View Full Version : Hoa Hồng nở muộn
vnformosta
24-04-2013, 03:19 PM
Tôi đến Sofia một buổi chiều cuối hè mát dịu. Dòng du khách được chia làm nhiều cửa, trong đó có một cửa ưu tiên cho công dân EU, người bulga đang háo hức hồi hộp xin gia nhập EU.<br /><br />Bạn trai của Violetta đón tôi bên ngoài sân bay, sân bay cũ kỹ, như nằm trong một cánh rừng. Chúng tôi chất cả hành trang thiên lý (lúc ấy hơi bị nhiều) vào chiếc lada cũ kỹ của Stephane. Anh bạn rất dế thương, nói tiếng anh bập bõm nhưng dễ nghe. Có điều là chúng tôi vẫn buồn cười khi người này hay người kia lắc hay gật đầu (người bulga làm cái động tác này ngược hẳn chúng ta).<br /><br />Nhà của Violetta là một căn hộ nhỏ mà bạn sống cùng bà cụ, hôm ấy bạn còn ở Pháp nên Stephane chỉ đón tôi có một mình. Khu chung cư bao quanh bởi một cánh rừng, diện tích căn hộ rất nhỏ và tôi nghỉ trong bếp. Một cuộc sống khá chỉnh chu được tổ chức từ trước, trong thời bao cấp. <br /><br />Bà cụ rất nhiệt tình, chăm sóc tôi như thượng khách, tôi biết là trong thời điểm ấy với đồng lương hưu thì những người về hưu như bà rất chật vật. Bữa ăn tối đầu tiên là món đậu hầm .....sữa chua. Từ đây cho đến ngày tôi rời Bulgaria ngày nào cũng có món quốc hồn quốc túy ấy.<br /><br />Ngày hôm sau bà cụ dẫn tôi đi city tour Sofia. Bà đem theo một cuốn từ điển Nga-Pháp để nói chuyện với tôi, người bulga nào cũng có thể nghe hiểu nói được tiếng Nga, chỉ có điều là họ thích hay không mà thôi, và đấy là cả một vấn đề lớn.<br /><br />Sofia là một thành phố đẹp, nhất là khu phố cổ, mà hình như bà cụ cố tình dẫn tôi đi tham quan khu phố thời vua Boris chứ không phải khu mới (cũng mấy mươi năm) thời bao cấp. Hôm ấy mưa lất phất thành phố hiện ra trong ánh mắt tôi một màu...xám. Đó đây mấy dây hoa hồng còn cố gắng tận hưởng mùa hè, xòe ra những bông hồng nhỏ muộn màng.
parlym
24-04-2013, 03:19 PM
Sofia<br /><br />Hai ngày sau thì Violette về bulgaria, thế là chúng tôi đi dạo phố Sofia không cần từ điển nữa.<br /><br />Sofia những ngày ấy nắng đẹp, những dây hoa hồng vươn lên tường trong những cố gắng cuối cùng trước khi mùa thu đến. Chúng tôi đi dọc một con đường nhiều quán ca phe, hoa hồng len đầy trên tường, dưới gầm bàn, trên nóc nhà...những người bulga im lặng, hiếu kỳ quan sát tôi đi cùng Violetta. Tôi có mái tóc đen giống nhiều người trong số họ, nhưng gương mặt thì hoàn toàn khác. Một không khí lười nhác chạy dài khu phố. Tôi nói với bạn cảm xúc ấy, Violetta gật đầu. Cơn lốc Đông Âu cuối cùng đã chạm đến Bulgaria, dù không đổ máu nhưng cũng nhiều bi kịch: thất nghiệp, lạm phát...chắc là nhiều người ngồi quán kia đang không có việc làm, và Violetta nói với tôi là chỉ đổi 10...