View Full Version : Cẩm nang du lịch Đà Lạt!
<!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro--><b>Khám phá Langbiang huyền thoại </b> <br /> <br />Nằm ở độ cao 2.169 m so với mặt biển, Langbiang ẩn chứa trong mình truyền thuyết về một tình yêu say đắm, vượt ra ngoài lễ giáo phong kiến. Langbiang còn được ví như "nóc nhà" của Cao nguyên Lâm Viên, nóc nhà Đà Lạt, là chốn lý tưởng để du khách tận hưởng những cảm xúc bồng bềnh, là nơi mà bao lữ khách khát khao chinh phục, khám phá những bất ngờ và thoả thú phiêu lưu, tang bồng…<br /><br /><br /><br />Dường như mỗi cảnh quan, mỗi điểm du lịch ở Đà Lạt đều gắn với một truyền thuyết, huyền thoại... Huyền thoại về núi Langbiang từ lâu trở thành "nơi không thể không đến" của bao lữ khách khi đặt chân đến vùng đất cao nguyên này. Vẻ đẹp, sức hấp dẫn và bí ẩn của Langbiang luôn mang đến cho du khách sự ngạc nhiên, tiếp đó là ham thích phiêu lưu, mạo hiểm "tìm đường" chinh phục... <br /><br /><b>Huyền thoại... núi</b><br /><br />Câu chuyện tình về chàng K'lang (người dân tộc Lát) và người con gái tên Hơbiang (người dân tộc Chil) đã làm xúc động bao du khách khi đến đây. Nhà K'lang và Hơbiang đều ở dưới chân núi, họ tình cờ gặp nhau trong một lần lên rừng đi hái quả. Hơbiang cùng dân làng của mình gặp nạn và chàng K'lang đã dũng cảm cứu nàng thoát khỏi đàn sói hung dữ. Một lần gặp gỡ nhưng cả hai người đã cảm mến, rồi họ đem lòng yêu nhau. Nhưng do lời nguyền giữa 2 dòng tộc mà Hơbiang không thể lấy K’lang làm chồng. Vượt qua tục lệ khắt khe và lễ giáo phong kiến của 2 bộ tộc, hai người vẫn quyết tâm đến với nhau. Họ trở thành chồng vợ rồi bỏ đến một nơi trên đỉnh núi cao ngất để sinh sống. Khi Hơbiang bị bệnh, K'lang tìm mọi cách để chữa nhưng không khỏi. Chàng đành quay về báo cho buôn làng để tìm cách cứu nàng. Kết thúc câu chuyện, Hơbiang bị chết do nàng đỡ mũi tên có tẩm thuốc độc của buôn làng nhắm bắn K'lang. Đau buồn khôn xiết, K'lang đã khóc rất nhiều, nước mắt chàng tuôn thành suối lớn, ngày nay gọi là Dankia (Suối Vàng). Sau cái chết của hai người, cha của Biang đã rất hối hận, đứng ra nhận việc thống nhất các bộ tộc thành một dân tộc có tên là K'ho. Từ đó các đôi nam nữ trong làng dễ dàng đến với nhau. Ngọn núi cao ở làng La Ngư Thượng, nơi chàng K'lang và nàng Hơbiang chết lúc bấy giờ được đặt lên là Langbiang - tên ghép của đôi trai gái, để tưởng nhớ đến hai người và tình yêu thuỷ chung của họ.<br /><br /><b>Giao hoà cùng thiên nhiên</b><br /><br />Cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12 km về phía Bắc thuộc địa phận huyện Lạc Dương, hai ngọn Langbiang sừng sững như một chứng tích thần kỳ. Núi có hai đỉnh nên còn được gọi là núi Ông và núi Bà. Người dân nơi đây thường gọi tên núi Bà do quan niệm về chế độ mẫu hệ. Những ngày trời nắng đẹp, từ phía hồ Xuân Hương, du khách có thể nhìn thấy hai ngọn núi đứng cạnh nhau như để chở che cho nhau. Nhiều người còn ví dãy núi như người phụ nữ đang nằm, hai ngọn núi như hai bầu ngực căng tròn sức sống. <br /><br />Bạn có thể khám phá đỉnh núi bằng cách đi bộ theo đường mòn hoặc đường xe chạy. Hay có thể thuê xe dịch vụ chở bạn lên tận đỉnh núi. Con đường quanh co uốn lượn giữa bạt ngàn thông reo... Cảm giác đầu tiên khi bạn đặt chân lên đỉnh núi thật dễ chịu. Một không gian rộng lớn giữa khoảng trời mênh mông và không khí lành lạnh đặc trưng của thành phố "tiểu Paris". Một màu xanh bạt ngàn hiện ra trước mắt. Mây và núi hoà quyện vào nhau. Đây còn là nơi bác sĩ Yersin đã từng đặt chân đến với "ấn tượng sâu sắc khi đứng trước một vùng cao nguyên mênh mông hoang vắng, gợi nhớ lại cảnh biển động vì đợt sóng khổng lồ màu xanh dâng lên. Ngọn núi sừng sững phía chân trời càng làm tăng thêm vẻ đẹp cảnh quan và tạo nên hậu cảnh tuyệt mỹ". Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, dòng Đankia với những dòng suối nhỏ uốn lượn dưới chân núi. Phóng tầm mắt ra xa, Đà Lạt hiện ra với những ngôi nhà nhấp nhô xen lẫn giữa núi và cây, như một bức tranh sơn thuỷ hữu tình. <br /><br /><b>Lên núi thử sức</b><br /><br />Langbiang được xem là một khu du lịch đặc thù về loại hình du lịch dã ngoại, khám phá thiên nhiên, tìm hiểu nét văn hoá của người dân vùng này. Cả vùng đồi của Langbiang được bao phủ bằng một lớp cỏ dày, cao và xanh mướt vào mùa mưa. Trong thung lũng là nơi sinh sống của nhiều loại động thực vật đặc trưng của vùng. Lưng chừng núi có một thung lũng khá lớn, là nơi đã tổ chức thành công lễ hội 100 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Do đó, thung lũng này được gọi là Thung lũng trăm năm. Thung lũng trăm năm phía dưới chân núi được thiết kế như một khu du lịch sinh thái, giải trí. Nếu đi theo tour của các Cty du lịch, du khách có thể thưởng thức chương trình giao lưu, đốt lửa trại và uống rượu cần với đồng bào dân tộc tại địa phương, lắng nghe họ kể những câu chuyện và văn hoá của dân tộc mình.