PDA

View Full Version : Sontinh Camp. (Trại Sơn Tinh)


minhchaubeauty
26-05-2012, 11:52 AM
<img src="http://farm5.static.flickr.com/4128/5207682403_9e94716902.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Ngày ngập gió, rừng Keo vội vã trút những chiếc lá khô cuối cùng xuống thảm cỏ mới trồng. Nhẹ nhàng, đầy yêu thuơng mà chưa bao giờ đến được với nhau. Phao câu vẫn ngâm dưới hồ, mặt nước lạnh tanh, trải rộng, mặt hồ vời vợi, mênh mông và cô đơn trong sương sớm. Cô gái lặng lẽ giấu chiếc xe đạp vào rừng cây, ngồi trên triền hồ. 3 ngày ở trại Sơn Tinh, vẫn trong dáng hình mềm mại, vẫn sáng sớm café. Chàng trai trẻ ngập ngừng không dám ra bắt chuyện với vị khách nọ. Nhưng Anh để ý từng bước cô đi, khi ra triền hồ, khi quảng trường Tây Nguyên, khi nhìn đàn dê thơ thẩn gặm cỏ, khi ngồi tựa cửa nhà sàn trông ra hồ.<br /><br /> <br /><br />- “Chào bạn!” – Ánh mắt hiền hoà, nụ cười dân dã, chàng trai chào cô gái.<br /><br /> <br /><br />- “Tôi thấy bạn đi một mình, mùa này đảo đẹp, yên tĩnh, nhưng hơi buồn đúng không?” – Chàng trai mạnh dạn hỏi thăm. Cô gái khẽ mỉm cười, mắt vẫn không rời mặt hồ.<br /><br /><img src="http://farm6.static.flickr.com/5283/5207682307_fe94deb60a.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />- ”Bạn đã ở đây 3 ngày mà hình như chưa đi thăm hồ?”. Câu hỏi của chàng trai khhiến cô ngỡ ngàng. Vì rõ rang là cô mới chỉ ngắm hồ từ nhiều vị trí trên đảo.<br /><br /> <br /><br />- “Nếu bạn không ngại, tôi xin phép đưa bạn đi?<br /><br /> <br /><br />- Cô gái lưỡng lự trả lời:”Ngay lúc này hả anh?”.<br /><br /> <br /><br />- “Tôi sẽ lấy cho bạn áo ấm, vì hình như bạn không manh theo áo lạnh! Chờ ở đây nhé!”. Như lo lắng cô gái sẽ từ chối, chàng trai bước đi vội vã.<br /><br /> <br /><br />Mặt hồ như tấm đan bởi những con song nhỏ từ chiếc thuyền giữa hồ. Vẫn chưa có một lời nào thêm giữa hai người. Chàng trai cứ âm thầm điều khiển thuyền, cô gái ngồi cách đó 2 mét, mắt không ngừng nhìn trái, rồi lại phải. Thuyền đi đã được nửa tiếng, từng mái nhà sàn thấp thoáng trên đồi, đỉnh tháp Chăm mờ ảo dần hiện ra phía mũi thuyền. Thảm cỏ xanh mướt, trải dài của sân golf mùa vắng khách. Mắt cô gái tập trung vào tháp Chăm cách đó không xa, chàng trai gợi ý:”Tôi đưa bạn lên thăm làng 3 nhé?”. “Làng 3 là làng nào anh?” – Cô gái hỏi lại. “Là làng trước mặt, bạn đang nhìn thấy tháp Chăm đấy! bạn chuẩn bị đi, 3 phút nữa sẽ cập cảng.” Chàng trai lại nở một nụ cười hồn hậu và kéo chân vịt, giảm ga để vào cảng làng. Cô gái định sẽ không lên thăm, nhưng có gì đó khiến cô không thể mở lời từ chối.