View Full Version : DL Việt Nam qua cảm nhận của người nước ngoài
dmcqngai
26-05-2012, 12:43 PM
<b><!--coloro:#CC0000--><span style="color:#CC0000"><!--/coloro--><i>Chúng ta là những người đi nhiều, có nhiều cơ hội ăn chơi, làm việc với những người khách du lịch đến từ nước ngoài. Họ là những người vừa là khách du lịch vừa là người có thể đưa ra những đánh giá mang tính khách quan cao về du lịch Việt Nam. Với những cơ hội tiếp xúc như vậy, chúng ta cùng chia sẻ những ý kiến, nhận định, khen chê tất tần tật của họ về VN. Sự chia sẻ này hy vọng đem lại cho những người làm du lịch những thông tin thú vị và bất ngờ. </i><!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br /><br /><!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro--><b>CON NGƯỜI VIỆT NAM</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Để mở đầu tôi xin ghi nhận một lời nhận định về thế mạnh du lịch Việt Nam qua nhận định một người khách du lịch đến từ nước Bỉ sau hai tuần du lịch từ Bắc vào Nam: <i>" Đất nước của bạn, có nhiều cảnh đẹp và di sản, nhưng nếu đem những cái đó so với các nước khác thì đó không pảhi là thế mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên cái mà tôi ấn tượng nhất là con người Việt Nam, các bạn rất thân thiện, thích giao tiếp với người nước ngoài chúng tôi, đi đến đâu chúng tôi đều nhận được những nụ cười thân thiện và gần gũi, nhiều lúc chúng tôi có cảm giác mình như là những ngôi sao điện ảnh hay là nữ hòang đi giữa những người hâm mộ. Con người là yếu tố độc đáo của du lịch Việt Nam các bạn."<br /></i><br />Đây không phải là lần đầu tiên tôi được nghe những lời ca ngợi từ khách quốc tế về nhân cách con người Việt Nam trong họat động khai thác du lịch. Những lời nhận định như vậy thường làm cho chúng ta có cảm giác tự hào về dân tộc mình hơn.<br /><br />[attachment=3213:attachment]<br />Những nụ cười thân thiện
doanhphuong
26-05-2012, 12:43 PM
<!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Ké một chút nha<!--sizec--></span><!--/sizec-->................<br /><br /><br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Những cái điều mà khách nước ngoài nói về đất nước và con người Việt Nam rất nhiều, và có những tâm sự của họ luôn làm cho mình nhớ hoài.<br /><br />Họ chỉ biết Việt Nam qua chiến tranh, nơi mãnh đất chịu những mất mát quá nhiều. <br />Họ đến đây nhiều lí do khác nhau, nhưng nhìn chung sự hòa nhập của Việt Nam nên mọi thứ đáng quan tâm.<br />Khách du lịch ngạc nhiên nhiều, họ cảm nhận được sự đổi thay và phát triển.<br /><br />Sự ghi nhận đầu tiên là con người Việt Nam thân thiện, mộc mạc và giản dị, đất nước yên bình. Họ thích những cái chân chất và đơn sơ nhưng tình cảm. <br /><br />Những thước fiml và hình ảnh luôn có bóng dáng làng quê, con trâu, cây đa, cánh đồng, giếng nước. Họ luôn trầm trồ khi ghé lại một số địa danh Hạ Long - Sa Pa - Hà Nội - Phong Nha - Huế - Hội An - Đà Nẳng - Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Cần Thơ.<br /><br />Và tôi! khi gặp khách nước ngoài thì tôi hỏi cảm nhận của họ như thế nào về Nha Trang, họ trả lời khá hóm hĩnh như thế này <br /><br />" Bạn có 365 ngày trong một năm...đó là bạn đã có 365 ngày hạnh phúc, Nha trang là thiên đường. Tôi thì có chừng 100 ngày hạnh phúc thôi, đất nước tôi mùa đông nhiều và trải dài nên đón những mùa có những buổi nắng vàng thật hiếm hoi"<br /><br />Cảm ơn những vị khách nước ngoài có những lời tâm sự thật thú vị.<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc-->
