PDA

View Full Version : Những tập tục lạ trên Thế Giới


thanhtancom
14-05-2013, 10:07 AM
long mới đọc đựoc cái này, post lên cho anh em nha!<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><b>Tục đóng đinh ở Cutud </b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br />Kỳ 1: Ngày thứ sáu tốt lành<br />TT - Cutud là một ngôi làng nhỏ thuộc thành phố San Fernando, cách thủ đô Manila 70km. Nói đến Cutud là người dân Philippines nghĩ ngay đến tục lệ đóng đinh treo mình trên cây thập giá diễn ra hằng năm vào ngày thứ sáu tuần thánh.<br />Mặc dù không được công nhận chính thức, tục lệ truyền thống này đã có lịch sử hơn nửa thế kỷ và đến nay vẫn được những người dân theo đạo Thiên Chúa La Mã ở Cutud tổ chức hằng năm với lòng sùng kính đặc biệt.<br /> <br /><br />TT - Thứ sáu 10-4-2009. Khi trời vừa tờ mờ sáng, những “âm thanh hạnh phúc” phát ra từ những chùm que đánh tội báo hiệu ngày thứ sáu tốt lành ở làng Cutud đã đến. Tiếng lách tách lúc xa lúc gần, lúc trầm lúc bổng hòa lẫn tiếng hò reo của dân làng làm người ta liên tưởng đến một bản hợp xướng đặc biệt.<br />Từ trong các ngõ ngách của làng, từng tốp thanh niên, đàn ông ở trần, lấy áo quấn kín đầu bước ra đường chuẩn bị tiến hành một tập tục kỳ lạ do tổ tiên để lại. Từ những nhóm lẻ tẻ ban đầu trong xóm, họ tìm nhau qua âm thanh kỳ bí này để kết thành một tốp vài chục người. Người ta gọi họ là dàn hợp xướng của đức tin.<br />Dàn hợp xướng của đức tin<br />Ở một góc của làng, một vài thanh niên lần đầu tham gia đang tìm sự can đảm qua những cốc bia rẻ tiền. Nhưng phần lớn họ uống vì niềm hạnh phúc được thể hiện đức tin theo cách riêng của mình. Việc trước tiên họ làm là dùng chùm que đánh tội đánh cho làn da lưng sần lên như một cách để hạn chế đau đớn. Sau khi làn da lưng đã rộp lên vì những đòn roi thì họ chìa lưng cho những người trong làng dùng một “bàn chải” bằng mảnh chai rạch liên tục. <br />Máu tóe ra, tiếng hò la vang một góc trời. Với họ, máu như là một định lượng để thể hiện đức tin. Chẳng có nỗi sợ hãi hay sự đau đớn nào làm lung lay được niềm tin đã thấm vào tâm can họ từ thuở mới lọt lòng.<br /> <br /><br />“Bàn chải” rạch lưng được làm bằng những mảnh chai vỡ sắc bén - Ảnh: T.Anh<br />Sau khi tấm lưng đã nhuốm màu đỏ, họ tiếp tục hành trình khổ hạnh của mình trên các nẻo đường, tay không ngừng dùng que quất mạnh vào lưng cho máu tiếp tục chảy. Người mỗi lúc một đông hơn. Khi đến các ngã ba, ngã tư đường, họ lại nằm rạp xuống cho trẻ em, phụ nữ dùng gậy, roi đánh lên tấm lưng đã đầy vết thương. Với người lớn thì người ta chỉ đánh cho có lệ, nhưng vui nhất là những chú nhóc trong làng. <br />Bọn trẻ kéo thành từng toán, bám theo “dàn hợp xướng của đức tin” và gồng hết sức mình quất vào đoàn người đầy máu. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng người ta la lên, ấy là ai đó đã trúng đòn của đám nhỏ. Mặc cho người lớn đau đớn, bọn trẻ vẫn cười giòn như đang được tham gia một trò chơi đầy thích thú.<br />Đoàn người cứ thế len qua các con đường quanh làng trong tiếng reo hò, cổ vũ của dân chúng. Khi máu đã khô, họ lại tiếp tục chìa lưng cho người ta rạch tiếp. Nhiều người do mất máu quá nhiều nên bước đi lảo đảo, vậy mà “âm thanh hạnh phúc” ấy vẫn mãi tiếp diễn cho đến tận chiều tối mới thôi. <br />Nhìn cảnh này, chị Gemma Mariano, một người dân của làng, tâm sự: “Nhìn họ là tôi nhớ đến cuộc khổ hạnh của Chúa Jesus. Tôi cảm ơn những người đàn ông của làng tôi, họ đã giúp người dân Cutud chúng tôi tìm thấy hạnh phúc từ đức tin. Đừng hỏi tại sao chúng tôi làm thế, đó là truyền thống, là niềm đam mê của chúng tôi”.