PDA

View Full Version : Ký Ức của những chuyến đi


tongyu_vn
26-05-2012, 11:45 AM
<!--coloro:#CC0000--><span style="color:#CC0000"><!--/coloro--><b><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Ký Ức của những chuyến đi<!--sizec--></span><!--/sizec--></b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br /><b><!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->Trong ký ức của những chuyến đi xa đôi khi bất chợt ta gặp lại một chút kỷ niệm nhỏ, đẹp đến nao lòng và làm thức dậy trong ta niềm khao khát về một chân trời xa. Tôi đã có nhiều kỷ niệm như thế về nhiều nơi chốn mà không biết bao nhiều du khách, thi nhân đã từng đổ mực để làm sáng bừng lên vẻ quyến rũ không thể nào sánh được ấy, từ Đà Lạt - cao nguyên tình yên, Sa Pa - thung lũng mờ sương, Sài Gòn hoa lệ, Móng Cái tấp nập và nhiều nơi khác nữa không chỉ riêng Việt Nam. Paris, London, Moscow hay NewYork... <br /><br /><br />Tuy chưa từng sải bước chân trên những đường phố rộng thênh thang của thủ đô Bắc Kinh, hay luồn lách trong ngóc ngách của Bangkok hoặc choáng ngợp trước những tòa nhà chọc trời ở Singapore hay lạc vào thế giới hoang dã của vùng đồng cỏ bao la Nam Phi. Chưa được đến không có nghĩa là không thể đến, tôi tự nhủ thầm lòng mình rằng : còn làm du lịch thì còn đi và sẽ đến, sẽ có kỷ niệm của những chuyến đi đó... <br /><br /><br />Và tôi hy vọng sẽ cùng chia sẻ với các bạn chúng ta ở đây về ký ức của những chuyến đi đó.<!--colorc--></span><!--/colorc--></b>

mickey
26-05-2012, 11:45 AM
<!--coloro:#990000--><span style="color:#990000"><!--/coloro--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>1. Chợ Cốc Ly, sông Chảy - một điểm đến hấp dẫn</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br /><br /><!--coloro:#000066--><span style="color:#000066"><!--/coloro--><b>Chợ Cốc Ly có nghĩa là gốc Mận (Cốc = gốc, Ly = Mận), và nét đẹp của phiên chợ ở đây không chỉ đơn thuần là người đến để mua bán mà còn có nhiều người đến chợ để chơi, để gặp gỡ bạn bè và tìm bạn tình... </b> <br /><br />Hồi đó, cách đây đã vài năm: Nhân dịp thăm ông bạn ở Bắc Hà, tôi ghé thăm sông Chảy. Theo lời bài hát &quot;Bắc Hà yêu thương&quot; của Nhạc sĩ Thuận Yến: &quot;Ngược dòng sông Chảy đến quê em...&quot; nghe xốn xao trong lòng, tôi quyết định đi theo thuyền chở khách du lịch. Hỏi người trong đoàn thì được biết: Tour du lịch đó do Trung tâm Lữ hành Quốc tế Bình Minh thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Lào Cai tổ chức theo lộ trình: Lào Cai - sông Chảy - bản Trung Đô - chợ Cốc Ly - Cầu Treo - Sapa. Tour này chủ yếu dành cho đối tượng khách Châu Âu với thời gian là 4 ngày/ 3 đêm. <br /><br />Cố nài nỉ cậu Guide địa phương, thậm chí phải dùng đến vốn tiếng Anh ít ỏi của mình với anh David - người Mỹ, tôi mới được đi theo đoàn. Từ cầu Treo cũ xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà đi ngược dòng sông Chảy khoảng 3 cây số, ghé thăm bản người Tày ở dốc Trung Đô, đi thêm 4 cây số nữa thì tới hang Ma, thăm quan hang Ma và tiếp theo khoảng 3 cây số đến với phiên chợ Cốc Ly. Trên suốt lộ trình ngược theo dọc sông Chảy trong xanh với vẻ đẹp hấp dẫn của phong cảnh thiên nhiên nguyên sơ, có lúc bắt gặp những nóc nhà ẩn hiện xen lẫn màu xanh của núi rừng hai bên bờ sông Chảy làm hấp dẫn sự chú ý của du khách. <br /><br />Đến chợ Cốc Ly, tôi thực sự bị lôi cuốn bởi nét đẹp truyền thống còn được bảo lưu từ những sắc tộc: H'mông, Tày, Nùng,...những chàng trai, cô gái H'mông dắt ngựa mang theo những gùi đựng rượu ngô và hương liệu của núi rừng như: mộc nhĩ, nấm hương, mật ong...còn người già thì dắt trâu, bò, chó, ngựa...