haithanhakatonbo
26-05-2012, 12:43 PM
Du lịch Việt Nam - những than phiền từ du khách nước ngoài <br /><br /> <br />Du khách nước ngoài tắm biển ở đảo Phú Quốc - Ảnh: Internet <br /><br />Số lượng du khách nước ngoài tới Lào và Campuchia hiện nay chỉ hơn một nửa so với lượng du khách đến Việt Nam. Song những gì mà một số du khách nước ngoài than phiền khi tới Việt Nam cho thấy Việt Nam còn cần học hỏi nhiều ở láng giềng của mình. <br /><br />Đâu rồi lòng hiếu khách?<br /><br />Tác giả mang tên Eileen 76, thành viên Diễn đàn du lịch Lonely Palenet, viết: “Tôi và mấy người bạn vừa tới thăm Hà Nội, Việt Nam và nói thật là một chuyến đi thật khốn khổ. Sao vậy? Ngay từ lúc lên máy bay (Air Asia) đã thấy mấy người Việt vô ý thức cố dùng điện thoại khi đã ngồi trên máy bay bất chấp các tiếp viên đề nghị tắt điện thoại di động. <br /><br />Đến Hà Nội thì điện thoại cầm tay của tôi bị một người đàn ông lấy cắp khi chúng tôi đang đứng ở vỉa hè gần một cái hồ để xác định hướng đi. Hắn móc túi từ đằng sau và tôi đã hô lên nhưng rồi hắn hét lên còn to hơn tôi và bỏ chạy. May mắn thay là máy ảnh kỹ thuật số và tiền nong vẫn còn vì nằm ở phần trong của túi xách. Vết thương lại càng thêm nhức nhối khi một người bán hàng ngồi gần đó chứng kiến tất cả mọi chuyện mà chẳng làm gì cả!… <br /><br />Bây giờ nói đến chuyện giao thông ở Hà Nội, cả hai đèn xanh và đỏ đối với người Hà Nội đều có nghĩa là đi. Tôi đã từng đến Campuchia, nơi giao thông ở đây (ít nhất là ở thủ đô Phnom Penh) cũng tựa như ở Hà Nội. Ở Phnom Penh thì mình cứ qua đường và xe cộ sẽ tự tránh mình, miễn là đừng có di chuyển quá đột ngột hoặc dừng lại giữa chừng. Thế nhưng áp dụng phương pháp đó tại Hà Nội thì có lẽ quí vị không chết thì cũng mất mấy chi như chơi”.<br /><br />Nói về phong cách phục vụ, bà Eileen cho biết rất khó chịu với cung cách phục vụ không thèm… nhìn mặt khách. Khi Eileen cùng một nhóm bạn đến Nhà hát múa rối nước và muốn mua ba vé xem buổi diễn 20g30, cô bán vé đốp chát trả lời “No” (không) và tự động xé ba vé đưa cho họ. Không hiểu ý của cô bán vé, cả nhóm của Eileen hỏi lại rất lịch sự là: “Không” có nghĩa là thế nào thưa cô? Tức là không có buổi lúc 20g30 hay là không có loại vé 20.000 đồng (vì có hai loại hạng ghế là 20.000 và 40.000 đồng)? <br /><br />Cô ấy lẩm bẩm lại câu “Không” và rồi nhóm của Eileen nhìn vào vé đưa cho họ thì mới biết là cô này đưa loại vé 40.000 đồng và buổi xem là 21g15. Cả nhóm bảo cô ấy là họ muốn mua vé cho loại ghế rẻ tiền hơn thì cô này lại tiếp tục càu nhàu. Trong khi nói chuyện với nhóm du khách, cô nhân viên bán vé vẫn đọc báo mà không thèm ngẩng đầu lên nói chuyện với khách. Nhóm của Eileen còn gặp những bộ mặt lạnh lùng và thái độ tiêu cực này tại khu vực phố cổ nơi họ muốn chụp mấy tấm hình. <br /><br />Eileen viết tiếp: “Tôi là người châu Á và tôi cũng đã cố gắng lịch sự hết mức như cười và nói lời cảm ơn bằng tiếng Việt với bất kỳ ai tôi gặp khi tôi tới Việt Nam. Thật lòng mà nói là tôi đã đi du lịch nhiều nước từ châu Á sang châu Âu và trong các chuyến đi chưa bao giờ tôi lại gặp những người ích kỷ như những người tôi đã gặp ở Hà Nội. <br /><br />Lòng hiếu khách của người Việt mà người ta nói tới nay biến đâu rồi? Mặc dù Việt Nam phát triển hơn hai nước láng giềng là Lào và Campuchia nhưng tôi thấy Việt Nam có nhiều cái cần phải học từ hai nước này. Nghĩa là Việt Nam nên học cách người Lào và Campuchia chào đón du khách thân thiện và ấm áp thế nào. Nghĩa là một nụ cười, hoặc là sự đón tiếp nồng ấm làm cho du khách cảm thấy phấn khởi… và làm được điều đó thì hay biết mấy”.