$ mỗi ngày thôi vì đồng leva sụt giá hằng ngày (không biết bây giờ họ đang xài tiền gì?). Violetta chậm rãi bình luận về tính cách người bulga, theo bạn ấy thì tính cách ấy đã góp phần làm nên số phận lừng khừng của dân tộc bulga. Có lẽ sống trên một xứ sở giàu có tài nguyên nên họ không cố gắng lắm như những người châu Âu khác. Tôi nói với bạn rằng không chỉ có dân tộc bạn ấy rơi vào bi kịch đó.<br /><br />Ngay tại Sofia này tôi chứng kiến sự giàu có tài nguyên của người bulga. Violetta đưa tôi thăm nhà thờ chính thống thánh nữ Sophie, thần bảo trợ của thành phố. Ngay ngoài sân nhà thờ, trên lưng chừng con dốc là dòng suối khoáng nóng chảy rào rạt, tự do. Nhiều người đến đây múc nước uống...miễn phí. Và nước chảy không xuống chân đồi, chảy vào hệ thống cống của thành phố. Một suối nguồn như thế mà ở Pháp hay Đức thì chắc phải đem lai bao nhiều tiền, Violetta ca cẩm như thế. Tôi không trả lời, lặng im ngắm nhìn vài mươi người đang uống nước suối, hơi nước ngập tràn cả thềm tu viện, hơi nóng từ lòng đất bị những cơn gió chớm thu se se cuốn đi. cảnh tưựong ấy thật lạ mà trãi nghiệm, tiền bạc có nghĩa gì ở đây?<br /><br />Tại ga xe điện tôi mua được hai lọ tinh dầu hoa hồng giá khoảng 50 xu Mỹ, một chai vang đỏ 2$...trời ạ, thế thì phí phạm thật. Tôi giúp Violetta mang một bao to...sữa chua, nó rẻ tới mức tôi không nhớ giá là bao nhiêu cho 1 kg nữa.<br /><br />Chúng tôi trở lại khu phố xưa, thăm nhà thờ Alexander Nepxki, ngôi giáo đường tuy không xưa như tu viện thánh nữ Sophie nhưng rất đẹp với các mái vòm mạ vàng mang đậm phong cách slave. Nhà thờ Sophie lúc ấy lại hơi hoang phế, bụi bặm, nhiều đổ nát. Sự hiện diện của Alexander Nepxki ở đây chứng tỏ một mối quan hệ vô cùng sâu sắc trong đại gia tộc các dân slave, mối quan hệ ấy hình như không còn nữa. Violetta tránh bình luận nhận định của tôi. Bạn cũng như nhiều đồng bào của mình đang rơi vào một dilemmas khó khăn.<br /><br />Có lẽ nhận định của tôi được giải thích rõ ràng khi chúng tôi đến khu phố đi bộ và thương mại. Hàng trăm thanh thiếu niên đi dạo, quần jean, tóc nhuộm (fashion lúc ấy là son môi màu tím). Trên một quảng trường nhỏ một khối nhà đen xì mọc lên, đó là lăng mộ luật sư Dimitrov, nhân vật một thời ảnh hưởng của Quốc tế 3, ngay trước lăng của ông bay phần phật các biển quảng cáo Cocacola, KFC... Toàn cầu hóa, sự lỗi thời, những giá trị, những ảo tưởng,...tất cả hòa quyện trong cái không gian be bé đó của thành phố thủ đô Sofia nhỏ bé!<br /><br />Chúng tôi ra trạm xe bus, một người đàn ông digan dẫn một con ... gấu nâu to lớn đi qua cách tôi vài met, một đôi mắt lạ lùng nhìn tôi, đôi mắt lạc thần đến từ đâu đó trên thảo nguyên phía đông, lạc lõng trên rẽo đất balkan không còn bình yên này.
