PDA

View Full Version : DU LỊCH QUẢNG NGÃI


henry_le1
26-05-2012, 12:13 AM
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Trên dải đất Miền Trung có rất nhiều di sản thế giới, rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều điểm tham quan chúng ta có thể đi tất cả các nơi đó, thưởng thức các món đặc sản nổi tiếng. <br /><br />Và cũng ít ai trong chúng ta biết đến Quảng Ngãi với tư cách là một điểm tham quan du lịch hấp dẫn, một nơi có rất nhiều món ăn ngon. Cũng bởi Quảng Ngãi còn nghèo về tiềm năng du lịch và cách thức đầu tư cho du lịch hầu như là không có ....<br /><br />Tuy nhiên, nếu ai đã biết về nơi này thi cũng biết rằng Quảng Ngãi có rất nhiều món ăn ngon, dân dã và nổi tiếng. Ở đây N có thê kể ra 1 số món như : Don, cá bống sông trà, thịt bò khô, ram bắp, ram nướng, đường phèn, đường phổi, kẹo gương, mạch nha...<br /><br />N cũng đã nhiều lần về đây và cố gắng thưởng thức các món đặc sản dân dã này, và N muốn giới thiệu nó đến với tấ cả các ACE, các ACE nào nếu có tư liệu hay đã từng ăn các món này hãy cùng nhau giới thiệu cho các ACE khác nhé...<!--sizec--></span><!--/sizec-->

hoabinh
26-05-2012, 12:13 AM
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--> <!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro--><b>DON</b><!--colorc--></span><!--/colorc--> <!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Món ăn này tương đối phổ biến ở Quảng Ngãi rất dân dã, bán ở khắp nơi, hễ đi trong Quảng Ngãi là nơi nào cũng treo bảng DON to ơi là to và giá của nó cũng rất mềm, chỉ 3000 đồng/ tô.<br /><br />Món Don được chế biến từ con Don, một con gần giống như con hến và chỉ có ở Quảng Ngãi. Con Don đựoc luộc sơ qua trong nwóc và đãi vỏ, sau đó lấy phần thịt của nó ra, nhìn phần thịt của nó cũng rất giống con hến, cách phân biệt Don và Hến : Con Hến phần thịt của nó nhìn hơi tròn, còn con Don phần thịt của nó cũng hơi tròn nhưng có 1 phần thịt giống như 1 cái đuôi dài ra. Đôi lúc hết Don người ta cũgn có thể dùng hến để thay thế nhưng nó không được ngon bằng...<br /><br />Cách chế biến nó cũng không quá phức tạp, con Don luộc lấy nước, đem nước luộc này nêm nếm 1 ít gia vị và luôn để lửa cho nó sôi nho nhỏ. Con Don bỏ vào tô, bỏ vào đó 1 ít bánh tráng (bánh đa) còn sống, thêm 1 chút rau mùi và hành lá. Khi ăn thì cho nước dùng đã nêu trên vào, bẻ thêm 1 ít bánh tráng đã nướng giòn vào và bắt đầu thưởng thức.<br /><br />Món ăn dân dã và rất nhẹ nhàng, nhưng cũng thật đậm đà và ấn tượng, một đặc sản của Quảng Ngãi, nếu ghé qua đây, nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món ăn chỉ có ở Quảng Ngãi này nhé.<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Một số hình ảnh về món đặc sản này :<br /><br />[attachment=3993:IMG0857A.jpg]<br /><br />[attachment=3994:IMG0858A.jpg]<br /><br />[attachment=3995:IMG0859A.jpg]

latigo7441
26-05-2012, 12:13 AM
Em tên là Trung , mới gia nhập diễn đàn , mong nhận được sự giúp đỡ chân thành của các anh chị em trong ngành . Nhìn món Don nhớ quê hương miền thùy dương cát trắng làm sao . Quảng Ngãi đã lên Thành Phố thì mong rằng trong nay mai ngành du lịch của tỉnh trong nay mai sẽ phát triển . Rồi từ đây các món ăn ngon của Quảng Ngãi sẽ nổi tiếng khắp cả nước và có thể thế giới như Don , Cá Bống Sông Trà , ...

haithanhakatonbo
26-05-2012, 12:13 AM
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Cá bống sông Trà</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Có những món ăn đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn được nữa, ấy vậy mà nó trở thành đặc sản của một địa phương. Dù đi đâu, xa quê bao lâu người ta vẫn nhớ đến. Cá bống sông Trà (Quảng Ngãi) là trường hợp như thế. Dòng sông Trà bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, đổ ra biển với chiều dài trên dưới 39km, cá tôm không nhiều về chủng loại cũng như số lượng nhưng con nào ăn cũng ngon, đặc biệt là cá bống. Cá bống ngon nhất vào mùa hè, ngư dân ở đây thường bắt cá bống bằng ống trống (ống tre dài khoảng 1m, trống hai đầu, dùng một cọc nhọn cắm xuống nước). Chiều hôm trước người ta đem ống cắm dưới sông, sáng sớm hôm sau ra sông lặn xuống &quot;túm&quot; hai đầu xổ ra bắt gọn những chú cá trong ống. Buổi sáng, cá đem về còn giãy đành đạch, tươi rói; bỏ cá vào niêu đất cho gia vị ớt, hành, tiêu chế nước xăm xắp chụm lửa riu riu hơn tiếng đồng hồ nhắc xuống, con cá vừa dai vừa thơm vừa mằn mặn ăn với cơm trắng. Nếu cá đã kho hai ba &quot;lửa&quot; thì ăn rất &quot;đã&quot; với vị cay cay mặn mặn của gia vị, thơm thơm dai dai của thịt cá, ăn mãi mà không chán. <br /><br />Người ta thường bảo: &quot;Cá bống kho tiêu, cá thiều nấu ngọt&quot;. Cá bống kho tiêu là món ăn đặc biệt của vùng sông nước Trà Giang. Ngon nhất phải nói đến loại cá bống cát ở sông Trà gọi là &quot;Trà Giang sa ngư&quot;. Cá bống cát ở sông Trà có nhiều loại, từ loại cá bống cát nhỏ con, màu vàng nhạt, cỡ bằng ngón tay út cho đến loại cá bống vồ, to con, và loại cá bống mú có thân hình tím sẫm như loại cá mú biển (còn gọi là cá bống than) thịt nhão, không ngon bằng thịt cá bống cát. <br /><br />Muốn bắt cá bống, người ta dùng những ống tre cưa từng đoạn dài khoảng năm tấc tây, có chừa đốt ở giữa đoạn, để trống hai đầu ống cho cá chui vào ở. Mùa thả ống bắt đầu vào khoảng tháng tám âm lịch khi các guồng xe nước đã dọn xong để tránh mùa mưa lũ - cũng là lúc cá bống bắt đầu mùa