View Full Version : Những truyền thuyết đáng chu ý
vietgazprom
26-05-2012, 11:07 AM
<b>10 Truyền Thuyết Của Cocktail</b><br /><br />Loài người sẽ không bao giờ thống nhất được với nhau rằng câu chuyện nào là nguồn gốc đầu tiên của cái tên cocktail (đuôi gà) và đây là tất cả 10 truyền thuyết về sự ra đời của Cocktail.<br /><br />1. Betsy là một cô gái phục vụ tại một quán rượu ở New York thời cách mạng Mỹ. Món đồ uống nổi danh của cô, tên là Betsy’s Bracers, đã chinh phục cả lính Mỹ ăn trộm con gà trống của người Anh và kéo nhau vào quán của Betsy để mở tiệc. Trong đám tiệc, người ta lôi lông con gà tội nghiệp ra, cắm vào ly Bracers rồi gào lên bằng tiếng Pháp: Vive le cocktail (cocktail muôn năm). Từ đó, cocktail có một cái tên. <br /><br />2. Cũng ở New York, trong một quán bar khác, có cô con gái ông chủ tên là Peggy. Một ngày chàng thủy thủ người yêu cô trở về, mang theo chú gà trống tên Lightning, và ngỏ lời cầu hôn cô. Trong kỳ trăng mật, Peggy đã pha một loại đồ uống đặc biệt, rồi cài một chiếc lông đuôi của chú gà vào ly và nói với chồng: “Lightning đã đặt tên cho thứ đồ uống này. Xin mời dùng nó, chồng yêu, để mừng chàng đã thuyết phục được cha em, và đây cũng là bằng chứng cho tương lai hạnh phúc của chúng mình”. Từ đó về sau, quán rượu nhà Peggy dùng luôn hình ảnh chiếc lông đuôi gà trống làm logo của quán để biểu trưng cho sự may mắn. <br /><br />3. Có một loại đồ uống mang tên “cock’s ale” (bia gà trống) được phục vụ trong các trận đấu gà ở Mỹ. Nó được làm từ... thịt gà luộc sơ, nho khô, bột nhục đậu khấu và đường nâu. Tất cả để lên men trong khoảng chín ngày. Thứ đồ uống có vẻ khó nuốt này cũng từng được coi là ông tổ của cocktail. <br /><br />4. Dưới thời Mỹ còn là thuộc địa, người ta hay gọi vòi thùng rượu là cock (con gà trống). Khi thùng cạn tới đáy, người ta gọi nó là cocktail (đuôi gà). Có lần, khi được phục vụ món đồ uống chán ngắt ở đáy thùng này, một bợm nhậu ở bang Virginia đã thốt lên: “Từ nay về sau, tôi sẽ chỉ uống loại cocktail do chính tay tôi pha”. Thế là thế giới đồ uống có thêm một cái tên mới. <br /><br />5. Đầu thế kỷ 19, trong cố gắng tìm kiếm hòa bình ở miền Nam nước Mỹ, một viên tướng Mỹ đến gặp vua Mexico để cùng nhau uống ly rượu hòa giải. Một cô gái vào dâng một chiếc cốc nạm ngọc, trong đựng thứ rượu lạ do chính tay cô pha chế. Không ai muốn uống ly rượu đó trước. Trước sự đa nghi của hai bên, cô gái trẻ đã cạn ly rượu để chứng minh thiện chí của mình. Khi biết rằng cô gái đó là Coctel, con gái yêu của vua Mexico, viên tướng Mỹ tuyên bố “Coctel cần được vinh danh trên đất nước tôi và khắp thế giới. Tên cô ấy sẽ không bao giờ được quên”. Thế rồi chẳng biết từ bao giờ, Coctel được đọc trại ra thành cocktail! <br /><br />6. Khi Antonie Amedee Peychaud, cha đẻ của loại bia đắng nổi tiếng Peychaud, từ Pháp sang New Orleans - Mỹ, lập nghiệp, ông mở một hiệu thuốc trên phố Royal. Bạn bè ông thường đến đây tụ tập và nếm thử những loại đồ uống do Peychaud pha chế. Họ uống những thứ đó bằng chiếc chén nhỏ hình trứng mà tên tiếng Pháp là Conquetier. Cách phát âm sai lệch của Cockquetier đã trở thành tên gọi cocktail. <br /><br />7. Vài câu chuyện khác lại cho rằng cái tên cocktail bắt nguồn từ xứ sở sương mù, liên quan đến chuyện về những con ngựa đua tốt, nhưng không thuần chủng. Ở Anh, những con ngựa này sẽ bị cắt bớt lông đuôi để dễ phân biệt, gọi là “đuôi gà trống”. Bác sĩ Johnson thường pha cho anh bạn Boswell của mình một ly gồm rượu vang và một chút gin. Ông gọi đó là cocktail với nghĩa “không thuần khiết” nhưng “rất tốt”. Và rồi chẳng riêng gì bạn bác sĩ mà nhiều người đều thừa nhận cocktail rất tốt. <br /><br />8. Trong các cuộc đua thuyền ở Mississippi, mọi người thường vừa xem đám đàn ông tỷ thí với nhau vừa uống rượu bằng một loại ly trông giống phần ức (ngực) của con gà, trong có cắm một que khuấy hình lông đuôi của chúng. Ai thắng cuộc sẽ được gài chiếc lông gà đỏ lên mũ và được gọi là Cock of the Walk (Tạm dịch là “Kẻ dẫn đầu”). Tên cocktail ra đời từ đó. <br /><br />9. Bác sĩ Claudius ở thành Rome thường pha một loại đồ uống gồm vang, nước chanh và thảo mộc khô. Ông ta gọi nó là Cockwine. Khi được uống thứ này, hoàng đế Lucius Aurelius (180-192) – một người nổi tiếng sành ăn uống – coi nó là một thứ khai vị trang nhã. Cũng nhờ Cockwine mà có cocktail! <br /><br />10. Tại một quán bar ở gần bến cảng của Mỹ, chủ quán có một chiếc bình lớn hình con gà trống chuyên để chứa rượu khách uống thừa. Những khách nghèo có thể uống rượu “sái” từ đuôi con gà này với giá rất rẻ. Một ngày nọ, chất lượng rượu trong bình đột nhiên ngon lên rõ rệt sau khi một đoàn thủy thủ Anh đi khỏi. Số là đám thủy thủ đã vô tình để thừa nhiều rum, gin và brandy. Cocktail từ đấy được tôn vinh
dungnguyen
26-05-2012, 11:07 AM
<b>HUYỀN THOẠI VỀ TRỨNG</b><br /> <br />Một số tài liệu nói rằng không nên ăn trứng vì trứng nhiều cholesterol, không tốt cho tim. Một số tài liệu khác lại bảo trứng là "thực phẩm vàng" không thể thiếu trong chế độ ăn của mỗi người. Vậy đâu là sự thật?Sự thật <br />- Trứng rất giàu dinh dưỡng: Với khoảng 2.000 đồng, bạn đã có 6g protein, một số chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe và nhiều loại vitamin, khoáng chất. Trứng cũng là nguồn cung cấp choline (giúp tăng cường trí nhớ) và lutein, zeaxanthin (giúp tăng cường khả năng lưu giữ hình ảnh) rất dồi dào.<br />- Trứng có nhiều cholesterol. Một quả trứng vịt trung bình chứa 212mg cholesterol. Tuy nhiên, nếu so với gan, tôm và thịt vịt thì lượng cholesterol cũng không phải là quá ghê gớm.Huyền thoại <br />- Tất cả cholesterol đó sẽ đi thẳng đến dòng máu trong cơ thể và đọng lại ở các thành mạch. Không phải vậy. Ở một người có sức khỏe trung bình, chỉ một lượng nhỏ cholesterol trong thực phẩm sẽ xâm nhập trực tiếp vào máu. Gan sẽ giữ lại phần lớn cholesterol.Điều này đã được biết đến từ những năm 50 của thế kỷ trước. Bác sĩ tim mạch Paul Dudley White và các cộng sự tại ĐH Harvard đã chỉ ra rằng ở những thực phẩm nhiều cholesterol, chỉ có một lượng rất nhỏ thâm nhập vào được mạch máu của con người.