View Full Version : Thiền Viện Bát Nhã(6-7/12/2008)
trevorquach
26-05-2012, 11:45 AM
Nó tới Thiền viện Bát Nhã vào một ngày đẹp của tháng 12 chỉ với một lý do là muốn đi để tìm hiểu và khám phá... Nó cũng không nghĩ rằng mình nhận được nhiều thứ như thế trong một chuyến đi ngắn ngủi, nó đã đi khắp đất nước rồi nhưng mà thật đáng tiếc là nó không đến bát Nhã sớm hơn, nhưng bay giờ không phải là quá muộn cho nó. Tới đây nó tìm lại được chính mình, nó xa cuộc sống bận rộn nơi thì thành, xa mọi thứ xung quanh, ở đây nó chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng chuông và những bài Thiền Ca thật ý nghĩa, nó chưa bao giờ được nghe những bài hát như thế, đây cũng là lần đầu tiên. <br />Bước tới Bát Nhã các Tăng Ni ra đón từ ngoài cổng, ai ai cũng nở một nụ cười tươi như hoa, một nụ cười mãn nguyện mà không thể nào diễn tả bằng lời. Nó được ngủ tại Xóm Rừng Phương Bối, là nơi mà các sư Thầy sống, còn các bạn nữ thì ở một khu vực khác dành riêng cho các Ni cô. sắp xếp chỗ ngủ ổn thỏa nó cùng mọi người xuống suối, nó đã nghe về những con suối ở đây rất nhiều nhưng bây giờ mới tận mắt chứng kiến, những dòng suối nhỏ trắng xóa mà nó không biết rằng sẽ chảy về đâu, những con suối nhỏ phát lên một bản nhạc "Hùng Tráng" mà không một nhạc sĩ nào có thể viết được. Tại đây nó đã chụp được khá nhiều cảnh đẹp, một cảnh đẹp yên bình...<br />Đã 16h00 rồi, nó phải trở lại Rừng Phương Bối cùng mọi người để tắm giặt rồi còn bắt đầu ăn tối nữa chứ. <br />17h00 sau khi nghe tiếng chuông thì tất cả mọi người xếp hàng và bắt đầu nghi lễ Khất Thực, tất cả mọi người đầu phải ăn chay là chuyện đương nhiên, có khoai tây, đưa leo, cà rốt và đậu phụ... Nó ít khi ăn như vậy lắm nhưng mà phải thử chứ. Sau khi đã lấy đầy đủ thức ăn thì nó và mọi người nhẹ nhàng đi lên Chay Đường để bắt đầu nghi lễ... trước khi ăn thì Thầy Pháp Tụ có giảng về thức ăn và cách ăn, cách ngồi...Nó cũng biết về những điều thấy nói nhưng mà chưa bao giờ thực hành cả. Phải ăn chậm rãi, ăn để cảm nhận và thẩm thấu từng mùi vị của món ăn, ăn không phát ra tiếng động và ăn như thế nào để cảm ơn những người đã cho chúng ta đồ ăn, đã nấu cho chúng ta những món ăn mát lành...Chưa khi nào nó ăn chậm như thế, thường ngày no ăn rất nhanh, ăn cũng không có cảm giác gì, nhưng hôm nay nó được ăn chậm, và ăn để cảm nhận tất cả... vì đây là lần đầu nó phải làm một việc khá mới mẻ lên còn chút bỡ ngỡ, hơi buồn cười vì chỉ nghe thấy tiếng muỗng va vào chén và thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chép chép của ai đó ăn phát ra tiếng, ngoài ra không nghe thấy một tiếng gì khác, nó buồn cười vì có hai cô bé ngồi ở gần cửa nhìn tất cả sự việc bằng một ánh mắt ngạc nhiên, ánh mắt đó cũng làm nó phải cười nhưng mà đâu dám cười to, sợ mà.... 20 phút trôi qua, nó cũng hoàn thành bữa ăn một cách xuất sắc. Sau khi ăn xong tất cả mọi người còn được học cách thở qua bài hát "Quay Về Nương Tựa" ....