PDA

View Full Version : Nhật Ký - Đón Chào Năm Mới 2010


vimexco
26-05-2012, 11:52 AM
<!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><b><div align='center'>NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH: ĐÓN CHÀO NĂM 2010 - HÀ NỘI - LŨNG CÚ</div></b><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br /><b>Nhân dịp năm mới mà chưa có chuyện gì để kể về cái nghiện dai, tôi móc lại cái chuyện cũ vẫn đang tiếp diễn để tiếp tục kể hầu chuyện các tín đồ của cái “sự nghiện” này.<br /><br />Ngày trước, mỗi lần đi như thế về rồi kể chuyến đi mất bao nhiêu chi phí mà gặt được bao nhiêu thứ thì ai cũng mắt tròn mắt dẹt thán phục hoặc bĩu môi dè bỉu nói làm gì có chuyện rẻ như thế!?? Và cũng chỉ là những chuyến đi du lịch bụi thông thường, có khi xe máy một mình một balo lượn từ Hà Nội – Hòa Bình – Thái Bình – Thanh Hóa – Hải Phòng – Quảng Ninh rồi về trong vòng có vài ngày cũng chỉ được gọi là đi du lịch bằng xe máy chứ chưa có từ nào dành riêng cho nó cả. <br /></b><br /><br /><b>Ngày 1: 30/12/2009</b><br />Cuối năm ngoái 2009, tôi lại có chuyến đi phải nói là nhớ đời, nó đánh dấu cho thú vui mới khẳng định cá tính và nghiện cái sự đi. Chuyến đi kéo dài có 5 ngày 4 đêm nhưng xuyên suốt 2 năm. Chuyến đi bằng xe máy đó có 15 thành viên tham gia trên 8 con xe đủ loại, từ con Viva ghẻ đời 2003, con Wave Thái đời 2000 cho đến em Wave S vừa mới đăng ký năm 2009. Tuổi thì hầu hết 8x và 9x, có mỗi tôi già nhất là 7x nhưng nhìn như 8x đời đầu hehehe. <br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/IMG_9800.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'><b>Chiến xa trước lúc lên đường</b></div><br /><br />Xuất phát tại Big C lúc 19h ngày 30 tháng 12 năm 2009, chúng tôi lập kế hoạch đón giao thừa cùng các anh bộ đội biên phòng trên đỉnh Cột cờ Lũng Cú – Đồng Văn – Hà Giang. Quãng đường phải vượt qua gần 500km thì mất một phần ba là đường đèo khó đi. Nếu lấy compa quay về phía Nam thì quãng 500km đó mới chỉ đến Đồng Hới, chạy xe máy liên tục mất chỉ 14, 15 tiếng là cùng. Nhưng với quãng đường này thì cả đoàn xác định phải đến được Lũng Cú lúc giao thừa…<br /><br />Chúng tôi chạy liên tục, chỉ dừng lại đổ xăng cùng nhau và cũng là thời gian nghỉ ngơi trong chục phút, điểm dừng chân hạ trại đầu tiên dự tính sẽ là Việt Quang – Hà Giang khoảng 2h sáng ngày 31/12. Nhưng dự tính chặng đầu tiên không thành vì thời tiết, mưa nhỏ nhưng dầy hạt khiến cho các xế giảm tốc độ và do chạy qua Việt Trì không cùng nhau nên vài xế lạc đường với lại đoạn đường Đoan Hùng – Tuyên Quang nhiều cảnh sát giao thông bắn tốc độ. Đến Tuyên Quang lúc 22h, nhiều xế và ôm muốn vào Thành Tuyên nghỉ ngơi lấy sức sáng mai chạy sớm. Trưởng đoàn kiên quyết phải đi tiếp và nói đến chỗ nghỉ chỉ còn vài ba chục km nữa là nghỉ… các xế nghe vậy chạy tiếp. Tuyệt vời cái anh trưởng đoàn – nếu không có sự phán quyết như đinh đóng cột ấy chắc gì chúng tôi đã đến được Lũng Cú lúc thời khắc năm mới đến… Thời tiết xấu, lại do thời tiết chuối nên chúng tôi đã không đến được Việt Quang, vừa đói vừa buồn ngủ hai con mắt của các xế cứ díp lại, dừng chân quán cháo bên đường ở Tân Yên – Hàm Yên đợi 4 thành viên hỏng xe đến sau… Nồi cháo lòng gà hết bay sau vài phút, cộng thêm chục trứng gà và mấy quả dưa chuột to như quả dưa gang cũng hết vèo như đổ vào những cái thùng không đáy, trước khi đi đã hết vài chục khìn xôi rồi mà, hic hic.<br /><br />Theo sự chỉ dẫn của mấy cô chú bán hàng ăn, chúng tôi phi đến nhà nghỉ trong thị trấn Tân Yên, cái đầu tiên dọi đèn pha, gọi điện và gõ cửa ầm ĩ, bóng người thò đầu ra nói “hết phòng”. Dường như bực mình, Leader nói dỗi “thôi ta chạy luôn Việt Quang đi”… nhưng đi chỉ qua hết quả đồi, đôi mắt không cho chạy nữa, lại tạt vào và may quá, có nhà nghỉ Hoa Sữa mới xây xong chưa sơn vôi đang còn trống phòng, cả đoàn ùa vào dựng xe, tháo đồ vào phòng lên giường đi ngủ luôn, lúc này đã là 4h sáng ngày 31/12/2009.

psmvn
26-05-2012, 11:52 AM
<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Ngày 2 (31/12/2009): Tân Yên – Hà Giang – Lũng Cú <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->HAPPY NEW YEAR 2010<!--colorc--></span><!--/colorc--></b> <!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Thức dậy lúc 9h bởi anh trưởng đoàn đang hò hét đốc thúc. Tranh thủ làm thủ tục và nhét vội bát mì bò có người lái vào, cộng với mấy cái bánh mì mua vội từ Big C, chúng tôi lên đường lúc 10h sáng. Trời lất phất mưa, thỉnh thoảng lại có tiếng xe máy ào ào chạy qua, vội ra nhìn thấy toàn biển Hà Nội mới biết dường như thanh niên Hà Nội ưa chạy nhảy đều dạt lên rừng đón năm mới 2010 và nhường lại Thủ đô cho người ở vùng khác về hưởng lễ hội hoa vậy. Đi chừng 10km thấy cây xăng bên đường liền dừng lại đổ đầy xăng cho các xe và nhằm hướng Hà Giang chạy tới. Con đường Quốc Lộ 2 chạy song song với Sông Lô đang mùa cạn nước đẹp lạ lùng, tiếc là không ai có hứng để dừng lại chụp ảnh cả. Cái đích ăn trưa không phải Hà Giang mà là Quản Bạ cách Thị xã Hà Giang 46km nữa. Trời đã tạnh mưa, thời tiết đẹp, nhiệt độ chừng 22 độ C, tốc độ gió nhẹ không làm cản trở tốc độ đi của đoàn Phượt.<br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/P1150921.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'><b>Cột Km 0 Quốc Lộ 2</b></div><br /><br />11h30 tới Km số 0 Quốc Lộ 2 – Hà Giang cách Hà Nội 320km, nơi giao cắt của 2 con sông Nậm Điệng và Sông Lô nổi tiếng. Dừng chân chụp ảnh lưu niệm tại cột cây số 0, gặp một đoàn xe Mink của mấy thanh niên Pháp cũng đi Quản Bạ, giao lưu vài câu sau đó lại lên đường, ước tính sẽ ăn trưa lúc 14h tại Quản Bạ…<br /><br />Từ đây, đường bắt đầu nhỏ và dốc, dọc con sông Nậm Điệng nhiều ghềnh đá. Quản Bạ còn 46km là cái đích sẽ đến, hai tiếng ăn trưa thôi thúc các xế lao đi. Đội hình 15 chiến xa chia thành hàng dọc, trưởng đoàn luôn đi đầu và có một xe chốt phía sau cùng, chú xe chốt có nhiệm vụ cao cả giữ đồ nghề sửa chữa vá săm cho cả đoàn, chú đó không bao giờ vượt lên hàng đầu vì trách nhiệm với cả đoàn. Con đèo đầu tiên, đèo Cổng Trời nổi tiếng của Quản Bạ, nơi bắt đầu của dải cao nguyên đá Đồng Văn với những rừng đá tai mèo trùng trùng điệp điệp. Quản Bạ được ví như Đà Lạt của Hà Giang. Con đèo dài lê thê vắt qua sườn núi, đứng dưới nhìn lên thấy xe cộ bé tí như những con kiến đang di chuyển, không tưởng tượng nổi tí nữa mình cũng như thế… vật vã cài số từ từ đi lên. Kinh nghiệm của những xế chuyên nghiệp leo đèo là lên số nào thì xuống số đó, vừa khỏe vừa bền và có tác dụng làm phanh luôn, thay vì liên tục ấn phanh sẽ làm may-ơ khét lẹt và vàng khè… Đến lưng chừng thì dừng lại chụp ngay cái đoạn ngoằn nghoèo vừa đi qua, tranh thủ trước khi mây mù kéo đến và tranh thủ chộp ngay vì khi về sẽ không đi qua con đèo này nữa, cơ hội chỉ có một lần.<br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/IMG_9866.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'><b>Núi Cô Tiên - Quản Bạ</b></div><br /><br />Đỉnh đèo Cổng Trời, một khu vực được xây dựng, có bậc dẫn lên đỉnh núi – nơi có khoảng sân ngắm xuống thung lũng Quản Bạ và núi đôi nổi tiếng. Trời lạnh, gió rít, nhiệt độ xuống chừng 16 độ vẫn không làm chùn bước dân Phượt, cái đói kêu gào vì lúc này đã là 15h rồi, 3 tiếng đồng hồ mới vượt qua quãng đường hơn 40km, oải quá, vì đường dốc lại có vài đoạn đang làm đường, ngổn ngang đá hộc làm cho cái chiến xa nhiều lúc phải gầm lên khiến lòng người xót xa, nghĩ mình dở hơi khi bỏ thành phố lên đây hành xác…đâu riêng gì mình mà.