View Full Version : Niềm tự hào là HDV
qpham
26-05-2012, 11:12 AM
<b>Các bạn thân mến !<br /><br />Chúng ta đã có nhiều tranh luận về nghê HDV theo khía cạnh tiêu cực của nó. Nếu chỉ nhắc đến mặt trái không thi không công bằng cho những người đang làm và rất yêu nghề. Tôi xin phép mở một topic, nơi mà những người đã và đang sống với nghề HDV chia sẻ những giây phút thăng hoa, những niềm tự hào và sự hạnh phúc khi được sống với nghề này.<br /><br />Rất mong sự chỉa sẻ từ các bạn HDV Việt Nam.<br />Admin<br /></b>
lananh_hiep
26-05-2012, 11:13 AM
Đúng đó! Em rất ủng hộ. Mặc dù tuổi đời nghề HDV này theo thời gian và theo từng người có những thay đổi nhất định. Em vào nghề chưa lâu, nhưng em không phủ nhận nghề này mang lại cho mình rất nhiều. Mọi người ai có điều gì xin kể nha!
vuong_it
26-05-2012, 11:13 AM
Em có một câu chuyện :<br />Lần em đưa đoàn đi Hạ Long về. Có 1 anh khách thanh niên đang ngồi trên xe, tự dưng mắt trợn ngược, chân tay co quắp và rồi cứng đơ lun.<br />Em sợ hết hồn chẳng hiểu tại sao. Kêu mọi người bê ông kia xuống xe, trải chiếu ra... hehe ( đoạn này ko đc hiểu đen tối nhá )<br />Đặt bác ý nằm xuống xong, e tát tát vào má rồi hỏi " anh Tỉnh chưa ? ". Thấy lão vẫn cứng đơ. Em " chuẩn đoán tạm thời " tụt huyết áp roài.<br />Em đuổi bớt mọi người xung quanh ra cho thoáng để em tiện " hành sự ", sau đó sơ cứu cho bác ấy bằng cách day huyệt, rồi chạy ra hàng nước gần đó làm cốc nước gừng siêu nóng. Đút cho bác ấy uống xong lại gọi tiếp, day huyệt ở đầu và môi trên. Được 1 lúc em thấy bác ấy tỉnh tỉnh, mắt chớp chớp và mồm đớp đớp đc thì kêu xe máy đưa bác ý vào trạm xá gần đấy. <br />Sau khi bác sỹ tiêm thuốc trợ tim gì gì đó thì anh này tỉnh hẳn. Bác sỹ khen e biết sơ cứu...hihi.<br />Sau đó em cử 2 người trong đoàn ở lại trông và chờ anh tỉnh hẳn ( vì GĐ họ bảo sẽ có xe con lên đón sau ) còn em đưa đoàn về trước. Úi trời ơi, em hú hồn đến giờ luôn.
<!--quoteo(post=41252:date=20/07/2009 - 11:24 AM:name=katemc)--><div class='quotetop'>QUOTE(katemc @ 20/07/2009 - 11:24 AM) <a href="index.php?act=findpost&pid=41252"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Em có một câu chuyện :<br />Lần em đưa đoàn đi Hạ Long về. Có 1 anh khách thanh niên đang ngồi trên xe, tự dưng mắt trợn ngược, chân tay co quắp và rồi cứng đơ lun.<br />Em sợ hết hồn chẳng hiểu tại sao. Kêu mọi người bê ông kia xuống xe, trải chiếu ra... hehe ( đoạn này ko đc hiểu đen tối nhá )<br />Đặt bác ý nằm xuống xong, e tát tát vào má rồi hỏi " anh Tỉnh chưa ? ". Thấy lão vẫn cứng đơ. Em " chuẩn đoán tạm thời " tụt huyết áp roài.<br />Em đuổi bớt mọi người xung quanh ra cho thoáng để em tiện " hành sự ", sau đó sơ cứu cho bác ấy bằng cách day huyệt, rồi chạy ra hàng nước gần đó làm cốc nước gừng siêu nóng. Đút cho bác ấy uống xong lại gọi tiếp, day huyệt ở đầu và môi trên. Được 1 lúc em thấy bác ấy tỉnh tỉnh, mắt chớp chớp và mồm đớp đớp đc thì kêu xe máy đưa bác ý vào trạm xá gần đấy. <br />Sau khi bác sỹ tiêm thuốc trợ tim gì gì đó thì anh này tỉnh hẳn. Bác sỹ khen e biết sơ cứu...hihi.<br />Sau đó em cử 2 người trong đoàn ở lại trông và chờ anh tỉnh hẳn ( vì GĐ họ bảo sẽ có xe con lên đón sau ) còn em đưa đoàn về trước. Úi trời ơi, em hú hồn đến giờ luôn.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Em thế là giỏi ứng xử tình huống đấy ! Ngoài những kiến thức về văn hóa lịch sử, HDV cần trang bj thêm những kỹ năng sơ cứu là điều rất cần thiết. Giải quyết tình huống như em thì rất đáng được khách hàng trân trọng và đánh giá cao.
