PDA

View Full Version : Bản du ca của "xế điếc"


qpham
26-05-2012, 11:40 AM
Kỷ niệm đầu tiên cho chuyến xuyên Việt bằng xế điếc đầu tiên.<br /><br /><br /><i>Trong thời đại của tốc độ, khi những chuyến du lịch cũng được “nâng cấp” bằng những phương tiện di chuyển ngày càng nhanh, và những chiếc xe đạp như đã trở thành “một thời”, việc du lịch với nó cũng trở nên không tưởng với nhiều người. Thì đâu đó, những chiếc pedan chở đầy đam mê vẫn quay không ngừng nghỉ trong những hành trình bất tận trên dải đất Việt.</i><br /><b>Chân dung “thợ” đo đường</b><br /><br />Gọi họ là những “thợ” đo đường quả không sai. bởi lẽ, không một phương tiện du lịch nào có thể quan sát chi tiết đến…viên đá đường bằng du lịch xe đạp. Họ vừa đi, vừa ngắm từng mét đường mình qua, đến cành cây, cọng cỏ ven đường cũng hoàn toàn trong tầm ngắm. Những Những chiếc xe đạp cho các chuyến du lịch của họ ở đủ dạng hình. Anh D, một người từng đạp xe xuyên Việt, một hành trình nếu đi bằng ôtô hoặc xe máy thì việc nghĩ đến nó thôi cũng chùn chân, và việc đạp xe hàng ngàn km như vậy khiến cho bất cứ ai mới nghe đã rùng mình thán phục, nao lòng mà đặt nó vào sâu trong tâm trí hơn là thực hiện. Bác X, một người tàn tật nhưng vẫn hoàn thành chiều dài Đất Nước trên con đường Hồ Chí Minh lịch sử bằng chiếc xe cà tàng đã theo Bác suốt mấy chục năm. Hay Anh T, một sinh viên du lịch, đi làm đủ mọi nghề mà sinh viên có thể chỉ để “có tiền đi xe vào Huế chơi”. Một cuộc dạo chơi bất thường.<br /><br />Những người như Anh D, Bác X, Anh T, họ thuộc về những lứa tuổi khác nhau, lĩnh vực khác nhau, giới tính khác nhau, họ chỉ là những người bình thường như tôi và bạn, Nhưng họ đã làm được những điều tưởng chừng như khó có thể với rất nhiều người. Bởi niềm tin, ý chí, nghị lực và đam mê đã giúp họ làm được những điều khác với một người bình thường.<br /><br /><b>“Đi cho…dài đời”</b><br /><br />Nghe thật lạ! Nhưng đó là câu mà Anh T bộc bạch với mọi người khi được hỏi về mục đích những chuyến đi của mình. Khác hoàn toàn với những chuyến du lịch thông thường, đi để khám phá bản thân, đi để hưởng thụ, để thưởng ngoạn hay đơn giản chỉ là giải toả stress sau những ngày làm việc căng thẳng. Những chuyến du lịch bằng xe đạp mang đến cho người thực hiện nó một cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống, bởi có biết bao nhiêu điều họ có thể suy tư trong suốt một chặng đường ngắn chỉ hơn …100km. Họ được ngắm nhìn toàn cảnh những nơi họ đi qua: những cánh đồng lúa thẳng tắp cò bay, những làng quê êm đềm, những dòng sông không tên, những dải bờ biển chạy tít, những rặng thông ngút ngàn…tất cả hoà quyện vào nhau như một bài thơ không đoạn kết, nối dài thêm những con đường họ đi, đắp dày thêm cho ý chí của họ. “Tôi học ở Hà Nội nhưng nhà thì ở Hạ Long. Hồi đó, để tập luyện cho một hành trình dài từ Hà Nội vào Huế, cứ cuối tuần tôi lại đạp về quê chơi, cũng là tập luyện cho chuyến đi đầu tiên mà mình ấp ủ”. Chuyến đi thật sự là một thách thức với ý chí và lòng kiên trì của một cậu sinh viên năm 2 ngành du lịch. Với chiếc Balô chứa đủ thứ từ quần áo, túi ngủ, đồ vệ sinh, thuốc cảm…Và những thứ không thể thiếu cho một chuyến xe đạp đường dài: Săm, lốp, đồ vá xe, bơm, vài dụng cụ sửa xe và một số phụ tùng thay thế cơ bản, “thầy trò” Anh lao vào Huế với một niềm phấn khích cao độ. Những chiếc ôtô vượt nhau bấm còi inh ỏi, không khí bụi bặm của những thành phố đang xây dựng như đặc quánh lại, “nhiều lúc phải đeo khẩu trang để chạy xe”, nắng như cháy da, lốp chiếc xe địa hình mài trên mặt đường phát những tiếng rù rì, mồ hôi vã trên trán chảy xuống mắt cay xè, có những khi phải ngồi giữa trưa nắng cả đồng hồ giữa trưa để sửa