<br /><br />Ngày hôm nay, một ngày cuối năm, cuối Thập Kỷ quả là dài ghê. Nó còn dài nữa đến tận 23h đêm tới Lũng Cú – điểm cực Bắc tổ quốc nơi mà chúng tôi dừng chân, mở sâm panh chúc mừng Năm Mới 2010 và chặng chinh phục đỉnh Lũng Cú thành công vượt bậc. Đến Quản Bạ rồi, các đoàn khác cũng chỉ dám nhắm đích tới cuối cùng của đêm nay, của năm nay là phố cổ Đồng Văn mà thôi, những kẻ nào cố đến Lũng Cú đều bị cho là gàn dở và điên bởi quãng đường không chỉ là 155km đường đèo khó đi mà là đêm tối. Ban ngày đi đã là cực khổ rồi lại còn đi đêm quả là Khùng hết chỗ nói. Mr Nghị - Leader nói lớn lên rằng “ai cũng nghĩ chúng ta điên, mà ta cũng điên thật, quãng đường còn 150km nữa, mọi người tranh thủ ăn trưa xong là ta lên đường cho kịp giờ giao thừa tại Lũng Cú, tôi đã đặt cơm rồi, đúng 23h chúng ta sẽ tới Lũng Cú…” Lúc này là 15h15, tại Quản Bạ. Đúng 16h đoàn sẽ lên đường đi thẳng tới Lũng Cú.<br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/P1160146.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'><b>Dừng ăn trưa tại Quản Bạ</b></div><br /><br />16h đúng, đoàn xuất phát sau khi ăn bữa trưa muộn cuối cùng của năm 2009, nai nịt gọn gàng, xoa dầu cao cho một vài đồng chí vồ ếch trên đường đi. Đến cây xăng gần nhất đổ đầy hết cỡ cho mỗi xe và bắt đầu rời Quản Bạ lên đèo đi Yên Minh. Đoạn đường này tương đối đẹp vì không có đoạn nào làm đường, thời tiết hơi ấm, có mặt trời đang xuống phía đằng Tây khuất sau núi. Một bên là vách và một bên là đồng lúa xa xa, đường vắng dường như chỉ có những đoàn xe đang đi lên… Còn cách Thị trấn Yên Minh 15km, cả đoàn dừng chân trên đỉnh một con đèo nghỉ ngơi, bây giờ là lúc mọi đồ tiện ích của dân Phượt được lôi ra để phục vụ cho cái nghiện và thèm của thanh niên phố. Cà phê tan hòa với nước khoáng đun sôi trong một cái xoong nhỏ như xoong bột của trẻ em được đun giữa dốc trong cái bóng tối nhập nhoạng, nhiều người đi đường phải dừng lại vì tò mò, sao lại có cái đoàn nào dừng lại giữa đèo này??! Thêm hai đoàn xe máy ầm ầm lao tới, lại biển Hà Nội, giao lưu, bắt tay và mời cà phê nóng sốt, hẹn nhau đỉnh Lũng Cú đêm nay, nhưng không đoàn nào máu cả, hầu hết họ sẽ nghỉ tại phố cổ Đồng Văn… Một vài người có vẻ hiểu biết khuyên chúng tôi không nên đến thẳng Lũng Cú, vì đường xấu lắm. Không sao, đường xấu thì bọn tớ sẽ bám nhau mà đi…<br /><br />19h30, dừng đổ xăng tại Yên Minh, nghe nói đây là cây xăng cuối cùng trên chặng đường từ đây tới Lũng Cú nên phải đổ đầy. Xong lại lên đường. Đang giữa một con đèo, sáng trăng, một chiến xa vừa đi qua đoạn đường đang rải đá bị thủng săm, chú Chốt được hành nghề, thay săm luôn sau khi kiểm tra vết thủng do một cái đinh 5 phân đâm vào. Các xế tranh thủ nằm luôn vệ đường duỗi chân duỗi tay nghỉ, may có cái nhà ven đường đang sáng điện, mấy cô ôm vào đó nói chuyện với dân…<br /><br />21h30 tới một ngã ba, một hướng Lũng Cú 26km và đi thẳng là Đồng Văn 15km. Không chần chừ, Mr Trưởng đoàn rẽ lối Lũng Cú, khiến cho cả đoàn phải lao theo rời bỏ Quốc Lộ 4C, hẹn gặp lại sang năm. Trăng sáng soi rõ đường đèo quanh co và nhỏ. Chỉ đi lên và có một vài ngã rẽ vẫn không làm sao lãng, các chiến xa lầm lũi lao theo Trưởng đoàn vừa đi vừa bấm còi báo hiệu đang có đoàn xe đến với các chiến sĩ biên phòng đây. <br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/P1160159.