<br /><br />Langbiang ngày nay còn là điểm thu hút những du khách có thú phiêu lưu mạo hiểm với chương trình leo núi, chinh phục đỉnh cao theo tour của Cty dã ngoại du lịch Lửa Việt. <br /><br />Trong Festival hoa Đà Lạt vừa qua, Langbiang cũng được chọn làm nơi để các bạn trẻ của thành phố thử sức mình, chinh phục đỉnh cao. Từ trên đỉnh Langbiang, bạn cũng có thể khám phá vùng đất dưới chân núi, tìm hiểu cuộc sống của người dân nơi đây bằng cách men theo đường mòn đi xuống rồi vượt qua những con thác nhỏ để vào làng.<br /><br />Dù bạn rong ruổi đếm từng bước lần tìm đến đỉnh núi hay bạn lên núi bằng xe thì cảm giác lâng lâng trong bạn sẽ còn đọng lại mãi. Trên đỉnh núi, đôi trai gái tên K'lang và Biang đứng bên nhau minh chứng cho sự tồn tại vĩnh hằng của một mối tình chung thuỷ, là chứng nhân cho những du khách đã từng đến, được nghe, được cảm và thấy yêu hơn dãy núi huyền thoại này.<br /> <br />Lê Tân<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />[attachment=114:attachment]
cpse.hcm
23-05-2013, 11:44 AM
<!--coloro:#333333--><span style="color:#333333"><!--/coloro--><b>Hồ Than Thở - Đà Lạt. </b> <br /><br />Hồ Than Thở là điểm hẹn của những cặp tình nhân, trai gái nơi phố núi Đà Lạt. Nhưng cũng chính nơi đây đã chứng kiến không ít cuộc tình dang dở, kể cả vì tình mà nhiều người đã đắm mình xuống hồ tự vẫn. Cái tên hồ Than Thở cũng xuất phát từ những chuyện đau buồn ấy...<br /><br /><br />Hồ Than Thở cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng gần 6km, bên con đường Hồ Xuân Hương uốn lượn có khu đồi thông xanh ngát ngày đêm soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng. Cái tên hồ Than Thở được gắn với những câu chuyện tình cảm động ở thành phố hoa này. Theo các bậc cao niên và sách "Di tích danh lam thắng cảnh Lâm Đồng" viết lại, có một thiên tình sử lưu truyền về một đôi trai tài, gái sắc mang tên Hoàng Tùng và Mai Nương. <br /><br />Chuyện kể vào thế kỷ XVIII, đôi trai gái này yêu nhau thắm thiết, thường ngày họ hò hẹn nhau ra khu đồi thông bên hồ nước ở đây tâm sự. Nhưng một hôm, nghe theo tiếng gọi của người anh hùng áo vải Quang Trung, chàng trai Hoàng Tùng đã chia tay người yêu, lên đường tham gia nghĩa quân Tây Sơn đánh đuổi quân xâm lược Mãn Thanh.<br /><br />Trong lúc ở nhà mong đợi người yêu trở về cầu hôn thì bất ngờ Mai Nương nhận được tin Hoàng Tùng tử trận. Tin dữ đã khiến nàng Mai Nương vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Vì tình yêu, Mai Nương đã quyết tự vẫn theo người mình yêu và mộ nàng được chôn bên bờ hồ.<br /><br />Nhưng cuộc đời nghiệt ngã, ít lâu sau Hoàng Tùng thắng trận trở về tìm gặp Mai Nương thì hay người yêu đã chết. Hoàng Tùng đau buồn và nguyện ở vậy trọn đời giữ trọn mối tình chung thủy. Nhưng mấy năm sau triều đại Tây Sơn sụp đổ, Hoàng Tùng đau buồn vì vận nước và tình riêng nên đã nhảy xuống hồ chết theo nàng Mai Nương.<br /><br />Dân gian còn cho rằng, tiếng thông reo ở hồ này rất bi thương như khóc than cho đôi bạn tình Mai Nương và Hoàng Tùng nên người đời đặt tên là hồ Than Thở.<br /><br />Có người cho rằng, câu chuyện tình về chàng Hoàng Tùng và nàng Mai Nương từ thế kỷ XVIII ấy không lôgic với sự hình thành của Đà Lạt mới được khai sinh cách đây 113 năm. Tuy nhiên, điều ấy cũng không làm thay đổi vẻ đẹp trữ tình của hồ Than Thở.<br /><br />Còn ông Nguyễn Tiến Lộc (Đại tá quân đội về hưu) đang làm công tác giới thiệu cho khách du lịch về "Chuyện tình hồ Than Thở" thì kể rằng, có một câu chuyện tình thật lãng mạn và bi thương xảy ra năm 1956 ở đây. Đó là câu chuyện tình giữa cô sinh viên Văn khoa Đà Lạt tên Lê Thị Thảo với một sinh viên võ bị Đà Lạt, quê ở Châu Đốc, An Giang tên Tâm. Hai người yêu nhau tha thiết nhưng cuối cùng vì sự ngăn cách không thành nên đã cùng tự vẫn ở đây thể hiện lòng chung thủy của tình yêu.<br /><br />Theo người kể thì hai ngôi mộ lúc đầu được chôn ở gần nhau, nhưng cách đây 24 năm phía gia đình người con trai đã di chuyển phần mộ của Tâm về quê. Hiện tại bên kia đường của hồ Than Thở chỉ còn một ngôi mộ có ghi tên Lê Thị Thảo, chết ngày 15-3-1956 (âm lịch).<br /><br />Theo các bậc cao niên ở đây kể rằng, hồ Than Thở ban đầu là một hồ nước nhỏ nằm trong khu rừng thông rất đẹp. Đây là điểm hẹn hò lý thú của những cặp tình nhân, trai tài gái sắc... Nhưng cũng chính nơi đây đã chứng kiến không ít cuộc tình dở dang. Kể cả vì tình mà nhiều người đã đắm mình xuống hồ tự vẫn. Cái tên hồ Than Thở cũng xuất phát từ những chuyện đau buồn ấy...