PDA

View Full Version : du lịch hành xác


tungthanh999
24-04-2013, 03:19 PM
Không một từ điển du lịch nào đề cập đến cụm từ &quot;hành xác&quot; trong du lịch<br /><br />KHông có một hãng lữ hành nào tổ chức những tour du lịch &quot;hành xác&quot;<br /><br />Nhưng đâu đó trên những nẻo đường của đất nước, từ những thành phố đông đúc, ồn ã đến nơi tĩnh mịch của núi rừng Tây Bắc, vẫn có những bàn chân không biết mệt mỏi trong những chuyến đi mà dân &quot;phượt&quot; vẫn gọi là &quot;đi hành xác&quot;<br /><br />Không biết từ lúc nào, cái khái niệm đầy bụi bặm mà lại rất phong trần:&quot;phượt&quot; được dùng để chỉ những người mang trong mình dòng máu đam mê du lịch đến cháy bỏng. “Dân phượt” đủ mọi thành phần, lứa tuổi, từ bác sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cho đến cả những em sinh viên, hay từ 11 tuổi đến ngoài 60. Họ có thể tạm rời xa nhà trường, nhiệm sở, bỏ thành phố phồn hoa với những tiện nghi đầy đủ để thỏa mãn cái đam mê “phượt” của mình. Họ sẵn lòng dấn thân vào một cuộc sống khác hẳn thường ngày, rời bỏ chăn ấm đệm êm, máy lạnh và cuộc sống tiện nghi để nhập cuộc trên những con đường đầy bất trắc chỉ để thoả mãn máu khám phá. Đôi khi mục đích cho những chuyến đi bình dị đến không ngờ, mà việc chinh phục nó chưa hẳn là dễ dàng. Và những chuyến đi của họ vẫn được gọi bằng một cái tên mới vừa chớm nở trên cửa miệng những đôi chân đam mê xê dịch: Du lịch hành xác. <br /><br />Đã có rất nhiều những chuyến du lịch như vậy được thực hiện trên khắp dải đất Việt Nam. Từ miền Nam ấm áp một cô gái chân yếu tay mềm sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để một lần được nhìn ngắm đất trờ kỳ vỹ trên nóc nhà Đông Dương, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy một mình trên hành trình xuyên Việt kỷ lục, và còn nhiều còn nhiều nữa những chuyến đi tưởng như bất tận vẫn đang diễn ra đâu đó từ Bắc – Trung – Nam trên mảnh đất Việt đầy yêu thương. <br /><br /><b>Chân dung những kẻ “hành xác”</b><br /><br />Có hơn một “hội hành xác” như thế tại VN. Thành viên của “hội hành xác” không có sự phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội, giới tính, vùng miền. Họ gặp nhau để chia sẻ những câu chuyện đời, những bức ảnh, những kỳ tích, những cảm giác, và chia sẻ kinh nghiệm cho những người đi sau. Họ sẵn sàng trải lòng ra trang giấy cho những đàn em học tập, cho mượn những dụng cụ chuyên dụng vẫn “đồ chơi” để đàn em có thể tiếp tục những cuộc hành trình và tiếp nối lửa đam mê đã được họ nhen nhóm và gìn giữ suốt bao chuyến đi. <br /><br />Những bức chân dung của các kẻ hành xác thường không giống nhau. S. một doanh nhân tài ba, danh tiếng lẫy lừng một thành phố, đi Tây về Tàu nhưng vẫn nhớ sống chết những chuyến đi không giống ai qua các cung đường Tây Bắc. Câu nói cửa miệng của anh là, “Chẳng cần biết đi đâu, chỉ cần khoác ba lô lên vai, là go go”. Và quả thật, anh không chỉ tổ chức cho chính mình, bạn bè, mà còn cho