View Full Version : DU LỊCH VN SUY NGHĨ GÌ VỀ GIAO THÔNG HIỆN NAY
henry_le1
26-05-2012, 12:45 PM
<b><i>Giao thông đường bộ VIỆT NAM là môt trong những loại hình giao thông lâu đời và phát triển không ngừng có những đóng góp rất quan trọng nối hai miền Nam - Bắc, vùng biển với vùng núi. Theo tài liệu năm 2005 thì đường quốc lộ VỆT NAM dài 2.301,340 km, mặt đường rộng 10-12m, trên toàn tuyến có 874 cầu lớn nhỏ, tải trọng 25-30 tấn.. Nhưng cho đến nay thì con số này có thay đổi, đường bộ nói chung và đường quốc lộ nói riêng được đầu tư nhiều vốn khác nhau như quỹ ODA, ngân sách của nhà nước, rồi nhân dân cùng nhà nước cùng làm. Con đường quốc lộ từ địa đầu Móng Cái cho đến mũi Cà Mau là ước mơ của chính phủ củng như nhân dân, biết bao xương máu của các công nhân, kỹ sư phải đổ xuống, đặc biệt là vụ sập cầu Cần Thơ.<br />Vâng đó là sự hy sinh mà chúng ta luôn ghi nhận, vậy các bạn cùng tôi đi tìm một một sự thật, một thăng trầm về tình trạng chung của giao thông Việt Nam có tầm quan trọng... tốt, xấu thế nào nhé.</i><br /><br /><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Mặt trái của phát triển đô thị<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Sự phát triển của xã hội một cách chóng mặt, đô thị hóa từng ngày là cái dẫn đến sự ùn tắc giao thông, kẹt xe như cơm bữa, sau cơn mưa thì phố phường như một dòng sông. Chuyện chở vợ đi sinh...mà "đẻ đái" sinh trên taxi là bình thường, ở Việt Nam mới có thôi nhé mà cái vụ độc nhất vô nhị khi anh lái xe đành kiêm luôn cái việc "đỡ đẻ" mới giỏi.<br />Giao thông đô thị rối ren không chỉ gây nhiều thiệt hại về mặt kinh tế, phản ảnh cảnh quan hay thực trạng văn minh thành phố, mà đáng quan ngại hơn cả, đó là một trong những nguyên nhân làm tăng ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe con người.<br /><br />Dân nhập cư ngày càng nhiều, số lượng xe nhiều,thực tế cho thấy Việt Nam hiện là một trong những nước có mật độ dân số dày đặc, cao gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn. Trong đó, Hà Nội và Sài Gòn là những thành phố tập trung đông dân nhất, với mật độ tham gia giao thông quá tải.<br /><br />Giao thông đường sá quy họach không có khoa học, các con đường thì bé. Kết cấu cơ sở hạ tầng cầu-đường đã nghèo nàn, lại xuống cấp. Không có những giải pháp như bãi đậu, trạm dừng nên mọi người cứ thả mặc chiếm lấn lòng lề đường.<br />Tất cả những yếu điểm này đựơc giải thích là nguyên nhân góp phần làm cho bức tranh giao thông đô thị Việt Nam vốn nhếch nhác, lại thêm rối mắt.<br /><br /><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Về phía Ban nghành liên quan, và người tham gia giao thông.<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Bên cạnh những khách quan thì có một điều quan trọng nếu không nhắc đến là thiếu sót đó là yếu tố chủ quan khiến cho mặt bằng giao thông thành thị tại Việt Nam ngày càng quá tải và bế tắc. Trong số này, phải kể đến ý thức người dân và sự quản lý của nhà nước.<br /><br />Chính những người tham gia giao thông cũng nhìn nhận rằng: “Người dân không hề có ý thức gì cả thì đương nhiên phải kẹt xe thôi. Giờ có nhiều nơi người ta làm đường rộng ra, giải toả cũng nhiều lắm nhưng mà kẹt xe thì vẫn kẹt hà. Thứ nhất là do ý thức người dân trước cái đã.