<br /><br />Bên trong khu rừng thông in bóng xuống mặt hồ Than Thở có hai cây thông quấn quýt bên nhau mà mọi người quen gọi là cây thông tình yêu. Hai cây thông ôm khăng khít vào nhau như tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt của đôi trai tài, gái sắc không thể chia lìa nhau.<br /><br />Bên gốc thông tình yêu có một tảng đá khắc hai câu thơ: "Hồ Than Thở còn vương thế thái; Cây thông tình lưu mãi mai sau". Cảnh đẹp trữ tình của hồ Than Thở và những chuyện tình lãng mạn lưu truyền ở đây đã làm cho nhiều thi nhân, nhạc sĩ rất cảm động và viết nên những câu thơ, bài hát trữ tình tuyệt diệu...<br /><br />Năm 1999, hồ Than Thở được Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định công nhận là thắng cảnh cấp quốc gia. Trước đó, năm 1995 hồ Than Thở được chính quyền tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty TNHH Thùy Dương (TP Hồ Chí Minh) đầu tư khai thác kinh doanh du lịch. Ông Dương Văn Hồ - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thùy Dương phụ trách ở đây cho biết, công ty của ông đã đầu tư tôn tạo gần 9 tỷ đồng vào đây nhưng vẫn giữ vẻ đẹp tự nhiên của nó.<br /><br />Đến hồ Than Thở hôm nay, cảnh vật, thiên nhiên ở đây như thổi vào hồn ta một cảm giác kỳ vị. Chúng ta được nghe những câu chuyện tình bi thương nhưng đầy lãng mạn, nghe tiếng thông reo vi vu ngân vang bên hồ nước biếc giữa đại ngàn Tây Nguyên. Nghe tiếng thông reo ấy bên mặt hồ Than Thở như tiếng ru êm ả của tình yêu mãnh liệt mãi mãi trường tồn với thời gian. <br />[attachment=164:attachment]<br /><br />Hồng Nga (Theo SGTT)<!--colorc--></span><!--/colorc-->
marinehubvn
23-05-2013, 11:44 AM
<!--coloro:#330033--><span style="color:#330033"><!--/coloro-->Thung lũng tình yêu<br /><br /><br />Cách trung tâm thành phố khoảng 6km về hướng Đông Bắc, Thung lũng Tình yêu là thắng cảnh thơ mộng và trữ tình nhất của Đà Lạt. Ban đầu, người Pháp gọi nơi đây là Vallée D’amour sau nó được đổi tên thành Thung lũng Hòa Bình và năm 1953 trở lại là Thung lũng Tình yêu, tên gọi này tồn tại cho đến ngày nay.<br /><br />Thung lũng Tình Yêu đẹp và cuốn hút bởi lũng sâu và đồi thông. Năm 1972, một đập ngăn nước được xây dựng vắt ngang qua thung lũng tạo thành hồ Đa Thiện, làm tăng thêm sức quyến rũ cho cảnh quan chung, đồng thời xuất hiện thêm hai tên gọi khác bên cạnh Thung lũng Tình Yêu là đập 3 và hồ Đa Thiện 3.<br /><br />Du khách có thể men theo những lối mòn hoặc leo cả trăm bậc, đi qua những cổng hoa với màu sắc rực rỡ để lên đồi Vọng Cảnh. Từ đây, Thung lũng Tình Yêu hiện ra trong tầm mắt đẹp tựa một bức tranh sinh động. Những con đường đất đỏ uốn lượn vòng vèo đưa khách lên đồi hoặc dẫn đến tận đỉnh núi Langbian thấp thoáng trong mây. Du khách cũng có thể vượt qua chiếc cầu nhỏ để khám phá đồi Địa Đàng, một địa điểm lý tưởng nhờ được bao quanh bởi hồ nước. Thung lũng Tình Yêu là một địa danh du lịch sinh thái lý tưởng và hấp dẫn đã trở nên quen thuộc với du khách gần xa.<br /><br />Thung lũng Tình Yêu đã được Bộ Văn hóa thông tin xếp hạng di tích - thắng cảnh cấp quốc gia vào tháng 10-1998.<!--colorc--></span><!--/colorc-->
vietnam
23-05-2013, 11:44 AM
<!--coloro:#993300--><span style="color:#993300"><!--/coloro--><b>“Ngôi nhà điên” và người nghệ sĩ lạc trong gốc cây </b> <!--colorc--></span><!--/colorc--> 13/02/2007 <br /><br /> [attachment=209:attachment]<br /><!--coloro:#003300--><span style="color:#003300"><!--/coloro-->Mười mấy năm nay, tôi thường gặp bà trong những cuộc hội họp về du lịch ở Đà Lạt, cho dù bà chẳng bao giờ mở miệng phát biểu (nhưng thiên hạ vẫn mời). Chiếc mũ bành trắng đài các kiểu công nương, mệnh phụ châu Âu phủ xuống mặt, bí ẩn và lập dị. Tên bà là Đặng Việt Nga.<br /><br /> <br /><br />Bà không nghĩ mình lập dị, nhưng những lúc cùng hai đứa con nhỏ ra đường thì chúng thường tìm cách vượt lên trước hoặc thụt lại đằng sau để tránh người ta nghĩ là con bà. Từ đấy bà nhận ra rằng quanh đây bà đang bị xếp vào loại người “khác thường”, quái dị, đã đến độ ngấm vào ý thức, ám ảnh cả lũ trẻ. Đến nỗi căn nhà bà thiết kế với kiến trúc mô phỏng một gốc cây hoang dã khổng lồ (thuộc trường phái kiến trúc phỏng sinh) bị hàng xóm khịt mũi, không thèm nhìn và “chửi” cả vào nó bằng một cái tên tiếng Anh “lịch sự”: “crazy house”.