chửa, đẻ. Nước sông Trà lúc bấy giờ cạn, chỉ ngập đến lưng quần. Chỗ sinh đẻ thích hợp cho cá bống là đoạn nước cạn đứng nước và trong veo vẻo. Người ta chọn lạch sông vừa tầm ống, đem ống ra cắm từng hàng ngang nhau, thẳng góc với dòng nước và cách đáy sông khoảng ba tấc tây. ống này cách ống kia chừng 2m. Cứ sau 24 giờ, người ta đi bắt cá một lần gọi là đi trút ống. Người đi trút ống mang theo sau lưng chiếc &quot;vịt&quot; đan bằng nan tre để đựng cá. Ðể bắt cá cho chắc ăn, đưa hai tay nhè nhẹ bịt lấy hai đầu ống rồi nâng lên khỏi mặt nước và trút nhanh vào chiếc &quot;vịt&quot;. Xong, lại cắm ống trở về vị trí cũ. Những cử động của người đi trút ống hết sức nhẹ nhàng, khéo tay để tránh gây tiếng động khiến cho cá nằm trong các ống khác chạy trốn mất. Người ta còn dùng cả lưới ngao để bắt cá. Ðồ kéo ngao gồm có một tấm lưới đan bằng gai hay tơ, dài độ 7m, cao 1m, hai đầu có sào chắn lưới. Một đầu sào vót nhọn để cắm xuống sông khi chăng lưới đón cá. Mỗi dây ngao làm bằng vỏ ngao biển kết lại thành dây dài từ 30 đến 40 m. <br /><br />Cá bống đem về nhà đánh vảy, chặt hết vây và lấy hết ruột. Xong đem cá bỏ vào chiếc rổ tre có trộn ít muối hột, chà đi xát lại nhiều lần cho sạch hết vảy. Ðoạn, rửa cá thật sạch mới đem bỏ vào chiếc tô lớn và ướp nước mắm ngon để độ mươi phút. Bây giờ mới đổ cá vào chiếc &quot;trách đất&quot; đã tráng một lớp mỡ hay dầu ăn đã khử rồi đổ thêm nước mắm ngon vào trách sao cho vừa xăm xắp và đun lửa riu riu cho đến lúc chín. Cuối cùng, mới dùng đũa tre trộn cá cho thật đều, nhớ trộn cho khéo tay để cá khỏi bị nát, rồi rắc tiêu bột và nước màu lên mặt. Ðậy nắp trách cho thật kín để um hơi cho nước màu và tiêu ngấm dần vào cá. Ðộ chừng năm phút sau mới đưa trách cá xuống lò nhưng nắp vẫn đậy kỹ cho đến bữa cơm mới đem ra dùng. Lúc mở nắp trách, mùi vị thơm nứt mũi, dù bụng ta có no cũng khó mà chối từ./. <br /><br />(Trích dẫn từ quangngai.gov.vn)<br /><br />[attachment=7997:ca_bong_6.jpg]

ngphk
26-05-2012, 12:13 AM
Em là người Quảng Ngãi, và là thành viên mới, em mạo muội tạo ra cái topic này monh anh chị em trên diển đàn ủng hộ vì em thấy ở đâu cũng có thành viên mà Quảng Ngãi lại không có, nên muốn mọi người biết về Quảng Ngãi .............. nhiều hơn.<br /><br /><br /><br /><br />Thân chào <br /><br /><br />Khúc Sông Trà<br /><br /><br /><div align='center'>Quảng Ngãi </div><br />Tỉnh Quảng Ngãinằm ở trung Trung Bộ, trên trục giao thông huyết mạch Bắc Nam nối liền hai vùng kinh tế lớn của Việt Nam: Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ với Sài Gòn và đồng bằng Nam Bộ. Quảng Ngãi cũng là cửa ngõ ra biển Đông của hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum, vùng Hạ Lào và Đông Bắc Cam Pu Chia thông qua quốc lộ 24. Tỉnh Quảng Ngãi cách Hà Nội 883 km, cách Sài Gòn 838 km, nằm ở tọa độ:<br /><br /><br />Từ 14o32_40&quot; đến 15o25_ vĩ Bắc<br /><br />Từ 108o06_ đến 109o04_25&quot; độ kinh Đông<br /><br /><br />Phía Bắc tỉnh bắt đầu từ núi Chúa (một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển) giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam đến đèo Bình Đê giáp tỉnh Bình Định, phía đông trông ra biển Đông, phía tây giáp tỉnh Kon Tum dựa lưng vào dải Trường Sơn hùng vĩ. Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên 5.849,6 km2. Diện tích đất canh tác 67.030 ha. Diện tích trồng lúa chiếm 45.157 ha. Đất màu và cây công nghiệp chiếm 21.813 ha.<br /><br />Giao thông<br /><br />Quảng Ngãi có hệ thống giao thông khá thuận tiện bao gồm đường sắt, đường bộ và đường thủy. <br /><br />Tuyến đường sắt Xuyên Việt chạy qua Quảng Ngãi dài 98 km, có 10 ga, 240 cầu cống (27 cầu thép, 137 cầu bê tông, 76 cống) trong đó dài nhất là cầu Trường <br />Xuân bắc qua sông Trà khúc gồm 11 nhịp dài 575,76m. Giữa địa phận Quảng Ngãi vào Bình Định tàu lửa chui qua hầm ở đèo Bình Đê.<br /><br />Quốc lộ 1A chạy ngang tỉnh dài 104 km , có 35 cầu với tổng chiều dài 1.942m, có 3 cầu dài nhất: cầu Trà Khúc 636 m, cầu Châu ổ bắc qua sông Trà Bồng 247m, cầu Sông Vệ 182,6m. Đường bộ nội tỉnh nối liền với các địa phương kể từ bắc vào nam có:<br /><br /><br /><br />Châu ổ đi Sa Cần : 17km - Châu ổ đi Sa Kỳ (tỉnh lộ 621) 23km.<br /><br />Châu ổ đi Trà Bồng( tỉnh lộ 622) 32,5 km.<br /><br />Đường 5B từ quốc lộ IA đi Di Lăng (tỉnh lộ 623) 50 km.<br /><br />Quán cơm (bắc cầu Trà Khúc) đi Sa Kỳ (tỉnh lộ 624) 16,5 km.<br /><br />Thị xã Quảng Ngãi đi Thạch Nham (tỉnh lệ 625) 24 km<br /><br />Thị xã Quảng Ngãi đi Thu Xà (tỉnh lộ 626) 6,5km,<br /><br />Thị xã Quảng Ngãi đi Minh Long (tỉnh lộ 627) 30 km.<br /><br />Mộ Đức đi Mỹ á 20 km,<br /><br />Đức Phổ đi Mỹ á 5 km.<br /><br />Về đường biển Quảng Ngãi đã hoàn thành việc thông luồng cảng Sa Kỳ cho tàu 1.000 tấn. Hiện nay Quảng Ngãi có 3 tàu vận tải biển mang tên Thiên ấn I, Thiên ấn II, Ba Tơ. Mỗi tàu có trọng tải 442 tấn, đi đến tất cả các cảng trong nước và các nước Đông Nam á (Campuchia, Thái Lan, Xingapo, Malayxia, Đài Loan, Hồng Kông, Bắc Hải (nam Trung Quốc).<br /><br />Dân Số <br /><br />Trên địa bàn Quảng Ngãi có 4 dân tộc sinh sống: Kinh, Hre, Cor và Ca Dong (một nhánh của dân tốc Xơ -đăng). Vào đầu thế kỷ XX, dân số Quảng ngãi mới có khoảng 300.000 người, trong đó có chừng 45.000 người thuộc các dân tộc thiểu số. Về ngoại kiều, đông nhất là Hoa kiều độ 200 người, không kể những người Minh Hương (là người Trung Quốc trốn tránh áp bức của nhà Thanh đến Việt Nam đã nhập quốc tịch Việt Nam). Ngoài ra còn có Ấn kiều (một vài gia đình buôn bán hàng tơ lụa ở tỉnh lỵ mà nhân dân ta quen gọi là Chà Và). Số người Pháp, rồi Nhật trong bộ máy cai trị không nhiều gồm Công Sứ, phó sứ, các viên chức một số ngành như thương chính, kho bạc, sĩ quan và binh lính.