sp
14-01-2013, 03:35 PM
Nhớ ơi Tây Tiến cơm lên khói<br />Mai Châu mùa em thơm nếp xôi.<br /><br />Tôi đến Mai Châu lần đầu cũng khá lâu, mươi năm sau quay lại, cảm nhận được một sự nhẹ nhàng như hơi thở cô gái Thái, mong manh rộn ràng như ánh nắng mai bên ruộng bậc thang<br /><br />Tôi ko thấy rác, ko thấy trẻ em đeo theo du khách,...những hàng lưu niệm có tấp nập hơn, thấp thoáng ánh gạch men đâu đó trong xó nhà, những cột bê tông thay cột gỗ (cũng phải thôi)...nhưng cuộc sống bản làng vẫn vậy như muôn đời nay vẫn vậy.<br /><br />Ta có thể xem Mai Châu là ví dụ về sự phát triển du lịch bền vững hay ko? Đây là một cộng đồng đoàn kết và rất có ý thức về nguồn lợi du lịch mà mình đang hưởng. Ruộng lúa, bờ ao, cái mõ trâu...vẫn còn mãi, tạo nên một sắc thái riêng, hấp dẫn người khách phương xa.<br /><br />Điều quan trọng nữa là sự chia sẻ mối lợi do du lịch mang lại, một sự phát triển công bằng và hài hòa<br /><br />Tôi rời Mai Châu lần cuối trong tiếng nhạc CD văng vẳng, các cô gái Mai Châu xài mobil đắt tiền hơn tôi...Rất vui khi ngắm nhìn cuộc sống vật chất ấy, có trở ngại gì đâu cho du khách. Mai Châu vẫn quyến rũ và hấp dẫn như điệu xòe e ấp, mấy người khách tóc vàng hoe ngồi uống nước ở đầu thôn ngắm con trâu đi làm về.<br /><br />Bao giờ tôi trở lại Mai Châu.