PDA

View Full Version : Lạc khách ở Thẩm Quyến, gặp lại ở Thượng Hải


caohoa
14-05-2013, 02:58 PM
Có ai như tui không, không biết phải tự đánh giá mình như thế nào nữa, 1 thằng hậu đậu hay 1 gã may mắn. Để sót 1 khách ở sân bay Thẩm Quyến chiều hôm trứơc và sáng hôm sau hội ngộ vườn đào với vị khách ấy ở...chùa Quan Âm Thượng Hải. Trong khi 2 chỗ này cách nhau đến gần 3 tiếng đồng hồ ngồi máy bay <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" /> .<br />Số là vầy. Tháng 12 năm 2007, Trung tui được lệnh Công ty dắt khách đi Trung Quốc. Cha mẹ ơi, chưa hề đi tour này lần nào, còn những tour outbound khác trước đó hả? Chỉ mới đi Thái Lan được 1 lần và đó cũng là lần duy nhất dắt khách đi nước ngoài trước khi đến với tour này. Nhưng vì Công ty tin tưởng vào khả năng ứng phó của tui cũng như mớ tiếng Hoa 3 cọc 3 đồng mà thằng tui đang sở hữu nên giao trọng trách tui lên đường.<br />Vốn cẩn thận, tui đã tìm đến những đàn anh đi trước để nhờ họ vẽ bản đồ đường đi trong...sân bay, nhờ vậy mới chỉ bị lạc có 1 khách chứ không thì lạc...cả đoàn rồi <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" /> vì sân bay Thẩm Quyến rất rộng và...lắc léo. <br />Đúng là họa vô đơn chí. Gần đến Thẩm Quyến thì bầu trời vần vũ mưa gió sấm chớp liên hồi, và kết quả là máy bay đáp trễ gần 45 phút. Trong khi thời gian chờ quá cảnh chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Vừa xuống sân bay là tui dẫn khách đi...tìm đường liền, cuối cùng cũng mò mẫm được đường đến chỗ làm thủ tục (tất nhiên là không để cho khách biết HD...mò đường rồi <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" />). Lấy phiếu lên máy bay xong là đến cái họa thứ 2, mấy ông nội Hải quan Thẩm Quyến thuộc hàng khó nhất Thế giới, máy soi hành lý cũng rứa, chỉ cần 1 chai nước mắm, 1 cục biến điện thôi cũng kêu ầm ỹ lên, và thế là người sở hữu mấy vật ấy phải tự tay mình mở hành lý cho họ trực tiếp khám xét, rủi 1 điều là dân Việt mình...ghiền nước mắm, và lại được Trung tui thông báo trứơc bên Tàu không có dùng loại nước chấm này nên ai cũng tay xách tay bị mang theo, rồi còn mấy cô Việt kiều nữa, nước Mỹ họ xài điện 110 nên mấy đồ nghề như cục sạc pin chẳng hạn phải cần cục biến điện. Thế là gần 2 tiếng đồng hồ xí xô xí xào...phiên dịch cho mấy chú Tàu hiểu rằng nước mắm để ăn cơm, cục biến điện để sạc pin...hết bên này đến bên khác phờ cả râu lại đến màn...kiểm tra thân thể, ôi thôi... Trung tui phải canh chừng cho khách xong hết mới lượt mình, đến tui thì quá trễ rồi, họ không thèm kiểm tra hành lý tui nữa và dẫn tui đến 1 line đặc biệt dành riêng cho mấy khách bị muộn. Vừa đặt chân lên máy bay là được lệnh phải ngồi xuống thắt dây an toàn vì đã khá trễ, mà chỗ tui ngồi lại ngay hàng ghế đầu mới chết chớ, không kiểm tra được số lượng khách. hàyzzz<br />Đến Thượng Hải, lên xe ngồi kiểm đi kiểm lại vẫn thấy....thiếu 1 người nhưng không biết là ai, vì cha nội này đi...1 mình. HD địa phương vào liên hệ thì mới ngớ ra rằng có 1 người...chưa lên máy bay, đâu còn cách nào khác đành phải khởi hành. <br />Nguyên buổi chiều hôm đó Trung tui liên tục gọi về Cty để hỏi về...tông tích vị khách này nhưng chẳng có thông tin gì vì ở Cty vẫn chưa nhận được cuộc điện thoại nào của bác ấy. <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" /> <br />Hic, đang có hứng viết bài về Trung Quốc lại có khách kêu tui lên chương trình Tour...Cambodia cho họ. Thôi công việc trước đã, bà con nào quan tâm về câu chuyện &quot;lịch sử&quot; vào nghề của Trung tui thì xin cáo lỗi nhé, Trung sẽ viết tiếp ngay ấy mà. <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" />

phuong_huy
14-05-2013, 02:58 PM
Việc lạc khách là tối kỵ, may là khách của ông biết đường, biết xá ! gặp mấy người lúa lúa là chít chắc !