<br /><br />Từ sau 1975, tốc độ tăng dân số ở Quảng ngãi rất nhanh, đặc biệt ở vùng các dân <br />tộc miền núi. Tình hình dân số Quảng Ngãi từ 1975 đến 1989:<br /><br /> <br />Trong số liệu điều tra dân số ngày 1/4/1989, tỷ lệ các thành phần dân số ở trong tỉnh như sau: <br /><br /><br />Người Kinh chiếm khoảng 89%<br /><br />Người Hre chiếm khoảng 8%<br /><br />Người Cor chiếm khoảng 1,6%<br /><br />Người CaDong chiếm khoảng 0,4%<br /><br />Phong cảnh thiên nhiên Quảng Ngãi<br /><br />Quảng Ngãi có những cảnh đẹp được nhiều người ngợi ca. Vào giữa thế kỷ XVIII, khi đến trấn nhậm Quảng Ngãi, Nguyễn Cư Trinh đã làm thơ vịnh 10 cảnh đẹp Quảng ngãi. Đó là:<br /><br /><br />Thiên ấn niêm hà (ấn trời đóng trên sông)<br /><br />Long đầu hí thủy (đầu rồng giỡn nước)<br /><br />La Hà thạch trận (trận đá La Hà)<br /><br />Liên trì dục nguyệt (trăng tắm ao sen)<br /><br />Hà Nhai vãn độ (bến đò Hà Nhai buổi chiều tà)<br /><br />Cổ Lũy cô thôn (thôn Cổ Lũy cô quạnh)<br /><br />An Hải sa bàn ( mâm cát An Hải)<br /><br />Vân Sơn dạ vũ (núi Vân Sơn đêm ma)<br /><br />Về sau, các nho sĩ địa phương vịnh thêm hai cảnh nữa là:<br /><br /><br />Vu Sơn lộc trường (đàn nai ở trên núi Vu Sơn) <br /><br />Thạch Cơ điếu tẩu (ông câu cá trên ghềnh) <br /><br />Ngày nay, dựa vào sự gần gũi về địa lý, ta có thể sắp xếp các cảnh đẹp của Quảng ngãi như sau:<br /><br />Thiên ấn niêm hà và Long Đầu hý thủy<br /><br />Nằm ở tả ngạn sông Trà Khúc, về phía bắc tỉnh lỵ Quảng Ngãi, núi Thiên Ấn chỉcao hơn 100m, giống một cái triện (ấn), nhìn phía nào cũng thấy núi có hình thang cân. Núi chỉ cách đầu cầu Trà Khúc chừng 2 km về hướng đông, nay thuộc thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh. Đỉnh núi bằng phẳng, có một khoảnh cây cổ thụ bao bọc ngôi chùa cổ, tương truyền được xây dựng từ đời Lê và qua nhiều lần trùng tu, còn lại di tích cửa tam quan rêu phong cổ kính.<br /><br />Trong khuôn viên vườn chùa có 7 (viên mộ) của các vị sư tổ trụ trì chùa, có giếng nước sâu gọi là giếng Phật, có quả chuông cổ gọi là Chuông thần. Ngoài khuôn viên nhà chùa, trên khoảng đất thoáng đãng phía tây có phần mộ của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, người đã từng gắn bó máu thịt với đất Quảng Ngãi thuở bình sinh.<br /><br />Đường lên Thiên ấn hình xoắn ốc, quanh sờn núi cỏ tranh mọc đầy. Ca dao có câu:<br /><br />Bao giờ núi Ấn hết tranh, Sông Trà hết nước anh đành xa em<br /><br />Đứng bên hữu ngạn sông Trà nhìn qua, ta có cảm giác như ngọn núi nằm ngay trên mặt sông Trà, nên được người xa gọi là Thiên ấn niêm hà (ấn trời đóng trên sông) với niềm tin thiêng liêng vào một vùng đất địa linh nhân kiệt.<br /><br />Thiên ấn được xem là đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi, chùa Thiên ấn được xem là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của cả miền Trung. Năm Minh Mạng thứ 11 (1830), núi được liệt hạng danh sơn và ghi vào tự điển có sắc phong &quot;Thiên ấn tự&quot;.<br /><br />Từ trên đỉnh núi Thiên ấn, du khách phóng tầm mắt có thể thu về một khoảng không gian bao la: xung quanh là những làng mạc, ruộng đồng ngát xanh, dòng Trà Khúc lượn lờ duyên dáng, tây là dãy Trường Sơn hùng vĩ, đông là mặt biển bao la...Đỉnh núi gợi cho khách tham quan cái cảm giác thoát tục, thanh khiết , như thủ khoa Phạm Trinh xa kia đã viết:<br /><br />Sông bên góc núi đua dòng biếc<br />Biển sát chân trời bủa sóng xanh<br />Giếng Phật mạch sâu mùi nớc ngọt<br />Chuông thần đêm vắng giọng đa thanh<br /><br />Không xa Thiên Ấn, sát Quốc lộ 1A và ngay cạnh phía bắc cầu Trà khúc là núi Long Đầu, từ phía đông bắc một dãy núi thấp mấp mô chạy dài đến đây thì nhô cao lên và đâm vào vực sông Trà Khúc. Vào mùa lũ, nước cuộn xoáy nơi vựa sông, người xa hình dung như là đầu rồng đang giỡn nước, nên gọi là Long Đầu hý thủy.<br />Long Đầu hý thủy còn gắn với câu chuyện vua Nam Chiếu chống Cao Biền. Ngày nay &quot;đầu rồng&quot; đã bị san ủi để làm bến xe, nhà cửa, chợ quán, phong cảnh hầu như đã bị tàn phá.<br /><br />Để tạo nên vẻ đẹp của Thiên ấn niêm hà và Long Đầu hý thủy phải kể đến con sông Trà Khúc. Từ xa Cao Bá Quát đã ghé qua đây từng ca ngợi sông Trà với những vần thơ tuyệt diệu:<br /><br />Bãi uốn sông như sầu quặn khúc<br />Tối chìm, gió tựa rượu hơi say...<br /><br />Trước đây, Thiên ấn, Long Đầu, sông Trà Khúc với những guồng xe nước, những chiếc thuyền buồm, thuyền chài trên sông, làng mạc ven bờ... đã tạo thành một bức tranh sơn thủy hữu tình nằm ngay ở mé bắc tỉnh lỵ Quảng Ngãi. Ngày nay bờ xe nước không còn, Long Đầu đã trở thành phế tích. Thắng cảnh này đã phần nào mất đi vẻ đẹp vốn có.<br /><br />Những cảnh đẹp ở vùng Sa Kỳ-Cổ Lũy<br /><br />Từ Thiên ấn, Long Đầu xuôi về hướng đông chừng 15 km, ta sẽ bắt gặp những cảnh đẹp từ Sa Kỳ đến Cổ Lũy, thuộc vùng Mỹ khê. Bờ biển Mỹ Khê dài trên 10km, có 3 cảnh đẹp là : Cổ Lũy cô thôn Thạch Cơ điếu tẩu, An Hải sa bàn. Bờ biển Sa kỳ - Cổ Lũy có hình cong lưỡi liềm, nước biển ngát xanh, bãi cát vàng, sạch sẽ, có rừng phi lao rì rào quanh năm, không khí trong lành, là nơi nghỉ mát và tắm biển rất tốt. Các quan chức Quảng Ngãi xa thường đến đây nghỉ mát trong những ngày hè.