vietnam
14-01-2013, 12:45 PM
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro--><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Ta Balo xuyên Việt </b> <!--sizec--></span><!--/sizec--> <!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /><br /><!--coloro:#660000--><span style="color:#660000"><!--/coloro-->Tôi viết bài này đã lâu và gửi lên một diễn đàn của sinh viên nước ngoài. Nay mang về post lên 4rum của dân nhà mình với ý muốn chia sẻ với ACE là dân chuyên nghiệp trong nghề. <br /><br /><br />Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng ngay tử nhỏ đã có sẵn cái máu phiêu lưu trong người, lúc còn là con nít, đã từng bỏ nhà đi bụi với lũ trẻ bụi đời, về nhà bị nhiều trận đòn quắn đít mà vẫn không chừa. Khi lớn lên, lao đầu đâm đơn vào học du lịch với ước vọng được đi đây đó không mất tiền, với niềm đam mê và sự háo hức của một thằng trai mới lớn luôn có khát vọng chinh phục thế giới như Crít tốp Cô lông bô đã từng tìm ra châu Mỹ, và Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu nửa đời Nam Bắc Tây Đông... <br /><br />Tôi đã từng Một balo anh khoác lên vai, vòng qua ga mua vé đi xa...với tâm lý tự tin và vững vàng không sợ bố con thằng nào cả. Từ khi đang học năm thứ 2 Đại học, tôi đã đặt chân đến Huế mộng Huế mơ khi mới có 18 tuổi, ca bài ca "Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu" nhưng thú thực lúc đó chẳng biết yêu là gì. Đến Huế, tham dự một buổi nghe hát ca Huế trên sông Hương, về khách sạn mà trong lòng cứ vương vấn tơ tưởng đến cô gái hát ca Huế học trường Nghệ thuật Huế..... <br /><br />Bẵng đi một thời gian sau, quay lại tìm hiểu thì được biết em đã ra trường và chống lầy...Nghĩ mình phận hẩm lại duyên ôi, biết thế ngày xưa chụp đại với cô em tấm hình làm kỷ niệm đỡ nhớ. Giờ nghe ca Huế trên sông Hương chẳng còn tâm trạng của ngày xưa ấy nữa. <br /><br />Ngày xưa ơi đã xa còn đâu! Nhớ lại thời đó, trẻ lắm, đi du lịch mà cả làng ra nhìn, "sướng nhỉ!" Cứ đến hè là nó lại được đi tắm biển miễn phí... <br /><br />Thời đó, khoác balo một mình đi từ Hà Nội vô đến Huế là cả một hành trình gian nan. Xe cộ hiếm, toàn phải đi xe khách dạng "chuồng gà" nhưng thời đó là thế, lúc nào vớ được con xe Hải Âu là cực kỳ may mắn như vớ được vàng. Đi xe "chuồng gà" đã chật mà đường lại sóc, may mắn là lúc đó không bị bắn tốc độ như bây giờ, lái xe lúc đó như những hung thần, xe oằn mình gầm rú mỗi khi lên dốc và run lên như cầy sấy mỗi khi xuống dốc, nhưng lúc đó làm gì có sự lựa chọn nào khác đâu, với lại thế còn may chán, nếu không may thì được đi xe Tải kia. <br /><br />Đi từ Hà Nội vào đến sông Gianh - phà Gianh là nửa đêm, giai đoạn chờ phà là một cực hình, may mắn cho tài xế nào "bắn" nhanh dùng "đạn" nặng thì chỉ phải chờ ít thời gian, còn không vội thì cứ trải tạm cái áo mưa dưới gầm xe mà làm vài giấc con con chờ đến lượt qua phà, thỉnh thoảng lại bị phá đám bởi những con xe dùng vũ khí hạng nặng gầm rú lao lên qua phà trước. Thức đêm cùng phà Gianh cực thú vị với những con người chẳng đi đâu mà vội như tôi. <br /><br />Sáng thức dậy thấy quanh mình ngổn ngang bãi chiến trường, tàn dư khốc liệt của đêm để lại từ cánh lái xe và khách hành. <br /><br />Cách đây không lâu, con sông Gianh từng là một thời chiến tuyến phân tranh khốc liệt của chiến tranh Nam Bắc triều dưới thời Trịnh - Nguyễn, lại bị đánh phá trong chiến tranh chống Mỹ của dân tộc, con đường cái quan, rồi đường huyết mạch, xương sống, bị cắt ra từng mảnh bởi chiến tranh...Sau gần 20 năm vẫn chưa liền vết, vẫn bị chia cách bên ni bên nớ. <br /><br />Rồi đèo Ngang gánh nặng hai vai, một vai Hà Tĩnh một vai Quảng Bình. Lúc đó chẳng cảm nhận được thế nào là: "Bước tới đèo Ngang bóng xế tà gì cả". Qua đèo Ngang lúc nửa đêm chẳng nhớ gì, chỉ nhớ có cái quán cơm Ngọc Mười có mấy cô em tung tăng chạy ra chạy vô chào đón các bác tài đường xa, xoắt xuýt như thể người nhà... Vài năm sau quay lại, quán hàng trên đỉnh đèo Ngang đã bị dẹp bỏ vì nhiều tệ nạn quá, chẳng biết các em đó đi đâu về đâu? <!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /><br /><i>còn tiếp...</i>