View Full Version : Những vấp ngã của 1 HDV mới !
soncuoc2003
26-05-2012, 11:11 AM
Em vô nghề cũng được mấy tháng, em cũng đi dẫn tour cũng được mấy tour. Cực cỡ nào em cũng chịu được, khó khăn nào em cũng vượt qua được? Nhưng em hôm vừa rồi em gặp mấy tình huống, có lẽ các anh chị đi trước đã gặp, mong các anh chị cho em kinh nghiệm để khỏi phải hoài nghi:<br />- Khi dẫn khách đi tham quan, nếu mình "ăn vé" thì ăn tới mức nào là vừa đủ? Vì em bị oan khi đặt ăn ở NH, em đã mua vé ăn sáng đầy đủ, và không ăn vé của khách nhưng vì lần đầu cầm đoàn em đã không lấy được hóa đơn đỏ của NH. Em biết lỗi là do mình, và gọi về Điều hành, Cty đã chấp thuận nhưng về vẫn bị chỉ trích là em móc nối NH kê khống hóa đơn? Nghĩ tức thật!<br />- Theo các anh chị "chân lý mà một HDV nội địa đạt đến là gì?" Có phải vì lợi ích công ty, hay vì HDV hay là vì khách hàng???<br />Mong các anh chị chia sẻ với!!!
antrung_nguyen
26-05-2012, 11:11 AM
<!--quoteo(post=16406:date=Jun 13 2008, 06:46 PM:name=dailong0606)--><div class='quotetop'>QUOTE(dailong0606 @ Jun 13 2008, 06:46 PM) <a href="index.php?act=findpost&pid=16406"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Em vô nghề cũng được mấy tháng, em cũng đi dẫn tour cũng được mấy tour. Cực cỡ nào em cũng chịu được, khó khăn nào em cũng vượt qua được? Nhưng em hôm vừa rồi em gặp mấy tình huống, có lẽ các anh chị đi trước đã gặp, mong các anh chị cho em kinh nghiệm để khỏi phải hoài nghi:<br />- Khi dẫn khách đi tham quan, nếu mình "ăn vé" thì ăn tới mức nào là vừa đủ? Vì em bị oan khi đặt ăn ở NH, em đã mua vé ăn sáng đầy đủ, và không ăn vé của khách nhưng vì lần đầu cầm đoàn em đã không lấy được hóa đơn đỏ của NH. Em biết lỗi là do mình, và gọi về Điều hành, Cty đã chấp thuận nhưng về vẫn bị chỉ trích là em móc nối NH kê khống hóa đơn? Nghĩ tức thật!<br />- Theo các anh chị "chân lý mà một HDV nội địa đạt đến là gì?" Có phải vì lợi ích công ty, hay vì HDV hay là vì khách hàng???<br />Mong các anh chị chia sẻ với!!!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><i><b>Chào bạn! <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" /> <br />Mình cũng xin múa rìu qua mắt thợ góp ý cho bạn vài câu thôi, chứ các anh chị còn nhiều kiến thức và kinh nghiệp hơn mình nữa cơ...<br />1. Khi dẫn khách đi tham quan nếu có "ăn vé" mức cầu toàn là 1/3 trên tổng số vé trở xuống là tốt rồi.<br />2. Việc lấy hóa đơn trước khi đi hướng dẩn phải hỏi trước điều hành có lấy hóa đơn hay không để mình dể sử trí và nếu có ăn cũng dể và hợp lý hơn.<br />3. "Chân lý của một HDV nội địa dạt đến là gì?" cả 3 vấn đề bạn đề cập đến. Như vậy mới là chuyên nghiệp làm sao phải trọn vẹn đôi đường khi ra về cả 3 đều cùng vui vẻ.