View Full Version : SAPA trong tôi...
dthduong
26-05-2012, 11:43 AM
<!--coloro:#006600--><span style="color:#006600"><!--/coloro--><b>Sa Pa tên gọi này từ tiếng quan thoại. Tiếng quan thoại gọi Sa - Pả, “Sa” là cát, “Pả” là bãi. Địa danh của “bãi cát” này ở bên phải cầu km 32 từ Lào cai vào Sa Pa. Ngày xưa chưa có thị trấn Sa Pa, cư dân ở vùng đất này đều họp chợ ở “bãi cát” đó, do vậy, dân địa phương ai cũng nói là “đi chợ Sa Pả”. Từ hai chữ “Sa Pả”, người Phương Tây phát âm không có dấu , nên thành Sa Pa và họ đã viết bằng chữ Pháp hai chữ đó là “Cha Pa” và một thờI gian rất lâu người ta đều gọi “Cha Pa” theo nghĩa của từ tiếng Việt</b><br /><br />Nhiều lần đi Sapa, tôi đều có cái cảm giác khác nhau và giống nhau, thật khó mà hiểu đúng không, cho dù lên Sapa vào mùa hè, mùa thu, mùa đông, mùa xuân và <b>"đi khách"</b> thì tôi vẫn có cảm giác như là mình đang đi nghỉ mát, như đang được đi thư giãn <b>"như khách"</b>. <br /><br />Đấy! Cái cảm giác của tôi nó lạ vậy đấy, chính vì thế mà tôi liên tục <b>"được"</b> đi Sapa. Chữ <b>"được"</b> ở đây là đối với riêng tôi thôi, vì với anh em khác thì việc phải đi nhiều lần trong tháng đến một địa điểm là cả một cực hình, như bị đi đày. <br /><br /><b>"Hình như nó có con bồ nào trên đó thì phải, hình như con bé đó là người Dzao đỏ???"; "Làm gì có chuyện đi mãi tuần nào cũng ở Sapa mà không biết chán???"; "Hôm trước tao đi cùng nó, vừa đến ga đã có đứa con gái người H'mong gọi tên nó mà"; "Có lúc nó biến đi đâu cả ngày kệ khách đi lang thang, tao phải gọi khách đi cùng đoàn nhưng 2 đứa đó không đi..." </b> <br /><br />... Đó là những lời bàn tán của anh em hướng dẫn về tôi. Tôi cũng không cần giải thích vì có giải thích lại nhiều chuyện hơn nữa mà thôi, với lại đó cũng là chuyện thường ngày ở huyện mà. Còn tôi, tôi chỉ có một câu nói rằng : <b>"Tôi làm như thế vì tôi yêu nghề, thế thôi!"</b> <br /><br />Từ khi biết dùng Internet làm công cụ giao tiếp với thế giới, giao lưu với bạn bè, tôi thường xuyên truy nhập để đọc tin tức và nói chuyện. Đi đâu tôi cũng phải ngó xem chỗ mình ở có gần hàng net nào không để thỉnh thoảng ra hàng nét mà chát chít... Đi lên Sapa cũng vậy. <br /><br />Ở Sapa, việc đón khách du lịch quốc tế và kinh doanh các dịch vụ liên quan đến du lịch đã có từ những năm 90, Sapa rất nhạy cảm trong các vấn đề liên quan đến dịch vụ phục vụ du khách, đặc biệt là khách Quốc tế. Khách sạn, nhà hàng mọc lên như nấm sau mưa. Nếu bạn đã từng đến Sapa cách đây khoảng hơn chục năm và quay lại thì sẽ thấy sự thay đổi đến chóng mặt khung cảnh nơi đây... <br /><br />Lần nào đến Sapa, nhiều thì là 4 đêm tại SP, ít thì là 1 ngày, sau khi nhận phòng khách sạn xong cũng là lúc tôi cho khách nghỉ ngơi (sau chặng đường quanh co dài 40km từ Lào Cai và qua 1 đêm lắc lư trên tàu) - là lúc