<br />Treo mình trên thập giá<br /> <br /><br />Vào ngày thứ sáu tốt lành, người ta dùng những cây đinh dài chừng 12cm rồi đóng vào tay chân của người tình nguyện, treo họ lên cây thánh giá chừng 10 phút - Ảnh: T.Anh<br />Đỉnh điểm của ngày thứ sáu tốt lành ở làng Cutud là màn trình diễn đóng đinh của những người tình nguyện đóng vai Chúa Jesus. Năm nay ở làng có đến 18 người tự nguyện hiến thân cho lễ hội. Tất cả họ đều là nam giới, người trẻ nhất gần 30 tuổi, người già nhất cũng đã ngoài 60. Trong số họ có người đã vài chục lần đóng đinh. Đây là những người trong nhóm đảm đương màn trình diễn chính của lễ hội, đã được tập luyện theo một kịch bản của ban tổ chức. <br />Buổi sáng, họ tụ tập tại một ngôi nhà là nơi sinh hoạt của làng để tập dượt lần cuối cùng. Ai nấy áo quần chỉnh tề theo từng vai mà mình đảm nhiệm, từ áo quần đến gươm giáo đều được mô phỏng theo đúng lịch sử trong ngày Chúa Jesus bị hành hình. Hai giờ trước khi lễ đóng đinh diễn ra là màn dựng lại cảnh Chúa Jesus bị dẫn đi xét xử. Dẫn đầu là đoàn ngựa và toán quân lính diễu trên con đường dẫn đến nơi đóng đinh. Dân làng và du khách tụ tập thành một đoàn dài, Cutud trở thành một biển người.<br />Người đóng vai Chúa Jesus trong màn trình diễn này phải mang trên mình một cây thánh giá nặng đến nửa tạ. Lâu lâu lại phải chịu đòn roi của những người đóng vai quân lính, nhiều khi họ đóng đạt đến mức người vào vai Chúa cũng phải kêu lên vì đau. Màn tái hiện cảnh xét xử Chúa Jesus được thực hiện tại một sân khấu tạm bên đường với sự trợ giúp của cảnh sát và bảo vệ. Sau đó là màn tái hiện 14 chặng đường thánh giá của Chúa từ đầu làng đến cuối làng. <br />Cứ thế, đoàn người chen lấn nhau mà đi trong tiếng hò reo và sự hiếu kỳ của du khách. Thỉnh thoảng lại có những người già vì không kìm nén được cảm xúc nhào tới ôm lấy người vào vai Chúa mà khóc. Cutud như sống lại những ngày tháng xa xưa.<br />Khoảng hơn 13g, đoàn lính cùng những người đóng vai Chúa về đến bãi đất trống ở cuối làng, họ leo lên một gò đất cao, nơi sẽ dựng những cây thánh giá để làm lễ đóng đinh. Xung quanh được bao bọc cẩn thận dưới sự bảo vệ của quân đội phòng khi có người quá khích. Trên gò đất ấy có ba cây thánh giá: một bên là cây thánh giá để xử tên trộm thiện, bên kia là tên trộm ác và ở giữa là cây thánh giá dành cho Chúa Jesus. Khi những cây thánh giá được hạ xuống cũng là lúc đám đông bắt đầu hò reo. Những người tự nguyện nằm lên cây thánh giá tay chân họ được buộc chặt. Sau đó những người vào vai quân lính dùng búa đóng đinh vào tay họ. Cú đóng dứt khoát, đầy kinh nghiệm làm người bị đóng không kịp phản ứng. <br />Sau khi hai tay và chân được đóng vào cây thánh giá thì toán quân lính bắt đầu dựng họ lên, treo những người tự nguyện trong chừng mười phút. Máu bắt đầu chảy từ bàn tay người tình nguyện bị đóng đinh, nhiều người chịu không nổi đau đớn đã ngửa mặt lên trời mà khóc. Cứ thế, từng người, từng người một lần lượt thế vào chỗ đó cho đến lúc hết người thì thôi. Ở một góc khác của khán đài, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn đội ngũ y tế để cầm máu và chữa trị vết thương cho những người vào vai Chúa. Cũng có người vì đau và mất máu mà ngất xỉu khi cây thánh giá vừa được hạ xuống, nhưng chỉ ít phút sau họ tỉnh lại, nét mặt đầy vẻ hạnh phúc.<br />Ngày thứ sáu tốt lành ở Cutud kết thúc bằng việc tái hiện cảnh đám tang của Chúa khi trời vừa vào đêm. Họ làm một cái quan tài, bên trong là hình nộm của Chúa với đèn và hoa sặc sỡ. Dân làng tụ về lặng lẽ đi theo từng đoàn dài trong màn đêm đầy vẻ huyền bí.<br />THẾ ANH<br />__________________<br />Nhưng không chỉ một ngày thứ sáu mà cả một tuần thánh đặc biệt. Đó là mùa của những lễ hội đầy đau đớn và cũng là mùa hạnh phúc của người dân ở Cutud.