PDA

View Full Version : Hướng dẫn viên kiêm trai bao - An Ninh Thế Giới


vuong_it
26-05-2012, 11:09 AM
Vừa rồi tôi có đọc một bài báo trên An Ninh Thế Giới số 700 thứ 4, ngày 24/10/2007 có nói về một sự kiện đáng buồn về hướng dẫn viên đó là bài: Khỏang Tối Phía Sau Những Cuộc Du Lịch.Mong rằng các bạn có thể tìm bài báo đó. Tôi thấy thật đáng xấu hổ cho những việc đó, mặc dù biết rằng đó là những con sâu bỏ dầu nồi canh, nhưng dù sao cũng có nhiều điều mà tác giả Phạm Ngọc Dương chỉ nhìn thấy một vài điểm tối trong ngành hướng dẫn. Tuy nhiên anh em trong diễn đàn hãy cùng nhau bình luận về sự việc này cho đó là một bài học khi các giới thông tin khác có cái nhìn về ngành của chúng ta. <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt="sad.gif" />

giangthanh
26-05-2012, 11:09 AM
<!--quoteo(post=8144:date=Oct 25 2007, 08:32 PM:name=apple1979)--><div class='quotetop'>QUOTE(apple1979 @ Oct 25 2007, 08:32 PM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=8144"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Vừa rồi tôi có đọc một bài báo trên An Ninh Thế Giới số 700 thứ 4, ngày 24/10/2007 có nói về một sự kiện đáng buồn về hướng dẫn viên đó là bài: Khỏang Tối Phía Sau Những Cuộc Du Lịch.Mong rằng các bạn có thể tìm bài báo đó. <br /><br />Tôi thấy thật đáng xấu hổ cho những việc đó, mặc dù biết rằng đó là những con sâu bỏ dầu nồi canh, nhưng dù sao cũng có nhiều điều mà tác giả Phạm Ngọc Dương chỉ nhìn thấy một vài điểm tối trong ngành hướng dẫn. Tuy nhiên anh em trong diễn đàn hãy cùng nhau bình luận về sự việc này cho đó là một bài học khi các giới thông tin khác có cái nhìn về ngành của chúng ta. <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt="sad.gif" /><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Nếu có thể thì bạn trích dẫn vài đọan trong bài báo đó để minh họa cho bài viết của bạn thì sinh động hơn nhiều.

mktkimthanh
26-05-2012, 11:09 AM
Đúng rồi, bạn hãy trích dẫn một vài đọan cho mọi người được biết để rút kinh nghiệm nghề nghiệp.<br />Và bài đó có thể đã được up ở trang nào đó trên mạng, bạn tìm rồi link cho mọi người xem.<br />Thank so much!

doanhphuong
26-05-2012, 11:09 AM
<!--fonto:Times New Roman--><span style="font-family:Times New Roman"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Hic, bạn ơi, đọc chủ đề này tháy quan tâm ghe luôn, muốn biết họ nói gì về HDV nhưng bây giờ tìm đâu ra mà đọc đây.<br /><br />Làm ơn ghi rõ ra với, báo An ninh thế giới số ra ngày bao nhiêu nhỉ... mà thôi, có đường link hay bài viết trên mạng thì cho anh em biết với, còn đọc qua. Sau khi đọc xong mới có bình luận và đánh giá, nhận xét, thảo luận được chứ.<br /><br />Apple 1979 ơi, nhớ cho đừong linhk hoặc bài viết nhanh nhanh lên nhé, nóng ruột muốn biết họ viết gì quá.....<br /><br />Thân ái !!!<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc-->

