PDA

View Full Version : Danh thắng Sài Gòn


cn-hcm
08-03-2013, 09:35 AM
<!--coloro:#003333--><span style="color:#003333"><!--/coloro--><b><!--coloro:#993300--><span style="color:#993300"><!--/coloro-->Một ngày ở Chợ Lớn<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br /><br />Chợ Lớn, khi nghe đến cái tên này mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau. Sẽ có thể là hình ảnh của các xưởng sản xuất thủ công nghiệp nhộn nhịp nhất thành phố, hay là nơi san sát các hàng quán, tiệm ăn mang phong vị Trung Hoa... Đúng vậy, hầu như ở khắp mọi nơi, khi nhắc đến Chợ Lớn là người ta nghĩ ngay đến một Chợ Lớn - phố Tàu (China Town) trong lòng thành phố Hồ Chí Minh. Chợ Lớn đã trở thành một địa danh nổi tiếng không thể thiếu trong các chương trình du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh và hầu như lần nào vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh tôi cũng không thể cưỡng nổi cái ý muốn đến Chợ Lớn.<br /><br />Chợ Lớn là cả một khu vực rất rộng, trong đó có cả khu China Town, bao gồm quận 5, quận 10, một phần quận 11 và quận 6. Là nơi tập trung nhiều người Hoa nhất, họ sinh sống chủ yếu ở quận 5 - nơi còn bảo tồn nguyên vẹn các giá trị văn hóa, kiến trúc và tôn giáo của hàng trăm năm trước. Nếu như những giá trị văn hóa, lịch sử cùng thời gian ít nhiều cũng bị mai một, thế nhưng với nơi đây dường như sức phá hủy của thời gian chậm lại rất nhiều. Trên những mái nhà lợp ngói ống ở dãy phố Hoa kiều, bụi thời gian nhuốm chút màu nâu xám rất đẹp, vẻ đẹp ấy cùng với kiến trúc đặc trưng nơi đây phảng phất một nét đẹp rất cổ điển. Khách viếng thăm mỗi khi ghé qua đều giật mình tự hỏi, liệu đây có phải là quang cảnh của những năm cuối thế kỷ 20 hay không? hoặc cảm giác như mình đang hiện diện trong khu phố cổ nào đó của người Hoa vào những thế kỷ trước?<br /><br />Ban ngày Chợ Lớn ồn ào náo nhiệt người mua kẻ bán tấp nập. Không có một món hàng nào mà Chợ Lớn không có. Chợ Lớn nơi tập trung hàng chục nhà hàng, khách sạn cở 3-4 sao mà hầu như dân Sài Gòn từ hạng trung lưu trở lên khi tổ chức đám cưới hay đại tiệc đều nhớ đến. Những Equatorial, Đồng Khánh, Bát Đạt, Ngọc Lan Đình, Soái Kình Lâm, Ái Huê, Thiên Hồng, Á Đông... khách nườm nượp ra vào ngay khi thành phố bắt đầu lên đèn. Chợ Lớn còn độc đáo ở chỗ ngoài việc tham quan, mua sắm, khách du lịch còn được tận mắt chứng kiến một cuộc sống sôi động của những người Hoa di cư đến từ hàng thập kỷ nay, và cả những người được sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất này. Với người Sài Gòn - Gia Định cũ, mỗi khi rủ nhau lên khu người Hoa họ vẫn nói: Lên Chợ Lớn, song điều đó không có nghĩa là phải ghé thăm chợ mà có thể là ghé thăm bất cứ một tiệm ăn nào quanh các con đường Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi. Vào những tiệm ăn có bảng hiệu ghi hai thứ tiếng và đặc biệt là chủ nhà vừa có thể đối đáp với thực khách bằng tiếng Việt, vừa tíu tít gọi người nhà bằng tiếng Hoa, nghe sao rất lạ. Một người đàn ông bụng to, khuôn mặt hớn hở với chiếc khăn mặt vắt vai - đó là khuôn mẫu của những ông chủ quán ăn Tàu. Nếu đã đến với phố Tàu, bạn sẽ không thể đi qua một cách dễ dàng bởi những món ăn nơi đây tuyệt đến nỗi chỉ nhìn thấy thôi đã “không đừng” được. Thịt xá xíu, Bánh bao, Chân vịt rút xương, Cơm chiên Dương Châu, Đậu hũ Tứ Xuyên có nước xốt cay xé lưỡi... tất cả đều ngập trong vị dầu vừng béo ngậy dậy mùi xì dầu. Đó là những khám phá mà hầu hết khách du lịch nào cũng đều có thể tự &quot;nhặt nhạnh&quot; cho mình khi đến Chợ Lớn. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà Chợ Lớn đem tới cho bạn...<br /><br />Cái &quot;chất Chợ Lớn&quot; đã bộc lộ một cách rõ nét khi thành phố lên đèn. 90% nhà phố trên đoạn đường Trần Hưng Đạo B đã mở hết cửa bán buôn, kinh doanh, dịch vụ. Người qua lại dập dìu đến chốn phồn hoa. Từ xa đã thấy hàng loạt bảng hiệu được thiết kế với ánh đèn điện tử màu, chớp sáng theo đủ mọi dáng, mọi kiểu. Từ những năm xa xưa người dân miền Nam đã có câu: &quot;Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây&quot; hoặc dân Sài Gòn thường kháo nhau: &quot;Ăn quận 5, nằm quận 3&quot;... Thật vậy không gì để nói lên cái đặc trưng của các món ăn do người Hoa nấu đầy chất bổ dưỡng béo ngậy. Thức ăn trong các nhà hàng phải đa dạng và tên gọi phải cầu kỳ. Tại các nhà hàng, hàng chục món ăn được thực khách gọi luôn một lúc, ăn chưa hết món trước đã vội kêu món sau. Tuy nhiên, Chợ Lớn không phải chỉ dành cho những người lắm tiền nhiều của. Đi sâu vào khu dân cư của Xóm Củi, Cầu Tre hoặc những căn nhà lụp xụp ven sông trên bến Hàm Tử, Lê Quang Liêm sẽ thấy Chợ Lớn còn là một vùng đất của dân nghèo. Những người phu khuân vác có khi phải làm việc trọn đêm để dỡ hàng từ miền Tây về, từ Campuchia qua, từ miền Đông xuống. Bên vĩa hè, ngọn đèn dầu le lói một ít chai bia, vài lít rượu đế, nếp than... vài chục hột vịt lộn, vài ba con khô mực, khô cá đuối, cá khoai bày bán. Nếu bạn đã từng sống những ngày niên thiếu ở Chợ Lớn, bạn đã từng nghe tiếng gõ cốc cốc trong đêm, bạn sẽ thấy quen thuộc làm sao cái thứ tiếng rao gọi của xe hủ tiếu, mỳ... Và cho dù là trong một hẻm sâu, ngoằn ngoèo chỉ đủ một người đi lọt hoặc tận trên lầu 5 lầu 7, sau tiếng gọi &quot;cho một tô hủ tiếu...