<br />4. Bước đầu vào nghề ai cũng phải vấp ngã vì thế bạn đừng nên nãn chí...vì nếu bạn nãn chỉ thì ko tồn tại được với nghề này đâu? không đơn giản như bạn nghỉ là chăm sóc khách thật tốt làm đúng làm đủ là được đâu còn nhiều vấn đề bên lề lắm bạn ạ.<br />Chúc bạn thành công trong tương lai, Muốn vào nghề cũng phải học để lấy kinh nghiệm và nếu muốn học thì phải bỏ ra cái gì đó tiền bạc hoặc sức khỏe có khi là danh dự và uy tín...Mỗi bài học bạn phải biết rút ra kinh nghiệm... Vấn đề bạn vừa gặp cũng là bài học rất bổ ích cho bạn vì thế đừng buồn đừng nãn chí nữa bạn nhé!!! <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":P" border="0" alt="tongue.gif" /> </b></i>
vuong_it
26-05-2012, 11:11 AM
<!--quoteo(post=16406:date=Jun 13 2008, 06:46 PM:name=dailong0606)--><div class='quotetop'>QUOTE(dailong0606 @ Jun 13 2008, 06:46 PM) <a href="index.php?act=findpost&pid=16406"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Em vô nghề cũng được mấy tháng, em cũng đi dẫn tour cũng được mấy tour. Cực cỡ nào em cũng chịu được, khó khăn nào em cũng vượt qua được? Nhưng em hôm vừa rồi em gặp mấy tình huống, có lẽ các anh chị đi trước đã gặp, mong các anh chị cho em kinh nghiệm để khỏi phải hoài nghi:<br />- Khi dẫn khách đi tham quan, nếu mình "ăn vé" thì ăn tới mức nào là vừa đủ? Vì em bị oan khi đặt ăn ở NH, em đã mua vé ăn sáng đầy đủ, và không ăn vé của khách nhưng vì lần đầu cầm đoàn em đã không lấy được hóa đơn đỏ của NH. Em biết lỗi là do mình, và gọi về Điều hành, Cty đã chấp thuận nhưng về vẫn bị chỉ trích là em móc nối NH kê khống hóa đơn? Nghĩ tức thật!<br />- Theo các anh chị "chân lý mà một HDV nội địa đạt đến là gì?" Có phải vì lợi ích công ty, hay vì HDV hay là vì khách hàng???<br />Mong các anh chị chia sẻ với!!!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Vậy là lại thêm một HDV nữa dấn thân vào cái nghiệp làm dâu trăm họ đầy khó khăn và cũng lắm gian truân này. Một HDV mới cho dù có đựoc đào tạo kĩ càng đến đâu cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thắc mắc khi bước vào công việc thực tế, tôi cũng đã ttừng như thế và bạn bây giờ cũng vậy...<br /><br />Bạn là một HDV mới vào nghề tuy nhiên có lẽ bạn cũng biết qua khá nhiều thủ thuật của các HDV rồi, tuy nhiên theo mình nghĩ, nếu là một HDV mới, tốt nhất đừng suy nghĩ đến các thủ thuật hay các cách ăn vé. Mà trước tiên nên làm tốt nhiệm vụ, học hỏi thật nhiều, xây dựng tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp với điều hành và công ty, tạo cho mình 1 thương hiệu cá nhân thật tốt... <br /><br />Chỉ khi nào những điều kiện này đã chín muồi, bạn có thể ăn vé đựoc và mọi người cũng sẽ quý mến bạn và có thể vẫn biết nhưng im lặng để bạn được hưởng coi như là một phần thưởng vì bạn đã làm việc rất tốt... Còn nói nếu ăn bao nhiêu là vừa thì đó là một con số vô chừng, bạn tuỳ vào từng đoàn và từng hoàn cảnh để sắp xếp và tính toán. Tuy nhiên nên tôn trọng theo 1 số nguyên tắc như không nên ăn quá nhiều, ăn mỏng nhưng có thể ăn nhiều lần và không phải là bên điều hành không biết nên vấn đề xây dựng tình cảm và sự cảm thông, chấp nhận của phía điều hành, kế toán là cần thiết...