vietgate
26-05-2012, 11:09 AM
( Em xin trích dẫn một vài bài trên www.tuoitronline.com - ra ngày 15/09/2007 )<br /><br />Những kiểu làm du lịch &quot;đuổi&quot; khách<br /><br /> <br />Khách du lịch vẫn thường xuyên bị chèo kéo, chào mời mua hàng lưu niệ mọi lúc mọi nơi - Ảnh: N.C.T <br />TT - Nhập vai du khách và hướng dẫn viên (HDV) du lịch, phóng viên Tuổi Trẻ đã ghi nhận một vài câu chuyện ít nhiều liên quan đến con số 70% du khách nước ngoài không trở lại VN.<br /><br />11 giờ, tour khám phá địa đạo Củ Chi kết thúc. Xe khởi động, HDV nói với tài xế: “Anh nhớ ghé 27 nhé!”. Thì ra đó là cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. <br /><br />Nghe đọc nội dung toàn bài: <br /> <br /><br /><br />Đừng đưa tôi vào “shop”...<br /><br />Cô HDV biến mất sau khi “bàn giao” đoàn khách cho một nhân viên tiếp thị ở đây. Được tận mắt xem các công đoạn làm ra những tác phẩm nghệ thuật cũng là một cơ hội hiếm có. Nhưng không phải thế, đoàn khách là các cô gái người Nhật bị buộc tham quan cơ sở ngay giờ nghỉ nên chẳng thấy các hoạt động sản xuất mà thay vào đó là những cảnh... nghỉ trưa của công nhân.<br /><br />Về đến khách sạn, một nữ du khách tên Yoko đã thốt lên: “Tôi nghĩ HDV đã nhận tiền hoa hồng của nơi bán hàng lưu niệm nên dù đã trưa nhưng vẫn đưa chúng tôi đến đó. Ở đó chẳng có gì hấp dẫn, giá lại cao hơn chợ Bến Thành”. <br /><br />Peterson, một du khách Mỹ, nhận xét: “Các bạn làm du lịch không chuyên nghiệp như Thái Lan. Họ cũng đưa du khách đến shop nhưng khách ít phàn nàn. Còn tại VN, như ở Hội An, khách cảm thấy không vui khi giá của những món quà lưu niệm chênh nhau quá lớn, có khi đến 3-4 lần. Chúng tôi coi chuyện đó như một cú lừa và sẽ cho qua. Nhưng lần sau sẽ không đến nữa”. <br /><br />Vệ sinh... rùng mình<br /><br />Nhóm gồm hai nữ du khách Mỹ, ba thành viên gia đình anh Peter người Singapore từ TP.HCM đi Mỹ Tho. Ấn tượng đầu tiên của nhóm là chẳng có nước để uống. <br /><br />Hai người phụ nữ chèo xuồng len lỏi vào các con rạch nhỏ đưa khách vào khu chế biến kẹo dừa và thưởng thức trà mật ong, nghe hát cải lương. Khi khách ngồi uống trà pha mật ong và nghe vọng cổ, trên bàn kiến bò lung tung quanh chai mật ong là đặc sản đang được giới thiệu với du khách. Bàn bên cạnh bày khoảng 20 chai mật ong để bán cho du khách. <br /><br />Trước mặt du khách, chủ nhà thản nhiên cầm bình xịt sâu xịt liên tục vào miệng các chai mật ong để đuổi kiến. Tại cơ sở làm kẹo dừa, du khách ngần ngại mua vì không thấy nhãn mác và các thông tin liên quan đến hạn sử dụng ghi trên sản phẩm. <br /><br /> <br />Du khách được hướng dẫn viên tranh thủ đưa đi tham quan... công nhân nghỉ trưa - Ảnh: M.N. Khách du lịch bị làm phiền mọi lúc mọi nơi - Ảnh: ĐĂNG NAM <br /><br /><br />Còn tại địa đạo Củ Chi, hầu hết du khách đều bị lôi cuốn bởi tính độc đáo của di tích này. Nhưng thật đáng tiếc, những yếu tố lẽ ra làm tăng thêm sức hấp dẫn cho khu di tích lại trở thành “kẻ phá bĩnh” cuộc vui của du khách. Ấn tượng tốt về một “nơi đáng xem” đã bị kéo tuột từ “hào hứng” xuống “mất hứng”. <br /><br />Đĩa khoai mì chấm muối đậu - món ăn đặc trưng của người dân Củ Chi - đã không đủ sức hấp dẫn một số du khách “ngoại” vì những người phục vụ ở đây đặt nguyên chén muối lên trên những củ khoai mì luộc. Chưa hết, trước mặt bao nhiêu du khách, cô nhân viên phục vụ chẳng ngần ngại gắp những củ mì mới vào đĩa của những du khách dùng không hết để chuẩn bị... phục vụ du khách mới. <br /><br />Du khách như &quot;miếng mồi&quot;<br /><br /> <br />Vợ chồng Michael từ Mỹ sang kể lại mấy hôm lang thang ở phố Hàng Hành (Hà Nội), lần nào cũng vậy họ đều bị chèo kéo vào các quán cà phê, quán ăn ở đây. <br /><br />Michael cùng vợ mua tour nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long của một công ty ở phố Kim Mã, nhưng khi lên tàu cả hai vợ chồng và bảy người khách nước ngoài khác lại bị đưa lên đảo Cát Bà để nghỉ qua đêm. Khi cả nhóm phản ứng thì chủ tàu thông báo &quot;hoặc lên đảo Cát Bà ngủ hoặc quay về Quảng Ninh&quot;. Cả nhóm đành lên bờ vào một nhà nghỉ qua đêm. <br /><br />Sau này mới biết chủ tàu chỉ đảm nhận chuyên chở khách đến và rời khỏi Cát Bà, nhóm khách gồm có vợ chồng Michael được công ty du lịch nọ bán cho họ nên muốn gì thì kiện công ty kia. &quot;Thật là một kỷ niệm khó quên ở VN&quot; - Michael kể lại với chúng tôi.