cả gia đình của anh, (bao gồm một “phượt nhí” chỉ chưa đầy 4 tuổi) những chuyến rong ruổi ‘cực mà vui’. <br /><br />Một tên tuổi lẫy lừng của “hội hành xác” là anh C, người “thuộc từng cung đường Tây Bắc như lòng bàn tay”. Người ta hay gặp một người đàn ông trung niên, áo phông, quần cộc, mũ cối cưỡi con Minsk đỏ rực với vài túi hành lý căng phồng lang thang vùng cao nguyên Bắc Bộ đẹp như tranh vẽ. Đi, khám phá, gặp gỡ và viết. <br /><br />H., một cô gái Hải Phòng 23 tuổi, nhỏ bé như một chú mèo. Cô giản dị với áo quần tụng tiệm, điện thoại xài 4 năm chưa thay, xe máy chỉ vừa đủ tốt để đi. Cô làm lương cao, lại có một công việc làm thêm, tất cả chỉ để phục vụ đam mê di chuyển. Đi, cũng rất cần kiệm. Cô khoe, “em đi xuyên Việt 15 ngày, chỉ mất 1,7tr. Em đi Campuchia 5 ngày, mất dưới 100 đô la”. Cô còn bật mí nhiều dự tính chu du quanh các nước trong khu vực, chỉ với kinh phí cực rẻ và đôi chân chưa bao giờ biết mệt mỏi. <br /><br />Theo chân những S, những H, những C, là những chàng trai đầy khát vọng hay cô gái xinh đẹp có cùng khát khao đặt chân đến những vùng đất mới, những nơi ít được du khách quan tâm để thỏa mãn lòng mê say tự do. <br /><br />Hành trang họ mang theo không phải là những trang thiết bị hiện đại, hay đắt tiền, mà chỉ đơn giản là một chiếc balô, vài bộ quần áo, nước, lương khô, túi ngủ, thuốc chống muỗi, chống vắt, hoặc chút ít ‘đồ tế nhuyễn’ cơ bản để làm điệu như gương lược … cộng thêm máy ảnh (nếu có) và niềm đam mê được “hành xác”.<br /><br /><b>Từ hành trình đi tìm Núi Tử Thần</b><br /><br />“Này cô gái Châu Yên, này rượu Hoẵng, này vạt hoa cải vàng, ngâm mình nước nóng ở bản Móng, ngắm thủy điện Sơn La, nhặt xác máy bay rơi Bắc Yên”. Những địa danh xa xôi, những danh từ lạ lùng mà mời gọi, mà quyến rũ như một chất gây nghiện không ngừng thôi thúc, lôi kéo họ đến với những bản làng xa xôi, hiểm trở, với những cái tên khó nhớ như chính những cung đường Tây Bắc.<br /><br />Một kế hoạch được lập ra nhanh chóng, đơn giản bởi lẽ họ sẽ không bao giờ cưỡng lại được sức hút kỳ lạ của những triền núi trắng ngần hoa mận, đỏ tía của Trạng Nguyên và vị ngọt chát râm râm thơm nồng của rượu Táo Mèo. Bằng những thông tin đuợc trao đổi nhanh chóng trong “làng phượt”, con “xế” lại nặng trĩu hành lý theo họ “ngược” đi chinh phục những cung đường mới. Đích đến lần này là Núi Tử Thần. Một nơi mới nghe tên đã khiến nhiều kẻ yếu bóng vía lắc đầu, tặc lưỡi mà thối lui. Nhưng với họ, khát khao mãnh liệt hơn cả cái chết, đam mê lớn vượt trên tử thần.