<br /><br />Thôn Cổ Lũy thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh là một mảnh đất rợp mát bóng dừa, vây bọc bởi sông nước và biển cả. Mặt sau thôn là sông Kinh, có rừng dừa nước xanh tốt. Vào những chiều sương khói mờ ảo, hoàng hôn vây phủ, từ trong đất liền nhìn ra, Cổ Lũy như bị tách biệt, gợi cảm giác cô liêu, nên được gọi là &quot;cô thôn&quot;.<br /><br />Từ Cổ Lũy đi theo hướng đông bắc tới cửa Sa Kỳ có mõm núi cao thuộc xã Tịnh Kỳ . Thôn An Kỳ, An Vĩnh của xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh hợp với thôn An Hải thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn thành vùng Ba Làng An. Tại mõm An Vĩnh vó nhiều phiến đà hình thoi xếp thẳng hàng như có bàn tay vô hình nào sắp đặt, dựng thành vách đá cao. Tại đây có một hang đá lộ thiên, sóng biển dội vào, nước trong hang sủi bọt như đang sôi, nên được gọi là Hầm Rượu. Lại có những vết lõm xuống mặt đá, hình dạng như dấu bàn chân, nên gọi là &quot;bàn chân ông khổng lồ&quot;.<br /><br />Đứng chơi vơi ngoài mép nước là một tảng đá nhô cao, được gọi là &quot;Thạch cơ điếu tẩu &quot; (ông câu trên gành đá). Đất Tịnh Kỳ nằm sát cửa Sa Kỳ, đối diện đảo Lý Sơn, có đường biển nối liền với đảo. Tịnh Kỳ vừa nổi tiếng với nghề mắm (muối Xuân An, mắm Tịnh Kỳ- ca dao) vừa là một làng ven biển thơ mộng. Là một cửa biển được xây dựng thành cảng, một vùng nước rộng soi bóng những đồi thông, mõm núi, làng chài...<br /><br />Sa Kỳ là một bức tranh hoành tráng và mỹ lệ. ở bờ bắc cửa biển có một bãi cát xoay tròn bốn phía và lõm xuống ở giữa, được gọi là &quot;An Hải Sa bàn&quot; (mâm cát An Hải). Vào thế kỷ thứ XIX, Trương Đăng Quế- một đại thần triều Nguyễn, lúc già về sống ở quê, có một câu nói đầy lòng tự hào: &quot;Nhất Huế, nhì đây Cổ Lũy cô thôn&quot;.<br /><br />Người Pháp đã so sánh Mỹ Khê với những bờ biển chan hòa ánh sáng và đẹp đẽ của họ ở miền nam nước Pháp. Các phi công và ký giả Mỹ cũng thừa nhận vùng bờ biển Sa Kỳ-Cổ Lũy là &quot;một trong những bờ biển đẹp nhất Nam Việt Nam&quot;. Vùng biển này còn có khu chứng tích Sơn Mỹ nổi tiếng . Cảnh đẹp Sa Kỳ-Cổ Lũy là một điểm tham quan du lịch lý tưởng nếu được giữ gìn và tôn tạo tốt.<br /><br />Cảnh đẹp Sa Huỳnh<br /><br />Sa Huỳnh là một vùng bờ biển nằm ở cực nam tỉnh Quảng Ngãi, cách tỉnh lỵ 60 <br />km, thuộc xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. Trước đây nhiều người chỉ biết Sa Huỳnh là nơi chứa đựng nhiều di chỉ văn hóa Sa Huỳnh, là nơi sản xuất nhiều muối, nước mắm. Song cũng như Sa Kỳ - Cổ Lũy, Sa Huỳnh nay đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn.<br /><br />Trên bờ biển Sa Huỳnh có một nhánh Trường Sơn chạy áp sát bờ biển, tạo những gành đá rất đẹp như gành đá Chu Me. Cũng vì thế địa hình ở Sa Huỳnh rất đa dạng có những ngọn núi màu xanh nhiều cung bậc, có những động cát vàng phau, đầm nước xanh rờn. Làng xóm ở Sa Huỳnh có nhiều mái ngói đỏ tơi ẩn hiện trong bóng dừa xanh mát.<br /><br />Đặc biệt hơn cả là những đồng muối như những ô bàn cờ, những đụn muối vun cao,trắng tinh, lung linh dưới nắng. Bờ biển Sa Huỳnh sạch sẽ, thoáng đãng, được nhiều người ca ngợi<br /><br />&quot;Hỡi mình biển đẹp vô ngần. Sóng xanh như đến dừng chân Sa Huỳnh &quot; (Xuân Diệu).<br /><br />Màu xanh của biển tô điểm bởi màu xanh đậm của những rừng dương &quot;quanh năm cãi lời ngọn gió&quot;<br /><br />Ở Sa Huỳnh còn có Hòn Me (có nhiều me), hòn Khỉ (có nhiều khỉ) động cát Ma Vương chứa đựng di chỉ văn hóa Sa Huỳnh nổi tiếng đã và đang được nhiều nhà khoa học nghiên cứu. Sa Huỳnh lại có Quốc lộ 1A và đường sắt Xuyên Việt chạy qua nên rất thuận lợi cho du lịch.<br /><br />Ngoài ba cụm phong cảnh nói trên, theo dấu chân ngời xa, ta còn bắt gặp &quot;Thiên Bút phê vân&quot; ở xã Tư Chánh, phía nam thị xã Quảng Ngãi. Núi nằm sát Quốc lộ 1A, không cao lắm nhưng đỉnh nhọn như bút lông. Vào những ngày có mây, người ta tưởng tượng ngòi bút này vẽ lên nền trời những nét ngoạn mục, nên được gọi là &quot;Thiên Bút phê vân&quot;. Xa núi có cỏ cây mọc dày, nay bốn bề núi đã được sửa sang, bạch đàn xanh tốt. <br /><br />Cảnh đẹp của Quảng Ngãi được Nguyễn Quang Mao, một nhà nho yêu nước thi vị hóa trong bài thơ &quot;Non sông đẹp bởi chỉ người&quot;:<br /><br />Thành Gấm non sông dệt chí người<br />Càng phô sắc thắm cảnh vui tươi,<br />Ấn trời tô điểm sâu tình nước<br />Bút ngọc tuôn mây thắm nghĩa đời<br />Lũy xa quạnh quẽ ngăn giông tố<br />Vách đá long lanh quét bụi mù.<br />Rồng vờn nước réo tơi khoai lúa,<br />Đá bủa sông giăng xác giặc vùi.<br />Non mây thao thức phun mưa móc,<br />Đệm cát êm đềm dưới dặm khơi.<br />Cửa sớm ung dung câu thế cuộc,<br />Đò chiều nhộn nhịp điệu hò vui.<br />Rừng rậm chênh vênh nai đùa giỡn,<br />Ao sen man mác chị Hằng bơi,<br />Cảnh này há để ai vùi dập,<br />Quyết trải thân ra giữ đắp bồi...