<br />Kỳ tới: Mùa lễ hội Maleldo<br /><br /><br />Tục đóng đinh ở Cutud - Kỳ 2: Mùa lễ hội Maleldo<br />TT - Từ rất lâu Cutud đã nổi tiếng với tục đóng đinh diễn ra hằng năm trong ngày thứ sáu tuần thánh. Tục lệ này xuất hiện ở làng Cutud từ năm 1955. Ông Allan Navarro, trưởng ban tổ chức lễ hội, cho hay: “Người khởi xướng cho việc dựng lại cảnh Chúa bị hành hình trên cây thánh giá ở làng Cutud là ông Ricardo Navarro. <br /> <br /><br />Vào mùa lễ hội Maleldo, nhà cửa và cổng làng ở Cutud được người dân trang hoàng lại đẹp đẽ hơn - Ảnh: Thế Anh<br />Đó là những năm tháng Cutud còn nhiều khó khăn, ngoài việc để tỏ lòng thành kính trước Chúa thì người ta còn muốn gửi gắm vào đó những lời cầu nguyện tốt đẹp cho tương lai. Tuy nhiên, khi đó người ta chỉ dùng dây buộc mình trên cây thánh giá chứ không đóng đinh thật như bây giờ”.<br />Làng Cutud chỉ vỏn vẹn với hơn 1.000 dân nhưng có đến bốn nhà thờ và nhiều nhà nguyện khác. Mọi sinh hoạt cộng đồng của dân làng gần như gắn liền với nhà thờ, nhưng lễ hội đóng đinh lại diễn ra hoàn toàn độc lập. Những ngày diễn ra lễ hội chẳng có một vị cha xứ nào có mặt. Hỏi ra mới biết giáo hội Philippines không ủng hộ tục lệ đóng đinh ở Cutud. <br />Tìm đến cha xứ ở nhà thờ trung tâm của làng, cha Sta Lucia Panish bình luận một cách dè dặt: “Tôi không thể nói là ủng hộ hay phản bác tục lệ này vì đó là truyền thống của họ. Tôi hiểu họ muốn cải thiện cuộc sống thông qua tập tục đóng đinh, nhưng theo tôi đây không phải là cách duy nhất để làm việc đó. Hằng ngày khi giảng đạo tôi vẫn khuyên họ không nên đóng đinh, không nên tự đánh mình chảy máu một cách ghê rợn như vậy”.<br />Tập tục kỳ lạ<br />Tục lệ này sau đó bị gián đoạn mất sáu năm do không kiếm được người đóng vai Chúa Jesus, đến năm 1962 thì được ông Artemio Anosa khôi phục. Ông Allan Navarro kể tiếp: “Đến nay người ta không thể lý giải được vì sao Artemio Anosa chọn làng Cutud làm nơi đóng đinh lên cây thánh giá trong ngày thứ sáu tốt lành, chỉ biết rằng ông là người đầu tiên tự nguyện đóng đinh thật vào tay chân mình treo lên cây thánh giá, đưa tập tục này qua một bước ngoặt mới của sự thể hiện đức tin”.<br />Người ta nói lúc đó Artemio Anosa làm thế là vì ông có một nguyện ước muốn gửi đến Chúa. Một người dân trong làng của ông bị bệnh nặng, nhà lại nghèo nên không thể chạy chữa. Thương người hàng xóm bệnh tật, nghèo khổ, ông lặng lẽ đến nhà thờ cầu nguyện: “Con sẽ đóng đinh treo mình lên cây thánh giá, nếu Chúa thấu hiểu thì hãy cứu lấy con người tội nghiệp ấy”. Ngày thứ sáu tuần thánh năm 1962, người ta thấy Artemio Anosa vác cây thánh giá từ làng bên đến Cutud rồi chọn một bãi đất trống ở cuối làng để đóng đinh treo mình lên cây thập giá. Cùng đi với ông là những thanh niên trai tráng trong làng, họ xếp thành một hàng dài rồi dùng roi tự đánh vào thân thể mình.<br />Chính những người dân Cutud cũng không biết là sau khi Artemio Anosa tự treo mình lên cây thánh giá thì người hàng xóm của ông có hết bệnh hay không, nhưng người ta bắt đầu bàn tán về lòng tốt của Artemio Anosa như một tấm gương để giáo dục giới trẻ. Họ tin rằng Artemio đã chấp nhận đau đớn để giúp người hàng xóm một cách vô điều kiện, mà chính người hàng xóm cũng không hề hay biết. Khi giúp người khác “tay trái làm thì đừng để tay phải biết”, với số đông người theo đạo Thiên chúa ở Cutud, hành động này của Artemio Anosa nhanh chóng được tôn thờ như cách thể hiện trung thành nhất với lời răn của Chúa. <br />Từ đó, tục lệ này được các bậc cao niên lẫn thanh niên trong làng gìn giữ và tổ chức đều đặn hằng năm như một lễ hội đặc biệt quan trọng của làng. Được chọn vào vai Chúa Jesus trong ngày thứ sáu tốt lành là một đặc ân và vinh dự của công dân làng Cutud. “Tôi tin là tục lệ này giúp chúng tôi sống tốt hơn”, Allan Navarro tâm sự.