<br />Màn đêm đã buông xuống, Bát Nhã yên bình không một tiếng động, chỉ còn tiếng gió và tiếng lá xào xạc, thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông và tất cả mọi chuyển động phải ngừng lại để lắng nghe hơi thở... Nó cùng các bạn của nó, có người lần đầu gặp và có người cũng đã quen đi bộ xuống Xóm Mây Đầu Núi để các Ni cô tập các bài Thiền ca và chỉ bảo cách ngồi Thiền, Thiền ca vang lên làm cho nó ấm lòng và thấy tất cả sự vật như muốn hòa quện vào nhau.<br />Kết thúc giờ tập mọi người xả Bụt và quay trở lại nơi mình ở, nó cũng quay trở lại Rừng Phương Bối, ngồi uống trà với một số người bạn chưa từng gặp và Thầy Pháp Cử, Pháp Diên... Người thành phố thì chia sẻ những băn khoăn, những điều đang có tại Thành phố, còn người Xuất gia thì nói về cuộc sống nơi Thiền Viện. 22h00 rồi, nó phải ngủ thôi để mai thức dậy sớm...<br />3h30 AM nó thức dậy mà không cần tiếng chuông báo thức "đáng ghét" hàng ngày, Buổi sáng tại Bát Nhã lạnh quá, đúng là gió Cao nguyên, nhưng cái lạnh thật dễ chịu, khoác một chiếc áo len mỏng và quảng khăn cổ để giảm bớt cái lạnh nơi núi rừng cao nguyên. Nó cùng mọi người lên Khu cánh Đại Bàng để sinh hoạt chung, sau đó trở lại chay đường để khất thực buổi sáng.... có mì có cháo và có cả rau xanh, nó chọn cháo cho dễ ăn và cùng mọi người ăn sáng tại cánh Đại Bàng, cũng bắt đầu nghi lễ như bữa chiều vừa rồi. Nhưng chỉ khác một điều là buổi chiều thì Nam,Nữ ăn riêng còn sáng nay thì tất cả mọi người dùng chung bữa. Kết thúc bữa sáng thì mọi người cùng Thiền Hành dưới sự chỉ dẫn của sư thầy, những bước đi chầm chậm, bước đi để cảm nhận hơi thở của mình....20 phút dành cho Thiền Hành trôi qua thì nó thấy dường như có một điều kỳ diệu đang xâm nhập vào trong con người nó. Giờ Thoại Pháp đã bắt đầu rồi, tìm một chỗ ngồi cho mình để có thể nghe dễ dàng hơn, nhưng nó cũng không thể nào hiểu được tất cả những điều Thầy Thượng Tọa giảng, nhưng có những ấn tượng và những lời nói mà nó mãi khắc ghi trong lòng, nhưng cũng phải xin lỗi thầy là con chót ngủ gật vài lần....Kết thúc bài Thoại Pháp thì tất cả mọi người vang lên bài hát " Xin nguyện làm dòng sông" tặng thầy:<br />Xin nguyện làm dòng sông<br />Không làm hạt nước nhỏ<br />Trên đường về đại dương<br />Vầng trăng khuya sáng tỏ<br />Xin nguyện làm dòng sông<br />Không làm hạt nước nhỏ<br />Cuốn phăng trên đường đi<br />Bao niềm đau nỗi khổ<br />Xin nguyện làm dòng sông<br />Không làm hạt nước nhỏ<br />Tấu khúc nhạc hải triều<br />Xua tan nỗi u sầu<br />Cùng nhau ta múa ca<br />Không Sợ đường đi khó<br />Với tình thương bao la<br />Độ người không biên giới<br />Xin nguyện làm dòng sông<br />không làm hạt nước nhỏ<br />Mỗi bước con ta về<br />Đây quê hương tịnh độ../.<br />Lời ca kết thúc...nó cảm thấy ấm áp trong lòng.<br />Đi bộ khám phá từng ngóc ngách, từng vể đẹp của Bát Nhã....<br />Uống Trà cũng là một văn hóa và Thiền Trà cũng là một nghệ thuật,nó cùng mọi người đã được thưởng thức chén trà xanh mát lành và những chiếc bánh ngọt thơm ngon, nghe những lời chia sẻ ý nghĩa, cùng vang lên những bài Thiền Ca ấm áp....<br />Đến giờ phải quay trở lại thành phố rồi, thu dọn hành lý trong sự "Im lặng hùng tráng" nó tạm biệt sư thầy sư cô và hẹn ngày trở lại, lên xe nó và các bạn lưu luyến nơi này, người lên xe, kẻ ở lại, những cái vẫy tay, những lời tạm biệt....<br />Đã về-Đã tới.
