View Full Version : BI HÀI Ở PHANXIPANG - Chuyện giờ mới kể
doanhphuong
26-05-2012, 11:45 AM
<!--fonto:Arial--><span style="font-family:Arial"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><i>Nhớ hồi đó, tưởng chừng như chuyến xuyên Việt bằng xe đạp đã đập tan mọi ranh giới của sư liều lĩnh, can trường. Tưởng như "Hắn" đã thay đổi nhiều lắm, những thay đổi đã tạo nên "Tôi" của ngày hôm nay. Nhưng không, Fan vẫn ngạo nghễ, đầy khiêu gợi và có một sức hút đến ma quái, lôi kéo lòng tham và thói ích kỷ chẳng muốn chia sẻ. <br />"Hắn" lôi về phòng trọ một đống giấy đủ màu sắc, lòe loẹt như đám ma của đám Tàu Xì. Cắt rồi lại dán. "Tất cả cho Fanxipang" chình ình trên bức tường loang lổ vệt nước mưa thấm qua những kẽ vữa hở. "Đã là "tất cả" thì còn gì để mất?"</i><br /><br /><b>Hồi thứ nhất: Chuyện cái răng và toilet</b><br /><br />Không mất quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị đi Fan, nếu không muốn nói là thừa sức sau chuyến xế điếc xuyên Việt. Khác vực Tử Thần hay những vách ngược tại Hạ Long. Đường đi Fan nhẹ nhàng hơn, không phải vì ngắn hay dài mà vì độ dốc vào khó khăn của Fan với những nơi có khi tìm cả tiếng, ngắm cả ngày không có một điểm đặt chân như các vách đá dựng tại Hạ Long. Lần này đi, để tiết kiệm sức và thời gian. Tôi mang theo chỉ tầm 25kg trong balô. Đồ đạc lỉnh kỉnh được thu gọn lại, chủ yếu là đồ ăn nhanh và nước. Ở độ cao 2.200m, Fan vẫn mù mịt với gió và sương trong màu đen của núi rừng. Cơm no, rượu say, các đồng chí trên chốt đều đi ngủ sớm. Chỉ còn lại tôi là lọ mọ ngồi ghi chép lại những mốc quan trọng trong ngày. Kiểm lại đồ đạc, nước non và hong khô quần áo. Đang lọ mọ trong bếp, bỗng từ ngoài vọng vào tiếng lép bép của cây gãy. Vẫn cứ nghĩ là con gì đó, hoặc gío bẻ cành cho đến khi liên tiếp các tiếng sột soạt rà đi rà lại. Tôi mò ra ngoài ngó xem tiếng phát ra từ đâu. Lóe đèn pin xunh quanh, im ắng vài giây thì chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Tôi vừa quay người lại định vào bếp thì có cảm giác ai đó, cái gì đó đang nhìn mình, cộng với tiếng sột soạt lại tiếp tục phát ra. “Chắc là con thú nào đây!”. Bước tới gần bụi cây, đèn pin soi loang loáng, mắt tôi căng ra để nhìn xem đó là con gì. Vừa tiến chậm chậm, vừa tìm một cái cây thật to quanh đó để lỡ có vấn đề gì thì còn xử lý kịp. Cầm trong tay 1 khúc gỗ dài khoảng 1m, tôi tự tin tiến về gần với bụi cây nơi phát ra âm thanh. Trong bụi cây rậm, đầy sương mù thế này thì khó mà nhận ra mọi vật bằng con mặt cận 7.5 độ của mình. Tiếng động phát ra ngày một lớn hơn khi tôi tiến lại gần. Vừa nghĩ “Nếu là thú thì khi có ánh đèn sẽ phải chạy chứ? Hay là người?!” – Nghĩ tới đây tôi khẽ hỏi :”Ai thế?”. Nửa phút sau vẫn chưa có ai trả lời. Tôi tiến tới gần hơn thì lại có cảm giác “cái kia” tiến xa hơn như đang chơi trò mèo đuổi chuột. “Đã thế thì ông phải xem cái gì là cái gì!” - Vốn cái máu liều bẩm sinh, tôi chẳng ngại gì mà không bước tiếp. Cách bụi cây khoảng 2m mà vẫn chỉ nhìn thấy mấy cây bụi ở phía ngoài, không thể nhìn sâu hơn vào bên trong xem thực hư, trong khi tiếng động lại vẫn cứ phát ra ngày một xa hơn. “Thế này thì không thể chui vào được. Ngộ nhỡ, có con gì ngoắng cho một phát là tàn đời!” – Nghĩ vậy, tôi ngó sang bên cạnh, bỏ cây gậy rồi vơ luôn một hòn đó to hơn nắm nay. Vốn dân đẩy tạ, nên cứ cầm cái gì lên là lại ước chừng xem nó nặng bao nhiêu, để ném cho “đằm” tay. Cục đá này cũng không ngoại lệ, khoảng 1 cân rưỡi đến 2 cân chứ không ít. Tôi định thẳng tay quăng luôn vào bụi xem thế nào, nhưng lại nghĩ “biết đâu lại kiếm được con thú quý thì sao!”