&quot; những người bán dạo ấy sẽ thỏa mãn cho bạn ngay. Một tô hủ tiếu, một tô hoành thánh mì bốc khói trong đêm, cả những đêm mưa gió, chắc sẽ làm bạn ấm lòng. Còn một đặc biệt nữa, đó là tiếng &quot;nắp phén&quot; của các &quot;ông&quot; tẩm quất nhà nghề. &quot;Rẹt rẹt&quot; không cần rao, chỉ cần nghe và bạn mỏi lưng hay ớn lạnh, hãy gọi họ vào nhà đấm bóp và giác hơi. Một Chợ Lớn về đêm hào nhoáng kỳ lạ khó quên. Các tiệm ăn, nhà hàng nơi đây nổi tiếng đến mức có một câu nói mà ai ai cũng biết &quot;Ăn quận 5, nằm quận 3&quot;, phần nào phản ánh được nét sành điệu trong lối sống của người Sài Gòn xưa.<br />(VOV)<!--colorc--></span><!--/colorc-->

tongyu_vn
08-03-2013, 09:35 AM
<!--coloro:#330000--><span style="color:#330000"><!--/coloro--><!--coloro:#990000--><span style="color:#990000"><!--/coloro--><b>TOÀ NHÀ BƯU ĐIỆN SÀI GÒN</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br /><br /><!--coloro:#990000--><span style="color:#990000"><!--/coloro--><b>Một kiến trúc độc đáo</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Ngay sau khi đánh thành Gia Định, chiếm được vùng đất Sài Gòn, Pháp đã thiết lập hệ thống thông tin liên lạc. Ngày 11.11.1860, &quot;Sở dây thép&quot; Sài Gòn (tức Bưu điện Sài Gòn) được thành lập. Ông Phạm Văn Trung là người Việt Nam đầu tiên làm giám đốc Bưu điện An Nam tại Sài Gòn. Ngày 13.1.1863, Sở dây thép Sài Gòn được chính thức khánh thành và phát hành “con cò&quot; (người Sài Gòn xưa hay gọi con tem là con cò) đẩu tiên. Năm 1864, dân chúng Sài Gòn bắt đầu gởi thơ qua nhà &quot;dây thép&quot; (hệ thống bưu điện).<br /><br /><br /><br />Năm 1886, Bưu điện Sài Gòn được xây cất lại với qui mô hiện đại thay thế cho trụ sở và khu nhà ở cũ, tòa nhà bưu điện thành phố được xây dựng lại theo đề án của kiến trúc sư người Pháp là Vilơdic.. Đến năm 1891, trụ sở mới của Bưu điện Sài Gòn được chính thức khánh thành. Trước đó, đường dây thép Sài Gòn - Qui Nhơn - Đà Nẵng - Huế - Vinh - Hà Nội dài 2000 km đã được chính thức hoàn thành (vào ngày 22.3.1888). Năm 1889 mở thêm đường liên lạc điện báo Sài Gòn - Băng Cốc để phục vụ cho giới kinh doanh thương mại. Từ ngày 1.7.1894 Sài Gòn bắt đầu sử dụng hệ thống điện thoại.<br /><br />Ngày nay hệ thống bưu chính viễn thông trở nên quen thuộc với mọi người dân nhưng từ nửa đầu thế kỷ 20 trở về trước hệ thống bưu điện vẫn còn xa lạ đối với nhiều người dân Sài Gòn.<br /><br /><br /><b><!--coloro:#660000--><span style="color:#660000"><!--/coloro-->Kiến trúc bên trong toà nhà Bưu điện <!--colorc--></span><!--/colorc--> </b> <br /><br />Toà nhà Bưu điện Sài Gòn là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố, có nhiều đặc trưng của phong cách kiến trúc châu Âu và châu Á quyện vào nhau. Tòa nhà tọa lạc bên hông Vương cung Thánh đường (Nhà thờ Ðức Bà) ở quảng trường Công Xã Paris. Nhà Bưu điện được xây dựng xong, trở thành một loại hình dịch vụ lạ và gây ấn tượng rất mạnh với dân chúng. <br /><br />Vẻ đẹp độc đáo của toà nhà bưu điện thành phố càng được tôn lên vì trước mặt nó có một công trình lộng lẫy là Nhà thờ Đức Bà với tháp chuông cao vút. Từ đó đến nay, tòa nhà này luôn là trung tâm bưu điện của thành phố. <br /><br />Tòa nhà nổi bật với sự bố cục cân đối của các hạng mục công trình mang tính thẩm mỹ cao. Các chi tiết cân đối, chia đều ra hai bên, đối xứng nhau qua một &quot;trục&quot; trung tâm. Mặt tiền có kết cấu hình khối, với vòm cung phía trên các cửa. Hệ thống cột, trụ chính, phụ, mái hiên đều có kết cấu hình khối vuông. Trên mỗi đầu trụ, cột được chạm khắc hoa văn, phù điều công phu, tỉ mỉ. Ở mặt tiền tòa nhà có hệ thống đường viền, đường chỉ là những chuỗi hoa văn chạy ngang, tạo nên vẻ đẹp, sự cân đối và làm cho tòa nhà có vẻ như không cao lắm. <br /><br /><br /><!--coloro:#660000--><span style="color:#660000"><!--/coloro--><b>Kiến trúc mái vòm rất độc đáo</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Bên trong tòa nhà là hệ thống vòm cung sát cửa chính và vòm cung dài bên trong. Vòm cung lớn được chống đỡ bởi bốn trụ sắt nằm bốn góc, mỗi cột chống đỡ bốn kèo sắt tỏa ra bốn phía. Vòm cung dài được chịu lực bởi hai hàng trụ sắt hai bên. Các điểm tiếp nối giữa trụ và kèo sắt được thiết kế công phu, chạm khắc thành những chi tiết có hoa văn đẹp. Với hệ thống vòm cung này, tòa nhà trở nên cao, rộng rãi và thoáng mát, thích hợp với một nơi thường có nhiều người ra vào. <br /><br />Với thiết kế độc đáo từ trong đến ngoài như vậy, tòa nhà Bưu điện Sài Gòn có thể xem là một công trình xây dựng có phong cách độc đáo về kiến trúc, màu sắc của Sài Gòn lúc bấy giờ. Trên vòm mái trong tiền sảnh của toà nhà có hai bản đồ lịch sử: “Saigon et ses environs 1892” và “Lignes télegraphiques du Sud Vietnam et du Cambodge 1936”.<br /><br />Ngày nay, xung quanh tòa nhà chính còn có thêm một số công trình kiến trúc làm kho tàng, lắp đặt những máy móc, thiết bị bưu điện truyền tin hiện đại… <br /><br />B.T. (tổng hợp)<!--colorc--></span><!--/colorc-->