<br /><br />“Crazy house” được xây cất từ năm 1990, đầu 1992 thì tượng hình, và đến cuối năm chính quyền Lâm Đồng cho phép bán vé vào cổng để khách tham quan. Và không lâu sau đó, các cuốn sách hướng dẫn du lịch uy tín hàng đầu thế giới như Le Guide du Routard, Trotter, Discovery... đưa ngay cái sản phẩm “điên khùng” đó vào sách, khi giới thiệu về những địa chỉ nên tham quan lúc đến Đà Lạt, VN. <br /><br /><br /> <br />Cái gốc cây nhân tạo khổng lồ ấy nay tọa lạc trên diện tích đất 1.600m2, trên đường nhỏ Huỳnh Thúc Kháng, dần dần mang công năng của một khách sạn thượng hạng (bây giờ ai muốn vào ở bỏ ra 290 USD/đêm/phòng, có tất cả mười phòng). Khi lọt vào khách sạn đó, con người ta như bước vào một mê cung rừng rú, và mỗi phòng ngủ (chả giống với khách sạn thông thường nào) mang tên một loài thú hoang dã: phòng cọp, phòng gấu, phòng thỏ, phòng chim trĩ... <br />Cơ quan quản lý du lịch địa phương thống kê có đến 90.000 du khách đã đến tham quan “ngôi nhà điên” của bà mỗi năm, và số tiền thuế thu từ bán vé đóng góp vào ngân sách địa phương 45-50 triệu đồng.<br /><br />Với bà, kiến trúc là sáng tạo, là cao cả, và người nghệ sĩ không nên tự tước mất tự do. “Con người đang quen thuộc với việc sinh trú trong những căn nhà phân lô, xếp hàng thành dãy, vuông vức, nhưng một ngày nào đó họ sẽ thấy rằng chỗ ở phải là chốn gần gũi với đất trời, với thiên nhiên” - bà tiên liệu.<br /><br />Không phải ai cũng đủ sức tạo ra sự khác thường. Bà đã thiết kế bến xe liên tỉnh Đà Lạt theo mô hình những giọt sương vắt qua núi đồi, cỏ hoa (lập tức bị người ta bác bỏ vì “quá mơ mộng”, “thiếu thực tiễn”). Rồi Cung Thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng hình thành từ ý tưởng một rừng măng nhô lên, ôm ấp khát vọng trẻ thơ; khu nhà nghỉ công đoàn bên bờ hồ Xuân Hương là những tổ ấm nhà sàn Tây nguyên hòa phối với kiến trúc hàn lâm Pháp. Những người quản lý nhà nghỉ công đoàn nói những căn nhà “sơn cước” đó luôn được du khách giành nhau chọn ở khi họ tìm đến ngọn đồi Anm Suzue. <br /><br />Những tác phẩm đó của bà đều trôi nổi, không một bản thiết kế nào được hoàn thành đến cùng bởi có nhiều người không hiểu sự sáng tạo của bà. Công trình cung thiếu nhi thi công nửa vời; “crazy house” cho đến bây giờ vẫn bị xem là xây dựng trái phép, sau 17 năm. <br /><br /><br /> <br />“Crazy house” không được phê duyệt vì nó có kiến trúc bất bình thường, nhiều lần bị hăm dọa đập bỏ. Giới kiến trúc sư ở Đà Lạt ít giao du với bà, không va chạm, không ân oán, nhưng họ luôn “nói ngược”, phản đối những gì bà vẽ. Tuy nhiên, Hội Kiến trúc sư VN thì mong “crazy house” của bà được lọt giữa một công viên đầy hoa và cây xanh để phô hết vẻ đẹp của nó. Sau 17 năm mê mải, “crazy house” mới đi được hai phần ba ý tưởng vì cái án treo: “công trình xây dựng trái phép”. <br />Cũng suốt ngần ấy năm bà là con nợ “lì lợm” của các ngân hàng ở Lâm Đồng vì đã đổ 7 tỉ đồng vào “crazy house”. Điều gì khiến bà tự đẩy mình vào một công trình kiến trúc như thế? Tại sao bà không bán quách bản vẽ “ngôi nhà quái dị” đó cho những người hâm mộ bà? <br /><br />Tôi hỏi vì sao bà “điên” đến vậy, thì bà bảo bà muốn “làm người”. “Đã làm người thì phải lao động, mà đã lao động thì phải lao động chân chính, sáng tạo, ngẩng cao đầu, biết mơ mộng, chấp nhận khắc nghiệt, vì sự đẹp đẽ, hay ho của cuộc đời này”. Vì muốn làm người nên bà từ bỏ chỗ làm cực tốt ở Bộ Xây dựng, rồi từ chối cơ hội ngồi vào ghế thứ trưởng ở Bộ VH-TT từ những năm sau 1975... để “hành phương Nam”, chôn số phận ở Đà Lạt suốt mấy chục năm qua. Khi vào Lâm Đồng, người ta lại “gợi ý” cho bà chiếc ghế phó giám đốc ở Sở Xây dựng nhưng bà lắc đầu: “Tôi không thích làm quan” dù bà chính là con gái ruột của cố tổng bí thư Trường Chinh.<br /><br />Ít người biết bà là tiến sĩ kiến trúc duy nhất ở Lâm Đồng (học vị chính qui ở Trường ĐH Kiến trúc Matxcơva, Nga, năm 1969). Con người này lại chẳng màng “khai thác” cái bóng uy thế của người cha để kiếm sống.<br /><br />(TTO) <br /> <!--colorc--></span><!--/colorc-->
nambinhnam
23-05-2013, 11:44 AM
<!--coloro:#333333--><span style="color:#333333"><!--/coloro--><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->THÁC PONGOUR<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /> </b> <br /> <br /><br /> Theo quốc lộ 20 nối thành phố Hồ Chí Minh với Đà lạt, khi qua khỏi cầu Đại Ninh đến xóm Trung huyện Đức Trọng, du khách rẽ trái rồi đi tiếp chừng 7km sẽ đến được thác Pongour. Con đường vào thác đã được công ty Đất Nam đầu tư nâng cấp rất dễ dàng các loại xe đưa khách tham quan vào đến thác.<br /><br /> Nằm cách huyện lỵ 20km và cách trung tâm Đà lạt 50km, Pongour là một ngọn thác hùng vĩ nhất của núi rừng Nam Tây Nguyên. Tại đây ngọn nước đổ ào ào xiết mạnh từ độ cao chừng 30m xuống một hồ nước lớn sau khi trượt qua các tầng thác đã tạo thành những âm vang gầm gào như sấm động, nhất là vào mùa mưa, cảnh thác càng hung hãn dữ dằn hơn trong làn sương khói ảo huyền.<br /><br /> Pongour là tên do người Pháp phiên âm từ tiếng bản địa K'Ho : Pon-gou có nghĩa là ông chủ vùng đất sét trắng. Theo một số tài liệu địa chất của người Pháp, vùng đất này có nhiều kaolin.<br /><br /> Pongour là thác nước duy nhất có ngày hội. Hằng năm cứ vào dịp rằm tháng giêng âm lịch, từ khắp nơi các nam thanh nữ tú không phân biệt dân tộc đổ về trẩy hội mùa xuân, hồ hởi vượt qua các tầng thác với ước mong vào được chốn thiên thai. Đây là dịp mà mọi người sống cởi mở, chân tình, tự do tìm hiểu và yêu mến nhau...<!--colorc--></span><!--/colorc-->