. Nghĩ vậy, chân tôi lại bước thêm 2 bước. Đến đây, tiếng động lạ lại im hẳn. Chừng nửa phút sau mà vẫn chưa thấy gì. “hay là nó chạy rồi?” – Tôi chắc mẩm, nhưng vừa có ý định trở về thì âm thanh sột soạt lại tiếp tục vang lên. “Lần này thì không cần xem nữa, quăng luôn cho mày một phát!” - Vừa nghĩ, tôi vung thẳng tay, lấy hết sức bình sinh ném thẳng cục đá vào trong bụi. Hòn đá vừa đi thì một tiếng kêu phát ra. Lần này là của người, chính xác là người. Tôi hỏi to :”Ai đấy! Ai đấy!”. Từ trong bụi rậm một tiếng người vọng ra:”Em ạ!” – “Em nào?? Ai?” – Tôi hỏi dồn dập. Từ trong bụi vọng ra câu trả lời:”Dạ, em ình ây anh inh ơi!”. “Thôi chết rồi, thằng này làm gì mà lò mò vào bụi rậm giữa đếm thế này!” – Tôi chợt nghĩ, liền hỏi :”Chú có làm sao không? Hòn đá có vào người không?? Đi ra xem nào!” – Tôi giục. Chờ nửa phút sau mới thấy đồng chí lọ mọ chui ra, một tay vừa ôm miệng, một tay vừa kéo áo, giọng nói không rõ tiếng, thều thào :”Em ị ẫy ăng ồi!”. Mới nghe thấy thế tôi lấy đèn pin soi thẳng vào mặt Bình. Mặt nhăn nhó, tay thấm máu chảy ra từ miệng. Tôi giựt nảy mình, nhẩy xổ đến. “Gãy răng rồi hả em? Sao đêm hôm mò vào đấy làm gì?”. Không chờ chú Bình kịp trả lời, tôi kéo tay đang che miệng Bình xuống. Một chiếc răng cửa đã vĩnh viễn dời xa đoàn thể, để lại một khoảng trống không gì có thể khỏa lấp. “Em, lấy ngón tay bịt chặt lợi lại đi!!” - Vừa giục tôi vừa kéo Bình vào trong nhà, lấy bong băng, cồn mang theo đưa cho Bình chit lại. Một hồi sau, khi máu đã ngừng chảy ra tôi mới hỏi :”Chú mày, đêm hôm tàu lượn ra đấy làm gì, Anh tưởng mày ngủ rồi cơ mà!”. Hóa ra, chú này đang ngủ thì mắc tiểu, chạy ra ngoài mà tối om không biết toilet ở chỗ nào đành đánh liều …”thiên nhiên”. Cái trò, được cái này thì lại đòi cái kia, nên chú tiện …tay đi luôn một phát hoành tráng, nên chui luôn vào trong bụi cho …an toàn. Lúc nghe thấy tôi hỏi, ánh đèn chiếu vào thì lại sợ …nhục nên cứ im. Khổ nỗi, trong bụi muỗi to bằng cái nắm tay nên chú vừa …hành sự, vừa phải vỗ muỗi, xoa chân. Nhiều cây bụi nên cứ sột soạt không yên. Tưởng là tôi chỉ soi chơi rồi vào. Ai ngờ, tôi lại phi đến tương cho một quả, kỷ niệm lại Fan một cái răng. <br />Từ đây, cứ mỗi lần gặp nhau tôi lại nhại câu “Em ị gãy răng!” và câu chuyện bi hài đầu tiên về Fan đến giờ tôi mới kể …cho người thứ 3 nghe. Còn bạn, đọc xong thì đừng cho ai biết nhé!<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc-->
minhkhago
26-05-2012, 11:45 AM
