huongttt
26-05-2012, 11:46 AM
Nhật ký này kể lại chuyến đi từ 12/7/2009 đến 14/7/2009<br /><br />Đường đi từ Ninh Chữ đến Đà lạt qua đèo Ngoạn Mục vẫn khá đẹp dù trời lất phất mưa. Nhưng đỉnh đèo giờ đây đã bị áp đảo bởi hàng chục hàng quán, chiếm lĩnh hết những vị trí có view đẹp, nên đã mất đi vẻ hoang sơ, du khách muốn chụp hình toàn cảnh phải đi tìm những vị trí khác.<br /><br /><b>Đến Đà Lạt </b><br />Điều đầu tiên là ăn uống. Đi một vòng qua các website để tham khảo, thấy giới thiệu một số quán ăn được đánh giá tốt, ví dụ như quán Hưng Phát (01 đường Quang Trung). Đây là quán đầu tiên mà chúng tôi ghé (đoàn gia đình có khoảng 30 người) và nếm mùi thất vọng đầu tiên.<br /><br />Bước vào quán khoảng 12h30 trưa thấy tối om và vắng vẻ, mặc dù quán khá rộng, với khoảng 100 bàn. Hỏi món ăn bị dội một gáo nước lạnh: hết cơm và đồ ăn. Chủ quán nói hôm nay chủ nhật nên không dám nấu nhiều. Nếu quý khách muốn thì chờ khoảng 30' để nấu cơm. Giá một phần ăn ở đây cũng không rẻ chút nào: 40K-50K/phần cho 4 món: canh, xào, mặn, rau trộn. Thôi đành chịu, gọi một số món, sơ sơ giá cho các bạn tham khảo:<br /><br />Lẩu thập cẩm: 120K, chủ quán nói lẩu này cho khoảng 10 người ăn, nhưng đem ra thì thấy nhỏ xíu, chỉ tương đương với lẩu cho 5-6 người mà thôi (chỉ có 6 con tép, chứ không phải tôm đâu nghe)<br />Rau trộn: 70K/dĩa, choáng!<br />Rau xào: 80K/dĩa<br /><br />Thêm nữa có lẽ do cơm nấu gấp quá nên chỉ chín được khoảng 70%, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác.<br /><br />Dự định nếu ăn được thì chiều và các ngày sau đó sẽ đặt cơm tại đây. Nhưng vậy là hết Hưng Phát nhé, từ nay ta và mi sẽ chia tay vĩnh viễn.<br /><br /><b>Buổi chiều ngày 1</b><br /><br />Lấy phòng tại Nhà Khách Thành Phố Đà Lạt, 9E Nam Kỳ Khởi Nghĩa, giá phòng 160K cho 4 người mới thấy hết cái nhếch nhác của nhà khách này. Toilet thì bẩn và đọng nước, tường thì loang lổ do bị thấm, phòng không hề có khăn tắm vì như lời bà quản lý nói thì trời mưa không giặt được (?), các tấm trải giường có vẻ dơ dơ ẩm ẩm, trong số 7 phòng đã đặt trước thì có 1 phòng máy nước nóng bị hư, phải đổi phòng khác. <br /><br />Phòng khác thì bồn cầu không có bệ ngồi và cũng không có nắp, phòng nữa thì đèn hư tối om, nhưng cũng không đổi được nữa vì bà quản lý nói nhân viên dọn phòng chủ nhật nghỉ rồi, không còn ai dọn dẹp hết. Thôi để chút nữa sửa cho.<br /><br />Thôi cũng đành chịu thôi, chứ bây giờ đi kiếm chổ khác chằng biết tìm đâu. Thực tình không ngờ chổ này nó lại tệ đến vậy. Mà cũng không ngờ ở Đà Lạt lại có nhà nghỉ còn thua phòng trọ sinh viên như vậy.<br /><br />Ai muốn đặt phòng ở đây nên lấy đó làm bài học, riêng tôi thì không bao giờ. Nghe nói là đến tháng 8 này nó sẽ bị đập bỏ để xây hotel 4 sao, vậy cũng tốt.<br /><br />Buổi chiều trời mưa, đi thăm dinh Bảo Đại III, khung cảnh khá đẹp chỉ tiếc là đông người quá nên phải chen chúc chụp hình và tham quan. Trong 3 dinh thì chỉ có dinh III là cho du khách tham quan mà thôi.