<br /><br />Nếu dân ý thức một chút thì sẽ không bị kẹt, quan trọng là ý thức dân chúng trước nhất. Người dân phải có ý thức, không cần gì biện pháp này biện pháp nọ, mà chỉ cần dân có ý thức đi đúng luật thì không phải bị kẹt xe.”<br />Còn về vai trò yếu kém của nhà nước trong công tác quản lý giao thông đô thị thì báo chí lâu nay đã lên án rất nhiều và chính các cơ quan chức năng cũng đã thừa nhận sự bất lực.<br /><br />“Thật ra do cái tầm nhìn của chúng ta ngay từ đầu, chưa thấy được hết cái tầm của một đô thị lớn, vì tầm nhìn của chúng ta quá thấp.”<br />Thế nhưng, mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở sự ‘phê phán’ và ‘thừa nhận’, không có bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào rõ rệt, khiến người dân ngán ngẩm: “Oải quá rồi, thiệt đó!”<br /><br />“Nhiệm vụ của người hoạch định là phải nhìn vấn đề ở tầm xa hơn, cao hơn, bao quát hơn để tìm chính sách lâu dài, bền vững, chứ không phải chỉ lo tập trung tìm giải pháp đối phó tạm thời theo kiểu “nước dâng tới đâu, rút chân tới đó”. <br /><br />Xuất hiện những tiêu cực, rút ruột công trình để giao thông nhanh chóng xuống cấp trầm trọng. Các nhà thầu thì đấu giá công trình thì biết "chi" hơn biết làm. Có một câu chuyện mà PT hỏi một người bạn làm tư vấn cầu đường và bạn PT trả lời khá vui thế này " vốn trên rót xuống để hòan thành con đường chỉ còn 40% thôi" đơn giản là chuyện chuyển tiền để làm đường qua ngân hàng củng bị "xích lại" vậy là nhà thầu "marốc" một ít. <br />Chưa xong đâu nha, cái đội quân giám sát mới ghê kìa, đi giám sát mà chỉ vào lúc 11g trưa...nhà thầu tốn một mớ gọi là bữa cơm thân mật. Mà lúc chạy dự án thì nhà thầu vay tiền ngân hàng để " ăn chơi" với chủ đầu tư. Lúc được dự án thì bóp lại để bù lổ, lúc làm thì tiền rót nhỏ giọt, dân cầu đường gọi là công trình cuốn chiếu, hỏi làm sao mà có chất lượng đây.<br /><br />Trở lại vấn đề là giao thông Việt Nam có ãnh hưởng gì đến du lịch Việt Nam.<br />Việt Nam là có bộ luật giao thông bất cập và bôi bác nhất, hô hào là an tòan giao thông và ra biết bao điều phạt không ít phiền toái. Chẳng hạn cho xe chạy hết cở 80km/h đối với xe du lịch, trong khi chính phủ cho nhập với đầy đủ các loại xe ...nhìn là chóang, có xe đạt tốc độ 280km/h. Vậy cho nhập và đánh thuế vô tội vạ, nhưng có đường đâu mà chạy, chạy à...ăn cái biên bản như chơi.<br /><br />Cứ trung bình một tháng TNGT cướp đi hơn 1000người thiệt hại hơn 1tỷ USD/năm, cái chuyện đội MBH xem ra giải pháp nhưng phía quản lí chất lượng MBH nổi trôi không kiểm sóat được là chuyện có thật.<br /><br />Về phía chịu thiệt hại có phần ảnh hưởng không nhỏ đến nghành du lịch, thời gian chậm trể địa điểm này đến địa điểm khác quả là một cực hình. Khách ngồi trên xe mà như ngồi trên con bò tót Tây Ban Nha, ổ gà đếm không hết, lâu lâu thì đầu đập vào thành xe vì cái đạp thắng bất ngờ, hay là như say rượu khi qua đọan đường quanh co. Về đến nơi khách không còn nào là chuyện ăn uống, sức lực đâu còn mà hưởng thụ cái đẹp, huống chi là thưởng thức cái vụ ăn cơm tấm HỒ GIA danh tiếng là ngon.<br /><br />Nói chung là giao thông VIỆT NAM ãnh hưởng rất nhiều, vậy chúng ta hiểu và biết chấp nhận vì đúng nghĩa rằng "SỐNG CHUNG VỚI LŨ"</b>
