PDA

View Full Version : Vinh nhục nghề GUIDE


seclhanoi
26-05-2012, 11:21 AM
<b><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Bài này tớ chuyển từ Facebook của một người bạn học cùng khóa ( sau khi đã xin phép) . Cám ơn An nhiều.Một bài viết rất thật <!--colorc--></span><!--/colorc-->!</b><br />---------------------------<br />Tham khảo bài viết gốc ở đây : <a href="http://www.facebook.com/notes/bao-an/vinh-nhc-ngh-guide/233191404809" target="_blank">http://www.facebook.com/notes/bao-an/vinh-...de/233191404809</a><br /><br />---------------------------<br /><br />Đã đi dẫn cũng lâu rồi, đã k bít bao lần định viết về cái nghề gai góc của mình với cái tên là Vinh Nhục nghề Guide, nhưng hỡi ôi, mới thấy cái Nhục chứ chưa thấy Vinh đâu nên là xếp riêng vào 1 góc. Đợi hôm nay lẩn thẩn mới lôi ra luận bàn.<br /><br />Vinh thì k còn j fải bàn. Bạn bè rú rít : Sướng thế còn j. Đi chơi xa, ăn ngon, nếm nhiều nơi, nhiều thứ.. Blah..blah.. blah.. Đi thì gặp rất nhiều người thú vị. Mỗi ngày là 1 hiểu biết mới &amp; thách thức mới. Thầy jáo tôi bảo rằng : Nếu làm giáo viên chỉ 10 năm là jỏi, vì dù có là thần đồng các học sinh cũng chỉ là những đứa trẻ, nhưng làm những nghề ngoại jao,fiên dịch, hướng dẫn hay j j đó thì muôn đời dốt, vì những người ta gặp ở khắp mọi nơi, quá fức tạp &amp; quá nhiều tính cách.. Nhiều khi ta hẫng hụt vì k thể làm hài lòng họ, vì con người luôn luôn vận động &amp; biến đổi, k nhất quán. Nhưng tính tôi, thật thà mà nói tôi thích những sự thay đổi lớn lao &amp; tinh thần học hỏi đó.<br /><br />Ngay từ nhỏ những bạn bè tôi k bao h là người cùng trang lứa, mặc dù tôi ngây thơ &amp; ngốc nghếch, những người bạn lớn mới là những người mang lại cho tôi những cảm xúc mới mẻ &amp; khác lạ. Cảm thấy mình thật nhỏ bé &amp; fải rất nhiều cố gắng. Hồi cấp 1, tôi luôn nổi bật jữa những đám bạn cùng khu tập thể với những bài tập làm văn được đọc mẫu, những điểm 10 của môn toán, tính toán nhoay nhoáy &amp; số má rõ ràng sạch đẹp. Càng ngày, tất nhiên là theo 1 chừng mực nào đó, học dốt dần dần, thế nhưng những đứa bạn bằng tuổi chưa bao h là niềm ao ước hay hãnh diện mỗi khi tôi nhắc đến, mà tôi thầm ngưỡng vọng tài năng của các anh các chị &amp; tôi luôn ước 1 ngày được như họ. Khi đã hơn được họ, tôi k còn thích họ nữa &amp; quên ngay những bài học về sự cố gắng, mà luôn vươn tới những người mới. Kiểu như 1 con ong hút hết mật hoa &amp; bay đi, k nhớ nổi tên bông hoa mình vừa hút mật.<br /><br />Làm nghề guide có vẻ hợp với tính cách của tôi. K thể nào chê trách được công việc tuyệt vời mang lại cho tôi những cách nhìn mới mẻ về con người. Khác với bạn bè tôi. Hoặc là ham tiền đến mê muội, hoặc là yêu khách đến nao lòng. Hoặc là fục vụ khách tận tuỵ như 1 kẻ tôi tớ, khúm núm dúm dó để được 1 món tiền bo. Hoặc là nhìn khách khinh khỉnh &amp; coi khách như con. Cả 2 cách, tôi đều k chấp nhận nổi. Cách thứ nhất là hèn. Cách thứ 2 là không có tình.. Càng làm, tôi càng coi khách là bạn. K vì jàu mà trọng, khó mà khinh. Mấy lần Thỏ nhìn tôi làm việc, nhận xét : Chẳng bít tài năng của em đến đâu nhưng mà ghi nhận nhất cái khoản tự nhiên. Nói như người ta nói tiếng mẹ đẻ. Lưu loát, trôi chảy..<br /><br />Đi khách. Có thể coi là công việc nhàn nhã. Chỉ ngồi trên xe, nói nói nói nói mấy câu, đến nơi chỉ chỉ trỏ trỏ rồi được 1 núi tiền. Kêu jề ? Nhưng tại sao người ta lại bỏ nghề dần dần để đánh đổi lấy một công việc nhàn nhã hơn, cả tháng kiếm được 1/3 thu nhập hiện tại ?? Thế có thể so sánh trong 1 chừng mực nào đó với các cô gái đứng đường, sao họ thà làm osin hơn là cái công việc nằm ngửa hưởng thụ ra ? Đó là vì 20 -30 khách 1 ngày làm họ k thể nảy sinh 1 chút j hứng thú trong cái việc được coi là tứ khoái của con người.. Làm hướng dẫn thì k thế, nhưng sức lực fải trả sau mỗi chuyến đi thật là khủng khiếp. Tàn fá nhan sắc của con người một cách hoàn hảo k chê vào đâu được.