thanhquy
26-05-2012, 11:49 AM
Chọt nhớ lại, một đêm thú vị trên ven biển Bái Tử Long. Hôm đó tôi có dịp đi đến Bái Tử Long, một vùng ven biển thuộc Vịnh Bái Tử Long tỉnh Quảng Ninh. Bái Tử Long là có một khu Resort cao cấp và tôi dừng chân nghỉ tại đó. Sau màn đêm buông xuống, tôi cùng một cô bạn gái mới quen đi bộ trên ven Vịnh, chúng tôi đi một đoạn dài tận hưởng không khí mát lạnh của vùng Vịnh, quay mặt về ven bờ chúng tôi thấy những ánh sáng của những khu nhà nghỉ khách sạn và nhà dân sống xung quanh bừng sáng cả màn trời. Và khi chúng tôi ngoảnh mặt lại về phía Vịnh thì thấy một màn đêm yên tĩnh, và lấp lánh bởi ánh trăng hòa quện với màu nước Vịnh, tạo nên một không gian thật lãng mạn. Nhìn về phía xa xa là những núi đá vôi, trải dài cả mặt nước Vịnh cùng với ánh sáng mờ nhạt của một màn đêm đầy sao và trăng. Hai đứa chúng tôi ngồi xuống cát, và nhìn về phía Vịnh, một bức tranh khổng lồ huyền ảo khác hẳn về phía sau lưng chúng tôi là ánh sáng của các đèn cao áp của Thị Trấn. Chúng tôi ngồi nghịch cát, cát ở đây không mịn đen như Cát Sầm Sơn, Lăng Cô... mà là loai cát vàng, óng ánh bởi những hạt sỏi li ty. Chúng tôi sếp thành một tòa lâu đài và nhặt những vỏ óc làm nền móng vững chắc không sợ cho sóng Vịnh xô chộp mất lâu đài. Sau mười năm phút hai đưa chúng tôi vừa nói chuyện vừa xây đắp lâu đài, kết quả là một lâu đài cát đã được đắp thành công, thật kiên cố và lấp lánh bởi ánh trăng. Chúng tôi vô cùng vui mừng được ngắm nhìn thành quả của mình, đó là một lâu đài được xây dựng bằng những chất liệu của vùng Vịnh Bái Tử Long mang lại. Chúng tôi tiếp tục những câu chuyện xã giao hỏi thăm lẫn nhau, vì chúng tôi chỉ gặp nhau có mấy tiếng trước, chưa hề có một thông tin nào cả về nhau, chỉ là một câu nói vu vơ " bạn có thể đi dạo với tôi không" và cô bạn gái đó đông ý không nói một lời nào cùng tôi bước ra đi bộ ven Vịnh. Tôi không hỏi tên cô ấy, và cô ấy cũng không hỏi tên tôi, chỉ biết là chúng tôi đi cùng đoàn với nhau, cô ấy là khách còn tôi là hướng dẫn viên du lịch. Trở lại với ánh trăng, những ánh sáng mờ nhạt thoáng qua cô ây, tôi không thể tin vào mắt mình, chiếc áo thủy thủ mà cô gái đó đang mặc hòa quyện vào ánh sang của màn đêm, thật lung linh và huyền áo, khiến tôi ngơ ngẩn nhìn mãi đến khi cô ấy chỉ lên bầu trời. Cô ấy hỏi tôi " ngôi sao nào sáng nhất" rôi tôi liền hướng cánh tay lên cao chỉ cho cô ấy "hãy nhìn vê phía góc cuối màn đêm đó là ngôi sao sáng nhất". Cô gái liền hỏi tại sao?. Tôi trả lời : Đó chính là chòm sao Bắc Đẩu, là những ngôi sao hợp lại thành, nó nằm ở cuối màn đêm ví như không có con đường cùng chỉ có những danh giới mà ta phải vượt qua nó, chòm sao Bắc Đẩu cũng vậy luôn tỏa sáng phía cuối màn đêm nơi mà dường như tưởng bị che lấp không ai để ý tới, nhưng nó lại tỏa sáng nhất trên bầu trời. Cô gái cười và nói "ah ra vậy thế mà em tưởng sao Khuê là sao sáng nhất đấy!" một câu nói vui làm chúng tôi đều cười. Tôi chỉ cho cô bạn gái về một chòm sao mà chỉ những hôm ít mây mới nhìn thấy nó đước, tôi hướng cô ấy nhìn về phía xa, chỉ chòm sao mang hình dấu hỏi, tôi cũng không giải được là tại sao lại có một dấu hỏi trên bầu trời?. Hồi bé tôi đã có thú ngắm sao và nhìn các nha khí tượng bay lượn trên bầu trời, có những lúc nhìn thấy sao băng. Một vệt sáng kéo dài rồi chợt tắt đi, nó cũng như con người chỉ lóe sáng một thời gian rồi lại quay về với cuộc sống bình yên xưa. Không có gì nào hoàn hảo cả, chỉ hoàn hỏa khi chúng ta nhớ về nó, in xâu vào trong tim như những hình ảnh lãng mạn này mà tôi ghi lại trong "Nhật ký chuyến đi" để rồi có những lúc mở ra xem , nhớ lại khoảng khắc lãng mạn này may ở chốn Đô Thành không có. Ngồi gần hai tiếng trên bãi cát, nhìn xuống lâu đài đã bị sóng đánh vào chân, rất may vị chúng tôi đã tạo cho một nên móng vững chắc là những vỏ sò, vỏ ốc của Vịnh nên nó vẫn đứng im nhìn về phía Vịnh Bái Tử Long. Chúng tôi trở về khu resort và cất dấu những kỉ niệm này vào sâu trong trái tim, nó như là một kỉ niệm đẹp về cuộc gặp mặt lần đầu tiên của chúng tôi.<br />