PDA

View Full Version : MỘT HÀNH TRINH NHIỀU HƯƠNG VỊ ĐẶC TRƯNG


psmvn
26-05-2012, 11:43 AM
MỘT HÀNH TRINH NHIỀU HƯƠNG VỊ ĐẶC TRƯNG <br /><br />Cứ đến hẹn lại lên vào những buổi sáng tinh mơ của ngày trung tuần tôi lại có dịp vác ba lô cùng với đoàn khách của mình suôi ngang qua vùng đất khô cằn khoảng 70 cây số để đến một nơi rất xa so với đất nước của mình. Đó là vùng đất Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh mà tôi đi qua. Ở nơi đó cảnh vật và nhà cửa thì thưa thớt đời sống của ngươi dân còn cơ cực so với các vùng đất khác, nhưng con người nơi đây rất cần cù chịu thương chịu khó lam lủ làm ăn. Và trên hết là sự ân cần, hiếu khách luôn được thể hiện qua giọng nói nụ cười sản khoái đầy tính nhân văn như chính mảnh đất tình người này. &quot;Da ngồi đằng kia đi hay ngồi đây nè&quot; một lời mời rất chân tình đối với du khách của tôi. Xong tôi quay lai hỏi bữa nay nhà hàng mình có món gì vậy chị ? dạ cũng như mọi bữa đó anh món &quot; bánh canh trảng bàng&quot; &quot;bánh tráng phơi sương cuốn thịt heo luột&quot; anh có muốn thay đổi một trong 2 món đó cho khách của anh không? vậy ah thế chị chuận bị nhanh nhanh cho em đi 35 tô bánh canh nhé! nhớ cho rau đầy đủ đó bởi khách của em có người tận mãi Hà Nội, ở Hải Phòng, Việt kiều Mỹ, việt kiều Úc, Nhật vv... đã lâu mới về nước để thăm lại quê hương mình và sẵn họ chọn tour đi du lịch qua Campuchia để tham quan đền Angkor Wat và ghé đây dùng điểm tâm đấy chị chị chuẩn bị chu đáo giùm em nha! và trước đó tôi cũng đã có giới thiệu về bánh canh này rồi nên khi được phục vụ ra bàn ai nấy cũng đều tự do thưởng thức. Và như mỗi lần tôi lại tìm cho mình một chỗ nội bộ để ngồi và dùng điểm tâm cùng với khách của mình và trong lúc ngồi ăn sáng và đợi giờ hẹn khách đi tôi lây hoay lấy đũa muỗng thì có một vị khách cũng trung niên ngồi chung bàn nhưng lúc đo tôi đón là người của vùng đất này. Quả đúng vậy Ảnh nói này mày biết không quê tao trước đây nghèo lắm và bây giờ cũng còn nhiều người nghèo nữa cơm thì không có mà ăn phải đi kiếm rau mà ăn hay củ chuối luột để ăn trừ cơm nhưng nói vậy thôi chú cơm đâu mà ăn nếu có gạo thì cũng rất ít nên phải để dành cho việc &quot;ăn độn&quot; giữa bữa cháo bữa rau hoặc củ chuối người dân nơi đây xưa kia khổ lắm mày ơi nghe xong tôi lại thấy người mình trầm lắng lại. Nhưng thôi các bạn biết không đối với món bánh canh này trông rất đơn giản chỉ là bột gạo xay, nước lèo, thịt heo thái miếng công thêm gia vị hành tỏi, ớt, và đặc biệt là các loại rau sống như quế vị, giá đậu xanh, rau thơm, rau xoài, rau khao nhái, lá trâm, lá vừng, lá săng máu, lá cóc, lá bằng lăng, lá bứa, lá mặt trăng, lá lục. vv... tất cả được chuển bị rất chu đáo và vệ sinh sạch sẽ để tạo nên một hương vị đặc sắc cho món ăn đặc sản này. Chắc có lẻ tôi có duyên với vùng đất này nên được đi nhiều qua đây và lần này tôi lại nghe những người lớn tuổi kể lại rằng loại bánh canh này có ở vùng đất trảng bàng này lâu lắm rồi từ khi &quot;xì gòn&quot; còn là Gia Định lận rồi đến bay giờ cha truyền con nói nên còn giữ được như bây giờ con thấy không cách chế biến thì đơn giản lắm nhưng phải có tay nghề và còn gia truyền nữa. Mới đây này món ăn này còn được đi triển lãm ở &quot;cái gì mà hội chợ du lịch Đầm Sen gì đó&quot; tao không nhớ rỏ lắm mấy đứa tụi trẻ nó đi về nó &quot;đồn&quot; quá trời luôn. Ông kể tiếp các loại rau mà ăn kèm với món bánh canh hoặc món bánh tráng phơi sương cuốn với thịt luột đó con thì đều mang một vị thuốc nam chữa bệnh rất tốt đó vì vậy khi ăn cần phải có các món rau đó đi kèm nó mới ngon. Qua lời kể và được thưởng thức thực tế tôi mới cảm nhận ra rằng trên hết là bàn tay khéo léo của người thợ chế biến ra sản phẩm có đặt tính gia truyền tất cả đều hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị đặc trưng của vùng đất trảng bàng. <br /><br />Hết kỳ 1 YH: can.infotour79@yahoo.com<br /> <br />Minh còn nghèo lắm các bạn ơi chưa mua được máy hình nên không có hình đính kèm thiệt là tiếc

