PDA

View Full Version : Pù Luông du ký!


bavico
26-05-2012, 11:41 AM
P1<br /><br />Quyết định làm một chuyến phượt lên miền núi bằng xe máy chỉ diễn ra đúng 1 tuần trước khi bọn tớ biến nó thành hiện thực. Nằm bò trong quán cà phê 38 Hàng Hành, Pù Luông được chấm làm điểm đến của bọn tớ trong khi chưa biết là sẽ có những ai tham gia.<br /><br /><br />Bằng công tác tuyên truyền vận động, cuối cùng xác định được 4 đối tượng nữ, 2 đối tượng nam là tớ và một thằng nữa. Nhưng chẳng nhẽ để con gái phải tự phi xe với quãng đường toàn đồi núi và dài lê thê? Tớ suy nghĩ lung lắm. Đã vậy thằng kia tự dưng phone cho tớ là có thể nó không đi được vì bận việc công ty (mà như thế có nghĩa là tớ sẽ bị cục tức chẹn ở họng mặc dù tớ biết nó làm thế là vô cùng ngoan đạo). Sau một hồi tổng sỉ vả nó, tớ thở hồng hộc và nghĩ cách để chuyến đi vẫn diễn ra theo kế hoạch. <br /><br /><br />Thời gian này tớ đang phải lo một đống việc linh tinh cho giải bóng đá ở công ty. Hôm họp tổ trọng tài và đội trưởng các đội bóng, cái đầu tớ bỗng “tửng” ra một sáng kiến: tại sao lại không marketing bọn con trai trong công ty, kiểu gì cũng phải có đứa mấu đi. Thế là tớ hí hửng về viết email “tuyển mộ nhân tài” send cho một đống mà tớ biết. Giờ ăn trưa tớ cũng hỏi han ý kiến chúng nó, thế mà chúng nó bảo tớ điên, đi xe máy xa như thế giữa trời nằng 38, 39 độ thế này chỉ có mà thần kinh. Có thằng còn rủa bọn tớ là thác loạn. Hu hu. <br /><br /><br />Cũng có một số đứa tốt bụng nói chúng nó muốn đi lắm nhưng mà chúng nó có kế hoạch rồi, hoặc bận việc nhà, hoặc bận thi thố hoặc bận đủ thứ thổ tả lằng nhằng…<br /><br />Híc. Phá sản cái ý tưởng điên rồ, và tớ nhận ra một sự thật phũ phàng là bọn con trai trong công ty tớ không có ý tưởng “đi chết” như tớ. Có lẽ cái sở thích “đi chết” của tớ ngấm vào máu rồi nên tớ thấy tớ chả điên loạn tẹo nào, tớ chỉ thấy bọn bảo tớ điên là bị đao thôi.<br /><br /><br />Đêm hôm trước ngày khởi hành, tớ phải gọi điện lôi kéo thì cái thằng bạn tớ nó mới ậm ừ bảo là nó đi và rủ thêm một cậu nữa. Vậy là đã có 3 nam 4 nữ, vẫn thiếu 1 nam nữa nhưng không làm cách nào xoay sở được, đành chấp nhận đau thương đi lẻ.<br /><br /><br />Sáng hôm sau, bọn tớ hẹn nhau tại cầu Trung Hoà. 6:30, bốn con xe từ từ chuyển bánh theo hướng Hà Đông, Xuân Mai đi Hoà Bình, theo hướng Sơn La, qua Thung Khe, Toòng Đậu, Mai Châu, Co Lương. <br /><br /><br />Thực ra thì khi đi, bọn tớ chỉ biết đi Pù Luông là đi Pù Luông, cái địa điểm giáp ranh giữa Hoà Bình và Thanh Hoá, vùng miền núi vẫn còn bí ẩn với nhiều người. Với một cuốn bản đồ đường bộ Việt Nam cộng với 7 cái mồm lúc nào cũng trực sổ ra cả tràng câu hỏi, bọn tớ vênh váo bò lên tận Pù Luông mà khi đến nơi bọn tớ mới ngã ngửa ra rằng mình đang ở đất Thanh Hoá. <br /><br /><br />Nguồn : <a href="http://blog.360.yahoo.com/nguyenbienthuy" target="_blank">http://blog.360.yahoo.com/nguyenbienthuy</a><br />Còn nữa......