<br /><br />Eileen kết luận: “Trở lại Việt Nam ư? Chắc sẽ không có lần thứ hai trong đời tôi. Điểm đến Campuchia, Lào hay Thái Lan thì tôi muốn trở lại bất kỳ lúc nào”.<br /><br />Hướng dẫn viên... không thích du khách<br /><br /> <br />Chèo kéo mua hàng rong - kiểu làm phiền du khách nước ngoài phổ biến vẫn tái diễn - Ảnh: Internet <br />Một du khách khác người Australia, anh Harry Ledger, người từng ở Việt Nam trong mười tháng cũng đưa ra các nhận định tương tự. Anh này đã viết trên BBC về một chuyến đi “gian khổ” tới vịnh Hạ Long. Theo Harry, một hướng dẫn viên du lịch có tên là Nguyên, đã ngủ và ngáy rất to suốt chặng đường, trừ một đoạn dừng để đưa khách vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm với giá có lẽ gấp đôi giá tại Hà Nội. <br /><br />Thế nhưng anh Nguyên này thỉnh thoảng thốt ra những câu không được nho nhã lắm như là “Bọn Hàn Quốc bần tiện lắm, không bao giờ cho tiền bồi dưỡng”. Và câu mà chính anh nói làm Harry nhớ là “Tôi không thích du khách. Nhưng chị em nước ngoài thì đẹp thật, và quí vị sẽ thấy khi đến Hạ Long”. <br /><br />Đến khoảng trưa thì đoàn của Harry dừng lại để ăn trưa tại một quán gần ga xe lửa. Một bữa trưa khó nuốt vì nấu quá lửa và các món thì nguội như khẩu phần cho các phạm nhân. Thế nhưng “quản giáo” Nguyên thì lại có cách biện luận của mình khi nói với Harry là nếu anh là người nước ngoài thì anh không thể cảm nhận được đồ ăn châu Á. <br /><br />Harry đã tiết lộ rằng anh đã sống ở châu Á nhiều năm và ít nhất đã sống ở Việt Nam được mười tháng và cho rằng đó là bữa ăn tệ nhất trong thời gian anh ở Việt Nam. Hướng dẫn viên du lịch tên Nguyên chỉ cười trừ… Harry viết tiếp: “Thế nhưng tôi và những người đi cùng biết là phàn nàn thì cũng chẳng thay đổi được gì. Thế rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi các tàu bè đậu để ra vịnh. Lòng tôi nặng trĩu khi nhìn thấy hàng trăm tàu trông khá ọp ẹp bâu vào bến như một đàn ong để kiếm khách. Và một trong số chiếc tàu ọp ẹp hai tầng 45 chỗ ngồi chính là tàu của chúng tôi”. <br /><br />Trong một bài viết khác trên BBC, Harry ghi lại nỗi phiền muộn của một du khách phương Tây, cô Anna Skodvedt-Sundling, trong chuyến hành trình xuyên Việt đến nỗi cô này chỉ mong tới lúc chuyến đi kết thúc. Cô gái 26 tuổi người Thụy Điển này nằm trong số những khách du lịch độc lập đang gia tăng tới Việt Nam trong lộ trình du lịch Đông Nam Á của họ, mà không phải lúc nào cũng kết thúc như mong đợi. Skodvedt-Sundling cho biết cô thất vọng với Việt Nam. Mọi thứ đã trở nên nhàm chán và chỉ muốn sang Lào. <br /><br />Bởi vì hằng ngày cô phải tranh cãi ít nhất ba lần với những người cố tìm cách lừa gạt cô để "kiếm chác" thêm. Cô này cho rằng Thái Lan thân thiện và tiện lợi hơn rất nhiều. Anh Ben Harper, một hành khách từ Anh, cho biết: “Khi bị móc túi ở Sài Gòn, cảnh sát bảo tôi tới gặp cảnh sát du lịch. Nhưng họ không biết tiếng Anh nên tôi lại phải quay lại đồn cảnh sát một lần nữa… Khi tôi tới đó, người ta bảo đã quá muộn và đuổi tôi về. Họ nhìn vụ việc như một chuyện thật buồn cười”, anh này than phiền.