huongttt
26-05-2012, 11:41 AM
<b>Trong ký ức của những chuyến đi xa đôi khi bất chợt ta gặp lại một chút kỷ niệm nhỏ, đẹp đến nao lòng và làm thức dậy trong ta niềm khao khát về một chân trời xa. Tôi đã có nhiều kỷ niệm như thế về nhiều nơi chốn mà không biết bao nhiều du khách, thi nhân đã từng đổ mực để làm sáng bừng lên vẻ quyến rũ không thể nào sánh được ấy, từ Đà Lạt - cao nguyên tình yên, Sa Pa - thung lũng mờ sương, Sài Gòn hoa lệ, Móng Cái tấp nập và nhiều nơi khác nữa không chỉ riêng Việt Nam. Paris, London, Moscow hay NewYork... </b><br /><br /><div align='center'><!--sizeo:18--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro--><b>Nhớ mùa thu Paris </b><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></div><br /><br /><b><br />Người ta hay nói đến Paris như thành phố của Ánh sáng văn minh nhân loại còn riêng tôi thì Paris là thành phố của Tình yêu đôi lứa. Không hẳn là một cách so sánh với Venice - City of Love - mà có dịp tôi sẽ lang thang cùng các bạn, tôi chỉ muốn chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời của mình trong một lần phiêu lãng cùng mùa thu nơi này. </b><br /><br /><br /><br /><b>Tất cả bắt đầu từ những câu thơ tình cờ: </b><br /><br /><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro--><i>"Salut! Bois couronnés d'un reste de verdure! <br />Feuillages jaunissants sur les gazons épars! <br />Salut, derniers beaux jours! le deuil de la nature <br />Convient à la douleur et plaît à mes regards!" </i><!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /><br />Tôi cứ cố thử hình dung ra một mùa thu xa xưa của tiền nhân thủa ấy khi Lamartine dạo những bước chân trên sắc lá vàng và bâng khuâng cho một mùa thu chết. Khí hậu ôn đới của châu Âu là tác giả của những tác phẩm thiên nhiên không lời mà làm rung động tâm hồn biết bao thế hệ con người. Chẳng biết những mùa thu trước có khác thu nay? <br /><br /><br /><b>Đó là một ngày nắng nhẹ và dường như gió cũng vàng ươm. </b><br /> <br /><br />Đảo Ile de la Cité và St Louis phía sau <br /><br />Thong thả dạo bước trên những lối đi lát đá dọc theo bờ ke đảo St Louis tôi chợt nghe một giọng thanh thanh rất nhẹ "Salut! Bois couronnés d'un reste de verdure..." Trong những âm điệu ấy có điều gì quyến rũ? Tôi ngỡ ngàng dừng bước thốt lên "Lamartine!" và quay lại bắt gặp một đôi mắt xanh trong veo và tinh nghịch đang nhìn tôi thích thú "Oui, c'est Lamartine, Les feuilles mortes..." Phải rồi, Lamartine đấy, bài Những chiếc lá úa...Bây giờ thì chính tôi lại là người bối rối. Giữa thành phố lạ và một người con gái không hề quen biết. Một khoảnh khắc của im lặng. Đến lúc này tôi mới để ý cô gái ngồi vắt vẻo trên lan can bằng đá có một mái tóc vàng rất điệu. Xốc lại chiếc túi vải và lấy tay vén mấy lọn tóc loà xoà trên má, cô bé ấy hỏi tôi một cách thản nhiên « Japonais ? » Người Nhật à ? « No, oh, pardon, non… » tôi tiếp tục bối rối và bắt đầu cảm thấy thú vị. <br /><br />Tuy không phải là lần đầu tiên tới thành phố này nhưng tôi đã trả lời « oui » khi cô bé hỏi tôi như thế. Có một chút gì đó gần gũi hơn. Cô gái nhỏ nghiêng mái đầu xinh xắn và nói với tôi bằng điệu bộ của người chủ nhà « Anh đang ở trên đảo St Louis có tên gọi xa xưa là đảo Bò đấy – Ile aux Vaches, còn bên kia là Nhà thờ Đức Bà » « A, đảo Bò ! chắc vì hồi trước người ta thả bò ở đây hả cô ? » tôi hỏi lại không kém phần ngớ ngẩn. Dường như không quan tâm tới điều ấy lắm cô bé nhún vai « Uh, je ne sais pas….peut-être ? » Em không biết, có thể là như thế ? rồi bằng một động tác nhanh nhẹn cô bé nhảy xuống đất ngoắc tay kêu tôi « Lại đây, em chỉ cho xem cái này » Bỗng nhiên trở nên háo hức về một điều không định trước tôi chạy theo những bước chân hồn nhiên ấy xuống bờ sông Seine. Khó có thể nói lại những cảm xúc của tôi lúc ấy, trong một buổi chiều thu nắng nhuộm vàng những ngôi nhà xưa cũ làm ánh lên một sắc mầu rất lạ và nụ cười của một người con gái nhỏ có đôi mắt trong xanh như bầu trời thu Paris. <br /><br /><b>(Sưu tầm)</b>