camlyvt
26-05-2012, 11:45 AM
<b>Mình xin mạn phép trích một vài cảm nhận của các thành viên trong chuyến đi nhé( tại một trang web khác)</b> <br /><b><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Trích dẫn của một thành viên trong chuyến đi (ký danh: KV )<!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Đây là lần thứ 2 tôi đến Bát Nhã, cũng như lần đầu tiên, cảm nhận cái không khí lành lạnh của vùng cao nguyên làm cho tâm hồn người ta lắng dịu, những bộn bề của cuộc sống bon chen ở SG hầu như đã hoàn toàn ở lại phía sau.<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--> Với lần đầu, cảm giác háo hức để khám phá một điều mới mẻ và hi vọng tìm lại một điều gì đó bổ ích cho mình, còn lần này, cảm giác như được trở về ngôi nhà của mình, gặp lại những gương mặt thân quen mà mới vừa mới biết nhau cách đây một vài tháng. <!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Vừa xuống xe, các sư thầy sư cô ra tận nơi chào đón, cảm giác yêu thương tràn ngập, thật tuyệt được sống trong không khí tràn ngập yêu thương như thế, từng gương mặt giản dị. hồn hậu và luôn mỉm cười. Nhìn quanh, thấy nét mặt ai cũng tươi cười, chợt nhớ đến xứ "đào nguyên" (fairy's home) trong câu chuyện cổ đã từng đọc khi còn nhỏ, một nơi mà mọi người cùng nhau chung sống vui vẻ, tách biệt với thế giới bên ngoài, không có nỗi buồn, không có đau khổ, cuộc sống an vui tự tại, khiến cho một chàng trai đi lạc vào thế giới đó đã quên cả đường về... <!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Tôi chắc rằng những ai lần đầu tiên đến đây đều muốn có thời gian để ở lại thêm vài ngày nữa, 2 ngày hình như quá ngắn, cho dù thời gian ở đây trôi qua rất chậm, tất cả mọi sinh hoạt đều chậm, được gọi là sống trong chánh niệm, nhận biết mọi hoạt động cũng như sự có mặt của ta mọi lúc mọi nơi, lúc ta thở, ta đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống... cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của từng hoạt động của mình. <!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Trong chuyến thực tập trước, có ai đó đã thắc mắc rằng, cuộc sống ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt như hiện nay, liệu sống theo cách chậm rãi gọi là "thiền" đó có phù hợp hay không? Thầy Trung Hải, vị sư Giáo thọ của Bát Nhã còn rất trẻ, đã trả lời rằng: "thiền" nghĩa là "dừng lại" và "đi tiếp", chỉ những ai hành thiền mới hiểu rõ ràng được ý nghĩa của thiền, nói chung, "thiền" rất “năng động” trong đời sống công nghệ như hiện nay, bạn phải trãi nghiệm để khám phá điều đó.<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--> <br /><br /><br /><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Tôi cũng như một số người, thiền vẫn còn mơ hồ và xa vời, nhưng việc "sống thiền" như thế rõ ràng có một tác động tích cực đến cuộc sống của một con người, khi tâm ta động, suy nghĩ lung tung, chắc chắn cử chỉ cũng lóc chóc, nói năng huyên thuyên mà không ý thức được những lời mình nói, một người như thế sẽ gây chán ghét cho những người xung quanh. <!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Thái độ ôn hòa, cử chỉ thanh tịnh, nhẹ nhàng, chậm rãi, nói năng, ăn uống từ tốn, tôi chắc rằng dù người ấy là một nông dân, tu sĩ, doanh nhân hay là gì đi nữa...thì cũng sẽ được sự yêu mến và tôn trọng từ những người tiếp xúc với họ. Tôi cho là thật hạnh phúc khi được tiếp xúc với những người như thế. <!