trinhqtoan
23-05-2013, 11:44 AM
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><b>Chùa Linh Phước</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Chùa Linh Phước (靈福寺) tọa lạc tại số 120 Tự Phước, thuộc địa bàn Trại Mát, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 8 km, trên quốc lộ 20. Chùa còn được gọi là Chùa Ve Chai vì trong sân chùa có con rồng dài 49 m được làm bằng 12.000 vỏ chai bia. Chùa Linh Phước là một công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc của thành phố Đà Lạt.<br /><br />Chùa được khởi công xây dựng vào năm 1949, hoàn thành năm 1950. Năm 1990 thượng tọa Thích Tâm Vị cho trùng tu lại chùa và xây dựng thêm nhiều công trình mới.<br /><br />Chùa Linh Phước trải qua 5 đời trụ trì:<br /><br />Hòa thượng Thích Minh Thể (1951–1954) <br />Hòa thượng Thích An Hòa (1954–1956) <br />Hòa thượng Thích Quảng Phát (1956–1959) <br />Hòa thượng Thích Minh Đức (1959–1985) <br />Thượng tọa Thích Tâm Vị (từ 1985) <br /><br />Chánh điện dài 33 m, rộng 12 m có 2 hàng cột rồng khảm sành, bên trên là nhiều bức phù điêu khảm sành giới thiệu về lịch sử Phật Thích Ca và những điển tích trong các kinh Pháp hoa, kinh A di đà.<br /><br />Sân chùa (Hoa Long Viên) có con rồng dài 49 m, vây rồng được làm bằng 12.000 vỏ chai bia, miệng rồng che phủ tượng Phật Di Lặc. Trước Hoa Long Viên là tòa Linh Tháp 7 tầng cao 36 m có treo Đại Hồng Chung cao 1,3 m, miệng chuông rộng 2,33 m, nặng 8.500 kg, được đúc vào năm 1999 và được xem là chuông nặng nhất Việt Nam. Trước sân chùa là đài Quán Thế Âm
infoodco
23-05-2013, 11:44 AM
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><b>CHÙA LINH PHƯỚC (CHÙA VE CHAI) </b> <!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /><br />Gọi là chùa Ve chai vì ở đây có con rồng dài 49m, vây được đắp bằng các mảnh vỡ của 50 nghìn vỏ chai bia. Chùa Ve chai chính là chùa Linh Phước, cách thành phố Đà Lạt khoảng 8km, một điểm tham quan không thể thiếu khi du khách đến Đà Lạt. <br /><br />Linh Phước tự tục gọi là “Chùa ve chai” là một trong những điểm tham quan quen thuộc ở Đà Lạt. Ngoài kiến trúc độc đáo, nơi đây còn có một đại hồng chung được coi là lớn nhất Việt Nam. <br /><br />Linh Phước tự tọa lạc trên một khu đất nằm bên phải quốc lộ 20 - đường từ Đà Lạt đi Cầu Đất. Thuộc địa bàn Trại Mát, phường 11. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 8km. Chùa do một số tăng ni, phật tử từThừa Thiên - Huế đến xây dựng từ năm 1949, nhưng chỉ bắt đầu được nhiều người biết đến kể từ năm 1990. Khi đại đức Thích Tâm Vị cho trùng tu lại toàn bộ kiến trúc và xây dựng thêm nhiều công trình mới. <br /><br />Công trình đầu tiên gây được ấn tượng với khách hành hương là Long Hoa Viên, tạc hình con rồng uốn lượn dài tới 49m quanh tượng đài Phật Di Lạc. Vây rồng được làm bằng mảnh vỡ của 50.000 vỏ chai bia, bên cạnh thân rồng có hồ nước và hòn giả sơn, có tượng Phật Di Lạc ngự trên đỉnh. <br /><br />Đến với Linh Phước tự, ngoài việc dâng hương lễ Phật, du khách còn được thưởng ngoạn những kiến trúc được xây dựng công phu. Trước hết phải kể đến chánh điện và Tiền đàn bảo tháp, một công trình kiến trúc đồ sộ và độc đáo: chánh điện dài 33m, rộng 22m; Tiền đàn bảo tháp cao 27m được chạm trổ hình rồng . Lầu 1 có gian thờ 108 tượng "Thiên thủ thiên nhãn". Trong nội điện, tượng Phật Thích Ca cao 4,9m kể cả tòa sen, phía trước được làm bằng bê-tông cốt thép, bên ngoài thiếp vàng, phía trước là bức Cửu long môn uốn mình chầu Phật. <br /><br />Dọc hai bên chính điện là hai hàng cột rồng khảm mảnh sành tương tự như phong cách khảm tại các lăng mộ vua nhà Nguyễn. Bên trên hai hàng cột ấy là những bức phù điêu khảm sành mô tả lịch sử Đức Phật Thích Ca từ giáng sinh đến nhập niết bàn. Phía sau Tổ đường có bức phù điêu Thập bát La Hán và Thập mục Ngưu đồ, tất cả đều có vẻ đẹp hoành tráng làm du khách phải kinh ngạc. <br /> <br /><br />Trước Long hoa viên là tòa Linh tháp 7 tầng, cao 36m ( được xem là bảo tháp cao nhất Đà Lạt hiện nay) đây là nơi thờ Phật, tôn trí xá lợi và cũng là bảo tàng viện. Lầu 1 còn có Đại hồng chung (đúc vào cuối năm Kỷ Mão 1999) được xem là lớn nhất Việt Nam hiện nay. Chuông cao 4,3m, đường kính 2,3m và nặng tới 8,5 tấn. Việc đúc chuông có sự đóng góp vật lực, tài lực của Phật tử, du khách từ Bắc chí Nam. <br /><br />Một nhóm nghệ nhân Huế đã có 3 đời đúc chông được mời đến đã