùng một mảnh đất.<br /><br /><div align='right'>(Trích dẫn lời giới thiệu)</div><br /><br />Huhu, em quên mất một điều là tải file chỉ chứa tối đa 500k thôi, nên cái attach của em nó không hiện lên được các bác ạ. Em vừa up lên yousendit, phiền các bác kích vô rồi down xuống nhé! Nhớ là file này chỉ tối đa được 7 ngày thôi, còn sau đó thì PM cho em<br /><br />Để download, kích vô đường link bên dưới:<br /><br /><a href="http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=A63EDDDE5450EAE8 " target="_blank">http://www.yousendit.com/transfer.php?acti...63EDDDE5450EAE8</a>
dtcom_garment
10-01-2013, 09:47 AM
Nghệ thuật Chăm:<br />[attachment=5140:Nghe_thuat_cham.pdf]
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->File mà đồng chí Erosayes đưa link để download bị chít ròai. Đề nghị up lại cái khác nhé! Thanks. (^@^)<!--sizec--></span><!--/sizec-->
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.