<br /><br />Làn da k còn bóng bẩy trắng trẻo. Da tớ thì vứt đi k nói làm j rồi, mặc dù 1,2 tháng ở nhà toàn tập cũng gỡ gạc lại đôi chút nhưng mà cũng k ăn thua. Mụn nhọt lồi lõm vớ vẩn. Đi thì người mệt kinh khủng. Nhưng nó chỉ fát tác dụng khi về nhà thôi, chứ ở điểm đến nói thoải mái, thao thao cả ngày. Nhăn nhở suốt. Căng tai ra nghe xem khách nói j. Vì có fải ai cũng có jọng nói của PTV truyền hình đâu, mà họ cũng từ fố từ quê, cũng có những slang của riêng họ. Tiếng Anh của mình có tự hào là jỏi jang thì vốn liếng từ vựng các kiểu cũng chỉ bằng đứa trẻ lên 10 của họ. Có j đáng cao já mà tự hào đâu, nên mỗi ngày học 1 kiểu nói vậy.. Hic.<br /><br />Nhiều lúc leo trèo các thứ mấy hôm liên tiếp về. Về đến nhà thấy nhà cửa bẩn như chuồng lợn, vì lúc vội vàng mình quăng quật các thứ lung tung. Vẫn fải ngả mình đánh 1 jấc thật ngon lành, lúc tỉnh dậy thấy chân tay, đầu cổ mình tê cứng, đi lại cũng khó. Nhưng lại fải dọn dẹp nhà cửa &amp; xem kiến bò bụng chưa.. Ăn ngủ thất thường như thế nên người ngợm cũng khó tả..<br /><br />Chưa kể đến việc có chỗ nấu vệ sinh &amp; có chỗ nấu k vệ sinh, nhưng j thì j cũng k thể cẩn thận bằng mình nấu được. Bụng dạ càng ngày càng kém, ăn cái j cũng k dị ứng thì đau bụng. Nhiều lúc ngồi gãi sột soạt hoặc lấm tấm mồ hôi, chẳng thiết nc với ai nữa. Kệ. Nhưng cái tính thì lười dần vì quen mọi người fục vụ mình rồi, bh làm việc j cũng k nổi nữa. Đâm ra ngại lấy chồng. Nghĩ đến việc cứ fải lăn lưng vào bếp làm lụng mệt mỏi lại fát điên lên. Thỉnh thoảng Thỏ sang mình nấu cơm cho ăn thì cũng k sao. Dở thì dở, mệt thì mệt nhưng vẫn ok. Nhưng có lần nấu liên tiếp trong vòng 3 ngày mình fát rồ fát dại lên. Cảm thấy căng thẳng k chịu nổi. Fần vì tính mình đàn ông quá, fần vì cái nghề làm chi mình fát điên. J thì j chắc chắn sau này thuê osin, họ nấu chủ yếu, thỉnh thoảng mình tra tấn cả nhà 1 bữa thôi. Làm nghề này chỉ quen take care người khác, trừ bản thân mình.<br /><br />Đi khách, nhất là khách VN thì thôi rồi. Suốt ngày đt ầm ĩ. Trong thời gian nhẽ ra là lúc nghỉ của mình cũng k tha. Chẳng fải kêu ca fàn nàn j nhưng nước ngoài có luật rất rõ về việc làm ngoài chương trình, người VN mình thì đêm hôm cái j cũng í ới chẳng cho ai ngủ cả, toàn hỏi chuyện k đâu như để quên danh sách fòng, hỏi ai fòng nào, thỉnh thoảng hỏi chuyện gái mú.. Giời ạ. Mình có fải cò săn gái đâu cơ chứ.. Chưa kể nhiều ông còn nghĩ mình làm luôn nhiệm vụ gái bao tạm thời hay sao mà gợi ý cẩn thận từ đầu chí cuối. Kinh khủng. Mà đi khách VN hay kể chuyện bậy bậy, thành ra đầu óc họ cũng nghĩ ngợi lung tung. Các ông lx nghe thấy mình ăn nói bạo dạn, bụng bảo dạ fen này được món bẫm đây, lại cũng gạ gẫm. Đến chán..<br /><br />Nhiều người lại quá tôn thờ, cho rằng hdv là fải biết mọi thứ để họ ra sức quát nạt. Tôi đã từng gặp 1 đoàn khách có 1 anh trường đoàn hơn tôi vài tuổi. Chắc anh ý nghĩ 1 tháng kiếm được $1000 &amp; có cô osin là nhà anh ý tỉ fú lắm hay sao mà quát tôi chẳng ra j, việc j cũng quát. Giữa mặt bá quan văn võ. 3 ngày đi đúng là ác mộng. Thấy đời k thể nhục hơn được nữa. Rồi cứ bảo em fải thế này thế nọ, fải cái lọ cái chai. Cuối cùng cả hội lờ tịt nhau đi, chỉ chào hỏi mấy câu gọi là. No đi nghỉ cũng ức chế mà mình đi làm cũng ác mộng. Kinh khủng.