vietnam
26-05-2012, 11:09 AM
( và còn đây nữa)<br /><br />Thứ Ba, 18/09/2007, 05:02 (GMT+7)<br /><br />1.001 kiểu… &quot;đuổi&quot; khách du lịch <br /><br />(Viết tiếp bài: &quot;Những kiểu làm du lịch &quot;đuổi&quot; khách&quot;)<br /><br /> <br />Khách du lịch tham quan địa đạo Củ Chi, TP.HCM Ảnh: T.T.D.<br /> <br /><br />TT - Tình trạng &quot;chặt chém&quot; khách du lịch ở xứ ta hiện nay đã lan tràn khắp nơi. Một nải chuối chỉ đáng 5.000-7.000 đồng được đẩy lên 2 USD trước Bưu điện trung tâm Sài Gòn. <br /><br />Một cuốn sách giá 5 USD như Shining lies mà khách mua từ tay bán dạo trước Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thật ra chỉ là tập giấy photocopy không quá 15.000 đồng. Một cuốc xích lô, xe ôm từ 15-20 phút dạo phố Sài Gòn mà lái xe phùng mang trợn mắt đòi khách trả 400.000-500.000 khiến khách vô cùng sợ hãi. <br /><br />Sự làm mất lòng khách còn được thấy trong sự hờ hững kiểu khác. Tại khu di tích địa đạo Củ Chi, khi khách đang đắm mình trong không khí thiêng liêng hào hùng, chiến đấu được tái hiện qua mô hình và lời thuyết minh, tiếng nhạc lẫn tiếng súng, thình lình xuất hiện một nhân viên bán hàng lưu niệm... Những kiểu hờ hững như thế đã phá nát không gian nguyên sơ mà lẽ ra du khách phải được thưởng thức khi họ đã bỏ tiền ra mua vé.<br /><br />Việc làm mất lòng khách còn thấy trong việc khách đặt mua tour, nhất là mua tour trên mạng. Từ những lời quảng cáo có cánh cho đến thực tế thực hiện chương trình là một khoảng cách lớn. Đã có một số công ty du lịch không uy tín sẵn sàng vì lợi nhuận thay đổi chất lượng tour từ xe đến bữa ăn, phòng khách sạn, cắt bớt các điểm tham quan… và một số hướng dẫn viên du lịch lơ là, hối khách đi tham quan như chạy giặc để rồi lùa khách vào hết shop này đến shop khác…<br /><br />Chúng ta phải mất bao nhiêu công sức từ quảng bá, tiếp thị cho đến điều hành mới có được khách vào xứ mình. Xin đừng để những hạt sạn, có lẽ càng ngày càng lớn, làm xấu đất nước và trôi sông trôi biển bao công sức. <br /><br />( Đọc xong, thấy bùn wé ...hu hu hu...)<br /><br />( Bạn ơi, chưa hết đâu... còn nhiều lắm)<br /><br />Thứ Hai, 17/09/2007, 05:04 (GMT+7)<br /><br />&quot;Chặt chém khoai tây&quot;! <br /><br />(Viết tiếp bài: &quot;Những kiểu làm du lịch &quot;đuổi&quot; khách&quot;, Tuổi Trẻ ngày 15-9)<br /><br /> <br />Chèo kéo khách du lịch Nhật Bản mua hàng trước nhà thờ Đức Bà, TP.HCM. Ảnh N.C.T. <br />TT - Dịp 2-9 vừa rồi, tôi dẫn bốn người bạn nước ngoài gồm hai người Mỹ, một người Anh và một người Đức lần đầu tiên đến VN du lịch Sa Pa. Họ nói tiếng Việt rất khá, vì hai người trong số họ đang làm nghiên cứu về văn hóa VN. <br /><br />Đến Lào Cai khoảng 7g, chúng tôi được những người lơ xe trước cửa ga Lào Cai mời chào lên xe của họ. Miệng nói tay làm, họ kéo hành lý của chúng tôi chất lên chiếc xe 24 chỗ ngồi khiến chúng tôi không kịp phản ứng. Tất cả chúng tôi gần như bị lùa lên xe. Mấy người bạn của tôi tỏ ra khó chịu vì sự nhiệt tình thái quá này vì chúng tôi dự định ăn sáng rồi mới lên đường. <br /><br />Sau khi cho xe chạy vòng vòng nửa tiếng đồng hồ để bắt khách, lái xe mới chịu lên đường. Đi được vài cây số, lơ xe quay xuống thu tiền vé. Mấy người bạn của tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe nhà xe &quot;hét&quot; vào tai họ &quot;phai đôla&quot; (5USD/người) trong khi người Việt chỉ phải trả 30.000 đồng/người. Tôi nói với anh lơ xe, song chắc nghĩ rằng bạn tôi không biết tiếng Việt nên anh ta &quot;hồn nhiên&quot; nói với tôi: &quot;Lần đầu đưa khách lên đây hả? (anh ta nghĩ tôi là hướng dẫn viên). Yên tâm, để anh &quot;chặt chém&quot; bọn &quot;khoai tây&quot; (chỉ khách nước ngoài) rồi &quot;cắt&quot; lại phần trăm cho cậu. Mấy khi &quot;bắt&quot; được &quot;gà” phải &quot;vặt lông&quot; chứ! Bọn hướng dẫn viên vẫn làm ăn với bọn anh trên này thế cả, không sợ thiệt đâu!&quot;. Nói rồi anh này cười hô hố. <br /><br />Đến Sa Pa, mọi dịch vụ ở đây cũng rơi vào cảnh tương tự. Giá cả ở đây &quot;tùy cơ ứng biến&quot; chứ không theo một khung giá cụ thể nào. Tôi không biết trả lời thế nào khi mấy người bạn nước ngoài của tôi hỏi tại sao những người làm du lịch ở một địa danh có thể nói là hấp dẫn nhất miền Bắc VN lại có cách hành xử như vậy? Tại sao giá cả mọi dịch vụ không đồng nhất? Hình như những người làm du lịch coi đây là cơ hội để kiếm tiền mặc du khách nghĩ sao thì nghĩ, miễn là tiền cứ vào túi mình trước đã? <br /><br />BÙI NGUYỄN YẾN NHI (Công ty TNHH Lương Nguyễn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)<br /><br />* Một lần trên đường Đồng Khởi (Q.1, TP.HCM), tôi chứng kiến cảnh một cậu nhóc cứ quấn chân một ông Tây suốt quãng đường dài. Quá mệt mỏi, như để muốn trút bỏ &quot;cái của nợ&quot; kia, ông Tây đành phải chìa tờ 20 USD để trả cho cuốn sách mà không cần biết nội dung bên trong là gì. Thế nhưng sau đó ông vẫn chưa được yên thân, một chú bé khác từ đâu chạy đến và tiếp tục níu kéo ông một cách dai dẳng... <br /><br />NGUYỄN XUÂN QUỐC (vinapowerquoc@...)<br /><br />* Mới đây khi đi qua đường Lê Lai (đoạn nằm cạnh khách sạn New World, TP.HCM), tôi chứng kiến một vụ giật dây chuyền khách nước ngoài. Lúc ấy hơn 7g tối, một đoàn khách nước ngoài đang tản bộ bên ngoài các cửa hiệu bán trang phục thể thao, bỗng một thành viên nữ trong đoàn rú lên đầy hoảng sợ khi cô bị một tên cướp từ trong hẻm lao ra giật phăng sợi dây chuyền trên cổ. Ngay lập tức một thành viên nam trong đoàn đuổi theo tên cướp, đeo bám quyết liệt vào tận trong hẻm sâu. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong con hẻm tối om, nhưng có lẽ đã xảy ra một trận ẩu đả vì khi trở ra, gương mặt người đàn ông bê bết máu. Anh đã không lấy lại được món nữ trang. <br /><br />Tôi không thể quên được hình ảnh người phụ nữ mất dây chuyền khóc nức nở khi chứng kiến người bạn trong đoàn trở ra với khuôn mặt đầy máu. Có lẽ cô khóc không phải vì sợi dây chuyền đã mất mà vì hành động dũng cảm dẫn đến tai nạn của bạn mình. Và có lẽ cô khóc khi phải hứng chịu một tai ương trong một chuyến đi chơi xa lẽ ra phải tràn ngập niềm vui. <br /><br /> <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt="sad.gif" /> <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt="sad.gif" /> : angry:

tiemkinhduongquang
26-05-2012, 11:09 AM
<!--quoteo(post=8194:date=Oct 26 2007, 02:57 PM:name=Nhat DN)--><div class='quotetop'>QUOTE(Nhat DN @ Oct 26 2007, 02:57 PM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=8194"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec--><!--fonto:Times New Roman--><span style="font-family:Times New Roman"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Hic, bạn ơi, đọc chủ đề này tháy quan tâm ghe luôn, muốn biết họ nói gì về HDV nhưng bây giờ tìm đâu ra mà đọc đây.<br /><br />Làm ơn ghi rõ ra với, báo An ninh thế giới số ra ngày bao nhiêu nhỉ... mà thôi, có đường link hay bài viết trên mạng thì cho anh em biết với, còn đọc qua. Sau khi đọc xong mới có bình luận và đánh giá, nhận xét, thảo luận được chứ.<br /><br />Apple 1979 ơi, nhớ cho đừong linhk hoặc bài viết nhanh nhanh lên nhé, nóng ruột muốn biết họ viết gì quá.....<br /><br />Thân ái !!!<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><br />Bạn này phải nhìn kỹ mới viết comment chứ? Bạn đọc lại đi, Quả táo 1979 đã đưa thông tin về số báo rất rõ ràng mà.