tdcoilfield
08-03-2013, 09:35 AM
<!--coloro:#993300--><span style="color:#993300"><!--/coloro--><b>KTS NGÔ VIẾT THỤ</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--coloro:#000066--><span style="color:#000066"><!--/coloro--><b><!--coloro:#993300--><span style="color:#993300"><!--/coloro-->NẶNG CHỮ HIẾU - TÌNH VỚI QUÊ HƯƠNG<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br />Minh Hà <br /><br />Xuân nay (1999), KTS Ngô viết Thụ đã bước sang tuổi 73, cái tuổi an cư nhàn nhã gần với cõi thiền. Vậy mà, chiếc chuông nhỏ treo trên cành mai tứ quí trước nhà ông vẫn luôn reo lắc - vẫn nhiều người nhớ đến ông. &quot;Có bệnh, mới biết sức chỉ một ngựa. Trái đất thì nặng, lại lơ lủng. Biết được luật ấy rồi, nên tu&quot;. Nói vậy, nhưng tác giả của nhiều công trình kiến trúc tầm cỡ , tạo dấu ấn lịch sử - trong đó có dinh Độc Lập - vẫn trăn trở một nỗi niềm : &quot;Tôi còn nợ đồng bằng sông Cửu Long, nợ cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt dự án mô hình nhà sống chung với lũ...&quot;<br /><br /><!--coloro:#993300--><span style="color:#993300"><!--/coloro--><b>Cây không rễ, dù gặp sương mù cũng không xanh tốt</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Ông nói, ông rất yêu thơ Nguyễn Công Trứ: <br />&quot;Đã xông pha bút trận<br />Thì gắng gỏi kiếm cung<br />làm cho rõ tu mi nam tử<br />Trong vũ trụ đã đành phận sự<br />Phải có danh gì với núi sông&quot;.<br /><br />Có lẽ vì thấm đẫm cái chí khí ấy mà từ một học trò quê đất nghèo xứ Thừa Thiên Huế, ông đã vừa gõ đầu trẻ, vừa học để rồi đỗ vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Quốc gia Paris (Pháp 1950), vào học Viện Kiến trúc Đô thị Paris (1953). Và năm 1956, ông là người Việt Nam đầu tiên duy nhất đạt giải Khôi Nguyên La Mã (học vị cao nhất ngành Kiến trúc Pháp). Thời ấy, cả châu Âu sau chiến tranh đang hối hả xây dựng. Chỉ cần cho mượn cái bằng, ông đã đủ giầu sang. Nhưng người kiến trúc sư trẻ &quot;Tam Thập nhi lập&quot; này đã trở về, nguyện đem tài năng vun góp cho quê hương. Hỏi tại sao ? Ông chỉ cười: Ngày được tin tôi đoạt giải Khôi nguyên, ba tôi gửi bài thơ cùng 5 quả xoài:<br /><br />Vũ lộ bất triêm vô bổn thảo<br />Phong vân chỉ hoá hữu lân ngư<br /><br />(Cây không rễ, dù gặp sương mù cũng không xanh tốt, cá không có vảy, không hoá rồng). Người cũng đã dạy tôi: Dù theo học ngành nghề gì cũng phải học chữ Hán, học hiếu - nghĩa, giữ lấy cái gốc. Cũng nhờ đó mà sau này tôi gặp thuận lợi rất nhiều trong việc ứng dụng triết lý phương đông vào nghệ thuật kiến trúc. <br /><b><br /><!--coloro:#993300--><span style="color:#993300"><!--/coloro-->Dấu ấn kiến trúc - dấu ấn lịch sử</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Có người nhận xét. KTS Ngô Viết Thụ như một chứng nhân lịch sử. Bởi những công trình kiến trúc của ông đều ghi đậm dấu ấn thời gian. Về nước năm 1956, ông tham gia qui hoạch khu Sài Gòn - Gia Định. Lần lượt thiết kế các công trình nổi tiếng: Viện Hạt nhân Đà Lạt, Chợ Đà Lạt, Viện Đại học Huế, Dinh Độc Lập (nay là Dinh Thống Nhất)... Mỗi công trình là một cảm hứng sáng tạo. <br /><br />Viện Hạt nhân Đà Lạt, ông lấy cảm hứng từ ... lò bát quái đốt Tề Thiên Đại Thánh. Chợ Đà Lạt. &quot;Chợ có phố có cầu', kiến treo theo cảm hứng nhịp ngoại của ca Huế. Viện Đại học Huế, nhìn xa trông giống như một quyển sách mở: &quot;Trò xứ Huế nghèo nhưng hiếu học&quot;. Đặc biệt Dinh Độc Lập ông lấy chiết tự làm bố cục, dùng chữ TAM mà ra. Lấy chiết tự bố cục này mới ra chữ Độc Lập. &quot;Bây giờ đặt tên Thống Nhất cũng rất hay. Thống nhất là tóm về một. Hiểu được chữ NHẤT , suy ra muôn điều. Lão giáo là &quot;thủ trung bảo nhất&quot; Khổng giáo là &quot;nhân dĩ quán chi&quot;. Tất cả nói lên Một,và Một nói lên tất cả. Đi tìm chữ Một trong văn hoá Việt Nam, tức là tìm về cội nguồn&quot; - ông nói như một lời tâm sự. <!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--coloro:#000066--><span style="color:#000066"><!--/coloro-->Sau năm 1975, KTS Ngô Viết Thụ tiếp tục tham gia chỉnh trang Hà Nội, Vĩnh Phú, Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Đà Lạt... Thiết kế các công trình khá nổi tiếng: Khách sạn Hương Giang 2 (Huế), Bệnh viên đa khoa Sông Bé (500 Giường) ... Và ông rất ý thức với những công trình của mình, không chỉ vì vẻ đẹp. &quot;Huế nghèo, cần thu hút khách nước ngoài. Còn Sông Bé là tỉnh có công với Kháng chiến (hiện nay tách làm hai tỉnh: Bình Dương và Bình Phước), giúp cho dân có bệnh viện đa khoa cũng là giúp cải thiện môi trường đầu tư. Những nhà công nghiệp tới Việt Nam, điều đầu tiên họ thường xem xét khả năng chăm sóc công dân của nước đó. <br /><br /><!--coloro:#993300--><span style="color:#993300"><!