PDA

View Full Version : Leo fan một hành trình


minhphuong889300
26-05-2012, 11:49 AM
Fanxipang ngày 1/ 4 - 3/4/ 2010<br /><br />Như lịch đã quyết, tối 31/3 mấy anh em chuẩn bị đầy đủ hành lý lên đường thẳng tiến Sapa, nằm trên tàu, tôi thao thức không ngủ được, không biết mai thời tiết sẽ như thế nào, hy vọng trời sẽ không mưa cho chuyến đi của ae được thuận buồm xuôi gió.<br />5h sáng tàu đến Lao Cai, xe đón bọn tớ lên sapa luôn.<br />6h30 lên KS nghỉ ngơi ăn sáng và họp nhanh cho chuyến đi. Vì tình hình thời tiết trên Sapa thất thường và cũng vì time có hạn nên bọn tôiquyết định leo 2 ngày 1 đêm. Thống nhất xong tất cả lên xe đưa cả đoàn ra cửa rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn bắt đầu cuộc hành trình.<br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3204-1.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3272.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Tinh thần lúc mới bước vào cổng anh em ai cũng hừng hực đầy khí thế, sức khỏe thì có thể nói khỏe hơn bao giờ hết, mặc dù bọn tôi mới trải qua 1 đêm đi tàu, nhưng vì fanxipang, vì lòng kiêu hãnh muốn chinh phục anh em từng bước từng bước….cuộc chinh phục bắt đầu.<br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3269.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Mới đi được khoảng 1h ae đã thấy oải, vì kinh nghiệm đi rừng chưa được trải nghiệm, nên mải bám theo 2 anh dẫn đường mọi người cứ hùng hổ đi, miệng, mũi tai hầu như hoạt động hết công suất. Cứ được 30 – 40 phút lại ngồi nghỉ, thở hổn hển, mặc dù đường đi đoạn đầu hầu như cũng rất thuận tiện, chỉ cuốc bộ là chính mà chưa phải leo trèo j.<br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3275.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />Khoảng 12h mọi người đã thấm mệt, bụng đói réo ầm ầm, dù thi thoảng nhấm nháp vài viên kẹo socola. Thấp thoáng từ xa phía sau rừng trúc tôi nhìn thấy 2 mái nhà màu xanh được dựng lên trên khoảng đất trống, nơi đây độ cao đã là 2200m rồi đấy. Thế là được nghỉ chân, được ăn trưa rồi<br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3254.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3255.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3257.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Ăn trưa, nằm nghỉ 1h30 ae lại lên đường.<br />Từ độ cao này lên 2800m đường đi bắt đầu vất vả, hết núi nọ rồi lại qua đồi kia vì chưa cảm nhận được đường đi còn khó khăn nữa khi từ 2800 lên đỉnh. Bọn tôi đã thấy mệt lắm rồi, nhưng cùng nhau động viên tranh thủ đi tiếp vì sợ mưa, mấy hôm nay thời Sapa thất thường, chiều nào cũng mưa rào 1 trận thật to.<br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3250.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Cũng may sau khi đi được hơn 3 tiếng ae cũng đến được nơi nghỉ cho đêm nay 2800m. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, mưa to và gió cũng mạnh, ngồi co ro trong căn nhà lợp mái tôn nắn chân, nắn tay. Bên ngoài gió giật mạnh làm căn nhà rung lên bần bận. Mấy anh dẫn đường thì lo nấu ăn cho bọn tớ dưới bếp, nghe nói dưới bếp mưa to quá, mái lại dột nên 1 người nấu 1 người lại cầm áo mưa để che. Thế mới biết nỗi khó khăn và sự khắc nghiệt khi ở trên độ cao này. <br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3302.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3304.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />Đêm nay lần đầu tiên trong đời ngủ trên trên núi cao như thế, không điện, không nước, không ….! ngoài trời gió rít từng hồi cánh của sắt oằn mình kẽo kẹt với sức gió mạnh.

dmcqngai
26-05-2012, 11:49 AM
Cùng đoàn leo, có 2 người bạn đến từ Nauy leo cùng, họ lên trước bọn tôi 1 lúc, trong căn lều mấy ngọn nến không chịu được gió, chiếc điện thoại có đèn pin là ánh sáng duy nhất giúp chúng tôi nhìn thấy nhau, vài ba chén rượu nâng lên chúc tụng thêm đôi câu chuyện cho quên cái rét……<br />10h, 11h….12h mới ngủ!<br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3303.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3308.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3310.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br />6h sáng hôm sau mọi người đã dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị, đang mắt nhắm mắt mở thấy anh porter bưng lên một đĩa bột mỳ tráng mỏng, vài quả chuối. Anh bảo chúng tôi ăn sáng, hướng dẫn mọi người ăn. Cuốn quả chuối vào bột mỳ rắc thêm ít đường chấm mật ong để ăn. Chẳng biết mọi người thấy ngon không, riêng tôi ăn được đúng 1 cái, uống thêm cốc trà thôi bấm bụng tạm ổn rồi, chuẩn bị leo tiếp.<br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_2261.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />7h30 tiếp tục hành trình, mặc dù đã qua 1 đêm nghỉ ngơi, nhưng mới đi được vài km cảm giác đau nhức những ngón chân bắt đầu xuất hiện. Đường đi từ độ cao 2800 này trở lên cực kỳ hiểm trở. Đêm qua trời mưa to để lại những vũng nước thật lớn, đường trơn chúng tôi phải đi thật cẩn thận vì bất cứ sơ xuất nào cũng có thể sảy ra nguy hiểm ảnh hưởng cho chuyến đi. <br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3311.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3312.jpg" border="0" class="linked-image" />