<br /><br />Cuộc chinh phục diễn ra vỏn vẹn trong 3,5 ngày, với hành trình sơ sơ khoảng…1000 km. Nghìn cây số đường rừng núi trên lưng ngựa sắt trong nửa tuần, có thể là một con số làm cho người ta “lè lưỡi” khi nghe nói đến, nhưng chỉ là một cuộc dạo chơi , cưỡi ngựa xem hoa của những người đam mê du lịch hành xác. <br /><br />Núi Tử Thần được xem như tam giác Bermuda của cao nguyên Bắc Bộ – Nghĩa địa của những con tàu biết bay. Đây là khu vực có khá nhiều máy bay rơi, từ thời Pháp, Nhật, Mỹ và cho đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. “Vâng, dù cho đấy là những tin đồn thất thiệt hay là những huyền thoại mang tính sử thi chúng tôi cũng cố mò đến tận nơi để thoả nỗi khát khao tò mò, hoặc đơn giản chỉ dấn thân vào cung đường mới mà thôi!” - lời bộc bạch của anh C. và người bạn đồng hành. <br /><br />Bỏ lại sau lưng Hà Nội hoa lệ, đi đến một nơi mà chính các anh cũng không biết một cách chi tiết, chính xác, nơi đầy vẻ “huyền hoặc” chỉ “để thoả nỗi khát khao tò mò, hoặc đơn giản chỉ dấn thân vào cung đường mới”, đó là cái máu phiêu lưu của những người du lịch hành xác. <br /><br />Vi vu qua những cánh đồng bát ngát của trung du Bắc Bộ, con đường Tây Bắc trải ra trước mặt họ một khung cảnh hùng vĩ, đẹp mà hiểm trở với những cái tên huyền thoại: Đèo Lũng Lô, ngã ba Gia Phù… <br /><br />Con xế quằn quại, nặng nhọc gánh trên mình đống hành lý lỉnh kỉnh đủ loại cáu gắt hét lên từng hồi, thở hổn hển hắt ra toàn thứ CO2 đen sì, rền vang cả một góc núi. Những đường cua tay áo lên xuống đột ngột, lái xe đôi khi chẳng nhìn thấy mặt nhau nếu đi ngược chiều. Và chỉ cần một chút mơ màng trước cảnh đất sắc trời cũng có thể mang họ đến thế giới của những …chiếc máy bay quá cố trước khi họ tới thăm viếng nơi an nghỉ của chúng. Trên đỉnh Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, có những đoạn đuờng đất đỏ ối pha với nắng vón cục lại, đoạn trơn tuột vì mới mưa, thi thoảng lại phải ngâm chân trong bùn mà dắt xe qua, áo mưa luôn sẵn sàng tư thế chiến đấu với những cơn mưa bất chợt. Mồ hôi vã trên trán dù gió vẫn thổi vù vù. Con đường ngoằn ngoèo như con trăn khổng lồ vắt ngang lưng núi nối tiếp nhau như đến vô cực không gian, nhác lại thấy vài nếp nhà sàn ẩn hiện rồi lại lùi xa. Cuối cùng họ cũng đến được đích. Từ sự may mắn gặp người bốc mộ tới những câu chuyện đầy kỳ bí về những chiếc máy bay rơi không rõ nguyên nhân hay giây phút thưởng thức thứ rượu được ngâm từ bò cạp mang về trong những lần bốc mộ thuê, những cái xác đuợc chôn lâu hơn 1 năm vẫn còn …đầy đặn, phải lấy tay bóc thịt ra khỏi xương để cải táng. Những câu chuyện mở ra những “cung đường” mới cho chuyến đi tìm về Núi Tử Thần.<br /><br /><b>Đến đại ngàn Mù Cang Chải</b><br /><br />“Nhóm Long Nhong thành lập được 4 năm rồi. Ban đầu chỉ là 3 người do anh “Long Nhong ngoài đường” làm trưởng đoàn. Chuyến đi đầu tiên là chinh phục đỉnh Fanxipan, mò mẫm tự đi, sau đó lạc đường, gặp một nhóm người khác cũng lạc đường và nhập làm 1 thành lập ra nhóm Long nhong” - Lời giới thiệu về nhóm của một thành viên. Với những cái tên thân mật như: Lâm Tặc, Nhiếp ảnh gia, Anh mã, Long nhong, Ếch và 4 cô gái xinh đẹp. Họ dần biết rõ về nhau qua từng chuyến đi. Và bây giờ, họ lại cùng nhau trong chuyến “hành xác” về với xứ khăn Piêu và ruộng bậc thang ngút ngàn.