trinhqtoan
26-05-2012, 11:43 AM
<!--quoteo(post=15479:date=May 17 2008, 05:15 PM:name=festivaltourism)--><div class='quotetop'>QUOTE(festivaltourism @ May 17 2008, 05:15 PM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=15479"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->MỘT HÀNH TRINH NHIỀU HƯƠNG VỊ ĐẶC TRƯNG <br /><br />Cứ đến hẹn lại lên vào những buổi sáng tinh mơ của ngày trung tuần tôi lại có dịp vác ba lô cùng với đoàn khách của mình suôi ngang qua vùng đất khô cằn khoảng 70 cây số để đến một nơi rất xa so với đất nước của mình. Đó là vùng đất Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh mà tôi đi qua. Ở nơi đó cảnh vật và nhà cửa thì thưa thớt đời sống của ngươi dân còn cơ cực so với các vùng đất khác, nhưng con người nơi đây rất cần cù chịu thương chịu khó lam lủ làm ăn. Và trên hết là sự ân cần, hiếu khách luôn được thể hiện qua giọng nói nụ cười sản khoái đầy tính nhân văn như chính mảnh đất tình người này. &quot;Da ngồi đằng kia đi hay ngồi đây nè&quot; một lời mời rất chân tình đối với du khách của tôi. Xong tôi quay lai hỏi bữa nay nhà hàng mình có món gì vậy chị ? dạ cũng như mọi bữa đó anh món &quot; bánh canh trảng bàng&quot; &quot;bánh tráng phơi sương cuốn thịt heo luột&quot; anh có muốn thay đổi một trong 2 món đó cho khách của anh không? vậy ah thế chị chuận bị nhanh nhanh cho em đi 35 tô bánh canh nhé! nhớ cho rau đầy đủ đó bởi khách của em có người tận mãi Hà Nội, ở Hải Phòng, Việt kiều Mỹ, việt kiều Úc, Nhật vv... đã lâu mới về nước để thăm lại quê hương mình và sẵn họ chọn tour đi du lịch qua Campuchia để tham quan đền Angkor Wat và ghé đây dùng điểm tâm đấy chị chị chuẩn bị chu đáo giùm em nha! và trước đó tôi cũng đã có giới thiệu về bánh canh này rồi nên khi được phục vụ ra bàn ai nấy cũng đều tự do thưởng thức. Và như mỗi lần tôi lại tìm cho mình một chỗ nội bộ để ngồi và dùng điểm tâm cùng với khách của mình và trong lúc ngồi ăn sáng và đợi giờ hẹn khách đi tôi lây hoay lấy đũa muỗng thì có một vị khách cũng trung niên ngồi chung bàn nhưng lúc đo tôi đón là người của vùng đất này. Quả đúng vậy Ảnh nói này mày biết không quê tao trước đây nghèo lắm và bây giờ cũng còn nhiều người nghèo nữa cơm thì không có mà ăn phải đi kiếm rau mà ăn hay củ chuối luột để ăn trừ cơm nhưng nói vậy thôi chú cơm đâu mà ăn nếu có gạo thì cũng rất ít nên phải để dành cho việc &quot;ăn độn&quot; giữa bữa cháo bữa rau hoặc củ chuối người dân nơi đây xưa kia khổ lắm mày ơi nghe xong tôi lại thấy người mình trầm lắng lại. Nhưng thôi các bạn biết không đối với món bánh canh này trông rất đơn giản chỉ là bột gạo xay, nước lèo, thịt heo thái miếng công thêm gia vị hành tỏi, ớt, và đặc biệt là các loại rau sống như quế vị, giá đậu xanh, rau thơm, rau xoài, rau khao nhái, lá trâm, lá vừng, lá săng máu, lá cóc, lá bằng lăng, lá bứa, lá mặt trăng, lá lục. vv... tất cả được chuển bị rất chu đáo và vệ sinh sạch sẽ để tạo nên một hương vị đặc sắc cho món ăn đặc sản này. Chắc có lẻ tôi có duyên với vùng đất này nên được đi nhiều qua đây và lần này tôi lại nghe những người lớn tuổi kể lại rằng loại bánh canh này có ở vùng đất trảng bàng này lâu lắm rồi từ khi &quot;xì gòn&quot; còn là Gia Định lận rồi đến bay giờ cha truyền con nói nên còn giữ được như bây giờ con thấy không cách chế biến thì đơn giản lắm nhưng phải có tay nghề và còn gia truyền nữa. Mới đây này món ăn này còn được đi triển lãm ở &quot;cái gì mà hội chợ du lịch Đầm Sen gì đó&quot; tao không nhớ rỏ lắm mấy đứa tụi trẻ nó đi về nó &quot;đồn&quot; quá trời luôn. Ông kể tiếp các loại rau mà ăn kèm với món bánh canh hoặc món bánh tráng phơi sương cuốn với thịt luột đó con thì đều mang một vị thuốc nam chữa bệnh rất tốt đó vì vậy khi ăn cần phải có các món rau đó đi kèm nó mới ngon. Qua lời