<br /> <br /><br />Tục đóng đinh ở Cutud được xem như là niềm đam mê thể hiện đức tin của người dân nơi đây - Ảnh: Thế Anh<br />Mùa hạnh phúc<br />Người dân Cutud gọi tuần thánh là Maleldo - theo tiếng Tagalog, dần dần được hiểu rộng hơn, đó là mùa lễ hội. Nửa tháng trước tuần thánh, không khí lễ hội rộn ràng làm cho ngôi làng nhỏ bé này trở thành tâm điểm của giới truyền thông trên toàn thế giới. Sự yên bình vốn có của Cutud bị xáo trộn bởi hàng chục ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Người dân Cutud dường như cũng vui vẻ hơn thường lệ, họ đang tất bật chào đón những ngày hạnh phúc nhất trong năm: lấy máu và đau đớn để chuộc tội, đóng đinh để thể hiện đức tin!<br />Đối với Cutud, tuần thánh được bắt đầu khi cuốn sổ ghi danh những người tự nguyện đóng đinh để ở nhà ông trưởng làng được khai bút, vì nếu không có người đăng ký tự nguyện hiến thân thì xem như lễ hội Maleldo không thể thực hiện được. Nhưng từ năm 1962 đến nay lễ hội chưa bao giờ bị ngắt quãng vì lý do đó. Để được đóng đinh treo mình lên cây thánh giá trong lễ hội Maleldo chỉ cần người tình nguyện can đảm và có đức tin là được. <br />Trưởng làng Remegio Delacruz cho hay: “Chúng tôi không giới hạn số lượng người tham gia, không giới hạn giới tính, cũng như không giới hạn quốc tịch người tự nguyện đóng đinh. Lịch sử lễ hội Maleldo ở Cutud đã chứng kiến rất nhiều người từ Mỹ, Canada, Úc, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản... đến đây để được đóng đinh treo mình lên cây thánh giá, trong đó có cả phụ nữ. Bạn không phải là tín đồ của Thiên Chúa giáo cũng chẳng sao, ở đây chúng tôi đều chấp nhận tất cả, miễn là bạn dám làm!”.<br />Với nhiều du khách, lễ hội Maleldo có một chút gì đó ghê rợn, nhưng với những người dân Cutud đó là mùa hạnh phúc. Từ trẻ em đến người già trong làng ai cũng náo nức chờ đón ngày lễ trọng đại này. Điều dễ nhận biết nhất khi Cutud vào mùa lễ hội Maleldo là những âm thanh “lách tách” phát ra từ chùm que đánh tội trên các ngóc ngách của làng. Trên các ngả đường, chúng ta dễ dàng bắt gặp từng nhóm người vác cây thập giá tái hiện 14 chặng đường thánh giá của Chúa Jesus. Cũng có người vì lời hứa với Chúa, một mình vác cây thánh giá nặng khoảng 50kg đi qua mọi ngả đường của làng đến tận đêm khuya.<br />Trước đây lễ hội Maleldo được diễn ra một cách tự phát, nhưng ngày nay nó được tổ chức một cách quy củ hơn. Trước tuần thánh một tuần, ban tổ chức bắt đầu tập hợp những người chính thức vào vai quan lính, Chúa, đức mẹ Maria... để tập luyện theo một kịch bản có sẵn, đó là câu chuyện từ lúc Chúa bị xét xử cho đến lúc bị dẫn đi hành hình. Dù phải vào vai những ông quan, người lính độc ác hay những nhân vật được dân chúng quý mến như Chúa Jesus, Đức mẹ Maria... thì tất thảy đều vui vẻ. Dân làng cũng kéo đến thật đông để xem, chụp ảnh lưu niệm, vì đây sẽ là những nhân vật chính trong màn trình diễn có một không hai ở Cutud trong ngày thứ sáu tốt lành. Có người còn mang cả đồ uống, thức ăn đến. Họ cùng chia sẻ với nhau niềm vui trong mùa lễ hội Maleldo, bởi với họ đây là những giây phút hạnh phúc nhất trong năm.<br />THẾ ANH<br />___________________<br />Ở Cutud, cái tên Ruben Enaje đồng nghĩa với người hùng. “Đau, đau lắm. Đã 23 lần làm việc đó, nhiều lần tôi đã bật khóc trên cây thánh giá. Nhưng khi thực hiện xong bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng”.<br />Kỳ tới: 23 lần hiến thân đóng đinh<br />Mời bạn đọc đón xem video clip “Tục đóng đinh ở Cutud” trên Tuổi Trẻ Online.