<br /><br />Mỗi một đoàn đi thì hầu như đều lấy hoá đơn, cũng sẽ có một số trường hợp không cần, cái này nên hỏi cho thật kĩ và rõ ràng vì nó liên quan đến chuyện thuế má rất phức tạp. <br /><br />Ba lợi ích mà bạn đưa ra : cá nhân, cty, khách hàng. Ba cái lợi ích này giống như cùng nằm trong một cái vòng tròn, hễ cái này lớn hơn thì cái kia phải nhỏ đi và ngựoc lại. Một sự kết hợp rất dễ dàng nhưng để đem lại một lợi ích thống nhất, hài hoà, hợp lý và kết hợp đựoc tất cả không phải là dễ dàng. Để làm đựoc điều này bạn sẽ còn cần nhiều yếu tố cả về kinh nghiệm, thái độ và cách xử lý nữa...<br /><br />Tuy nhiên để xử lý chúng, sao chúng ta cứ nghĩ cách làm cho cái này lớn lên và cái kia nhỏ đi, để rồi phải khó khăn suy nghĩ, sao chúng ta không cố gắng làm cho cái vòng tròn kia đựoc lớn hớn, khi cái vòng tròn lớn hơn thì mỗi cái đều đựoc tăng lên mà. HDV kiếm đựoc hơn, khách hàng hài lòng hơn, cty cũng có nhiều lợi ích hơn... Một điều mà chắc chắn chúgn ta nên làm như thế để tất cả đều hài lòng. Chắc các bạn cũng mong như thế...<br /><br />HDV là một nghề vui vẻ nhưng cũng có quá nhiều cực khổ, hi vọng là bạn sẽ theo đựoc đam mê của mình để thành công hơn...
minhchaubeauty
26-05-2012, 11:11 AM
Có lần hè năm 1998 em đi du lịch cùng ba mẹ, ông bà nhưng mua tuor. Lúc này em nhớ tên công ty đó rồi, nhưng là việc kinh doanh và uy tín nên em không nói. <br />Lúc đầu cho đến cuối cùng chuyến đi, với em rất ấn tượng và thương cho chị HDV của đoàn. Chị ấy có nước da trắng hồng thích lắm, nói chuyện có duyên và nhiệt tình. Khi ra NHA TRANG - HỘI AN - HUẾ - QUẢNG BÌNH - HÀ NỘI chị đó khá bí mật không cho khách biết là nơi bố trí phòng sinh hoạt của chị mà khách sạn dành riêng.<br /><br />Mới hiẻu rằng chị HDV phải ngủ chung với phòng anh lái xe, hoăc chung HDV nam...eo ui sao mà lạ quá...Lí do em biét là chị HDV cũng mến em và 2 chị em thưưòng đi chung nên em mới biết.<br />Em thấy thương cho chị vô cùng, em lớn lên và hiểu rằng cuộc sống mọi thứ là muôn màu
mxuan
26-05-2012, 11:11 AM