dugarco
24-04-2013, 03:19 PM
Một thoáng Balkan<br /><br />Tôi quyết định một chuyến viễn du vào sâu trong lòng châu Âu, đi Budapest! Tôi dùng xe bus Sofia-Amsterdam, Violetta tiễn tôi ra bến xe dặn tôi ngày quay lại Bulgaria. Xe rất tiện nghi, đại đa số hành khách là người bulga đi tìm việc làm ở các nước tây âu. <br /><br />Đường tốt, xe chạy nhanh chúng tôi băng qua biên giới Nam tư dễ dàng, lúc ấy cuộc chiến Nam Tư lần thứ nhất vừa kết thúc, nhưng có vẻ là những người Serbia (khu vực biên giới với Bulgaria là nước cộng hòa Serbia và Montenegro) không cảm thấy bị đe dọa từ những người anh em slave phía nam, họ thậm chí không kiểm tra cả hộ chiếu, tôi không ngờ việc này lại để lại rắc rối cho tôi về sau.<br /><br />Bán đảo Balkan (Ba Nhỉ Cán) là một vùng đất tươi đẹp, cây cối xanh tươi, núi không cao lắm nhưng địa hình đồi thấp như sóng lượn rất kỳ thú. Đó đây những ngôi nhà bằng gạch đỏ ẩn khuất trong những khu vườn vắng. Đi qua những khu vườn đó chợt nhớ tới không gian yên bình mà Anton Shekhov mô tả trong <i>Khu vườn Phúc bồn tử.</i> Tôi ngắm nhìn thiên nhiên mà cố tưởng tượng ra cuộc chiến ly khai vừa qua, nhưng không , cảnh vật tĩnh lặng và yên bình đến lạ. Xa lộ băng qua một khu vực đá vôi rất đẹp chạy dài từ Slovenia sang Nam Tư, đây chính là vùng núi Karst, địa danh đã biến thành danh từ chung chỉ các cảnh quan đá vôi bị xâm thực. Nông thôn Balkan nghèo khó, lúc bấy giờ tôi đã biết vùng nông thôn của một quốc gia đã phát triển là thế nào, tôi cứ nghĩ nông thôn châu Âu là như thế ở mọi nơi, nhưng không phải, các cánh đồng đôi khi bị bỏ hoang, và người ta còn vỡ đất bằng sức ngựa. Hơn mười năm đã trôi qua, những người nông dân ấy lúc này ra sao?<br /><br />Trong các ngôn ngữ phương tây có từ balkanizasion có nghĩa là sự phân liệt. Vào thời điểm tôi đi thang thang ở đấy thì Croatia và Slovenia đã tách khỏi liên bang. Những người Croatia và Slovenia dù cùng dòng máu slave nhưng lại theo công giáo La Mã. Câu chuyện balkanizasion có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu, từ thời Đế quốc Byzantin còn ngự trị vùng này vào thế kỷ 5-6. Các hoàng đế Byzantin nửa La mã, nửa Hy lạp không mang lại sự thống nhất cho Đế quốc. Các bộ lạc nhập cư đến từ phương đông, phương bắc luôn làm xáo trộn vùng này. Rồi người Thổ đến, họ đến trong một thời gian rất lâu để cuối cùng dựng lên Ottoman vang bóng một thời. Nhiều ý kiến cho rằng đội tiền phương của họ chính là những người bulga, gốc Thổ bị slave hóa. Violetta không bao giờ đồng ý với tôi về giả thuyết đó. <br /><br />Như thế Balkan chính là nơi gặp gỡ của các dòng Hồi, Chính Thống và Roman. Rất đáng tiếc những người này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Thiên nhiên tươi đẹp này đáng để các dân tộc hòa thuận với nhau hơn là chịu cái từ balkanization trịch thượng kia. Vẫn vơ suy nghĩ đến đó thì cũng vừa kịp đến biên giới Hungaria, chúng tôi phải chờ kiểm tra, đây thực sự là biên giới, ở đây người ta bắt đầu khắc khe với sự khác biệt.