đến chợ để rao bán. Đồng bào dân tộc quanh vùng đến chợ để mua sắm vật dụng và để được đi ra chơi thưởng thức chợ. Tôi lân la hỏi một ông cụ người H'mông về tên của chợ và những nét văn hóa đặc sắc ở đây, nhưng ông cụ không biết tiếng Kinh, khó khăn lắm mới tìm được một anh thanh niên H'mông vui vẻ làm &quot;phiên dịch&quot; không chuyên cho tôi. <br /><br />Theo lời người &quot;phiên dịch&quot;: chợ Cốc Ly có nghĩa là gốc Mận (Cốc = gốc, Ly = Mận), và nét đẹp của phiên chợ ở đây không chỉ đơn thuần là người đến để mua bán mà còn có nhiều người đến chợ để chơi, để gặp gỡ bạn bè và tìm bạn tình... Đến khi giữa phiên, lúc mặt trời đã đứng bóng, tôi quan sát thấy số người ra về thì ít mà số người ghé vào những lều ăn 'thắng cố&quot;, lòng lợn tiết canh thì nhiều. Những người ra về mua những cái bánh chưng được bó như bó giò hay một nắm xôi có màu tím (xôi nhuộm bằng lá cẩm - một loại lá mà bà con dân tộc vùng cao hay dùng để nhuộm xôi và bánh). Những người vào quán, là đàn ông thì ai cũng uống rượu với thắng cố hoặc lòng lợn, là đàn bà thì giở cái nắm cơm hoặc một nắm &quot;mèn mén&quot;, mua một bát nước &quot;thắng cố&quot; để chan ăn. <br />Đi cùng với đoàn khách nước ngoài, tôi thấy họ chụp ảnh liên tục mà không thấy người dân tộc biểu hiện đòi tiền như một số người dân tộc ở vùng khác như: Sapa, Mai Châu... <br /><br />Sau khi thăm quan chợ Cốc Ly - sông Chảy, lên xe về Lào Cai, chứng kiến vẻ mặt vui cười, bấm máy liên tục của đoàn khách Mỹ cùng vẻ đẹp chân chất mộc mạc của bà con dân tộc nơi đây, tôi băn khoăn tự hỏi tại sao du khách nước ngoài lại đến thăm Việt Nam? Tại sao chợ Cốc Ly - sông Chảy lại hấp dẫn khách nước ngoài và những khách Việt như tôi??? <br /><br /><i>NTB, Lào Cai - 1999</i><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro--><b><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->2. Thú Phiêu Lãng<!--sizec--></span><!--/sizec--></b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br /><br /><!--coloro:#993300--><span style="color:#993300"><!--/coloro-->Đàn ông thì trong mười thằng có đến tám thằng mê ôtô, hay xe máy phân khối nhớn, điện thoại di động đời mới và bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh khác mà nền văn minh công nghệ sáng tạo ra. Ngoài ra không thể không kể đến một thứ nữa mà từ ngàn xưa cho đến nay chẳng ai bỏ được mặc dù đôi khi biết là dở, là có hại,..