trinhqtoan
07-05-2013, 10:25 AM
Gần mười năm rồi tôi mới trở lại Trung Quốc với bao cảm xúc đan xen nhau trong lần tái ngộ này.Ngày ấy tôi đến đây không phải mang trên mình là một kiếp lữ hành mà là theo tiếng gọi của một thương gia nên quả thật lúc đó chẵng cảm nhận được nhiều. Lần trở lại này tôi mang theo trên mình cả tình yêu và nỗi nhung nhớ khôn nguôi về nơi mãnh đất xa xôi ấy...<br /><br />Thế rồi Trung Quốc cũng hiện hữu trước mắt tôi, tôi sà vào lòng nó để lắng nghe cảm xúc dâng trào và tình yêu trong tôi lên tiếng. Suốt mấy ngày lang thang thăm thú đó đây tôi cảm nhận được rằng mảnh đất và con người nơi đất thật tuyệt chỉ hơi tiếc rằng người dân nơi đây không thể giao tiếp được nhiều bằng Tiếng Anh và cũng hơi bảo thủ về cách dùng tiền vì hầu như chẵng ai dùng đồng USD cả. Nếu bạn muốn đổi Tiền USD sang tiền Yuan bạn phải ra ngân hàng ( Bank of China ) chứ bạn không thể đổi tiền ngay tại khách sạn hoặc các trung tâm mua sắm mà bạn đang viếng thăm.<br /><br />Người Trung Quốc cũng có một nét văn hóa rất riêng và thật hay. Vào các ngày nghỉ hoặc các buổi chiều sau giờ làm việc mọi người tập hợp nhau tại các công viên và cùng nhau khiêu vũ. Trà đạo cũng thật kỳ công và mang một nét văn hóa riêng không lẫn vào đâu được.<br />........<br />Những ngày ở Trung Quốc quả thật là những giây phút tuyệt vời và đáng nhớ trong tôi bởi nơi ấy tôi đã có những giây phút thật khó quên với người mình yêu.<br /><br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Xem hinh tại đây nhé !<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br /><br /><a href="http://s249.photobucket.com/albums/gg225/elviscong/?action=view&current=14da7e65.pbw" target="_blank">http://s249.photobucket.com/albums/gg225/e...nt=14da7e65.pbw</a>
xnmaymytho
07-05-2013, 10:25 AM
<!--fonto:Arial--><span style="font-family:Arial"><!--/fonto--><b>Quảng Châu - Nhớ mãi một chuyến đi</b><br />Tôi đến Quảng Châu vào một buổi sáng, sau hai ngày một đêm trên xe ôtô và tầu hoả. Sau khi ổn định trên xe ôtô để đưa chúng tôi vào khách sạn ở trung tâm thành phố, tôi đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác. Quảng Châu đã có những đường xe cao tốc trong thành phố, hai bên đường san sát những toà nhà cao tầng hành chánh, thương mãi hay là những toà nhà chung cư cho dân thành phố. Với những dòng chữ Hán dọc theo bên đường, những tấm biển quảng cáo neon đủ màu sắc, xe hơi chạy ào ạt trên những con đường cao tốc lập thể làm tôi có cảm giác như đang trở lại Hà Nôi nhưng với một bầu trời khoáng đảng hơn vì so với Hà Nội thì đường xá ở đây rộng rãi và những toà nhà đồ sộ hơn. Tôi ngẩn ngơ không biết đây có phải là Quảng Châu, Trung Quốc, bởi vì sự tưởng tượng và thực tế cách nhau quá xa. <br /><br />Sau khi ăn sáng và ổn định nhận phòng chúng tôi có chuyến thăm quan vòng quanh Thành phố, nói như ở Hà Nội thì là đi city tour. Chuyến đi này của tôi là chuyến đi của một lớp Lý luận chính trị cao cấp của Thành phố Hà Nội. Khách đi toàn khách vip, mọi người có thể không tưởng tượng nổi đâu vì kết thúc chuyến thăm quan về có người đã tiêu hết 1 vạn 800 tệ (tương đương với gần 40triệu tiền việt mà còn có khoảng 4 người tiêu như vậy), có lẽ nó sẽ là con số bình thường khi đi du lịch nước ngoài. Nhưng nó lại là con số kinh khủng khi khách đi tour du lịch trong nước. Đi tour như này mới thấy Hướng dẫn trong nước của chúng ta thật là thiệt thòi, làm việc cật lực, nói luôn mồm, nhiệt tình chu đáo, vậy mà khi về chẳng được một đồng tiền típ nào. Híc híc.