<br /><br /><br /><br /><b>QUẢNG NGÃI QUA CA DAO</b><div align='center'></div><br /><br />Chim mía Xuân Phổ<br />Cá bống sông Trà<br />Kẹo gương Thu Xà<br />Mạch nha Mộ Đức<br /><br />Chỉ bốn câu vẻn vẹn 16 chữ, người bình dân đã giới thiệu được cả bốn đặc sản nổi tiếng của Quảng Ngãi, gắn nó với những địa danh tiêu biểu nhất. Về đặc sản cá bống sông Trà, có thể kể đến những câu ca dao rất hay khác, như:<br /><br />Phải đâu chàng nói mà xiêu<br />Tại con cá bống tại niêu nước chè<br /><br />Nước chè lá Minh Long sắc đặc phải nói là rất ngon sau mỗi bữa cơm, nhất là bữa cơm có món cá bống sông Trà kho tiêu. Dân gian đã mượn chuyện tình duyên đôi lứa để làm cái &quot;đòn bẩy&quot; bật lên sức hấp dẫn của đặc sản. Cũng với kiểu như vậy, với don, một đặc sản bình dân, lại có câu:<br /><br />Con gái còn son<br />Không bằng tô don Vạn Tượng<br /><br />Với lối nói thậm xưng, dân gian giới thiệu đặc sản của mình với một niềm tự hào không cần giấu giếm, song vẫn giữ được sự tế nhị gấp nhiều lần kiểu quảng cáo. Bởi ca dao giới thiệu đặc sản với một tấm lòng trong sáng, còn dạng tiếp thị thế kia lại ít dấu ấn văn hóa, dù nó ra đời trong một thời đại văn minh.<br /><br />Một chút trào lộng, nhưng vẫn luôn trong sáng, người dân còn có câu khá vui:<br /><br />Nghèo thì nghèo, nợ thì nợ<br />Cũng kiếm cho được con vợ bán don<br />Mai sau nó chết cũng còn cặp ui.<br /><br />Một chút chua chát, người dân kể chuyện tình lắt léo trắc trở do không môn đăng hộ đối mà vô hình trung lại giới thiệu được cái giá trị của đặc sản mắm nhum:<br /><br />Sớm mai anh ngủ dậy<br />Anh súc miệng<br />Anh rửa mặt<br />Anh xách cái rựa quéo<br />Anh lên hòn núi Quẹo<br />Anh đốn cây củi còng queo<br />Anh than với em cha mẹ anh nghèo<br />Đôi đũa tre yếu ớt không dám quèo con mắm nhum.<br /><br />Quảng Ngãi là xứ mía đường, nên dễ hiểu là ca dao cũng đề cập nhiều đến đường mía đặc sản.<br /><br />Ở đây mía ngọt nhiều đường<br />Tìm trai xứ Quảng mà yêu cho rồi<br /><br />Nước mía trong cũng thắng thành đường<br />Anh thương em thì anh biết chớ thói thường ai hay<br /><br />Cũng cần biết xưa kia có nơi đặt ra lệ phạt người bẻ trộm mía để ăn, nên mới có cái hoạt cảnh khôi hài này:<br /><br />Mía ngọt tận đọt<br />Heo béo tận lông<br />Cổ thời mang gông<br />Tay cầm lóng mía<br />Vừa đi vừa hít<br />Cái đít sưng vù<br /><br />Chuyện mía lan sang chuyện đường với nhiều loại đường đặc sản như đường cát: &quot;Thiếp gửi cho chàng, một cục đàng rim, một tiềm đường cát&quot;, &quot;Bậu về nhớ ghé Ba La, mua cân đường phổi cho ta với mình&quot;. Bên cạnh mạch nha, đường phổi còn có đường phèn: &quot;Thơm ngon như món mạch nha, ngọt qua đường phổi, thơm qua đường phèn...&quot;. Cũng có thể kể, ngoài hải đảo Lý Sơn còn có bánh ít lá gai nổi tiếng: &quot;Muốn ăn bánh ít lá gai, lấy chồng hải đảo sợ dài đường ghe&quot;. ở rừng thì có đặc sản quế Quảng nổi tiếng ở Trà Bồng, song lại gắn với ý niệm xa xôi, cách trở: &quot;Lựu tìm đào, đào chẳng tìm lê, lên non tìm quế, quế về rừng xanh&quot;. Quế Trà Bồng cũng vang danh không kém gì mía đường:<br /><br />Ai về Quảng Ngãi<br />Cho tui gởi ít tiền<br />Mua dùm miếng quế lâu niên<br />Đem về chị bệnh khỏi phiền bà con

vietgazprom
26-05-2012, 12:13 AM
<!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>CÁ BỐNG KHO TIÊU, CỦA NGON SÔNG TRÀ</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br />Trong các giống cá ngon sống ở vùng sông nước Trà Khúc (Quảng Ngai) như cá thài bai, cá đối, cá hanh..., cá bống được xếp lên hàng đầu. Do những điều kiện riêng về thuỷ thổ, con cá bống ở đây vảy mịn, vi ngắn và mảnh, ít xương, nhiều thịt; thịt lại vừa chắc vừa thơm.<br /><br />Cho dù con cá bống có từ sông Kỳ Cùng chảy ngược phương bắc, đến sông Trèm Trẹm đỏ ngầu ở tận phương nam, và xa nữa, vào trong cổ tích “bống bống bang bang”, cá bống kho tiêu vẫn là thức ngon, riêng của vùng sông nước Trà Khúc. Riêng vì con cá bống; cũng là riêng vì cách kho tiêu.<br /><br />Cho đúng, không phải con bống sông Trà nào cũng có thể kho tiêu để trở thành món ăn độc đáo của người Quảng Ngãi. Bống găm, nhỏ bằng ngón chân cái, lớn bằng con cá chuồn, hay sống trong hang hốc bờ sông, hợp với cách nướng than hồng rồi dầm nước mắm. Bống nhọn, hay bống kèn, nhỏ như mút đũa, đầu nhọn, mình rỗ hoa đậm nhạt, thịt dai, thường được chế biến bằng cách hấp cách thuỷ, khi ăn dùng bánh tráng mè mà “xúc”. Bống vồ đầu to, xương nhiều, kho tiêu chỉ là tàm tạm... Dùng kho tiêu hợp nhất là con bống cát. Loại này không to như bống găm, không nhỏ như bống nhọn, đầu nhỏ, mình mập mạp, vẩy mịn và có màu từ vàng nhạt ngả sang vàng pha.<br /><br />Mùa cá bống ngon nhất là từ sau tiết cốc vũ đến trước tiết hạ chí. Lúc này cá có chửa, bụng đầy trứng. Đây cũng là thời kỳ thường có mưa giông đầu nguồn Trường Sơn, dòng sông Trà Khúc đều nước, nhiều phiêu sinh vật, cá có cái ăn, mập nung núc. Nhưng chỉ có một đoạn sông Trà ở trung lưu, từ ngã ba sông Cùng về Ân Phú, cá bống mới thật ngon. Đầu nguồn, nước sông chảy mạnh, ít phiêu sinh vật, cá gầy, thịt dai. Phía gần biển, nhiễm mặn, cá nhiều xương và mất vị riêng.<br /><br />Có nhiều cách bắt cá, như bủa câu, thả chài, soi đèn; nhưng “thả ống” là cách tốt nhất. Ống là một đoạn tre khô đục thông mặt, dài ba gang tay. Một ghim tre, xuyên ngang, thẳng góc với dòng nước chảy, cách đáy sông từ ba đến bốn gang tay. Bên cạnh nơi đặt ống, người ta cắm một “cây vè” bằng tre hoặc bằng sậy, nhô lên mặt nước chừng 5 tấc đến 1 mét, để làm dấu khi trút ống (bắt cá) và ghe thuyền qua lại nhận biết, khỏi va chạm. Cá bống thích chui vào ống để tránh bớt dòng nước chảy, dựa thế mà kiếm mồi, đồng thời cũng lấy đó làm nơi trống mái gặp nhau “chim đá, cá trừng”. Người thả ống bơi bộ, ngược dòng, để tránh khua động, đến gần thì lặn xuống, nhẹ nhàng đưa hai bàn tay bịt hai đầu ống rồi trồi lên mặt nước, lắc ống nhè nhẹ. Nếu có cá, cá chạm vào tay, thì cho đầu ống vào chiếc vịt nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Vịt là một dụng cụ đựng cá đan bằng tre, phần đáy ngập trong nước để giữ cho cá khỏi chết, được người trút ống dòng sợi dây dừa qua bụng kéo trôi theo.