<!--quoteo(post=3248:date=08/06/2007 - 01:35 PM:name=vuthanhminh)--><div class='quotetop'>QUOTE(vuthanhminh @ 08/06/2007 - 01:35 PM) <a href="index.php?act=findpost&pid=3248"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec--><!--fonto:Arial--><span style="font-family:Arial"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><i>Nhớ hồi đó, tưởng chừng như chuyến xuyên Việt bằng xe đạp đã đập tan mọi ranh giới của sư liều lĩnh, can trường. Tưởng như "Hắn" đã thay đổi nhiều lắm, những thay đổi đã tạo nên "Tôi" của ngày hôm nay. Nhưng không, Fan vẫn ngạo nghễ, đầy khiêu gợi và có một sức hút đến ma quái, lôi kéo lòng tham và thói ích kỷ chẳng muốn chia sẻ. <br />"Hắn" lôi về phòng trọ một đống giấy đủ màu sắc, lòe loẹt như đám ma của đám Tàu Xì. Cắt rồi lại dán. "Tất cả cho Fanxipang" chình ình trên bức tường loang lổ vệt nước mưa thấm qua những kẽ vữa hở. "Đã là "tất cả" thì còn gì để mất?"</i><br /><br /><b>Hồi thứ nhất: Chuyện cái răng và toilet</b><br /><br />Không mất quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị đi Fan, nếu không muốn nói là thừa sức sau chuyến xế điếc xuyên Việt. Khác vực Tử Thần hay những vách ngược tại Hạ Long. Đường đi Fan nhẹ nhàng hơn, không phải vì ngắn hay dài mà vì độ dốc vào khó khăn của Fan với những nơi có khi tìm cả tiếng, ngắm cả ngày không có một điểm đặt chân như các vách đá dựng tại Hạ Long. Lần này đi, để tiết kiệm sức và thời gian. Tôi mang theo chỉ tầm 25kg trong balô. Đồ đạc lỉnh kỉnh được thu gọn lại, chủ yếu là đồ ăn nhanh và nước. Ở độ cao 2.200m, Fan vẫn mù mịt với gió và sương trong màu đen của núi rừng. Cơm no, rượu say, các đồng chí trên chốt đều đi ngủ sớm. Chỉ còn lại tôi là lọ mọ ngồi ghi chép lại những mốc quan trọng trong ngày. Kiểm lại đồ đạc, nước non và hong khô quần áo. Đang lọ mọ trong bếp, bỗng từ ngoài vọng vào tiếng lép bép của cây gãy. Vẫn cứ nghĩ là con gì đó, hoặc gío bẻ cành cho đến khi liên tiếp các tiếng sột soạt rà đi rà lại. Tôi mò ra ngoài ngó xem tiếng phát ra từ đâu. Lóe đèn pin xunh quanh, im ắng vài giây thì chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Tôi vừa quay người lại định vào bếp thì có cảm giác ai đó, cái gì đó đang nhìn mình, cộng với tiếng sột soạt lại tiếp tục phát ra. “Chắc là con thú nào đây!”. Bước tới gần bụi cây, đèn pin soi loang loáng, mắt tôi căng ra để nhìn xem đó là con gì. Vừa tiến chậm chậm, vừa tìm một cái cây thật to quanh đó để lỡ có vấn đề gì thì còn xử lý kịp. Cầm trong tay 1 khúc gỗ dài khoảng 1m, tôi tự tin tiến về gần với bụi cây nơi phát ra âm thanh. Trong bụi cây rậm, đầy sương mù thế này thì khó mà nhận ra mọi vật bằng con mặt cận 7.5 độ của mình. Tiếng động phát ra ngày một lớn hơn khi tôi tiến lại gần. Vừa nghĩ “Nếu là thú thì khi có ánh đèn sẽ phải chạy chứ? Hay là người?!” – Nghĩ tới đây tôi khẽ hỏi :”Ai thế?”. Nửa phút sau vẫn chưa có ai trả lời. Tôi tiến tới gần hơn thì lại có cảm giác “cái kia” tiến xa hơn như đang chơi trò mèo đuổi chuột. “Đã thế thì ông phải xem cái gì là cái gì!” - Vốn cái máu liều bẩm sinh, tôi chẳng ngại gì mà không bước tiếp. Cách bụi cây khoảng 2m mà vẫn chỉ nhìn thấy mấy cây bụi ở phía ngoài, không thể nhìn sâu hơn vào bên trong xem thực hư, trong khi tiếng động lại vẫn cứ phát ra ngày một xa hơn. “Thế này thì không thể chui vào được. Ngộ nhỡ, có con gì ngoắng cho một phát là tàn đời!” – Nghĩ vậy, tôi ngó sang bên cạnh, bỏ cây gậy rồi vơ luôn một hòn đó to hơn nắm nay. Vốn dân đẩy tạ, nên cứ cầm cái gì lên là lại ước chừng xem nó nặng bao nhiêu, để ném cho “đằm” tay. Cục đá này cũng không ngoại lệ, khoảng 1 cân rưỡi đến 2 cân chứ không ít. Tôi định thẳng tay quăng luôn vào bụi xem thế nào, nhưng lại nghĩ “biết đâu lại kiếm được con thú quý thì sao!”