--/coloro--><b>Tôi vẫn còn nợ</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Cũng thật lạ, mỗi lần tiếp xúc với KTS Ngô Viết Thụ; dù biết ông học Tây mười mươi, tôi vẫn có cảm giác đối diện với một ông Đồ Nho thuần tuý phương Đông. Từ nếp cảm, nếp nghĩ, nếp nhà... ông đều mang nặng chữ Hiếu - Tình truyền thống. Khi tôi nhận xét điều này, ông nói vui: &quot;Tôi xưa lắm rồi&quot;. Cái &quot;xưa&quot; ấy, là khi nhắc đến vợ, ông vẫn rơi nước mắt. Ông kể: &quot;Khi tôi về nước, tổng thống hồi ấy là ông Ngô Đình Diệm muốn bổ nhiệm tôi làm Bộ Trưởng Bộ Kiến Thiết. Nhà tôi can: &quot;Quan nhất thời, dân vạn đại&quot;. Tôi cũng đồng ý. Nghề kiến trúc tôi có học, còn nghề Bộ trưởng thời ấy, giờ tôi đâu còn ngồi đây&quot;. <br /><br />&quot;Tôi vẫn còn nợ ông Kiệt chương trình sống chung với lũ&quot; - KTS Ngô Viết Thụ lại nhắc khi chia tay. Nhưng nhìn chiếc bàn làm việc còn ngổn ngang những phác thảo của ông, Tôi chợt nghĩ: &quot;Ông khó có thể là người khất nợ...&quot;<br /><br />1999.<!--colorc--></span><!--/colorc-->

sinemb1212
08-03-2013, 09:35 AM
Vào trang này có nhiều tư liệu Lịch sử sài Gòn<br /><a href="http://saigon.nguoihanoi.net/diendan/index.php?act=SF&amp;f=2" target="_blank">http://saigon.nguoihanoi.net/diendan/index.php?act=SF&f=2</a>

thanhtupfc
08-03-2013, 09:35 AM
<b>Chợ Bến Thành </b> <br /><br /><br /><br />LTS: Rất nhiều người, kể cả những ai sinh trưởng tại chính trên đất Sài Gòn cũng không hề để ý tới ngôi chợ nằm giữa thủ đô VNCH, đã được thế giới tôn vinh là hòn ngọc Viễn Đông, đó là ngôi Chợ Bến Thành, có nguồn gốc từ đâu và dòng lịch sử của nó ra sao? Chúng tôi xin cống hiến bạn đọc một bài đặc biệt nói về ngôi chợ nổi danh này. Bài viết được trích ra trong Danh Cảnh Việt Nam của Họa Sĩ Phạm Mộng Chương biên khảo trong mục &quot;Cảnh Đẹp Sài Gòn&quot;, ông đã đề cập tới ngôi chợ Bến Thành hay còn gọi là chợ Sài Gòn, nơi mà những ai đã có thời gian cư ngụ tại thành phố này không thể nào không biết tới.<br /><br />Chợ Bến Thành Xưa<br />Chợ Bến Thành còn gọi là chợ Sài Gòn trước đây hơn một thế kỷ được lập nên ở phía sông Bến Nghé gần với thành Gia Định. Theo trong cuốn Gia Định Thành Thống Chí của Trịnh Hoài Đức viết năm 1882, trong đó đã diễn tả khu chợ Bến Thành hồi ấy như sau:<br />&quot;Phố xá rất ư trù mật, khu chợ nằm dọc theo bến sông. Hàng năm vào mỗi cuối tháng giêng có ngày Tế Mạ (ngày lễ tế thần của Quân Đội Hoàng Gia) những ngày này đều có tổ chức các cuộc thao diễn hải quân của triều đình tại đây.<br />Bến sông này buôn bán tấp nập, có nhiều đò thuyền qua lại đưa đón các doanh nhân ngoài sông biển vào bờ. Đầu bến về phía Bắc là rạch Sa Ngư (tên của một con rạch thời ấy, sau được lấp đi và gọi là Kênh Lấp) nơi này có cầu ván bắc ngang, hai bên đầu cầu, nhà ngói xây lên san sát, nơi đây bầy bán đủ thứ hàng hóa thịnh hành thời ấy. Dọc theo hai bờ sông, thuyền bè buôn bán, lớn nhỏ cập bến tấp nập&quot;.<br />Cũng theo các tài liệu ghi lại thì lúc đầu, chợ Bến Thành ở phía Đông huyện Bình Dương (lúc đó Bình Dương còn là một huyện của thành Gia Định). Vì chợ này dọc theo bến sông trước thành Phiên An (Gia Định) nên được gọi là Chợ Bến Thành (có ý nghĩa là ngôi chợ tọa lạc tại bến sông của thành Gia Định). Chợ ở khoảng giữa, tính từ cột cờ Thủ Ngữ đến đầu đường Nguyễn Huệ sau này. Đến năm Minh Mạng thứ 14 (1883), triều Nguyễn trãi qua cuộc binh lửa với Lê Văn Khôi, phố chợ này đã bị tàn phá đi rất nhiều, nên không còn được nguyên vẹn như lúc đầu.<br />Đến thời kỳ người Pháp đánh chiếm thành Gia Định, thì chợ Bến Thành được dời về khu Kênh Lấp (ở quãng giữa đường Nguyễn Huệ) nền chợ lúc đó xây dựng trên khu đất sau này là nhà Ngân Khố (trước năm 1975). Sau đó ngôi chợ bị hỏa hoạn, vì chợ được thiết kế toàn bằng tre nứa nên dễ bắt lửa và đã hoàn toàn thiêu rụi.<br />Thời Pháp thuộc, chợ Bến Thành được dựng lại tại phía trong đường Kênh Lấp (chỗ đường Nguyễn Huệ), chợ được cất bằng cột sắt và có mái tôn che với tường xây bằng gạch, rất khang trang. Thời đó đường Nguyễn Huệ có con kênh chạy từ bờ sông Bến Nghé tới cuối đường Nguyễn Huệ (chỗ mà sau này là Tòa Đô Chính Sài Gòn), rồi con kênh rẽ sang phía Nhà Hát Tây (sau này là nhà Quốc Hội) và chạy dài tới Sở Thú bên cầu Thị Nghè.<br />Con kênh ở đường Nguyễn Huệ hồi đó vì có phố chợ Bến Thành, nên tại hai bên bờ kênh, người Việt, người Hoa, người Chà, người Miên... xây nhà san sát để buôn bán. Xen kẽ vào có nhiều nhà lầu của người Pháp, xây lên để ở, làm văn phòng, thiết lập các hãng buôn. Sau này còn lại dăm ba căn ở gần ty Ngân Khố, vài nhà của người Hoa mở ra bán hủ tiếu, thịt quay, cháo cá, cà phê, mấy tiệm thuốc bắc và đôi ba tiệm của các chú người Ấn bán vải, tạp hóa, cari, nước hoa...