<br />- Ăn trứng hại cho tim. Mới chỉ có một nghiên cứu tìm kiếm mối tương quan giữa việc ăn nhiều trứng với bệnh tim mạch – không phải do cholesterol hay các chất khác – nhưng đã bị thất bại. <br />Trong nghiên cứu này, gần 120.000 người khỏe mạnh được chia thành 2 nhóm: nhóm ăn 1 trứng hoặc nhiều trứng mỗi ngày và nhóm chỉ ăn vài quả trứng/tuần và trong 14 năm theo dõi, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng không có nhiều sự khác biệt giữa 2 nhóm trong các trường hợp bị bệnh tim, đột quỵ hay chết vì các bệnh tim mạch. <br />Chỉ duy những người bị tiểu đường thì việc ăn trứng mỗi ngày có ảnh hưởng chút ít tới sự tiến triển của bệnh tim hơn những người thỉnh thoảng ăn trứng. <br />Giá trị dinh dưỡng trong một quả trứngCalo: 74 (chiếm 4%) Protein: 6g (10%) Chất béo: 5g (7%) Chất béo bão hòa: 1,5g (8%) Chất béo không bão hòa: 2g Chất béo không sinh cholesterol: 0.6g Cholesterol: 212mg (71%) Carbohydrate: 0,4g (<1%) Phốt pho: 96mg (8%) Kẽm: 0,6mg (4%) Vitamin B2: 0,24mg (15%) Vitamin B6: 0,07mg (4%) Folate: 24mcg (6%) Vitamin B12: 0,65mcg (8%) Vitamin A: 244IU (6%) Vitamin D: 18IU (5%) Choline: 125mg (22–29%) Lutein + zeaxanthin: 166mcg <br /><br />Phục hồi giá trịSự bổ dưỡng của trứng đã bị đảo lộn khi vào những năm 60, các nhà nghiên cứu lần đầu tiên chỉ ra mối liên hệ giữa bệnh tim mạch với nồng độ cholesterol cao trong máu. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) và một số tổ chức uy tín đã đưa ra mức giới hạn tối đa cho lượng cholesterol đưa vào cơ thể là 300mg (200mg nếu bị mắc bệnh tim mạch) và cảnh báo người dân tránh ăn lòng đỏ trứng.Có 2 vấn đề lớn trong lời khuyên này: Giới hạn tối đa 300mg/ngày dường như không được tính toán một cách khoa học bởi lượng cholesterol người Mỹ tiêu thụ một ngày chỉ bằng một nửa số đó. Còn cảnh báo báo về việc ăn trứng được dựa trên logic rằng cholesterol trong thực phẩm sẽ được chuyển thẳng vào máu thì cũng không hẳn đúng khi một loạt các nghiên cứu sau đó đã cho kết quả ngược lại.<br />Thời kỳ “tẩy chay” trứng đang dần kết thúc khi năm 2000, AHA tỏ ra bớt “gay gắt” với trứng hơn. Thay vì đưa ra những lời khuyên tránh hoặc hạn chế số lượng trứng mỗi tuần, một hướng dẫn mới về chế độ ăn hằng ngày đã tập trung vào việc hạn chế các thực phẩm giàu chất béo bão hòa và tiếp tục duy trì lượng cholesterol đưa vào cơ thể dưới 300mg/ngày. AHA nhấn mạnh rằng chúng ta có thể theo đuổi chế độ ăn này thành công thậm chí ngay cả khi thường xuyên ăn trứng và đồ hải sản.Trứng và bạn Thật không may là những lời khuyên thường không nhằm vào một đối tượng cụ thể. Vấn đề duy nhất liên quan tới chế độ thích ăn thực phẩm nhiều cholesterol nói chung và trứng nói riêng là: Với nhiều người, cholesterol trong thực phẩm hiếm khi tác động tới lượng cholesterol trong máu còn trong một số ít trường hợp, thì điều này lại rất đúng.<br />Vậy là thật không dễ dàng gì để khẳng định rằng cơ thể bạn “đồng tình” hay “phản đối” chế độ ăn nhiều cholesterol. Cách duy nhất là kiểm tra lượng cholesterol sau khi ngừng ăn trứng trong vòng 1 tháng và rồi ăn mỗi ngày 1 quả trứng trong vòng nhiều tuần để biết chính xác cholesterol trong trứng có ảnh hưởng gì không.Còn nếu bạn thích ăn trứng, thì mỗi ngày 1 quả cũng không phải là điều đáng lo ngại, đặc biệt nếu bạn biết cách khống chế cholesterol trong trứng bằng các cách sau:<br />- Loại bỏ những nhân tố gây hại: Hãy cắt giảm, thậm chí là loại bỏ hoàn toàn các chất béo bão hòa, các chất béo chuyển hóa và có thể tương tác, làm tăng lượng cholesterol khi ăn trứng (ăn luộc, hấp thay vì rán, ốp la).<br />- Ăn thỏa thích 1 lần: Nếu bạn thấy một quả trứng rán hay một quả trứng ốp la trên đĩa là quá ít ỏi so với nhu cầu thì hãy mạnh dạn làm 2 quả trứng mỗi ngày và rồi không có quả nào trong tuần kế tiếp.<br />- Kiểm tra thường xuyên: Hãy kiểm tra lượng cholesterol liên tục 2 – 3 tháng/lần để xem liệu có gì thay đổi không.<br />- Nói không với lòng đỏ trứng: Nếu bạn quá mê món trứng, hãy chỉ dùng duy nhất một quả trứng nguyên cả lòng đỏ, còn lại là chỉ lấy lòng trắng. <br />Công thức chung là: 1 lòng đỏ + 3 lòng trắng.Cuối cùng, trứng có thực sự cần thiết trong chế độ ăn của bạn? Thực tế thì không quá mức cần thiết. Bạn có thể sống khỏe cả đời mà không cần chúng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chúng cũng là nguồn cung cấp tuyệt vời protein và các vi chất có lợi cho sức khỏe. Đồng thời, chúng vừa dễ dàng chế biến lại vừa không đắt đỏ.<br /><b>Sưu tầm</b>
daloc
26-05-2012, 11:07 AM
<!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Sự tích Hoa hồng trắng</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Câu chuyện này xảy ra vào thời mà những khu vườn còn ngập tràn cỏ dại, các loài hoa rất hiếm và chưa có hương thơm, còn hoa hồng chỉ có một màu đỏ thắm. <br /> <br />Ở một làng quê nọ, nơi một dòng sông nối liền với biển, có hai đứa trẻ chơi rất thân với nhau, cô bé có mái tóc dài đen mượt, còn tóc cậu bé màu vàng tơ. Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, hai đứa trẻ đã cùng nhau vui đùa trong sóng biển hay mải mê tìm kiếm những viên đá màu xanh. Buổi chiều muộn, lúc mặt trăng đã hiện dần vành vàng nhạt màu, cả hai vẫn còn ở trong rừng hái cho nhau những chùm quả dại ngọt lịm. Tháng ngày như thế trôi qua, nhưng chưa bao giờ cậu bé được nghe giọng nói của cô bé, vì cô bị câm từ thủa nhỏ. Và thay vì kể chuyện cho cô, cậu hát cho cô nghe những bài ca của những người đánh cá khi cả đoàn thuyền kéo về những con cá lớn, những bài ca về câu chuyện dòng sông… Hai đứa trẻ dần lớn lên, và rồi cậu bé đi học việc theo đoàn thuyền đánh cá, còn cô bé ở nhà với bố mẹ làm vườn. Cậu vẫn thường hát cho cô nghe, nhưng những sáng tinh mơ mặt trời hay những chiều tà mặt trăng không còn nữa. <br /><br />Ngày cậu bé tròn 15 tuổi, đoàn thuyền đánh cá mở hội mừng cậu gia nhập. Suốt một ngày vui chơi, và buổi tối các cô bé sẽ tặng cậu hoa để rồi sớm hôm sau, cậu sẽ theo đoàn thuyền ra khơi. Chiều hôm ấy, có cô bé láng giềng con một người đánh cá đến hỏi cô phải làm gì. Và cô rủ cô bé ấy đi tìm hoa vì cô biết những khu vườn nhiều hoa đẹp nhất. <br /><br />Nhưng vào mùa hè nóng bỏng ấy, ánh nắng chói chang đã làm khô đi nhiều cây cối, suốt buổi chiều bọn trẻ đi rất xa mà chỉ tìm được vài bông hồng nhỏ. Khi mặt trời dần lặn, hai cô bé sợ lạc, và