. Nghĩ vậy, chân tôi lại bước thêm 2 bước. Đến đây, tiếng động lạ lại im hẳn. Chừng nửa phút sau mà vẫn chưa thấy gì. “hay là nó chạy rồi?” – Tôi chắc mẩm, nhưng vừa có ý định trở về thì âm thanh sột soạt lại tiếp tục vang lên. “Lần này thì không cần xem nữa, quăng luôn cho mày một phát!” - Vừa nghĩ, tôi vung thẳng tay, lấy hết sức bình sinh ném thẳng cục đá vào trong bụi. Hòn đá vừa đi thì một tiếng kêu phát ra. Lần này là của người, chính xác là người. Tôi hỏi to :”Ai đấy! Ai đấy!”. Từ trong bụi rậm một tiếng người vọng ra:”Em ạ!” – “Em nào?? Ai?” – Tôi hỏi dồn dập. Từ trong bụi vọng ra câu trả lời:”Dạ, em ình ây anh inh ơi!”. “Thôi chết rồi, thằng này làm gì mà lò mò vào bụi rậm giữa đếm thế này!” – Tôi chợt nghĩ, liền hỏi :”Chú có làm sao không? Hòn đá có vào người không?? Đi ra xem nào!” – Tôi giục. Chờ nửa phút sau mới thấy đồng chí lọ mọ chui ra, một tay vừa ôm miệng, một tay vừa kéo áo, giọng nói không rõ tiếng, thều thào :”Em ị ẫy ăng ồi!”. Mới nghe thấy thế tôi lấy đèn pin soi thẳng vào mặt Bình. Mặt nhăn nhó, tay thấm máu chảy ra từ miệng. Tôi giựt nảy mình, nhẩy xổ đến. “Gãy răng rồi hả em? Sao đêm hôm mò vào đấy làm gì?”. Không chờ chú Bình kịp trả lời, tôi kéo tay đang che miệng Bình xuống. Một chiếc răng cửa đã vĩnh viễn dời xa đoàn thể, để lại một khoảng trống không gì có thể khỏa lấp. “Em, lấy ngón tay bịt chặt lợi lại đi!!” - Vừa giục tôi vừa kéo Bình vào trong nhà, lấy bong băng, cồn mang theo đưa cho Bình chit lại. Một hồi sau, khi máu đã ngừng chảy ra tôi mới hỏi :”Chú mày, đêm hôm tàu lượn ra đấy làm gì, Anh tưởng mày ngủ rồi cơ mà!”. Hóa ra, chú này đang ngủ thì mắc tiểu, chạy ra ngoài mà tối om không biết toilet ở chỗ nào đành đánh liều …”thiên nhiên”. Cái trò, được cái này thì lại đòi cái kia, nên chú tiện …tay đi luôn một phát hoành tráng, nên chui luôn vào trong bụi cho …an toàn. Lúc nghe thấy tôi hỏi, ánh đèn chiếu vào thì lại sợ …nhục nên cứ im. Khổ nỗi, trong bụi muỗi to bằng cái nắm tay nên chú vừa …hành sự, vừa phải vỗ muỗi, xoa chân. Nhiều cây bụi nên cứ sột soạt không yên. Tưởng là tôi chỉ soi chơi rồi vào. Ai ngờ, tôi lại phi đến tương cho một quả, kỷ niệm lại Fan một cái răng. <br />Từ đây, cứ mỗi lần gặp nhau tôi lại nhại câu “Em ị gãy răng!” và câu chuyện bi hài đầu tiên về Fan đến giờ tôi mới kể …cho người thứ 3 nghe. Còn bạn, đọc xong thì đừng cho ai biết nhé!<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />ầy, hồi 2 thế nào, sao bác câu giờ lâu vấy? hôm nay móc được nó lên đây, muốn nghe tiếp cái vụ " đi ị gãy răng" xem nó thế nào?!!! . Em cũng xin thề, sau khi nghe xong em ứ thèm kể cho bạn của con bạn của thằng bạn kia nghe đâu. Yên tâm kể tiếp đi nhá. <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/happy.gif" style="vertical-align:middle" emoid="^_^" border="0" alt="happy.gif" />
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.