quẳng hành lý và chạy ra chợ hoặc ra ngắm nhìn nhà thờ hay ngồi trước bậc thềm nhà thờ ngắm đỉnh Fanxifang (nếu trời quang mây tạnh)... Nhiều người cho đó là lẩn thẩn! Có một lần, một đôi bạn người Hà Lan lúc đi trên tàu từ Hà Nội lên đây rất khoái tôi, sau khi nhận phòng khách sạn không thấy tôi đâu cũng đã đi bộ ra khu nhà thờ (vì thấy lễ tân bảo thế) và cũng khoái ngồi đó ngắm đỉnh <b>"Nóc nhà Đông Dương"</b> lấp ló trong mây và chụp ảnh... <br /><br />Buổi tối, sau khi trải qua những chuyến đi ngắn thăm thú nơi này nơi kia: Bản Cát Cát, thác Bạc, Lao Chải, Tả Van... bạn bè lại rủ nhau ra phố nướng bên hông nhà thờ để nhậu hay nhân anh chủ nhà kiếm được con lợn cắp nách là đem quay và ngả chiếu ra nhậu thâu đêm mặc cho chuyện ngày mai phải đi trek <b>(Trekking = Đi bộ theo đường mòn vào bản)</b> hoặc tụ nhau lại một phòng nhỏ trong khách sạn nào đó để "làm kinh tế". Tôi thì...rượu ba chén là say cả chấy, tá lả thì liên tục mất tiền "ngu" mà vẫn chưa "khôn", vẫn đành phải làm tí rượu táo mèo cho nó có "hơi men", cho mặt nó đỏ hoành tráng... rồi "lỉnh mất hút con mẹ hàng lươn" ra hàng net ngồi chát chít, chát chít thôi chứ cứ dùng mobile mà gọi thì "toi"... <br /><br />Internet ở Sapa vẫn chưa phải là nhanh và giá hơi bị đắt, vì đối tượng khách hàng chủ yếu là khách du lịch, dân Sapa rất ít người biết dùng net... Bước vào hàng nét (chưa có nhiều ở Sapa), bạn sẽ bắt gặp nhiều nhất là Du khách, sau đó đến vài cô gái người dân tộc H'mong và Dzao, rồi mới đến lẻ tẻ người Việt như tôi... <br /><br /><b>"Đi khách"</b> mà vẫn có thời gian lên net à? Nhân lúc khách nghỉ ngơi thì mình cũng phải chơi chứ, và cái mà mình thích chơi nhất là net ... Hoặc lại mày mò đi tìm cái gì đó hay ho về tập hợp lại rồi sau đó kể cho nhau nghe coi như là trao đổi thông tin nghề nghiệp... <br /><br />Đấy! Sapa trong tôi là như thế, vẫn còn nhiều cảm xúc đáng nhớ về Sapa mà ngay một lúc chưa thể kể hết ra được... <br /><br /><i>và tôi chỉ có thể nói thêm rằng: còn tiếp.... </i> <!--colorc--></span><!--/colorc-->
tholvt
26-05-2012, 11:43 AM
Làm quả hình ủng hộ bài viết về Sapa.<br /><br />[attachment=638:attachment]<br /><br />[attachment=639:attachment]
vat_99
26-05-2012, 11:43 AM
Hà nội, trời nóng như thiêu như đốt, cái cảm giác như chui vào mấy cái tuabin của nhà máy thủy điện Hòa Bình, văn phòng thì đông, chục cái máy tính chạy do do, điều hòa ì ạch thở hổn hển. Nhớ thế cái không khí của Sapa....