haithanhakatonbo
26-05-2012, 11:09 AM
<b> Cuộc sống thật sự muôn màu và lắm vẽ. Chính các bạn đôi lúc cũng mâu thuẩn với chính mình nên công việc cũng vậy thôi!Nó cũng có hai mặt của nó vậy thì không thể tránh khỏi những cái gọi là &quot; đáng xấu hổ&quot; kia như các bạn đã đề cập được. Biết được nó là cái &quot; đáng xấu hổ &quot; có nghĩa là các bạn đã ý thức được điều đó là &quot; không tốt&quot; là &quot;điều nên tránh&quot; và cần phải &quot;khắc phục, sữa chữa...&quot; Ông cha ta có dạy thế này &quot; Thấy bạn mình sai thì nên nhắc nhở và khuyên răn bạn mình để sửa chửa chứ đừng có thấy bạn mình sai lại làm cho bạn càng ức chế mà sai thêm !&quot; Vậy nên tôi thấy thế này thay vì cứ &quot;vạch áo cho người xem lưng&quot; hay &quot;tố cáo, lên án&quot; gì đó ...tại sao các bạn lại không đưa ra chính kiến của mình để nhằm giúp những người như thế, những công ty như vậy hiểu rỏ hơn &quot;những điều nên làm và không nên làm&quot; từ đó tránh được những điều &quot; đáng xấu hổ &quot; kia đi chứ cứ ngồi mà luận tội mãi thế này thì biết khi nào mới tìm ra lối thóat cho nghề của chúng ta các bạn nhỉ??!! </b>

bich_pham
26-05-2012, 11:09 AM
thông tin đó bạn có thể tìm ở đường link:<br /><a href="http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/10/77657.cand" target="_blank">http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/10/77657.cand</a>

bich_pham
26-05-2012, 11:09 AM
Đọc xong mà hú hồn hú vía, mồ hôi tóat ra và nổi da gà. <br /><br />Nhớ lại thời trước cách đây mấy năm, tôi có quen một cậu em làm guide tại Sapa nhiều năm và giờ quay lại thấy hắn đã thuê được một cái khách sạn mini cỡ trên chục phòng và kéo cả lũ em đang chơi ở quê nghèo lên làm nhân viên khách sạn. Không biết chú em này có trong danh sách &quot;guide đen&quot; như trong bài báo kia không?<br /><br />Rồi cũng chợt nhớ lại là, chú ta cũng liên tục đi xe máy xuống Lai Châu - Sơn La - Hà Nội tiễn khách rồi vòng lại Sapa trong vòng 1 tuần hoặc 10 ngày...<br /><br />Đúng là nghề nào cũng vinh, cũng nhục lẫn lộn. Trong nghề nhiều khi lên voi rồi xuống chó. Có miếng thì ít mà tiếng tăm thì nhiều, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Con sâu bỏ dầu nồi canh... Chả thế mà có thời người ta cứ đổ đồng cái bọn &quot;tiếp viên&quot; giống như tiếp viên nhà hàng mắt xanh mỏ đỏ. Đi cưa gái mà chớ dại nói cháu làm du lịch là thế nào cũng bị lườm và khinh khỉnh rồi buông câu &quot;Du lịch phức tạp lắm&quot;...<br /><br />&quot;Tin làm sao được mấy thằng và mấy đứa con gái làm cho Tây, suốt ngày đi với Tây&quot;???<br /><br />Thôi thì đã trót mang cái nghiệp vào thân, nhớ làm ăn chân chính. Cho dù có thế nào thì cũng vẫn tự hào rằng Ta vẫn làm việc đàng hoàng, quang minh chính đại và Lao động là vinh quang.