<br /><br />Tục đóng đinh ở Cutud - Kỳ 3: 23 lần hiến thân đóng đinh<br />TT - Ở Cutud, cái tên Rubel Enaje gần như đồng nghĩa với một người hùng, là một “thương hiệu” mạnh của lễ hội Maleldo. Nhờ nắm giữ kỷ lục 23 lần treo mình trên cây thánh giá mà Rubel Enaje luôn được dân làng kính trọng và xem như linh hồn của lễ hội. <br /> <br />Ông cũng là tâm điểm săn lùng của cánh báo chí trên toàn thế giới đến Cutud vào mỗi mùa Maleldo, họ gọi ông là người đàn ông “nghiện” đóng đinh.<br /> <br /><br />Rubel Enaje vác cây thánh giá đi từ đầu đến cuối làng trong ngày thứ sáu tốt lành 10-4-2009 để tái hiện cuộc khổ hạnh của Chúa Jesus - Ảnh: Thế Anh<br />“Đức tin có thể chữa lành mọi vết sẹo”<br />Khi bạn cống hiến một cách vô tư cho niềm hạnh phúc của cộng đồng thì bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng<br />Nhà của Rubel Anaje nằm khuất trong một góc làng, cũng tuềnh toàng như bao ngôi nhà khác ở Cutud. Như thường lệ, cứ gần đến lễ hội Maleldo là ông tạm dừng mọi công việc thường nhật để chuẩn bị cho ngày thứ sáu tốt lành, sửa sang lại những cây thánh giá đã cũ, mài sáng những cây đinh đã hơn 20 lần xuyên qua da thịt ông. <br />Rubel Anaje kể lại câu chuyện của chính mình: “Ngày trước nhà tôi đông anh em nên nghèo lắm, lại chẳng được học hành gì cả. Để có thể nuôi sống bản thân và gia đình, tôi phải lên thành phố làm thợ hồ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi nếu không có vụ tai nạn xảy ra. Đó là lúc tôi cùng các đồng nghiệp đang làm việc ở lầu ba tại một công trường cao ốc thì bỗng dưng giàn giáo bị gãy, tôi rơi thẳng xuống đất. Lúc ấy tôi chỉ có vài giây để kêu tên Chúa rồi sẵn sàng chờ đợi cái chết như một định mệnh”.<br />Nhưng điều kỳ diệu đã đến với Rubel Anaje như một phép mầu. Ở độ cao hơn 20m, ông “tiếp đất” mà không để lại một vết thương nào đáng kể. Sau vụ tai nạn đó, Rubel Anaje tin rằng Chúa đã cứu mình. <br />Ông nói: “Tôi nợ Chúa một lần cứu mạng, vì thế tôi tự nguyện đóng đinh hằng năm như là cách để gửi đến ngài lời cảm tạ! Tôi hứa sẽ làm việc này cho đến khi chết mới thôi”. Lúc ấy Rubel mới 25 tuổi, và suốt 23 năm qua chưa một lần ông thoái thác lời hứa đó dù chỉ là trong ý nghĩ. Có những năm bệnh nặng tưởng chừng không tham gia được lễ hội, nhưng cứ gần đến ngày thứ sáu tốt lành thì ông lại sẵn sàng chìa tay cho người ta đóng đinh treo mình lên cây thánh giá.<br />Để chuẩn bị hiến thân trong ngày thứ sáu tốt lành, Rubel Anaje phải tập luyện. Ông ăn nghỉ điều độ hơn để có sức vác cây thánh giá nặng 52kg đi khắp làng, tái hiện cuộc khổ hạnh của Chúa. Trước ngày đóng đinh, theo tục lệ, Rubel Anaje phải nhịn ăn một ngày, đầu óc chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp như là cách làm sạch thân thể trước khi hiến thân cho đức tin. Một điều kỳ lạ ở làng Cutud mà đến nay người ta vẫn chưa lý giải được đó là dù đã 23 lần đóng đinh nhưng trên bàn tay của Rubel Anaje không hề có một vết sẹo nào. “Đức tin có thể chữa lành mọi vết sẹo”, đó là cách lý giải của Rubel.<br />Được hỏi về việc đóng đinh, Rubel Anaje nói: “Niềm tin có lý lẽ riêng của nó, xin đừng hỏi tại sao”. Ông thật thà kể: “Đau, đau lắm chứ! Đau nhất là khi người ta đóng và lúc rút đinh ra. Dù đã 23 lần làm việc đó nhưng mỗi khi nghĩ về nó tôi vẫn có cảm giác đau đớn, nhiều lần tôi đã bật khóc trên cây thánh giá. <br />Nhưng khi thực hiện xong thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc vì đã làm trọn lời hứa, hạnh phúc vì được thể hiện đức tin! Thông qua hành động của mình, tôi không chỉ muốn gửi đến Chúa lời cảm ơn mà còn cầu mong cho gia đình tôi, những người dân Cutud được sống hạnh phúc hơn, thế giới được an bình hơn. Tôi rất vinh dự khi được làm điều đó, và tự hào là người đóng đinh nhiều lần nhất ở làng này!”