<br />Phố chợ mỗi ngày một thêm sầm uất vì là nơi trên bến dưới thuyền cho nên người dân lục tỉnh lui tới mang hàng lên bán rồi mua hàng về. Tờ báo Lục Tỉnh Tân Văn xuất bản thời kỳ đó, cũng đã thuê hai căn phố lầu trong khu này để tiện việc giao dịch với độc giả và các phóng viên từ các tỉnh lui tới. Các hương chức ở các vùng quê cũng như các điền chủ từ miền lục tỉnh hay đi thuyền, tàu đò lên Sài Gòn chơi hoặc mua sắm đồ đạc đều tới khu Chợ Bến Thành này để thuê khách sạn, vì nơi đây gần chợ và ăn nhậu suốt đêm.<br />Thời kỳ đó khu này đã có Nam Trung khách sạn mở ra với sự góp vốn của nhiều cổ phần, có ban quản trị và sổ sách giấy tờ kế toán rất phân minh. Đặc biệt tại Nam Trung khách sạn mỗi tối từ 17 giờ đến 23 giờ đều có ca nhạc, sau đó có cô đầu hát xướng ngoài ra cũng có cả hát xiệc để dành cho giới trẻ.<br />Được ít năm sau chính quyền Pháp tại Sài Gòn cho lấp con kênh để biến thành con đường lớn chạy từ mé sông tới tòa đô chính với những văn phòng, cơ sở hành chánh của người Pháp như ở Ngân Khố, sở Thương Chánh... và con đường này được đặt tên là đại lộ Charner (tên của một sĩ quan Hải Quân Pháp tiến chiếm Nam Kỳ).<br />Ngôi chợ Bến Thành lại một lần nữa dời về địa điểm mới, nhưng ở khu phố chợ cũ, người Hoa vẫn duy trì những quán cà phê, bán cháo cá, bán hủ tiếu và vài tiệm thuốc bắc hay các thực phẩm như miến, bóng cá, vi cá, âm, nhung, yến, vây cá... Cũng vì gần bến sông, chiều chiều người dân chài lưới bên rạch gần đó, mang tôm, cá, cua và rau quả tươi... lên bán ở khu phố này. Vì vậy người ta gọi là Chợ Cũ, ngày nay khu chợ cũ vẫn duy trì và họp mỗi ngày.<br /><br />Chợ Bến Thành hiện nay<br /><br />Chợ Bến Thành hiện nay gọi là &quot;Chợ Bến Thành Mới&quot; hay cũng còn gọi là &quot;Chợ Mới Sài Gòn&quot;. Khi người Pháp có dự án chỉnh trang để mở rộng đường phố Sài Gòn và Chợ Lớn. Người ta đã cho dời ngôi Chợ Bến Thành cũ từ Kênh Lấp đường Nguyễn Huệ về khu Bùng Binh.<br />Ngôi chợ mới này được khởi công xây cất vào đầu thế kỷ XX, năm 1912 đến năm 1914 thì hoàn thành. Chợ được xây trên khu đất rộng 10.000m2, vây quanh bởi bốn con đường: Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Chợ xây bằng gạch, cột kèo bằng sắt, mái ngói, có một tháp cao tầng trên bốn phía đều có gắn đồng hồ chỉ giờ để tiện lợi cho khách đi chợ biết giờ giấc.<br />Ngày khánh thành &quot;Chợ Bến Thành Mới&quot; được tổ chức thật rầm rộ, người các tỉnh từ miền Đông tới miền Tây được thông báo trước hai ba tháng nên khắp nơi người ta nô nức hẹn nhau tới ngày khai trương để mua sắm và thăm cảnh Chợ Bến Thành Mới. Các thương gia người Hoa, người Chà... thi nhau đổ xô tới giành mua sạp để bán thuốc lá, tơ lụa, thực phẩm...<br />Người lục tỉnh được tin ngày khai trương chợ mới Sài Gòn đã nói với nhau &quot;xem được lễ Tất tân thị một lần, chết cũng sướng thân&quot;. Ngày khai trương, sáng hôm khai mạc có múa lân, thao diễn võ thuật, nhạc bát âm và có cả ban nhạc của nhà binh Pháp tới hòa nhạc giúp vui. Buổi tối hôm khai trương, đèn xanh đỏ giăng xung quanh chợ sáng trưng, người đi lại đông nghẹt hơn cả ngày Tết.<br />Chợ Bến Thành duy trì đã được hơn một thế kỷ. Cột sắt đã rỉ, mái ngói hư hát, dân thành phố Sài Gòn năm 1970 đã lên tới 4 triệu người, ngôi chợ trung tâm thành phố được xây từ đầu thế kỷ XX đến nay coi như lỗi thời, không có đủ sức chứa cũng như tiện nghi cho người bán kẻ mua từ nội và ngoại thành đổ về. Vào năm 1970, chính phủ VNCH đã có dự án xây cất lại một chợ Bến Thành mới nữa thay thế cho ngôi chợ hiện nay.<br />Lúc đó chính phủ và hội đồng thành phố Sài Gòn đã mở cuộc thi vẽ đồ án kiến trúc để xây ngôi chợ mới thật khang trang, đầy đủ mọi tiện nghi cho xứng đáng với ngôi chợ của Thủ Đô và cũng là hòn ngọc Viễn Đông. Đã có 8 đồ án được gửi tới dự thi, trong đó có đồ án của kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãng đoạt giải nhất.<br /><br />Đồ án xây cất Chợ Bến Thành Mới<br /><br />Dự án của kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãng dự trù sẽ xây cất trên khoảng đất rộng 12.000m2 của nền chợ hiện tại. Đồ án kiến trúc ngôi Chợ Bến Thành Mới này gồm có những đặc điểm được thể hiện như sau:<br />- Chợ có một tầng hầm dùng làm nơi đậu xe (parking lot), tầng trệt là nơi bán thực phẩm tươi, lầu 1 và 2 bán các mặt hàng tạp hóa khô, hàng vải, bách hóa, các văn phòng, các chi nhánh ngân hang. Lầu 3 là nơi giải trí cho trẻ em v.v... Ngôi chợ mới này có đầy đủ tiện nghi với hệ thống điện nước, các phương tiện vệ sinh, thang máy, bưu điện v.v...<br />Theo phần trình bày của tác giả thì ông và các cộng sự viên đã dành ra hai tháng để điều nghiên địa hình và thực hiện đồ án trong 2 tháng với 30 họa viên cộng tác làm việc ngày đêm.<br />Ông cho hay cái khó khăn là ngôi chợ cũ đã được xây dựng trên một diện tích không được rộng cho lắm, bởi vậy cho nên phần nghiên cứu sao cho ngôi chợ mới phải có một lề lối kiến trúc đặc biệt để tượng trưng cho một ngôi chợ tọa lạc giữa một thủ đô mang danh là hòn ngọc Viễn Đông. Ông đã tận dụng toàn thể diện tích ngôi chợ cũ gồm phần phía trước, cũng như khu bán trái cây phía sau, và tìm cách gia tăng diện tích rộng hơn nữa bằng một lề lối rất ư táo bạo như sau:<br />Ngôi chợ sẽ xây cất nhiều tầng. Tầng sâu dưới đất dùng làm bãi đậu xe có sức chứa được gần 200 chiếc xe hơi. Tầng trệt cao khỏi mặt đất hiện hữu là 1 thước. Các gian hàng chung quanh tầng trệt sẽ là nơi bày bán thịt heo, thịt bò... Gian hàng kế là nơi bán trái cây, hoa quả. Khu bên trong là nơi của các sạp bán cá, khu này se thiết kế thấp xuống để giữ vệ sinh cho khu bên ngoài, phía trên có ánh sáng thiên nhiên trực tiếp rọi vào, thông thoáng và rộng rãi.