bavico
26-05-2012, 12:45 PM
Thực ra nếu nói đến giao thông ở Việt Nam thì có rất nhiều điều muốn nói. Ở những thành phố khác thì tôi k biết, thế nhưng Sài gòn tôi thấy còn quá nhiều điều để người ta nói tới. Hôm nay, đi tham qua ở 1 khách sạn 4 sao trên địa bàn thành phố về...tôi bị kẹt xe đến 4 tiếng đồng hồ. 1 con đường chỉ tòan người và xe. <br />Một chiếc xe chở 45 khách du lịch từ Hàn Quốc tới Việt Nam....tất cả mọi người trong xe đếu đứng lên, nhìn qua tấm kính và dùng máy ảnh chụp...họ chụp tất cả những gì mà họ nhìn thấy cả cảnh kẹt xe 1 khúc dài.......người người ào ào, chen lấn nhau......thực ra khi khách nước ngoài đến Việt Nam họ có chú ý tới hay k?<br />Tôi k dám đi xe máy nhưng đội mũ bảo hiểm tôi k ủng hộ chút nào? theo tôi nghĩ đội mũ bảo hiểm khi bạn đi với tốc động trên 50km/h và đường phải rộng. Ở Việt nam thì khác 20km/h, chen lấn nhau và trên đầu mà mũ bảo hiểm, 1 cái khẩu trang, 1 cặp kính...đứng kẹt xe hàng giờ thì thật bực bội, chưa kể khói bụi khinh khủng...tâm lý của mọi người đi du lịch khác nhau, có những người họ muốn tới những đất nước thanh bình, cảnh đẹp, con người thân thiện, chưa kể tới giao thông, môi trường, an ninh ... <br />Có quá nhiều bức xúc...chưa thể nói hết.
psmvn
26-05-2012, 12:45 PM
Theo các con số từ thông tin đại chúng thì Tp.HCM có khoảng <b>ba triệu</b> xe gắn máy (XGM) các loại và HaNoi có chừng một nửa số <b>ba triệu</b> đó (trên dưới 1,5triệu chiếc)...<br />Giả sử 62 tình thành còn lại, mỗi nơi có chừng trên dưới hai trăm ngàn XGM (chắc con số đó "tạm ổn" nhỉ? - ta tính theo địa bàn đi, coi như đã bao gồm các "công xa và XGM chuyên dụng" cho các đơn vị nói chung và khối Nhà Nước và lực lượng vũ trang)<br /><br />Bình quân mỗi XGM cần... hai mũ bảo hiểm (MBH) - chắc là phải thế!<br /><br />Tính ra, nước ta hiện nay - với diện tích <b>ba trăm hai mươi mấy ngàn</b> cây số vuông - đã phải sử dụng... <b>ba mươi hai triệu mấy</b> cái MBH (!)<br />Mật độ sử dụng trên dưới 100MBH/1km vuông - con số này có nói được gì đâu nhỉ!<br /><br />Nhưng mỗi cái MBH bình quân là một trăm ngàn đồng một cái (coi như đều "đạt chuẩn" hết nha!)<br />Tức là hơn <b>ba ngàn mấy trăm tỷ đồng</b> cho mục đích sử dụng duy nhất là "Bảo-vệ-cái-đầu-khi-bị-TNGT" ! - Con số này thì có nói được điều gì không?<br />Có làm được nhiều cái khác liên quan đến giao thông và y tế không?<br /><br />Giả sử ta có <b>ba nhà máy</b> nhựa nào đó, mỗi nơi "dành riêng" một xưởng dây chuyền, hợp lực sản xuất để đạt công suất... <b>ba trăm chiếc</b> MBH một giờ - tức là một ngày có chừng hơn chục ngàn MBH được làm ra - một năm chừng hơn <b>ba triệu </b>chiếc MBH - và như vậy sẽ phải sản xuất đến... mười năm mới đủ số cần dùng hiện tại (vì không thể lắp nhà máy riêng biệt và có công suất cao hơn vì sau khi sản xuất đủ dùng trong nước thì nhà máy, thiết bị và... công nhân sẽ... làm gì?)<br />MBH mà đã được chuẩn thì phải nói đừng có mà mong đến chuyện... hư sửa, bảo hành!<br />Đây quả là một bài toán kinh tế khó cho doanh nhân chứ phải chơi!<br /><br />Năm 2007 qua, nếu nói về khách quốc tế đến thăm Việt Nam ta đã vượt ngưỡng <b>ba triệu hai </b>lượt khách theo kế hoạch (thực tế đã hơn bốn triệu lượt), thì ngành du lịch nhà mình ráng nâng công suất lên... gấp đôi chẵng hạn!