dunglevo
26-05-2012, 11:13 AM
heeeeeeeeeeeeeeeeee chào cả nhà.<br />tôi mới vào nghề nhưng cũng có một số chuyến đi có thể nói là sương máu<br />đoán đầu tiên tôi đi đó là đi cho một đoàn có 7 người mà trưởng đoàn là một bác co chức khá to(pho tổng giám đốc tổng cục du lịch vn)trời ạ các bạn có biết k.<br />ngày hôm trước tôi vừa đi khảo sát song thì hôm sau dẫn đoàn đi luôn.đến ngay gần dẫn đoàn vào thăm một làng dệt thổ cẩm thì khi về có một doạn đi bộ qua cầu cheo thì tôi lại nhớ nhầm đường làm cả đoàn phải đi bộ mất 3 cây.mà bác trưởng đoàn lại bị đau bụng.các bạn biết ko khi đó tôi ko biết làm sao cả nếu gọi xe quay lại thì cũng phải mất 4 cây.tôi đành nói là mình chủ đôngj dẫn đoàn đi vào khu dân cư đẻ tìm hiểu ngươi dân.rồi mình đi trước tìm nột xe ôm có 2 cây mà mất mười nghin nói mãi họ mới đi.tôi đi ra chỗ xe đỗ và đẫn đường cho lái xe vào đón đòn.khi đó tôi biét bác trửong đoàn rất rận tôi.tôi nhạn thấy các bác đi cùng thông cảm it nhiều lên khi lên xe các bác cũng nói hộ cho tôi ít nhièu.khi về chia tay đoàn ở công ty tôi đã chuẩn bị tư thế đón nhận ...........<br />vậy mà may quá tôi thở phào nhẹ nhõm vì bác trưởng đoàn va các thành viên chỉ nói cảm ơn chứ ko đè cập vấn đề kia.<br />tối hôm đó tôi luôn tự động viên mình la (vạn sự khởi đầu nan ) hôm sau tôi gọi điện hỏi thăm đoàn về như nào và ko quên lời xin lỗi và cảm ơn bác đã ko phản ánh vứi công ty<br />vì vạy mà tôi thỉng thoảng vẫn gọi điện cho bác đó va hỏi thăm vê sức khỏe của bác
hoabinh
26-05-2012, 11:13 AM
<!--quoteo(post=41418:date=22/07/2009 - 08:40 AM:name=tinh07)--><div class='quotetop'>QUOTE(tinh07 @ 22/07/2009 - 08:40 AM) <a href="index.php?act=findpost&pid=41418"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->heeeeeeeeeeeeeeeeee chào cả nhà.<br />tôi mới vào nghề nhưng cũng có một số chuyến đi có thể nói là sương máu<br />đoán đầu tiên tôi đi đó là đi cho một đoàn có 7 người mà trưởng đoàn là một bác co chức khá to(pho tổng giám đốc tổng cục du lịch vn)trời ạ các bạn có biết k.<br />ngày hôm trước tôi vừa đi khảo sát song thì hôm sau dẫn đoàn đi luôn.đến ngay gần dẫn đoàn vào thăm một làng dệt thổ cẩm thì khi về có một doạn đi bộ qua cầu cheo thì tôi lại nhớ nhầm đường làm cả đoàn phải đi bộ mất 3 cây.mà bác trưởng đoàn lại bị đau bụng.các bạn biết ko khi đó tôi ko biết làm sao cả nếu gọi xe quay lại thì cũng phải mất 4 cây.tôi đành nói là mình chủ đôngj dẫn đoàn đi vào khu dân cư đẻ tìm hiểu ngươi dân.rồi mình đi trước tìm nột xe ôm có 2 cây mà mất mười nghin nói mãi họ mới đi.tôi đi ra chỗ xe đỗ và đẫn đường cho lái xe vào đón đòn.khi đó tôi biét bác trửong đoàn rất rận tôi.tôi nhạn thấy các bác đi cùng thông cảm it nhiều lên khi lên xe các bác cũng nói hộ cho tôi ít nhièu.khi về chia tay đoàn ở công ty tôi đã chuẩn bị tư thế đón nhận ...........<br />vậy mà may quá tôi thở phào nhẹ nhõm vì bác trưởng đoàn va các thành viên chỉ nói cảm ơn chứ ko đè cập vấn đề kia.<br />tối hôm đó tôi luôn tự động viên mình la (vạn sự khởi đầu nan ) hôm sau tôi gọi điện hỏi thăm đoàn về như nào và ko quên lời xin lỗi và cảm ơn bác đã ko phản ánh vứi công ty<br />vì vạy mà tôi thỉng thoảng vẫn gọi điện cho bác đó va hỏi thăm vê sức khỏe của bác<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Nói thật là không giận không được vì bài viết của bạn sai nhiều lỗi chính tả quá, cũng chẳng có dấu phẩy, chấm gì cả, đọc xong hụt hơi luôn! <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":unsure:" border="0" alt="unsure.gif" />
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.