cô bé láng giềng đứng lại trên con đường nhỏ đợi những bác thợ đi qua để hỏi lối về. <br /><br />Còn lại một mình, cô bé tóc đen vui chạy như một cánh chim từ vườn này sang vườn khác, cô rẽ từng khóm lá, từng rặng cây để tìm chọn. Một làn gió dịu dàng, man mát bỗng đưa bước chân cô đến một vườn hoa, nơi một khóm hồng đỏ thắm như đang chờ đợi. Ôm vào ngực những nụ hồng chúm chím, cô lặng mình hôn lên những cánh hoa. Lạ kỳ làm sao, những bông hoa bỗng tỏa hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ. Vui sướng, cô nhắm mắt và thầm nghĩ “cám ơn trời, trời đã ban cho bạn những bông hoa này cho tôi”, và nước mắt cô chảy dài trên má, khẽ rơi xuống những cánh hoa. Khi mở mắt, cô ngây người đi trước vẻ đẹp lạ lùng của những bông hoa. Nước mắt cô đã làm phai đi màu đỏ, những cánh hoa bên ngoài đã mang sắc trắng, và bên trong phơn phớt màu hồng. <br /><br />Những nụ hoa thẹn thùng, trong trắng như e ấp, dịu dàng trên ngực cô, trong vòng tay cô. <br /><br />Khi cô quay trở lại, cô bé láng giềng đã hỏi được đường về,và cả hai cùng chạy đến nhà cậu bé. Đến gần khu vườn nhà cậu, mái tóc của cô bay theo gió và vướng vào bụi gai,cô càng gỡ càng thêm rối. Đưa cho cô bé láng giềng bó hồng, cô giữ lại cho mình một nụ hoa, nụ hoa bé nhỏ nhất. Đứng sau lùm cây, cô bé như nghe thấy tiếng hát của cậu bé, và bên những cành lá rì rào trong gió, cô tưởng tượng nụ cười thân thương của cậu, nụ cười của mặt trời những sáng tinh mơ và mặt trăng những khi chiều tà. <br /><br />Nụ hồng của cô bé đã nở ngày hôm sau và bên cô luôn có hương thơm thoang thoảng. Rồi một sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, cô bé đem cành hồng ra vườn trồng. Sáng sáng cô tưới chút nước và chăm sóc cho cây hồng bé nhỏ của mình. Mùa hè qua đi, mùa thu rồi hết mùa đông, khi mùa xuân đến, cô bé mừng vui thấy những nụ hồng đầu tiên chúm chím hé nở. Và dù cô bé không còn hôn lên những nụ hoa, dù nước mắt cô không bao giờ còn chảy trên những cánh hoa, thì kỳ diệu thay, những bông hồng mới vẫn mang hương thơm dịu ngọt và màu trắng phớt hồng. <br /><br />Từ đó loài hoa hồng bạch ra đời. <br /><br />(Theo blog của ami_yumyko)
thaogii
26-05-2012, 11:07 AM
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Sự tích "Đèn kéo quân" <!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /> <br />Ngày xưa, gần đến dịp tết Trung thu, theo lệnh Vua, dân chúng nô nức thi nhau chế ra những chiếc đèn kỳ lạ nhưng không có chiếc đèn nào làm cho vua vừa ý. Bấy giờ, có một nông dân nghèo khó tên là Lục Đức mồ côi cha, ăn ở với mẹ rất hiếu thảo. Một hôm nằm mơ, Lục Đức thấy một vị thần râu tóc bạc phơ hiện ra phán rằng: "Ta là Thái Thượng Lãn Quân, thấy nhà ngươi nghèo khó nhưng ăn ở hiếu thảo với mẹ, vậy ta bày cho ngươi cách làm chiếc đèn dâng Vua".<br /><br />Hôm sau theo lời dặn của Thần, Lục Đức cùng mẹ lấy những thân trúc trắng cùng giấy màu để làm chiếc đèn. Thời gian qua mau, khi chiếc đèn làm xong là ngày rằm tháng 8 cũng vừa đến. Chàng vui mừng cùng mẹ đem chiếc đèn vào kinh thành dâng vua. Nhà vua xem, thấy chiếc đèn vừa lạ, vừa nhiều màu sắc lại biết chuyển động nên rất hài lòng. Khi Vua hỏi ý nghĩa của chiếc đèn, Lục Đức theo lời Thần tâu rằng: "Thưa bệ hạ, thân trúc ở giữa đèn là biểu hiện trục khôn, cái chong chóng quay sáu mặt biểu tượng cho sáu cá tính của con người: thương, ghét, giận, buồn, vui, hờn. Cái chong chóng quay luôn luôn, tượng trưng cho con người hay thay đổi cũng có căn do, đó là đạo làm người. Chong chóng quay luôn cũng nhờ ánh đèn soi sáng, cũng như con người tốt lành cũng nhờ đạo đức. Sáu mặt của chiếc đèn làm bằng giấy tươi sáng biểu hiện cá tính của con người".<br /><br />Vua truyền đem đèn cho dân chúng cùng xem. Đèn đốt lên làm quay chong chóng. Hiện lên sáu màu sắc rực rỡ là hình ảnh vua, quan, người, ngựa nối đuôi nhau. Tất cả những hình nhân trên đèn được làm bằng giấy. Vua ban thưởng cho mẹ con Lục Đức rất hậu và phong làm Vạn Hộ Hầu.<br /><br />Từ đó, mối khi đến Tết Trung thu, nhớ lại sự tích người con hiếu thảo Lục Đức, dân chúng đua nhau bắt chước chàng làm nên những chiếc đèn màu rực rỡ gọi là đèn kéo quân.
chinh186
26-05-2012, 11:07 AM
<!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro--><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Sự tích sông Nhà Bè hay là truyện thủ huồn<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->Ngày xưa ở Gia Định có một người tên là Thủ Huồn. Hắn xuất thân làm thơ lại. Trong hơn hai mươi năm luồn lọt trong các nha các ti, hắn đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người bị oan uổng; do đó hắn đã vơ vét được bao nhiêu là tiền của. Vợ hắn chết sớm lại không có con cho nên tiền bạc của hắn không biết tiêu đâu cho hết. Ngoài số chôn cất, hắn đem tiền tậu ruộng làm nhà. Ruộng của hắn cò bay thẳng cánh, mỗi mùa thu hoạch kể hàng ngàn "giạ" lúa. Khi thấy cuộc sống quá thừa thãi, hắn bèn thôi việc về nhà, sống một cuộc đời trưởng giả. Một hôm, có người mách cho Thủ Huồn biết chợ Mạnh Ma ở Quảng Yên là chỗ người sống và người chết có thể gặp nhau. Muốn gặp người chết, người sống phải chờ đến mồng một tháng Sáu, mang một món hàng vào chợ hồi nửa đêm mà đi tìm. Thủ Huồn là người rất yêu vợ. Tuy vợ chết đã ngoài mười năm nhưng hắn vẫn không lúc nào quên. Hắn bèn giao nhà lại cho người bà con rồi làm một chuyến du lịch ra Bắc, mong gặp lại mặt vợ cho thỏa lòng thương nhớ bấy lâu. Khi gặp vợ, Thủ Huồn không dám hỏi vì thấy vợ ăn mặc rất đài các. Sau cùng người đàn bà ấy cũng nhận ra được. Thủ Huồn mừng quá vội dắt vợ ra một chỗ kể cho vợ nghe cảnh sống của mình từ lúc âm dương cách biệt. Rồi hắn hỏi vợ:<br />-Mình lâu nay làm gì?<br />-Tôi làm vú nuôi trong cung vua. Cuộc đời của tôi không có gì đáng phàn nàn. Tôi có một gian nhà riêng trong hoàng cung, cái ăn cái mặc được chu cấp đầy đủ. Hắn nói:<br />-Tôi nhớ mình quá. Tôi muốn theo mình xuống dưới ấy ít lâu có được không?