<br />Thì khi ấy, với hơn sáu triệu lượt khách quốc tế, chỉ cần mỗi em "rớt"... <b>ba mươi </b>đô (giả sử chuyến đi mười ngày thì bình quân chỉ... <b>ba </b>đô một ngày) thì con số <b>ba ngàn mấy trăm tỷ</b> kia giải quyết được nhanh chóng - mà dân mình còn xài được MBH ngoại nhập (trừ MBH dzỏm của TQ!)<br /><br />Du lịch Việt Nam "gắn bó" với Giao thông Việt Nam là thế đó!<br /><br />(hic! bài viết này dùng quá nhiều số <b>ba</b>... nhưng có nhiều số khác nữa nên không đưa qua mục... "đếm số" được!)<br /><br /><i>- - - - -<br />Tái bút: mục này cũng được <b>ba </b>người có ý kiến rồi đó!</i>
ctycblsbinhan
26-05-2012, 12:45 PM
Theo Thanh nghĩ nếu so sánh giữa giao thông ngày nay và 10 hoặc 15 năm về trước thì giao thông ngày nay phát triển hơn nhiều...từ đô thị đường xá và cả các loại phương tiện vận chuyển. <br /> Thanh lấy ví dụ như đoạn đường Hà Nội và Bãi Cháy ngày nay nếu chúng ta chỉ cần mất 04 tiếng để đến nơi (đó là do còn bị hạn chế tốc độ bởi các bác giao thông công chánh...chứ nếu không là 02 tiếng đã đến nơi rồi!!!), thế nhưng vào những năm 1990s thì Thanh nhớ không lầm mọi người phải mất cả ngày vật vả mới đến nơi (chưa kể phần kẹt phà...Thanh còn nhớ năm 1993 xe 45 chỗ đời dzữ của công Thanh ra Bắc lần đầu phải thuê người kê ván cho xe qua...không được....chỉ vì đường lên xuống phà hình chữ V cao quá nên xe có cản từ miền nam ra là không tự lên được...rồi phải nhờ 1 xe công nông kéo phía trước và 1 xe khách ủi phía sau ...cuối cùng mới lên được phà...kết cục xe phải đại tu lại mất 27 triệu (bằng 8 cây vàng 9T6 bây giờ)... khủng khiếp luôn!!!)...Rồi những đọan đường từ Sài Gòn - Nha trang, hay Phan Thiết Phan Rang, hoặc Nha Trang - Hội An...là những cung đường mà các tài xế du lịch phải miệt mài bò...và và bò...căng mắt để đếm từng lỗ gà, lỗ heo, lỗ chó, lỗ trâu...rồi lỗ voi....Các bạn cứ tưởng tượng đọan Nha Trang - Hội An đi phải mất 14 tiếng là chuyện bình thường....Túm lại là về giao thông đường bộ thì ngày nay...sướng hơn nhiều... <br /> Còn đường sắt thì sao? Nói các bạn biết Thanh năm 1991 đi 1 chuyến từ Hà Nội về Sài Gòn mất 72 tiếng...nó như thế nào?... <br />Năm đó là lần thứ 2 Thanh bước chân ngược lên Sài Gòn....chơi tiếp 1 tour ra Hà Nội...thẳng tiến ra Lạng Sơn bán phăng cái Toyota Camry 86 (thứ dzữ thời đó đó nghen các bạn!!!- mua 62 triệu thời đó...nhưng bán ra được trên trăm...hìhì...)...ôm 1 đống tiền trong 1 cái túi đệm trong cũ kĩ rách rưới...đi bằng xe đò về Hà Nội tiếp tục nhảy lên xe lửa xuôi Nam luôn... Xe lửa thời đó thì heo bò gà vịt và người ta đều được ở chung 1 toa...ghế ngồi là băng ghế cây...được bọc bằng nhựa rẻ tiền...người nào ngồi thì nên ngồi luôn 1 chỗ vì nếu di chuyển (đi toilet chẳng hạn)...thì chỗ bi chiếm mất... trong toa thì kẻ ngồi người nằm, có người còn lấy củi ra và nấu cơm ăn tại chỗ luôn... Thanh phải giả khổ, ôm 1 bọc tiền...ngồi trên băng ghế chung với 1 gia đình anh chị nọ (họ muốn vào Nam kiếm sống!) kèm 3 đứa nhỏ (1 đứa còn đang ẳm ngửa đỏ hỏn như con gái mình bây giờ...)