<br /><br />Tôi chẳng đi Sa pa nhiều, nhưng mỗi chuyến đi lại chứa đầy những kỷ niệm khó quên. <br />Nhớ thế cái lần đuợc cầm băng tuyết đầu tiên. Nghe anh em trên đó nói rằng ở cổng trời có băng, mấy thằng tôi muợn đuợc 2 chiếc xe máy hùng hục phóng lên. Tôi chuẩn bị kỹ càng nhất: đi 3 đôi tất, mặc tới 4 cái quần (tính cả cái quần mưa và cái under nữa <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /> ), 2 áo len, 2 cái áo khoác, 2 đôi găng tay. Vậy mà chẳng khác nào chui trong tủ lạnh. Lúc về chẳng thấy đôi chân mình có cảm giác gì nữa, cái Giang còi ngồi đằng sau thì thào : T ơi, hình như tao chết đến đầu gối rồi <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" /> <br /><br />Nhớ thế cái đêm suơng mù ngập đầy trên phố chợ, mấy anh em chúng tôi trong men ruợu chếnh choáng, chạy như bay xuống dốc mà ngỡ mình ở cõi bồng lai tiên cảnh đang thi triển khinh công thuợng thừa để bay về khách sạn.<br /><br />Nhớ thế cái cảm giác đuợc đứng trên đỉnh Fan, để thấy mình thật nhỏ bé truớc thiên nhiên.<br /><br />Nhớ thế quán cà phê nhỏ, một mình ngồi nhâm nhi ly cà phê ngắm thiên hạ lúp xúp trong những chiếc áo mưa hoặc những chiếc ô đủ màu sắc.<br /><br />Nhớ thế những đêm ngồi bù khú cùng anh em bên chai ruợu san lùng. Cái cảm giác đuợc quây quần với anh em sau một ngày vất vả, đuợc uống cả bầu không khí của sapa. Đừng nghĩ tôi nát ruợu, bạn thử mà xem, chắc bạn cũng có cái cảm giác khó diễn tả đuợc như tôi lúc này. Sa pa ơi sao mà nhớ đến thế!!!<br /><br />[attachment=643:attachment]<br />Tìm mãi mới ra cái ảnh băng tuyết chụp bằng máy điện thoại di động. Trời Hà Nội mà như thế này có tốt ko!!!
sinemb1212
26-05-2012, 11:43 AM
<!--coloro:#FF00FF--><span style="color:#FF00FF"><!--/coloro-->SAPA - EM - LẠC LỐI <!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--coloro:#556B2F--><span style="color:#556B2F"><!--/coloro-->Có một giai điệu, một tiếng khèn mỗi lần nghe lại làm em như con thú nhớ rừng hoang, như một bản năng si tình trời đã phú cho em để say cảnh dù chẳng phải quê, chẳng phải nơi em sống mà sao em nhớ đến dại người. <br /><br />Sapa! Em ở xa quá, nỗi nhớ càng đầy, em đã mong gì nhỉ? đựơc lên đấy một lần, được ngồi dọc triền núi, men theo tiếng chảy róc rách của con suối, tê người trước hoang dại của núi cao vực thẳm. Nghe Sapa lạnh lắm - em thì thầm khi nào em sang sông sẽ đưa người cùng đến Sapa để trăng mật. Sapa buốt lắm - em vẫn đi một mình có lẽ vì tiếng gọi của hồn núi, em nồng nàn toả hơi ấm đễ ủ lấy mình. Em thật lạ! xứ lạnh không đón nhận kẻ cô độc đâu mà có đón nhận em lại thành kẻ khao khát thêm một nửa vòng tay. <br />Em không biết trước chỉ biết nơi nào có âm vọng của núi, có ngọn gió se lạnh và những vệt mây em thả mình trôi về đó. Một đêm dài vùi mình trong tiếng sập sình con tàu không ngủ, mặt còn ngai ngái em tỉnh dậy lạc giữa hơi lạnh, say say tỉnh tỉnh bước lên vùng đệm để chạm vào Sapa. Hình ảnh trong đầu em là một Sapa lặng lẽ và bình lặng nhưng em vẫn biết rằng Sapa ko như trong tiềm thức em nghĩ đâu vì đã là chốn hẹn của bao kẻ si vì phố ẩn trong mây. Dù sao cái lạnh rất lạnh của Sapa đã là một nét riêng cuốn hút em rồi <br /><br />Em sung