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />Đúng như dự kiến, đoàn đến nhà khách bộ đội biên phòng lúc 22h40’, không khí thật lạnh và thoáng, tranh thủ hít một hơi đầy lổng ngực cái khí lạnh vùng biên, mau chóng hạ đồ xuống và lấy phòng nghỉ, thay đồ, ăn tối cho kịp giờ lên cột cờ trước khi năm mới đến. Trưởng đoàn thông báo sẽ có thêm 2 bạn nữa đến sau, 2 anh bạn kia định nghỉ lại Yên Minh nhưng vì thấy khí thế của đoàn nên vội bám theo lên Lũng Cú, dọc đường lên thì một xe hết xăng đành phải gửi lại lưng đèo. Kết thúc bữa tối cuối cùng trong năm 2009 với bánh chưng và cơm canh ngon hơn cả những bữa cơm cuối năm ở thành phố, chỉ còn 25’ nữa là đến giờ. Vội vàng phi xe lên đỉnh, vượt qua 285 bậc đá để đến tới Cột cờ, quãng đường từ Hà Nội lên đây không mệt bằng vượt qua 286 bậc đá… Mốc đỉnh đầu của tổ quốc được định vị bằng cột cờ bê tông cao vút trên đỉnh núi Rồng. Lá cờ đỏ sao vàng rộng đúng 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em quanh năm lộng gió trên cột cờ Lũng Cú, luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Xa xa là bản Lô Lô và con sông Nho Quế uốn lượn phân chia ranh giới Việt - Trung. Con đường nhỏ độc đạo ngoằn ngoèo khuỷu tay lúc chìm trong mây, lúc vượt lên cả mây. Tôi hồi hộp leo lên 286 bậc đá và hạnh phúc đến ngất ngây khi được đặt tay vào cột cờ sừng sững ở chót đỉnh Tổ quốc. Trên cao, giữa trời xanh thẳm, lá cờ đỏ sao vàng đang phần phật tung bay, như ngọn lửa bất diệt, kiêu hãnh canh giữ bầu trời biên cương của Tổ quốc. Trên đỉnh núi Rồng ở độ cao gần 1.700m, tôi say đắm ngắm lá cờ uy nghi đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền đất nước; biểu tượng của sức mạnh, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần kiêu hãnh, ý chí quật cường của cả dân tộc. Cảm giác tự hào dâng trào trong tôi khi được đứng ở nơi đã trở thành biểu tượng của sự tồn tại mãnh liệt đến kỳ diệu của dân tộc Việt Nam qua bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước.<br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/P1160222.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'><b>Cột cờ Lũng Cú</b></div><br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec--><b>Cột cờ Tổ quốc nơi cực Bắc Tổ quốc trên đỉnh núi Rồng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), ở độ cao gần 1.700m so với mặt nước biển; được xây dựng mới, hoàn thành ngày 1/12/2002. Cột cờ cao gần 20m; có hình dáng cột cờ Hà Nội; chân, bệ có 6 mặt, phù điêu mang nét hoa văn của trống đồng Đông Sơn. Cán cờ cao 9m. Lá cờ rộng 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trên đất nước ta</b>.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Cả đoàn 17 thành viên cùng cô lễ tân nhà nghỉ và 1 anh bộ đội biên phòng đã cùng mở sâm panh và reo hò đón chào thời khắc năm mới 2010 đến trên địa đầu Tổ Quốc. Chụp ảnh lưu niệm và tâm sự. Đúng lúc này, một thành viên nhỏ bé nhất đoàn hô to lên “hãy chúc mừng sinh nhật tớ đi mọi người ơi!” Hạnh phúc cho thành viên này được chúc mừng sinh nhật bằng sâm panh trên đỉnh núi địa đầu tổ quốc. <!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Happy New Year</b><!--sizec--></span><!--/sizec--> và Happy Birthday được hát vang, chai sâm panh được chuyền tay nhau cho đến hết. Năm mới đã đến, những cái ôm chặt, những cái bắt tay chúc chuyến đi bình an và may mắn… <b>Chúc thành công trong năm mới.</b>

phulyfap
26-05-2012, 11:52 AM