Là sinh viên năm cuối chuyên ngành hướng dẫn du lịch, lại sẵn được người quen giới thiệu, thời gian rảnh rỗi, tôi thường nhận đi tour cho một số công ty du lịch - vừa để kiếm tiền, vừa trau dồi kiến thức nghiệp vụ.<br />1. Tour đầu tiên: Hà Nội - Sầm Sơn <br /><br />Sau khi được chị giám đốc chọn mặt gửi vàng, tôi được nhận một mớ tài liệu liên quan cho chuyến tour đầu tiên trong đời của nghề hướng dẫn. Gọi là tài liệu cho oai chứ thực chất đấy chỉ là một xấp giấy photo về địa lý tự nhiên, dân số, danh lam thắng cảnh của các địa phương mà đoàn sẽ đi qua. <br /><br />Vì nơi tập kết là trụ sở của một huyện ngoại thành nên tối hôm trước tôi đã khăn gói quả mướp qua chỗ bạn ngủ nhờ. 4h30 chuông báo thức trên di động kéo vang inh ỏi, theo lịch tôi phải có mặt ở UBND huyện đúng 5h sáng, không được chậm trễ một phút. “Thượng khách” trong chuyến này của tôi là lực lượng cán bộ cấp huyện, xã.<br /><br />Sáng sớm, chị phụ trách gọi điện phổ biến một chút nội quy và nhắn tôi làm quen với 2 bạn hướng dẫn nữa cũng trạc tuổi mình.<br /><br />Lên xe, như đã nói ở trên, khách của tôi phần đông là các cô bác lớn tuổi và lại khởi hành từ sáng sớm nên tất cả đồng loạt lăn ra ngủ, chẳng ai để ý đến sự có mặt của tôi. Thế cũng tốt, tôi kiếm một chỗ và cũng bắt đầu thiêm thiếp. Có tiếng xì xầm ồn ào: “Hướng dẫn của xe mình đâu ý nhỉ?” Tôi giật mình tỉnh giấc, suýt nữa thì quên mất vai trò “vĩ đại” của mình. <br /><br />Vuốt vuốt mấy cái tóc, vội vã đứng lên chào, tôi nở một nụ cười tươi nhất. Dõng dạc và thuộc làu làu, tôi bắt đầu hắng giọng giới thiệu về những mảnh đất xe đi qua. Một bác phía cuối xe xua xua tay: “Thôi, chúng tôi nhiều tuổi hơn cô nên mấy cái cô nói chúng tôi đều biết cả. Hay cô hát hay kể chuyện cười cho vui đi”. Tức thì, cả xe đều ủng hộ: “Đúng đấy, đúng đấy, hát đi, kể đi”. <br /><br />Khổ, cái này nằm ngoài kịch bản, suốt mấy ngày qua tôi cứ chăm chăm đọc sách. Khó hơn nữa là khả năng ca hát của tôi siêu tệ, còn chuyện cười thì cũng chẳng có duyên kể. Lục soát toàn bộ trí nhớ, tôi cố gắng kể một mẩu chuyện vui mình mới đọc được trên mạng, lòng những mong kể xong xin cô bác hãy cười. Nhưng, chuyện kết thúc với mỗi một nụ cười của tôi, mấy bác ở hàng ghế trên ngơ ngác: “Hết rồi à?” Nhanh trí, tôi chữa cháy bằng một số bài hát nhạc đỏ để “câu giờ”. <br /><br />* Bài học thứ nhất: Phải học hát và học cách kể chuyện hài hước. Và quan trọng là biết xử lý nhanh những tình huống ngoài kịch bản.<br /><br />Buổi tối, cả đoàn ăn uống tưng bừng. Tôi còn được mấy bác ban sáng ưu ái cụng ly khen ngợi: “À, cô hướng dẫn đây rồi. Chuyện cô kể giờ chúng tôi mới thấy buồn cười đấy”.<br /><br />* Bài học thứ hai: Dù là phận gái, đã đi tour là phải biết uống rượu bia và dễ hòa nhập với mọi lứa tuổi.<br /><br />2. Tour thứ hai: Hà Nội - Khoang Xanh<br /><br />Kết thúc hành trình đầu tiên kèm những bài học xương máu cho bản thân mình, tôi hăm hở nhận tour tiếp theo. Chuyến này sẽ hướng dẫn giáo viên và học sinh lớp 6 của một trường THCS đi dã ngoại tại Khoang Xanh.