<br />Lầu 1 là nơi bán chạp khô, bách hóa các loại. Lầu 2 bán quần áo, tơ lụa, nơi đặt chi nhánh của các ngân hàng tư. Lầu 3 sẽ là thế giới riêng biệt cho nhi đồng với nhiều trò giải trí, tiệm bán đồ chơi, sách báo, nhà giữ trẻ... Theo kiến trúc sư Mãng thì đây là một dự trù nhằm giúp đỡ giới bạn hàng có thể gửi con cháu trong khi bận công việc buôn bán cũng như những khách đi chợ có thể đem gửi con để khỏi bận bịu trẻ nhỏ đi theo khi vào chợ sắm sửa.<br />Nơi sân thượng cũng thiết kế nhiều nhà hàng, quán ăn. Ngoài ra trên tầng này còn có cả rạp chiếu bóng, rạp cải lương. Phía trước nóc chợ vẫn có một ngôi tháp cao 50m, bốn phía mặt tháp có gắn đồng hồ chỉ giờ, phần trên của ngôi tháp này sẽ là nhà hàng và phòng trà mở cửa cả ngày đêm.<br />Chợ có thang máy cho khách, có hệ thống thang riêng để dành cho việc nâng cất hàng lên xuống, hệ thống thâu rác để giữ vệ sinh trong chợ, lối đi để chuyển hàng hóa vào chợ hoặc chuyển lên lầu, tất cả đều riêng biệt, không lẫn lộn với lối đi của khách hàng.<br />Đặc điểm cần phải chú ý của thiết kế kiến trúc này là diện tích của các tầng lầu càng ở trên cao càng được nới rộng ra. Đây là một lề lối kiến trúc táo bạo vừa lạ, vừa đáp ứng nhu cầu của người mua kẻ bán càng ngày càng đông tại một thủ đô càng ngày càng phát triển.<br />Theo dự trù của năm 1972, kinh phí xây cất chợ Bến Thành lên tới trên 2 tỷ đồng. Rất tiếc rằng hồi đó ngân sách của Đô Thành Sài Gòn chưa có đủ để đáp ứng ngay cho nhu cầu trên. Công việc đã đành phải hoãn lại và chúng ta chưa làm được việc này. <br /><br />Sưu tầm

tungthanh999
08-03-2013, 09:35 AM
Khu du lịch sinh thái văn hoá dân tộc thiểu số Củ Chi<br /><br /><br />[attachment=342:attachment]Chuyến hành hương về Củ Chi không phải để trở về địa đạo một thời anh hùng của người dân đất thép mà là để tìm về chốn yên bình với thiên nhiên, với những gì hoang sơ và độc đáo.<br /><br /><br />Chỉ cách trung tâm Tp.HCM 50km, nghĩa là khoảng hơn một giờ đi xe máy thôi, nhưng ở khu du lịch sinh thái văn hóa dân tộc thiểu số Củ Chi, hơi thở gấp gáp và cái dáng vẻ vội vã quay quắt của thành phố dường như không còn nữa. Người ta tạm quên mình còn công việc và cả những mối lo toan, để những nhân viên hướng dẫn đưa đi hết 20ha của khu sinh thái.<br /><br />Những cỗ xe ngựa mộc mạc thay cho xe gắn máy lộc cộc gõ móng trên lối nhỏ sẽ đưa chúng ta dạo quanh khu du lịch. Hoa viên phượng vĩ vào mùa rực lửa, cháy khát khao nỗi niềm mùa hạ. Khu biểu diễn vịt độc đáo đến mức nhiều người nghĩ họ đang được đến vườn chim Jurong ở Singapore. Khác chăng chỉ là màn biểu diễn của gần 300 diễn viên vịt nhào lộn hết sức ngoạn mục thay cho tiếng chim hót. Bỏ lại sự ồn ào của những chú vịt, chúng tôi đến sân khấu ca múa nhạc dân tộc thiểu số. Những vũ điệu, lời ca của người dân Tây Nguyên như nhắc con người sống có tình hơn. Đến Mê Cung Trúc, không chỉ giới trẻ mà cả người có tuổi đều thích thú với sự bất ngờ của khu nhà 5 căn được làm từ hơn 2.000 cây trúc. Nơi đây, những lối đi ngắt khúc, quanh co và cả những lối đi ảo trong mỗi tầng nhà khiến người chơi trò mê cung khó tả hết cảm giác hồi hộp. Cơm lam, bánh tráng phơi sương, bánh kẹp đậu phộng hay rượu cần chỉ là vài món ăn dân dã mà người dân tộc ưu ái mời khách nếm qua, để thấy cái tình người nơi đây nó đậm đà, thơm thảo lắm. Trước khi về với hiện đại của thành phố, đừng quên mua vài món quà thủ công mỹ nghệ của các dân tộc thiểu số ở gian hàng bán quà lưu niệm, để nhớ mình đã có lần về với Củ Chi.<br /><br />Khu du lịch sinh thái văn hóa dân tộc thiểu số Củ Chi<br />Ấp 4, xã Nhuận Đức, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.<br />Điện thoại: (84-8) 792 8922.<br /><br />Nguồn tin: Theo Báo Du lịch

scansiapacific
08-03-2013, 09:35 AM
<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Chùa Ngọc Hoàng</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br />Điện Ngọc Hoàng nằm trên đường Mai Thị Lựu (trước kia là Phạm Đăng Hưng) số 73 Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Người Hoa gọi là Ngọc Hoàng điện, người Việt gọi là chùa Ngọc Hoàng, người Pháp gọi là chùa Đa Kao hoặc Empereur de Jade. Năm 1982, điện được đổi tên là chùa Phước Hải và gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1892 Lưu Minh từ Trung Quốc sang thành lập điện thờ Ngọc Hoàng. Công cuộc xây dựng kéo dài đến năm 1906 mới hoàn tất. Sách viết về Sài Gòn xưa còn cho biết: &quot;Lưu Minh ăn chay ròng, giữ đạo Minh Sư, lập chí quyết lật đổ nhà Mãn Thanh, xuất tiền tạo lập chùa vừa để thờ phượng vừa để làm nơi hội kín...