PDA

View Full Version : Hồ Hoàn Kiếm


tanxuanda
10-01-2013, 10:30 AM
Truyền thuyết này được &quot;xạo&quot; từ khi nào ?<br />Tên gọi hồ Gươm chỉ có khoảng một thế kỷ nay. Trước đó, tên phổ biến là hồ Hoàn Kiếm. Tên gọi xuất phát từ một truyền thuyết từ đời Lê (thế kỷ XV). <!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Tuy vậy, những thư tịch cổ vào đầu thời Lê (thế kỷ XV) không có ghi tình tiết trả gươm<!--sizec--></span><!--/sizec-->. Chỉ <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->những thư tịch được soạn từ cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX mới có ghi thêm tình tiết này<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Đó là ý kiến của ông Nguyễn Vinh Phúc, còn bạn thì sao ?<br /><br />(Nguồn : <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-oH34MQcldKcCq5TKhczbTv8qrg--?cq=1&amp;p=58)" target="_blank">http://blog.360.yahoo.com/blog-oH34MQcldKc...?cq=1&amp;p=58)</a>

tvptrading
10-01-2013, 10:30 AM
<b>Thuận thiên kiếm và truyền thuyết hồ Gươm</b><br />Thuận Thiên nghĩa là hợp lòng trời. Giữa buổi loạn ly, nhiều nơi phất cờ tụ nghĩa, lòng người còn hướng về triều Trần, Thuận Thiên Kiếm có ý nghĩa khẳng định vai trò thủ lĩnh của Lê Lợi là hợp ý trời, bởi vậy nó cũng là đầu mối qui tụ hào kiệt, nhân dân mọi nơi về dưới một ngọn cờ nghĩa chống quân Minh xâm lược. Thanh kiếm của ý trời và lòng người chống giặc ngoại xâm<br /> Trước việc giặc Minh ngang nhiên đặt ách đô hộ ở Đại Việt (1407 – 1427), từ vùng Lam Sơn, Thanh Hóa, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống quân xâm lược. Nhưng trong buổi đầu, thế lực còn non yếu, nhiều lần nghĩa quân bị thua trận trước quân địch hùng mạnh, tàn ác.<br /><br />Thấy vậy, đức Long Quân muốn cho họ mượn gươm thần để trừ giặc. Một đêm, ở ven bờ sông Chu (Thanh Hóa), một người đánh cá tên là Lê Thận đã kéo lên được một lưỡi kiếm, ông thấy lạ, bèn giữ lại. Sau này, Lê Thận gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Một lần, chủ tướng Lê Lợi tới tá túc nhà ông, chợt thấy lưỡi kiếm sáng rực cả góc nhà trong đêm vắng. Lê Lợi cầm lưỡi gươm lên xem, thì thấy trên đó có khắc hai chữ “Thuận Thiên”. <br /><br />Ít lâu sau, trong một lần bị quân Minh truy đuổi, Lê Lợi và các tướng tá chia nhau mỗi người một ngả. Khi đi qua khu rừng, Lê Lợi chợt thấy một ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. Hoá ra đó là một chuôi kiếm nạm ngọc. Khi lắp lưỡi kiếm nọ vào chuôi này, thì kỳ lạ thay, chúng vừa khớp. Trong tay Lê Lợi, thanh kiếm thần tung hoành ngang dọc, khiến cho quân Minh phải kinh hồn bạt vía. Tiếng tăm của quân Lam Sơn vang dậy khắp nơi. Gươm thần đã mở đường cho nghĩa quân tiến đánh cho đến khi đất nước sạch bóng quân thù.