tvgt
24-04-2013, 11:54 AM
Sau mỗi chuyến đi, mỗi điểm dừng chân, con người cảnh vật đều lưu lại trong lòng con người những cảm giác, bất kể đó là cảm giác gì, bất kể cảm giác ở mức độ nào…<br /><br /> 5:00 Thời tiết buổi sáng thật lạnh, nhưng cái lạnh ấy cùng làm tăng thêm sự háo hức trong chúng tôi về chuyến đi. Một chuyến đi thật sự mang nhiều ý nghĩa, một chuyến đi để có cái nhìn thẳng, thực tế. Một chuyến đi để kiểm nghiệm, để tận mắt ngắm và nhìn. Một chuyến đi bổ ích cho nghề nghiệp cho tương lai.<br /><br /> Xe lăn bánh, tiếng cười tiếng nói thật rộn ràng. Phía trên đầu xe, các bạn được coi là hoạt náo viên của xe hoạt động hết công suất. Chuyến đi đã bắt đầu.<br /><br /> Sau một hành trình dài, chúng tôi dừng chân nghỉ ở Quảng Bình, phía bên kia là nước bạn Lào. Mặt trời xuống núi, bóng hoàng hôn đổ dài trên những dãy núi nhấp nhô. Tôi thức dậy, phía dưới các bạn đang cùng nhau chụp ảnh. Nhận ra mình đang mỉm cười, một ngày đã sắp hết.<br /><br /> Sau khi ăn sáng, chúng tôi đến bến thuyền đi thăm động Phong Nha. Lướt nhẹ trên mặt nước, thuyền của chúng tôi chạy dọc sông Son, không gian rộng giữa mênh mông đất trời, gió nhè nhẹ khiến cho tâm hồn con người thanh thản đến kì lạ. Có lẽ đây là thứ tài nguyên du lịch quý giá mà người ta không thể định lượng, không thể đem ra để đong, đo và đếm được. <br /><br /> <br /><br /> Thuyền cập bến, chúng tôi leo lên động Tiên Sơn. Vượt qua hơn 300 bậc đá để đến cửa động, một vài người đứng lại thở dốc vì mệt. Nhưng có lẽ vẻ đẹp của động khiến người ta có cảm giác được đền đáp xứng đáng với công sức của mình. Chúng tôi thăm quan động Tiên Sơn trong khoảng gần một giờ. Đi vào sâu khoảng 400m rồi vòng qua 300m hoàn tất một vòng tròn để về điểm xuất pháp, chúng tôi bắt gặp những phiến đá với đủ các hình thù thú vị. Đó là đôi cánh của thần tình yêu đang bám vào vách đá, đó là hình ảnh của một đôi trai gái đang quỳ gối bên nhau,…<br /><br /> <br /><br /> Lối đi vào động Bi Kí thật rộng, Vòm hang cao. Bơi thuyền qua cửa hang, động rộng như một cái bát úp trên mặt nước. Nước sông trong veo và phẳng lặng như mặt gương, càng vào sâu ánh sáng càng nhạt dần rồi mất hẳn. Nếu dùng đèn pin rọi vào vách đá, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những khối thạch nhũ khổng lồ lấp lánh tỏa sáng, thứ ánh sáng thật nhẹ nhàng đẹp mắt. Phía trên trần hang làm cho người ta cảm giác như đang chứng kiến cảnh tượng “tiệc bàn đào” trong bộ phim “Tây du ký”. Chính giữa hang bi kí là hai cây thạch nhũ có đường kính khoảng 50m. Điều lý thú là hai cây thạch nhũ này song song vói nhau và có đường kính gần như bằng nhau. Có lẽ phải mất tới hàng nghìn năm, bàn tay của tạo hóa mới hình thành nên được kiệt tác này. Khách du lịch truyền miệng nhau gọi đó là “Sợi tơ trời”, hay “Sợi nhớ sợi thương”. Dân gian lưu truyền rằng những đôi trai gái thành tâm cầu khẩn sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Anh hướng dẫn viên của một đoàn khác nói với Tôi, hai cột đá đó còn được ví một cột tượng trưng cho đất một tượng trưng