đó là Đàn Bà. Thứ mà tôi đề cập đến trong bài viết này chẳng có những thứ kể trên, có chăng cũng chỉ một phần nhỏ thôi, đó là Thú Phiêu Lãng - lang thang, lang bạt kỳ hồ, nay đây mai đó.... <br /><br />Chẳng có ai sinh ra đã mắc bệnh đam mê cái này cái nọ, chẳng có ai sinh ra đã nghiện cả, mà cũng chẳng có ai sinh ra đã học giỏi đỗ đạt này nọ, thành công thành danh, đem vinh quang vinh hiển về nhà bái tổ. <br /><br />Chẳng có ai khi sinh ra đã biết mình sẽ là ông này bà kia, có biết chắc chỉ là những ông thầy - bà tướng số ăn ốc nói mò nhưng đôi khi lại đúng. Thế mới tài! Tất cả đều phải có sự rèn luyện, rèn giũa, và học và hành và trải nghiệm. Nói như thế có vẻ hơi cao siêu nhưng lại là thật, thật 99,99%.... <br /><br />Tôi chẳng phải sinh ra ở Hà Nội, nhưng đã sống ở Hà Nội và trót khoác lên mình cái thú Yêu Hà Nội cũng như yêu các vùng khác nhưng nhiều hơn, nhưng cũng hơi bảo thủ. Từ nhỏ hay chẳng biết từ lúc nào đã mang cái dòng máu thích chu du. Từ lúc còn học phổ thông, đã có lần khoác balô cùng chúng bạn vượt gần 10km đường đồi núi đi chùa Hương, sau 2 ngày 1 đêm về bị bắt phạt 3 ngày lao động vì tội bỏ học đi chơi. Đấy để thỏa mãn cơn khát chu du trong vòng có 2 ngày mà bị phạt những 3 ngày lao động công ích...Nhưng vì điều kiện sức khỏe không cho phép nên sau đó và cho đến khi tôi vào Đại học, đã không một lần nào tôi đi chơi theo kiểu đó nữa và được công nhận là học sinh chăm... <br /><br />Năm đầu tiên Đại học, lơ ngơ chẳng biết gì cả. Lớp liên tục tổ chức đi tham quan dã ngoại và bao giờ thằng tôi cũng là thằng đăng ký sau cùng vì lý do lãng xẹt là: Đi cùng lớp thì chán lắm.. Nhưng rồi cũng qua 3 năm đầu tiên đi cùng lớp đến hầu như các điểm chùa chiền, danh lam thắng cảnh ở miền Bắc. Năm cuối, lớp tổ chức đi Hạ Long thì lúc đó tôi lại không đi vì bận đi Huế. Thế rồi tốt nghiệp ra trường mỗi thằng một ngả, chẳng có nhiều người làm Du lịch vì thấy nghề nó Vất quá! Chỉ còn vài chú rong ruổi lên đường theo nghiệp đã chọn. Với tôi, lúc đấy mới bắt đầu cuộc đời lang thang. <br /><br /><br />Và đến nay quay lại, sau gần chục năm tôi vẫn Lang Thang, chẳng làm cho một công ty nào quá lâu vì không chịu được cái cảnh ngồi một chỗ. Người ta nói phải có cái <b>TÂM</b> với nghề thì mới khiến con người ta bỏ cả tuổi xuân để đi cho thỏa cái chí. Có lẽ là như vậy chăng? <b>Cái TÂM.</b> <br /><br /><br />Chẳng có một tỉnh thành nào trên khắp miền Bắc mà chưa đặt chân đến, miền Nam thì còn một vài nơi chưa từng ghé thăm. Lúc đi như vậy, cái thú vị nhất là Ăn bờ - ngủ bụi, gặm bánh mì và uống nước đun sôi cho vào chai nhựa, máy ảnh thì dùng cái Zennit cũ mèm của Nga ngố, chụp thì nhiều nhưng chẳng lưu lại được bao nhiêu vì không biết cách bảo quản... Nay sành điệu hơn với cái máy ảnh Kỹ thuật số hiệu Fuji 4chấm với ống kính zoom 10x, với tôi thế là đủ. Toàn bộ ảnh chụp, chộp được lưu hết vào máy tính và những album online để xem và share. <br /><br /><br /><br />Nếu không có cái máu phiêu lãng trong người thì có lẽ chẳng bao giờ có được những chuyến đi nhớ đời và xem ra có vẻ cực hình như vậy... Nhưng thật sự thú vị. Có lần đã lâu lắm rồi, đi cùng một đoàn khách vào viếng Nghĩa trang Trường Sơn giữa trời nắng tháng Sáu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng đứng trước cảnh tượng các bà mẹ khóc trước mộ con, chồng, và người thân thì không sao cầm được nước mắt. Cuộc chiến qua đi mình chưa được chứng kiến, nhưng cảm nhận được sự mất mát to lớn mà hậu phương phải gánh chịu. Giờ chỉ còn trong ký ức... <br /><br /><br /><br />Có lần, lên tận thượng nguồn sông Mã ở Sơn La, nơi <b>&quot;Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống&quot;</b> mà đoàn quân Tây Tiến năm xưa đã đi qua. Đường 6 lên Tây Bắc đã mở rộng, nhưng lên huyện Sông Mã thì gian nan lắm. Gặp mưa nguồn, có khi nằm lại hàng tuần không về được vì núi đồi sạt lở. Đêm Chiềng Lề - Sơn La, nhớ bữa rượu tàn lúc nửa đêm, người vắt vẻo mềm nhũn vẫn vui say trong điệu Xòe cùng bóng dáng cô gái Thái mà dư âm vẫn còn đọng lại đâu đây. Có lúc nghĩ dường như thời gian đã bỏ quên mình giữa cuộc đời này... <br /><br /><br />Hay đi, hay phải đi nhưng đôi lúc cũng cảm thấy mình vẫn lạc lõng hay cô đơn giữa đời thường. Về đến nhà, sáng đầu tiên bao giờ cũng có trận cafe với ông bạn thân hoặc đôi khi là một mình. Kiếm một cái góc quen rồi làm ly đen đá không đường ngắm phố phường lại qua, nhạc vàng hoặc không lời mở nhỏ. Lúc này trông già đi vài chục tuổi vì cái cách thưởng thức cuộc sống trái ngược với cái ồn ào ngoài kia...Lúc này tôi như đối lập với những lúc ở trên rừng với bạn bè người thượng.. <br /><br /><br /><br />Có thể mỗi người đã được định đoạt bởi số phận, nhưng cũng có thể tính cách tạo nên số phận. Những con người ưa dịch chuyển thì thăng trầm làm sao kể hết. Ngọt ngào có, cay đắng có, vinh có, nhục có,... có cả rồi nhưng vẫn thiếu một thứ - Gia Đình riêng. Nhưng chưa biết bao giờ mới hết thói Phiêu Lãng hay thú Phiêu Lãng để dừng chân đứng lại.... <!--colorc--></span><!--/colorc-->

tranthu
26-05-2012, 11:45 AM
<!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec--><i><b>Có thể mỗi người đã được định đoạt bởi số phận, nhưng cũng có thể tính cách tạo nên số phận. Những con người ưa dịch chuyển thì thăng trầm làm sao kể hết. Ngọt ngào có, cay đắng có, vinh có, nhục có,... có cả rồi nhưng vẫn thiếu một thứ - Gia Đình riêng. Nhưng chưa biết bao giờ mới hết thói Phiêu Lãng hay thú Phiêu Lãng để dừng chân đứng lại.... </b></i><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Tính cách tạo nên số phận!... Gia đình riêng rồi mà vẫn chưa muốn dừng chân đứng lại, vẫn muốn trải nghiệm &quot;Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống..&quot;, vẫn muốn phiêu diêu... <br /><br />Tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi bụi xuyên Đông Dương, đi để cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống, đi để thấy mình còn nhỏ bé lắm trước thế giới này, đi để được nhiều thứ lắm...

dungnguyen
26-05-2012, 11:45 AM
<!--quoteo(post=28919:date=23/02/2009 - 10:33 AM:name=Thai Binh)--><div class='quotetop'>QUOTE(Thai Binh @ 23/02/2009 - 10:33 AM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=28919"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Tính cách tạo nên số phận!... Gia đình riêng rồi mà vẫn chưa muốn dừng chân đứng lại, vẫn muốn trải nghiệm &quot;Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống..&quot;, vẫn muốn phiêu diêu... <br /><br />Tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi bụi xuyên Đông Dương, đi để cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống, đi để thấy mình còn nhỏ bé lắm trước thế giới này, đi để được nhiều thứ lắm...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><br />ThaiBinh, <br /><br />Cho Pham Thong hoi, Thai Binh lam o tap chi The Guide phai hem ? Hehe