...bên cạnh Thanh còn có 1 anh người Bắc (chẳng biết ông nội này làm gì...nhưng lúc nào cũng kè kè 1 cái ống tre (sau này mình mới biết là điếu cày) rít khói liên tục...phả mùi cực kỳ khó chịu...phần trước toa thì chất nào là lồng vịt và lồng gà rồi heo rồi chó rồi mèo...chưa kể nhét thêm 1 con bò và 3 con trâu nữa...hơi người, mùi động vật...hòa quyện khói thuốc ...rồi thêm bếp than tổ ông vợ chồng nhà chị kế bên nấu ăn nữa...thiệt không còn bút nào tả xiếc...!!! Thanh ngồi chết cứng ở giữa...không dám ăn...chỉ uống cầm chừng vì sợ đi toilet ...mất chỗ rồi ...phải giữ bao tiền nữa... Sáng, trưa và tối xe lửa có cho 1 khẩu phần ăn...thức ăn thì gồm có cơm, 1 miếng thịt heo (bạn có thể để vô miệng nhai mấy lượt sau đó nhả ra...rồi bỏ vô miệng nhai tiếp thêm mấy lượt nữa...nhưng miếng thịt mỏng lét thế mà vẫn còn nguyên...thật khâm phục...khâm phục...miếng thịt đó có thể so sánh với kẹo chewing gum loại hảo hạng (về dai) thời nay!!!), 1 miếng đậu hũ (nếu bạn dùng chọi chó chắc chó chết liền tại chỗ...), và thêm 1 ít canh thuộc dạng "đại dương" nữa...Thế nhưng không phải vì Thanh chê đồ ăn không ăn mà vì không dám ăn...sợ đi toilet...cuối cùng tòan bộ thức ăn nhường hết cho gia đình anh chị kế bên...Cô vợ cứ sợ mình đói nên cứ giục mình ăn..nhưng Thanh cứ từ chối và...chết cứng 1 chỗ sau 72 tiếng... Mọi người thấy "ý chí" mình giỏi không? Vì thông thường hầu như không ai có thể nhịn "đi" (tiểu tiện và đại tiện) trong 1 khoảng thời gian suốt 3 ngày 3 đêm liên tục như vậy nổi cả.... Thế Thanh này phải chịu trận đấy... Rồi thêm 1 chuyện khác nữa....vì đi từ bắc vô Nam...thời tiết, nhiệt độ...cứ thay đổi liên tục...hết nóng rồi lạnh...rồi nóng...cho nên người Thanh cứ hết ướt rồi khô...rồi lại ướt...rồi lại khô....cứ như thế...đến nhà luôn... Xe lửa vừa dừng lại tại ga...Mình vọt ngay lên 1 chiếc xe đạp ôm...về nhà ở quận Nhất (lúc đó có ở ké nhà ông chú ruột)...vừa bước vô nhà...mùi hôi của mình làm bà thím hỏi:"con mới đi đào cống về à?"...(bà này ghét mình từ khi mình bước chân vô ở ké ở đây đó mà... Thanh cứ lẳng lặng chạy thẳng vô toilet...định đi 1 phát cho sướng thỏa thuê...vì sau 3 ngày đêm chịu trận...nhưng phát hiện 1 điều là cởi cái quần lót ra khỏi đít không được...vì loại vải dzỏm nên nó dính vô mông đít luôn...Thanh phải chạy qua nhà tắm...lấy 1 thau nước ấm...ngồi vô...cho quần mềm lại...rồi từ từ cởi ra trong...đau đớn...quần được cởi ra tới đâu là 1 lớp da mông đi theo tới đó....Vì 1 chặng xe lửa này mà Thanh mất gần 2 tháng...ngủ chổng mông lên trời không đó anh chị em ạ....<br />Đó là đường sắt...<br /> Còn đường hàng không thì thế nào...không cần bàn các bạn à...vì hàng không ngày nay có nhiều tuến hơn rồi (mặc dù vẫn còn độc quyền...vẫn còn xin và cho)...nhưng là tạm được... Như bạn Phi Nam nhà mình đang du hí trong Nam mà nghe vợ đẻ 1 cái là sáng ở Sài Gòn chiều có mặt ở Hà thành rồi...<br />Như thế...thì nói túm lại là...nếu mình còn "phàn nàn" về giao thông và du lịch Việt Nam...thì mình còn 20 năm nữa để "phàn nàn"...nhưng đối với Thanh...Du lịch Việt Nam ngày nay cũng được cải thiện nhiều nhờ vào sự cải thiện đáng kể của giao thông Việt Nam đấy các anh chị em ạ....<br />Vài thiển ý góp vui...mang thêm sự lạc quan vào dienandulich.net nhà mình...hìhì..<br />Hồ Cơm tấm...