cho trời. Một tượng trưng cho cha một cho mẹ. Một tượng trưng cho âm một cho dương, âm dương kết hợp hài hòa. Đi sâu vào một chút nữa bạn sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình một con đường, Đừng tò mò nhé, có hai con đường, một được gọi là “Đường xuống địa ngục”, một là “Đường lên thiên đường”. <br /><br /> Động tiên và động phật là những điểm khám phá tiếp theo của chúng tôi trong hành trình của buổi sáng hôm ấy. Những hình ảnh đặc sắc mà thiên nhiên đã kì công tạo dựng qua hàng ngàn năm hiện lên trong mắt chúng tôi. Đó là hình ảnh của bốn con vật trong truyền thuyêt - “Tứ linh”, hay hình ảnh của ông tiên đứng đối diện bên tòa lâu đài khổng lồ. Đi sâu vào phía trong chúng tôi ngỡ ngàng trước khối đá khổng lồ có hình dáng giống như mái tóc của cô tiên, giống đến kì lạ, từng lọn tóc được tết tỷ mỉ từng tầng từng tầng một. Tôi dám chắc ngay cả nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp cũng sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. Ngay phía trên là khuê phòng nơi cô tiên đang ngồi chải tóc trước gương. Những nhũ đá rủ xuống lộn xộn một cách mềm mại duyên dáng làm cho tôi có cảm giác chúng không phải là đá mà được dệt từ thứ chất liệu gì đó rất mềm.<br /><br /> Chúng tôi quay trở lại khách sạn ăn trưa và chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn nằm cách Phong Nha khoảng hơn 80 Km. Trước khi xuống xe chúng tôi được dặn hạn chế chụp ảnh ở chốn linh thiêng này. Một phần đê thể hiện sự tôn kính với linh hồn của các chiến sỹ đang yên nghỉ tại nơi đây. Một phần do những hiện tượng kỳ lạ mà người dân trong vùng kể lại. Nhiều người khi đang chụp ảnh thì bỗng dưng máy ảnh tự động tắt, hoặc những bức ảnh chụp lại đều bị hỏng. Nghĩa trang rộng mênh mông, đi hết khu này qua khu khác vẫn một cảnh tượng ấy, vẫn là những ngôi mộ nằm sát nhau trải dài theo ánh mắt của người nhìn, có lẽ khu nhiều ngôi mộ nhất là nơi an nghỉ của các chiến sĩ quê ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,...Bẩy vạn, bẩy vạn ngôi mộ có nghĩa là ít nhất đã có bẩy vạn chiến sỹ đang nằm lại nơi đây, có những anh còn trẻ lắm, trẻ tuổi hơn chúng tôi bây giờ. Có những anh mới chỉ nhập ngũ được một năm có khi một tháng thậm chí có những anh mới nhập ngũ vài ngày đã hy sinh. Có cảm giác gì đó thật lạ xuất hiện trong lòng Tôi khi đó, một cảm giác không gọi tên được, ngay cả lúc này, khi Tôi ngồi viết lại về nó. Các bạn trong lớp hỏi nhau tìm khu vực an nghỉ của các chiến sỹ ở quê hương mình. Tôi cũng vậy, tìm mãi vẫn chưa thấy. Một em bé chỉ cho Tôi khu mộ Yên Bái, theo đó cuối cùng Tôi cũng tìm được nơi các chiến sỹ Lào Cai yên nghỉ. Hai mươi bẩy ngôi mộ nằm đó, có vài ngôi mộ đã được đưa về đoàn tụ với gia đình. Tôi đi từng ngôi mộ, đọc tên của từng người, có những cô chú sinh ra ở xã mà Tôi sinh ra. Không biết người thân của các cô các chú ấy có biết họ đang nằm ở nơi đây không? Có lẽ là có, nhưng khoảng cách hơn 1400 Km làm cho việc thăm viếng của người thân ít đi rất nhiều. Tôi thầm kể về những thay đổi của Lao Cai cho mọi người nghe. Ở một nơi xa lắm, liệu mọi người có nghe thấy không nhỉ?