<br /><br />4h sáng, tôi phóng xe máy vèo vèo trên đường quốc lộ đến điểm hẹn. Xe của tôi đi chậm nên bị lạc đoàn. Chú lái xe lại không biết đường, yêu cầu tôi chỉ đường. Tôi hăm hở chỉ và cuối cùng điểm đến là… Thác Đa. Báo hại cả xe được một chuyến đi mệt rã rời, nhiều em nhỏ không chịu nổi đã nôn thốc nôn tháo. <br /><br />* Bài học thứ ba: Không biết thì không nên nói bừa. Đã là hướng dẫn viên du lịch, hãy găm bản đồ điểm đến trong tay, hoặc hỏi đường trước chuyến đi.<br /><br />3. Tour thứ ba: Xem phim tại trung tâm chiếu phim quốc gia<br /><br />Đối với tôi, chuyến đi này “ngon lành”, nhàn hạ nhất vì địa điểm đón khách gần nhà, chỉ là đưa mấy em lớp 4 đi xem phim. Mấy em nhao nhao hỏi: “Chị ơi, chị có người yêu chưa?”, “Chị ơi, chị kể chuyện tình yêu của chị đi”. Tôi đánh trống lảng bằng cách bắt nhịp bài hát: “Như có Bác Hồ”. Không ai bảo ai, cả xe cười ngặt nghẽo. <br /><br />Bọn trẻ khúc khích: “Không hát bài này đâu. Hát Vầng trăng khóc hay Một vòng trái đất đi chị ơi”.<br /><br />* Bài học thứ tư: Hãy tìm hiểu kỹ tâm lý khách hàng trước khi nhận tour.<br /><br />Mới bập bõm bước chân vào nghề, đã có bao chuyện bi hài xảy ra với tôi. Nhưng, có lẽ chưa bao giờ tôi hối hận về con đường mà mình đã chọn. Mỗi chuyến đi với tôi là những bài học quý giá cho sự nghiệp sau này, mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường, dù giỏi tưởng tượng đến mấy, tôi cũng không ngờ tới.
petrosetco
26-05-2012, 11:11 AM
Gởi Táo! (không biết là táo tàu hay là táo ta, cũng có thể là táo...b!!!!<br /><br />Nghề là nghiệp, ông bà ta nói thế, nghề nào cũng có cái khổ cái sướng riêng. (Khổ cũng rên mà sướng cũng rên). Hướng dẫn viên du lịch cũng thế. Đôi lúc ai đó chỉ có thể nhìn thấy một trong hai mặt này mà nhận xét về hướng dẫn viên cũng như nghề hướng dẫn. Ai đó có thể thấy nghề hướng dẫn là một nghề cực khổ, nhưng ai đó cũng có thể thấy đây là một nghề sung sướng.<br /><br />Cực khổ thì sao? Ăn bờ ngủ bụi, bị khách hàng hành hạ với nhiều yêu cầu vô lý, bị kẹt giữa "hai làn đạn" Điều hành và khách, thường xuyên phải xa nhà (trừ những người muốn xa nhà), đôi khi lâm vào tình trạng kém ổn định...<br />Sung sướng thì sao? ĐI tới nhiều nơi sang trọng (phần lớn là free), được ăn trên ngồi trước (nều biết cách và... hên xui), được sự nể trọng, là một cách thể hiện mình...<br /><br />Chung qui lại sung sướng hay cực khổ đều được đánh giá qua tính chất mà người đó nhận xét về nghề. Nhưng...<br /><br />Hiện nay, có môt hiện trạng chung là các hướng dẫn viên đôi khi không coi trọng sự đầu tư cho nghè của mình. Ai cũng có thể nhận thấy rằng, làm gì cũng thể phải có sự đầu tư thì mới phát triển được, nếu bạn chưa có nền móng, bạn phải xây dựng nền móng, nếu đã có nền móng, phải phát triển cái gì đó trên nền móng đó, có cái gì đó rồi bạn phải trang trí, nếu cái bạn có đã quá cũ, bạn phải phá bỏ để xây mới...