dành ra hơn một năm để tạo khuôn, đúc và chạm khắc những hình ảnh trên chuông, bao gồm các ngôi chùa nổi tiếng của nước ta, tượng Phật nghìn mắt nghìn tay, các thắng cảnh… <br /><br />Trước sân chùa còn có Bảo đài Quan Thế âm Bồ Tát tạo dáng rất hài hòa cân đối. Ở Linh Phước tự hình tượng con rồng gần như bao quát toàn bộ kiến trúc của ngôi chùa, được chạm khắc, bài trí rất công phu trên các hàng cột, trên mái chùa cong… <br /><br />Nhiều năm qua, Linh Phước tự đã trở thành một điểm tham quan không thể thiếu trong những tour du lịch Đà Lạt. Thông thường người thiết kế tour sẽ đưa du khách đến chùa Linh Phước, sau đó sẽ đến khám phá thác Hang Cọp cách đó khoảng 8km. Từ Đà Lạt du khách có thể đến Linh Phước bằng xe lửa để vừa ngắm nhìn cảnh quan núi rừng, vườn hoa, vườn rau chập chùng xen lẫn với rừng thông trên đoạn đường 7km. Vì ga đến chỉ cách cổng chùa khoảng 50m, nếu đi bằng xe máy, taxi từ trung tâm thành phố chỉ mất khoảng 15 phút. Khi đã đến với Đà Lạt, bạn hãy để dành một lời cầu khấn để đến gửi gấm ở Linh Phước tự chắc là bạn sẽ được toại nguyện đấy! <br /><br />LÂM VIÊN
tiemkinhduongquang
23-05-2013, 11:44 AM
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><b>Dinh III - Dinh Bảo Đại</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />[attachment=242:attachment]<br />Nằm trên đường Triệu Việt Vương, cách trung tâm Tp. Ðà Lạt 2km về hướng Tây Nam trên một đồi thông cao 1539 m. Dinh III là biệt thự nghỉ hè của vua Bảo Ðại được xây dựng từ năm 1933 – 1937. Biệt điện có 25 phòng ngủ, 2 tầng lầu. Tầng trệt dùng làm nơi hội họp, yến tiệc. Căn phòng làm việc của Vua Bảo Ðại với những ấn tín quân sự, ngọc tỉ của Hoàng đế, quốc thư, quốc kỳ các nước có quan hệ ngoại giao, tượng bán thân của Vua Bảo Ðại và Vua Khải Ðịnh. Trên lầu là phòng ngủ của Bảo Ðại, hoàng hâu Nam Phương, cùng thái tử Bảo Long, các công chúa Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung và hoàng tử Bảo Thăng. Phía ngoài phòng ngủ của cựu hoàng là lầu vọng nguyệt khá đẹp, dùng làm nơi cho cựu hoàng cùng hoàng hậu ngắm trăng…. Tất cả đếu như chỉ mới hôm qua sẽ tạo cho du khách mường tượng được cuộc sống của các vị vua chúa trước đây như thế nào. <br /> <br /><br /><br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><b>Đường hầm bí mật ở Đà Lạt</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /> <br /> Lâu nay, ngay cả người dân TP Đà Lạt cũng ít ai biết đến những đường hầm bí mật nằm dưới những dinh Toàn quyền, dinh Bảo Đại, dinh Nam Phương. Đường hầm nằm dưới mặt đất khoảng 3m, phía trên đầu là những tảng đá đen sì ghồ ghề lồi hẳn ra khỏi lòng đất cứ như sắp rơi xuống. Nhưng chỉ cần qua khỏi cửa thì đã dễ đi hơn – không cần phải chui- chiều cao đường hầm ước chừng gần 2m, rộng 1,6m; có chỗ cao đến gần 3m. Đi khoảng 50m là đụng ngay một ngã 3 có ngã rẽ bên trái, tiếp đó lại có một ngả 3 với một đường thẳng đi vào tối om om và một đừng rẽ nhỏ chừng 1,4m nhưng đi được khoảng 6mét thì tắc đường do đất bị sập. (Phía trên đó là cổng vào dinh nhà hào phú Nam Bộ Nguyễn Hữu Hào - bố vợ của cựu hoàng bảo Đại (nay là Bào tàng Lâm Đồng).<br /> Theo đường chính đi tiếp vào bên trong, càng vào sâu không khí càng ngột ngạt, đường hầm càng tối đen và hơi lạnh từ tường đất tỏa ra càng làm cho cảm giác sợ sệt tăng lên theo. Mới nhìn thì vách và trần đường hầm bằng đá nhưng khi lấy tay cào cào thì rớt ra ngay không biết có phải do mưa và ẩm lâu ngày làm cho đá bị mục? Ánh sáng hắt lên vách hầm trông thật lung linh và có cái gì đó giống như ở địa ngục. Những đường vân nối tiếp nhau thành lớp và có màu hồng phấn của vách hầm có lúc tưởng như lưỡi của những mụ phù thủy. Nền đường hầm không bằng phẳng mà mấp mô liên tục: Có những đoạn đất đá lổn ngổn cứ như đường hầm mới được đào cách cây vài tháng chứ không phải gần 50 năm.<br /> Ở một đường nhánh bên phải, đường có rộng hơn và đến một ngã 3 nữa thì không gian như được mở ra. Có lẽ ngày xưa đây là khu vực để sinh hoạt và để đồ đạc. Theo một người đã ở đây gần 30 năm cho biết, đường hầm có một cửa ra ở dưới đường Yên Thế và ngày xưa ông đã từng đi hết đoạn đường hầm phía bên phải và chui lên mặt đất nhưng bây giờ cửa chui ra đó đã bị sập và người ta đã làm nhà ở trên.<br /> Nghe đồn đầu năm 1945 người Nhật đã đào những đường ngầm dưới lòng đất để bắt sống các quan Pháp. Từ khu biệt thự đường Yên Thế đến dinh 1 Bảo Đại dài khoảng 1,5km có một đường hầm bí mật nối từ Dinh 1 bảo Đại, qua dinh Nguyễn Hữu Hào và khu biệt thự Yên Thế đến thẳng dinh Toàn quyền Đông Dương (dinh 2) dài hơn 3km. Cho đến nay, tất cả vẫn còn trong vòng bí mật và chỉ biết rằng, tại Dinh 1 và Dinh Toàn quyền (Dinh 2) đều có tầng hầm và có nhiều đường thát ra ngoài.