thanhtinctm
24-04-2013, 03:19 PM
Blue Danube<br /><br />Con sông lãng mạn này chia đôi thủ đô Hungaria. Dọc chiều dài của nó, có hai đô thành nổi tiếng là Vienna và Budapes. Tôi từng nghĩ một ngày nào đó sẽ đến bên dòng sông này và thưởng thức giai điệu của Straus, và bây giờ nó đang phía dưới chân tôi, kẻ lữ khách đang thu hết sức mình mà lắng nghe trong sâu thẳm giai điệu ấy.<br /><br />Bên cánh rừng gần lâu đài của Hoàng gia, tôi ngồi nghỉ hằng giờ để ngắm nhìn dòng Danube sau khi thang thang khắp Budapest. Nơi đây là một nơi lý tưởng để ngắm dòng sông, nắm bắt hết chiều dài của nó trong lòng thành phố, cảm nhận được sự hòa quyện của nó vào từng viên gạch lịch sử của đô thành xưa cũ này. Có nhiều cầu bắt ngang sông nhưng nổi tiếng nhất trong số các cầu ở Budapest là cầu Nữ hoàng Elizabeth. Đó là một chiếc cầu treo xây khoảng trước thế chiến với dáng dấp cổ kính của những thanh dầm sắt cùng các con đinh tán to. Dòng nước Danube quả thực có ánh xanh, tuy không phải xanh như màu mực Waterman nhưng óng ánh, nhẹ nhàng. Tôi đứng trên triền dốc ở bìa rừng ngắm sự lững lờ của màu xanh óng ánh ấy trong một ngày mưa cuối hè rả rích. Xa xa qua màn mưa là tòa nhà Parlement màu nâu sậm, chẳng thấy bóng trạo phu nào.<br /><br />Theo sử sách chính thống thì người Magya dừng lại bên dòng Danube này đã hơn ngàn năm và lập ra nước Hungaria. Trải bao thăng trầm lịch sử, dân tộc Hung tồn tại một cách khôn ngoan, tự tại dù chỉ là một dân tộc nhỏ. Nhưng dân tộc ấy không nhỏ chút nào, với số dân hiện chỉ hơn 10 triệu người, đây là cái nôi của những thiên tài như Bela Bartok, Brahm...Phải chăng sự tĩnh tại của dòng Danube đã đào luyện nên tính cách ấy?
esthao
24-04-2013, 03:19 PM
Tình tha hương và men nồng Tokay<br /><br />Ngày trở về Sofia tôi đổi phương tiện, tôi mua vé tàu hỏa. Tôi muốn thưởng thức cảm giác khác, muốn trải nghiệm cái không khí xưa cũ trên con tàu Orient Express chạy từ Paris đến tận Istanbul vào đầu thế kỷ 20.<br /><br />Rắc rối xảy ra ngay trên biên giới, tôi không có visa transit ngang lãnh thổ Nam Tư. Hóa ra cái anh cảnh sát serbia ở biên giới Bulgaria làm việc tất trách, để cho thằng tôi vào lãnh thổ Nam Tư không giấy tờ, giờ thì đồng nghiệp của anh ấy giữ tôi lại tại cái ga biên giới bé xíu vùng Vojvodin này. Cũng có thể là sự dè chừng của người serbia lớn hơn ở biên giới phía bắc, các dòng giống ngôn ngữ khác, tôn giáo khác...tóm lại là tôi bị giữ hộ chiếu tại cái ga xép ấy, chờ tàu đi ngược về Budapest. Thôi thì phó mặc cho cơ duyên vậy, chiến tranh vừa kết thúc, mấy người lính serbia mang súng ống lích kích, xem chừng không dễ chịu tí nào, nét mặt họ rất căng thẳng, bực bội.<br /><br />Tôi xem giờ tàu đến rồi dạo một vòng cái thị trấn biên giới. Nhà ga thì bẩn nhưng thành phố nhỏ ngăn nắp, có vẻ rất yên bình. Một điều thú vị nhẹ nhàng tôi phát hiện ngày hôm ấy là phụ nữ Nam Tư rất đẹp, các bạn tưởng tượng một thiếu nữ dong dõng cao, mắt blue và tóc đen nhánh không? Tôi đã gặp nhiều bông hoa hồng xa lạ như thế tại Vojvodin một ngày hè râm mát.