<br /><br />Có lẽ chuyến đi của chúng tôi thật ấn tượng, ấn tượng vì chúng tôi đã đến Ngôi nhà ở số 13 Phố Văn Minh nơi bác Hồ từng sống, làm việc, từng dậy học từ năm 1924 đến 1927, Nguyễn Ái Quốc đã từng bước vừa đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa góp phần xây dựng phong trào cách mạng ở một số nước châu Á, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Thời gian này, Người cũng hoàn thành cuốn sách "Đường cách mệnh", ra mắt tờ báo Thanh niên, thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức…<br /><br />Đến đây, vì đoàn của chúng tôi đi có Thầy trưởng khoa Chính trị của Phân viện báo chí tuyên truyền, nên chúng tôi đã ngồi vào lớp học mà ngày xưa Bác đã dạy. Thầy đứng trên bục giảng nói về Bác, cả đoàn ngồi nghe mà thấy xúc động vô cùng. Vì trên đất khách quê người chúng tôi thấy được những hình ảnh thân thương của Bác - Một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.<br /><br />Tôi đến Trung Quốc lần thứ nhất và Quảng Châu là thành phố Trung Quốc tôi đặt chân đến đầu tiên. Lâu nay tôi vẫn mong được đến thành phố nầy để viếng thăm Hoàng Hoa Cương nơi chôn cất liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Hoàng Hoa Cương nằm trên một con đường chính của thành phố có tên là Đường Tiên Liệt (Senle Lu: Tiên Liệt Lộ). Tên chính thức của Hoàng Hoa Cương là Công Viên Hoàng Hoa Cương một trong “Quảng Châu Bát Cảnh” của thành phố. Đây là nơi chôn cất 72 người liệt sĩ của Trung Hoa Quốc Dân Đảng cầm đầu một cuộc khởi nghĩa không thành công chống triều đình nhà Thanh ngày 27 tháng 4 năm 1911. Toàn thể 72 người liệt sĩ bị giết hoặc xử tử. Những người nầy là những đảng viên trẻ và ưu tú của Quốc Dân Đảng. Mặc dù thất bại cuộc khởi nghĩa nầy dẫn đến Cách Mạng Tân Hợi thành công tại thành phố Vũ Xương gần 6 tháng sau đó (ngày 10 tháng 10 năm 1911). Chủ Tịch Quốc Dân Đảng là Bác Sĩ Tôn Dật Tiên tuyên bố sự cáo chung của nhà Thanh mở ra thời đại Trung Hoa Dân Quốc. <br /><br />Thật ra, Hoàng Hoa Cương là nơi an nghỉ của hơn 80 người anh hùng liệt sĩ thời Dân Quốc mà Phạm Hồng Thái là một liệt sĩ nước ngoài duy nhất được chôn cất ở đây. Hoàng Hoa Cương chiếm một diện tích 130 000 m2 với một cửa Tam Quan hùng tráng được khắc bốn chữ “Hạo Khí Trường Tồn” do Bác sĩ Tôn Dật Tiên đề. Đi qua cửa Tam Quan là bức tượng Nữ Thần Tự Do được mô phỏng theo Statue of Liberty của Mỹ. Từ cửa Tam Quan là một con đường 200 m dẫn đến tấm bia khắc tên 72 liệt sĩ. Mỗi ngôi mộ ở đây được xây cất theo nhiều phong thái khác nhau trông rất hùng tráng và uy nghiêm. Mộ của Phạm Hồng Thái ở phiá sau công viên tọa lạc trên một khoảnh đất khá rộng. Trước khi bước vào khuôn viên ngôi mộ có một tấm bia lớn viết bằng tiếng Hán lược thuật lại hành động anh hùng của ông. Ngày 19 tháng 6 năm 1924, sau khi viết bảng cáo trạng tố cáo tội ác của thực dân Pháp đến nhân dân