<br /><br />Các khách Tây thì cũng có nhiều ông bựa. Hành hạ đủ kiểu để bắt lỗi rồi về nhà trừ tiền tour. Bo tip thì lung tung, nhăn nhở nhưng sau đánh bài chuồn, k bo thì thôi nhưng nhìn thái độ lấm lét khó chịu. Hoặc có nhiều ông khen rối rít, lúc về lại nói xấu mình với công ty. Cú tiết. Thà có j nó nói ra xong còn được, đâm ra mình chẳng hiểu quái j, thấy các chị lườm nguýt mãi..<br /><br />Các khách sạn các thứ cũng có nơi phục vụ tốt có nơi cũng chán, chỉ quan tâm đến khách, lờ tịt vị trí của mình. Hoặc coi khách chẳng ra j, chỉ chăm chăm nịnh nịnh để lần sau mình mang khách đến. Trừ fi công ty đặt chứ fải mình chẳng bao h mình chịu. Cảm thấy chán nản cho cái ngành làm ăn chụp jật.<br /><br />Thấy jáo tôi bảo rằng: DL &amp; ngoại jao là 2 ngành quảng bá đất nước, nhưng tôi thấy DL &amp; ngoại jao là 2 ngành bêu riếu nước ta nhiều nhất. Hehe. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng quả đúng là như vậy..<br /><br />Nói thế thôi, chứ tôi vẫn yêu nghề lắm. Nhiều khi số đỏ đi 1 lúc có thể bằng thu nhập của ai đó cả tháng. Thậm chí đi vài ngày về sắm sanh đủ kiểu. Từ khi tôi có nhiều thời gian và mối quen biết đi làm, đời sống sinh viên của tôi k như những SV khác. Ở 1 mình trong 1 căn fòng gọn ghẽ, những cái j cần &amp; đủ thì vẫn có. Khi đi làm, tôi khá jống các cô gái fương Tây sống 1 mình. Tất nhiên là mức sống &amp; nhà cửa của họ ổn hơn mình rất nhiều, nhưng dù sao tôi cảm thấy rất hài lòng với hiện tại Từ tính cách, tư tưởng, đến cuộc sống, mọi thứ hoàn toàn thoải mái.<br /><br />Tôi có dịp so sánh mức sống của những người bạn bằng tuổi tôi làm guide &amp; những người k làm guide. Từ đồ đạc trong nhà đến tư tưởng đầu óc , sự hiểu biết bao h cũng khác. Rộng rãi &amp; khoáng đạt, mặc dù mắc bệnh yêu tiền đến điên loạn. Thế nhưng, nước mình nghèo quá rồi. Tôi chỉ muốn làm cật lực để cá nhân tôi jàu lên 1 chút, gia đình jàu lên 1 chút, góp fần làm cho cái đất nước cơ cực này jàu lên 1 chút. Đi nhiều, so sánh nhiều, mới thâấylà mình trên có vài nước, còn dưới tất cả các nước. Thấy thương hại cho 1 đất nước anh hùng. Thương hại k fải để khinh bỉ, chỉ là động lực để làm 1cái j đó khác.<br /><br />Làm cật lực, để đào tạo 1 thế hệ tương lai mới, với những nền Tây học tiên tiến mới, đào tạo ra đội ngũ lãnh đạo mới k còn nhỏ nhen tụt vặt, làm cái j cũng chỉ nghĩ được đến ngày hôm nay. Thậm chí nhiều người mang tiếng làm việc với người nước ngoài, nhưng những cái hay chẳng học được, toàn học cái tai họa đâu đâu mang vào áp dụng. Cũng đú đởn như Tây trong chuyện sex. Nhưng làm bừa bãi, chẳng có bcs fòng vệ. Kết quả là chỉ số bị HIV chắc chỉ đứng sau châu Phi.. Trong khi nhiều cái hay như thế thì bỏ qua, cho rằng VN là nhất.<br /><br />Hiện tại, làm cật lực để ăn chơi fè fỡn. Sau nữa, cao hơn là có 1 ngôi nhà của riêng mình 1 căn hộ của riêng mình, nơi mình có thể làm j tuỳ ý. Chứ k fải như nhìn những ông chủ nhà thấy tiền mắt sáng lên, lúc hỏng hóc cái j mặt sưng như j ý. Chán hẳn. Chán chẳng thèm nói. Nhiều khi chẳng hiểu sao người ta vẫn cầm tiền như không được..<br /><br />Dù j thì j.. Tôi yêu công việc của mình. Mang lại cho tôi lòng tin, niềm hãnh diện. Mang lại cho tôi khả năng ngoại ngữ tạm cho rằng hơn người. Mang lại cho tôi những hiểu biết nhất định về niềm tin &amp; cuộc sống, về con người, về xã hội. Để không fải nhìn cái j cũng ngơ ngác &amp; cao sang. Để k fải thán fục bố con thằng nào chỉ vì nó hơn mình 1 thứ nhỏ nhặt cả..<br /><br />Ngày mai tôi lại đi làm. Lại nói bằng ấy câu, lại làm bằng ấy việc, nhưng ít ra, lại hiểu thêm về tính cách của 1 con người mới. Lại đút túi vài đồng phục vụ cho công cuộc sinh tồn...