<br />-Đi được. Nhưng chỉ trong vài ngày là cùng, nếu quá hạn sẽ nguy hiểm. Thủ Huồn và vợ cùng đi. Qua mấy dặm đường tối mịt, chả mấy chốc đã đến cõi âm. Hắn rùng mình khi lọt qua bao nhiêu cổng trước lúc vào thành nội, qua những tên quỷ gác cổng có những bộ mặt gớm ghiếc. Nhờ có vợ nên chỗ nào cũng vào được trót lọt. Đến một gian nhà thấp, vợ bảo chồng:<br />-Đây là nhà bếp, đằng kia là nhà ngục, trước mặt là cung hoàng hậu, chỗ tôi túc trực hàng ngày. Qua khỏi đấy là cung vua. Cứ ẩn tạm trong buồng vắng này vì không thể lên buồng tôi trên kia được. Tôi sẽ kiếm cách cho chàng đi xem một vài chỗ, nhưng rồi phải về ngay. <br />Chiều hôm đó người vợ về trao cho Thủ Huồn một mảnh giấy phép và nói:<br />-Chỉ có cung vua và cung hoàng hậu thì đừng có vào còn mọi nơi khác chàng cứ đi xem cho thỏa thích. Hắn lượn mấy vòng xung quanh nhà bếp rồi tiện chân đến nhà ngục. Chưa lọt khỏi cổng mà những tiếng kêu khóc, tiếng la hét ở phía trong làm cho hắn bồn chồn. Qua mấy phòng chuyên mổ bụng, móc mắt, cắt tay v.v... hắn thấy đây quả là nơi hành hạ tội nhân kinh khủng, đúng như lời đồn ở trên trần thế. Sau cái bàn xẻo thịt là cả một kho gông. Trong đó có một cái gông đặc biệt: nó vừa to vừa dài, làm bằng những thanh gỗ nặng như sắt. Thủ Huồn lân la hỏi người cai ngục:<br />-Thứ gông này để làm gì?<br />-Để chờ một thằng ác nghiệt ở trần xuống đây. Bao nhiêu những cái gông trong này đều đã có chủ cả. Cứ xem gông to hay nhỏ thì biết tội ác của nó. Thủ Huồn lại hỏi:<br />-Thế cái thằng sẽ đeo cái gông vừa to vừa dài đó là ai? Lão cai ngục thủng thỉnh giở một cuốn sách vừa to vừa dày chỉ vào một hàng chữ, đọc: "Hắn là Võ Thủ Hoằng tức là Thủ Huồn". Rồi nói tiếp:<br />-Thằng cha đó ở Đại Nam quốc, Gia Định tỉnh, Phúc Chính huyện... Nghe nói thế, Thủ Huồn giật mình mặt xám ngắt. Nhưng hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn hỏi thêm:<br />-Thế nào? Hắn có tội gì? Lão cai ngục mắt vẫn không rời quyển sách:<br />-Khi làm thơ lại hắn bẻ mặt ra trái làm bao nhiêu việc oan khốc đến nỗi tội ác của hắn đen kín cả mấy trang giấy đây. Này nghe tôi đọc này: năm ất sửu hắn sửa hai chữ "ngộ sát" thành "cố sát" làm cho hai mẹ con thị Nhàn bị chết để cho người anh họ chiếm đoạt gia tài. Việc này Thủ Huồn được mười nén vàng và mười nén bạc, một trăm quan tiền. Cũng năm đó, hắn làm cho ông Ngô Lai ở thôn Bình Ca bị hai mươi năm tội đồ chỉ vì trong nhà có cái áo vải vàng, để đoạt không của ông ta mười hai mẫu ruộng. Năm... Thủ Huồn tái mặt, không ngờ mỗi một cái cất tay động chân của mình trên kia, dưới này đều rõ mồn một. Hắn ngắt lời đánh trống lảng:<br />-Thế vợ hắn có cùng đeo gông không hở ông?<br />-ồ! Ai làm người ấy chịu chứ! Vợ hắn nghe đâu là người tốt đã xuống đây rồi. Thủ Huồn lại hỏi gặng:<br />-Ví thử hắn muốn hối cải thì phải làm thế nào? Lão cai ngục bỏ sách xuống bàn, đáp:<br />-Đã vay thì phải trả! Nếu hắn muốn thì phải đem những thứ của cải cướp giật được đó bố thí và cúng lễ cho hết đi. Từ biệt lão cai ngục và những hình cụ khủng khiếp, Thủ Huồn không còn bụng dạ nào để đi xem nơi khác nữa. Vợ thấy chồng đòi về, lại đưa chồng ra khỏi hoàng cung của Diêm vương và ra khỏi mấy dặm đường tối tăm mù mịt. Lúc sắp chia tay hắn bảo vợ:<br />-Tôi về trang trải công nợ có lẽ ba năm nữa tôi lại xuống. Mình nhớ lên chợ đón nghe! Về tới Gia Định, Thủ Huồn mạnh tay bố thí. Hắn tập hợp những người nghèo khó trong vùng lại, phát cho họ tiền, lúa. Hắn đem ruộng đất của mình cúng cho làng, cho chùa, chia cho họ hàng thôn xóm. <br />Hắn mời hầu hết sư, sãi các chùa gần vùng tới nhà mình cúng đơm, tốn kém kể tiền vạn. Người ta lấy làm lạ không hiểu tại sao một tay riết róng như hắn bây giờ trở nên hào phóng một cách lạ thường. Ai xin gì được nấy. Có những người trước chửi hắn bây giờ lại đâm ra thương hại hắn. Nhiều người bảo nhau: "Thứ của vô nhân bất nghĩa ấy không trước thì sau thế nào cũng đội nón ra đi mà thôi!" hay là: "Có lẽ hắn không con, biết để của cũng chả làm gì nên tự làm cho vợi bớt". Thủ Huồn có nghe rất nhiều lời đàm tiếu về mình, nhưng hắn chẳng nói gì sốt, cứ việc quẳng của không tiếc tay. Cứ như thế ba năm sau, Thủ Huồn tính ra đã phá tán được ba phần tư cơ nghiệp. Nhớ lại lời hẹn, hắn lại khăn gói ra Bắc tìm đến chợ Mạnh Ma. ở đây, hắn dỗ khéo được vợ cho hắn xuống thăm cõi âm một lần nữa. Khi trở lại nhà ngục, Thủ Huồn thấy quang cảnh vẫn như cũ. Lão cai ngục vẫn là lão cai ngục ba năm về trước. Cách bố trí y hệt như xưa: cũng có nơi mổ bụng, nơi móc mắt, cắt tay v.v ... <br />Duy chỗ để gông thì có ít nhiều thay đổi. Bên cạnh những cái vẫn còn nguyên hình như xưa thì lại có những cái trước bé nay đã lớn lên, có cái trước lớn nay nhỏ hẳn đi. Đặc biệt cái gông mà Thủ Huồn chú ý nhất thì bây giờ đã rút ngắn lại tuy vẫn còn to và dài hơn các thứ gông thường một tí. Hắn lân la hỏi lão cai ngục:<br />-Cái gông để ở nơi này trước kia tôi nhớ hình như to lắm thì phải.<br />-Đúng đấy!<br />-Lão đáp.<br />-Có lẽ gần đây ở trên dương thế thằng cha ấy đã biết chuộc lỗi, nên nó đã nhỏ lại. Nếu hắn gắng hơn nữa, thì rồi sẽ có phúc lớn. <br />Thủ Huồn lại lên đất, trở về Gia Định. Hắn lại làm tiếp công việc bố thí và cúng dàng. Lần này hắn bán hết tất cả những gì còn sót lại, kể cả nhà cửa của mình. Hắn đến Biên Hòa dựng một ngôi chùa lớn để cúng Phật. Hắn xuôi sông Đồng Nai để làm một việc nghĩa cuối cùng. Hồi đó ở ngã ba sông Đồng Nai và sông Gia Định việc đi lại rất bất tiện. Cũng vì thế mà bên kia sông Đồng Nai người ta còn ngần ngại chưa dám di cư sang để sinh cơ lập nghiệp. Thủ Huồn bèn quyết định ở lại đây. Hắn kết một cái bè lớn, trên bè có nhà ở, có đủ chỗ nghỉ, có sẵn nồi niêu, đồ dùng và tiền gạo. Những thứ ấy hắn dùng để tiếp rước những người qua lại, nhất là những người nghèo khó. Hắn cho họ trú ngụ tại bè của mình kẻ năm ba ngày, người một đôi tháng mà không lấy tiền. Hắn làm công việc đó mãi cho đến ngày xuống âm phủ thật sự. <br /><br />Sau đó khá lâu, có lần một ông vua tên là Đạo Quang bên Trung Quốc lúc mới lên ngôi có cho sứ sang Việt Nam hỏi lai lịch một người ở Gia Định. Số là khi nhà vua mới sinh, người ta thấy trong lòng bàn tay vua có mấy chữ: "Đại Nam, Gia Định, Thủ Hoằng", nên nhà vua cần biết rõ gốc gác Thủ Hoằng là ai. Sau khi sứ giả cho biết rõ lai lịch Thủ Huồn, vua Trung Quốc có cúng vào ngôi chùa Biên Hòa ba pho tượng vàng. Do việc đó người ta bảo Thủ Huồn nhờ thành thực hối lỗi, chẳng những làm tiêu mất cái gông chờ hắn ở cõi âm, mà còn được Diêm vương cho đi đầu thai làm