<br /><br />Trút ống bắt cá là chuyện của đàn ông, con trai; kho cá, dĩ nhiên là chuyện của các bà, các chị.<br />Cá bống từ sông đem về, sau khi dùng một chiếc gai tre khều nhẹ phía “rốn” lấy đoạn ruột đen, các bà cho vào chiếc vịm bằng sắt tây tráng men, rắc muối trắng, xóc đều tay để cá tan nhớt rãi. Rửa sạch cá một lần nữa bằng nước lã rồi đem “rộng” vào trách (dụng cụ kho cá bằng đất nung) nước mắm xăm xắp. Cá ngáp mắm vào bụng, chừng 20 phút thì đã lờ đờ. Khoảng thời gian này, dầu phụng đã được khử chín, tiêu cũng đã giã mịn. Người sành sỏi dùng mắm Tổng Binh hoặc mắm Kỳ Tân - An Chuẩn, không dùng mắm Sa Huỳnh. Tiêu thì phải tiêu nguồn vì cay và thơm hơn các giống tiêu nhập nội. Màu cũng thế, các ống màu công nghiệp không được ưa lắm. Các bà chế màu từ đường cát. Màu này vừa đẹp, vừa có vị ngọt giữ lâu trên đầu lưỡi. Muối và bột ngọt không có chỗ trong trách cá kho ngon. Muối làm chua con cá, bột ngọt “đảm” mất vị chân chất của tiêu, của cá. Lửa riu riu. Trách cá xăm xắp mắm được kê lên ông táo. Tiêu và màu cho vào trước. Mười phút sau, dầu ăn khử củ nén lại được đưa vào. Mười lăm phút nữa, cá từ từ cong lại cho đến vừa “lưng tôm” thì hạ lửa, xóc đều. Cá vừa nguội, một lớp váng muối màu sẫm cũng dần dần hiện ra từ mõm đến vi đuôi.<br /><br />Nồi cơm thổi gạo tháng ba, độn ít khoai lang khô thái măng, đĩa cá bống kho tiêu và đĩa rau muống luộc (chấm nước cá kho) là bữa cơm đãi khách đầy trân trọng và tình nghĩa của người dân đôi bờ sông Trà. Mấy con cá bống kho đem vằm nát, lóc bỏ xương thành nguyên liệu, “chủ lực” cho một nồi canh rau muống thật ngọt. Cá bống kho tiêu với rau muống “xứng đôi vừa lứa” như bầu với tôm, măng le với nhộng tằm. Đĩa “mồi” cá bống, một xị rượu đế, vài ba người bạn ngồi bên nhau chuyện vãn sau một ngày lăn lộn sông nước, ấy là cái thú của cánh đàn ông; nhưng rồi cơm trắng, trách cá bống kho tiêu và niêu nước chè đậm, thêm ít vỏ dền, lại là phần riêng của các bà khi phải “ăn cay uống đắng”. Chả thế, mà có chị nọ, con cái sòn sòn, đứa bò đứa ẵm, nhưng lại mang thêm quả bầu, khi bị chị em trêu chọc, chị nọ chống chế bằng cách “đổ vạ cho ... cá bống”! <br /><br /><i><b>Phải đâu chàng nói mà xiêu<br />Tại con cá bống, tại niêu nước chè,...</b></i><br /><br />[attachment=7998:ca_bong_1.jpg] [attachment=7999:ca_bong_2.jpg] [attachment=8000:ca_bong_3.jpg] <br /><br />[attachment=8001:ca_bong_4.jpg] [attachment=8003:ca_bong_7.jpg] [attachment=8004:ca_bong_8.jpg]

davidminhtang
26-05-2012, 12:13 AM
<b><br />KHÁCH SẠN TẠI QUẢNG NGÃI</b><div align='center'></div><br /> <br />Khách sạn Mỹ Trà <br />là Khách sạn lớn ở Thị xã Quảng Ngãi được Tổng cục Du lịch Việt Nam công nhận tiêu chuẩn Khách sạn 3 sao.<br />Địa chỉ: Phía bắc cầu Trà Khúc - Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.<br />Tel: (055) 842985<br />Fax: (055) 842980<br />Email: ks_mytra@dng.vnn.vn<br />Giá phòng: 25$ - 40$ <br /><br /><br />Khách sạn Cẩm Thành<br />Địa chỉ: 118 Lê Trung Đình, Quảng Ngãi.<br />Tel: (055) 822606<br />Fax: (055) 825610<br />Giá phòng: 12$ - 30$ <br /> <br /><br /> <br />Khách sạn Trung Tâm<br />Là khách sạn 4 sao được thiết kế trang nhã không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn đem đến sự ấm cúng và sang trọng.<br />Địa chỉ: 784 Quang Trung, Quảng Ngãi.<br />Tel: (055) 829999<br />Fax: (055) 822460<br />Giá phòng: 35$ - 65$ <br /><br /><br />Khách sạn Đồng Hưng<br />Địa chỉ: 497 Quang Trung, Quảng Ngãi.<br />Tel: (055) 821704<br />Giá phòng: 6$ - 13$<br /> <br /><br /> <br />Khách sạn Petro<br />Là khách sạn 3 sao với phòng ốc sang trọng, được trang bị hiện đại nhưng cũng không kém phần ấm cúng, là nơi thích hợp để bạn thư giãn.<br />Địa chỉ: 2 Quang Trung, Quảng Ngãi.<br />Tel: (055) 822665<br />Fax: (055) 822204<br />Giá phòng: 25$ - 75$. <br /><br /><br />Khách sạn Kim Thành<br />Địa chỉ: 19 Hùng Vương, Quảng Ngãi.<br />Tel: (055) 826134<br />Giá phòng: 8$ - 15$<br /><br /> (Còn Tiếp)

psmvn
26-05-2012, 12:13 AM
CÁC ĐIỂM DU LỊCH TẠI QUẢNG NGÃI<br /><br /><br />Chứng tích lịch sử Sơn Mỹ<br /><br />Sơn Mỹ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia theo Quyết định số 54/VH-QÐ ngày 29/4/1979, là khu di tích lịch sử, nơi ghi lại tội ác đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam. <br />Di tích vụ thảm sát Sơn Mỹ nằm trên địa bàn xã Tịnh Khê, huyện SơnTượng đài tưởng niệm vụ thảm sát Sơn Mỹ ngày 16/3/1968 Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng Ngãi 13km về phía đông bắc. Ngày 16/3/1968, một cuộc hành quân huỷ diệt dã man chưa từng thấy, được quân xâm lược Mỹ mưu tính và thực hiện, đánh vào người dân Sơn Mỹ vô tội không một tấc sắt trong tay. Với chủ trương: đốt sạch, phá sạch, giết sạch, chúng đã biến nơi này thành vùng đất chết. <br />Lính Mỹ đã đổ bộ xuống phía tây xóm Thuận Yên thôn Tư Cung và xóm Gò thôn Cổ Lũy và cuộc thảm sát bắt đầu. Số người tàn sát ở thôn Tư Cung là 407 người, tại thôn Mỹ Hội là 97 người. Tổng số người bị tàn sát ở Sơn Mỹ là 504 người, trong đó có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già, 24 gia đình bị giết sạch, 247 ngôi nhà bị thiêu cháy. Vụ thảm sát Sơn Mỹ là đỉnh cao trong muôn vàn tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, bị cả loài người lên án. <br />Khu di tích vụ thảm sát Sơn Mỹ là một tổng thể các địa điểm nơi ghi dấu tội ác của giặc Mỹ đối với đồng bào ta. <br />Cụm di tích: ruộng ông Nhiều, tháp canh, gốc cây gòn nằm ở xóm Khê Thuận và điểm di tích vườn ông Phạm Minh (Khê Ðông), Phạm Hội (Khê Tây). <br />Ðiểm di tích: hầm chống pháo của gia đình ông Lý Lệ, ông Ngô Mân tại xóm Mỹ Hội (thôn Cổ Lũy). <br />Các điểm di tích mộ chôn chung các nạn nhân bị thảm sát. <br />Bên cạnh giá trị lịch sử, khu di tích Sơn Mỹ là nơi ghi tội ác điển hình của giặc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, là nơi tưởng niệm 504 đồng bào ta đã ngã xuống. Sơn Mỹ còn có giá trị về du lịch: nó nằm trong tuyến du lịch Thiên Ấn (khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng) - Châu Sa - Sơn Mỹ - Mỹ Khê - Dung Quất. Hàng năm có hơn 5 vạn người đến Sơn Mỹ tham quan. Hiện nay, mỗi tháng có gần 3.300 lượt khách đến tham quan. <br />Ðến Sơn Mỹ hôm nay, du khách có thể dừng lại trước bức tượng để cảm nhận nỗi đau tột cùng của nạn nhân Sơn Mỹ ngày ấy. Bên trong nội thất Nhà Chứng tích, du khách có thể xem nhiều hiện vật còn được lưu giữ: đó là chiếc mâm thau cũ còn lỗ chỗ vết đạn, chiếc áo, đôi dép của một cháu bé bị bắn chết; các loại chén đĩa, xoong chảo bị bắn thủng vỡ, chiếc mõ tụng kinh của nhà sư Thích Tâm Trí còn tìm lại được. Trong những hiện vật đó còn tìm thấy chiếc kẹp tóc của cô Nguyễn Thị Huỳnh. Sau khi cô bị sát hại, người yêu cô đã tìm nhặt lại được chiếc kẹp tóc ấy, trân trọng giữ gìn nó suốt 8 năm trời trước khi giao nó cho Nhà Chứng tích... <br />Bên ngoài khuôn viên chứng tích, rải rác đó đây trong các xóm thôn là những tấm bia dựng lên ở các địa điểm đã xảy ra các cuộc bắn giết. Ðây là tháp canh ở rìa làng, bên con đường đất nhỏ xóm Thuận Yên với 102 người bị bắn chết. Kia là cây gòn nơi 15 phụ nữ và trẻ em bị sát hại. <br />Ở xóm Mỹ Hội, bây giờ bóng dừa đã vươn cao, ngoài kia biển xanh vẫn xua những đợt sóng bạc đầu vào bãi cát vàng sạch sẽ, duyên dáng, đúng là một cảnh đẹp có hạng ở Việt Nam. Giữa những khung cảnh trầm lắng thân thương ấy là tấm bia ghi dấu 97 người dân ở xóm bị tàn sát ngày nào. <br />Khu chứng tích Sơn Mỹ thường xuyên đón khách đến tham quan. Họ là các thương gia, các nhà khoa học, khách du lịch đủ mọi quốc tịch, đặc biệt ngày càng có nhiều người Mỹ đến thăm nơi này tỏ lòng thông cảm với những nỗi đau sâu sắc của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh. <br />Di tích chùa Hang<br /><br /><br />Đảo Lý Sơn gồm năm ngọn núi vươn lên giữa biển, khum khum như những cái bếp than đá khổng lồ đã tắt. Người dân địa phương bảo trong số đó chỉ mới có bốn ngọn từng nổi trận lôi đình, để lại những cái miệng há rộng đầy nham thạch. <br />Một trong số những ngọn đó, ngọn Thới Lới, miệng phễu rộng đến một cây số vuông, được chính quyền sở tại dự định xây thành một cái hồ chứa nước để cứu khát cho cả đảo trong 4 tháng mùa khô hàng năm. <br />Du khách mới đến lần đầu chắc sẽ có cảm giác rờn rợn vì đang đứng ngay trong miệng núi lửa. Những khối nham thạch lớn bị hất tung lên, bắn ra phía biển nay vẫn còn nằm chơ vơ. Lên cao hơn nữa là những ngôi chùa lẩn sâu vào trong các khe núi, cỏ cây lơ thơ. <br />Người Lý Sơn nâng niu gìn giữ thế giới tâm linh của mình rất kỹ. Dinh thờ, miếu mạo chỗ nào cũng được tô điểm, thờ phụng với một quy chế cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi sáng sớm có thể bắt gặp ngư dân nào đó dừng thuyền trước con đường dẫn lên dinh Âm hồn biển để cúng một con gà luộc và đĩa trái cây tươi để an ủi những linh hồn còn lạc loài ngoài biển, cầu cho chuyến biển đêm nay yên lành. <br />Đường lên chùa Hang, một danh thắng được Bộ Văn hoá - thông tin cấp bằng công nhận di tích văn hoá, được rải một lớp đá tròn nhỏ, chạy loanh quanh giữa cánh đồng bắp xanh rờn. Trên cánh đồng, các thôn nữ cười nói náo nhiệt. Nhưng cứ hễ khách đến gần và giơ máy ảnh, họ sẽ e lệ bỏ chạy, hoặc kéo chiếc khăn che nắng lên để gương mặt khuất lấp sau vành nón. <br />Chùa Hang nằm sâu trong lòng khối nham thạch khổng lồ hình dáng ở thế đang phun trào. Chùa rộng 480 mét vuông, chỉ cao có 3,2 mét. Tiền thân của chùa là một ngôi đền Chăm cổ. Những tượng Chăm đã bị người Pháp đưa đi từ đầu thế kỷ 20, và dân đảo thay thế bằng bàn thờ Phật và thờ các tiên hiền của 3 tộc lớn nhất đảo. <br />Hàng ngày vào buổi chiều, tiếng cầu kinh của vợ các ngư dân có chồng đang rong ruổi trên biển cất lên, kéo dài cho đến tận hoàng hôn, buồn da diết. Trong chùa, thỉnh thoảng lại có một giọt nước mát trên vòm hang nhỏ xuống, rồi tan giữa câu kinh. <br />Lý Sơn còn hấp dẫn du khách bởi những hàng quán bình dân với những đĩa thức ăn được chế biến từ hải sản, mà đặc biệt là từ 14 loại ốc biển khác nhau, mang những cái tên rất kỳ dị như ốc nhảy, ốc đụn, ốc cừ, ốc hương, ốc voi… <br />Viếng cảnh chùa, ngắm những ngọn núi lửa đang ngủ yên giữa trùng dương, rồi sau đó vào quán thưởng thức một đĩa mực thả mới vớt từ biển lên, uống một ly nhỏ rượu tỏi và nhìn hoàng hôn trôi dần về đất liền cách đó 20 hải lý. Lý Sơn trong tim du khách lúc đó có thể sẽ khác, mặc dù tiếng kinh cầu từ chùa vẳng ra vẫn đang còn buồn da diết.