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Như một anh bạn trẻ đã chia sẻ trong buổi thiền trà cuối năm, anh đã bị “chuyển hóa” bởi phong cách sinh hoạt của một sư chú và điều đó giúp anh thấu hiểu hơn lời pháp thoại của sư ông về “lục hòa” trong buổi sáng, tôi cũng cảm nhận được sự hài hước và chân thành của sư ông “…người ta không thể rao bán thuốc trị ghẻ khi người ta bị ghẻ lác đầy mình…”, một sự nhắc nhở thật ý nghĩa. <!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Những người đến Bát Nhã với nhiều lứa tuổi khác nhau, thường thì phụ nữ và những người lớn tuổi thường trở về với cuộc sống tâm linh nhiều hơn. Nhưng ở Bát Nhã, đặc biệt quan tâm tới những người trẻ tuổi,với cuộc sống vội vã như hiện nay, những người trẻ rất dễ bị stress và mất cân bằng, khóa tu nào cũng dành riêng những buổi trò chuyện với những người trẻ tuổi để giúp họ giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, hoặc đơn giản chỉ chia sẻ những kiến thức, văn hóa, kinh nghiệm sống cùng nhau…Dĩ nhiên, những sư thầy, sư cô cũng còn rất trẻ và kiến thức thật uyên bác, bản thân tôi thấy thật thú vị khi khám phá điều này, tôi chợt nhận ra rằng, đi tu không phải để trốn chạy một thế giới đau khổ, mà là để tìm thấy hạnh phúc của chính bản thân mình và giúp những người chung quanh hạnh phúc, như lời thầy Pháp Tụ: “gửi sự an lạc đến cho người khác bằng sự an lạc của bản thân mình…”. <!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Tôi biết rằng để làm được điều đó, người ta phải cần một nơi như thế, để có điều kiện sửa mình, để gọi là tu. Và, cuộc sống tu hành không dễ dàng chút nào, tôi nhận thấy có những khó khăn mà tu viện Bát Nhã đang gặp phải, nhưng tôi vẫn muốn nhìn nhận ở khía cạnh lạc quan, rằng dù bất cứ nơi đâu, với niềm tin vào một pháp môn đúng đắn, thì tự bản thân mỗi người sẽ nhận thấy được sự lợi ích của việc thực tập chánh niệm mà sư ông Nhất Hạnh đã truyền dạy, và Bát Nhã sẽ mãi mãi là nơi đi về trong tâm trí mỗi người, với những ai biết “hiểu” và ‘thương”.<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><!--fonto:VNI-Times--><span style="font-family:VNI-Times"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--> <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc-->
hoabinh
26-05-2012, 11:45 AM
<b>Đây là bài cảm nhận của bạn Yến Tâm(công ty Kiểm toán)<br /></b>Bạn bè thân hay sơ đều hay nhớ ở tôi nhất là nụ cười. Những người bạn thường hay nói với tôi như những câu đại loại như vầy:<br /><br />"Thấy lúc nào cũng cười cả, chắc khỏi cần chúc vui, chỉ cần chúc mau có chồng thôi nhé!"<br />Hay là "Chúc nụ cười luôn mãi trên môi nhé!"<br /><br />Vậy mà chuyến đi Bát Nhã vừa rồi thì tôi thật sự ấn tượng bởi những nụ cười của những sư cô, sư chú trên chùa. Không diễn tả được. Nụ cười trong trẻo từ tâm ra. Tôi ước gì mình được cười như thế.!<br /><br />Chuyến đi này tui nhận được nhiều thứ lắm!<br /><br />Sau khi ổn định vị trí, xe bắt đầu chuyển bánh cái suy nghĩ đầu tiên trong tôi là "Ồ, nhiều bạn trẻ hướng đạo. Nghĩa là tâm của họ rất thiện". Sau khi chị Minh- người tổ chức chuyến đi- thông báo với mọi người về lịch trình của 2 ngày, thì chị cùng mọi người hát những bài hát đã chuẩn bị sẵn. Tôi ấn tượng nhất về chị khi chị vừa hát vừa diễn tả bài "Quay về nương tựa"- bài hát duy nhất mà tôi thuộc sau 2 ngày ở Bát Nhã. Chị nói " Mấy cô trên Bát Nhã còn hát hay hơn nhiều". Còn tôi thì nghĩ sao chị dễ thương thế!