<br />Tuy nhiên, đôi khi người ta quên mất mài cái rìu(công cụ) chặt cây mà chỉ chăm lo đi chặt mà không hiểu sao số lượng cây đốn được ngày càng ít đi (do rìu bị... hết bén) (do yếu vì...làm quá sức <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":P" border="0" alt="tongue.gif" />)<br /><br />ĐỌc bài này của Táo rất muốn chia sẻ với Táo về những nghỉ suy khi vào nghề, nếu Táo còn giữ được những suy nghĩ đó, học và phát triển từ những suy nghĩ đó không ngừng thì Hoàng Trần tin rằng đến một ngày nào đó Táo sẽ chín, lúc đó đừng sợ rụng nhé vì những hạt mầm sẽ ra đời từ Táo chín. (Không dám nói là táo thối)<br /><br />Thân ái<br /><br />Hoàng Trần
tuyetha06sg
26-05-2012, 11:11 AM
<!--quoteo(post=16621:date=Jun 22 2008, 12:40 PM:name=SÓI BIỂN)--><div class='quotetop'>QUOTE(SÓI BIỂN @ Jun 22 2008, 12:40 PM) <a href="index.php?act=findpost&pid=16621"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Có lần hè năm 1998 em đi du lịch cùng ba mẹ, ông bà nhưng mua tuor. Lúc này em nhớ tên công ty đó rồi, nhưng là việc kinh doanh và uy tín nên em không nói. <br />Lúc đầu cho đến cuối cùng chuyến đi, với em rất ấn tượng và thương cho chị HDV của đoàn. Chị ấy có nước da trắng hồng thích lắm, nói chuyện có duyên và nhiệt tình. Khi ra NHA TRANG - HỘI AN - HUẾ - QUẢNG BÌNH - HÀ NỘI chị đó khá bí mật không cho khách biết là nơi bố trí phòng sinh hoạt của chị mà khách sạn dành riêng.<br /><br />Mới hiẻu rằng chị HDV phải ngủ chung với phòng anh lái xe, hoăc chung HDV nam...eo ui sao mà lạ quá...Lí do em biét là chị HDV cũng mến em và 2 chị em thưưòng đi chung nên em mới biết.<br />Em thấy thương cho chị vô cùng, em lớn lên và hiểu rằng cuộc sống mọi thứ là muôn màu<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />cám ơn bạn đã giành tình cảm cho chị HDV và những người làm du lịch như tụi mình. tụi mình là nam giới nên vấn đề ăn ngủ không sao, còn chi em phụ nữ thì khó sử vô cùng. KS bố trí phòng nội bộ thì cũng chỉ được 1 phòng cho lái xe, lái xe thì toàn nam giới, chị em sinh hoạt bất tiện trăm bề, thuê phòng riêng với giá nội bộ thì mất nửa ngày công, đi ngắn ngày thì không sao chứ đi dài ngày thì hết lương còn gi..Chưa kể những tài xế có máu 35 thì nguy hiểm lắm. Đúng là cuộc sống là muôn màu.
dothuvan
26-05-2012, 11:11 AM
Theo mình nghĩ: với một hướng dẫn viên mới vào nghề thì việc ăn vé...chưa quan trọng. Hãy cố gắng làm tốt công việc của mình trước khi nghĩ đến chuyện đó.<br />Còn chân lý mà một HDV nội địa đạt đến là gì??? Câu hỏi này hay! (có thể làm riêng một topic về cái này). Mình nghĩ là cả 3 cái bạn nêu ra đều có: công ty, khách hàng và bản thân.<br />Nhưng dù gì cũng hãy luôn biết mình là ai và mình làm gì, cái gì cũng có cái giới hạn của nó. Bạn đọc bài của anh minh chửi đổng rồi chứ - đó là một phản ánh đúng về HDV.
