PDA

View Full Version : một thoáng miền sơn cước


vuongthaivan
26-05-2012, 12:48 PM
Một thoáng miền Sơn cước! <br /> <br /> <br />(News) Đến Hà Giang, mảnh đất biên cương cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam, với Cao nguyên đá Đồng Văn, thăm Cột cờ Lũng Cú, đỉnh chóp nón của Tổ quốc, đều ngỡ ngàng đến mê say, kinh ngạc trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của núi non, mây trời hòa quyện, của trập trùng đá núi bắt đầu từ cửa ngõ cổng trời huyện Quản Bạ lên đến huyện Yên Minh, rồi hội tụ ở huyện Đồng Văn và huyện Mèo Vạc như không còn chỗ để cho cỏ cây sinh sống... <br /> <br /> <br /><br /><br /><br />Cao nguyên Đồng Văn<br /><br /> <br /><br /> Ấy vậy mà, trên các kẽ đá cộc cằn, vẫn đâm ra những nụ non... Với nhiều dân tộc sinh sống hàng trăm năm nay, trên cao nguyên Đồng Văn đã hình thành những nét văn hóa của nhiều rất tộc rất phong phú, đa dạng, mang bản sắc trong đời sống sinh hoạt, tâm linh của cộng đồng các dân tộc như: Lễ hội xuống đồng, lễ cúng cơm mới, lễ hội múa khèn... Cao nguyên Đồng Văn có chợ tình Khau Vai, một năm tổ chức 1 lần chỉ trong 1 ngày, một đêm, vẫn còn giữ được nét nguyên sơ, kể về câu chuyện tình dang dở của đôi trai gái người dân tộc, không lấy được nhau vì những luật lệ khắt khe của xã hội phong kiến. <br /><br /> <br /><br /><br /><br />Chợ tình Khau Vai<br /><br /> <br /><br /> Đặc biệt trên cao nguyên Đồng Văn có đỉnh Mã Pì Lèng “đệ nhất hùng quan”, đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng ngỡ với tới trời, và khi nhìn xuống dòng sông Nho Quế, tựa như ta đang đứng trước tranh thủy mặc...<br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br />Đỉnh Mã Pì Lèng<br /><br /> <br /><br /> Rời Cao nguyên đá Đồng Văn ngút ngàn gió chúng tôi đến SaPa, bức tranh xinh đẹp với những ngôi nhà sàn ấm cúng nằm bên những con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo như một nét chì vẽ vội dẫn lên các thửa ruộng bậc thang. Những vườn ngô lớn đang trổ cờ, những cây đào, cây lê trĩu quả. <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /><br /><br />Ruộng bậc thang ở Sa Pa<br /><br /> <br /><br /> Chiều xuống, khúc giao mùa đã lặng lẽ hoàn tất công việc của một ngày, cái se lạnh của cuối thu và đầu đông giữa tiết trời mùa hạ thật dễ chịu. Đèn điện đã bật sáng giữa khu vườn hoa và trong các ngôi nhà sàn, ánh đèn xuyên qua màn sương toả ra một quầng sáng nhỏ và mờ ảo nhưng đủ làm ấm lòng người đang bị hơi sương lạnh thấm vào da thịt. Chân cứ muốn rảo bước thật nhanh tới ngôi nhà ấm cúng kia. Mở cửa, bước ào vào trên sàn gỗ nâu bóng, thấy chăn đệm trắng muốt đã thấy lòng ấm hẳn lại, sau khi tắm nước nóng xong thì ai nấy đều thấy đói cồn cào. Bữa tối được dọn ra với đặc sản rau su su xào, quả su su luộc chấm muối vừng, gà đen nướng cùng với rượu Sơn Tra ngọt, say lịm mà êm du…Bữa ăn thật ngon trong một khung cảnh lãng mạn, thật dễ chịu bởi hương hoa và niềm hưng phấn vẫn đang lâng lâng trong mỗi chúng tôi, dường như cái mệt mỏi của những cuộc leo dốc đã tan biến. Đứng ở hiên nhà sàn, nhìn ra dãy núi trước mặt bây giờ chỉ còn là một màu vàng nhạt hắt lên từ những bóng đèn điện. Bản nhạc Forever in love cất lên, tiếng kèn Saxophon nồng nàn, da diết của Kenny G cứ vấn vít quyện với hương hoa hồng đang toả ngát cả không gian. Không khí lạnh khiến lòng trùng xuống, như bâng khuâng như gợi nhớ… <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /><br /><br />Tôi và những em bé miền Sơn Cước<br /><br /> <br /><br /> Tôi muốn đứng giữa thiên nhiên huyền ảo mà tuyệt diệu này, giữa cái se lạnh và có một vòng ôm dịu dàng âu yếm và một bờ vai ấm áp và vững trãi để có thể tin cậy ngả đầu vào. Ngoài kia, tiếng kèn vẫn thật quyến rũ, thật thiết tha…