xe, những đêm lỡ đường lấy xích buộc xe vào người để ngủ….Tất cả được bù lại bằng những khoảnh khắc êm đềm, mát mẻ của những buổi hoàng hôn trên biển, khi đứng nghỉ và ngắm nhìn một dòng sông đã đi vào lịch sử của miền Trung yêu thương. Tất cả những cảm xúc như dâng trào tột độ trong trái tim của chàng trai trẻ khi nhác thấy tấm biển ghi địa giới thành phố Huế, chiếc xe có khi chạy nhanh….ngang xe máy trong ánh mắt nhìn lạ lẫm, nụ cười và những cái lắc đầu thán phục của người đi đường. “Nếu không nghĩ đến những giây phút này thì có lẽ mình đã vài lần bỏ cuộc” – Anh T bộc bạch. Qua những chuyến đi như vậy, họ được trải mình với những mảnh đời, họ hiểu ra nhiều điều, khám phá ra những thứ mà trước đó vẫn mông lung, vô định. <br /><br /><b>Cá tính? Ngông? Hay…..</b><br /><br />Với những người đi du lịch bình thường, thì việc một người đi du lịch bằng xe đạp được nhìn nhận như là những người có cá tính mạnh, muốn làm những điều khác người. Và nếu dùng từ “ngông” có lẽ vẫn phù hợp, nhưng liệu có đủ để nói về họ và những hành trình kham khổ họ đã trải qua?<br /><br />Đơn giản như một chiếc xế cà tàng, họ chọn du lịch bằng xe đạp với đủ mọi lý do. Đôi khi chỉ muốn cuộc sống của mình thêm màu sắc, muốn được chan hoà với con người ở nhiều vùng miền khác nhau, muốn được hiểu hơn về Việt Nam để yêu hơn đất nước họ đang sống, hay là thăm lại nơi họ đã dành cả tuổi thanh xuân trên con đường Trường Sơn huyền thoại, được thăm lại, tìm lại những đồng đội đã từng một thời vào sinh ra tử còn sống hay đi vào lịch sử nhưng vẫn nằm lại đâu đó trên con đường năm xưa. Và cho dù với bất kỳ lý do nào thì họ vẫn quyết dịnh đi, mang trong mình niềm đam mê, tình yêu thương, khát khao và làm nên những điều khác thường bằng một nghị lực phi thường.<br /><br /><b>Hồi kết của những hành trình</b><br /><br />Sau những cuộc hành trình dài đằng đẵng hàng ngàn km, họ trở về nơi họ sống. Mang theo những kỷ niệm. Với những người có tuổi, chuyến đi của họ thực sự có rất nhiều ý nghĩa không chỉ đối với họ mà còn cho những lớp thanh niên nhìn vào, soi vào để học tập. Với những người trẻ, họ thu vào trong tâm trí muôn trùng nước non, họ được trải nghiệm sự khó khăn, khổ cực, quãng đuờng dài họ qua như chính cuộc đời họ, khiến họ thêm vững tin vào tương lai, tin tưởng vào hiện tại và tiếp thêm cho họ nghị lực để tiếp tục cuộc hành trình cuộc đời. Và không chỉ có vậy, sau những cuộc hành trình dài ấy, họ lại ngồi lại, hồi tưởng lại những kỷ niệm không bao giờ quên. Với Anh D là những ấn tượng về cái nắng gió miền Trung, dải bờ biển, những rặng dừa mướt màu. Với T là những ánh mắt nhìn lạ lẫm, “thi thoảng trên đuờng đi lại có mấy đứa nhỏ chạy theo, ríu rít chào…Hello Tây!, những người đi đường cũng như vậy. Đôi khi, có những người đạp xe tập thể dục buổi sáng, đạp theo nói chuyện đến hơn 30km”. Và còn biết bao nhiêu kỷ niệm không thể nhớ hết.<br /><br />Sau những cuộc hành trình như vậy, với một số, lại tiếp tục chuẩn bị cho những chặng đường tiếp theo, đến một vùng đất khác hoặc một quốc gia khác, và họ đang làm giàu thêm tài sản vô giá là tinh thần mà họ đã có. Với những người mà đôi chân đã mệt mỏi, họ có dịp được kể cho bạn bè nghe vể kỷ niệm, truyền những kinh nghiệm quý báu cho những người đang mang trong mình những đam mê giống như họ.<br /><br />Chuyến đi nào cũng có những hồi kết, nhưng dường như với những chiếc “xế điếc” và những người còn đam mê nó, bản du ca vẫn còn đang dang dở và còn kéo dài bất tận. “Với tôi, đi du lịch xe đạp đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đi, nghỉ, rồi lại đi đến khi nào không còn sức để đạp, khi tay đã run không vá được săm” – T tâm sự.<br /><br />(Vũ Thanh Minh)