amytlai
26-05-2012, 11:11 AM
<!--quoteo(post=16621:date=22/06/2008 - 12:40 PM:name=SÓI BIỂN)--><div class='quotetop'>QUOTE(SÓI BIỂN @ 22/06/2008 - 12:40 PM) <a href="index.php?act=findpost&pid=16621"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Có lần hè năm 1998 em đi du lịch cùng ba mẹ, ông bà nhưng mua tuor. Lúc này em nhớ tên công ty đó rồi, nhưng là việc kinh doanh và uy tín nên em không nói. <br />Lúc đầu cho đến cuối cùng chuyến đi, với em rất ấn tượng và thương cho chị HDV của đoàn. Chị ấy có nước da trắng hồng thích lắm, nói chuyện có duyên và nhiệt tình. Khi ra NHA TRANG - HỘI AN - HUẾ - QUẢNG BÌNH - HÀ NỘI chị đó khá bí mật không cho khách biết là nơi bố trí phòng sinh hoạt của chị mà khách sạn dành riêng.<br /><br />Mới hiẻu rằng chị HDV phải ngủ chung với phòng anh lái xe, hoăc chung HDV nam...eo ui sao mà lạ quá...Lí do em biét là chị HDV cũng mến em và 2 chị em thưưòng đi chung nên em mới biết.<br />Em thấy thương cho chị vô cùng, em lớn lên và hiểu rằng cuộc sống mọi thứ là muôn màu<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /> Nghề là nghiệp chướng đó em, còn nhiều chuyện mà không tiện nói ra của những bạn HDV nữa.
seclhanoi
26-05-2012, 11:11 AM
<!--quoteo(post=16621:date=22/06/2008 - 12:40 PM:name=SÓI BIỂN)--><div class='quotetop'>QUOTE(SÓI BIỂN @ 22/06/2008 - 12:40 PM) <a href="index.php?act=findpost&pid=16621"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Có lần hè năm 1998 em đi du lịch cùng ba mẹ, ông bà nhưng mua tuor. Lúc này em nhớ tên công ty đó rồi, nhưng là việc kinh doanh và uy tín nên em không nói. <br />Lúc đầu cho đến cuối cùng chuyến đi, với em rất ấn tượng và thương cho chị HDV của đoàn. Chị ấy có nước da trắng hồng thích lắm, nói chuyện có duyên và nhiệt tình. Khi ra NHA TRANG - HỘI AN - HUẾ - QUẢNG BÌNH - HÀ NỘI chị đó khá bí mật không cho khách biết là nơi bố trí phòng sinh hoạt của chị mà khách sạn dành riêng.<br /><br />Mới hiẻu rằng chị HDV phải ngủ chung với phòng anh lái xe, hoăc chung HDV nam...eo ui sao mà lạ quá...Lí do em biét là chị HDV cũng mến em và 2 chị em thưưòng đi chung nên em mới biết.<br />Em thấy thương cho chị vô cùng, em lớn lên và hiểu rằng cuộc sống mọi thứ là muôn màu<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /> Chị nghĩ rằng có lẽ trí tưởng tượng của em hơi xa một chút, thật ra chị không phải dân hướng dẫn nhưng chị cũng có thể hình dung ra các bạn đồng nghiệp của chị như thế nào, đơn giản trong dân du lịch bọn chị có cụm từ chung là ăn nghỉ của nội bộ (hướng dẫn và lái xe) được khách sạn free nên có thể nói là bắt buộc nhưng ngược lại cũng là không vì nếu họ chưa từng có tour đi chung với nhau và chưa hiểu nhau thì không như vậy vì hướng dẫn nữ có thể xin nghỉ cùng phòng với lễ tân khách sạn, và ngược lại không phải nam và nữ ngủ cùng phòng là xấu, vì mọi người nghĩ thế nào nhưng họ không có gì cũng ko sao, còn họ có gì đó là do sự tự nguyện hoặc là do tình cảm. Chị nghĩ như vậy vì nhiều lúc chị cũng đi chơi cùng đoàn và cũng gặp cảnh như thế nhưng với chị không có gì cả.
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.