sướng khi chạm mình vào áo mây. Con đường nhỏ nép trong mây, từng dãy nhà trơ mình trải bao mùa lạnh lẽo, phố núi ngàn năm ngủ vùi bởi mây làm cho mê muội, màn trời là một màu huyền bí lúc trong xanh lúc vân vũ mông lung. Giờ thì em biết lạnh, biết run người và thở ra bằng hơi khói. Thích thật! càng tê cóng hai tay, thấu tận vào xương em càng thèm cảm giác được lạnh đến mức cảm nhận trái tim mình ngưng trong một khoảnh nào đó như vươn tới cực điểm thoát khỏi trần tục lơ lững giữa thực và ảo. <br /><br />Em yên lặng vẽ Sapa, vẽ bằng mắt, bằng trái tim, bằng tình yêu mà bấy lâu em ấp ủ, em vẽ con đường ngoằn ngoèo đi xuống bản, gập ghềnh, nguyên sơ nặng mùi rễ cây tươi màu lá mới. Đồi núi không chập chùng nữa, khi là một màn trắng như màu trời lúc lại xanh ngắt màu cỏ cây, cũng có khi em nhìn mãi mê vào những thảm ruộng bậc thang uốn lượn ôm lấy sừơn núi mà ngỡ sóng xô đẩy nhau. Nơi đây mọi thứ đều buồn có lẽ vì cô đơn, những thiếu nữ dân tộc, các em thơ mặt mày lấm lem, phong phanh quần áo mà hai bầu má bừng đỏ như hoa, người già rãi bước âm thầm, đôi căn nhà lụp xụp nhỏ bé, thỉnh thoảng lenh keng tiếng lục lạc của đàn trâu, một chú ngữa mãi mê gặm cỏ bên sườn đồi ung dung, mấy chú chó say sưa đùa giỡn lang thang nhìn người lạ như quen, chằng sủa chẳng xua đuổi – hình ảnh này hình như đâu em cũng gặp, trên sườn đồi, bên bờ suối, dưới thung lũng.<br /><br />Em đã ngồi hàng giờ bên triền núi, nhìn cuộc sống âm thầm nơi đây, với đủ cảm xúc. Nơi đây xứ lạ mà quen, một phần của quê hương, những con người không cùng tiếng nói, không cùng văn hoá, họ nghèo khó, cuộc sống buồn bã, khắc nghiệt. Vẻ đẹp nơi đây là gì nhỉ? em cũng không biết nữa - có lẽ em không biết dùng lời, phải đến đây để ta yêu gì sẽ được đấy, say gì sẽ có đó vì Sapa là tấm thảm hoa chỉ ai yêu nó mới toả ra lấp lánh.<br /><br />Rồi màn đêm cũng kéo đến, cô đơn thật sự! khi còn ánh sáng em còn thấy nụ cười thấy tiếng nói, em trộm hút vào mắt mình mọi khuôn mặt để cảm nhận em đang hạnh phúc vì em chia sẽ với họ. Giờ thì màn đêm phủ lấy em, hơi lạnh ban ngày chỉ đủ làm em lạnh nhưng lúc này cũng xa em, trú chân vào đó là sự trống rỗng quá lớn, có lẽ vì vậy mà em ko biết lạnh. Bước xuống phố đường heo hút, thỉnh thoảng nhìn họ tay trong tay đầm ấm thật, mình cũng vui lây - mỉm cười. Lần đầu tiên, em tự cho cô gái của mình cái quyền bước vào quán rượu, kêu một ly Táo mèo, thêm vài thứ đồ nướng, một chút hơi men ko đủ làm em say, nhưng ít ra sẽ ấm lòng. Em đã có những đêm mình thuộc về Sapa. Một đêm say men rượu một đêm say men tình - Ô hay! em lại có tình nhân sao? Là Sapa, cái duyên lần đầu nơi xứ lạnh, cái duyên bấy lâu em si tình giờ thành duyên ngỡ ngàng, Cái buốt giá về đêm làm em thích thú vì nhờ thế mà em cảm nhận được hơi ấm của đêm rõ hơn, Em thu mình trong hơi ấm của Sapa, nghe rõ hơi thở của đêm, của Sapa của em lạc vào đồng vọng<!--colorc--></span><!--/colorc-->