<br /><br />Thật tình là nhà thờ domain de marie không có trong lịch trình, nhưng mấy chị em lại muốn tìm mua áo len nên chạy thằng sang đó. Đi vào phía sau có một bà sơ đang thuyết trình cho du khách, cũng khá hay. Vào bên trong khu mua sắm mới thấy mấy cái áo len ở đây có sức hút kỳ lạ, ai cũng sai mê chọn lựa, quyết không về tay không (dù rằng một số người nói giá ở đây hơi đắt, nhưng có niêm yết đàng hoàng). Cảnh quan xung quanh thật thanh thoát. Nói chung đây là điểm mà du khách không nên bỏ qua. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự sạch sẽ của toilet ở đây, và có thùng tiền quyên góp để dọn dẹp.<br /><br /><b>Buổi tối ngày 1</b><br /><br />Sorry các bạn vì mấy bữa rồi mới mua cái laptop, phải cài lại hết mấy cái OS, khổ nỗi không tìm ra driver, giờ mới được rảnh tay chia sẻ thêm với các bạn đây.<br /><br />Vậy là vĩnh biệt cái Hưng Phát, buổi chiều mọi người thỏa thuận tối sẽ ra chợ ăn để thăm dò coi thế nào. Coi như là trút được gánh nặng, có thể cùng mấy ông anh buổi tối đi lai rai được rồi hehehe. Rất may là mấy ông anh đi chung đều thuộc loại bình dân cả nên cả đám tấp vào một quán cháo gà vỉa hè gần KS. Phải nói chổ này ngồi khá thoải mái, vằng vẻ và mát vô cùng. Trời lạnh lạnh mà ngồi nhậu với bia có cảm giác rất lạ. Đến 8h tối thì cũng ngà ngà say, nổi hứng xách cái máy chụp hình, rủ thêm mấy chị em cuốc bộ ra Hồ Xuân Hương chơi. Lúc này trời lất phất mưa, đi chưa được bao lâu thì trời đổ mưa lớn, đành chui đại vô một tiệm quần áo giả vờ như coi hàng để có chổ dung thân. Cái thành phố Đà Lạt này cũng lạ, là khu đến chơi của du khách mà chẳng tìm được một cái toilet công cộng nào, gần chợ cũng không, gần hồ Xuân Hương cũng không. Rất may là khi chui vào một chỗ giữ xe gần chợ thì thấy được cái toilet bên trong, có một anh chàng nhiệt tình chỉ vào, lúc quay ra... cho em xin 2000, ok. Cũng nhờ trú mưa chổ này mà phát hiện được mấy quán bán đổ biển: nghêu, sò, ốc ngay trước chợ. Tối hôm sau cùng mấy ông anh ra ngồi mấy quán trong này thấy giá cũng rẻ, thậm chí còn rẻ hơn ở saigon, nếu ai muốn du lịch bụi, không thích đi xa thì ngồi mấy quán này rất thích hợp. <br /><br />Trời mưa quá nên cũng chẳng đi đâu nữa được (đúng như mấy ông bạn nói, cái Đà Lạt này mưa thì rất chán, nhưng ý ông trời đành chịu), mọi người quay về nghỉ ngơi vậy, nhân tiện để ý coi có quán nào được được để còn mấy ngày sau ghé thăm. Khu quanh chợ có bán sữa đậu nành khá nhiều, mọi người hè nhau vào một quá nhỏ ăn thêm một bụng bánh plan + sữa đậu nành, trời vẫn mưa nên cũng khá vui. Nghe nói sau rạp phim chổ đường Hòa Bình có bán sữa đậu nành & đậu xanh rất ngon nhưng mưa thì làm sao đi được. Thôi về ngủ sớm chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Hết ngày 1.