haivanphu08
26-05-2012, 11:44 AM
[attachment=2020:attachment]<br />TP. Đà Nẵng.<br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Nhắc đến Bà Nà nghĩa là tôi đang chạm vào nỗi nhớ của mình. Một sáng tinh sương, một đêm tĩnh mịch, tôi đứng đấy nhìn về xa xa khi thành phố đang chìm trong sương và mặt biển hình như là khói để cảm nhận hai thời khắc huyền diệu của thiên nhiên. Mặc chiếc áo phong phanh bạn tôi bảo: lạnh lắm đấy em - kệ! tôi đang yêu và muốn được say vì nhớ quá. Phải thế này để cái hơi lạnh đang lả lướt quanh tôi thấm vào da thịt, để cái lạnh ngưng đọng và cho tôi một khoảng lặng mà nhớ mà ấp ủ. Ở dưới kia, TP.Đà Nẵng – tên gọi Sơn Trà đã gắn liền với tuổi thơ bập bẹ của tôi qua lời ngoại kể. Đỉnh Hải Vân, Đèo Ngang, những chuyến phà qua sông ngày đó là những lần “hành quân” ké theo xe các chú bộ đội để về nghe “Câu hò bên bờ Hiền Lương” với ngoại. <br /> <br />Tất cả là kỷ niệm đấy, nhưng có được bao nhiêu lần để tôi nhớ. Chỉ ở nơi đây – khi tôi trốn vào mây và núi tạm quên cái thế giới thực ngoài kia thì mọi cảm xúc ùa về nguyên vẹn. Bà Nà với tôi đã thành duyên nợ, có lẽ tôi đã phải lòng Bà Nà ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Là mùa hè năm ấy, trên một chuyến đi rong ruổi của cả lớp khắp miền đất nước rồi chúng tôi đến đây. Cảm giác đầu tiên là say! Hình như là say đủ kiểu, người say vì cảnh, kẻ say vì cảnh đẹp sinh tình, có kẻ say vì núi non thiên nhiên hùng vĩ, cũng có người say chỉ vì say xe qua bao khúc cua quẹo thót tim để lên đỉnh núi. Tôi thì sao nhỉ? Ôi tôi tham lam quá nên ko muốn mình say; tôi có một tình yêu lớn với thiên nhiên cho nên tôi phải tỉnh đề ngồi ước. Tôi ước mình là người tình của cỏ cây, tôi thèm được đôi cánh hay một vòng tay thật rộng để ôm hết nơi đây hay ít ra cũng bay lên để ganh đua với mấy chú bướm đang ve vãn những cành hoa còn đẫm sương. Nhưng ngắn ngủi quá, chuyến hành trình của chúng tôi còn dài nên tôi đành chia tay mang theo kỷ niệm cùng một lời hưa một ngày nào đó tôi sẽ…<br /> <br />Tôi đã không lỗi hẹn, Bà Nà vẫn đón tôi với bản đồng ca muôn thủa của loài ve vào hè, râm ran cả trời đất, chúng chẳng biết chơi điệu nào khác nữa, chán thật! thế này thì sẽ điếc hết cả tai. Ấy thế mà vẫn cảm giác thú vị, ở thị thành có trồng cả vườn cây trong nhà chúng củng chằng thèm ghé thăm, chứng tỏ chúng sành điệu và biết chọn nơi ngon lành đấy chứ! Chân tôi lạc bước dần, ngắm hai chú voi dương cao vòi vẫy chào tôi bắt đầu hít một hơi thật sâu để gặm nhấm sự yên tĩnh trong lành và cái lành lạnh đang chen chúc nhau khám phá thân thể mình, gió từng đợt thổi từ dưới các thung lũng mang những đám mây bay lên là đà giản ra thành một tấm màn trắng rồi buông xuống bao phủ tất cả mọi thứ mà chúng gặp và kia nữa từ đâu ra một đàn khỉ mẹ khỉ con lóc nhóc, không hiểu sao chúng trông nhỏ thế không biết! chắc tại khỉ trên núi nó thế. Chúng dắt díu cả nhà ra chơi mà không ngại du khách và sãn sàng lại gần nếu có đồ ăn dành cho chúng. Tôi có cảm giác như mọi thứ đang diễn ra ở đây là màn trình diễn của Bà Nà chào đón tôi, cứ như là mình bị mê hoặc vào một thế giới khác vậy.