phongthoa
26-05-2012, 11:43 AM
Sống gần nữa cuộc đời rồi mà tôi vẫn không biết thành phố Hà Nội to ngang nậy dọc thế nào, mặc dù tôi học du lich ra và quê tôi ở không xa Hà Nôi là mấy ấy thế mà có quảng đường chừng ấy cây số mà tôi cũng không thể đặt bước chân của mình tới đó để khàm phá, nhìn ngắm và sờ mó nó, đó quả là một thiệt thòi và một mất mát lớn cho tôi cho đến giờ tôi không thể tin nổi điều đó khi mà tôi có nhiều cơ hội để đi tham quan cùng cty của mẹ, thế mà nó vẫn không trở thành hiện thực, mới chỉ nghĩ đến Hà Nôi thôi chứ chưa nghĩ đến đâu xa, nhưng tôi rất may mắn là hình như tôi sinh ra để thích đi đây đi đó thì phải cái sự đi có cứ thôi thúc tôi, làm tôi không thể ngồi yên, không thể kiềm chế hay chịu đựng nổi giống như một chàng trai ngồi gần một cô gái vậy, ngọn lửa yêu đương, đam mê ấy cứ nhen nhóm dần lên và đến hồi cao tráo át hẳn cái gì đến nó sẽ đến.Và cái sự đi cũng vậy khi mình muốn thì không trước thì sau mình cũng phải thực hiện nó cho bằng được nếu không được chắc hẳn sẽ bứt rứt và khó chịu lắm. Cứ thế Hà Nội rồi lại thôi thúc tôi đi nữa dần dần tiến lên nhưng vùng ,miền xa hơn của tổ quốc Việt Nam yêu dấu. <br /><br />SaPa là một trong những điểm đến cho chuyến đi Bắc ấy của chúng tôi, càng đi tôi mới càng thấm thía câu :vì sao con người sinh ra lại có một cái miệng mà lại có hai con mắt, đất nước ta thật đẹp, thật là thơ mộng và hùng vĩ biết bao, tôi không thể hiểu khi với một con mắt tôi có thể nhìn và ngắm mọi thứ thế nào khi mà tôi là người quá tham lam, tôi muốn ngắm, muốn thâu tóm tất cả mọi thứ vào trong mắt mình, tôi sợ phải để sót một chi tiết nào đó, một hình ảnh nào đó cho dù là nhỏ nhất. Chính vì vậy mà khi đi tôi chẳng bao giờ ngủ cứ mở hai con mắt của ra mà chụp, ngắm ghi lại những gì mà mình đi qua, nhìn thấy...<br /><br />Chuyến tàu Hà Nội- Lào Cai với sự đưa tiễn của 3 người bạn thật ấm cúng vô vùng khi mà thời tiết Hà Nội lạnh đến tê người, chuyến hành trình này tôi ,cô bạn thân cùng hai ba lô con cóc khóac trên vai thế là đi, tàu bắt đầu lăn bánh ngòai trời tối đen như mực hành khách bắt đầu ngủ tôi và cô bạn cũng không thể chịu nổi với cái lạnh miền Bắc vào mùa này, thế mà tàu còn mở máy lạnh nữa chịu không nổi nhưng tôi nghĩ nếu không mở chắc còn khó chịu hơn vì khách quá đông cửa thông gió không có sẽ ngọt ngạt má chết mất. cái lạnh ngày một lạnh hơn nó thấm vào da vào thịt, tôi tìm cho mình môt mảnh áo đắp cho ấm nhưng không thể khá hơn là mấy nhìn ra ngòai của sổ không thấy gì, cái này càng làm tôi thấy tiếc vì tôi không thể nhìn ngắm được phong cảnh, cung đường nó giống như là mình đi mò vậy, mặc dù tiếc nhưng không thể nào làm khác được vậy là tôi lại cố nhằm mắt, cố ngủ nhưng cũng không thể giải quyết được tình hình vì bây giờ cái chân như tê cứng không còn cảm giác gì nữa cơ thể thì mởi nhừ vừa nhắm mắt vừa nghĩ lung tung về những nơi mình sắp đến ,sắp đi qua, một cái giường và một tấm chăn thật ấm... dần dần chìm trong giấc ngủ khi nào cũng không hay.