PDA

View Full Version : Người làm nhẫn cưới Chu Ru


ctyxdcaosu
26-05-2012, 12:08 AM
Chiếc nhẫn bạc không chỉ là vật trang sức, của hồi môn mà còn là “tín vật” không thể thiếu trong hôn ước của người Churu. Giờ đây, trong cộng đồng 15 ngàn người Churu gần ở Lâm Đồng chỉ còn lại duy nhất một nghệ nhân còn bảo lưu được nghề này, đó là ông Ya Tuất ở xã Tu Tra, Đơn Dương…<br /><br /><br />Nghệ nhân Ya Tuất không chỉ chế tác được 12 loại nhẫn bạc khác nhau như Srí Lơ Hây, Srí Căr, Srí Mơta Hơlă, Srí Sơgơr…, mà còn làm được cả vòng bạc, bông tai. Đến giờ anh cũng không nhớ nỗi là mình đã làm ra được bao nhiêu cặp nhẫn cưới để giúp cho bao nhiêu trai, cô gái nên vợ thành chồng. Chỉ biết rằng hơn hai mươi mùa rẫy rồi cái bếp nhà ông bao giờ cũng đỏ lửa…<br /><br />* Chiếc nhẫn cưới tục truyền<br /> Dưới cái nắng hanh hao nhộm vàng sắc hoa dã quỳ, loài hoa báo hiệu Tây Nguyên đã bước sang mùa khô, chúng tôi trở lại Tu Tra để tìm hiểu tục bắt chồng của những cô gái người Churu. Ghé thăm nghệ nhân Ya Tuất - “Người duy nhất ở Lâm Đồng và cả khu vực Tây Nguyên còn bảo lưu được nghề làm nhẫn bạc Chu Ru” – Thạc sỹ Đặng Trọng Hộ (Trường CĐSP Đà Lạt) khẳng định. Trong căn nhà gỗ tềnh toàng tại thôn Ma Đanh, nay là thôn Ha Woai (xã Tu Tra), Ya Tuất vẫn đang miệt mài tạo khuôn chế tác nhẫn bạc cho các cô gái người Churu làm “tín vật” đi bắt chồng. <br /> Gặp lại tôi, Ya Tuất cho biết ông đang cố gắng làm cho xong lô nhẫn bạc gần 40 chiếc để chuẩn bị cho đám cưới của cô con gái đầu lòng - Ma Nở, năm nay bước sang tuổi 18. Số nhẫn này gia đình sẽ tặng cho dòng họ nhà trai theo tập tục của người Churu. Vừa bước vào nhà, Ya Tuất đã khoe cặp nhẫn cưới rất đặc biệt mà ông đã dồn hết tâm trí, tài nghệ từ đôi bàn tay tài hoa của mình để chế tác dành riêng cho cô con gái cưng. Đôi nhẫn thật tuyệt, chiếc nhẫn mái (Srí Căr) trơn bóng, mặt đính hạt cây rừng màu xanh trông rất duyên, còn chiếc nhẫn trống (Srí Lơ Hây) mặt đính hạt Kă Réh (hạt cây Kơ Nia) màu đỏ như đá hồng ngọc với các đường nét hoa văn, 12 vòng nhuận trống thể hiện 12 tháng của năm trên nhẫn đều thật sắc sảo, đẹp và hoàn hảo, đây cũng là chiếc nhẫn mà Ma Nở sẽ trân trọng trao cho Ya Hiêng trong lễ cưới đã cận kề. Với gương mặt rất hạnh phúc, Ma Nở bẽn lẽn cho biết: “Em bắt chồng và hai đứa đã về ở với nhau từ tháng 9 vừa rồi, nhưng chưa đủ tiền và phải đợi gặt xong lúa mới có thể làm đám cưới. Các anh nhớ về dự đám cưới của em”. Dĩ nhiên tôi và người đồng nghiệp đi cùng rất vui nhận lời của Ma Nở. Cầm cặp nhẫn trên tay, anh bạn đồng nghiệp chợt hỏi: “Sao không là nhẫn vàng mà lại nhẫn bạc?”