<br /><br /> <br /><br />Dưới tán keo non, con đường quanh làng mềm mại uốn quanh các công trình đã hoàn tất, không một bóng khách, chỉ có tiếng cười của đám thợ vọng lại từ lán trại nào đó. Chàng trai liên tục thuyết minh như một hướng dẫn viên du lịch cho cô gái về từng căn nhà của khu làng. Không quên thêm vào những câu cảm thán hóm hỉnh cùng nụ cười rạng rỡ. Cô gái chăm chú nghe, đôi khi khiến chàng trai đảo ngập ngừng vì cái nhìn tập trung của cô. Sự chăm chú của cô gái khiến chàng trai càng thêm hứng khởi trong lời giới thiệu về làng, về văn hoá và sự kì công trong xây dựng trong các công trình của làng. Cô gái đã mạnh dạn hơn, chốc chốc lại đưa ra câu hỏi thêm. Chàng trai dừng chân tại tháp Chăm, công trình được đánh giá là kì công nhất của làng. Sự tỉ mỉ trong lời giới thiệu về xây dựng Tháp khiến cô gái không khỏi khâm phục những đôi tay tài hoa, sự kiên trì của những người thợ. Đôi mắt cô gái vẫn chăm chú vào khuôn mặt người đối diện. Chàng trai cũng đã dần quen với vị khách xa thích tìm hiểu về văn hoá và hay đặt câu hỏi. “Vậy là ta đã kết thúc phần tham quan làng 3, về ăn trưa nhé!?” – Chàng trai hỏi. Cô gái ngỡ ngàng trước thời gian. “Ờ ha, mùa không giờ.”<br /><br /> <br /><br />Bên bếp lửa nhà sàn, không khí lạnh len lỏi qua kẽ vách. Tiếng củi cháy tí tách trong không gian tĩnh lặng. Cô gái ngồi hơ tay trên bếp, khuôn mặt ửng hồng vì ánh lửa, cô cười một mình. Ngày vui bất ngờ kể từ khi cô lưu trú tại đây. Sự thân thương, gần gũi và hào sảng là những thứ cô cảm nhận được sau nửa ngày hôm nay. Cô yêu bếp lửa này, yêu những gì phẳng lặng của đảo, yêu tiếng cười nói, trong sáng và thuần khiết của những người làm việc tại đây. Đang miên man trong những nghĩ suy về nơi cô đã bỏ đi thì chàng trai lại bất thình lình xuất hiện bên cạnh với giọng nói trầm ấm:”Bạn nghe chuyện về bếp lửa đảo tôi chưa?” – “Cũng có cả câu chuyện về bếp lửa này cơ ạ?” – Cô gái tỏ ra rất ngạc nhiên. “Thực ra gọi là chuyện cũng được, gọi là linh hồn của trại Sơn Tinh cũng không sai” – Chàng trai từ tốn giải thích, vẫn dưới cái nhìn chăm chú của cô gái. “Ngày trước, khi xây dựng đảo, nhà sàn, nơi bạn đang ngồi, là thứ duy nhất xuất hiện trước chúng tôi. Bếp lửa là cái đầu tiên được xây dựng”. Chàng trai vừa xếp lại củi, vừa kể chuyện.”Có nhiều người đến làm việc tại đây, rồi lại đi. Rồi lại đến, rồi lại đi như có một cái gì đó không thể gắn kết chúng tôi lại với nhau” – Cô gái vẫn tập trung nghe.”Nơi không có điện, không một dấu hiệu của thành phố hiện đại, đôi khi khiến mọi người khó gắn bó khi đã quen với cái ấm áp, đầy đủ của thành phố. Chúng tôi quyết định làm một bếp lửa, và không bao giờ để tàn. Vì đơn giản, bếp lửa này là nơi chúng tôi trải lòng mình ra với nhau, đồng cảm với những nỗi niềm riêng, cùng vui, buồn. Là nơi ấm áp nhất. Nhiều tình yêu của anh chị em trên đảo cũng bắt nguồn từ đây!”. Cô gái ngồi trầm ngâm nghe chàng trai kể chuyện. Đôi mắt ánh lên nỗi buồn man mác. Chàng trại say sưa kể về đảo. Những câu chuyện thật mang âm hưởng truyền thuyết.