<br />Trới gần sáng cũng là lúc tôi tỉnh giấc nhìn ra cửa sổ con tàu tòan thấy cây cối và vài ngôi nhà lúc ẩn lúc hiện tàu cứ thế lăn bánh xình xịch.... tới ga là lúc 6h30 <br /><br />Chào đón chúng tôi là ga Lào Cai cảm giác thật tuyệt khi đặt chân đến đây mặc dù cơ thể lúc này vẫn đang còn mệt mỏi chẳng biết đi hướng nào thấy người ta đi thì mình cũng đi theo may quá đã nhìn thấy cổng ra ga, đứng một hồi nhìn gắm và định thần lại mình rồi tiếp tục đi.Mấy bác tài xế hỏi: đi sapa không em ơi hai đứa lơ ngơ, lác ngác cũng bước lên xe có đề bảng Sapa, lên xe ngồi một lúc trong khi xe đang chờ đủ khách mới chạy. cô bạn quay sang hỏi tôi: thế mày có hỏi là bao nhiêu tiền không, tôi bao: không tao có hỏi đâu, sau đó tôi hỏi bác tài xế ông trả lời: gía chung em ơi, mọi người trả thế nào em trả thế, vậy là yên tâm .<br />Sau 15 phút xe lăn bánh chở theo chúng và một số hành khách, đường đèo dốc cứ thế uốn lươn thời tiết lúc này thật là tuyệt, bầu trời quang đảng những làn mây bay nhẹ nhẹ bao phủ lên những dãy núi nhìn giống như tiên cảnh bồng lai vậy, hít một hơi căng đầy lòng ngực để cảm nhận được hơi ấm, không khí, mùi đất, cỏ cây cả nhưng lành sương sớm cho ta cảm giác thật thanh bình và dễ chịu biết bao.xe càng chạy càng lên cao đồi núi cứ thế hiện ra như những thước phim mà tôi đã được xem trên tivi nhưng bây giờ là thật, thật trong mắt mình nghĩ thế tôi nhìn mà không chợp mắt vì nó đẹp quá, hùng vĩ quá ,xe cứ chạy bon bon đường vắng tanh, lâu lâu chúng tôi lại bị nghiêng về một bên lúc xe đến khúc cua ,có anh chàng cũng khá đẹp trai ngồi kề bên cô bạn bảo tôi làm quên đi nhưng tôi cũng chẳng chú ý tới vì tôi đang mãi mê ngắm, ...nhưng không phải là anh chàng đó mặc dù tôi và cô bạn ấy đang còn cô đơn, mình không ,bóng chiếc nhưng đã đi đến đây rồi thì không phải để cưa trai, tán tỉnh mà đi để ngắm nhìn nếu đi để tìm kiếm một nữa cho cuộc đời mình chắc tôi cũng không đi xa như vậy. vì thế chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhìn ngằm từng ấy cũng chưa thể đủ cho tôi. <br /><br />Thị xã SaPa dần dần hiện ra trước mắt tôi một khung cảnh thật bình yên, đẹp và lãng mạn đến là kỳ lạ, những dãy nhà san sát vào nhau nằm núp mình dưới chấn núi trông thật ấm cúng, không như trong trí trưởng tượng của tôi khi chưa đặt chân đến Sapa, rất nhỏ, rất gọn và cũng rất đễ thương, lúc ấy đã là 8h sáng xe thả chúng tôi ngay trước nhà thờ đá hai đứa đi vòng vòng chiêm ngưỡng, nhìn ngắm vì thấy cái gì cũng lạ và đặc biệt hơn là con người ở