. Ya Tuất vui vẻ nói: “Tục ông bà mình để lại thì mình phải theo, văn hóa của người Churu trong cưới xin dù nghèo đến mấy cũng không thể thiếu được chiếc nhẫn bạc, cũng như người kinh không thể thiếu nhẫn vàng”. <br /> Câu chuyện bỏ dở vì có mấy cô gái Churu đến lấy nhẫn. Giao nhẫn cho khách xong, Ya Tuất quay sang chúng tôi: “Từ nay đến hết tháng ba năm sau công việc làm nhẫn của tôi sẽ khá bận rộn. Đây là khoảng thời gian nông nhàn nên các cô gái Churu đến tuổi cập kê rủ nhau đi bắt chồng, và “đôi vòng cầu hôn” bằng bạc là lễ vật không thể thiếu trong hôn ước nên một mình tôi không thể nào làm kịp”. Ma Wêl, vợ của nghệ nhân Ya Tuất, người giữ tay hòm chìa khóa cho biết, nhiều người ở Pró, R’Lơm, Cam Butta, K’Dơn, M’Krăng gõ (Đơn Dương), Tà Năng (Đức Trọng), Xã Lát (Lạc Dương), người Chăm (Ninh Thuận), người kinh ở Đồng Nai, Vũng Tàu cũng đã đến đặt nhẫn cưới. Trong Festival hoa Đà Lạt 2005, người ta cũng đến đặt làm 300 chiếc nhẫn cưới cho 150 cặp uyên ương tại đám cưới hoa Đà Lạt. Có một người Mỹ là ông David Abrecht cũng đến mua một lúc 15 chiếc nhẫn để về làm quà cho người thân và bạn bè tận bên trời tây. <br /><br />* Văn hóa nhẫn<br /> Vừa xe sáp tạo hoa văn cho nhẫn, Ya Tuất vừa tâm sự: “Người Churu rất tin vào yếu tố tâm linh của chiếc nhẫn cưới, nên mình phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các công đoạn chế tác mà cha ông đã truyền lại”. (nghệ nhân Ya Grang truyền nghề cho Ya Tuất từ lúc lên 5 tuổi, và sau 15 năm học nghề Ya Tuất mới làm được nhẫn cưới bạc – Pv.). <br /><br /> <br />Nghệ nhân Ja Tuất nhóm lò chuẩn bị nấu bạc<br /> <br /><br /><br /> Để có được một đôi nhẫn cưới cho các cô gái Churu đi bắt chồng, người nghệ nhân phải trải qua rất nhiều công đoạn như lấy củi, nấu sáp, làm hoa văn cho nhẫn, tạo khuôn, nấu bạc, đánh bóng nhẫn…, trong đó khó nhất là công đoạn tạo khuôn, nếu không cẩn thận nhẫn sẽ bị nứt gãy và xâm kim. Theo Ya Tuất, trừ bạc và sáp ong anh mua ở tiệm (trước đây sáp ong, nguyên liệu chính để làm khuôn phải được lấy từ rừng), những nguyên liệu còn lại như phân trâu (phải là phân của con trâu đực ba tuổi) để trộn với đất sét cũng được lấy từ một nơi bí mật trong rừng, các chất liệu khác như lá dứa, củi đều được mang về từ rừng xanh. Trước khi đúc nhẫn phải “chay tịnh” nên để làm được một đôi nhẫn bạc là rất kỳ công. Hơn nữa “việc chế tác nhẫn bạc là hoàn toàn thủ công, mình chỉ sử dụng duy nhất một bộ đồ nghề bằng gỗ, và các nguyên vật liệu của rừng. Đây là bộ đồ nghề mẫu hệ được đời trước truyền lại chứ đâu phải mình làm là được” – Ya Tuất nói. <br /><br /> <br />Nghệ nhân Ja Tuất đang tạo khuôn bằng sáp ong<br /> <br /><br /> Thạc sỹ Đặng Trọng Hộ, trưởng nhóm Đề tài nghiên cứu khoa học nghề thủ công của đồng bào dân tộc bản địa Lâm Đồng (do Sở Khoa học Lâm Đồng chủ trì), cho biết: Người làm nhẫn chỉ nhờ vào sự khéo léo của đôi tay, kết hợp với những bí