dmcqngai
26-05-2012, 11:41 AM
Pù Luông (tiếp)<br /><br />Giờ ngồi nghĩ lại thấy bọn tớ cũng liều. Không biết rõ điểm mình sẽ đến, chỉ ang áng chiều dài quãng đường và khoanh vùng địa điểm, bọn tớ vẫn khăn gói lên đường. Từ Hà Nội tới thị xã Hoà Bình thì không nói làm gì, nhưng khi bắt đầu rẽ sang hướng đi Sơn La, bọn tớ bắt đầu phải vận dụng cơ mồm khá nhiều. Ngồi uống nước mía ở Hoà Bình, hỏi được một chập, bọn tớ vênh váo đến Toòng Đậu. Đổ xăng, mua nước, hỏi tiếp được chập nữa lên tận Co Lương. Đường đèo gập ghềnh, hiểm trở, quanh co khúc khuỷu mà xe bọn tớ đi không phải xe chuyên dụng cho đường núi nên nhiều đoạn nó cứ ì ì ra. Thế mà vẫn cứ phi ầm ầm. Cảnh vật hai bên đường hiện ra như bức tranh thuỷ mặc, núi cao, đèo cao, mẫy trắng lững thững trôi dưới ánh nắng chói chang. Đứng trên đèo phóng tầm mắt xuống thung lũng, những mái nhà sàn hiện lên giữa màu xanh bạt ngàn của cây cỏ. Vừa đổ đèo vừa ngắm cảnh, còn gì thú vị bằng. Cái cảm giác cả người nhô lên rồi lại thụt xuống, uốn lượn theo triền núi thật là thích. Tự dưng tớ nhớ lại vụ trên đèo Hải Vân đợt 30/4 của bọn tớ. Vẫn mấy đứa đi đợt ấy, giờ lại Tây tiến đến vùng đất mới, nhìn nhau thôi cũng hiểu trong lòng đang nghĩ gì. <br /><br />Đến Co Lương, bọn tớ bỗng phát hiện ra thiếu mất một mạng (đang phượt một mình một xe), phải quay vòng lại tìm. Hoá ra xe bị thủng săm. Cũng may là trên đoạn đường này sẵn có hàng bơm vá, nếu không bọn tớ cũng teo mất mấy tiếng đồng hồ.<br /><br /><br />Theo lời chỉ dẫn của ông bán nước ở Toòng Đậu, bọn tớ không ăn trưa ở Co Lương mà phi lên tận Hồi Xuân. Đoạn này là có vấn đề đây. Đáng ra lịch trình của bọn tớ là sẽ ở Kho Mường (cũng thuộc dãy núi Pù Luông), và đáng ra bọn tớ đã phải rẽ trái ngay ở Co Lương, nhưng phần thì không rõ hết đường, phần thì theo lời chỉ dẫn, phần nữa là do tập bản đồ không rõ ràng, bọn tớ cứ thẳng tiến đến Hồi Xuân (thuộc huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá). <br /><br />Đoạn đường từ Co Lương đến Hồi Xuân đẹp lắm. Cảnh vật như theo chân bọn tớ, cả đèo dốc, cả cỏ cây, cả chim muông và cả ánh mặt trời. Bọn tớ nghỉ chân dưới bóng mát của một gốc cây to. Tiếng chim ríu rít gọi nhau, tiếng ve râm ran trên những hàng cây mọc ven núi, tiếng dòng sông Mã lúc róc rách như dòng suối nhỏ, lúc ồn ào như dòng thác lớn như muốn đánh thức cái thính giác vốn chỉ quen với Pop, Rock, Rap... Hàng loạt âm thanh của thiên nhiên hoà vào nhau tạo nên một thứ âm thanh rất lạ, âm thanh mà bọn tớ chẳng mấy khi được nghe thấy trực tiếp từ tai mình. Nhắm mắt lại để cảm nhận âm thanh, mở mắt ra để cảm nhận hình ảnh. Những cánh bướm vàng, bướm trắng bay lượn quanh bọn tớ. Hình như chúng chẳng sợ người. Ừ, thiên nhiên là của chúng, và chúng có quyền tung tăng như thế, giống như thiên nhiên là của bọn tớ, và bọn tớ cũng có quyền tung tăng đến nơi đây. <br /><br />Tới Hồi Xuân, đói quá, cả lũ sà vào một quán ăn trưa. Đạm bạc. Chỉ có măng đắng, thịt hoẵng, đậu rán, tôm rang, canh rau ngót, nhưng cũng đủ calo để bọn tớ tiếp tục cuộc hành trình. Ợ… hơi xong, lại chễm trệ trên mấy con Honda để lần theo con đường bác chủ quán hướng dẫn, cũng là con đường mà bạn của bạn tớ hướng dẫn. Theo lời bạn của bạn tớ thì bọn tớ đã qua Kho Mường rồi, nếu quay lại thì cũng không hay, tốt nhất là vào bản Nủa để nghỉ qua đêm, hôm sau đi thăm tiếp. Thế là lại một chặng đường dài mấy chục cây số nữa chờ đợi bọn tớ. Những địa danh lạ hoắc, những con đường ngoằn ngoèo như rắn lượn cứ lần lượt hiện ra.<br /><br /><br />Qua cầu La Hán, bọn tớ bắt đầu dính chưởng. Đường đi siêu xấu, lổn nhổn toàn đá, ổ gà nhiều vãi linh hồn. Ngồi trên xe mà người bọn tớ cứ giật đùng đùng như bị động kinh. Đã vậy còn phải phi qua cả mấy đoạn nước ngập ngang xe, thật là adventure tour. Bọn tớ cứ rú lên như “tạc giăng” thời hiện đại mỗi khi dính phải một cái ổ voi to bằng cái thúng hoặc gặp một “em” đá tảng nhô cao như muốn ngạo nghễ cùng thế gian.<br /><br />Còn tiếp......<br /><br />Nguồn : Nguyen Bien Thuy' blog