<!--coloro:#8B0000--><span style="color:#8B0000"><!--/coloro--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Ngày 3 (1/1/2010): Lũng Cú – Mèo Vạc – Du Già – Hà Giang</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Sáng đầu tiên của năm mới, vào tắm cái đầu tiên sau đó theo lệnh trưởng đoàn tất cả lên Cột cờ chào cờ và chụp ảnh lưu niệm, đi chợ rồi mau chóng về Đồng Văn cách 16km để ăn sáng. Quả là một kỳ tích, những cung đường đã đi qua hầu hết là đêm tối nên không cảm nhận thấy vẻ hùng vỹ, nay về qua ban ngày mới thấy mình là những anh hùng. Rất nhiều đoàn xe gặp trên đường ngược chiều với chúng tôi, giao lưu và mắt tròn mắt dẹt khi biết chúng tôi đã tới Lũng Cú đêm qua.<br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/IMG_8077.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/_MG_1988.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/IMG_8056.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><br />Chúng tôi rời Lũng Cú lúc 9h sáng, trưởng đoàn nói rằng hôm nay chúng ta phải đi thật nhanh vì chặng đường còn 200km qua Đồng Văn - Mèo Vạc – Du Già và Thị xã Hà Giang là điểm cuối của ngày hôm nay. Đoạn đi qua Du Già là khó khăn nhất, quãng đường chỉ chừng 40km nhưng dự kiến sẽ mất 4 tiếng đồng hồ. Ban ngày đã kinh khủng, ban đêm còn khó khăn gấp bội, thêm nữa nếu thời tiết mà mưa thì khó khăn gấp trăm lần… <br /><br />Tới phố cổ Đồng Văn ăn sáng và đổ đầy xăng, cả đoàn cùng thưởng thức món bánh cuốn đặc sản của dân tộc H’Mong ngay chợ phố cổ và nghỉ ngơi thưởng thức cà phê phong cách phố núi tại quán cà phê Phố cổ. Tại đây, các thành viên lôi những khăn, áo quần còn mới ra để tạo dáng cho các xế-phó nháy chộp bên cạnh những hoa văn chi tiết của nhà cổ. Sau chừng 40’, ai ngủ đã được 1 giấc ngon, ai không ngủ đã có những tấm ảnh đẹp, lại lục tục kéo nhau lên đường. Con đèo tiếp theo rất nổi tiếng là hùng vỹ và đẹp. Mã Pí Lèng-con đèo hùng vĩ vào bậc nhất VN trên tột bắc Hà Giang. Những ai chưa đi qua một lần ao ước đặt chân đến, những ai qua rồi thì muốn quay lại để ngắm thỏa thuê sự hùng vĩ của núi non, của mây trời...cái hoang sơ mộc mạc của Cao nguyên đá sao quyến rũ lạ! Mã Pí Lèng ở độ cao gần 2000m là một trong những con đèo cao nhất VN. Bên dưới chân là dòng Nho Quế uốn lượn mong manh bé xíu như sợi chỉ. <br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/_MG_2109.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'><b>Cà phê phố cổ Đồng Văn</b></div><br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/_MG_2257.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'><b>Đội mẫu nghiệp dư chuyên Phượt</b></div><br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Vậy mà đã có tới gần ba nghìn ngày với hơn 2 triệu ngày công, những TNXP cống hiến cho công trường đường Hạnh Phúc. 11 tháng, tức là hơn 330 ngày trời, anh chị em treo mình trên vách đá Mã Pí Lèng (con dốc cao nhất, khối đá vững chắc và cheo leo nhất cao nguyên Đồng Văn) để mở riêng con đường vượt dốc đó.<br /><br />“Cả quãng Đồng Văn – Mèo Vạc hai mươi bốn cây số đường núi đá này phải làm mất một năm rưỡi, nhưng riêng chỗ dốc Mã Pí Lèng (chiết tự ra là Xống – mũi - ngựa) này thì phải tốn mất mười một tháng treo mình trên vách đá để đục mìn, bổ đá khắc đá ra mà cấn mặt đường vào vách đá đứng thành vại (...).<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Ấy vậy mà không may cho chúng tôi, khi đi qua con đèo đó lại không cảm nhận thấy sự hùng vỹ như đã từng xem ảnh của mấy anh em bên photo.vn, do thời tiết, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn đã bật đèn lên giữa ban ngày và căng mắt ra cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ người đi trước cách chừng 5m, thế là bỏ phí mất quãng thời gian và quãng đường lịch sử hùng vỹ. Sau này, khi về rồi xem lại những trang tư liệu về công cuộc làm con đường đèo đó tôi mới tiếc, và sẽ làm một chuyến nữa để quay lại con đèo lịch sử này, nhất định rồi Mã Pí Lèng ơi!