<br /><br /> <br /><br />Bữa trưa giản dị với vài ba món nướng trên bếp. Bên ly rượu vang đậm đà, dao dĩa cũng nhẹ nhàng để tránh cho không khí đầm ấm khỏi bị làm phiền. Buổi tối, chàng trai lại mang cho cô gái chiếc áo choàng, khiến cô gái đôi khi dẫm phải gấu áo vì chiều dài của chiếc áo. Chàng trai đưa cô gái ra hồ khi trăng tròn đã lên qua mái nhà sàn. Trong đêm tối le lói ánh trăng, chàng trai vẫn thấy rõ từng giọt nước mắt khẽ lăn trên má cô, nhưng không bao giờ hỏi hay nhìn thẳng. Chàng trai đưa cô gái khám phá từng ngõ ngách trên đảo, nơi nhà sàn đổ, nơi cây cổ thụ. Họ đi dạo qua những hàng cây thẳng tắp trong rừng, nói chuyện về nhiều thứ. Nhưng chưa bao giờ hỏi tên nhau, chưa bao giờ tìm hiểu một thông tin nào về nhau. Cô gái vui hơn, cô không còn thấy cô đơn trên hòn đảo tách biệt này nữa, từng thời khắc quý giá được cô trải nghiệm trọn vẹn. Chàng trai thì vẫn nhiệt tình như vậy, vẫn đôi mắt vui và nụ cường rạng rỡ, vẫn những cái khoát tay nhẹ nhàng khi giới thiệu cho cô về đảo, rừng, hồ và hàng trăm câu chuyện trải trên từng bước đi của họ.<br /><br /><img src="http://farm6.static.flickr.com/5166/5207682351_379af6bc5d.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />“K mến,<br /><br />Chưa một nơi nào, với ai mà H cảm thấy gần gũi và ấm áp hơn thế như khi ở trại Sơn Tinh. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. H sẽ luôn ở bên đảo, ngắm nhìn từng khoảnh khắc mặt trời lặn, trăng lại lên. Bên bếp lửa, dưới tán cây, cạnh triền hồ. Nhưng sẽ chỉ là H thấy K, thấy đảo. H sẽ luôn trân trọng và nhớ những gì K và đảo dành cho H.<br /><br />Yêu quý và nhớ thương mãi mãi,<br /><br />H”<br /><br /> <br /><br />Chàng trai đọc cẩn thận từng con chữ nhỏ nhắn được ghi lại trên chiếc thiệp nhỏ để lại trên quay Bar. Một cái tên, lần đầu tiên, sau nhiều ngày chàng mới biết. Cô gái đến và đi như một cơn gió cuối Thu. Chỉ để lại một nỗi buồn, trỗng rỗng và đắng ngắt trong lòng chàng trai trẻ. Chàng tự trách mình không để ý kĩ hơn, không dám hỏi cô gái nhiều hơn mà chỉ để cô hỏi. Cứ đi cùng mà không nhìn phía sau cô. Chàng vội vã lấy xe chạy ra khỏi khu rừng của đảo, ánh mắt lo lắng nhìn từng góc rừng, hàng cây, triền hồ. Tìm kiếm và ngẩn ngơ. Chàng hỏi vội vã từng nhân viên trong đảo. Không một thông tin nào được lưu lại cho những vị khách bất thường tới đảo.<br /><br /><img src="http://farm5.static.flickr.com/4106/5207682033_7a89968efc.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />

dwengvn
26-05-2012, 11:52 AM
Trailer:<br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=MBMY1CCno7Y" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=MBMY1CCno7Y</a><br /><br />

davidminhtang
26-05-2012, 11:52 AM
Đọc xong câu chuyện có cảm giác như muốn hóa thân vào nhân vật trong cuộc hành trình! Hay, nhưng đọc tự dưng có cảm giác hơi buồn buồn.!

huongttt
26-05-2012, 11:52 AM
Cảm ơn bạn, <br />Thực chất của câu chuyện còn buồn hơn. Tuy nhiên, khi viết nó, tớ lược bớt cho nhẹ nhàng. Hơi dài dòng, nhưng quan trọng nó là suy nghĩ, tình cảm của mình đúng ko?<br /><br />