vua Trung Quốc. Ngày nay, một ngôi chùa ở Biên Hòa còn mang tên là chùa Thủ Huồn: chỗ ngã ba sông Đồng Nai và Gia Định còn gọi là sông Nhà Bè để kỷ niệm lòng tốt của Thủ Huồn đối với khách bộ hành Nam Bắc qua con sông đó. Có câu tục ngữ: <br />Nhà Bè nước chảy phân hai, <br />Ai về Gia Định Đồng Nai thì về. <br /><br />Sưu tầm<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Sự tích Hồ Ba Bể<br /><br />Vào hồi đó ở xã Nam Mẫu có mở một hội "vô già" cúng Phật. Mọi người nô nức đi xem. Ai nấy đều lo ăn chay niệm Phật và làm những việc từ thiện như buông cá, thả chim v.v... để cầu phúc cho mấy ngày hội. Hôm ấy, xuất hiện ở đám hội một bà già ăn mày. Người ta không biết mụ ta từ đâu lại. Bộ dạng thật là gớm ghiếc: những mảnh vải vá víu của mụ không đủ che tấm thân gầy còm và lở loét. Mùi hôi thối xông ra rất khó chịu. Đến đâu, mụ cũng thều thào mấy câu: "Đói lắm các ông các bà ơi!". Rồi cầm cái rá, mụ giơ ra khắp bốn phía, đầy vẻ cầu khẩn. Nhưng mãi đến chiều, người đàn bà đó vẫn chả được tí gì. Đến đâu mụ cũng bị xua đuổi. Đám trẻ tuổi nhất là các cô gái cho mụ là hủi nên trốn như trốn dịch. Hễ thấy mụ đâu là họ xô nhau chạy đi chỗ khác. Mấy bà đang lễ thì rất bực tức. Họ ngừng những tiếng "Nam mô Phật" lại và quay ra mắng xả vào mụ sao dám đi sát vào người. Cuối cùng bọn hương lý sai tuần phu đuổi mụ đi. Mụ không thể kiên gan được trước những trận mưa roi của bọn tuần, đành phải lê mình ra khỏi đám hội. Sau khi ra khỏi đám hội, người đàn bà ấy thất thểu bước vào xóm. Cũng như ở đám hội, vào nhà nào, mụ cũng bị nghi là hủi và bị đuổi. <br />Mấy nhà giàu có đóng chặt cửa lại và thả chó ra. May sao đến ngã ba, mụ gặp hai mẹ con bà góa vừa đi chợ về. Thấy bà lão ăn mày tội nghiệp, người mẹ đưa về nhà lấy cơm nguội cho ăn. Khuya hôm đó hai mẹ con đang ngủ thì người đàn bà ấy lại gọi cửa. Mụ xin ngủ nhờ một đêm vì mọi chỗ, người ta đều cấm cửa không cho vào. Hai mẹ con vui lòng đón người ấy vào nhà, lấy cơm cho ăn và trải chiếu ở một cái chõng cho mụ ngả lưng. Còn mẹ con thì nằm tạm ở một chỗ khác. Người đàn bà vừa nằm là ngủ liền, tiếng mụ ngáy như sấm. Hai mẹ con nhìn ra thấy cái chõng sáng rực lên trong bóng tối. Đây không phải là một mụ ăn mày già yếu lở loét nữa mà là một con giao long đang cuộn mình lù lù một đống, đầu gác lên xà nhà, đuôi thò xuống đất. Người mẹ rụng rời kinh hãi, nhưng vì chỗ ở của mình cách biệt với làng xóm, không biết kêu cứu ai, đành trùm chăn kín mít, phó mặc cho may rủi. Nhưng đến sáng hôm sau, khi người mẹ nhìn ra thì chả thấy giao long đâu cả. Trên chõng, mụ ăn mày già đã dậy và sắp sửa ra đi. Trước khi từ biệt, mụ bỗng lên tiếng:<br />-Chúng nó thờ Phật mà kỳ thực là buôn Phật. Chúng nó xứng đáng phải chịu trầm luân. Chỉ có hai mẹ con nhà ngươi là tốt bụng. Hãy cầm lấy gói tro này, nhớ rắc ngay xung quanh chỗ ở và nội trong đêm hôm nay chớ đi đâu cả. Hoặc nếu có đi thì đưa nhau lên đỉnh núi cao mà tránh. Người mẹ băn khoăn hỏi thêm:<br />-Nhưng làm thế nào để cứu mọi người được? Người đàn bà ấy ngần ngừ hồi lâu rồi lấy từ trong áo một hạt thóc ra cắn tách đôi vỏ trấu đưa cho hai mẹ con và nói:<br />-Hai mảnh vỏ trấu này sẽ giúp hai mẹ con làm việc thiện. Người mẹ toan hỏi thêm thì vụt một cái đã không thấy người đàn bà hủi đâu nữa. Hai mẹ con vội làm theo lời dặn rồi đi kể chuyện cho mấy người gần đó biết. Họ nghe nói chỉ mỉm cười cho là một chuyện bâng quơ. Quả nhiên tối hôm đó giữa đám hội náo nhiệt, lúc thiện nam tín nữ đang tấp nập lễ bái thì bất ngờ có một dòng nước từ dưới đất phun lên ngay chính giữa đàn tràng. Nước càng phun càng mạnh làm lở dần đất ở xung quanh. Người ta ngơ ngác không hiểu thế nào, tưởng là phép Phật hiển hiện nên càng vái lấy vái để. Nhưng dòng nước mỗi lúc một mạnh nuốt hết người và vật. Chỉ trong nháy mắt đã ngập bằng một cái ao. Thấy thế mọi người hoảng hốt bỏ cả lễ bái đua nhau chạy. Nhưng họ không thể chạy được nữa. ở dưới chân họ đất nứt nẻ, rung động hất họ ngã xuống. Bỗng chốc một tiếng ầm dữ dội phát ra, đất đá, nhà cửa, người vật đều chìm nghỉm, nước tung tóe mù trời. Một con giao long to lớn từ mặt nước nhô lên bay vòng quanh xã Nam Mẫu. Trong khi đó thì nền nhà, chuồng lợn, chuồng gà của mẹ con người đàn bà từ thiện kia mỗi lúc một nâng cao hơn mực nước. Đau xót trước cảnh nước lụt, hai mẹ con đem hai mảnh vỏ trấu ra. Vừa đặt xuống nước, họ bỗng thấy hai mảnh vỏ biến ngay thành hai chiếc thuyền. Thế rồi, mặc gió mặc mưa, họ chèo đi mọi nơi cố sức vớt những người bị nạn. Chỗ đất sụt ấy ngày nay là hồ Ba Bể ở Bắc Cạn, còn cái nền nhà ấy tức là một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ mà người địa phương thường gọi là Pò-già-mải.<br /><br />Theo vnthuquan
bavico
26-05-2012, 11:07 AM
Thiên nhiên đã trao tặng cho loài người chúng ta những bông hoa thật tươi đẹp . Và không biết từ bao giờ hoa đã trở thành ”một phần tất yếu của cuộc sống”. Mỗi loài hoa đều có một cái tên khác nhau và dù có đẹp mỹ miều hay giản dị, sau chúng đều có những truyền thuyết được “đặt tên”.<br />Mình xin mạo muội đưa ra một vài truyền thuyết về các loài hoa mà mình sưu tầm được. nếu các bạn có truyền thuyết hay hãy post lên cho mọi người cùng đọc nhé. Nó sẽ tốt cho chúng ta khi đi Đà Lạt.<br /><b>Hoa hồng ra đời từ đố kỵ</b><br />hời đế chế La Mã, có một thiếu nữ hết sức xinh đẹp tên là Rhodanthe. Vẻ đẹp của nàng làm say đắm không biết bao nhiêu chàng trai. Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, họ lũ lượt kéo đến xin cầu hôn với nàng. Mệt mỏi vì bị theo đuổi, Rhodanthe buộc phải chạy trốn những kẻ si tình. Nàng bí mật đến ở nhờ trong túp lều của một người bạn gái tên là Diana. <br />Thật không may cho nàng, nhan sắc của Rhodanthe khiến Diana lại nổi lòng ghen tỵ. Và khi những người theo đuổi phát hiện ra túp lều, phá cửa để gặp Rhodanthe xinh đẹp thì người bạn trở nên vô cùng tức giận. <br />Thay vì dùng phép màu giúp bạn, Diana đã biến Rhodanthe thành một bông hoa hồng và những kẻ theo đuổi nàng thành những cái gai. Nhưng ngay cả khi bị hóa kiếp thành hoa, và phải mang bên mình những chiếc gai gớm ghiếc, hoa hồng vẫn còn nguyên sự quyến rũ. Cái tên hoa hồng (Rose) bắt đầu từ chính cái tên của nàng Rhodanthe xinh đẹp đó.