hunghalico
14-05-2013, 02:58 PM
Ha Ha không những là biết đường biết xá, như tui đã nói ở trên tui rất may mắn. Bác khách ấy là 1 người gốc Hoa, và đặc biệt nữa lại là 1 thầy giáo dạy tiếng Hoa, lại còn là 1 phóng viên báo SGGP thế nên sau khi bị giữ lại khá lâu để...thẩm vấn vì an ninh sân bay nghi ngờ đôi giày mà bác ấy đã từng mua ở...Trung Quốc có vấn đề để rồi trễ phứt chuyến bay, bác ấy đã đến quầy thủ tục kịch liệt cãi cọ (tất nhiên bằng tiếng Hoa) rằng lỗi không phải do bác ấy mà do phía nhân viên sân bay &quot;chăm sóc&quot; khách quá kỹ đến nỗi phải trễ chuyến bay, sau 1 hồi cực lực phản đối thì bác cũng được miễn phí 1 vé cho chuyến kế tiếp (rất may là chuyến Thẩm Quyến - Thượng Hải &quot;xuất bến&quot; liên tục) nên bác ấy cũng đã đến được nơi cần đến, nhưng vì tên KS trong tờ thông báo cho khách chỉ là tạm thời để khách tiện kiểm tra cấp sao thôi chứ không phải là KS chắc chắn sẽ ở nên bác ấy dò hỏi đến KS ở TH nhưng không gặp đoàn, đành phải ở tạm KS khác và sáng hôm sau ra đứng chờ sẵn ở điểm tham quan đầu tiên là chùa Quan Âm (cũng may ở TH không có nhiều điểm tham quan, và HD địa phương không hóan chuyển trước sau các điểm tham quan, chứ như đi BK trước là mệt rồi, hic). Trời ơi nhìn thấy bác ấy tui như người từ cõi chết trở về, ôm chầm lấy bác ấy mà không thể nói nên lời. Hic, 1 bài học xương máu, 1 cuộc hành trình đầu tiên đến xứ sở tỷ dân với 1 hành trang đầy ắp....thần may mắn.<br /> <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" />

dicso4
14-05-2013, 02:59 PM
Ha Ha. Liều ăn nhiều mà. Đúng là lạc khách là điều tối kỵ đối với 1 HDV, nhưng cuộc sống này đâu phải là 1 cái bàn buffet cho chúng ta xách dĩa đi chọn món. Cũng phải nếm trái đắng vài lần mới cảm thấy quý những phút giây ngọt ngào chứ nhẩy. <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" />.

giangnt
14-05-2013, 02:59 PM
Tin hay không là quyền của bạn, sao lại phải cho bạn biết tên Công ty DL mà tui từng làm chớ. Tui đâu có rảnh để ngồi tưởng tượng ra câu chuyện như vậy để đưa lên diễn đàn. 1 câu chuyện có thật xảy ra mà không thể tin nổi tui mới kể cho mọi người cùng nghe, chứ bình thường như cái kiểu đưa khách đi, xong đưa khách về bình thường, chuyện ai cũng biết thì kể làm gì. Và mục này là mục &quot;Nhật ký những chuyến đi&quot; thì tui kể lại sự việc mà tui đã phải &quot;nếm trải&quot; đâu có gì là sai mà phải cho rằng đó là câu chuyện tào lao. <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" />

latitudetree
14-05-2013, 03:00 PM
Nói chung đây là 1 bài học, tui cũng đã có 1 lần hú hồn. Dẫn khách đi chợ Chactuchak ở Bangkok, tập trung hẹn địa điểm đàng hoàng ngay ga tàu điện ngầm Mochit, nhưng có 1 bác gái gần 60 tuổi, vào chợ, lạc mất phương hướng, nguyên đoàn phải ở lại kiếm từ 6g tối đến gần 10g đêm mới thấy Bác ấy đang ngồi khóc ở 1 góc chợ ( mà chợ ấy rộng như thế nào thì ai đi rùi mới bít ) ! Kinh nghiệm là cứ nhờ cảnh sát địa phương.