<br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/DSC01909.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/DSC01911.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><div align='center'><b>Đèo Mã Pí Lèng</b></div><br /><br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/DSC01916.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'><b>Sông Nho Quế dưới chân Mã Pí Lèng</b></div><br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/P1160350.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><div align='center'><b>Nghĩa trang Mèo Vạc - nơi lưu lại mộ chí của các TNXP đã làm nên con đèo Hạnh Phúc - Mã Pí Lèng</b></div><br /><br />Rời con đèo, chúng tôi tập trung tại Mèo Vạc, đi qua con đường mang tên Hạnh Phúc, đến đây gặp nhiều lối rẽ đi Yên Minh và Khau Vai, không biết đi ngả nào, tại đây tôi thấy thấm thía cái câu nói xưa “sai một ly, đi một dặm”… Cả đoàn có 17 thành viên thì có đến 13 thành viên đi nhầm đường những 8km và 2 thành viên nữa do không bắt kịp được đoàn vẫn nghĩ là đoàn đang ở phía trước nên đã mát ga đến tận chợ Khau Vai cách 24km mới quay lại Mèo Vạc…Sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi các thành viên lạc nhau quay về tập trung tại Mèo Vạc, đoàn tiếp tục nhằm hướng Yên Minh để đi qua Du Già đến Quốc Lộ 34 để về Hà Giang.<br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/P1160367.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'><b>Huyện lị Mèo Vạc</b></div><br /><br />Lại lên dốc nữa, quay lại nhìn thung lũng Mèo Vạc thấy yên bình và đẹp làm sao! Bao quanh là những cao nguyên đá, không hiều người dân sống thế nào giữa những cánh đồng đá thế này??! Thị trấn Mậu Duệ là một vùng tưởng như rất yên bình dưới chân những quả núi nhưng lại là khu vực có mỏ quặng Antimon với trữ lượng rất lớn, chỉ một đoạn suối, nhưng có tới vài chục lò khai thác quặng thổ phỉ, khiến dòng nước bị băm vằm nát bét. Cơn sốt đào quặng quý ở Mậu Duệ, Yên Minh (Hà Giang) đã dấy lên kèm theo giấc mộng đổi đời là vô vàn ẩn hoạ....Chúng tôi tranh thủ đổ đầy xăng nhất có thể và chuẩn bị thêm chai Lavie 1,5l vì nghe nói đoàn nào đi qua Du Già cũng phải mua xăng dự trữ!?<br /><br />Rời Mậu Duệ, chúng tôi lên dốc, đoạn bắt đầu vào con đường gian khổ rất rộng và ngon, chỉ sau 15’ là bắt đầu gian khổ, mấy bác ở cái quán bên đường lắc đầu nói chúng tôi đừng nên đi đường đó mà nên quay về Yên Minh bằng đường khác và ngủ lại Yên Minh thì tốt hơn. Kệ, chúng tôi vẫn tiến lên. Vì biết thân phận mình luôn chậm chạp và cẩn thận nên tôi vượt lên đi hàng đầu. Đoạn đường dốc ngược, nhiều hòn đá cỡ nắm tay tròn cạnh và sắc cạnh khiến cho xe trượt bánh liên tục, phải bò lên bằng số 1, chiếc xe gằn máy, đầu chỉ muốn bốc ngược lên, may nhờ có cái balo to phía trước nên kìm lại được, cô ôm ngồi đằng sau chẳng nói gì, chỉ thấy cái đầu lúc gục bên này lúc ngắc bên kia, biết đang ngủ, đôi mắt mình cũng muốn díp lại nhưng phải cố, nhiều lúc tưởng bay cả xe đi… Sau chừng 45’ mới vượt qua chặng khủng khiếp đầu tiên dài chừng 10km đó, tôi gặp bãi đất trống và khá bằng phẳng, lúc này là 18h tối và có mưa nhỏ, may quá có đống lửa đang cháy ai nhóm lên có lẽ cho chúng tôi nghỉ chân. Một lúc sau, cả đoàn mới lục tục kéo đến, ai cũng rã rời và đói mềm, ai cũng phát biểu về đoạn đường vừa qua thật kinh khủng. Đồ ăn được móc ra kết hợp với đống lửa pha tí cà phê tranh thủ làm bữa tối nhẹ. Gặp con xe 2 cầu biển Hà Nội đi ngược chiều, tôi ra hiệu bằng đèn pin bảo dừng lại, lái xe thò đầu ra hỏi: “có chuyện gì đấy, các cậu định đi đâu, quay lại đi?, văn phòng nào đấy? bọn tôi qua đây thường xuyên bằng oto nên biết rồi, xe máy không đi được đâu, đừng có dại…!” cám ơn bác tài, bọn em đang chuẩn bị chạy tiếp đây… Nhiều người e ngại, Mr trưởng đoàn nói chắc cú: “họ dọa mình đấy, cứ đi đi…” có vẻ anh ta cũng ngại nhưng không nói ra thôi!