<br /><br />Một ngày sau tôi trở lại Budapest vào cuối buổi chiều và tức tốc chạy thẳng đến sứ quán Nam Tư. Họa vô đơn chí, hôm ấy là chiều thứ sáu và tôi húc phải cánh cửa sắt im lìm của sứ quán, với lời nhắn từ speaker phone quay lại vào sáng thứ hai. Ui chà, tình hình khá ngặt nghèo, tiền bạc đã được tính toán vừa khít, giờ làm sao đây? Tôi lang thang trong khu sứ quán, đầu đầy các con tính và phương án. Ngồi bệt trên vĩa hè của một biệt thự khá lớn nghỉ ngơi, tôi quyết định ra ga Budapest thuê phòng giá rẻ. Đang nốc hết hộp nước cam thì có một cụ già đẩy cái xe dừng lại bên cánh cửa biệt thự. Tôi máy móc gật đầu chào, rõ ràng là một hành động rất quen thuộc, gật đầu chào người cao tuổi. Sao lại thế, cái thói quen ở quê nhà?<br /><br />Hóa ra ông cụ người châu Á, và còn hơn thế nữa ông hỏi tôi "Em chờ ai vậy?" Bằng tiếng Việt! Mô Phật! Ngôi nhà tôi vô tình ngồi nghỉ đằng trước là Sứ quán Việt Nam tại Budapest và ông cụ là Ngài Đại Sứ.<br /><br />Tối hôm ấy tôi được cung cấp chổ ngủ không mất tiền trong một căn hộ của anh Nhẫn. Anh Nhẫn từ Nghệ An qua đây buôn bán và có quen thân với anh Bí thư Sứ quán. Anh Bí thư là một người rất dễ thương, tốt nghiệp kỹ sư điện tại Budapest rồi làm cho Đại Sứ. Khu phố của anh Nhẫn là một khu cũ, đang xuống cấp nên rẻ tiền. Ngoài công viên, trên lối vào cầu thang là các cô gái môi thâm xì ngậm thuốc lá, quần ngắn cỡn tới ...hông.<br /><br />Cuối tuần ấy là những ngày vui, tôi gặp nhiều người Việt nữa, có cả du học sinh từ Sài Gòn, một cậu người Việt là con nuôi của một gia đình nghệ sĩ người Hung,...sau này tôi gặp lại cậu Sơn này ở Sài Gòn, làm việc cho Lãnh sự Hung. <br /><br />Câu chuyện của những kẻ tha hương cứ thế tuôn trào, chúng tôi từ nhiều nẻo đường, bôn ba hay học hành, phiêu lưu hay làm việc, gặp nhau trên căn gác xập xệ này của một khu phố mục nát của Budapest! Tôi khui hai chai Tokay cho đêm ấy. Đây là quốc tửu của Hungaria, một loại vang trắng ánh vàng nhạt, hơi nồng và sốc hơn vang Pháp cùng loại. Hương rượu nồng nàn đưa những câu chuyện riêng, những câu chuyện chung bay qua nhiều biên giới của quốc gia, của tình cảm. Chúng tôi lâng lâng thiếp đi khi ngày vừa tới, một ngày mới tha hương bên dòng Danube.
vthaichau
24-04-2013, 03:19 PM
Chợ Bốn con cọp và món cá lăng<br /><br />Tôi viết hai cụm từ ấy gần nhau vì nó xảy ra trong cùng khoảng thời gian chứ món cá lăng không bán ở chợ Bốn con cọp. Ở Badapest sau khi nền kinh tế được chuyển đổi buôn bán trở nên sầm uất hơn mặc dù khu trung tâm vẫn còn lặng lẽ hình ảnh một thành phố hành chính. Một doanh nhân Do thái thuê một bãi đất trống và cho các thương nhân ngoại quốc thuê sạp hàng bán lẻ. Các thương nhân này chủ yếu đến từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Việt Nam, vì vậy mà mấy người Hung gọi đây là chợ Bốn con cọp (version này cần kiểm tra lại). Hàng hóa trong chợ này là...thượng vàng hạ cám, đa số là đồ rẻ tiền đến từ các quốc gia của thương nhân kể trên. Lúc này dân Hung chưa giàu sau bao năm sống bao cấp, nên họ cần quần áo, hàng gia dụng loại bình dân như thế này.