<br /><br />Sau khi dẹp xong giặc Minh và lên ngôi vua, chừng một năm sau, Lê Lợi cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Khi thuyền ra giữa hồ, bỗng nhiên có một con rùa lớn nhô lên khỏi làn nước xanh. Cùng lúc đó, nhà vua thấy thanh kiếm vẫn mang bên mình động đậy. Rùa vàng tiến về phía thuyền vua, nói: “Đất nước đã thanh bình, xin bệ hạ hoàn kiếm cho Long Quân!”. Vua bèn trả lại kiếm. Trong nháy mắt, rùa đớp lấy thanh kiếm rồi lặn xuống hồ xanh. Từ đó, hồ được mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm. <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" /> <br /><br /> <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":blink:" border="0" alt="blink.gif" /> Tuy nhiên khi trả kiếm cũng có câu chuyện dân gian là lúc bấy giờ vua Lê thật sự không phải trả lại kiếm Thuận Thiên mà rút đại gươm của một tùy tùng dục xuống trả cho rùa Thần. Gươm và Kiếm là 2 lọai vũ khí khác nhau, kiếm thẳng-đầu nhọn và 2 cạch sắc còn gươm hơi cong - đầu nhọn một cạnh sắc (hơi giống với cây mà mấy samurai hay dùng - nhưng có nét giống, nói cho dễ hình dung chứ không giống hoàn toàn đâu nha)_<br /> Và câu chuyện loan truyền nhanh chóng là &quot;Hoàn Kiếm&quot; còn gươm thì chỉ một số ít biết nhưng vẫn được truyền miệng. Vì sự khá giống nhau của 2 loại binh khí mà 2 tên gọi thường được nhiều người cho là của cùng một binh khí. (Câu chuyện này nghe cho biết vì tính xác thật cũng không cao) và còn cách lý giải khác là gươm là cách gọi của người Việt, còn kiếm là từ Hán Việt nên phải đi với từ hoàn là “ Hoàn kiếm” thì mới đủ nghĩa và khi đọc nghe cũng tất “kêu” nên …<br /> Nhưng theo em nghĩ là Thực tế trong thời đại phong kiến thì giai cấp cầm quyền vẫn thường dùng vai trò của Thần học, yếu tố tâm linh để hỗ trợ sự cai trị mà, bởi vậy vua được gọi là thiên tử - con trời. Đặc biệt là vào thời nhà Lê thì Nho giáo được sử dụng chính là cấu trúc chính của bộ máy phong kiến, câu chuyện truyền thuyết trên được tạo ra nhằm hợp lý hóa việc trị vì của nhà Lê với lòng dân. Bởi vì Thái Tổ Lê Lợi xuất thân không phải là vương tộc (mà lịch sử vẫn cho là dòng dõi chính thống và ngụy trào), khi đánh đuổi giặc Minh thì có một kẻ tự xưng là con cháu của Nhà Trần (Trần Cao), và khúc mắt là ở đây. Và truyền thuyết về Thuận thiên kiếm hay Hồ hoàn kiếm có thể coi là một chiến lược tâm lý để hợp lý hóa việc lên ngôi của Thái tổ Lê Lợi trước muôn dân bởi vào thời kỳ bấy giờ, yếu tố tâm linh, Thần học có sự chi phối rất cao với con người.<br /> Đó là ý kiến của em, xin mọi người cứ thẳng thắng bàn luận, góp ý <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/happy.gif" style="vertical-align:middle" emoid="^_^" border="0" alt="happy.gif" /> <br /> Thân!