<br /><br /> Còn 5 phút nữa xe chạy, lớp trưởng gọi điện. Tôi vội vã chạy ra xe. Tạm biệt Trường Sơn, hình ảnh của những thước phim “Huyền thại Trường Sơn” vẫn hiện ra trong tâm trí. Có đến đây mới thật sự cảm nhận sự hy sinh to lớn, cái giá phải trả cho độc lập. Cảm nhận thật sự chứ không phải cảm giác qua sách vở. Tối hôm đó về Huế, Tôi sốt, đầu nóng bừng. Đó là buổi tối đầu tiên Tôi ở Huế.<br /><br /> <br /><br /> Sau một đêm dưỡng sức, Tôi thức dậy vào buổi sáng với trạng thái khỏe khoắn như chưa từng có trận sốt nào. Huế thật thanh bình, con người hiền hòa thân thiện pha chút dụt dè. con gái Huế đẹp, không màu mè, đẹp nhẹ nhàng với cái cười rất “Duyên”. Buổi sáng chúng tôi đi thăm Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, nhà vườn An Hiên. Hành trình buổi chiều tiếp tục với Lăng Tự Đức, lăng Khải Định. Chị hướng dẫn nói cho chúng tôi nghe về cuộc đời của những vị vua dưới triều Nguyễn, chúng tôi hiểu thêm về lịch sử, hiểu thêm về “công” và “tội” của nhà Nguyễn. Buổi tối chúng tôi đi thuyền xuôi dòng song Hương thưởng thức hò Huế. Đặc sắc nhất với Tôi là tiết mục thả đèn hoa đăng trên sông Hương, chú lái thuyền nói “Ước điều gì đó đi cháu.” Tôi không còn nhớ chính xác lúc đó mình ước gì nhưng chắc rằng đó là điều ước tốt đẹp cho gia đình và bạn bè. Buổi tối ở Huế càng thanh bình hơn, chin mười giờ người dân đã đóng cửa. Hầu như chỉ còn một số cửa hàng phục vụ khách du lịch trên một số tuyến “phố Tây” trước đây như đường Phạm Ngũ Lão còn sáng đèn. Lúc còn học cấp hai, Tôi đã nghe hai câu thơ của một nhà thơ miêu tả về những cơn mưa ở Huế:<br /><br /> <div align='center'><i>“Nỗi niềm chi rứa Huế ơi</i></div><br /> <div align='center'><i>Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên”</i></div><br /> Buổi tối hôm đó, chúng tôi thuê xe xích lô thăm thành phố về đêm. Yên bình, vẫn là cảm giác đó. Sau chuyến đi trở về những khoảng thời gian này sẽ trở thành thú vui “xa xi” khó kiếm, Tôi và một bạn cùng lớp có cùng suy nghĩ. Rồi, mưa! Mưa đến bất chợt nhưng kéo dài suốt đến sáng hôm sau. Chú đạp xích lô nói một tháng Huế chỉ có hai hoặc ba trận mưa thôi, nhưng mỗi trận kéo dài suốt từ ngày này qua ngày khác. Chiếc xích lô chở chúng Tôi lăn vội bánh trên đường Hà Nội, đường Hà Nội ở Huế để về khách sạn.<br /><br /> <br /><br /> Buổi sáng hôm chúng tôi rời Huế, trời vẫn mưa nhưng qua tới địa phận thành phố Đà Nẵng thì tạnh hẳn. Vượt qua hầm đèo Hải Vân, xe của chúng tôi chạy thẳng đến thánh địa Mỹ Sơn. Những tòa tháp với kiểu kiến trúc đặc trưng của Chăm pa tồn tại suốt chiều dài lịch sử với những mảng tường dường như không có vết tích của thời gian hay sương gió. Một vị khách nước ngoài mải mê chụp ảnh một chú bướm rừng đậu đâu đó gần tòa tháp K1. Tôi mỉm cười khi vị khách cho Tôi xem tấm ảnh mà ông vừa chụp được. Phong cảnh ở đây thật đẹp, Vị khách nói với Tôi. Ở phía xa cũng có vài vị khách nước ngoài đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật.<br /><br /> Chúng tôi nghỉ ăn trưa tại nhà hàng Công Đoàn Mỹ Sơn. Cách mà nhân viên nhà hàng phục vụ, chu đáo đến mức có thể làm hài lòng những vị khách khó tính nhất. Có lẽ đây là nhà hàng Tôi cảm thấy ấn tượng nhất từ khi Tôi biết đến hai chữ “Nhà hàng” đến giờ. Họ cười, nụ cười thật sự, dường như họ cười cả bằng mắt và trái tim.<br /><br /> <br /><br /> Tạm biệt những con người dễ mến ấy chúng tôi đến Hội An. Hội An trong tiếng Pháp có nghĩa là “Faifo”. Hội an đẹp với những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, với những ngôi nhà cổ. Đi dọc theo phố Bạch Đằng, ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ những chiếc đèn dầu làm Tôi chợt có càm giác thú vị. Đã lâu lắm rồi hình như Tôi không còn nhìn thấy người ta sử dụng loại đèn này để thắp sáng. Đi qua chùa cầu, chúng tôi đến phố Nguyễn Thị Minh Khai, một trong những con phố cổ của Hội An. Có tiếng dương cầm đâu đó trong đêm tối, dịu êm. Thăm quan phố cổ xong, Tôi cùng ba người bạn thuê xe đạp xuống biển Cửa Đại. Cách trung tâm khoảng bốn Km, đường xuống Cửa Đại hơi tối và khó đi vào ban đêm. Chúng tôi băng qua hàng dừa rồi đi bộ dọc bãi biển. Biển đêm thật đẹp, sóng lớn, tầng tầng lớp lớp. Bóng của chúng tôi đổ dài trên bãi cát.<br /><br /> Những ngày tiếp theo chúng tôi đi thăm núi Ngũ hành Sơn rồi quay về Đà Nẵng ngắm cầu quay sông Hàn về đêm. Biển Đà Nẵng cũng đẹp nhưng dịu dàng hơn biển Cửa Đại.<br /><br /> Từ Đà Nẵng quay về Cửa Lò là một quãng đường rất dài. Chúng tôi leo đèo Hải Vân. Một bên là đồi núi, một bên là vực, phía dưới là biển. Hình như tạo hóa có chút ưu ái cho nơi đây. Đẹp, hùng vĩ, choáng ngợp là những thứ cảm xúc trộn lẫn trong Tôi khi đó. Sau khi chụp những tấm ảnh kỉ niệm, xe của chúng tôi lên đường về Vinh, dừng chân ở cầu Hiền Lương, tận mắt ngắm cột cờ vĩ tuyến. Vĩ tuyến 17 ngày và đêm.<br /><br /> 19h30, chúng tôi đến Cửa Lò. Buổi tối cả lớp quay quần bên nhau quanh đống lửa trại trên bãi biển, để cười, để nói, sắp ra trường rồi những giây phút bên nhau như thế này thật đáng quý. Chuyến đi chỉ còn một ngày nữa là kết thúc<br /><br /> Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi 7 ngày đó là Ninh Bình. Chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng được trang trí khá đẹp, các món ăn chế biến khá ngon, nhưng đáng tiếc sự phục vụ lại ngược lại. Biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng sao vẫn thấy nhớ cách phục vụ của nhân viên tại nhà hàng Công Đoàn Mỹ Sơn đến thế. <br /><br /> Gần 6h tối chúng tôi về đến Hà Nội, kết thúc một chuyến đi. Hành lý của chúng tôi ai cũng nặng hơn vì có những món quà cho bạn bè và người thân. Một món quà nữa dành cho chính chúng tôi, đó là sự trải nghiệm. Có lẽ không phải ai cũng có cơ hội để được đi dọc miền Trung như chúng tôi. Cám ơn các bạn trong ban tổ chức đã tổ chức thành công chuyến đi thực tế như vậy. Cám ơn khoa du lịch đã giúp chúng tôi trong quá trình thực hiện. Cám ơn những nơi mà chúng tôi đã đến, những con người chúng tôi đã gặp. Và cũng cám ơn vì Tôi đã chọn Du lịch!