quyết tục truyền của dòng tộc, thế nhưng những cặp nhẫn cưới khi ra “lò” vẫn mang một “dấu ấn” văn hóa rất riêng của người Churu. Đây là loại nhẫn thuộc loại độc bản, không có cái nào giống cái nào. Điều đặc biệt, việc chế tác nhẫn cưới bạc được người nghệ nhân tiến hành một cách rất tỷ mẩn, đầy tính tâm linh nên trai gái khi đã trao nhẫn đính ước cho nhau thì không bao giờ còn nghĩ đến chuyện ly hôn. Cũng theo thạc sỹ Hộ, trong quá trình chế tác nhẫn cưới bạc, người nghệ nhân luôn tập trung hết thần thái, tâm nguyện, ý chí, tình cảm và tâm lực cho công việc đúc nhẫn. Khi làm việc này, người nghệ nhân không nghĩ đến yếu tố kinh tế (một cặp nhẫn bạc hiện nay chỉ có giá 60.000đ, 80.000đ, và 100.000đ tùy theo hoa văn của nhẫn) mà chỉ nghĩ đến độ bền, đẹp, và chủ yếu là tinh thần nên đã tạo ra một sản phẩm tốt và có giá trị văn hóa cao. <br /> Một số đồng nghiệp của Thạc sỹ Đặng Trọng Hộ, đang nghiên cứu về nghề đúc nhẫn bạc Churu còn cho biết: Nét văn hóa còn thể hiện ngay trên mặt của chiếc nhẫn bạc. Bao giờ chiếc nhẫn trống (Srí Lơ Hây) mà các cô gái Churu dùng làm “tín vật” bắt chồng cũng được gắn hạt cây Kơ Nia trên mặt nhẫn. Người dân Tây Nguyên, luôn xem cây Kơ Nia là “biểu trưng” cho sự bền vững, thủy chung, và đặc biệt có một vị trí rất quan trọng với đồng bào gốc bản địa Tây Nguyên. Điều này làm cho người sử dụng càng tin tưởng vào sự huyền diệu của chiếc nhẫn, giúp những đôi trai gái tin tưởng và gắn kết bền chặt trong hôn nhân gia đình. Không những vậy, người Churu còn có những tập tục rất riêng để gán cho chiếc nhẫn, buộc những đôi vợ chồng không bao giờ còn nghĩ đến việc ly hôn vì nếu ai đề xuất ly hôn phải đền một con trâu, và số trâu càng nhiều khi con cái càng đông. Bởi người Churu có quan niệm lấy nhau hay bỏ nhau là việc danh dự của hai dòng tộc chứ không chỉ riêng của hai gia đình, nên chiếc nhẫn là tín vật mang danh dự của cả hai dòng tộc. Nó như một sợi dây “tơ hồng” buộc chặt hôn nhân giữa hai người và không thể nào dứt bỏ được, đều này làm nên một nét văn hóa rất độc đáo cho chiếc nhẫn cưới của người Churu. <br /> Trước khi trở lại thành phố, điều vui nhất không chỉ là được Ya Tuất mời tham dự đám cưới con gái, mà là việc ông đã truyền được nghề làm nhẫn bạc cho đứa con trai mới 15 tuổi của mình là Ya Thương. “Và sắp đến, nếu nó đủ tố chất, tôi cũng sẽ truyền lại nghề cho thằng con rể Ya Hiêng”, Ya Tuất nói.<br /><br /> Thạc sỹ Đặng Trọng Hộ cho biết: Vừa qua Sở Khoa học Lâm Đồng và nhóm Đề tài nghiên cứu nghề thủ công của đồng bào dân tộc bản địa Lâm Đồng của trường CĐSP Đà Lạt đã đầu tư 20 triệu đồng mở thành công một lớp dạy nghề làm nhẫn bạc cho 10 con em trong dòng tộc của Ya Tuất. Sau hơn một tháng học nghề 100% các em đều làm được nhẫn bạc.