.<br /> <br /><br />Hiến thân đóng đinh trên cây thánh giá, Rubel Enaje nói đó là niềm hạnh phúc - Ảnh: Thế Anh<br />Thương hiệu của làng<br />Sau ngày bị tai nạn, Rubel Anaje bỏ hẳn nghề thợ hồ, chuyển qua làm thợ vẽ biển quảng cáo để mưu sinh. Nhờ vào tên tuổi của mình mà ngày càng có nhiều cửa tiệm tìm đến ông để đặt hàng. Họ tin rằng người đàn ông này có một năng lực siêu nhiên nào đó, vì vậy những biển quảng cáo do ông vẽ sẽ giúp họ mua may bán đắt. Dù đó chỉ là những niềm tin mơ hồ, nhưng điều thực tế nhất với Rubel là cuộc sống của ông trở nên khấm khá hơn. <br />Mỗi tháng ông có thể kiếm được hơn 1.000 USD từ nghề của mình, đó là cả một giấc mơ của nhiều người dân ở một làng quê nghèo khó như Cutud. Rubel tâm sự: “Chưa bao giờ tôi dám mơ về một cuộc sống tươi đẹp như vậy, nhưng nay nó đã thành hiện thực. Tôi chỉ có thể nói rằng khi bạn cống hiến một cách vô tư cho niềm hạnh phúc của cộng đồng thì bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng”.<br />Trong mùa lễ hội Maleldo, người ta dễ dàng nhận ra hình ảnh của Rubel Anaje được in trên các chiếc áo thun bán cho du khách, trên tờ rơi quảng cáo của các hãng du lịch Philippines. Các kênh truyền hình ở địa phương, trung ương và nước ngoài đều phát những phóng sự ngắn về người đàn ông đặc biệt này. Ở Cutud, Rubel không chỉ là niềm kiêu hãnh của lòng can đảm mà còn là một thương hiệu thật sự. Có người còn nói nhờ Rubel Anaje mà lễ hội Maleldo ở Cutud trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều khách du lịch như hiện nay. <br />Ở Cutud người ta luôn nhắc đến Rubel Anaje với một sự kính trọng đặc biệt. Bởi với họ, ông như là một chuẩn mực cần phải học hỏi từ lòng can đảm đến đức tin. Dường như ông cũng ý thức rất rõ điều đó nên trong cuộc sống hằng ngày, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ ông đều phải tuân theo một nguyên tắc của làng: là người đóng vai Chúa thì không được nói tục chửi thề, không được làm điều xấu, và nhất là phải biết giúp đỡ, chia sẻ với những người dân khốn khó quanh mình. <br />Một người dân ở làng tâm sự: “Hành động của Rubel không chỉ là thể hiện đức tin, sự can đảm mà còn là một bài học về sự hi sinh cho niềm hạnh phúc của dân làng”. Tuy nhiên, Rubel nói rằng sự nổi tiếng nhiều khi cũng mang đến cho ông những phiền toái nho nhỏ. <br />Ông kể: “Nhiều lúc trên đường ra phố thì gặp phải một vài người hiếu kỳ nhận ra, thế là họ sà tới ôm lấy tôi. Người thì sờ đầu, sờ chân, có người còn bắt tôi chìa bàn tay ra để xem có sẹo hay không. Thậm chí có người còn bắt tôi về nhà chỉ để xoa lên đầu đứa trẻ vừa mới chào đời như một hành động ban phước lành ở nhà thờ vậy”.<br />Cuộc sống hằng ngày của Rubel Anaje cũng bình thường như những người dân Cutud khác. Để có được cái ăn cho cả gia đình, ông cũng phải lấm lem với đủ các màu sơn giữa cái nắng như thiêu của miền biển đảo. Trong những ngày lễ hội, gia đình ông còn tranh thủ nhận làm gia công những cái áo có in hình mình để kiếm thêm thu nhập. <br />Một khuôn mặt hiền lành, đen sạm và mái tóc dài hao hao giống Chúa Jesus khi nhìn nghiêng. Có lẽ một ngày không xa, Rubel Anaje sẽ trở thành huyền thoại bất tử ở làng Cutud, bởi ông là đứa con ưu tú của làng theo cách hiểu và văn hóa của họ.<br />THẾ ANH<br />-----------------------------------------------------<br />Phần khởi đầu và màn trình diễn chính đầy máu trong lễ hội Maleldo ở Cutud do người nghèo đảm nhiệm, còn đoạn kết của lễ hội do người giàu vào vai. Mỗi người thể hiện đức tin theo cách khác nhau. <br />Kỳ cuối: Hai cộng đồng, một đức tin<br /><br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Lời nhắn từ BQT: Lần sau nếu bạn sao chép, vui lòng ghi rõ nguồn tham khảo nhé.<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />nguồn: www.tuoitre.com.vn.( thanks mod đã nhắc nhở)