thanhlong_company
26-05-2012, 12:45 PM
Theo chân HÀNH TRÌNH XANH XUYÊN VIỆT 2008 cùng THÀNH CÔNG mới thấy hơn thực trạng giao thông Việt Nam như thế nào?<br />Không gì xa lạ trên đoạn trên địa phận Phú Yên, con đường tránh thị tứ Sông Cầu mới toanh vậy mà bây giờ như con đường Trường Sơn trong thời kì chống Mĩ. Đành vậy xe quá tải chạy lù lù quá tải ì ạch leo lên dốc nghiền nát những ổ gà nhỏ...xe toang ra thành cái ổ voi.<br />Con đường đang đau đớn sống dặt dẹo qua từng ngày, ai đã từng qua vùng này mới hiểu vì đâu.
minhchaubeauty
26-05-2012, 12:45 PM
Thân gởi anh Phi Tâm<br /><br />Hoàng Trần rất đồng ý với anh Phi Tâm, cũng đồng ý nhiều với anh Hồ Thanh. Thực trạng giao thông Việt Nam còn nhiều điều phải bàn. Tuy nhiên thực sự chúng ta đã có nhiều cố gắng trong việc cải thiện giao thông phục vụ du lịch.<br /><br />Đúng như anh Phi Tâm nói: đoạn đường qua Phú Yên ngay mấy cái dốc xấu cực kì, Hoàng Trần khi đi tour vào qua đó xe dù chạy chậm, bác tài dù lụa hết cỡ cũng làm cho bà con mấy phen "cho chó ăn chè" vì xe rung lắc dữ dội, leo lên lại lọt xuống ổ gà, ổ voi. Con đường này đã hư hỏng trên 3 năm và ngày càng xuông cấp kinh khủng hơn, đòan xe tải Bắc Nam với lũ lượt các chuyến hàng quá khổ, quá tải, những chiếc công-tơ-nơ 40 feet nối nhau chạy thành đoàn càng dằn xé con đường tội nghiệp. Thêm vào đó là khả năng chạy quá lụa của các bác tài Việt Nam trên mọi địa hình. Vượt xe trên cung đường như vậy là việc vô cùng nguy hiểm thế mà... vượt vô tư! Các xe đến đó thường không đi theo một trật tự nào hết, thấy chỗ nào trống là rúc vào, đánh võng lạng lách để qua nhanh là chuyện thường thấy. Nhất là các xe khách tốc hành bắc nam, còi to, còi nhỏ, la ré bằng mồm, phóng nhanh vựot ẩu đua tốc độ... bản thân thằng em đi qua suýt bị tai nạn ít nhất 1 lần, còn va chạm nhẹ thì không kể...<br /><br />Thêm vào đó một vài đoạn dốc cao không có cả lan can (tiếng chuyên môn gọi là bờ lan mềm_có mềm không chúa biết) các bánh xe đôi khi đưa cả ra khỏi mặt đường (đặt biệt là mấy bác công-tơ-nơ) vô cùng nguy hiểm và nguy hiểm hơn nữa là vào ban đêm. Đã có rất nhiều xe đã "âm vang sông Hồng" ở dốc này nhưung không hiểu tại sao lại chưa được sửa chửa nâng cấp.<br /><br />Một đoạn đường nữa cần lên án đó là đoạn đường từ Thanh Hóa đi Hà Nội: xấu kinh khủng, và hẹp kinh khủng, trong khi miền Bắc đoạn từ Ninh Bình vào Hà Nam, Hà Tây, Hà Nội chỉ 300 km mà đi từ sáng đến chiểu mới tới (trong khi từ Đà nẵng - Vinh: 500 km cũng với thời gian tương tự) xe đông khủng khiếp, từng đoàn xe nối nhau di chuyển trong khói xe mù mịt, đường thì xấu, các bác tài đánh võnglạng lách, chuyến đi của em ra Bắc vửa rồi đoạn ra sơ sơ chỉ xém cán 2 chó, xém tông 2 người vì đường xấu và chạy ẩu. Rồi tình hình cắm biển báo vô cùng mâu thuẫn, có đoạn cắm biển 40 rồi bắn tốc độ như mưa, mấy bác tài đi tour kêu không xiết.<br />Nhân công cuộc Hành Trình Xanh Xuyên Việt 2008 hi vọng sẽ thành công rồi tiến tới tổ chức kêu gọi ý thức lái xe và đảm bảo an toàn giao thông như thế nào đó, để bớt tình trạng chạy ẩu và bất hợp lý trên đường.