raytuner0717
26-05-2012, 12:08 AM
<img src="http://www.sggp.org.vn/saigonthubay/nam2006/thang1/88107/images/images103436_29A.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thunga/20081215/Nhan-cuoi-1nd-1.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Mình post cái hình để minh họa

ctyxdcaosu
26-05-2012, 12:08 AM
<!--quoteo(post=31189:date=20/03/2009 - 08:02 PM:name=Ngô Anh Tuấn)--><div class='quotetop'>QUOTE(Ngô Anh Tuấn @ 20/03/2009 - 08:02 PM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=31189"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Chiếc nhẫn bạc không chỉ là vật trang sức, của hồi môn mà còn là “tín vật” không thể thiếu trong hôn ước của người Churu. Giờ đây, trong cộng đồng 15 ngàn người Churu gần ở Lâm Đồng chỉ còn lại duy nhất một nghệ nhân còn bảo lưu được nghề này, đó là ông Ya Tuất ở xã Tu Tra, Đơn Dương…<br /><br /><br />Nghệ nhân Ya Tuất không chỉ chế tác được 12 loại nhẫn bạc khác nhau như Srí Lơ Hây, Srí Căr, Srí Mơta Hơlă, Srí Sơgơr…, mà còn làm được cả vòng bạc, bông tai. Đến giờ anh cũng không nhớ nỗi là mình đã làm ra được bao nhiêu cặp nhẫn cưới để giúp cho bao nhiêu trai, cô gái nên vợ thành chồng. Chỉ biết rằng hơn hai mươi mùa rẫy rồi cái bếp nhà ông bao giờ cũng đỏ lửa…<br /><br />* Chiếc nhẫn cưới tục truyền<br /> Dưới cái nắng hanh hao nhộm vàng sắc hoa dã quỳ, loài hoa báo hiệu Tây Nguyên đã bước sang mùa khô, chúng tôi trở lại Tu Tra để tìm hiểu tục bắt chồng của những cô gái người Churu. Ghé thăm nghệ nhân Ya Tuất - “Người duy nhất ở Lâm Đồng và cả khu vực Tây Nguyên còn bảo lưu được nghề làm nhẫn bạc Chu Ru” – Thạc sỹ Đặng Trọng Hộ (Trường CĐSP Đà Lạt) khẳng định. Trong căn nhà gỗ tềnh toàng tại thôn Ma Đanh, nay là thôn Ha Woai (xã Tu Tra), Ya Tuất vẫn đang miệt mài tạo khuôn chế tác nhẫn bạc cho các cô gái người Churu làm “tín vật” đi bắt chồng. <br /> Gặp lại tôi, Ya Tuất cho biết ông đang cố gắng làm cho xong lô nhẫn bạc gần 40 chiếc để chuẩn bị cho đám cưới của cô con gái đầu lòng - Ma Nở, năm nay bước sang tuổi 18. Số nhẫn này gia đình sẽ tặng cho dòng họ nhà trai theo tập tục của người Churu. Vừa bước vào nhà, Ya Tuất đã khoe cặp nhẫn cưới rất đặc biệt mà ông đã dồn hết tâm trí, tài nghệ từ đôi bàn tay tài hoa của mình để chế tác dành riêng cho cô con gái cưng. Đôi nhẫn thật tuyệt, chiếc nhẫn mái (Srí Căr) trơn bóng, mặt đính hạt cây rừng màu xanh trông rất duyên, còn chiếc nhẫn trống (Srí Lơ Hây) mặt đính hạt Kă Réh (hạt cây Kơ Nia) màu đỏ như đá hồng ngọc với các đường nét hoa văn, 12 vòng nhuận trống thể hiện 12 tháng của năm trên nhẫn đều thật sắc sảo, đẹp và hoàn hảo, đây cũng là chiếc nhẫn mà Ma Nở sẽ trân trọng trao cho Ya Hiêng trong lễ cưới đã cận kề. Với gương mặt rất hạnh phúc, Ma Nở bẽn lẽn cho biết: “Em bắt chồng và hai đứa đã về ở với nhau từ tháng 9 vừa rồi, nhưng chưa đủ tiền và phải đợi gặt xong lúa mới có thể làm đám cưới. Các anh nhớ về dự đám cưới của em”. Dĩ nhiên tôi và người đồng nghiệp đi cùng rất vui nhận lời của Ma Nở. Cầm cặp nhẫn trên tay, anh bạn đồng nghiệp chợt hỏi: “Sao không là nhẫn vàng mà lại nhẫn bạc?”