utes
26-05-2012, 11:49 AM
Đói, mệt, lạnh….và đi mãi rồi cũng phải đến, trong màn sương mù dày đặc, gió thổi quất liên hồi tôi cúi người bước từng bước. Theo hướng tay chỉ của anh dẫn đường, chỉ còn vài chục mét nữa tôi lấy hết sức chạy thật nhanh lên tảng đá cao nhất. <br />Đến rồi ư, đỉnh fanxipang đây ư….! Ôi thật là hạnh phúc, tôi hét lên thật to ahaaaaaaa…!<br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_2266.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_2274.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Cảm giác thật sung sướng và hãnh diện, anh em chúng tôi ôm nhau chúc mừng, những máy ảnh hoạt động hết công suất ghi lại những hình ảnh độc nhất, duy nhất, hiếm hoi nhất ( không biết có lần thứ 2 lên để chụp nữa không). Chắc ko!<br /><br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3331.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3333.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Sau một hồi hả hê, ăn mừng chúng tôi tiếp sức bằng mấy gói bánh snack nhỏ, uống ngụm nước hít một hơi thật sâu chuẩn bị xuống núi. Trên đường xuống không mệt như lúc đi, nhưng bù lại vì đường dốc mấy ngón chân thúc vào mũi giầy, làm chân ai cũng cảm thấy rất đau. <br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3346.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />2,5 tiếng đồng hồ trôi qua tôi cũng về được lán nghỉ, chân đau, giầy ướt, tất ướt, 2 tay rát vì bám vào những cành trúc để trượt xuống. Tôi ngả mình trên tấm gỗ của mấy anh thợ xây đang dựng biển tại đó nằm thở. Một lúc sau tất cả mọi người cũng từ từ về đến lán, bữa trưa đã được chuẩn bị. Anh poster bưng mấy bát mỳ tôm lên, vài xiên thịt nướng, bụng đói mà nhìn nhau chẳng thể nào ăn được, tôi uể oải khêu mấy sợi mỳ nhai, húp tý nước rồi đặt bát xuống, thôi lúc này nằm nghỉ còn sướng hơn ăn.<br /><br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_2250.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />1h30 chúng tôi bắt tay chào tạm biệt các anh thợ xây ở đó và tiếp tục hành trình, nếu đi nhanh cũng phải mất 4h mới xuống được Trạm Tôn. Tôi sợ trời sẽ đổ mưa lên giục mọi người đi nhanh hơn cho kịp.<br />Dọc đường xuống chúng tôi gặp nhiều đoàn lên núi, tâm lý ai cũng hỏi còn xa không? sắp tới chỗ nghỉ chưa? Có hiểm trở lắm không? Thôi thì cũng giống mình lúc mới bắt đầu leo, chúng tôi an ủi rằng cố lên, còn đoạn đường nữa thôi, các bạn cứ leo tiếp đi…..!<br /><br />Xuống 2200m đường cũng bắt đầu dễ đi hơn, nhưng vì sức đã quá mệt anh em chúng tôi thi thoảng lại nằm nghỉ. Anh porter thì sốt ruột, dậy đi mau các em ơi, trời mà mưa thì còn khổ nữa đấy. <br /><br />4h30 phút chúng tôi cũng lò dò về được điểm xuất phát ban đầu, xe ôtô đã đợi sẵn, tôi chụp vài kiểu ảnh tạm biệt fanxipang, tạm biệt vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn, tạm biệt những con người tại đây đã giúp cho chúng tôi có được cảm giác hạnh phúc này, vượt lên chính mình chinh phục đỉnh Fanxipang được coi là nóc nhà của Đông Dương.<br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3350-1.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://i742.photobucket.com/albums/xx69/ninhngaymoi19/IMG_3282.jpg" border="0" class="linked-image" />

jgcvnr
26-05-2012, 11:49 AM
ôi cái cảm giác chạm đỉnh thật thú vị, mình chinh phục một lúc 2 cái đỉnh <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":P" border="0" alt="tongue.gif" /> <br /><br />Cám ơn anh Ninh đã post bài và hình ảnh rất sinh động! Đọc xong nhớ Fan quá!

quanthoigian
26-05-2012, 11:49 AM
đọc xong muốn leo Phanxipang liền! k ngờ Anh Ninh viết hay thế, có cảm xúc thật có khác.^^