<br /><br /><b>Ngày 2</b><br /><b>Buổi sáng ngày 2</b><br />Kế hoạch buổi sáng là Trúc Lâm Thiền Viện - Hồ Tuyền Lâm - Thác Datanla, vì 3 chổ này rất gần nhau. Sáng sớm mọi người dậy sớm tự do tìm chổ ăn. Cũng nhờ vậy mà phát hiện được một quán ăn khá bình dân bán cơm. Mấy chị em có sáng kiến là sẽ đặt cơm ở quán này theo giá thỏa thuận trước cho 30 người, ông chủ quán OK liền, thực đơn muốn món gì cứ báo trước, dĩ nhiên là lúc nào cũng có salad trộn. Sala ở trên đây rất tươi & non, ăn rất ngon. Lời khuyên của tôi cho những ai du lịch gia đình cỡ 10 người trở lên, muốn tiết kiệm thì nên chọn một quán nho nhỏ nào đó rồi đặt cơm cho các ngày ở lại đây, đảm bảo không thua gì những nhà hàng lớn đâu, trừ những món quá đặc biệt như ghẹ (các món), tôm (các món) chẳng hạn. Chúng tôi cũng chọn đặt 35K/phần, chất lượng hơn hẳn bên Hưng Phát (và Hoàn cầu ở Ninh Chữ - 45K/phần). Coi như bài toán ăn uống giải quyết xong. Ở đây xin lưu ý là nếu các bạn đi lẻ, 5-6 người thì có thể ghé các quán được giới thiệu trên các diễn đàn, ăn sẽ ngon mà không bị chém, chứ như chúng tôi khoảng 30 người thì không thể ghé các quán nhỏ được, với lại khẩu vị mỗi người mỗi khác, rất khó chọn lựa.<br /><br />Đường lên Trúc Lâm khá đẹp và đi cũng khá nhanh, ĐL nhỏ thôi mà. Leo lên đến thiền viện không khó mấy, lưu ý với các bạn thích chụp hình là đường từ thiền viện đi xuống bến tàu hồ Tuyền Lâm có một chổ chụp hình rất đẹp, vì nền của nó là hồ nước bao la và rừng thông, lại ở trên cao nên phong cảnh rất hữu tình. Chỉ tội cho những người lớn tuổi phải đi mấy trăm bậc thang xuống bến tàu, cũng khá mệt. Trời vẫn mưa lất phất nhưng không lớn lắm.<br /><br />Phía sân thiền viện cũng có trồng khá nhiều hoa, cũng là một điểm tốt cho ai thích chụp hình, riêng tôi không thích hoa cũng không thích chùa nên chỉ đi lòng vòng ngắm ... người.<br /><br />Vé mỗi người là 20K, đành phải thuê hai chiếc, có mấy ông Tây khá sang, chỉ 2 người mà bao nguyên chiếc, nghe đâu khoảng 200k-300k gì đó. Đi thuyền trên hồ chắc nhiều bạn biết rồi, tha hồ ngắm rừng thông và thiền viện từ dưới, 2 chiếc này chạy thẳng vào khu Dã Nam, do trời mưa nên khu này cũng khá ẩm ướt và trơn. Được ngay một anh chàng chân khập khiễng tiếp đón, ai cũng run vì trời mưa lạnh mà lại ngồi trong cái lều gần hồ đầy gió. Sắp được ăn thịt rừng rồi, hấp dẫn đây... Và đây là giá cho các bạn tham khảo:<br /><br />- Nai/mễng: 500K/dĩa khoảng 400g<br />- Cheo: 700K/con<br />- Salad trộn: 70K/dĩa<br />- Bia 333: 20K/lon << mắc gấp đôi giá bên ngoài. Hỏi sao mắc vậy anh chàng bán cười cười nói do phải chở đá từ ngoài vào, tốn lắm<br /><br />Thịt được nướng ngay trong lều, trong thời tiết giá lạnh ăn rất ngon (giá vậy không ngon sao được hehehe). Bill cuối cùng khoản 3.200K, tính ra mỗi người khoảng hơn 100K, mắc rẻ tùy suy nghĩ từng người nhé.<br /><br />Vậy là no bụng, cũng may trời cũng hơi có nắng nên mọi người thu xếp chuẩn bị qua thác datanla. Gọi ông lái xe chạy thằng xuống bến tàu đón vì chẳng ai leo nổi mấy trăm bậc thang lên thiền viện nữa.<br /><br />Đến datanla nói mua vé đoàn, lấy 20 chục vé thôi được không? bên bán ok liền, tiết kiệm được vài chục ngàn. Nhưng đến đây tiền vé tốn ít mà tiền đi xe trượt thì nhiều, các cô lớn tuổi, mấy đứa nhỏ đều đòi đi xe trượt hết, khứ hồi 35K, một chiều 25K, đành phải lấy vài chục vé cho mấy người kia, còn mình thì đi bộ, vì tự nhủ mình là thanh niên mà. Lúc xuống mới thấy tức, mấy đứa đi xe trượt nó lướt trên đầu mình, nghe nói cảm giác cũng rất thú vị.