<br />Núi Thiên Ấn<br /> <br /><br />Thiên Ấn có tục danh là núi Hó, từ xưa đã được xem là &quot;đệ nhất phong cảnh&quot; của tỉnh Quảng Ngãi với mỹ danh &quot;Thiên Ấn niêm hà&quot;, tức ấn trời đóng trên sông. Sông ở đây là sông Trà Khúc, con sông lớn nhất tỉnh. Cùng với sông Trà, núi Thiên Ấn từ lâu đã trở thành biểu tượng của vùng đất Quảng Ngãi. <br />Thực ra, núi Thiên Ấn chỉ là một quả đồi cao trên trăm mét, nằm ở thị trấn Sơn Tịnh, bên bờ bắc sông Trà Khúc, có quốc lộ 24B áp sát chân núi, cách quốc lộ 1A khoảng 3km về phía tây. Do vậy, khách theo quốc lộ 1A vào Nam hay ra Bắc đều có thể thấy rõ núi Thiên Ấn. Muốn ghé thăm Thiên Ấn, từ ngã ba đầu cầu Trà Khúc trên quốc lộ 1A, rẽ sang quốc lộ 24B về hướng đông chạy xe ô tô chỉ khoảng năm mười phút là đến chân núi. Ðường lên đỉnh Thiên Ấn xoắn ốc theo chiều kim đồng hồ, độ dốc không cao, lòng đường rộng, đã trải nhựa nên xe các loại đều lên xuống dễ dàng. <br />Sở dĩ núi có tên là Thiên Ấn vì đỉnh núi rộng, bằng phẳng, nhìn xa giống như một cái triện lớn do trời sinh ra. Sườn núi Thiên Ấn có nhiều cỏ tranh, phía đông sườn núi có chùa Thiên Ấn nằm giữa lùm cây cổ thụ rậm rạp. Ngôi chùa cổ này được xây dựng từ cuối thế kỷ XVII, đã được chúa Nguyễn ban cho biển ngạch &quot;Sắc tứ Thiên Ấn tự&quot;, năm 1717. Trong khuôn viên chùa có cái cái giếng cổ sâu hun hút tương truyền được đào quết nhiều năm liền, tục gọi Giếng Phật. Chùa còn có quả chuông lớn thỉnh về từ làng đúc đồng Chú Tượng năm 1845, dưới triều vua Thiệu Trị, tục gọi là Chuông Thần. Giếng Phật, Chuông Thần đều đã đi vào thơ ca và gắn với những huyền thoại lý thú, đi vào thơ ca vịnh cảnh Thủ khoa Phạm Trinh từng có câu: &quot;Giếng Phật mạch sâu mùi nước ngọt/ Chuông Thần đêm vắng giọng đưa thanh&quot;. <br />Phía đông chùa có khu &quot;viên mộ&quot; thiết diện hình lục giác, gồm nhiều tầng, là nơi an táng các vị sư trụ trì chùa. Ngoài ra, tại đỉnh Thiên Ấn, trên trảng đất bằng phẳng thoáng đãng phía tây còn có phần mộ của cụ Huỳnh Thúc Kháng, là nơi được nhiều du khách viếng thăm. <br />Từ đỉnh Thiên Ấn du khách có thể ngắm nhìn cả một khoảng không gian bao la, hùng vĩ xung quanh. Nhìn lên: trời tây là rặng Thạch Bích như một bức thành sừng sững. Nhìn xuống hướng đông có thể thấy cửa Ðại Cổ Lũy, nơi có cảnh đẹp nổi tiếng &quot;Cổ Lũy cô thôn&quot;, với mặt biển lấp lánh. Nhìn về hướng bắc, tây bắc sẽ thấy nổi lên giữa đồng lúa xanh tươi dãy núi Long Ðầu với mình rồng uốn lượn. Nhìn về hướng nam núi Thiên Bút với cái mỹ danh &quot;Thiên Bút phê vân (Bút trời vẽ mây) hiện lên giữa phố phường tỉnh lỵ Quảng Ngãi. Gần hơn là cầu Trà Khúc, sông Trà Khúc, nổi lên giữa những dải cát trắng, từng là nguồn cảm hứng cho hai bài thơ hay nhất của thi sĩ Cao Bá Quát: Trà Giang dạ bạc và Trà Giang thu nguyệt ca. <br />Quả Thiên Ấn không hổ danh là &quot;đệ nhất thắng cảnh&quot; của tỉnh Quảng Ngãi, là di tích quốc gia đã được Bộ Văn hóa-Thông tin công nhận từ năm 1990. <br />Bãi Biển Mỹ Khê<br /><br /><br />Bãi biển Mỹ Khê nằm trên quốc lộ 24B cách thị xã Quảng Ngãi 15 km, cách cảng Dung Quất 16 km và gần cảng Sa Kỳ, thuộc địa phận thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh. Mỹ Khê là bãi tắm lý tưởng của tỉnh Quảng Ngãi với không gian mênh mông, bãi cát mịn, độ dốc thoải, được che chắn kín đáo, chạy dài 7 km, phía sau là rừng dương xanh thẳm, bên cạnh là con sông Kinh mang vị ngọt của thượng nguồn đỏ về và vị mặn của biển đem lại nhiều đặc sản biển phong phú. <br />Hàng năm khách đến bãi biển Mỹ Khê ngày càng đông. Ngoài việc nghỉ ngơi, tắm biển và hít thở bầu không khí trong lành, du khách còn có dịp thăm quan tưởng niệm khu chứng tích chiến tranh Sơn Mỹ. Tỉnh Quảng Ngãi đã có qui hoạch tổng thể khu du lịch Mỹ Khê với diện tích 342 ha để xây dựng các khu vui chơi, giải trí và nghỉ ngơi như khách sạn Mỹ Khê, khu camping dành làm nơi cắm trại. <br />Môi trường du lịch trong khu vực tương đối tốt. Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã xây dựng xong cầu Sông Hàn nối liền hai khu vực Đông và Tây, rất thuận lợi cho việc đi lại; bãi tắm Mỹ Khê trở thành một địa diểm du lịch nghỉ ngơi, tắm biển hấp dẫn. <br /><br />Còn nhiều nữa em sẻ post lên sau .........

henry_le1
26-05-2012, 12:13 AM
<div align='center'><div align='center'>trái tim tôi luôn hướng về đây..ôi Quảng Ngãi thân yêu..nơi nhớ nhung và thèm khát...không biết bao giờ con về được nơi đây....gửi đến nơi đây tình yêu vô hạn...thực hiện ước mơ qua những dòng chử này thôi.....<br /> cảm ơn bạn đã cho tôi biết hơn về nơi tôi muốn đến..cảm ơn bạn đả cho tôi vẻ đẹp quê hương....cảm ơn bạn người con Quảng Ngãi.....chúc bạn thành công..topic này hay...nhưng mang tính sưu tầm qua sách vở quá...bạn có thể viết cảm nhận về quê hương không...thanks...</div></div>

haithanhakatonbo
26-05-2012, 12:13 AM
Thâng Gửi Bác ' Tinkypham3003'<br /><br />Em cảm ơn lời nhận xét của bác với bài viết của em, em biết nhưng bài viết của em là sưu tầm vì em không phải chuyên như các bác, em không học nhành DL mà học kế toán nhưng oái ăm thay em cũng rất thích du lịch muốn được học nhiều ở các anh/chị đi trước.Em sẻ post những bài viết về quê hương em do chính em viết ra nhưng vì em khôg có năng khiếu văn học. Nếu đọc các anh/chị đừng cười em nhé. em rất mong học thêm được nhiều điều ở trong cai DD này <br />Hy vọng sẻ được gặp nhiều những anh chị trong DD. nhân dây cho em hỏi thăm 1 tý có anh chị em nào quê hương Quãng Ngãi là thành viên không????<br /><br /><br />Thân chào <br />khúc Sông Trà