tranquangquoc
26-05-2012, 12:45 PM
<!--quoteo(post=17481:date=Jul 16 2008, 05:36 PM:name=Hoàng Trần)--><div class='quotetop'>QUOTE(Hoàng Trần @ Jul 16 2008, 05:36 PM) <a href="index.php?act=findpost&pid=17481"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Thân gởi anh Phi Tâm<br /><br />Đúng như anh Phi Tâm nói: đoạn đường qua Phú Yên ngay mấy cái dốc xấu cực kì, Hoàng Trần khi đi tour vào qua đó xe dù chạy chậm, bác tài dù lụa hết cỡ cũng làm cho bà con mấy phen "cho chó ăn chè" vì xe rung lắc dữ dội, leo lên lại lọt xuống ổ gà, ổ voi. Con đường này đã hư hỏng trên 3 năm và ngày càng xuông cấp kinh khủng hơn, đòan xe tải Bắc Nam với lũ lượt các chuyến hàng quá khổ, quá tải, những chiếc công-tơ-nơ 40 feet nối nhau chạy thành đoàn càng dằn xé con đường tội nghiệp. Thêm vào đó là khả năng chạy quá lụa của các bác tài Việt Nam trên mọi địa hình. Vượt xe trên cung đường như vậy là việc vô cùng nguy hiểm thế mà... vượt vô tư! Các xe đến đó thường không đi theo một trật tự nào hết, thấy chỗ nào trống là rúc vào, đánh võng lạng lách để qua nhanh là chuyện thường thấy. Nhất là các xe khách tốc hành bắc nam, còi to, còi nhỏ, la ré bằng mồm, phóng nhanh vựot ẩu đua tốc độ... bản thân thằng em đi qua suýt bị tai nạn ít nhất 1 lần, còn va chạm nhẹ thì không kể...<br /><br /><br /><br />Một đoạn đường nữa cần lên án đó là đoạn đường từ Thanh Hóa đi Hà Nội: xấu kinh khủng, và hẹp kinh khủng, trong khi miền Bắc đoạn từ Ninh Bình vào Hà Nam, Hà Tây, Hà Nội chỉ 300 km mà đi từ sáng đến chiểu mới tới (trong khi từ Đà nẵng - Vinh: 500 km cũng với thời gian tương tự) xe đông khủng khiếp, từng đoàn xe nối nhau di chuyển trong khói xe mù mịt, đường thì xấu, các bác tài đánh võnglạng lách, chuyến đi của em ra Bắc vửa rồi đoạn ra sơ sơ chỉ xém cán 2 chó, xém tông 2 người vì đường xấu và chạy ẩu. Rồi tình hình cắm biển báo vô cùng mâu thuẫn, có đoạn cắm biển 40 rồi bắn tốc độ như mưa, mấy bác tài đi tour kêu không xiết.<br />Nhân công cuộc Hành Trình Xanh Xuyên Việt 2008 hi vọng sẽ thành công rồi tiến tới tổ chức kêu gọi ý thức lái xe và đảm bảo an toàn giao thông như thế nào đó, để bớt tình trạng chạy ẩu và bất hợp lý trên đường.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Đọc bài của Hoàng Trần mới thấy em khá hiểu rõ nhiều về giao thông hiện tại, phải chăng chúng ta đang sống chung với thực trạng này sao.<br />Nghe đâu đoạn đường Phú Yên là PU18 trúng thầu, khổ thay nhà thầu ăn chơi đánh bạc nên sản phẩm ra đời chỉ hơn một năm là xuống cấp. Có người đùa rằng ổ gà hay ổ voi là tượng trưng cho một ván bạc bị thua. Còn bây giờ như con bệnh phải bốc thuốc hoài vậy đó. Hiện tượng xe du lịch khoái đi đường cũ hơn là đường mới là có thật, ngay vị trí đường tránh vào thị trấn Sông Câu - Phú Yên có đoạn đường mới bây giờ các bác tài xế không mặn mà nên cứ đi sợ mấy cái ổ gà ổ voi. <br /><br />Khách ngồi trên xe đúng là xui xẻo thực sự khi đi qua chổ này, lái xe thì cơ bắp gồng lên cuồn cuộn đánh tay lái ...khổ thât.