PDA

View Full Version : ...Về người con gái ĐẶNG THÙY TRÂM!


phongthoa
31-01-2013, 12:14 PM
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><br />...<br /><br />Chiến tranh đã kết thúc, tiếng súng, tiếng bom đạn đã ngừng nổ trên đất nước Việt Nam 35 năm nay. Một khoảng thời gian khá dài để quên đi những hi sinh, những mất mát, khổ đau chết chóc ư? Không! Những cái đó chỉ là một phần của chiến tranh. Chiến tranh còn là những tấm gương anh hùng, những mảnh đời nhỏ bé nhưng bất khuất, kiên cường, những tâm hồn vui tươi tràn ngập niềm yêu đời. Cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm đã góp phần cùng với những tác phẩm văn học khác tái hiện lại cuộc sống đầy những gian truân, vất vả nhưng vô cùng anh hùng của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến cứu nước. Bởi trong nhật ký, ta gặp hình ảnh một cô gái với tâm hồn trong sáng, tràn đầy nhiệt huyết, mà trên hết là động từ cô chọn để sống là động từ “ yêu thương”. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, bố là bác sĩ, mẹ là giảng viên – dược sĩ, bản thân chị lại có tấm bằng bác sĩ…, chị hoàn toàn có thể chọn cho mình con đường bằng phẳng, thậm chí “trải thảm đỏ” đến tương lai. Mặc cho sự can ngăn của họ hàng, bố mẹ, chị mong muốn góp sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp của đất nước, chị đã xung phong vào với chiến trường Miền Nam. Con người ấy thật đáng trân trọng. <br /><br /><br />Chúng ta là những con người của thế hệ mới, vậy mà có mấy ai xung phong lên miền núi dạy học, mấy ai xung phong vào vùng sâu, vùng xa khám chữa bệnh cho người dân nghèo miền núi… Họ ra sức tìm cách này, hay cách khác để thoái thác, để được ở lại những thành phố đông đúc, với cuộc sống nhàn hạ hơn, mà không biết rằng còn có bao nhiêu người dân nghèo đang mù chữ, có biết bao nhiêu người bệnh nghèo không đủ tiền mua thuốc, hay vì xa xôi mà phải chịu những căn bệnh hiểm nghèo đang hành hạ họ, đang giết dần họ từng ngày. Những con người đó thật đáng trách? Qua nhật ký của chị Thùy Trâm, chúng ta hãy soi lại bản thân mình qua chiếc gương của tâm hồn, để hiểu và trân trọng hơn người con gái Thùy Trâm.<br /><br /><br />Đọc nhật ký của chị Thùy Trâm, chúng ta bắt gặp hình ảnh một nữ bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân, một nữ bác sĩ <i>&quot;biết đau với nỗi đau của người khác”</i>, hạnh phúc khi có người bệnh thoát khỏi cơn hiểm nghèo, vui xướng khi nhìn thấy bệnh xá được xây dựng, rồi cả cảm giác thất vọng khi chứng kiến trận càn của địch tàn phá đi bao mồ hôi công sức của đồng đội xây dựng trạm xá. Chi đau đớn, xót xa khi phải chứng kiến cảnh bệnh nhân bị thương, mê man trong giấc ngủ: <i>“Tập trung vào cấp cứu mà lòng mình nặng trĩu xót thương”, “lòng cháy bỏng lo âu”.</i> Chị thật là một người thầy thuốc hiếm có và đáng quý!