. Ya Tuất vui vẻ nói: “Tục ông bà mình để lại thì mình phải theo, văn hóa của người Churu trong cưới xin dù nghèo đến mấy cũng không thể thiếu được chiếc nhẫn bạc, cũng như người kinh không thể thiếu nhẫn vàng”. <br /> Câu chuyện bỏ dở vì có mấy cô gái Churu đến lấy nhẫn. Giao nhẫn cho khách xong, Ya Tuất quay sang chúng tôi: “Từ nay đến hết tháng ba năm sau công việc làm nhẫn của tôi sẽ khá bận rộn. Đây là khoảng thời gian nông nhàn nên các cô gái Churu đến tuổi cập kê rủ nhau đi bắt chồng, và “đôi vòng cầu hôn” bằng bạc là lễ vật không thể thiếu trong hôn ước nên một mình tôi không thể nào làm kịp”. Ma Wêl, vợ của nghệ nhân Ya Tuất, người giữ tay hòm chìa khóa cho biết, nhiều người ở Pró, R’Lơm, Cam Butta, K’Dơn, M’Krăng gõ (Đơn Dương), Tà Năng (Đức Trọng), Xã Lát (Lạc Dương), người Chăm (Ninh Thuận), người kinh ở Đồng Nai, Vũng Tàu cũng đã đến đặt nhẫn cưới. Trong Festival hoa Đà Lạt 2005, người ta cũng đến đặt làm 300 chiếc nhẫn cưới cho 150 cặp uyên ương tại đám cưới hoa Đà Lạt. Có một người Mỹ là ông David Abrecht cũng đến mua một lúc 15 chiếc nhẫn để về làm quà cho người thân và bạn bè tận bên trời tây. <br /><br />* Văn hóa nhẫn<br /> Vừa xe sáp tạo hoa văn cho nhẫn, Ya Tuất vừa tâm sự: “Người Churu rất tin vào yếu tố tâm linh của chiếc nhẫn cưới, nên mình phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các công đoạn chế tác mà cha ông đã truyền lại”. (nghệ nhân Ya Grang truyền nghề cho Ya Tuất từ lúc lên 5 tuổi, và sau 15 năm học nghề Ya Tuất mới làm được nhẫn cưới bạc – Pv.). <br /><br /> <br />Nghệ nhân Ja Tuất nhóm lò chuẩn bị nấu bạc<br /> <br /><br /><br /> Để có được một đôi nhẫn cưới cho các cô gái Churu đi bắt chồng, người nghệ nhân phải trải qua rất nhiều công đoạn như lấy củi, nấu sáp, làm hoa văn cho nhẫn, tạo khuôn, nấu bạc, đánh bóng nhẫn…, trong đó khó nhất là công đoạn tạo khuôn, nếu không cẩn thận nhẫn sẽ bị nứt gãy và xâm kim. Theo Ya Tuất, trừ bạc và sáp ong anh mua ở tiệm (trước đây sáp ong, nguyên liệu chính để làm khuôn phải được lấy từ rừng), những nguyên liệu còn lại như phân trâu (phải là phân của con trâu đực ba tuổi) để trộn với đất sét cũng được lấy từ một nơi bí mật trong rừng, các chất liệu khác như lá dứa, củi đều được mang về từ rừng xanh. Trước khi đúc nhẫn phải “chay tịnh” nên để làm được một đôi nhẫn bạc là rất kỳ công. Hơn nữa “việc chế tác nhẫn bạc là hoàn toàn thủ công, mình chỉ sử dụng duy nhất một bộ đồ nghề bằng gỗ, và các nguyên vật liệu của rừng. Đây là bộ đồ nghề mẫu hệ được đời trước truyền lại chứ đâu phải mình làm là được” – Ya Tuất nói. <br /><br /> <br />Nghệ nhân Ja Tuất đang tạo khuôn bằng sáp ong<br /> <br /><br /> Thạc sỹ Đặng Trọng Hộ, trưởng nhóm Đề tài nghiên cứu khoa học nghề thủ công của đồng bào dân tộc bản địa Lâm Đồng (do Sở Khoa học Lâm Đồng chủ trì), cho biết: Người làm nhẫn chỉ nhờ vào sự khéo léo của đôi tay, kết hợp với những bí quyết tục truyền của dòng tộc, thế nhưng những cặp nhẫn cưới