<br /><br /><br />Nghỉ chừng 1 tiếng đồng hồ, đồ ăn vơi đi khá nhiều, chúng tôi lại lên dốc… Đúng là kinh khủng thật, trời tối đen như mực lại mưa nữa, cảm nhận mặt đường không khác gì cái máng, xe đi cứ trượt ngang rồi trượt dọc, gầm rú tiến lên vang vọng cả một khúc rừng, thình thoảng lại thấy bóng đèn xa xa cứ nghĩ sắp đến khu dân cư nào đó. Bụng bảo dạ khấp khởi mừng thầm, nhưng lại mơ hão… chẳng có khu nào cả, đoàn chúng tôi vẫn đang cheo leo sườn núi với một bên vách và một bên vực. Đến ngã ba đầu tiên, lại hỏi đường, lại rẽ… chừng 3 lần rẽ như thế thì chúng tôi gặp 2 thanh niên đi bộ ngược chiều, vai gánh tay xách, mừng rỡ hỏi mới biết chỉ còn 30’ nữa là đường dễ đi… Đi chừng 1 tiếng nữa vẫn chưa thấy gì cả, vẫn lộc ngộc đá và dốc ngược dốc xuôi, cứ một đoạn phẳng chừng 30m thì lại thấy ánh đèn pha phía trên đầu, lại ngược lên. Chừng 30’ nữa lại có một ngã rẽ, lại hỏi và hình như người ở đây họ không biết được quãng đường là bao nhiêu km mà chỉ nói khoảng bao nhiêu thời gian nữa là tới mà thôi… Tỉnh lộ 176 qua Du Già tới Quốc Lộ 34 dài chừng bằng ¼ quãng đường từ Lũng Cú tới Hà Giang mà chúng tôi đi qua đã ngốn của chúng tôi mất 1/3 thời gian, 5 tiếng đồng hồ cho cung đường chưa đầy 60km. <br /><br />Tới Quốc Lộ 34 trong tiếng hò reo vang vọng vì đã tới đường nhựa phẳng, vài xe có nguy cơ hết xăng nên lo lắng, mà từ đây về Hà Giang còn 27km nữa nhưng là đường đèo nên sợ, gặp một bác trung niên đi ngược chiều và định rẽ hướng Du Già, bác đó thốt lên: “các cậu thật là Bất khuất, nhà tôi ở cách đây 16km mà tôi đã ngại rồi”. Tôi để ý bác đó chở theo một can xăng buộc đằng sau xe. Bác ấy nói tiếp: “các cậu đi vài cây số nữa đến chỗ sửa xe máy đó mua ít xăng với giá cao mà về cho yên tâm, tôi cũng đang còn vài lít đây, nếu không có thì tôi để lại cho…” cám ơn bác và tiếp tục xuôi.<br /><br />Chưa có đoạn nào dài như đoạn này, qua chỗ thị trấn đường mấp mô, nhà ven đường xây theo quy hoạch rất đẹp, như một đoạn phố bên Trung Quốc mà tôi đã có dịp đi qua, không có cửa hàng nào mở cả, chiếc xe gần hết xăng kia đành phải chạy từ từ. Trời lại mưa nhỏ và mù mịt, không ai bảo ai, cả xế lẫn ôm đều đếm từng cột cây số. Đã là 11h30 rồi mà Hà Giang cảm giác như xa lắm. Vừa đói vừa mệt, buồn ngủ díp mắt lại. Bữa sáng cũng gọi là bữa trưa sớm ở mãi Đồng Văn, và bữa tối nhẹ ở Mậu Duệ không lấp đủ bụng các quái xế… Món gà 9 phút mà trưởng đoàn đã nhờ 1 thành viên thứ 18 lên sau đặt cho lúc ẩn lúc hiện đang mời mọc vẫy gọi… Và cuối cùng, Hà Giang còn 4km đã đến nơi, hết đèo, ôm đòi đổi lái, không được, Lý Thông định cướp công Thạch Sanh ah? Về đến khách sạn Hương Linh đúng 12h30’. Tắm rửa xong, chỉ gần chục người đa phần là quái xế ra thưởng thức món gà 9 phút vẫy gọi từ tối… Kết thúc ngày đầu năm mới qua cung đường kinh khủng. Một thành viên phát biểu rằng “chúng ta chạy vì thành tích chứ chẳng phải vì lý do gì khác, các đoàn khác chỉ mới qua Du Già ban ngày, còn ta ban đêm thì thật là Bất Khuất…” Phục 2 bác đi lần đầu tiên!