toàn thế giới, Phạm Hồng Thái giả dạng ký giả vào Khách Sạn Victory tại tô giới Sa Diện để ám sát toàn quyền Merlin. Merlin thoát chết và Phạm Hồng Thái phải gieo mình xuống dòng Châu Giang tự tử. Cảm xúc trước hành vi anh hùng của Phạm Hồng Thái, Thị Trưởng Quảng Châu lúc đó là Hồ Hán Dân của Chính Phủ Quôc Dân Đảng đem thi thể Phạm Hồng Thái an táng tại Nhị Vọng Cương trong khuôn viên Hoàng Hoa Cương. Ngôi mộ được thiết kế để tấm bia quay về hướng Tây Nam là hướng của Tổ Quốc Việt Nam. Đến năm 1958, vì nhu cầu xây đường xe trong thành phố ngôi mộ được di chuyển đến vị trí hiện tại và được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Quảng Châu trùng tu cho đến ngày hôm naỵ Tấm bia được viết bằng tiếng Việt phiá trên “Mộ Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái”, phần dưới tiếng Hán ghi là “Việt Nam Phạm Hồng Thái Liệt Sĩ Chi Mộ”. Tôi đứng trước ngôi mộ chắp tay lại vài giây để tưởng niệm một người anh hùng đã vì sự nghiệp giải phóng dân tộc bỏ mình nơi đất khách. Tôi có mua một quyển sách nhỏ giới thiệu Hoàng Hoa Cương bằng tiếng Hán trong đó hình ảnh và tiểu sử Phạm Hồng Thái chiếm hai trang. Kế bên ngôi mộ Phạm Hồng Thái có một ngôi mộ người Việt Nam nhỏ hơn trông rất đơn sơ qua đời năm 1967 có lẽ là đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam nhưng không biết có liên hệ gì đến Phạm Hồng Thái. <br /><br />Sau khi kết thúc thăm quan những địa danh là đến với việc mua sắm. Thật là là 100tệ bằng tận 200ngàn tiền việt vậy mà cả tôi và khách cứ rút tiền ra mua như một trăm nghìn tiền việt vậy. Cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng thích nào là ngọc trai, nào là pha lê, nào là bánh kẹo, có khách còn tìm cả Đông Trung Hạ Thảo để mua nữa. Mua, mua và mua, mua như chưa bao giờ được mua vậy đó<br /><br />Trong chuyến đi này có rất nhiều điều thú vị và muốn kể tiếp cho mọi người nhưng để sau nhé, đến giờ phải cho con gái ngủ rùi.<br /><br />Chúc mọi người có những chuyến đi thú vị<!--fontc--></span><!--/fontc-->
daloc
07-05-2013, 10:25 AM
Sau khi kết thúc thăm quan những địa danh là đến với việc mua sắm. Thật là là 100tệ bằng tận 200ngàn tiền việt vậy mà cả tôi và khách cứ rút tiền ra mua như một trăm nghìn tiền việt vậy. Cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng thích nào là ngọc trai, nào là pha lê, nào là bánh kẹo, có khách còn tìm cả Đông Trung Hạ Thảo để mua nữa. Mua, mua và mua, mua như chưa bao giờ được mua vậy đó<br /><br /><br />Chị ơi, chuyện này không chỉ Chị và Đòan của Chị đâu. Chuyện ra nước ngoài mua sắm cứ nhầm mệnh giá là chuyện thường tình mà <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" /> . Vì bên Mình tiêu tiền "nghìn" quen rùi <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" /> hehe nên khi cầm vài trăm trong tay để tiêu đâu có nghĩa lý gì.<br />Chỉ đến khi về Việtnam quy ra tiền Việt mới " Chóang cái áo chòang của nữ Hoàng" hicx hicx <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt="sad.gif" /> <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt="sad.gif" /> <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt="sad.gif" />
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.