<br /><br /><br />Quyên đi bom đạn ác liệt không ngừng đổ xuống, cô nữ bác sĩ vẫn yêu đời, lạc quan, vẫn ca những bài hát trữ tình, vẫn yêu thiên nhiên với một sự nhạy cảm của một tâm hồn tươi sáng. Cô nhận ra sự thay đổi của cảnh vật, coi cảnh vật nơi mình sinh sống như những người bạn thân thiết và gắn bó. Dưới con mắt nghệ sĩ của Thùy Trâm, rừng chiều sau cơn mưa được miêu tả thật sinh động: <i>“Những lá cây xanh trước ánh nắng, mỏng manh gầy như cô gái cấm cung”. </i>Sống trên mảnh đất Đức Phổ, ngày ngày phải chứng kiến cảnh đồng đội hi sinh, phải chứng kiến cảnh giặc đánh phá không chút nương tay, chị thật xót xa, cay đắng. Trong niềm xót xa, cay đắng ấy, chị nhận ra rằng: <i>“Kể làm sao cho hết những người anh hùng vô danh mà mảnh đất miền Nam đau thương khói lửa này đã tạo nên họ”</i>. Ở chị, cũng như biết bao người chiến sĩ cộng sản khác, chị có tấm lòng căm thù giặc sâu sắc. Chị gọi chúng là: <i>“lũ quân uống máu người không tanh”.</i> Có lẽ chúng ta không nên bàn nhiều đến khía cạnh này bởi đây là những nét chung của tất cả những người chiến sĩ đã từng cầm súng đánh giặc. Nhưng thật sự tôi rất ấn tượng bởi một lời thề mà chị Trâm đã từng viết trong cuốn nhật ký: <i>“Tao đã thề cùng các đồng chí của tao rồi, dù có chết cũng quyết đánh giặc cho đến cùng”</i>, và một hình ảnh so sánh rất sinh động: <i>“tại sao cũng là con người mà sao lại có những con người độc ác, tàn tệ muốn lấy máu đồng bào để làm nước tưới cây vàng của nó như vậy?”</i><br /><br /><br />Một cô gái với dáng người bé nhỏ, nhưng đối lập lại là tinh thần, ý chí bất khuất, quyết tâm, là niềm tin mạnh mẽ vào chân lý của cuộc kháng chiến đối với người dân Việt Nam. Điều gì đã giúp chị có niềm tin vững vàng đến vậy? Ở mỗi phần của cuốn nhật ký, người đọc đều bắt gặp những câu tự an ủi mình, tự động viên mình hãy vững tin để chiến đấu. <i>“Hãy quên đi, Th. Ơi! Hãy quên đi mà tìm lại niềm hi vọng mới mẻ xanh tốt trong lành hơn. Hãy lấy niềm tự hào mà quên đi thất vọng”; “Hãy giữ vững tinh thần đấu tranh, hãy tìm lấy niềm vui của kẻ chiến thắng, hãy tự tin ở mình. Mong Th. Hãy giữ vững nghị lực để đấu tranh đến cùng vì sự nghiệp cách mạng”; “Thì hãy đứng dậy Th. Ơi! Dù gió mưa giông bão đang nổi lên, dù nước mắt chảy tràn thành suối ngàn đau khổ thì hãy giữ vững tinh thần. Th. hãy bằng nghị lực, bằng niềm tin ở chính nghĩa, bằng lý tưởng cuộc đời mình mà đi tiếp những bước đường gai góc gian lao”.</i> Con người Thùy Trâm, dù trong bóng tối chị vẫn tìm được ánh tàn lửa để tiến tới. Dù đứng trong mưa bom, bão đạn, chị vẫn tìm được chỗ yên bình để đứng vững. Dù cho giông tố tưởng như kéo dài vô tận, chị vẫn tinh rằng 1 ngày nào đó, mặt trời sẽ chiếu sáng, đem ánh sáng của mình sưởi ấm nhân gian. Chị <i>“hứa với tất cả rằng chúng tôi, và riêng tôi sẽ bình tĩnh vượt qua mọi khó khăn, đứng vững với tư thế một người chiến thắng”.