hieplong
10-01-2013, 10:30 AM
* Gươm thường chỉ loại vũ khí lạnh có sống - tức là một đầu bằng. Ngắn không quá 5 tấc kể cả chuôi, hình thức là giắt xéo bên hông gần eo một góc 35 độ. Gươm nếu xét về vũ khí thì nó không phải là vật để đánh nhau mà mang tính tượng trưng thì nhiều hơn. Trên cây gươm có thể khắc, chạm trổ, ngọc ngà châu báu để thể hiện cái quyền uy. Và mang tính phòng thân. Đừng lộn Gươm với Dao quắm cắt dây đi rừng nghe.<br /><br />* Kiếm thì chia nhiều loại nhưng đa phần là sống giữa, hai lưỡi. Và là vũ khí công - thủ tùy theo người sử dụng. Kiếm thì khỏi đề cập, nhé.<br /><br />Có đoản kiếm để tự vệ - phòng vệ nhưng lại tuyệt nhiên không có trường gươm.<br /><br />* Mã tấu kiểu anh Thanh nói là nó thuộc dòng vũ khí thô sơ - tự chế tạo từ công cụ làm nông mà ra. Nguyên nó là cán dài, ngắn tùy độ cao của người sử dụng mà đem đi làm rẫy, phát nương. Sau mấy cuộc khởi nghĩa, thấy nó chém người cũng tốt vì nặng, lực đẩy mạnh, một nhát là đứt cước. Nên các bố thấy tiện lợi mà sử dụng luôn.<br /><br />* Vật thể dài đầu nhọn: cái này nó nhiều khi cũng đúng đấy anh Thanh. Hình dáng thì giống, nhưng không có tính sát thương. Em cũng có một cây i xì. Lòe là chính. Đâm ai mà ngộ nhỡ họ có mặc áo Triupmh thì có mà vứt <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" />. Còn chém thì giống vác dùi đập. Nó có nhiều loại. Trông thì sáng loáng. Nhưng mà tùy hàng. Có cây nó đùn nhây à.<br /><br />* Người Việt ngày xưa xài trường thương khi lâm trận là chính. Sở đoản người Việt mình là Lưng dài + tay ngắn _ như kiểu bạn Hoàng Trần ở trên. Nên dùng Kiếm không hợp lắm. Với lại đem kiếm về nhà sau mỗi lần chiến tranh, vợ nó thấy nó đem đi chặt bán thịt ngoài chợ hoặc đi cắt lúa thì hỏng. Nên toàn dùng thương.<br /><br />P/s: Cá biệt có thằng Arab hoặc Mông Cổ xưa kia, xung trận nó toàn xài GƯƠM, đặc biệt là Arab - Tuy nhiên, các vua phong kiến Trung Hoa vẫn gọi đó là KIẾM.

vigawell
10-01-2013, 10:31 AM
Cây thứ hai cũng là cây kiếm - sống phẳng, 1 lưỡi, dùng để cường kích.<br /><br />Kiếm Nhật ngoài loại đoản kiếm giấu cổ tay mà dạ hành nhân hay dùng. Thì thường nó có một cặp. Ngắn và dài. Dài dùng để thi thố, đối chọi với kẻ thù. Ngắn là dùng để đối chọi với bản thân - đối trọng tự thân. Chỉ dùng để bảo toàn khí tiết bằng cách roẹt roẹt lỗ rốn lôi ruột ra xem.<br /><br />Nếu không có đoản kiếm. Họ sẽ bẻ bớt đi một đoạn lưỡi, dùng phần còn lại mà tự hủy hoại bản thân. Cái đó gọi là đạo. Đạo chính là ở chỗ này.

thanhlong_company
10-01-2013, 10:31 AM
À, có đôi chút chưa thỏa đáng ở đây.<br /><br />Thanh đó có thể là thanh gươm. Gươm truyền lệnh. Làm theo cảm hứng chinh phục Ai Cập -&gt; chả trách nó được gọi là GƯƠM.<br /><br />anh giai Napoleon sinh thời, dùng thanh ấy khi xung trận, không phải để uýnh nhau đâu. Anh dám chắc. Mà cả giờ cũng vậy, nếu xung trận thì không còn cái giá để bán với nhau đâu em. Quân khí đi theo sĩ khí. Chết ngay thì không nói. Chứ còn là bẻ gãy. Còn nếu ra trận thì nó vùi đâu mất tiêu rồi. <br /><br />GƯƠM: như anh nói rồi, là vật thể hiện quyền uy nhiều hơn là công thủ. <br /><br />Ném GƯƠM xuống hồ. Chữ GƯƠM vừa Việt vừa thực. Chữ KIẾM là chữ Hán. Vì vậy HOÀN KIẾM là nghe HÁN - HOÀN GƯƠM là nghe rất &quot;làng - bụi tre&quot;. <br /><br />KIẾM - thứ ai cũng có. GƯƠM - là thứ có nhưng còn cái uy vô hình ẩn đằng sau. Anh đồng ý với em. Hồ đấy chính là Hồ Gươm. Hoàn Kiếm là mấy ông sính văn hán chữ nói ra mà thôi.