lananh_hiep
26-05-2012, 11:21 AM
- Thẳng thắng, giản dị, hài hước... một bài viết đẹp! <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />

vteehanoi
26-05-2012, 11:21 AM
Trời ơi ông viết hay thật nghề mình đúng là thế thật <br /><br />

dwengvn
26-05-2012, 11:21 AM
hay hay hay <br />up up up lên cho mọi ng cùng đọc <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" />

tung
26-05-2012, 11:21 AM
Cảm ơn bài viết rất chân tình và thật tới 99%, Bài viết của bạn mình đọc mà giống như đang dớ từng trang nhật ký guide của mình vậy. Chắc chúng ta ai cũng đều có cảm giác như vậy.Nhưng đừng vì thế mà chúng ta buồn lòng. Tất cả chúng ta cùng cố gắng trau dồi kỷ năng nghiệp vụ, kiến thức, thì kô sợ gian nan nào hết.Mình giỏi hơn khách thì khách chỉ im lặng nghe, trong chuyến du lịch khách không phải là thượng đế, khách là... Nếu cô giáo giỏi thì trò không dám tò te gì đâu, nếu có thì cũng chí là những trò mất nết, không xứng đế chúng ta phải buồn lòng các sứ giả ạh!<br /><br /><br /><br /><br />&quot; Khách kô bo một nữa hồn tôi mất, Một nữa hồn kia đứng chửi thề&quot;

tiemkinhduongquang
26-05-2012, 11:21 AM
<a href="http://www.webtretho.com/forum/f611/vo-chong-437070/" target="_blank">http://www.webtretho.com/forum/f611/vo-chong-437070/</a><br />Xin lỗi, nếu làm loãng topic của bạn... vì T thấy bài viết này cũng khá tương đồng với chủ đề của bạn <br />VINH-NHỤC nghề guide

haithanhakatonbo
26-05-2012, 11:21 AM
&quot;Đã khách không nhà trong bốn bể,<br />Lại người có tội với năm châu&quot;<br />( Trích thơ cụ Phan Bội Chấu)

vntsinh
26-05-2012, 11:21 AM
<!--quoteo(post=48280:date=19/12/2009 - 07:04 PM:name=peterpan)--><div class='quotetop'>QUOTE(peterpan @ 19/12/2009 - 07:04 PM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=48280"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->&quot;Đã khách không nhà trong bốn bể,<br />Lại người có tội với năm châu&quot;<br />( Trích thơ cụ Phan Bội Chấu)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />đọc chánđọc chê trên diễn đàn cuói cùng cũng có 1 bài ưng ý mình.thank alot

vietnam
26-05-2012, 11:21 AM
thank anh 1 cam xúc chân thực

tiemkinhduongquang
26-05-2012, 11:21 AM
Thanks! Bài viết thật ý nghĩa, thật sâu sắc và rất thực tế về cái nghề làm dâu trăm họ này.