<br /><br />Thiết nghĩ, những lời than phiền trên cần đến tai những người làm du lịch, và mọi người trong xã hội chúng ta.<br /><br /><i>(Trích từ www.tuoitre.com.vn, thứ tư, ngày 26/12/2007)</i><br /><br /><br />Theo tôi, đây là một thực trạng không chỉ duy nhất ở Việt Nam mới có như móc túi, chèo kéo khách, giao tiếp không lịch sự với khách,... Nhưng chỉ có điều, những sự việc này diễn ra quá nhiều ở Việt Nam và đã tác động xấu đến ngành du lịch VN. Nó cũng đã phần nào gây ra hậu quả là phần lớn du khách đến VN đều không muốn trở lại lần thứ 2.<br /><br />Đây thật sự là một vấn đề nhà nước cần phải khắc phục càng sớm càng tốt. Theo tôi, giải pháp đưa ra là:<br /><br />- Tại tất cả các điểm đến trong cả nước, cần bố trí lực lượng an ninh du lịch nhằm bảo đảm an ninh cho du khách.<br />- Các đơn vị kinh doanh du lịch cần nghiêm khắc hơn với nhân viên của mình, đồng thời cần có những chương trình huấn luyện nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên.<br />- Nhà nước nói chung và lãnh đạo mỗi tỉnh thành nói riêng cần phải có trách nhiệm nâng cao ý thức của người dân về vấn đề du lịch để làm sao mỗi người dân đều là một sứ giả của du lịch Việt Nam.
qpham
26-05-2012, 12:43 PM
<i><b>Sau khi du lịch xuyên Việt Nam khoảng một tháng, Anna Skodvedt-Sundling chỉ mong tới lúc chuyến đi kết thúc.<br />Cô gái 26 tuổi người Thụy Điển này nằm trong số những khách du lịch độc lập đang gia tăng tới Việt Nam trong lộ trình du lịch Đông Nam Á của họ, mà không phải lúc nào cũng kết thúc như mong đợi.</b></i><br /><br /><b>Du khách là nạn nhân</b><br /><br />Skodvedt-Sundling nói : “Tôi thật thất vọng với Việt Nam. Mọi thứ đã trở nên nhàm chán. Tôi chỉ muốn sang Lào.”<br /><br />“Mỗi ngày tôi phải tranh cãi ít nhất ba lần với những người cố tìm cách lừa gạt tôi kiếm chác thêm. Thái Lan thân thiện và tiện lợi hơn rất nhiều.”<br /><br />Skodvedt-Sundling không phải là người duy nhất phàn nàn về ngành công nghệ không bảo vệ những người du lịch, khiến họ bị mất tiền vô lý hoặc trở thành nạn nhân của kẻ cắp, những tour du lịch không đáng tin cậy và những kẻ lừa gạt ngoài đường.<br /><br />Anh Ben Harper, một hành khách từ Anh cho biết: “Khi bị móc túi ở Sài Gòn, cảnh sát bảo tôi tới gặp cảnh sát du lịch. Nhưng họ không biết tiếng Anh nên tôi lại phải quay lại đồn cảnh sát một lần nữa.”<br /><br />“Khi tôi tới đó, người ta bảo đã quá muộn và đuổi tôi về. Họ nhìn vụ việc như một chuyện thật buồn cười.”<br /><br />Harper nói anh đã nghe nhiều câu chuyện tương tự từ các lữ hành khác ngược xuôi trên tuyến đường Hồ Chí Minh-Hà Nội. Harper nói: “Thực sự là nó làm tôi khó chịu suốt cả chuyến đi. Tôi cảm thấy mình như cái ví tiền di động ở đây,”<br /><br />“Lần sau tôi sẽ ở Lào hoặc Campuchia lâu hơn, và sẽ bỏ qua Việt Nam một lần nữa."<br /><br /><b>Nhiều vấn đề khác</b><br /><br />Lượng khách du lịch tới Việt Nam đã giảm dần trong thập niên trước. Khách du lịch Tây balô đặc biệt bị thu hút bởi những hứa hẹn bãi biển đẹp và những thành phố từng là trung tâm của kiến trúc thuộc địa kiểu Pháp có một không hai. Nhưng càng nhiều khách du lịch tới, càng xảy ra nhiều vấn đề.