dtl
07-05-2013, 09:29 AM
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro--><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><div align='center'><b>Chuyến đi lúc nửa đêm</b></div><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><i>Cuộc sống của mình thật sự là luôn có những kỷ niệm khó quên về những chuyến hành trình mà bây giờ nghĩ lại mình tự hỏi tại sao mình lại có thể vượt qua hàng loạt khó khăn như vậy. Biết là gian khổ nguy hiểm, nhưng mình vẫn nhất quyết lao vào. Chẳng phải dẫn khách đi, không vì công việc mà chỉ vì niềm đam mê được đi trong những giờ khắc đặc biệt để hiểu rõ bản lĩnh của chính mình,để biết mình thích gì và sợ gì, để có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Mình kể ra là để mọi người thấy thêm cái tính ưa mạo hiểm của mình.<br /></i><br /><br /><b>Tập I : Một mình một ngựa</b><br /><br />Năm 2001, thời gian ấy đang rảnh rỗi tương đối, đi đã nhiều nhưng có một nơi mình lại chưa đi lần nào, ấy là Hà giang. Hà Giang, cái từ ấy gợi lên trong lòng một tình cảm xa xôi và thân thuộc với nhiều cái tên mà mới nghe đã thấy xa xôi và cách trở như Mèo Vạc, Xín Mần, Đồng Văn, chợ tình Khâu Vai....Đứa bạn quê Hà Giang mình quen thì cứ tha thiết mời mình lên đấy thăm mãi.Thích và khao khát lắm. Thế là năm ấy đi ô tô lên được một chuyến, nhưng chẳng lên được đến thị xã mà chỉ đến đất Bắc Quang thì mới biết bạn mình đang ở Hn. Đành phải quay về vậy. <br /><br /><div align='center'>* *<br /> *<br /></div><br />Gần một năm sau, hôm ấy nhớ bạn bè quá không chịu nổi mình mới bảo lũ bạn : Tôi đi Hà Giang đây. Cả lũ bạn nhao lên: Ông bị điên à... có biết bây giờ là mấy giờ không hả... Mình bèn bảo: Tôi có điên đâu, với lại bây giờ mới 12h30 tối chứ mấy, nếu có đi thì cũng chỉ 8-9 h sáng là lên đến nơi. <br /><br />Mình không nói nhiều mà chỉ bảo: thôi tao đi đây, chỉ mấy hôm thôi. Tôi thu xếp ít quần áo cho vào balô, nhét vào trong túi nilon vì sợ mưa. Xách con xe RGV 125 ra khỏi phòng, trước mắt là đi đổ xăng, đổ nhớt luôn. Đổ xăng đầy bình xong vừa chạy ra đến Bờ Hồ thì trời mưa. Mưa to quá , đã thấy ngại, nhưng chẳng lẽ lại quay về, mà tính mình thì ngang đã muốn làm gì thì làm bằng được. Thôi cứ đi đi, mà có mang áo mưa đi đâu. Mới chạy đến cầu Thăng Long thì người ngợm đã ướt sạch, nước ở trong giày ra đến hàng lít, cứ đi!. <br /><br />Đường thì vắng một mình một xe chạy chẳng nhìn thấy đường mấy, cứ phóng thôi. Vừa đến thị trấn Vĩnh Yên thì bị một cú chóang hết cả người: đang đi tự nhiên xe è è chết máy lịm dần lịm dần . Nhìn quanh chẳng có ma dại nào, dân cư 2 h sáng thì còn ai? Tóat mồ hôi vì mình cũng chẳng mang bất cứ đồ nghế sửa xe nào. Dắt tạm xe vào dưới mái hiên nhà, cố gắng đạp liên tục cho nó nổ. Mãi đến 15 phút sau nó mới nổ được. Hóa ra là con bugi xe V nó là máy đứng mà xe mình nó o có chắn bùn nên nước mưa rỏ đúng vào đó là bugi ướt nên tắt máy , đạp một lúc thì nó bay hơi là lại nổ thôi.Mừng quá, nghỉ ngơi mấy phút rồi đi tiếp. Đường chẳng có lấy người đi xe máy nào ngoài một thằng điên là mình. Ô tô thì thỉnh thỏang 4-5 cây số mới gặp một chiếc đi ngược lại. Đường lên đến Việt trì thì còn tốt, sau đó xấu như điên vì QL 2 đang thời kỳ cải tạo và nâng cấp. <br /><br />Cứ đi qua thành phố thì còn thấy hình ảnh con người tí, còn lại là màn đêm đen kịt.Gió thổi, mưa tương đối, đường trơn mà lại lắm chỗ xây cầu cống , đường bị bóp lại, đi nhanh cũng ko được vì mắt mình kém, sợ lao xuống dưới cống sâu có 4-5m thôi thì toi. Đọan từ Đoan Hùng đến Tuyên Quang, đường bị cày nham nhở (mở rộng đường mà) xe cứ trôi lung tung, đuôi xe vẫy như cá. Nhiều lúc tưởng nhầm đường vì cảnh vật đã thay đổi hêt, tối om mà chẳng có ai ở bên cạnh.Đọan đi qua sông Lô giáp TX nước chảy rì rầm nghe vui đáo để Vào Tx Tuyên Quang đã 4h. Lại đi tiếp, đọan đường này tòan đi giữa hai bên là núi, công nhận là đẹp nhưng quá hoang vắng, những đọan đường chưa sửa mình chạy tòan 8-90km kể cả lên dốc, tay mỏi nhừ vì giảm xóc rung lên bần bật, chạy như một thằng điên. May mà qua TQ 20km trời hết mưa nhưng bắt đầu bụi. Sông Lô cứ như một người bạn đồng hành trẻ con, thoắt ẩn thoắt hiện đi cùng. Phải khi bắt đầu đến đất Hà Giang thì mới chịu đi sát QL2. <br /><br /><br />Đợt này đúng lúc nước ở thượng nguồn về nên đỏ ngàu và xiết, thi thỏang lại hiện ra một vài con thuyền chở tre, luồng trôi về xuôi , cứ thế hai đứa mình và sông lùi lũi cùng đi. Cảnh vật hai bên làng xóm yên tĩnh, thanh bình. Sương mờ mờ và cả bụi nữa nên không dám đi nhanh nữa .cứ bật đèn pha mà đi, mà nháy từ xa, quần áo bắt đầu ráo và khô dần. đến đọan Vĩnh tuy (nơi giáp ranh TQ và HG) chợ họp đã lác đác mặc dù mới chỉ gần 6h sáng. Chạy vào nhà có biển Điện thoại : mình gọi về nhà đứa bạn nhưng bố mẹ nó bảo là nó ra khỏi nhà lúc 4h sáng đi xuống TQ (làm của nợ gì ko bit) thế có chết không cơ chứ. Trong đầu nghĩ ngay ra phương án là nếu nó đi ko biết bao giờ về thì mình chỉ chờ đến 11h trưa là mình phi tiếp lên Đồng Văn chơi thôi, mà nó lại ko mang ĐTDD đi. Thôi thì đành vừa đi vừa hếch mắt lên xem hai bên đường xem có bạn mình đi xuống hay không. Mấy lần súyt đâm vào bụi cây bên đường.<br /><br /><i>còn tiếp nhé</i>