utes
26-05-2012, 11:44 AM
Theo lịch trình, và cũng thể theo tâm nguyện của đồng chí Giang lặn lội từ Sapa vào Sài Gòn. Nhà tớ đứng ra khởi sướng hành trình chinh phục cực Nam, Việt Nam. Mũi Cà Mau, điểm cuối cùng trong vùng lãnh thổ đất liền của quê hương thân yêu.<br />Nếu xét về ngày tháng thì tớ chịu, không thể nhớ. Cái thói quen này tớ "có được" từ khi bắt đầu quãng đời cơm đường, cháo chợ. Nên, tớ sử dụng ngày "ấy", tháng "ấy" và năm thì là 2009 để tường thuật lại chuyến đi có tên là "sự không hiểu" khi nhắc về thời gian của hành trình. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của Diendandulich.Net.net trong năm mới (không tính phi vụ sinh nhật và đêm giao thừa tại Ninh Chữ). Tớ xin phép được bắt đầu múa kiếm. <br />Ngày "ấy", tớ đến Sài Gòn trong hành trình 90 ngày vòng quanh Việt Nam. Dự định chỉ nghỉ tại Sài Gòn 1 ngày lấy sức để đạp tiếp đi Miền Tây, và đích cuối cùng là đất Mũi Cà Mau. Hôm "ấy", đang lật khật ở Phan Rang, "lỡ" tay online nên biết đồng chí Giang (giang.sapa) trên diễn đàn ta có lời õng ẹo, rủ rê đi Mũi trong topic của bạn Tom lập ra cách đây khoảng nửa năm. Chả biết ma xui, quỷ khiến thế nào tớ lại à ơi lại (chính vì vụ à ơi này mà tớ mới biết đồng chí Giang nhà ta bị Bê (B, dịch là pê đê), mà chỉ đồng chí này bị thôi, tớ thì không. Nhưng, đồng chí Giang là bạn trai của tớ). Lại nhớ, hôm sinh nhật nảy lửa ở Ninh Chữ, tớ cũng có à ơi bạn <b>chi chi mũm mĩm</b> và một số đồng chí khác trên diễn đàn đi cùng. Thế là, kế hoạch đi xe máy của tớ đành gác lại vì lòng trắc ẩn với đồng chí bạn trai tớ (ở trên) mà chuyển sang đi xe đò vì có thêm 4,5 mạng nữa bị tớ dụ dỗ, 2 trong số ấy từ cách đây 3 tháng khi tớ nhặt được trên Hà Giang sau 3,4 chén rượu Ngô ở chợ Đồng Văn (chưa thuộc nhân sự diễn đàn ta), lại có thêm cu em và cô bạn nó vừa từ Hà Nội vào SG, lại có thêm 1 bạn tớ quen trên bờ lốc. Thế là xong, đến tận 9 mạng, vừa đẹp cho 1 chuyến đi như ăn cướp và đòi hỏi tí sức khỏe. Những ngày ở Sài Gòn, tớ và đồng chí Giang ở chung phòng, nhậu chung bàn và một số cái "ấy" cũng chung. Từ ca khúc Heiniken đầy ức chế ở Tràm Chim, bọn tớ cứ gọi là tí tã bia rượu cả ngày. Lúc ở lề đường, khi là tệ xá của lão Hồ Đại Gia. Kế hoạch chinh phục cực Nam được tớ lập ra và thông báo rằng:"kế hoạch là không có một kế hoạch nào cả". Nhưng thời gian thì đã fix, còn tớ cũng đã bắt tay đặt phòng và xe. <br />Vụ đặt phòng, tớ gọi cho khách sạn thứ nhất tại Cà Mau, cu lễ tân đi toilet nên không giả nhời.<br />Lại nhấc máy gọi cho khách sạn thứ 2, cu lễ tân vợ chuẩn bị vỡ ối phải đưa đi bịnh viện. Giả nhời tớ là những phát tút dài ngoãng, đơn lẻ và vô vọng. <br />Lại nhấc máy gọi cho khách sạn thứ 3, cu lễ tân mải cãi nhau với dọn phòng. Không giả nhời.<br />Lại nhấc máy gọi cho khách sạn thứ 4. Đã có phòng theo ý muốn, cu lễ tân vừa giặt quần áo vừa nghe máy. Chúa ngồi trên cười, mặt tớ chảy tới rốn. Bực mình, đi cắt tóc giải xúi. vừa cắt tóc xong thì phải đi gặp gái, gái xấu, "dự báo một ngày đen đủi" - Tớ nghĩ vậy nên phi thẳng về khách sạn chuẩn bị quầo áo cho chuyến xe buổi tối vào lúc 21h. Tiện thể rủ đồng chí bạn giai xuống cafe chờ 1 bạn nữa. Rõ ràng, tớ nói không bao giờ sai về cái vụ gặp gái xấu và đen đủi bao giờ cũng sánh bước với nhau. Bạn chi chi mũm mĩm nhắn tin bảo đón khách sạn bay không đi được, cancel. Tớ gọi lại nhằm mục đích xỉ vả cho sướng mồm thì bạn tắt máy. Tớ nhắn tin lại, tin nhắn luôn pending. Số lượng đoàn giảm đi 1 mạng, còn 8, "thế nào cũng rớt thêm phát nữa dọc đường cho mà xem" - Tớ tự cam đoan với bản thân mình. <br />Tại 400A Lê Hồng Phong, trong văn phòng của Mai Linh Ếch Pờ Rét nơi tớ đặt vé đi Cà Mau cho mọi người. Tớ hớn hở mang giấy đặt vé vào quầy đổi lấy vé, em lễ tân chỉ sang 1 xó có 1 em mặt rất dễ nhìn đang túi bụi chân tay cho khách. Em bảo:"anh đợi chút xíu!", tớ bật:"2 xíu cũng được!". Trong lúc chờ đợi đến lượt mình, cái máu nghề nghiệp lại nổi lên, tớ lấy em nó làm tâm điểm ...ngắm cho đỡ mất thời giờ. Tá hỏa, em nó mặc áo dài xanh, mắt đeo kính, thon thả, mặt trái xoan hơi bị xinh. Nhưng cái làm tớ tá hỏa không phải vẻ đẹp của em nó mà lại là cách em nó ngồi. Hai chân banh ra, tàu lá chuối cứ gọi là phất phơ trước gió, thả cửa đón nắng. Choáng, sự tương phản giữa mặt và lá chuối hiếm hoi trong nghệ thuật thùy mị của em nó. <br />45' sau, bọn tớ đã ung dung trên chiếc 16 chỗ mà đoàn này chiếm phân nửa. Nào nhạc, nào iphone và đủ thứ chuyện trên giời dưới biển được tuồn ta hô hố trên xe. Các bác khách khác cứ gọi là không đỡ nổi. <br />Xe chạy bon bon trên đường như của nhà, ba vụ bắn tốc độ hôm nay dẹp hẳn vì các đồng chí CAGT còn bận kéo bễ bên vợ con, bồ bịch. Này thì Mỹ Thuận Cầu, Cần Thơ Phà bọn tớ vượt qua hết. Dĩ nhiên, không thể không chớp thời cơ chộp ảnh, làm hàng dù các bức ảnh đều chả nhìn thấy gì trong giời tối như hũ nút, mà phừ lát thì có hạn. Tại quán gì đó (không nhớ tên nhưng có chữ "béo"), tớ mắt nhắm mắt mở đi vào toilet giải xì trét. Bên ngoài, đồ ăn đêm đã dọn xong. <br /><br />(tạm thế đã, mai tớ phang tiếp)