<br /><br />Kim chỉ nam của khách du lịch, cuốn Lonely Planet, cảnh báo về các trò lừa bịp khách sạn làm khi họ đổi biển hiệu để vờ làm những nơi được giới thiệu như trong sách. Giá thuê phòng và dịch vụ tăng gấp năm lần bình thường và những vị khách không ý thức đã phải trả cái giá phù phiếm này.<br /><br />Tom Foxley, một người làm nghiên cứu về thị trường du lịch cho Euromoniter cho biết: “Du lịch là một ngành kinh doanh có tính cạnh tranh cao. Bạn cần xây dựng thương hiệu và tôi có thể thấy Việt Nam chưa làm được điều này cho tương lai,”<br /><br />“Lời truyền miệng vẫn là hình thức quảng cáo hữu hiệu nhất. Nếu như bạn của bạn than vãn rằng anh ta gặp vấn đề ở một nơi nào đó, thì bạn sẽ tin lời anh ta.”<br /><br />Với tài nguyên hạn chế, công việc củng cố các tiêu chuẩn và bảo vệ khách du lịch khỏi bị ngược đãi rất khó thực hiện. Gánh nặng nghèo khó tại vùng sâu vùng xa và động lực phát triển, nhiều lúc không được bền vững, càng làm cho vấn đề chồng chất hơn.<br /><br />Foxley thêm vào: “Bạn nghe rất nhiều lời phàn nàn về những nơi như Sapa. Nhưng bạn nên nhớ rằng những người đó nghèo xác nghèo xơ. Thật khó có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn khi họ không có cái gì,”<br /><br /><b>Triển vọng</b><br /><br />Hiện tại, du lịch Việt Nam có triển vọng tốt. Tỉ lệ tăng trưởng 7.5% chỉ kém Trung Quốc tại Châu Á. Chỉ trong tháng Chín, Việt Nam đã đón nhận tới 350 ngàn khách du lịch và chín tháng đầu năm đem lại 3.2 triệu khách, tăng 18% so với năm ngoái.<br /> <br />Khách đi theo các tour sang trọng được chăm sóc tốt hơn du lịch balô<br /><br />Ngành công nghiệp này cũng dự kiến có tỉ lệ tăng trưởng cao thứ sáu trên thế giới từ năm 2007 tới năm 2016. Nhưng manh nha của các vấn đề còn ở phía trước nếu sự giám sát lỏng lẻo ở khu vực này vẫn tiếp tục. Chỉ có 30% những khách du lịch được khảo sát cho biết họ sẽ quay trở lại Việt Nam. Đây là một số liệu thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ trong vùng.<br /><br />Một bài báo trên tờ New York Times số ra tháng Chín 2007 về phố cổ Hội An đề cập tới một người làm qui hoạch đô thị coi thường Tây balô, cho họ là tiết kiệm hơn cả người Việt trong việc chi tiêu, vì vậy không có ích lợi gì cho người dân địa phương.<br /><br />Bạn hãy tìm hiểu từ một ai đó về thuật ngữ Đồ Lợn Tây balô (Backpacker Pig).<br /><br />Thị trường Tây balô đã được chọn bởi các nước có nền du lịch trưởng thành là yếu tố tăng trưởng kinh tế chủ yếu và cần thiết cho tăng trưởng du lịch lành mạnh.<br /><br />Trong một ví dụ phân tích của đại học Portsmouth, du lịch quốc tế thường được nhận định bởi các nhà kế hoạch chính phủ các nước kém phát triển hơn như một cỗ máy phát triển du lịch quốc tế, nhưng trọng tâm thì vẫn là du lịch số lượng lớn theo tour trong khi Tây balô thường bị bỏ rơi.<br /><br />Trong ví dụ phân tích của đại học Lombok, Inđônêxia, sự khuyến khích hình thức du lịch Tây balô lại có thể sẽ giảm nhẹ sự quá giới hạn của du lịch số đông.<br /><br />Tác giả là một người Úc sống và làm việc tại Việt Nam. Bài viết thể hiện các nhìn riêng về ngành du lịch nước này.<br /> <br /><br />(Sưu tầm)
ngphk
26-05-2012, 12:43 PM