<br /><br />Khi bị kẹt lại Budapest vì vụ visa hóa ra lại hay, tôi thuộc loại ham vui, đụng đâu xâu đó, nay có chổ ở miễn phí, mấy người đồng hương tốt bụng, bèn ở lại Budapest ... 1 tuần nữa. Hàng ngày tôi đi lang thang phụ bán hàng cho các anh chị người Việt trong chợ Bốn con cọp. Sạp hàng là các container cũ, người Việt có nhiều đường dây đưa hàng sang từ Sài gòn, hàng tàu, ấn,...cả từ Mông Cổ. Nhiều đường dây, nhiều nhóm nhỏ nhưng không có chuyện băng đảng như sau này ta nghe nói ở Nhật hay Đức. Có lẻ lý do là thành phần người Việt ta đến Hung tương đối có chọn lọc, hay ít ra người đứng đầu các nhóm. Rất nhiều anh chị tốt nghiệp từ nhiều trường danh tiếng của Hung ra đây buôn bán, trong khi chờ đợi một cơ hội khác cho trí thức của mình. Điều đặc biệt nữa là trong lĩnh vực học thuật ở Đông Âu thời ấy thì Hungaria và Ba Lan không bao giờ cấp bằng hữu nghị.<br /><br />Tôi thế là đi tham quan Budapest nhiều hơn vì đã có bạn đồng hành, thôi thì không còn ngõ ngách nào nữa. Một trong những thứ hấp dẫn là món cá lăng sông Danube. Tôi liều mạng vô một tiệm nổi tiếng bậc nhất thành phố về món này. Quán ăn là một ngôi nhà nhỏ hơi tối nằm trong khu phố lát đá, đằng trứoc là đường tàu điện chạy ngang. <br /><br />Dĩ nhiên là phả có rượu tokay, tôi không nhớ mình trả bao nhiêu tiền, chỉ nhớ là khá đắt. Có hề chi, những phút giây trãi nghiệm như thế đủ để bù đắp tất cả. Cá nấu theo kiểu súp, màu vàng nhạt, có vị cay, nhưng không phải cay theo kiểu phương đông chúng ta, ào ạt, đầy xúc cảm mà nhẹ nhàng, cái vị cay này làm ta tưởng tượng đến một ngôi nhà cửa kính ấm áp giữa trời mùa đông.<br /><br />Rồi thì tôi cũng rời Budapest, mang theo trong tim hơi ấm mùa hè còn sót lại của vùng Trung Âu, hơi ấm được gia vị thêm cái đôn hậu của những người đồng hương. Tôi mang theo hương nồng tokay và mùi hăng hăng của cá lăng. <br /><br />Đã lâu rồi, không biết chợ Bốn con cọp có còn không với cái đà hiện đại hóa hòa nhập châu Âu của nước Hungaria?<br /><br />Các lâu đài bên sông Danube chắc vẫn vậy, vẫn lặng im trong màn mưa mùa hè. Còn người năm xưa?
tghhn
24-04-2013, 03:19 PM
đọc bài của bạn thích lắm. post tiếp nhé. bạn đã từng đến paris chưa? Paris là nơi T rất rất muồn đến
dugarco
24-04-2013, 03:19 PM
Cám ơn bạn hantt đã quan tâm, lúc đầu tui chỉ định viết vài kỷ niệm ở Sofia, rồi chợt quá vãng kéo về như mới hôm qua, tui bèn kể lể vòng vèo như vậy, cho xuyên qua hết miền Balkan lun.<br /><br />Paris thì tui đã đến cũng hơn chục lần, nhưng chưa viết được gì về thành phố ấy, có lẽ tại vì nó là......Paris!<br /><br />Có thể phải chờ một thời gian nữa cho những mảnh vụn ngày qua lắng xuống, mới có khả năng nắm bắt được gì đó về Paris chăng?<br /><br />Thân <br /><br />PC
vungtau
24-04-2013, 03:19 PM
thanks pandacop trước nhé. ghen tị với padancop quá đi mất. được đi nhiều nơi ghê. bao giờ t mới đi được nhiều như thế. chứ bi giờ VN thân iu nhà mình còn chưa đi được bao nhiêu.
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.