utes
26-05-2012, 11:52 AM
<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Ngày 4 (02/01/2010): Hà Giang – Lao Chải – Tây Côn Lĩnh (Thanh Thủy – Tuyên Quang)</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Sáng dậy muộn hơn mấy ngày qua, cuộc du hành hôm qua kéo dài hơn 14 tiếng và 200km đường gian khổ đã làm cho đôi chân của tôi như muốn rơi ra, một phần do đường dài quá, xe thì thấp, mỗi khi dừng lại mọi thứ đều tê tê mất cảm giác, thêm nữa cái đầu gối phi thẳng vào hòn đá tảng lúc qua Du Già, tối đã bôi salonpas nhưng vẫn chưa thấy đỡ. Sau bữa sáng với đoàn tại Hà Giang, nhóm chúng tôi gồm 2 xe 4 người và 2 xe 2 chú nữa sẽ chia tay để xuôi về Hà Nội. Đoàn vẫn tiếp tục ngược lên Lao Chải và dừng chân tại Tây Côn Lĩnh để đêm nay trek.<br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/_MG_0460.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/IMG_0559.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><div align='center'><b>Tạm biệt Hà Giang - Hẹn gặp lại</b></div><br /><br /><br />Trời Hà Giang nắng vàng hiếm hoi giữa mùa đông giá. Đường lên Tây Côn Lĩnh lại đi qua nhiều ngọn đồi có lau sậy, hứa hẹn nhiều khung hình đẹp, nhưng đành phải bỏ, hẹn dịp khác, tiếc quá. Tiễn đoàn tại ngã ba rẽ trái đi Lao Chải và Tây Côn Lĩnh, đi thẳng là cửa khẩu Thanh Thủy, chúng tôi lên thăm Thanh Thủy, điểm đầu của dòng sông Lô vào Việt Nam rồi sẽ về Tuyên Quang đêm nay. <br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/_MG_0458.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'><b>Tên phố gợi nhớ về thời xưa</b></div><br /><br /><b>Hà Tuyên là một tỉnh cũ ở cực bắc Việt Nam. Được lập tháng 12 năm 1975 trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Kể từ tháng 8 năm 1991, tỉnh lại được chia lại thành 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang.</b><br /><br /><div align='center'><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g131/NTBphoto/2010%20-%20The%20year%20of%20Phuot/_MG_0647.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'><b>Cửa khẩu Thanh Thủy</b></div><br /><br />Thanh Thủy đúng là cửa khẩu nghèo nhất trong tất cả các cửa khẩu sang Trung Quốc mà tôi đã từng đến, hàng quán lèo tèo vài cái, chơi vài phút chúng tôi lại lên xe về Tuyên cho kịp. Trước khi rời Hà Giang, chúng tôi qua đền Mẫu Thượng Ngàn thắp nén nhang cầu bình an và may mắn trong năm mới. Đúng 16h chúng tôi xuôi về Tuyên Quang, chặng đường phải vượt qua là 155km, muỗi! Chặng đường buổi đầu tiên đi qua vắng hoe, giờ quay lại thấy sao mà sầm uất thế!<br /><br />19h tới Việt Quang ăn tối và tiếp tục về Tuyên. Đến 21h30 thì tới thành Tuyên. Check-in xong dạo vài vòng thành Tuyên rồi nghỉ. Đoàn kia báo đã lên đỉnh Tây Côn Lĩnh và đang hạ trại, dựng lều, thời tiết rất đẹp.<br /><br />Kết thúc ngày thứ 4 nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ về Hà Nội, trên đường sẽ ghé thăm nhiều nơi mà không phải xác định trước, tiện đâu ghé đó…

minhchaubeauty
26-05-2012, 11:52 AM
hx..bác làm e lại nhớ tới đồng văn , mèo vạc , nhớ tới mã pì lèng xám ngắt 1 màu dá tai mèo, nhớ buổi hàn huyên tâm sự cùng các ace hướng dẫn ở pố cổ cf , nhớ nụ cười lấp lánh của các em nhỏ vùng cao, em nhớ nhớ tất cả những j thuộc về mảnh đất nơi địa đầu tổ quốc ấy mảnh đất sông tiếp sông.:X