<br /><b>Hoa phong lan thân xác trên cành cây</b><br />Ở một vùng đất xa xôi nọ, bộ lạc Aruaki may mắn có được khả năng sai khiến loài chim Orchid chuyên đẻ những quả trứng bằng vàng. Mỗi lần chim đẻ trứng là một lần dân làng lại mở hội. Trong ngày vui đó, sau khi đón nhận món quà từ chim Orchid, đích thân thủ lĩnh người Aruaki sẽ chuyển tổ chim thần sang một cây khác. Các cô gái trong làng sẽ thay nhau phục trên cành của cái cây này để bảo vệ tổ chim trong khi các chàng trai giương cao giáo mác ngăn chặn các bộ lạc khác đến cướp trứng và chim vàng. <br />Cuộc sống của họ sẽ thật thanh bình và sung túc với những quả trứng vàng nếu một ngày kia một người con gái trong làng không đem lòng yêu thương một chàng trai lạ. Cô gái đã vô tình tiết lộ bí mật kho báu bộ lạc mình. Và khi nòng súng của kẻ xâm chiếm kho báu bắt đầu hướng thẳng tới nơi con chim đẻ trứng vàng trú ngự thì cũng là lúc tất cả các cô gái Aruaki đồng loạt leo lên tất cả các cây, ôm chặt các cành để đánh lạc hướng kẻ thù.<br />Những kẻ khát vàng điên cuồng nổ súng. Các cô gái vẫn kiên trung ôm chặt những cành cây mặc máu chảy, mặc con tim ngừng đập. Cái chết của họ đã giữ lại được báu vật cho làng. Trong ngày, tưởng nhớ họ, khi lời nói “các con xứng đáng được ban thưởng” cất lên thì cũng là lúc từ cành cây, nơi các cô gái trút hơi thở cuối cùng, một thứ hoa ngát hương thơm rực rỡ tỏa rạng. Người đời nay gọi loài hoa đó là hoa phong lan.<br /><b>Hoa mộc lan khát vọng sang giàu</b><br />Trên đất Nhật, có nàng Keiko mồ côi mưu sinh bằng nghề làm hoa giấy. Nàng làm việc suốt từ sáng đến tối mịt, hoa bán cũng được nhiều nhưng lãi chẳng đáng là bao. Thế nên đã đến tuổi cập kề mà nàng vẫn chẳng thể tích cóp đủ để mua nổi cho mình một bộ kimono làm dáng. Rồi đến một ngày, nàng biết được bí quyết hoa giấy thành hoa thật nhờ vào việc tiếp tế cho chúng những giọt máu của chính mình. <br />Hoa của Keiko trở nên đẹp một cách kỳ lạ và nàng làm không kịp bán. Keiko giàu lên nhanh chóng. Tiền đã giúp cô thay đổi thành một thiếu nữ xinh đẹp, điệu đà. Tiền đã đưa cô đến với vũ hội, gặp được người cô yêu. Người yêu của Keiko muốn rằng cô sẽ kiếm đủ tiền để mua cho cả hai một ngôi biệt thự. Để thực hiện ước mơ này, hoa tươi cần được bán nhiều hơn, Keiko bắt đầu lao động cật lực hơn và tất nhiên máu ở đầu ngón tay cô cũng phải chích nhiều hơn.<br />Rồi Keiko cũng mua được ngôi nhà nhưng rất nhỏ nên chẳng làm chồng nàng thỏa nguyện. Hoa tươi lại buộc phải bán nhiều hơn nữa. Nhiều mãi, nhiều mãi cho đến một ngày cuối cùng của nàng cũng bị vắt kiệt trước cái giá quá hời của một vị khách Pháp. Cây hoa với một bông đỏ thắm này đã biến giấc mơ sống trong biệt thự của người chồng ích kỷ thành sự thực, nhưng nó cũng lấy đi hơi thở cuối cùng của Keiko. Còn vị khách đặc biệt yêu thích hoa tươi của Keiko thì hân hoan mang nó về nước và trìu mến gọi nó là mộc lan. Từ đó, loài người cùng lúc có thêm một huyền thoại buồn và một loài hoa quý.<br /><b>Hoa quỳnh mùi hương khiêm nhường</b><br />Tùy Dạng Đế là ông vua vô đạo của Trung Quốc. Một đêm, ông vua này nằm mơ thấy một cây trổ hoa rất đẹp. Cũng đúng lúc đó, trước cửa ngôi chùa cổ kính Dương Ly tại thành Lạc Dương, tỉnh Dương Châu, có một luồng sáng rực lên như lửa cháy, nhưng không gây mùi khét mà tỏa hương thơm sực nức. <br />Sáng hôm sau, dân chúng bàng hoàng khi thấy gần giếng nước trong sân chùa mọc lên một cây hoa lạ, trên ngọn trổ một đóa ngũ sắc với 18 cánh lớn ở phía trên, 24 cánh nhỏ ở phía dưới. Mùi hương của loài hoa này thơm ngào ngạt bay tỏa khắp nơi, lan xa đến ngàn dặm. Dân chúng đặt tên là hoa quỳnh. <br />Được tin hoa đẹp, Tùy Dạng Đế liền quyết định tuần du Dương Châu để thưởng ngoạn. Nhưng khốn nỗi khi thuyền rồng của nhà vua chưa cập bến Dương Châu thì cũng là lúc bông hoa quỳnh đẹp kia vừa độ rụng cánh sau trận mưa lớn. Tùy Dạng Đế xa giá đến xem hoa song chỉ còn thấy trơ vơ cánh hoa úa rũ, tan tác. Tức giận, nhà vua ra lệnh nhổ bỏ, vứt đi. Từ đó loài hoa quỳnh không nở ngày và không thơm cho khắp thế gian nữa. Nó chỉ khiêm nhường nở về đêm và chỉ dành cho những tâm hồn thanh tao biết đợi chờ. <br /><b>Hoa tulip cuộc chạy trốn bất thành</b><br />Trong một lần đi đưa cơm cho cha, Tulip, con gái út của một người chăn cừu đã bị tên điền chủ bắt cóc mang về bắt làm thợ dệt thảm cho hắn. Suốt ngày này qua tháng khác, cô bị nhốt trong một gian nhà tối om, quanh năm không nhìn thấy chút ánh nắng mặt trời. Mùa hạ tối tăm và tuyệt vọng đã qua. Rồi mùa thu buồn bã và mùa đông lạnh lẽo cũng hết. Khi xuân đến thì nỗi buồn nhớ cha mẹ, vườn nhà, núi non bỗng dày vò Tulip khôn nguôi, khiến nàng phải đi đến quyết định: hoặc là chết hoặc là trở về với tự do.<br />Thế rồi một bữa nọ, kế hoạch bỏ trốn của nàng cũng đã được một số cô gái cùng cảnh ngộ giúp sức. Vượt qua cửa sổ với vô số vết thương từ những mảnh chai, kính, bàn chân rớm máu của Tulip chạy một mạch về phía sườn núi. Nhưng vó ngựa của tên điền chủ độc ác đuổi riết phía sau đã không cho nàng thoát. Không chịu bị bắt một lần nữa, khi kiệt sức Tulip liền nhắm mắt lao mình vào chân ngựa. Con vật bị gãy chân, tên điền chủ cũng bị thương còn nàng thì người đẫm máu. Tulip gượng đứng lên nhưng không còn sức. Nàng lảo đảo vài bước rồi ngã sấp xuống tuyết.<br />Sáng hôm sau từ chỗ Tulip nằm hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ: trên bãi tuyết trắng lạnh cơ man những bông hoa đỏ bừng nở. Và bông hoa mang tên nàng Tulip ra đời từ đó, góp thêm một vẻ đẹp quyến rũ cho đời. <br /><b>Hoa lưu ly xin đừng quên em </b> <br />Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, vào một buổi sáng mùa xuân có một đôi tình nhân dắt nhau dạo chơi bên bờ một con suối có những bông hoa cánh tím mỏng manh rất đẹp mọc thành từng mảng dày. Tất cả các bông hoa đều vươn mình về phía dòng nước, như thể muốn soi xem chúng kiều diễm đến mức độ nào. Cô gái thấy chúng đẹp và lạ quá bèn nhoài người ra định hái mấy nhành tặng người yêu, lúc đó đang mải ngắm dòng thác đổ trên cao. <br />Không may cô bị trượt chân ngã, và chỉ trong nháy mắt, dòng suối đã cuốn mất bóng cô, chỉ còn để lại một nhành hoa gãy với lời vọng lại: Xin đừng quên em. Từ đó, lời dặn của cô gái trở thành tên riêng của loài hoa này.