<br /><br />Tiếp đó những bài hát tiếp nối của các thành viên trong đoàn. Mọi người đều nhiệt tình tham gia, không khí thật là vui và dễ thương nhất có lẽ anh chàng MC với những câu chuyện hay và ý nghĩa. Và tôi lại biết vì sao người Hoa lại treo chữ "Phúc" ngược.<br /><br />Và tôi lại biết thêm về Thiền. Thiền rất gần trong cuộc sống. Thiền mọi lúc. Thiền để người ta dừng lại rủ bỏ rồi lại tiếp tục đi. Thiền trong hơi thở và Thiền để người ta điều khiển được cảm xúc của chính mình.<br /><br />Thích nhất khi ở Bát Nhã là tiếng chuông. Mỗi khi chuông ngân lên tôi được dừng lại, chú tâm vào hơi thở của chính mình. Chỉ hướng về tiếng chuông, không suy nghĩ về bất kì điều gì. Cái tôi không tập Thiền được là tôi không bao giờ có thể thả đầu óc để tập trung vào hơi thở. Vậy mà khi nghe tiếng chuông cảm giác thật thanh, thật nhẹ. Đối với tôi, không có tiếng chuông nơi nào ngân, vang và hay như thế.<br /><br />Và tôi đã có thêm nhiều nụ cười và những người bạn trong chuyến đi. Tôi được nhận nhiều thứ từ người bạn mới. Tôi nhận được sự quan tâm và nhận luôn được tình bạn sau chuyến đi. Cái mà tôi cảm giác "lời" nhất. <br /><br />Có lẽ do thấy tôi dễ thương, nhiệt tình hay cười nên bạn cũng đã nhiệt tình với tôi. Tôi kể tôi rất sợ rắn. Tôi nói rằng, dù biết là rắn giả tôi cũng cảm giác sợ. Thế là bạn hứa và đã gởi cho tôi bài kinh cầu nguyện để khắc phục nổi sợ. <br /><br />Tôi nói với bạn quan điểm của tôi cách Thở mà cái sư cô đã chỉ. Tôi nói "Khi trở về với cuộc sống thường ngày, không thể nào mà dừng lại để Thở vào, Thở ra để rồi bình tâm được khi mà công việc bên đây thì sếp hối, bên là điện thoại reo, bên thì khách hàng phàn nàn. Sao mà dừng lại, sao mà từ từ, sao mà tập trung vào hơi thở để điều khiển cảm xúc".<br />Bạn lại nói "Thì tập bất cứ lúc nào có thể, tập trước khi ngủ, tập vào sáng mai thức dậy, tập cho nó thành thói quen, ban đầu là khó nhưng đã là thói quen thì con người sẽ tĩnh tâm hơn".<br /><br />Tôi nói " Ở đây nghe các sư chỉ bảo thế, hiểu thế nhưng về lại quên hết cho mà xem rồi đâu cũng vào đấy, tiếc thật". <br />Bạn lại bảo tôi " Về nhớ ghi ra liền đi, ghi ra rồi sẽ nhớ, có quên đọc lại cũng sẽ nhớ. Bạn hỏi tôi đã nhớ những gì? Đọc lại xem và bạn lại nhắc tôi những chỗ tôi đã không nhớ"<br /><br />Sẳn tiện tôi lại kể về cái dốt tiếng Anh của mình. Tôi bảo tôi học hoài mà không khắc phục được cái dốt. Bạn lại hướng dẫn cho tôi cách học. Mặc dù những cách học đó thì tôi đã nghe rất nhiều nhưng dường như sự nhiệt tình của bạn khiến tôi tự nhủ phải cố gắng để khỏi phụ lòng của bạn. Và sau 2 lần chat với nhau thì bạn bảo tôi lần sau chỉ chat bằng tiếng Anh thôi nhé! Tôi thấy mình "lời" nhiều lắm cơ!<br /><br />Và cuối cùng, lần đầu tiên trong đời tôi đi chùa nhưng chẳng hề thắp 1 nén nhang để cầu xin điều gì vậy mà khi về tôi lại được nhiều thứ. Mọi người hỏi tôi "Đi chùa vui không?". Tôi bảo " Vui chứ!". Hihihihi... Đi chùa mà vui cơ đấy!<br /><br />Và bài hát mà tôi thích nhất và cố công học thuộc cả lời lẫn điệu bộ diễn tả<br /><br />Quay về nương tựa hải đảo tự thân<br />Chánh niệm là bụt soi sáng xa gần<br />Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm<br />Năm uẩn là Tăng phối hợp tinh cần<br />Thở vào, thở ra<br />Là hoa tươi mát, là núi vững vàng<br />Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang.<br /><br />--------<br /><br />Thở vào tâm tĩnh lặng<br />Thở ra miệng mĩm cười<br />An nhiên trong hiện tại<br />Giây phút đẹp tuyệt vời.