<br />Lưu ý trên xe có khách nào mệt thì cho ăn cơm sau khi qua đoạn đường đó, hoặc là đi thẳng qua thị trấn, chứ đừng đi đường mới mà lắm ổ gà ổ voi kia làm gì.<br /><br />Thời buổi kinh tế thị trường, tranh giành khách nên các xe phóng nhanh vượt ẩu, xe tải thì sức ép về thời gian giao nhận hàng hóa. Đường còn xấu thì ăn uống đúng giờ thì anh em làm tour tuyến coi lại để bố trí thời gian cho hợp lí. <br />Đến lúc này mà con đường còn vậy...chúng ta chỉ biết chờ đợi mà thôi
qpham
26-05-2012, 12:46 PM
Tài xế nhà mình giờ ngán luôn đi suốt tuyến, xe du lịch ấy. Bị bắn lủng bụng.<br /><br />Giao thông thì ví nôm na như là cúc của cái áo. Cúc lớn quá đơm vào cái áo nhìn rất xấu, mà lại không còn chỗ để đẹp. Áo nhỏ, cúc nhỏ, áo lớn, cúc lớn. <br /><br />Nhưng quan trọng không phải chỗ đường nhỏ hay hẹp. Quan trọng là chỗ mỗi con người chúng ta dù đã được giáo dục ý thức chấp hành luật lệ giao thông rồi mà ý thức giao thông cũng rất kém. Tự ta suy nghĩ bản thân rồi luận ra người khác thì biết ngay thôi.<br /><br />Tinh thần làng xã dân Việt mình ghê gớm quá. <br /><br />Tai nạn giao thông và đủ mọi tệ nạn trên đường thì đều do cái tinh thần đó mà ra. Chả liên quan quái gì đến cái mũ bảo hiểm cả. Helmet là thứ sinh ra để approve vào những cái dễ bị tổn thương vùng đầu và vùng mặt chứ nó không có khả năng prevent accident.<br /><br />Limited speed cũng thế, sở dĩ nó dùng như thế để control hầu hết những cung đường across thôi. Bây giờ Vn ta thì cái này trở thành ngăn ngừa tai nạn. Trật lất. Tạo cơ hội sinh ra đủ thứ tiêu cực mà báo chí ngày nào cũng ra rả.<br /><br />Nói hoài mỏi mồm, lỗi này thuộc về admin system nó rồi. Nói thêm bị người ta nhìn vào không có thiện cảm.<br /><br />Ai đời thuở nào xây cái đường mấy nghìn tỷ đồng chỉ để giới hạn tốc độ từ 80km trở xuống - vì lý do tai nạn và dân sinh, shit, lãng nhách - cung đường Hà Nội - Hải Phòng conten nơ nó đi ào ào, xếp đuôi nhau mà đi, giải thoát lưu lượng chừng nào thì đường đỡ nhanh xuống cấp chừng đó mà giá thành sản phẩm cũng bớt bị phụ thuộc vào vận chuyển, cứ hạn lui hạn tới. Mười năm nữa thì cũng mất chừng đấy thời gian ta bò từ HN về H phòng thôi. Lãng phí quá chừng.<br /><br />Chả trách khi nào cũng than là tại sao Việt Nam lại tiêu tốn nhiên liệu hơn thế giới. Đương nhiên một phần là do chúng ta trong thời kỳ lôi cuốn đầu tư và đang đầu tư nên sử dụng nhiên liệu lớn - giống như trẻ bắt đầu thời kỳ dậy thì - cần phải ăn nhiều. Nhưng mặt khác, dân ta nổ máy thì nhiều, đi thì quá ít. Tốn là phải đạo rồi.<br /><br />Sorry các bạn, bực mình quá.
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.