<br /><br />Chuyến tàu đêm đưa họ rời Hà Thành về với điểm dừng chân đầu tiên: Ga Yên Bái. Từ đây, họ tiếp tục hành trình đến phố huyện Mù Cang Chải trên chiếc xe địa phương lèn đầy người, không khí bên trong như đặc quánh sắt thành miếng và mùi vị thì chẳng hề thú vị. Xe lắc liên hồi, người say xe ngả ngón, hất lên hất xuống sau những cú va ổ gà, chạm ổ voi của tuyến đường rừng. Nhưng điều đó cũng chẳng làm cho họ giảm nhuệ khí, háo hức trên hành trình.<br /><br />Cuốc bộ hơn 3km đường rừng chỉ toàn dốc để tới bản Trống Tông, cái nắng gắt của Yên Bái khiến đất đường nhỏ mịn theo gió từng cơn thổi rát mặt. Và đây đó trên đường, từng đàn bướm bay lượn như thưởng cho công sức họ đã bỏ ra. Những bước chân không biết mệt mỏi lần lượt chinh phục từng triền dốc dày đặc cuống rạ. Balô trên vai như đứa trẻ lớn lên từng phút ngay càng nặng, mệt và mỏi có lẽ là hai từ tả đúng nhất cảm giác của họ lúc này. Hết những triền dốc, lên rồi lại xuống, những con suối, những bản nhà, ánh mắt nhìn lạ lẫm là những thứ thân thiết nhất với họ ở nơi đây. <br /><br />“ Càng lên cao, mặt trời càng chiếu những tia chói chang xuống mặt đất lấy mồ hôi của người trần gian. Tiếng chó sủa xa dần và đường đi đã dốc cheo leo, hiểm trở hơn, chúng tôi lầm lũi và nặng nhọc nhấc từng bước chân đã đeo đá từng bước chinh phục đỉnh cao. Đi một đoạn lại nghỉ và nói chuyện với người H’Mông đi huyện. Họ rất lạ lẫm với những chiếc balô khủng long: &quot;Cái gì mà nặng thế, nặng bằng một gánh củi rồi. Cái này sao nhiều dây thế, gánh củi chỉ một dây thôi...&quot; - Lời bộc bạch của một thành viên nữ trong đoàn. Rồi những khi lạc đường vì hỏi mà người H’Mông không biết tiếng Kinh, những bữa trưa dã chiến trên đường vào 1h chiều. Như hầu hết dân “Phượt”, đồ ăn của họ chỉ đơn sơ với bánh chưng, lương khô và phô mai, nhưng có lẽ nó cũng đủ cung cấp đủ kalo cho họ trên những chặng đường trước mặt.<br /><br />Họ lại tiếp tục lên đường, lại lên dốc rồi tụt dốc. Không có ai để hỏi đường, cứ đường mòn mà đi. Rồi lại nhầm đường, lại quay lại. Nhưng họ thì nghĩ rằng: “&quot;Đi phải lạc thì mới hấp dẫn, hồi hộp chứ cứ thẳng đường mãi cũng chán&quot;.<br /><br />Lạc đường rồi lại lạc đường, có người trong đoàn chỉ mong nghe được câu “hạ trại thôi”. Những con đường đầy khó khăn trước mắt. Họ vẫn phải đội mưa, sắt thịt dưới cái lạnh đêm xứ núi, trong cái nắng chang chang của buổi trưa Mù Cang Chải, những bữa ăn đạm bạc. Khoảng thời gian ngắn ngủi nằm …bên vệ đường dưỡng sức. Nhiều khi chân như muốn khuỵu vì mỏi. Nhưng những chàng trai, cô gái mang trong mình niềm nhiệt huyết vẫn tiến lên phía trước để hoàn thành hành trình của mình. Với một số trong số họ đây là lần đầu tiên họ đi du lịch theo dạng này. Và có lẽ chỉ đó cũng đủ cho họ “ hành xác”.