dwengvn
26-05-2012, 11:45 AM
Thanh post lên một số hình ảnh về Thiền Viện Bát Nhã cho mọi người cùng thưởng thức nhé. Đúng là một chuyến đi đáng để đi trong cuộc đời (đối với mình hehe...). Anh Trương Hoàng xem thế nào nếu bà con mà có thời gian thì cũng nên hãy một lần đến đây để được học cách làm chủ mình, làm chủ cuộc sống và sống yêu thương chan hòa với nhau hơn!<br /><br />Hình ảnh đầu tiên khi bạn đặt chân lên Thiền Viện là đồi chè mênh mông<br />[attachment=8482:Picture_117.jpg]<br /><br />Đồi chè trải bốn phương của Thiền Viện và mảnh đất xung quanh Thiền Viện dùng để trồng rau và trồng thuốc (từ xóm bếp lửa hồng chụp xuống đấy!<br />[attachment=8483:Copy_of_...ture_118.jpg]<br /><br />dòng suối chảy nhẹ nhàng phía sau Thiền Đường Cánh Đại bàng đi qua xóm Bếp Lửa Hồng của nữ.<br />[attachment=8484:Copy_of_...ture_136.jpg]<br /><br />Dòng người đi trong âm thầm, đi tự tại từng buốc chân và cảm nhận chính mình trong buổi Thiền hành!<br />[attachment=8485:Copy_of_...ture_203.jpg]<br /><br />Cả nhà mình có biết anh chàng đứng gần các sư chị, sự em này không!<br />[attachment=8486:Picture_195.jpg]<br /><br />Một buổi dự Thiền trà !<br />[attachment=8487:Copy_of_...ture_262.jpg]<br /><br />Con đường nhỏ hai bên lối đi dẫn xuống các nhà sàn!<br />[attachment=8488:Copy_of_...ture_192.jpg]<br /><br />Và thêm môt ngôi nhà sàn nữa!<br />[attachment=8489:Copy_of_...ture_191.jpg]
mktkimthanh
26-05-2012, 11:45 AM
Đã từng được nghe nói về Thiền viện Bát Nhã tại Lâm Đồng nhưng thông tin ở đây còn ít quá, anh chị đi rồi cho xin thêm thông tin về Thiền viện, cách thức tham gia những buổi tập thiền ở đây, thời gian tổ chức các khóa tu...được không ạ?