khi ra “lò” vẫn mang một “dấu ấn” văn hóa rất riêng của người Churu. Đây là loại nhẫn thuộc loại độc bản, không có cái nào giống cái nào. Điều đặc biệt, việc chế tác nhẫn cưới bạc được người nghệ nhân tiến hành một cách rất tỷ mẩn, đầy tính tâm linh nên trai gái khi đã trao nhẫn đính ước cho nhau thì không bao giờ còn nghĩ đến chuyện ly hôn. Cũng theo thạc sỹ Hộ, trong quá trình chế tác nhẫn cưới bạc, người nghệ nhân luôn tập trung hết thần thái, tâm nguyện, ý chí, tình cảm và tâm lực cho công việc đúc nhẫn. Khi làm việc này, người nghệ nhân không nghĩ đến yếu tố kinh tế (một cặp nhẫn bạc hiện nay chỉ có giá 60.000đ, 80.000đ, và 100.000đ tùy theo hoa văn của nhẫn) mà chỉ nghĩ đến độ bền, đẹp, và chủ yếu là tinh thần nên đã tạo ra một sản phẩm tốt và có giá trị văn hóa cao. <br /> Một số đồng nghiệp của Thạc sỹ Đặng Trọng Hộ, đang nghiên cứu về nghề đúc nhẫn bạc Churu còn cho biết: Nét văn hóa còn thể hiện ngay trên mặt của chiếc nhẫn bạc. Bao giờ chiếc nhẫn trống (Srí Lơ Hây) mà các cô gái Churu dùng làm “tín vật” bắt chồng cũng được gắn hạt cây Kơ Nia trên mặt nhẫn. Người dân Tây Nguyên, luôn xem cây Kơ Nia là “biểu trưng” cho sự bền vững, thủy chung, và đặc biệt có một vị trí rất quan trọng với đồng bào gốc bản địa Tây Nguyên. Điều này làm cho người sử dụng càng tin tưởng vào sự huyền diệu của chiếc nhẫn, giúp những đôi trai gái tin tưởng và gắn kết bền chặt trong hôn nhân gia đình. Không những vậy, người Churu còn có những tập tục rất riêng để gán cho chiếc nhẫn, buộc những đôi vợ chồng không bao giờ còn nghĩ đến việc ly hôn vì nếu ai đề xuất ly hôn phải đền một con trâu, và số trâu càng nhiều khi con cái càng đông. Bởi người Churu có quan niệm lấy nhau hay bỏ nhau là việc danh dự của hai dòng tộc chứ không chỉ riêng của hai gia đình, nên chiếc nhẫn là tín vật mang danh dự của cả hai dòng tộc. Nó như một sợi dây “tơ hồng” buộc chặt hôn nhân giữa hai người và không thể nào dứt bỏ được, đều này làm nên một nét văn hóa rất độc đáo cho chiếc nhẫn cưới của người Churu. <br /> Trước khi trở lại thành phố, điều vui nhất không chỉ là được Ya Tuất mời tham dự đám cưới con gái, mà là việc ông đã truyền được nghề làm nhẫn bạc cho đứa con trai mới 15 tuổi của mình là Ya Thương. “Và sắp đến, nếu nó đủ tố chất, tôi cũng sẽ truyền lại nghề cho thằng con rể Ya Hiêng”, Ya Tuất nói.<br /><br /> Thạc sỹ Đặng Trọng Hộ cho biết: Vừa qua Sở Khoa học Lâm Đồng và nhóm Đề tài nghiên cứu nghề thủ công của đồng bào dân tộc bản địa Lâm Đồng của trường CĐSP Đà Lạt đã đầu tư 20 triệu đồng mở thành công một lớp dạy nghề làm nhẫn bạc cho 10 con em trong dòng tộc của Ya Tuất. Sau hơn một tháng học nghề 100% các em đều làm được nhẫn bạc.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />đia bạn Tuấn<br />Nhẫn bạc Chu Ru thì nghe danh đã lâu lắc lâu lơ rồi, mà nói chung thì chỉ mới được nhìn hình chớ chưa có thấy thiệt, Bạn Tuấn nếu được thì tặng bạn Hoàng Trần một cặp, để bạn Hoàng Trần lấy làm nhẫn cưới có được hem dzậy bạn Tuấn.<br />Còn nếu hem được thì bạn Tuấn có thể mua giúp hem dzzaayj<br />He he