<br /><br />Mùa này thác có nước nhưng hơi vàng nên không đẹp, nhưng lên hình cũng khá đẹp vì nó trắng xóa. Nhìn qua cho biết, chụp cho mấy anh em vài tấm hình cũng chẳng còn gì để coi nữa đành quay lên. Lúc này mới thấy nỗi khổ của những người lớn tuồi không đi ván trượt, leo vài chục bậc thang lại phải ngồi nghỉ, phải 5-6 lượt nghỉ vậy mới lên tới trên được vì đường đi rất dốc.<br /><br />Gọi điện cho quán cơm nói 30' nữa tới ăn, ông chủ nói chuẩn bị xong rồi, quá tốt. Hết buổi sáng.<br /><br /><b>Buổi chiều ngày 2</b><br />Kế hoạch là Thung Lũng Vàng - Nhà thời con gà<br /><br />2h xuất phát đi Thung Lũng Vàng, có người khen chổ này đẹp, có người nói bình thường (mấy người này đi chung chứ không phải đi riêng). Nhưng nhiều người chưa biết nên cứ tới xem sao. Vé vào cổng 20K/người. Vào đây hơi thất vọng vì hoa không nhiều, vườn lan chẳng thấy bôn lan nào, vườn hồng thì cũng chỉ có mấy bông, có khoảng hơn chục nhân viên vẫn đang hì hục chăm bón, trồng hoa trong này, cái gọi là suối tiên thì nước vàng & đục, chắc chẳng tiên nào dám xuống tằm suối này đâu hehehe. Các bạn nên xem qua bản đồ khu này để định hướng mà đi vì khá rộng. Nói chung có một đường nhựa nằm giữa, trồng hoa chủ yếu phía bên phải đường, phía trái không có gì đâu leo mỏi chân thôi. Tôi đi một vòng thấy cũng chán nên quay ra. Phía trước cũng có một tiệm bán đồ len, nhưng không giống bên domain de marie, không để giá. Cũng có khá nhiều người lựa mua, nghe nói giá cũng tốt.<br /><br />Vậy đó, Thung Lũng Vàng chỉ có vậy, cũng phải vài năm lao động nữa nó mới thực sự là một vười hoa đúng nghĩa được.<br /><br />Lưu ý các bạn là dù nhà thời con gà là một di tích ở DL, nhưng không cho du khách vào thăm, chỉ đi ngang nhìn thôi, nếu muốn vào chắc phải đi lẻ như là các giáo dân vậy.<br /><br />Vậy là hết buổi chiều, tiếp tục quay về quán cũ dùng cơm. Xong mấy ông lại kéo ra chợ ngồi nhâm nhi nghêu sò ốc, trời còn mưa to hơn tối hôm trước, mặc dù uống rượu nhưng có mấy tay cũng không chịu nổi cái lạnh, đành đón chiếc taxi đi về, mấy người tốn chỉ 20K khỏi phải đội mưa :-). Vậy là kế hoạch đi dạo Hồ Xuân Hương lần này hoàn toàn phá sản. Đành lên giường ngủ thôi.<br /><br /><b>Ngày 3</b><br />Ăn sáng rồi chạy thẳng ra thác prenn, chắc nhiều người biết nó rồi nên cũng không cần phải nói nhiều. Tôi có một suy nghĩ là mấy cái thác ở Đà Lạt không có gì đặc biệt, đi một lần cho biết lần sau chẳng muốn quay lại nữa, vẫn vậy không có gì mới mẻ so với cách đây 3-4 năm. Điểm khác so với datanla là phía trong thác prenn có một khu trồng hoa và vui chơi: các trò chơi dân tộc (bắn cung, phi tiêu, bắn ná) cũng khá vui. Có mấy chiếc xe cho mấy đứa nhỏ nhưng hơi khó lái. Tắt máy liên tục. Tôi cũng thử bắn cung nhưng 3 lần đều chệch con cọp, trong khi ông quản lý bằn một phát là trúng ngay điểm đỏ trên mình nó. Làm ăn phải vậy chứ hehehe.<br /><br /><br />(còn tiếp)