&quot;. Từ ngày thành lập, điện Ngọc Hoàng đã qua 4 lần trùng tu vào các năm 1943, 1958, 1985, 1986.<br /><br />Khuôn viên điện Ngọc Hoàng khá rộng. Phía trước có ngôi miếu nhỏ đặt tượng Hộ Pháp. Nóc miếu trang trí hình lân, miệng ngậm ngọc. Trên cùng nóc miếu có hình nụ sen. Cổng tam quan nổi bật với những đường nét uốn lượn hình sóng nước của hai con rồng theo tư thế &quot;lưỡng long tranh châu&quot;. Các hình nhân trang trí trên tam quan và cửa chính là những tiên nữ dâng hoa, những cảnh gợi lại hình ảnh trong Tam Quốc Chí. Ngoài lối trang trí đồ vật và hình nhân, phần trang trí cho kiến trúc tổng thể bên ngoài cũng sử dụng mô-típ hoa lá làm tươi mát thêm cho cảnh quang.<br /><br />Điện thờ bên trong có 3 gian. Gian giữa có 3 phần: tiền điện, trung điện và chánh điện. Hai gian bên là nhà nghỉ và thế giới của &quot;Thập điện Diêm vương&quot;. Tiền điện, thờ 2 bên: Thổ thần và Thần Cửa. Lối giữa bước vào trung điện là bàn thờ Phật Dược Sư bằng gỗ trầm. Hai bên lối vào chánh điện là hai pho tượng lớn, cao hơn người thật, đó là tượng Phục Long đại tướng và Phục Hổ đại tướng. Hai pho tượng này được tạo tác tinh xảo bằng giấy bồi. Chính điện ở giữa là Ngọc Hoàng cung, thờ Ngọc Hoàng thượng đế. Tượng Ngọc Hoàng cao hơn 3m, đầu đội mũ bình thiên, tay cầm lịnh tiễn.<br /><br />Khuôn mặt chữ điền của Ngọc Hoàng được điểm thêm 4 chòm râu dài. Đứng hầu Ngọc Hoàng có 4 vị. Phía dưới điện thờ còn có 7 bài vị của Nam Tào, Bắc Đẩu, Hoa Đà Tiên Sư, Tề Thiên Đại Thánh, Quan Thánh Đế Quân, Thần Nhật - Nguyệt. Bên trái trang thờ Ngọc Hoàng là trang thờ Bắc Đế, còn gọi là Bắc Phương Trấn Võ. Tượng tạc ông trong tư thế ngồi, chân đạp lên hai con vật: chân phải là rùa, chân trái là rắn. Hai vật này được quan niệm là tượng trưng cho tà ma, yêu quái. Tượng thể hiện cảnh Bắc Đế đã chế ngự được chúng. Bắc Đế còn được xem là vị thần trấn giữ phương Bắc của cõi trời, đứng đầu việc thay đổi mùa màng và cầu mưa. Bên phải điện Ngọc Hoàng là cung Thủy Nguyệt, thờ Phật Chuẩn Đề.<br /><br />Ba cung này là nơi thờ 3 vị chính của Lão Giáo, phía trước 3 cung còn có các thần tướng phò trợ cho Ngọc Hoàng gồm: quan văn và quan võ. Góc phải và trái của chính điện còn đặt thờ Thiên Lôi, Thái Âất Chân Nhân. Gian bên trái thờ Thành Hoàng, Lỗ Ban và Thái Tuế, có tượng Mã Tướng Quân, Thập Điện Diêm Vương, Thần Tài, Tư Mạng Sứ Quân, Quan Âm, Hoạt Vô Thường, Địa Tạng Vương bồ tát. Phía ngoài gian này còn có gian nhỏ thờ Kim Huê nương nương và 12 mụ bà. Đặc biệt bộ tượng 12 mụ bà bằng gốm Sài Gòn rất đẹp được sản xuất vào đầu thế kỷ 20. Đây là nơi các chị, các bà hiếm muộn con cái thường lui tới cầu tự.<br /><br />Tầng lầu là nơi thờ Phật, có thờ Quan Thánh Đế Quân, Quan Thế Âm bồ tát, Hộ Pháp, Tổ Lưu Minh, La Hán. Đây là cơ sở lớn nhất, cổ xưa nhất của người Hoa ở thành phố đặt thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Phong cách thờ tự trong điện cũng cho thấy rõ nhân sinh quan và vũ trụ quan của người Hoa khá rõ nét: có cõi Phật, cõi Trời, cõi Âm... Trước đây, ngày vía Ngọc Hoàng là ngày đại lễ vào mùng 9 tháng Giêng âm lịch được gọi nôm na là vía trời. Ngoài ra còn các ngày vía như mùng 6 tháng 11 âm lịch (kỷ niệm ngày Ngọc Hoàng bắt đầu tu), rằng tháng Giêng, tháng 7, tháng 10... Khách thập phương lui tới cúng bái không dứt từ sáng đến tối.<br /><br />Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nơi đây còn là cơ sở cách mạng do hòa thượng Thích Vĩnh Khương tổ chức nuôi dấu cán bộ, nơi ém quân. Chùa Phước Ân (Quận Bình Thạnh) cũng là điểm do hòa thượng lập thêm để tránh bị Mỹ ngụy phát hiện. Với những đóng góp cho cuộc cách mạng và những giá trị về kiến trúc - nghệ thuật của điện thờ, của các pho tượng bên trong, Điện Ngọc Hoàng đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật theo quyết định số 2754 QĐ/BT ngày 15/10/1994. <br /> <br /><i>Theo cinet</i>

camlyvt
08-03-2013, 09:35 AM
<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><div align='center'><b>&quot;Bí mật&quot; nhà thờ Đức Bà</b></div><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Nhà thờ Đức Bà (còn gọi là nhà thờ lớn, Vương cung thánh đường, nhà thờ chính tòa) TP.HCM đồ sộ, đẹp, đứng sừng sững ở trung tâm thành phố luôn thu hút nhiều người lui tới.<br /><br />Thế nhưng qua 124 năm tồn tại, mấy ai đã biết gì về nhà thờ này. Sau khi được phép của linh mục chánh sở Huỳnh Công Minh, PV báo TS đã được linh mục phụ tá Vương Sĩ Tuấn hướng dẫn vào nhà thờ...<br /><br /><b>Trăm năm, gạch ngói không phai màu</b><br /><br />Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ nhà thờ từ mái đến tường là một màu đỏ gạch nung. Đặc điểm của loại gạch và ngói xây dựng nhà thờ là giữ nguyên màu từ ngày xây dựng đến nay và không hề đóng rêu mốc.<br /><br />Theo quan sát của chúng tôi, một số ngói vỡ trong nhà thờ có in hàng chữ Guichard Carvin, Marseille St André France (nơi sản xuất loại ngói này?), mảnh ngói khác lại có hàng chữ Wang - Tai Saigon. Có thể đây là mảnh ngói được sản xuất sau tại Sài Gòn dùng để thay thế những mảnh ngói vỡ trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai, thời gian mà theo linh mục Vương Sĩ Tuấn, có nhiều cửa kính của nhà thờ bị vỡ.