vuong_it
26-05-2012, 12:08 AM
<!--quoteo(post=31303:date=22/03/2009 - 03:41 AM:name=Hoàng Trần)--><div class='quotetop'>QUOTE(Hoàng Trần @ 22/03/2009 - 03:41 AM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=31303"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->đia bạn Tuấn<br />Nhẫn bạc Chu Ru thì nghe danh đã lâu lắc lâu lơ rồi, mà nói chung thì chỉ mới được nhìn hình chớ chưa có thấy thiệt, Bạn Tuấn nếu được thì tặng bạn Hoàng Trần một cặp, để bạn Hoàng Trần lấy làm nhẫn cưới có được hem dzậy bạn Tuấn.<br />Còn nếu hem được thì bạn Tuấn có thể mua giúp hem dzzaayj<br />He he<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Ơ trời!!! Nhẫn đính ước mà đòi người khác tặng. <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif" style="vertical-align:middle" emoid="&lt;_&lt;" border="0" alt="dry.gif" /> <br />Kiểu ni coi chừng &quot;nhẫn&quot; đi theo chủ đó à nha!!! <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/24.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":24:" border="0" alt="24.gif" />

evgueni
26-05-2012, 12:08 AM
<!--quoteo(post=31303:date=22/03/2009 - 02:41 AM:name=Hoàng Trần)--><div class='quotetop'>QUOTE(Hoàng Trần @ 22/03/2009 - 02:41 AM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=31303"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->đia bạn Tuấn<br />Nhẫn bạc Chu Ru thì nghe danh đã lâu lắc lâu lơ rồi, mà nói chung thì chỉ mới được nhìn hình chớ chưa có thấy thiệt, Bạn Tuấn nếu được thì tặng bạn Hoàng Trần một cặp, để bạn Hoàng Trần lấy làm nhẫn cưới có được hem dzậy bạn Tuấn.<br />Còn nếu hem được thì bạn Tuấn có thể mua giúp hem dzzaayj<br />He he<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />đia hoàng trần,tặng thì hết tặng cho bồ thằng bạn,vợ thằng bạn,kô đến lượt chú em mô<br />còn mua thì kô thành vấn đề,vấn đề không phải là công nghệ,ấn đề là tiền bạc,còn nếu muốn free thì vô đây kiếm 1 cô dân tốc có ngay liền à,trong này theo chế độ mẩu hệ nên con trai có giá lắm,nhất là con trai Kinh đẹp trai như Hoàng Trần,theo tục lệ khi cưới nhà gái bù cho nhà trai 10 con trâu,10 con bà và mấy héc ta cafe

dothuvan
26-05-2012, 12:08 AM
Bạn Tuấn thân ái (Mới gặp có một lần)<br /><br />Bạn Tuấn thiệt là biết mối mai đó nghe. Hẻm biết có commision gì hem mà bạn Tuấn nhiệt tình giới thiệu cho bạn Hoàng Trần dữ. Ây dà, cái giá mà bạn Tuấn đưa ra thiệt hấp dẫn đó nghe. Hì hì, để coi 20 con trâu bò mà tính ra giá thị trường thì chéc cũng nhiều dữ, chưa kể mấy ha cafe, để đó HT suy nghĩ, mà mấy cô dân tộc nớ theo chủ nghĩa mẫu hệ hả?! Chà chà, có theo chế độ bạo hành gia đình hem? Dù sao 20 con trâu bò cũng hấp dẫn đó nghe.<br /><br />Thân ái<br /><br />À, bạn Tuấn có thể báo giá cho bạn Hoàng Trần mấy cái nhẫn hem, loại mô thiệt là tốt đó nghe nhớ cộng tiền Ship nghe. Bạn Hoàng Trần sắp cưới vợ nên rất cần bạn Tuấn trả lời đóa.

lananh_hiep
26-05-2012, 12:08 AM
bác có ship về xì gòn không, ship cho em 1 cặp với ạ. báo giá nhanh nhé bác