kieusvl
14-05-2013, 10:07 AM
Tục đóng đinh ở Cutud - Kỳ cuối: Hai cộng đồng, một đức tin<br /><br />TT - Tục lệ đóng đinh ở Cutud bắt nguồn từ sự khoan dung và lòng nhân ái. Nó được khởi xướng bằng sự hi sinh vô điều kiện vì đức tin, và vì những người khốn khó quanh mình. Nhưng cùng với sự phát triển của xã hội, tục lệ này cũng được biến tấu theo những cách riêng của người dân địa phương. Chịu đau đớn trên cây thánh giá vẫn là người nghèo, còn người giàu thì thể hiện đức tin bằng cách khác.<br /><br /> <br /> <br />Ngay sau ngày thứ sáu tốt lành, Rolly Turla trở lại với nghề lượm ve chai để mưu sinh - Ảnh: Thế Anh<br /> <br /><br /><br />&gt;&gt; Kỳ 1 : Ngày thứ sáu tốt lành<br />&gt;&gt; Kỳ 2: Mùa lễ hội Maleldo<br />&gt;&gt; Kỳ 3: lần hiến thân đóng đinh<br /><br />Phép mầu của người nghèo<br /><br />Ngay sau ngày thứ sáu tốt lành 10-4-2009 ở làng Cutud, mặc cho những vết thương trên tay còn rỉ máu, ông Rolly Turla phải trở lại với nghề lượm ve chai để mưu sinh. Với khoản thu nhập chỉ hơn 2 USD/ngày cho tám miệng ăn trong gia đình, cuộc sống của ông Rolly Turla thuộc diện nghèo nhất Cutud. Ông nói: “Với khoản thu nhập ít ỏi từ nghề lượm rác, chúng tôi chẳng có lấy một xu dư ra để phòng thân khi ốm đau, vì thế mỗi khi đổ bệnh chúng tôi chỉ biết nhắm mắt cầu mong một phép mầu. Cách nay 12 năm, cha mẹ tôi đột ngột bị bệnh nặng. Để có tiền đưa mẹ cha đến bệnh viện, tôi phải đi vay mượn nhiều người trong làng, bệnh tình của họ không thuyên giảm mà nợ nần lại chồng chất. Năm đó tôi tự nguyện hiến thân cho lễ hội với chỉ một ước mong là mẹ cha được mạnh khỏe”. <br /><br />Cũng may là cha mẹ ông Rolly Turla qua được cơn hiểm nghèo, nhưng không vì thế mà ông thôi hiến thân trong lễ hội Maleldo. Đã hơn mười năm nay dù có đi đâu, cứ vào mùa lễ hội ông đều có mặt để thực hiện nghĩa vụ của một người con theo lệ làng: hiến thân để cầu mong sự bình an cho cả gia đình. “Gia tài của tôi chẳng có gì ngoài đức tin”, ông trầm ngâm.<br /><br />Nói về tập tục đóng đinh ở làng Cutud, giáo sư Dennis Y.Batong ở Viện Nghiên cứu xã hội học châu Á tại Manila (Philippines) nhận xét: “Mặc dù không được giáo hội Philippines chấp nhận, nhưng lễ hội vẫn sẽ tồn tại bởi lẽ liên quan đến truyền thống văn hóa và niềm tin tôn giáo một cách đại chúng. Người ta tin rằng khi tham gia lễ hội này sẽ giúp họ làm sạch bản thân, được tha thứ mọi tội lỗi, thậm chí có thể chữa được bệnh... Và một điều quan trọng là nếu vẫn còn người nghèo và bất công thì lễ hội sẽ còn tồn tại ở làng này”.<br /> <br />Một điều gần như hiển nhiên ở Cutud là những người hiến thân treo mình trên cây thập giá trong lễ hội Maleldo đều nghèo khó. Ngoài truyền thống văn hóa và đức tin, việc tình nguyện đóng đinh còn như một liều thuốc tinh thần giúp họ vượt qua nỗi bất hạnh của hiện tại. Nhiều người tin rằng việc đưa tay cho người ta đóng đinh trong tuần thánh sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Niềm tin của Amerito Baking là một ví dụ điển hình hay được người dân Cutud nhắc tới. Người đàn ông ốm yếu, râu tóc bờm xờm này đã 16 lần tự nguyện đóng đinh trong ngày thứ sáu tốt lành.