đây, lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhiều người dân tộc đến thế, mặc dù cô bạn tôi đến từ huyện Krôngana-Buôn Mê Thuật cũng phải thừa nhận điều đó, đập vào mằt tôi là một thị xã không có nhiều xe cộ, không có xe đạp..... lạ quá khung cảnh quá đổi thanh bình từ con người đến cảnh vật thật lãng mạn cho những đôi tình nhân tay trong tay sánh bước bên nhau, nhưng đối với một số người sống ở những nơi náo nhiệt thì lên đây sẽ buồn và không thể ở quá vài ngày.Thật may mắn cho chúng tôi là trời đã hững nắng mà có nằm mơ cũng không thể hiểu nổi vì sao nắng đến thế khi mà mới hôm qua, hôm kia theo như lời kể của người dân thì nhiệt độ chỉ vài độ c lại có mưa nữa,vậy là trời đã ủng hộ chúng tôi, nắng lên mây sẽ tan đi và chúng tôi có thể tha hồ nhìn ngắm dãy Hòang Liên Sơn xa xa, đỉnh phan xi pang hùng vĩ, là niềm mơ ước của tôi mà những người muốn chinh phục nó, cứ thế chúng tôi vác ba lô lên vai rãi những bước chân của mình lên khắp thị xã đến khi nó mỏi nhừ và muốn tìm một nơi nào đó để nghĩ chân. Khách sạn Cát Cát là nơi dùng chân của chúng tôi, tôi nói với anh Hà chủ k/s là lấy cho bọn em phòng trên cao để ngắm cảnh nhưng không còn nữa vì khách khác họ cũng thích ngắm cảnh như mình và họ đến sớm hơn, cuối cùng thì cũng được một phòng ngay mặt tiền không nhìn được cao nhưng cũng khá tốt, nhưng vì vẫn muốn đi, thăm nhiều nơi nên chỉ nghĩ chốc lát, cất cái ba lô là hai đứa lại đi, suối Cát Cát là nơi đầu tiên chúng tôi chinh phục quang đường đi vừa dốc những bậc thang thấy trước mắt mình cứ ngày một dài ra mà như không có điểm cuối nhưng nhìn gắm nhưng ngôi nhà, những em bé người dân tộc với đôi má đỏ hây hây trông thật dễ thương và đáng yêu làm sao cảm giác như đọan đường nó cũng ngằn lại một phần nào và đã đi thì cuối cùng nó vẫn cứ tới nơi.Mục đích đi Sapa chuyến này của chúng tôi là muốn leo lên đỉnh núi mà bao nhiều người đã leo và muốn leo nhưng vì thời gian có hạn đi vài ngày thì không thể, một ngày lại không theo kịp mấy ông tây tay dài, chân dài ,như anh Hà đã nói người như bọn em sao mà leo nổi chắc nhìn bọn mình giống hai cái cây di động đây mà. không đâu cây nhưng mà dẻo và dai lắm đấy mà leo những quả núi như thế này thì không phải cần sức giẻo và dai sao, những thứ đó không là vấn đề nhưng chúng tôi không thể thực hiện được nó vào lúc này, đó là một điều tiếc nuối cho đến bây giờ. Đứng dưới chân núi mà nuốt nước miếng ừng ực mà thèm ....và hẹn lại một lần sau, một lần như đã nói là phải leo phan, một lần trong đời.