ld_garment
23-05-2013, 11:44 AM
DU LỊC BẰNG TÀU LỬA HƠI NƯỚC<br /><br />Tôi có được vài lần đưa bạn bè đi chơi Trại Mát bằng tàu lửa. Toa tàu được kéo bằng chiếc đầu máy Liên Xô (cũ) dùng trong đệ nhị thế chiến. Đầu năm nay tôi lại đi Trại Mát bằng tàu lửa đầu máy hơi nước cổ của Nhật. Vẫn đoạn đường cũ, cảnh vật cũ nhưng thấy thích thú hơn mọi lần. Có phải là do chiếc đầu máy hơi nước "đồ cổ" với tiếng kêu"?éc. . . éc" nghe ngồ ngộ, phì phụt những cột khói hơi nước chăng? <br /><br />Chiếc đầu máy hơi nước Prairie 131-428 đen trùi trũi với 3 toa tàu xinh xắn "lợp" bằng những tấm nhựa xanh, trông hệt như đoàn tàu lửa trong vườn trẻ. Nhưng cái chính vẫn là do đoạn đường sắt chập chùng, uốn lượn qua những vùng ngoại ô Nam Hồ - Trại Mát. Đoàn tàu xình xịch trèo lên những con dốc, những ô vườn bậc thang, những ngọn đồi yên ngủ, những căn nhà gỗ lấm tấm dưới thung lũng..., tất cả từ từ lướt qua như một cuốn phim chiếu trên khung cửa kính. Du khách dán mắt trên cửa sổ, mặc sức ngắm nhìn, quay phim và xuýt xoa. Đi tàu lửa trên vùng đồi núi cao nguyên với chiếc đầu máy hơi nước cổ - cái lạ đó đã gợi hứng cho nhiều du khách tìm đến. Trên chuyến tàu đầu xuân ấy, tôi đã gặp một đoàn khách Pháp của Vietnam Tourism. Đôi vợ chồng già Léopold và René tranh nhau trò chuyện với tôi. Ông đã từng sống ở Đà Lạt từ những năm đầu thập kỷ 50, với nghề lái máy bay, nên như ông nói: "Xui xẻo cho tôi là nghe kể nhiều về sự hấp dẫn của tàu lửa răng cưa Đà Lạt - Tháp Chàm mà chưa hề đi được một lần. Bốn mươi năm sau trở lại Đà Lạt, không ngờ lại được đi trên chuyến tàu hơi nước. Tôi đã từng vài lần đi tàu lửa bánh răng cưa ở Thụy Sỹ, nhưng đó là những chuyến tàu khách bình thường. Còn ở đây là tàu lửa du lịch". Theo Léopold, với 7km hiện tại thì toa tàu không cần phải đủ tiện nghi nhưng phải có người thuyết minh và những dịch vụ vui chơi giải trí khác. Nên dừng lại ở những đoạn có phong cảnh đẹp để khách nhìn ngắm và chụp ảnh. "Và tất nhiên, tôi muốn được ngồi trên xe lửa này để xuôi về tận Tháp Chàm, rồi đi Nha Trang, Huế, Hà Nội". Vị khách người Paris này muốn nhắn gửi tâm sự đó đến ga Đà Lạt cũng như Liên hiệp vận tải đường sắt khu vực III. <br /><br />Trước giờ chuyến tàu du lịch đầu tiên bằng đầu máy hơi nước khởi hành, tôi được anh Nguyễn Đức Thục - tài xế kiêm thợ máy - cho lên ngồi chơi trong khoang máy hừng hực sức nóng của lò than. 25 năm làm tài xế đầu máy hơi nước tuyến đường Hà Nội - Lào Cai, đầu năm 96, anh được điều vào Đà Lạt với chiếc đầu máy hơi nước này. Cái lò than đá với nhiệt độ 300oC cung cấp nhiệt lượng 1.800 kCal để đốt 12 m3 nước tạo ra một lực kéo 700 tấn. Theo anh Thục thì loại đầu máy hơi nước này còn vài chiếc ở Hà Nội, nhưng ở miền Nam thì chỉ duy nhất ga Đà Lạt có. Nó được sản xuất tại Nhật vào năm 1932, sau đó từ Trung Quốc đưa sang Việt Nam vào năm 1956 và đến Đà Lạt tháng 4/1992. Cái giá trị cổ của nó không phải là năm sản xuất mà chính là cái kiểu dáng lạ lùng của chiếc đầu máy chạy bằng hơi nước chỉ tìm thấy trong bảo tàng. Ngay cả khi nó phụt lên những cột khói hơi nước và tiếng còi éc éc ngồ ngộ, nhiều du khách vẫn nghĩ rằng nó không chạy được. Sự xuất hiện của loại đầu máy hơi nước ra đời vào thế kỷXVII ấy cùng với nét kiến trúc cổ của ga Đà Lạt, như thể một bức ảnh còn sót lại trong các tài liệu lịch sử. Cho đến nay, ở Việt Nam chỉ còn hai nhà ga giữ được nét cổ sơ được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, đó là ga Hải Phòng và ga Đà Lạt . Với du lịch thì đó là một tài sản lớn vì có bỏ ra hàng triệu đôla cũng không thể làm được những thứ "đồ cổ" như vậy. <br /><br />Riêng tuyến đường sắt răng cưa thì ở Việt Nam chỉ duy nhất tuyến đường Đà Lạt - Tháp Chàm mới có. Trên thế giới, loại đường sắt để leo đèo này