thanhquy
26-05-2012, 11:07 AM
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b><!--fonto:Comic Sans Ms--><span style="font-family:Comic Sans Ms"><!--/fonto-->Hoa hồng trở thành nữ hòang như thế nào?<!--fontc--></span><!--/fontc--></b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br />Từ rất lâu, lâu lắm rồi, Hoa Sen vốn là nữ hòang của vương quốc loài hoa. Vì đắm chìm trong quá nhiều mơ ước, để mặc cho những con sóng của mặt hồ trêu đùa, trọc ghẹo nên Hoa Sen chẳng có một phút nào rảnh rỗi để quan tâm, săn sóc đên công việc của một nữ hoàng. Muôn loài hoa không đủ kiên nhẫn đứng nhìn nữ hòang của mình chỉ suốt ngày mơ mộng, rong chơi nên đã gửi thông điệp cầu xin Ngọc Hòang tạo lập cho họ một nữ hòang mới. <br /><br />Tuy nhiên, lời thỉnh cầu của các loài hoa quá yếu ớt nên không đến được tai Ngọc Hoàng. Chính vì vậy, họ phải nhờ cậy đến Họa Mi bay lên đó mang thông điệp đến Ngọc Hoàng, họa mi tốt bụng giúp họ không ngại khó khăn nên cuối cùng Ngọc Hòang cũng biết chuyện. Ngài liền lệnh cho một vị thần xuống trần gian đánh thức hoa hồng, một loại hoa đẹp rực rỡ nhưng rât nhiều gai nhọn. Làn da của hoa hồng trắng như tuyết tạo nên một vẻ đẹp vô cùng trong sáng khiến họa mi phải đem lòng say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.<br /><br />Ngây ngất trước vẻ đẹp của hoa hồng, họa mi sà xuống muốn vuốt ve những cánh hoa trắng mịn nhưng lại phải thu mình lại ngay. Trời đất, những cái gai sắc nhọn đâm ngay vào ngực họa mi một cách không thương tiếc khiến dòng máu đỏ từ ngực họa mi chảy xuống nhuộm đỏ cả cánh hoa hồng. Từ đó trở đi, hoa hồng trở thành Nữ hòang của các loài hoa bên cạnh rât nhiều loại hoa đủ màu sắc khác.<br /><br />[attachment=3720:attachment]
davidminhtang
26-05-2012, 11:07 AM
<b><div align='center'>SỰ TÍCH HOA BẤT TỬ</div></b><br /><br />Loài người thường bảo chúng ta là những loại hoa bất tử - một vũ nữ đội chiếc mũ màu vàng rơm lên tiếng – Ta chắc là các vị chưa biết rõ cội nguồn của loài hoa bất tử. Vậy ta sẽ kể cho các vị nghe.<br /><br />Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, các loài cây cũng có hoa đẹp như bây giờ. Chỉ có điều là đầu họ nhẵn nhụi không hề có một sợi tóc nào nên thường hay khóc thầm vì xấu hổ. Một hôm, họ quyết định rủ nhau cùng đến thảo nguyên tìm gặp các nàng tiên nhờ họ tạo cho một mái tóc. Các bà tiên tốt bụng đồng ý dệt cho người thì một mái tóc ánh vàng, người thì một mái tóc màu đỏ rực, người thì một mái tóc đủ bảy màu… Mấy cây hoa đó soi mình xuống dòng nước chiêm ngưỡng mái tóc đẹp của mình và cảm thấy vô cùng sung sướng.<br /><br />Có duy nhất một bông hoa nhỏ khiêm nhường kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình mà không hề tỏ ra sốt ruột vì phải xếp hàng sau cùng. Tuy nhiên, khi các loài hoa khác đã xong hết và chỉ còn một mình bông hoa nhỏ đó thôi thì các nàng tiên mệt quá không muốn làm tiếp nữa vì còn nhiều việc khác phải tiến hành. Bông hoa nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau họ khóc lóc, van nài các nàng tiên giúp mình có một bộ tóc mà vẫn không được. Nàng rất xấu hổ vì chiếc đầu nhẵn thín, bóng nhẩy của mình. Còn các loài hoa khác thì lại cười nhạo và chế giễu nàng. Đúng ngày hôm đó, Thượng Đế tổ chức buổi dạ hội trong lâu đài bằng vàng của ngài. Các hoàng tử, công chúa, các chàng kỵ sĩ, nhạc sĩ từ khắp nơi trên thế giới đều đến đông đủ. Các loài hoa cũng kiêu ngạo đến dự nhằm khoa khoang vẻ đẹp của họ. Họ tập hợp thành một hàng dài đến lâu đài. Hơn thế nữa, họ còn tẩm rất nhiều hương thơm khác nhau để thêm phần quyến rũ vì các nàng tiên vẫn chưa ban cho họ được hương thơm. Bông hoa nhỏ bé cũng đến hòa vào đám đông đó với hy vọng từ sâu thẳm trong lòng là chỉ cần chiêm ngưỡng buổi lễ hội đó qua kẻ cửa mà thôi chứ không hề dám sẽ tự giới thiệu với Thượng Đế trong bộ dạng trọc đầu như thế này.<br /><br />Vào thời đó, có một cô gái làm mũ rơm ở cạnh lâu đài. Bố mẹ cô đã qua đời từ rất lâu để lại một mình cô sống đơn độc trên cõi đời. Vì quá thương nhớ cha mẹ nên cô bị ngã bệnh và trở nên rất yếu. Thậm chí, cô không thể một mình đi lấy nước từ các giếng gần đó. Thấy đoàn người đi qua nhà cô về phía lâu đài đông như trẩy hội, cô đứng bên cửa sổ và cầu xin họ:<br />- <i>Xin mọi người hãy giúp tôi một chút, tôi đang cần một ít nước. Hãy giúp tôi, bù lại tôi sẽ tặng chiếc mũ rất đẹp đảm bảo sẽ làm cho mọi người thích thú, hài lòng.</i><br /><br />Tuy nhiên, trong lòng họ giờ chỉ nghĩ đến việc là làm sao đến kịp buổi khiêu vũ nên chẳng hề để ý đến lời cầu xin của cô gái. Tất cả đều hối hả đi qua mặc cho cô cầu xin tha thiết. Cũng có người nghe thấy nhưng đều phớt lờ hoặc trả lời với vẻ rất lạnh nhạt:<br />- <i>Chúng ta chẳng có thời gian đâu mà giúp ngươi. Ngươi không thấy là mọi người đang hối hả đến buổi vũ hội ư? Chúng ta cần cái mũ của ngươi để làm gì cơ chứ? Ngươi không thấy là chúng ta ai cũng có tóc rất đẹp hay sao?</i><br /><br />Duy chỉ có bông hoa nhỏ là cảm thấy thương cô bé mồ côi yếu ớt. Nàng liền lấy nước mang về nhà cô gái. Cô bé mồ côi vô cùng xúc động trước lòng tốt của bông hoa nhỏ. Chưa hết, nàng còn giúp cô gái lên giường đi ngủ và dọn dẹp phòng cô thật sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn cái đầu trụi tóc của bông hoa nhỏ, cô gái cất tiếng hỏi rụt rè:<br />- <i>Tôi thấy nàng có vẻ gì đó rất buồn. Chuyện gì xảy ra với nàng vậy?</i><br />Và bông hoa nhỏ bắt đầu kể lại câu chuyện đáng buồn của mình cho cô gái. Rồi cô gái khích lệ bông hoa nhỏ cùng mình đi đến xem buổi dạ hội qua khe cửa lâu đài. Tuy nhiên, nàng cười vẻ buồn rầu và trả lời:<br />- <i>Không thể được đâu. Cô hãy nhìn cái đầu của tôi đây này. Tôi đến chỉ làm trò cười cho mọi người thôi.<br />- Tôi sẽ giúp nàng – cô gái mồ cô quả quyết – nàng hãy đội chiếc mũ của tôi lên. Nó làm bằng rơm vàng tươi đấy. Chắc chắn nó sẽ rất hợp với nàng.