<br /> <br /> Bỏ lại đàn khỉ, tôi và bạn chìm dần vào mây lang thang theo từng bậc thang của khu Lệ Nim, đường dốc quá, tôi giải thoát cho đôi chân mình để bay nhảy và thật tuyệt khi cảm nhận cái mát lạnh đang tê tê dưới đôi chân trần thấm dần qua từng viên sỏi lạnh. Lệ Nim thật tĩnh lặng có chút gì đó cổ kính, các dãy khách sạn và phòng biệt lập nằm rãi rác xuyên suốt một sườn đồi khiến tôi có cảm giác chênh vênh nhưng đấy chính là nơi tuyệt nhất để ta bao quát tầm mắt nhìn ngắm thành phố Đà Nẵng và cũng là nơi cao nhất để ta ngây ngất với trời đất. Tôi đang ở Bà Nà đây sao? Lúc nãy tôi hãy còn lơ lững trên mây giờ thì thật sự được hoà vào mây rồi. Một thoáng vui khiến tôi chợt nhớ bạn bè, tôi đi tìm lại giàn Lan mà mình chưa thỏa sức được ngắm, chợt tĩnh lặng trong hồn và thấy nơi đây thời gian như ngừng lại, tôi loanh quanh đi tìm cây cầu treo chông chênh bằng gỗ nằm ở nơi nào để bước lại những bước chân nhịp nhịp trên cầu, ngã ngớn theo gió như thấy mình mong manh sắp rơi hút xuống khoảng không phía dưới. <br /> <br />Đôi chân cứ thế men theo lối mòn và nghe rõ mùi vị của cây và đất nữa. Đẹp quá! Men theo triền núi có những cánh lan rừng, Không sặc sở khoe sắc nhưng thật nổi bật bởi nó quá lẽ loi giữa một thảm xanh của thiên nhiên; có cả những quả dâu rừng chín mọng đỏ và ngọt thanh. Không kềm được mình nữa tôi bứt một nhành Lan và không bỏ sót lại một trái dâu nào. Hí hửng quá xoay xoay vài vòng và múa máy mấy động tác mà chẳng ngại ngần. Có ai đâu, chỉ có bạn và thiên nhiên cộng thêm một chú rết quá khổ “xin qua đường” vô tình thấy tôi thôi. Bủn rủn hết cả mình mấy cái chú nhỏ nhỏ thế này sao mà có sức mạnh tiềm ẩn làm tôi sợ chú đến thế không biết nhưng chỉ một đoạn bậc thang gỗ nữa thôi là tôi lên đỉnh núi Chúa rồi, lại làm hòn vọng phu, nín hơi thở của mình để nghe trời đất đang thở vào nhau thành những đám mây bao bọc lấy đỉnh núi. Đồi núi xung quanh giờ chỉ còn mờ ảo trong sương. Lúc này tôi thấy mình thật bình yên, không lo nghĩ buồn phiền và hình như trái tim tôi thật sự tĩnh lặng. <br /> <br />Tôi đã chọn nơi đây để tạo ra kỷ niệm và cũng gởi lại nơi đây những kỷ niệm, có lẽ vì Bà Nà cũng chính là tình yêu trong tôi, những dấu ấn thời gian, cảnh sắc thiên nhiên Bà Nà sẽ chung thủy với khoảng trời riêng của tôi, để một ngày nào đó tôi lại nhớ lại quay về vùi mình trong hư thực của kỷ niệm. Bạn đã nói tôi rằng “Tôi ngữa mặt nhìn trời với một góc xiên của cuộc đời, tôi vẫn bình an và nở nụ cười; để thấy mọi thứ đều thanh thản và thấu hiểu được nhân sinh. Hãy tha thứ cho mọi kiếp người để tha thứ cho mình và sống thanh thản”. Hình như tôi và bạn vẫn cứ là hai tâm hồn đồng điệu, không biết bạn thấu hiểu tôi hay bạn đang nói với tâm hồn bạn. có lẽ thiên nhiên đã mở lòng cho chúng tôi<!--sizec--></span><!--/sizec--><br />[attachment=2017:attachment]<br />Khu Lệ Nim<br /><br />[attachment=2019:attachment]<br />Hòn vọng phu đây!