<br /><br />Bên trong nhà thờ khá rộng, có sức chứa 1.200 người, với hai hàng cột chính hình chữ nhật mỗi bên sáu chiếc (tổng cộng 12 chiếc) tượng trưng cho 12 vị thánh tông đồ. Ngay sau hàng cột chính là một hành lang có khá nhiều khoang có những bàn thờ nhỏ (hơn 20 bàn thờ) với các bệ thờ và tượng thánh nhỏ làm bằng đá trắng khá tinh xảo.<br /><br />Trên tường được trang trí nổi bật là 56 cửa kính mô tả các nhân vật hoặc sự kiện trong Thánh kinh, 31 hình bông hồng tròn, 25 cửa sổ mắt bò bằng kính nhiều màu ghép lại với những hình ảnh rất đẹp. Rất tiếc trong số cửa kính này hiện chỉ còn hai cửa là nguyên vẹn như xưa...<br /><br /><b>Đàn cổ nhất nhì trong nước (?)</b><br /><br />Đứng từ bàn thờ chính của nhà thờ nhìn về phần trên cao phía cửa chính, chúng ta sẽ thấy một bức tường gỗ lớn. Đó là nơi được gọi là “gác đàn” và bức tường gỗ ấy chính là cây đàn organ ống, một trong hai cây đàn cổ nhất nước hiện nay, theo linh mục Vương Sĩ Tuấn. Đàn này được các chuyên gia nước ngoài làm bằng tay thiết kế riêng, để khi đàn âm thanh đủ cho cả nhà thờ nghe, không nhỏ mà cũng không ồn.<br /><br />Ước lượng phần thân đàn cao 3m, ngang chừng 4m, dài khoảng 2m, chứa những ống hơi bằng nhôm đường kính khoảng một tấc. Phần điều khiển đàn nằm riêng nối với thân đàn bằng những trục, có những phím đàn như đàn organ bình thường hiện nay dùng tay gõ và những phím to đặt dưới sàn nhà (dài chừng 3m, ngang khoảng 1m) để người điều khiển đàn đạp lên khi dùng nốt trầm.<br /><br />Bên trong đàn được thiết kế tương tự đàn piano nhưng phức tạp hơn nhiều. Đàn còn có những thanh gõ lớn để đập vào phần dưới các ống hơi phát ra âm thanh, tương tự kiểu đánh đàn k’lông pút của Tây nguyên. Theo ông Nam Hải, người phụ trách phần nhạc của nhà thờ, để đánh được cây đàn này người đánh phải học riêng vì không có trường lớp nào dạy.<br /><br />Điều đáng tiếc là cây đàn này đã hoàn toàn hỏng do thiếu bảo quản (bị mối ăn phần gỗ bàn phím điều khiển bằng tay). Hiện nhà thờ còn có một cây đàn tương tự nhưng nhỏ hơn rất nhiều, trị giá khoảng 70.000 USD, còn khá mới, do một cựu lãnh sự Pháp tại TP.HCM “gửi”.<br /><br /><br />Hai bên hông gác đàn là một khoảng trống, đó là gác chuông. Từ khoảng trống này nhìn thẳng lên mái tháp chuông - hơn 26m, cao hun hút và chỉ có độc một chiếc cầu thang hẹp chừng bốn tấc bề ngang.<br /><br />Khoảng giữa cầu thang nhỏ ấy ở độ cao chừng 15m, chúng tôi thấy một khung cửa tò vò nhỏ bằng lưới. Chui vào cánh cửa ấy với khá nhiều bụi bặm và phân dơi, phần chủ yếu của chiếc đồng hồ nhà thờ Đức Bà hiện ra. Bộ máy đồng hồ to như một chiếc tủ chứa quần áo loại lớn, cao khoảng 2,5m, dài khoảng 3m và ngang độ hơn 1m.<br /><br />Để điều chỉnh đồng hồ, phía sau máy có một chiếc đồng hồ to cỡ đồng hồ reo trong gia đình. Chỉ cần theo dõi chiếc đồng hồ con này, có thể biết đồng hồ lớn chạy chậm, nhanh, đúng hay sai giờ. Theo anh Phan Vĩnh Du, người chịu trách nhiệm đánh chuông và bảo trì đồng hồ, mỗi tuần lên giây đồng hồ một lần và chiếc cần để lên giây đồng hồ giống như tay quay máy xe.<br /><br />Những quả chuông đúc từ năm 1879<br /><b>Gần 30 tấn... chuông</b><br /><br />Trên gác chuông, cao 36,6m kể từ mặt đất, rất tối và sàn được lót sơ sài bằng những miếng gỗ nhỏ cách khoảng, nhìn xuống thấy sâu hút rợn người. Gác chuông bên phải (phía bên Trường Hòa Bình) có hai chuông mang tên nốt nhạc là la và do. Gác chuông bên trái có bốn quả chuông sol, si, mi và re.<br /><br />Ba quả chuông to nhất là sol nặng 8.745kg, si nặng 3.150kg và quả re nặng 2.194kg. Tổng cộng sức nặng của các quả chuông, theo linh mục Vương Sĩ Tuấn, là gần 30 tấn, tất cả đều được đúc ở Pháp vào năm 1879. Đặc điểm của chuông nhà thờ là có âm sắc riêng không thể lẫn vào đâu, vì vậy theo anh Nam Hải, không có bậc fa.<br /><br />Khi xây nhà thờ, gác chuông không có mái. Năm 1885, kiến trúc sư Gardes đã thêm mái chóp vào để che gác chuông với tổng chiều cao tính từ đất là 57m. Những chiếc chuông của nhà thờ được điều khiển bằng điện từ bên dưới. Song riêng ba chiếc chuông lớn trước khi đánh đều được khởi động bằng cách đạp (vì quá nặng) cho lắc trước khi bật rờle điện. Khi đổ cùng lúc sáu chuông, tiếng chuông vang xa trong phạm vi chừng 10km.<br /><br />Từ lâu khá nhiều khách tham quan trong và ngoài nước đã vào đây. Linh mục Vương Sĩ Tuấn cho biết năm 2005 là năm kỷ niệm 125 năm thành lập nhà thờ và cũng để ủng hộ ngành du lịch thành phố, nhà thờ sẽ thành lập một đội hướng dẫn viên tình nguyện biết nhiều thứ tiếng để hướng dẫn khách tham quan. Có thể việc này sẽ giúp nhiều người trong và ngoài nước hiểu biết thêm về nhà thờ Đức Bà và chúng ta có thêm một điểm tham quan thú vị nằm ngay trung tâm thành phố.<br /><br /><i>Theo Nhật Vy</i>

tanlapfireco
08-03-2013, 09:35 AM
em cũng chỉ sưu tầm mà thôi