<br /><br /><b>Chiến tích của những cuộc “hành xác” </b> <br /><br />Một con dao quắm, một chiếc khăn Piêu, những nốt nhạc lãng mạn hay bản vẽ phác thảo vội vàng trước cảnh sắc thiên nhiên, con nguời trên đường họ qua. Và không chỉ có vậy, kết thúc những chuyến hành xác của họ là sâu thẳm của trời và đất khi được nhìn ngắm quê hương trên Fanxipang hùng vĩ, hoà mình vào những rừng mận trắng tràn đồi, của bạt ngàn hoa núi Dã Quỳ, được chia sẻ những ưu tư, niềm vui, niềm hân hoan. Họ mang về thành thị nơi họ sống những khoảnh khắc đáng nhớ của cả một thời với biết bao kỷ niệm “đói, khát, bẩn, mệt, hoang mang, không khí trong lành, ngắm trời đất, mây…” có được trong vài ngày ngắn ngủi, những điều mà ở những thành phố phồn hoa họ sống, trong những chuyến du lịch bình thường không bao giờ có được.<br /><br /><b>Kết</b><br /><br />Tại sao có du lịch hành xác? Và tại sao người ta lại mê nó đến thế? <br /><br />Có lẽ bạn đang hỏi câu ấy, khi mắt bạn lướt qua những câu chuyện “hành xác” của tôi. Cuộc sống đô thị tất bật, căng thẳng, người ta thiếu dần những khoảng xanh và không gian rộng lớn để thấy mình nhỏ bé và yếu đuối trước thiên nhiên. Cái can trường được làm một con người đi chinh phục đã lạc mất, khi chỉ một cái ấn nút trong chớp mắt đã đưa người ta đến đỉnh cao hàng trăm mét của tòa cao ốc, và những chiếc máy bay đầy tiện nghi đã nối liền các lục địa. Con người cần sống hoang dã một chút, bản năng một chút, và thử thách một chút, để rồi lại thêm yêu và quý trọng cuộc sống tiện nghi mà mình đang được hưởng. <br /><br />Đã bao giờ bạn thử hành xác? Hay bạn chỉ quen với cuộc sống buổi sáng là cà phê, buổi chiều là xem phim và buổi tối vũ trường? Hãy khoác ba lô, và cùng chúng tôi, go go!<br /><br />(Vũ Thanh Minh)

hlfumiture
24-04-2013, 03:19 PM
Rất cảm ơn mọi người đã tham gia trưng cầu cho bài viết của Minh. Chắc chắn trong tgian tới, các bài viết sẽ sâu hơn, chất hơn, dễ gần và dễ cảm nhận hơn. Thanh kiu vinamiu.

petromekong
24-04-2013, 03:20 PM
<b>Minh nên hỏi xem có bao nhiêu người đã chọn bài của Minh và bao nhiêu người chê, và họ chê ở điểm gì? Có thế mới biết lỗi mà rút kinh nghiệm.</b>

vigawell
24-04-2013, 03:20 PM
Úi trời hay wá, thế mà hôm nay mới biết có người cũng thík đi mạo hiểm như mình, mà về rùi còn viết bài hay nữa chứ! lê thanh minh ơi, bạn đã đi được những đâu rồi? <br /><br />Mình dự định đi nhiều nơi lắm nhưng mới chỉ thực hiện được khỏang 5% ước muốn thôi, bởi vì tìm được người đồng hành cùng ý nguyện khó lắm! Ông xã mình thì cực ghét mạo hiểm, thế là tụt mất 50% cảm xúc rồi. Thế là tòan lọ mọ đi một mình, nhiều khi cũng rất nguy hiểm! <br /><br /><div align='center'>Bạn đã đi leo núi thế này bao giờ chưa? Xem ảnh nhé!<br /><br />[attachment=1148:attachment]</div>

vuong_it
24-04-2013, 03:21 PM
Hành xác ah? Nghe có vẻ không mới mà lại là mới. Hay đấy!<br /><br />Tôi đã từng được nhìn thấy VTM trên một tấm pano quảng cáo rất lớn, anh chàng cao kều rất dễ nhận dạng nhìn thoáng thì già mà nhìn lâu thì trẻ với cái đầu trọc lóc không tóc, màu da pha nắng gió tuyết sương cứ nghĩ là khô khan ấy vậy mà lại tình cảm đến lạ. Viết hay.<br /><b><br />Mong được diện kiến tại một góc cuối đường phiêu du.</b>