<b><i>Cảm ơn bạn đã đưa ra cái topic này để chúng ta nhìn nhận đứng vấn đề hay và có tầm ảnh hưởng rất lơn thế này. Chuyện ở Việt nam là vậy, có người nói rằng người đời bây giờ nói bóng nói gió...đại loại nói đủ kiểu thì chính tại Việt nam đều có và đúng đến 100%. Khổ nổi người Việt Nam nói ra với nhau thì ai củng hiểu rằng...cái đó nhàm quá, nói chẳng ai nghe đâu.</i><br /><br />Thế mới nhục cơ chứ, khi người nước ngoài bày tỏ quan điểm góp ý thì mới giật mình. Có gì đâu, người nước ngoài họ thường đến du lịch tại Việt nam họ luôn hăm hở và ghi chép đầy đủ, tốt có và xấu không ít. Trên một blog của anh Joe, một người Canada ở Hà Nội từ ba năm rưỡi nay, tự bạch rằng anh học tiếng Việt ở trường 2 năm và 1 năm “học ở ngoài đường“, viết bằng tiếng Việt trên blog (nhật ký mạng) của mình: “…. Công nhận, xe ôm Việt Nam chửi bậy kinh khủng“. <br /><br />Với sự phổ biến của Internet hiện nay, rõ ràng các “bác tài“ không chỉ tạo ấn tượng xấu đối với người nước ngoài mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh quốc gia. Ở một trang nhật ký khác, Joe viết về các bà chị tập thể dục buổi sáng ở công viên Lênin trên nền nhạc bài Boom Boom Boom Boom của nhóm Vengaboys: “Đối với người Việt Nam bình thường thì chắc bài này không có gì là lạ cả - nhịp điệu rất sôi động nên người ta dùng bài này để tập thể dục. <br /><br />Nhưng vì mình rất hiểu lời tiếng Anh của bài này có nội dung nói về tình dục nên mình không thể không cười… Nói một cách ngắn gọn, bài này bậy! Không phải rất bậy nhưng bài này thật sự không phù hợp với một nhóm phụ nữ“ phúc hậu “như thế này đâu!”. Thực ra, Chuyện này không phải là xấu nhưng rõ ràng đó cũng không phải là hình ảnh đẹp. <br /><br />Ngẫm cho cùng cũng là do sự thiếu hiểu biết mà thôi. Nhưng sở dĩ phải trích dẫn khá dài dòng để thấy người nước ngoài rất chịu khó quan sát. Chúng tôi e rằng không phải không có những bạn trẻ Việt Nam hiểu lời bài hát đó và chứng kiến toàn bộ những gì như Joe viết. Thế nhưng, chẳng ai nghĩ đến chuyện góp ý một cách chân tình như Joe.<br /><br />Còn phía với chính chúng ta thì sao đọc lời tâm sự của chị Chị Hà Thục Vân (Hà Nội) phàn nàn: “Khi tôi nhặt một cái lon bỏ vào thùng rác trên vỉa hè, ánh mắt ngạc nhiên thậm chí có phần giễu cợt ném vào tôi“. “Cha chung không ai khóc“ là bản tính cổ hữu đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt. <br /><br />Nhìn sâu hơn, điều đó phản ánh tâm lý sợ hãi. Một việc tưởng như rất bình thường mà còn không dám làm, tính gì đến những việc lớn hơn. Chuyển từ chuyện vỉa hè sang Nhà Quốc hội. Việc những vụ án gây thất thoát tài sản cho Nhà nước như Rulsaka (Khánh Hoà) và gần đây nhất và đáng kể nhất là trái bom tham nhũng PMU18 phát nổ ngay trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khiến hình ảnh Việt Nam xấu đi rất nhiều so với các nhà đầu tư nước ngoài. Các bộ trưởng bị chất vấn lại tiếp tục điệp khúc “hứa thật nhiều“.<br /><br /> Đến bao giờ tiền của Nhà nước, tiền của Nhân dân mới ngưng chảy vào túi những cá nhân và những nhóm lợi ích. Tiền mất đã khó kiếm lại nhưng để gầy dựng lại niềm tin thì đòi hỏi cả một quá trình dài cố gắng không ngừng nghỉ.<br />Đấy những cái nhỏ nhặt vậy đấy cho đến chuyện lớn...vậy chúng ta làm từ đâu? <br />Chính sự nổ lực của chúng ta bằng các việc tuyên truyền để không ãnh hưởng cho nền du lịch Việt Nam</b>
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.