</i><br /><br />Bông hoa nhỏ nghe theo lời khuyên của cô gái rồi cảm ơn cô và đi đến lâu đài. Khung cảnh của lễ hội thật là tuyệt vời. Tất cả mọi người đều đẹp rực rỡ như những vì sao lung linh. Các chàng hoàng tử, kỵ sĩ nắm tay các cô gái xinh đẹp say sưa trong điệu nhảy nhịp nhàng. Tuy vậy, các loài hoa vẫn nổi trội lên bởi vẻ đẹp lộng lẫy của họ. Các chàng vũ công đắm đuổi trong những câu chuyện vui vẻ cùng các cô nàng hoa xinh tươi. Còn bông hoa nhỏ khiêm tốn ngồi vào một góc nhỏ chiêm ngưỡng mọi người khiêu vũ. Bỗng lúc đó, hoàng tử Mùa Xuân bước vào trong chiếc áo khoác lung linh vẻ đẹp của mùa xuân. Tuy nhiên, vẫn không thể sánh kịp vẻ đẹp quyển rũ của các nàng hoa xinh tươi được. Rồi sau đó, Thượng Đế thông báo sự có mặt của hoàng tử Mùa Hè. Chàng xuất hiện trong trang phục lóng lánh ánh vàng và trán chàng hoàng tử thì sáng rực lên những tia nắng mặt trời. Các nàng hoa ngây ngất như bay lên chín tầng mây trước vẻ đẹp của hoàng tử Mùa Hè. Các chàng kỵ sĩ cũng ngây ngất không kém trước sự rực rỡ của hoàng tử. Rồi bỗng nhiên, vua Mùa Thu xuất hiện đột ngột làm cho không khí vui tươi của lễ hội tan biến mất. Nhà vua Mùa Thu khoác trên mình tấm áo choàng kết bằng những làn mây xám xịt. Gió từ đâu bỗng thổi từng cơn giá lạnh. Mái tóc của vua Mùa Thu rối bời và xám xịt như những chiếc lá héo tàn. Rồi những cơn mưa kéo đến. Các nàng hoa kiêu ngạo lúc này ran sợ nép dưới cánh tay của các chàng kỵ sĩ. Mái tóc đẹp tuyệt vời của họ bỗng dưng héo tàn và rụng như lá mùa thu. Họ lúng túng bỏ chạy về phía cánh đồng, thảo nguyên và rừng rậm run rẩy mong mùa thu qua, mùa đông lại đến rồi mới đến mùa xuân, lúc mà các nàng tiên mới xuất hiện giúp họ sửa sang lại mái tóc. Chỉ có bông hoa nhỏ là vẫn giữ được chiếc mũ vàng rơm tươi của mình. Nàng trở nên đẹp nổi bật trước ánh mặt ngạc nhiên của các hoàng tử, kỵ sĩ. Và trong số đó, một chàng hoàng tử đẹp đem lòng yêu mến nàng. Thế là bông hoa nhỏ cùng hoàng tử tổ chức lễ cưới và sinh con đẻ cái. Con cái của họ cũng đẹp tuyệt vời.<br /><br />Thấy vậy, những bông hoa cùng họ với nàng cũng tìm đến cô gái làm mũ rơm và xin cô tặng cho chiếc mũ rơm. Mỗi hoa đội trên đầu một kiểu mũ riêng. Từ đó trở đi, loài hoa này không bao giờ héo tàn, thậm chí ngay cả khi bị con người ngắt đi. Chính vì thế, người ta gọi loài hoa này là hoa bất tử. Cả bốn mùa trong năm, hoa bất tử đều đẹp rực rỡ không như các loài hoa khác.<br /><i><div align='right'>(Theo "sự tích các loài hoa")</div></i><br />[attachment=4356:attachment]
giangnt
26-05-2012, 11:07 AM
<div align='center'><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>SỰ TÍCH CHUÔNG CHÙA</b><!--sizec--></span><!--/sizec--></div><br /><br />“Chuông chùa cảnh tĩnh người trần thế – Đem đến an vui cho mọi nhà”<br />Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc có vua Lương Võ Đế rất tin tưởng Phật pháp, song bà Hoàng hậu tên Hy Thị được vua yêu quý nhất thì tánh lại độc ác và luôn tìm cách huỷ bán Tam Bảo. <br /><br />Một hôm nhà vua thỉnh Hoà thượng Chí Công và 500 chư Tăng vào cung để cúng dường trai Tăng, bà Hoàng hậu Hy Thị tức giận, bèn sai những người hầu cận giết 100 con chó đem làm nhân bánh ít để cúng dường chư Tăng. Sau khi chư Tăng thọ trai xong ra về, Hoàng hậu Hy Thị liền tâu với vua rằng: “xưa nay vua tin các vị Hoà thượng đã chứng đạo nên cung kính cúng dường, vừa rồi nhân bánh ít dâng cúng được làm bằng thịt 100 con chó mà chư Tăng không hề hay biết mà đã ăn hết như vậy thì đâu đã chứng đạo”.<br /><br />Vua Lương Võ Đế nghe vậy rất tức giận, bèn lên ngựa cùng lính hầu cận đến chùa để chém chư Tăng. Vừa đến cổng chùa, vua liền thấy Hoà thượng Chí Công đang dừng dưới gốc cây bồ đề, vua hỏi:<br /><br />- Hoà Thượng ra đây làm gì?<br /><br />Hoà thượng Chí Công đáp:<br /><br />- Ra đây đợi vua đến chém đầu, vì sợ ở trong chùa máu đổ hoen ố cửa Phật<br /><br />Vua Lương Võ Đế rất ngạc nhiên và hỏi:<br /><br />-Hoà Thượng đã biết trước như vậy sao trưa nay khi thọ trai, bánh ít được làm bằng nhân thịt chó mà Hoà thượng và chư Tăng vẫn dùng?” <br />Hoà thượng Chí Công đáp: <br /><br />- Đêm qua trong lúc thiền định bần đạo đã biết ác tâm của Hoàng hậu nên đã sai Tăng chúng làm bánh ít chay bỏ vào tay áo tràng bên phải và khi ăn lấy bánh ít nhà vua dâng cúng bỏ vào tay áo bên trái đem về chôn và lấy bánh ít đem theo ra ăn<br /><br />Nói xong, Hoà thượng Chí Công mời nhà vua và tuỳ tùng cùng ra chỗ chôn bánh ít, Hoà thượng bảo chư Tăng đào lên thì bánh ít vẫn còn, Hoà thượng Chí Công lấy nước làm phép và đọc thần chú, lập tức số bánh ít ấy được hiện thành 100 con chó. Vua giật mình và quỳ xuống lạạy sám hối rồi lặng lẽ hồi cung. <br /><br />Ít lâu sau, Hoàng hậu Hy Thị lâm trọng bịnh và qua đời, nhà vua lo tang lễ chu toàn. Một hôm vào lúc đêm khuya đang ngồi trong cung tĩnh mịch vua Lương Võ Đế nghe có tiếng người kêu van thảm thiết, vua bèn lên tiếng hỏi:<br /><br />- Nhà ngươi là ai, đêm khuya thanh vắng nghiêm mật thế này lại vào đây được? <br /><br />Liền có tiếng trả lời:<br /><br />- Hoàng đế ơi thần đây chính là Hy Thị vì quá độc ác, không tin Tam bảo gây nhiều tội lỗi nên sau khi chết rồi thần thiếp phải bị đoạ làm rắn mãng xà ngày đêm đau khổ, thân thể tanh hôi, vi vảy bị vi trùng rỉa ráy không thể chịu được. Nghĩ đến tình cầm sắc trước kia nên thần thiếp đến đây mong nhờ Hoàng đế tìm phương cứu thiếp” -nói rồi liền biến mất.<br /><br />Nghe xong, vua Lương Võ Đế như thoát cơn ác mộng, lòng đau như dao cắt. Ngày hôm sau lâm triều, vua đem chuyện ấy kể lại cho bá quang văn võ nghe để cùng vua tìm phương cứu vớt Hoàng hậu Hy Thị. <br /><br />Các quang lại tâu vua, xin cung thỉnh Hoà thượng Chí Công lo việc nầy, vua Lương Võ Đế chấp thuận, thỉnh cầu Hoà thượng Chí Công triệu tập các vị danh Tăng soạn ra cuốn Lương Hoàng Sám Pháp và lập đàn tràng sám hối cho Hoàng hậu Hy Thị đồng thời đúc đại hồng chung để hồi hướng công đức cầu siêu cho Hoàng hậu Hy Thị. Nhà vua chí tâm thân hành lễ bái, trong đêm khuya giữa đàn tràn sám hối, tiếng đại hồng chung ngân vang, mùi hương thơm ngào ngạt khắp cả đạo tràng, Hoàng hậu Hy Thị hiện thân tiên nữ sinh đẹp, tỏ lòng cảm ơn Hoà thượng và Hoàng đế bà nói nhờ công đức đúc đại hồng chung, nhờ đàn tràn sám hối mà bà đã thoát nạn và đã được sanh lên cung trời Đao Lợi.<br /><br />Đó là quả đại hồng chung đầu tiên trong lịch sử chuông chùa. Từ đó đến nay tất cả các chùa Phật giáo nhơn đó mà đều rất chú trọng đến việc chú tạo đại hồng chung…
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.