</i><br /><br /><br />Thương yêu mọi người, chị không thể nào yên lòng nhìn những những người thân yêu của mình ra đi dưới tay quân thù. Hình ảnh của họ cứ in sâu trong tâm trí chị, nó biến thành lòng quyết tâm tiêu diệt kẻ thù. Chứng kiến cái chết của đồng đội, không kể đâu cho hết sự đau xót, chị quyết tâm tự hứa với lòng mình phải trả thù cho đồng đội của mình, cho Thùy, Lệ, Hường, Đường, Thuận, Lý, Hùng, Dũng, anh Tâm… đau đớn thay khi đọc những dòng chị viết: <i>“Bao giờ cho hết những đau thương – nay một người ngã xuống, mai một người ngã xuống. Xương máu đã chất cao như ngọn núi căm thù sừng sững trước mắt chúng ta”.</i><br /><br />Hay những dòng chị viết vĩnh biệt Khiêm:<br /><b><i>&quot;Vĩnh biệt Khiêm!<br />Người bạn thân thương đã ngã xuống trên mảnh đất anh hùng.<br /> Khiêm ơi! Thề sẽ trả thù cho Khiêm đến hơi thở cuối cùng.<br /> 16.08.1968”</i></b><br /><br />Thùy Trâm không phải là một nhà triết gia, mà từng câu chữ của chị lại mang ý nghĩa triết lý đến vậy. <i>“Hãy sống với nhau bằng tình thương chân thành đi kẻo rồi hối hận khi bạn mình đã chết rồi mới nghĩ rằng hồi còn sống mình đã không thương yêu, đùm bọc lẫn nhau”.</i> Những câu chữ của chị thật sâu sắc biết bao. Ngôn từ mộc mạc, chân thành, dễ hiểu. Chữ không cao xa, mỹ lệ, vậy mà thật thấm thiết vào lòng người đến vậy: <i>“Phải đấu tranh mà đấu tranh phải có lý cộng với kinh nghiệm sống. Cuộc đấu tranh ấy đâu phải giữa một cá nhân này với một nhóm người khác mà đó là cuộc đấu tranh giữa hai luồng tư tưởng lạc hậu và tiến bộ”.</i> Với trái tim của một người cộng sản, chị đưa ra lý lẽ của riêng mình: <i>“Dĩ nhiên không có máu thì trái tim sẽ chết, nhưng sẽ chết mà giữ mãi cái cao quý trái tim người cộng sản, một con người chân chính”.</i> Trái tim của Thùy và trái tim của những người cộng sản khao khát yêu thương, được yêu thương. Nhưng trái tim ấy chỉ biết nhận lấy <i>“dòng máu trong sạch chứ không thể tiếp thu những dòng máu bệnh tật”. </i>Bằng một hình ảnh cụ thể, ta đã nhận thấy ở chị, một con người cho dù có phải chết để giữ lấy cái cao quý của người cộng sản, còn hơn là phải sống tiếp thu những thứ người cộng sản không nên có. Lại một thông điệp yêu thương nữa ta bắt gặp trong nhật ký của chị: <i>“Hãy ráng mà đùm bọc, yêu thương nhau khi còn sống, chớ để khi đã chết rồi có khóc thương cũng chỉ là những giọt nước mắt nhỏ trên nấm đất vô tri vô giác mà thôi”.</i> Nó vừa gần gũi, vừa giản dị mà chứa đựng trong đó biết bao tình yêu của chị đối với mọi người.<br /><br />...<br /><br /><b>“Nhật ký Đặng Thùy Trâm”</b> nổi tiếng không chỉ bởi nó được giữ gìn bởi một người bên kia chiến tuyến mà còn bởi chính “chất lửa” chứa đựng trong nó. Đọc <b>“Nhật ký Đặng Thùy Trâm”</b>, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có một suy nghĩ riêng. Còn với tôi, tôi lại thấy thấm thía hơn lời một bài hát của tuổi trẻ mà bạn bè tôi vẫn thường hát: <i><b>“Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”.</b></i><br /><br /><br /><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->