hamasco
26-05-2012, 11:45 AM
Nếu bạn muốn tham gia học Thiền hoặc tham gia những khóa tu ngắn hạn ( chỉ 2 ngày hoặc nhiều hơn đôi lúc là cả tháng nếu muốn). Các khoa tu này dù ngắn dù dài vẫn sẽ đủ bao quát những điều căn bản cho ai muốn nắm vững nhưng lý thuyết về thiền và các hoạt động khác để ta có thể hiểu và sống trong chánh niệm thông qua việc ta sẽ sống theo cuộc sống và giờ giấc hàng ngày của chính các tăng thân. <br /><br />Bạn và tăng, ni đều dậy sớm đúng một giờ quy định 3h, 4h lên Thiền đường ngồi Thiền. Sau đó sẽ là khất thực (ăn sáng) sau giờ ăn sáng thì sẽ nghe pháp thoại, đi Thiền hành và sẽ có những hoạt động riêng cho từng đối tượng. Với đại chúng có thể là những giờ thư giản nghĩ ngơi hoặc tham gia trò chuyện chia sẽ, nghe giảng về đạo về đời. Trưa cùng khất thực và tăng thân cùng đại chúng sẽ ăn tại Thiền đường - ăn trong im lặng. Buổi chiều thì tham dự Thiền trà... Tối cũng thế. Nhưng khi đến 9h đêm bạn sẽ phải leo lên giường ngủ (từ lúc này cho đến sau giờ ăn sáng bạn phải "IM LẶNG HÙNG TRÁNG" đây là slogan có thể thấy mọi nơi trong thiền viện đấy.. từ phòng ngủ ra phòng ăn cho đến ...cả WC cũng có nhắc nhở câu này. Mọi người sẽ sống và cảm nhận được chính mính - cảm nhận được từng hành động hơi thở và sự tồn tại của ta trong thực tại.<br /><br />Đây là số điện thoại của Thiền Viện để liên lạc việc tiếp khách đến tham quan hoăc ở lại tu thiền. Bạn có nhu cầu lên hãy liên lạc điện thoại trước để được các tăng ni hướng dẫn đăng ký vì hầu như thời gian nào bạn lên Thiền Viện luôn rộng cửa chờ bạn.<br /><br />ĐT: 063763155
phuochiep_corporation
26-05-2012, 11:45 AM
Cảm ơn mấy bồ đã lên thiền viện Bát Nhã để có những cảm nhận về phật pháp về tịnh tâm trong lòng mình, đôi khi con người vượt qua thế giói bon chen để tìm lại mình lấy lại sự cân bằng cho chính mình mà một trong những yếu tố cơ bản là cái Tâm và cái được nhận ở chính ta...<br />[attachment=899:1216604105.jpg]
mxuan
26-05-2012, 11:45 AM
<!--quoteo(post=24741:date=Dec 11 2008, 01:01 AM:name=GiangThanh)--><div class='quotetop'>QUOTE(GiangThanh @ Dec 11 2008, 01:01 AM) <a href="index.php?act=findpost&pid=24741"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Mọi người sẽ sống và cảm nhận được chính mính - cảm nhận được từng hành động hơi thở và sự tồn tại của ta trong thực tại.<br /><br />ĐT: 063763155<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Cảm ơn chị Giang Thanh rất nhiều. Chắc HP sẽ thu xếp để lên ấy trong thời gian sớm nhất có thể.
quanthoigian
26-05-2012, 11:45 AM
"Trở về trần gian rồi" nhóm bạn đi về đều nói thế, khi về lại cuộc sống bình thường ở Thành Phố thì biết bao ký ức lại tràn về, chỉ với 02 ngày ngắn ngủi thôi những nó cũng thật là ý nghĩa lắm rồi. Như Giang Thanh nói " sống trong chánh niệm, thở trong chánh niệm..." đúng đấy các bạn ạh. Lúc đầu mình không quen, nhưng dần rồi thì quen, thở cũng phải học cách thở, thở sao cho mình cảm nhận được hơi thở, và nụ cười phải cười làm sao phải phát ra từ trong tầm. Đơn giản một điều THỞ và CƯỜI là hài điều cơ bản trong Thiền.<br />Khi nghe tiếng chuông hay tiếng đồng hồ kêu, thì tất cả mọi người đều phải dừng lại, dừng trong "im lặng hùng tráng" để cảm nhận hơi thở. Khi ở thành phố mình có bao giờ dừng lại để nghe hơi thở đâu? thế mà lên đây mình đã nghe được hơi thở và cảm nhận "vị" của hơi thở rồi đấy. <br />Lúc này chẳng biết nói gì hơi, đó là sự tuyệt vời.
anhthaiscg
26-05-2012, 11:45 AM
Tu Viện bát Nhã, đến có nghĩa là trở về<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/11858713@N06/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/11858713@N06/</a>
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.