<br /><br />Trời càng về chiều mắt trời không còn nữa thay vào đó là những đám mây bao phủ những ngọn núi, mây cứ thế ngày càng dày đặc thời tiết càng lạnh một cái lạnh buốt giá, dần dần phủ kín những ngọn núi, ngôi nhà và rồi không còn nhìn thấy gì nữa làn sương cứ thể len lõi qua mọi ngóc ngắch và bao phủ lấy Sa pa, ôm gọn Sapa trong lòng mình, Sapa lúc ẩn, lúc lúc hiện như trong những câu chuyện cổ tích vậy, cũng là lần đầu tôi nhìn nhiều sương đến thế nhớ đến câu chuyện cô bạn kể về lần đầu tiên được đi Đà Lạt lúc mây sà xuông rất nhanh cô không biết và chưa bao giờ nhìn thấy hiên tượng như thế nên nói với bác chụp hình là bác ơi hình như cháy nhà ở đâu rồi thì phải mà tôi không thể nhịn được cười.Trời càng về đêm sương xuống lạnh không còn cảm giác, Sapa vằng tanh vắng ngắt không một bóng người chỉ duy nhất hai đứa lang thang trời thì mưa ôm nhau đi mà không thể làm gì cho đỡ lạnh lúc ấy tôi lại ước giá như tôi đang đi với người yêu, giá như .... và đó là đều không thể,vừa đi vừa suy nghĩ là không biết ăn gì ,đang tìm món gì đó thật đặc sản của Sapa để ăn nhưng chẳng có mấy thứ, nhìn thấy tòan bún với phở mà ngán chẳng lẽ lên đến đây rồi lại ăn những món đó mặc dù biết là mỗi nơi nấu mỗi khác nhưng không thích, đi mãi đi mãi cuối cùng không thể chịu được lạnh nữa chúng tôi vào một cái quán đối diện nhà thờ gọi Thắng Cố ra ăn, vừa đói vừa lạnh nhìn nồi Thằng Cố bóc khói nghi ngút chưa kịp sôi đã muốn ăn ngay hấp dấn đến lạ kỳ, biết là nó có những gì trong đó nhưng cũng không quên hỏi lại chủ quán, ăn hòai, ăn mãi mà chẳng thấy hết gì cả vừa ăn hai đứa chúng tôi vừa thắc mắc, vừa hỏi thấy cái gì cũng là lạ, cô bạn nhìn tôi làm ly táo mào và sán lùng chứ nhưng cuối cùng chúng tôi đã không uống cho đến bây giờ nghĩ lại thấy thèm và tếc quá ước chi một lần được say để biết say táo mèo, say Sán Lùng là thế nào nhưng một nồi Thằng Cố cũng đã đủ làm chúng tôi say rồi, ăn xong mà nhớ mãi ,cô bạn còn hỏi thế còn món khổ nhục kế đâu tôi bảo: lần sau lên ăn nhé hihi.<br />Nhớ nhất là những món nướng ngay bên hông nhà thờ với những lời mời gọi của những cô, những dì ngọt xớt đã níu bước chân của chúng tôi, mí nướng, trứng nướng, khoai nướng, chim nướng ...vừa ăn, vừa thưởng thức vừa ngắm sương bay hơi sương cộng với hơi thở hòa quyên với nhau thât là thú vị.Đó là cảm giác thật tuyệt mà chưa chắc một lần nữa tôi có lại, nhưng cảnh vật, con người tôi yêu tất cả nhưng thứ ấy tôi yêu và thích sapa chỉ đơn giản là như vậy .<br /><br />Đi không chỉ để chơi mà còn nhìn ngắm và cảm nhận mọi thứ, cảm nhận sự đời, về cuộc sống, mỗi người đều có một cách đi riêng của mình có người đi để giảm stress, chơi , ăn, ngủ ,nghĩ còn tôi thì đi để cảm nhận những thứ đó, để thất được cái được cái mất của mình, thấy cuộc sống thật sự tốt đẹp, và đáng yêu khi mình đã sinh ra trên thế gian này, có đi thì mới thấu hiểu và thông cảm được những gì bạn và tôi suy nghĩ về cuộc sống này.<br /><br />Sa pa trong tôi bay giờ còn nhiều cảm xúc về nó, tôi sẽ còn viết về nó và đi đến đó một ngày không xa.
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.