kể và được thưởng thức thực tế tôi mới cảm nhận ra rằng trên hết là bàn tay khéo léo của người thợ chế biến ra sản phẩm có đặt tính gia truyền tất cả đều hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị đặc trưng của vùng đất trảng bàng. <br /><br />Hết kỳ 1 YH: can.infotour79@yahoo.com<br /> <br />Minh còn nghèo lắm các bạn ơi chưa mua được máy hình nên không có hình đính kèm thiệt là tiếc<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Chao ban,<br /><br />Bài viết của bạn khá mộc mạc, nếu có phần hai và biên tập lại một chút sẽ sử dụng đăng trên tạp chí Du lịch &amp; Giải trí được, mời bạn gởi cả hai phần về tạp chí theo địa chỉ: dulichgiaitri@gmail.com để chúng tôi sử dụng cho những số sau nhe!<br />Còn về phần hình ảnh, mình có thể mời nhiếp ảnh gia chụp tại các quán &quot;bánh tráng Trảng Bàng&quot; tại Tp.HCM để sử dụng minh họa cho bài viết này.<br /><br />Chúc bạn viết ngày càng hay hơn, tham gia gởi bài về tạp chí để nhuận bút có thể đủ mua máy ảnh! ( ^^)<br />Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:<br />Tạp chí Du lịch &amp; Giải trí<br />198/9A Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận<br />Tel:08.9970411 -9970893<br />Email:dulichgiaitri@gmail.com

hvtorcvn
26-05-2012, 11:43 AM
<!--quoteo(post=15693:date=May 22 2008, 02:11 PM:name=Nguyen Nam)--><div class='quotetop'>QUOTE(Nguyen Nam @ May 22 2008, 02:11 PM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=15693"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Chao ban,<br />Bài viết của bạn khá mộc mạc, nếu có phần hai và biên tập lại một chút sẽ sử dụng đăng trên tạp chí Du lịch &amp; Giải trí được, mời bạn gởi cả hai phần về tạp chí theo địa chỉ: dulichgiaitri@gmail.com để chúng tôi sử dụng cho những số sau nhe!<br />Còn về phần hình ảnh, mình có thể mời nhiếp ảnh gia chụp tại các quán &quot;bánh tráng Trảng Bàng&quot; tại Tp.HCM để sử dụng minh họa cho bài viết này.<br />Chúc bạn viết ngày càng hay hơn, tham gia gởi bài về tạp chí để nhuận bút có thể đủ mua máy ảnh! ( ^^)<br />Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:<br />Tạp chí Du lịch &amp; Giải trí<br />198/9A Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận<br />Tel:08.9970411 -9970893<br />Email:dulichgiaitri@gmail.com<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><!--coloro:#000080--><span style="color:#000080"><!--/coloro--><b>Anh Nam thân mến,<br />Rất vui với những tham gia gần đây của DL&amp;GT với diendandulich.net<br />Cũng rất trăn trở với những vấn đề anh đã đặt ra cho lợi ích của anh em - quan trọng nhất là nhiệm vụ và lợi ích của DL&amp;GT mà anh đang trách nhiệm... (dù gì cũng là tiếng nói và bộ mặt chung của phe ta mà!)<br />Như anh thấy đó, các bạn diendandulich.net cũng... viết được lắm chứ!<br />Trước đây, còn có nhiều cây viết gạo cội và sắc sảo hơn nhiều, nhưng vì lý do này khác mà các bạn ấy dạo này ít tham gia được... đó là đặc điểm của các &quot;cây viết nghiệp dư&quot; mà...<br />Theo tại hạ thấy, thì anh nên cứ tiến hành sử dụng bài viết của các bạn thoải mái, chỉ cần anh tuân thủ copyright &quot;theo Nickname... từ diendandulich.net&quot; là được rồi mà.<br />Nhuận bút thì anh cứ PM trao đổi cho đương sự biết (kể cả khi cần điều chỉnh nội dung)<br />Có như thế thì không chỉ &quot;tác giả&quot; có... nhuận bút, mà diendandulich.net cũng có tí... &quot;thơm lây&quot; - coi như các bên đều có lợi, mà chủ yếu lại là vui.<br />Vui thì... thì sẽ dễ viết,<br />Và các bạn cứ tự nhiên mà viết...<br />Dân làm du lịch, chứ có phải dân chuyên nghiệp đâu mà... đặt bài dược?<br />Đặt bài thi coi chừng... &quot;em nó tịt&quot; ông ạ!<br /></b><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--coloro:#000080--><span style="color:#000080"><!--/coloro--><b>Vấn đề là phút... cảm xúc và lúc... xúc cảm(!) dễ mà khiên cưỡng được!</b><!--colorc--></span><!--/colorc-->