chỉ còn sót lại vài nơi ở Thụy Sỹ. Người ta cũng đã đưa đầu máy hơi nước cổ chạy trên đoạn đường này để làm du lịch. Năm 1908, dự án đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt do Toàn quyền Paul Doumer duyệt, bắt đầu khởi công xây dựng. Đến năm 1917 mới xong đoạn đường Tháp Chàm - Krongpha. Năm 1922 , kỹ sư Porte của Công ty thầu khoán châu Á được uỷ nhiệm việc nghiên cứu làm đường xe lửa răng cưa Krongpha - Đà Lạt theo kiểu Thụy Sỹ. Đến năm 1928 thì 10 km khó nhất từ Krongpha - Bellevue (Eo Gió) mới làm xong. Trong các tài liệu cũ còn ghi lại: Đây là đoạn đường độc đáo nhất từ việc thi công cho đến việc thưởng ngoạn nó. Với 10km, vừa phải vượt lên độ cao 1.000m, với độ dốc 12%, đục 3 hầm xuyên qua lòng núi, hầm dài nhất là 600m, có đoạn phải xây cầu thoát nước ở trên thì tàu lửa mới chạy được. Hàng vạn nhân công làm thủ công trong gần 10 năm mới xong đoạn đường đèo này. 24 năm sau, toàn bộ tuyến đường Tháp Chàm - Đà Lạt dài 84 km với 16 km đường răng cưa, chui qua 5 hầm và cả trăm chiếc cầu lớn nhỏ mới được làm xong. Tổng kinh phí lên đến 200 triệu franc Pháp bấy giờ. Những con số "hóa thạch" và một quá vãng sinh động như thế sẽ làm cho tuyến du lịch đường sắt "độc nhất vô nhị" này càng thêm thú vị. Tiếc thay, con đường độc đáo lên cao nguyên Langbian đã hoang tàn, hư hại. Đến nay, tuyến du lịch Đà Lạt - Cầu Đất vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu đi bằng tàu lửa sẽ trở nên mới lạ hơn bởi phong cảnh rừng thông vẫn còn nguyên sơ, những thác nước chưa có dấu chân người và một thị tứ Cầu Đất mang đậm nét sơn cước. Sau 1975, tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt được tháo ra để khôi phục lại đường sắt Bắc-Nam và tiếp đó là nhiều đoạn đường sắt bị tháo trộm cùng với con đường là số phận long đong của những chiếc đầu máy hơi nước do hãng Fucca (Thụy Sỹ) sản xuất từ những năm của thập kỷ 20, hoạt động trên tuyến đường này. Năm chiếc đầu máy còn khá tốt đã được đường sắt Việt Nam bán cho Thụy Sỹ, mà người mua lại chính là hãng Fucca - nơi sản xuất ra nó. Đây là loại đầu máy hơi nước hoạt động trên đường sắt răng cưa lẫn đường bằng còn lại duy nhất trên thế giới. Ngay cả hãng Fucca cũng không còn vì những đầu máy đó đã cải tiến để chạy diesel. Lần theo những tài liệu của người Pháp, Fucca đã đến ga Đà Lạt mua về tu bổ lại để chở khách du lịch trên tuyến đường răng cưa Thụy Sỹ. Mới đây, các nhà đầu tư Thụy Sỹ đã đến lại Đà Lạt ngỏ ý muốn liên doanh phục hồi tuyến đường này. <br /><br />Bao giờ Đà Lạt -Tháp Chàm? Chúng tôi đã đặt câu hỏi đó với ông Đào Đình Bình - Tổng giám đốc Liên hiệp vận tải đường sắt III. Ông Bình tiếc rẻ: "Hãy còn lâu lắm! Vốn đầu tư là một khó khăn, nhưng điều qua trọng hơn là lợi nhuận của nó. Nếu chỉ phục vụ du lịch mà thôi thì dự án liên doanh với hơn 200 triệu franc Thụy Sỹ cho con đường sẽ khó lòng thuyết phục. Chỉ khi tính toán được khối lượng vận chuyển quặng bôxít từ mỏ Gia Nghĩa và nhiều loại hàng hóa khác, thì con đường mới có thể hiện ra". Nhưng trong quy hoạch phát triển du lịch Lâm Đồng 1996-2010 thì dự án khôi phục đường sắt răng cưa Đà Lạt - Tháp Chàm lại là một trong 14 dự án ưu tiên đầu tư và là dự án thứ 6 trong 8 dự án quy hoạch để thực thi trước năm 2000. Đó là một chuyến du lịch độc nhất vô nhị ở Việt Nam. <br /><br />Trên chuyến du hành đầu xuân với chiếc đầu máy hơi nước ấy, hầu hết du khách đều có chung một nỗi khao khát cho chuyến tàu được thông suốt về đến Tháp Chàm. Tôi nhìn thấy rõ sự tiếc rẻ của họ khi tàu dừng lại ở ga Trại Mát để quay lui về Đà Lạt. Với 7km thì cảm giác thú vị từ chiếc đầu máy hơi nước khó lòng lưu giữ lâu hơn trong lòng du khách. <br /><br />[attachment=330:attachment]
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.