<br /><br />Lý do để ông hiến thân cho tập tục kỳ lạ này cũng giống như nhiều người khác ở đây: “Tôi sống bằng nghề thợ gạch ở làng. Ngày trước công việc làm ăn cũng tạm ổn, nhưng bây giờ nghề làm gạch thủ công không cạnh tranh nổi với máy móc, vì thế cuộc sống ngày càng tệ đi. Cách nay 16 năm, lúc tôi mới 37 tuổi, sau một lần bệnh nặng tôi đã quyết định hiến thân cho lễ hội Maleldo để được tiếp thêm sức mạnh. Có lẽ nhờ ơn Chúa nên từ đó đến nay tôi bớt bệnh hơn”. Cuộc sống chẳng khấm khá hơn, nhưng bớt đi những khoản chi trong bệnh viện thì đối với Amerito Baking đã là một niềm hạnh phúc lớn. <br /><br />Trong ngày thứ sáu tốt lành ở Cutud, có một trường hợp hành xác đặc biệt rất được nhiều người chú ý: một cậu thanh niên bị tật với tấm lưng bê bết máu lê gối trên đường. Người làng Cutud chẳng biết cậu ta tên gì, ở đâu tới, chỉ biết đã nhiều năm nay cậu ta đều đến đây để tham gia nghi lễ có một không hai này. Có người nói rằng nhà cậu ở làng kế bên, gia đình nghèo khó, lại bị tật bẩm sinh nên mới tìm đến làng Cutud trong mùa Maleldo nhằm cầu mong một phép mầu. <br /><br />Lễ hội của nhà giàu<br /><br /> <br />Suốt bốn năm qua, vai đức mẹ Maria luôn được giao cho Precidus Candy Canlas - một cô gái có nhan sắc thuộc gia đình quyền thế ở Cutud - Ảnh: Thế Anh<br /> <br /><br /><br />Trong khi phần khởi đầu và màn trình diễn chính đầy máu trong lễ hội Maleldo ở Cutud do người nghèo đảm nhiệm thì đoạn kết của lễ hội lại do giới thượng lưu vào vai. Vào ngày lễ Phục sinh, một nghi lễ đánh dấu kết thúc mùa chay của những người theo đạo Thiên Chúa là những màn rình rang của giới nhà giàu địa phương. Ngay tại nhà thờ trung tâm của làng Cutud, người ta thường đọc một mạch dài dằng dặc bản danh sách những người đã tặng quà và tiền cho người nghèo. Những người vừa hiến thân cho lễ hội đóng đinh vào hôm trước cũng có mặt ở đây. Nhưng hôm nay họ đóng một vai trò khác cho đoạn kết của tuần thánh, đó là những người được ban ơn. <br /><br />“Họ không thể đóng đinh như chúng tôi nhưng họ có tiền. Chi tiền ra giúp người nghèo trong mùa lễ hội Maleldo cũng là một cách thể hiện đức tin của giới nhà giàu trong làng. Mỗi người có cách thể hiện đức tin khác nhau” - Jesus Garcia, một người tham gia đóng đinh trong lễ hội, nói. Trong khi những người nghèo tham gia lễ hội tin rằng máu và đau đớn sẽ giúp họ xóa đi những lỗi lầm, thì giới thượng lưu lại cho rằng chi ra càng nhiều tiền giúp đỡ người nghèo trong dịp này cũng là cách gột rửa bụi trần. <br /><br />Trong việc phân vai màn trình diễn chính của lễ hội Maleldo, những vai như Đức mẹ Maria luôn là vị trí dành cho những cô gái xinh đẹp con nhà giàu có. Suốt bốn năm qua ở Cutud, vai này luôn được giao cho Precidus Candy Canlas - một cô gái thuộc gia đình quyền thế trong làng. Đối với gia đình Precidus Candy Canlas, việc cô được chọn đóng vai Đức mẹ Maria trong nghi lễ chính thức của làng là một hồng ân. Dù không nói ra nhưng cha cô cũng hiểu vì sao cô được chọn, cũng có phần nào vì những đóng góp về vật chất của ông cho làng qua những mùa lễ hội và vì thanh thế gia đình ông thuộc tầng lớp trên ở đây. Ông cho biết: “Precidus Candy Canlas là niềm tự hào của cả gia đình chúng tôi. Có con được chọn vào vai Đức mẹ Maria trong mùa Maleldo là một niềm vinh hạnh của người dân Cutud mà không phải ai cũng có được”. <br /><br />Vào ngày thứ sáu tốt lành, trong khi những người nghèo khó đang thể hiện đức tin bằng việc hành xác thì ngay tại nhà của Candy Canlas, người ta mở một đại tiệc thết đãi họ hàng từ xa đến. Ăn uống, chia vui và cầu nguyện. Những lời cầu nguyện của giới thượng lưu trong mùa Maleldo dường như cũng cao sang hơn. Họ luôn mong con cái mình rồi đây sẽ tìm được một cơ hội mới nơi những miền đất xa xôi ở châu Mỹ chẳng hạn, bởi mảnh đất nghèo khó với nghề chính là làm bánh kakanin này dường như quá chật hẹp với giấc mơ của họ. Với người giàu và người nghèo ở Cutud, dường như có hai hình ảnh khác nhau của thiên đàng…<br /><br />THẾ ANH<br /><br />______________________<br /><br />nguồn:www.tuoitre.com.vn