PDA

View Full Version : Triết lý của.... Ăn mày!


thanhquy
27-05-2012, 08:28 AM
Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường. <br />Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó. <br /><br />- Xin anh… cho tôi ít tiền đi! - Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau. <br /><br />Ăn mày rất thích kể lể. <br /><br />- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Gucci ở Plaza chắc chắn nhiều tiền… <br /><br />- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! - Tôi ngạc nhiên. <br /><br />- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học! - Ông ta bắt đầu mở máy. <br /><br />Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi: <br /><br />- Thế nào là ăn mày một cách khoa học? <br /><br />Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ. <br /><br />Ông ta giảng giải: <br /><br />- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoán chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác. <br /><br />Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi. <br /><br />- Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng… <br /><br />- …??? <br /><br />- Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi. <br /><br /><br /><br /><br />Ông ta lấy giọng nói tiếp: <br /><br />- Ở khu Tràng Tiền Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian đểtìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ. <br /><br />- Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? - Tôi căn vặn. <br /><br />- Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ! <br /><br />- Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền? <br /><br />- Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn. <br /><br />- Hả? Nhiều vậy sao? <br /><br />Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy: <br /><br />- Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn. <br /><br />Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh. <br /><br />Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy. <br /><br />- Ông nói tiếp đi! - Tôi hào hứng. <br /><br />- Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày? <br /><br />Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết. <br /><br />- Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh. <br /><br />Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ. <br />Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra. <br /><br />- Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả! <br /><br />Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này. <br /><br />- Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không? <br /><br />Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: &quot;Hồng ơi, anh yêu em&quot;, gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối. <br /><br />Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều. <br /><br />Trời, tôi phục tay ăn mày này quá! <br /><br />- Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ. <br /><br />Quá chuẩn! <br /><br />- Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. (Chỗ này sao giống Thầy Thiêm nói quá!!!) Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình. <br /><br />- Ối ông cũng có vợ con? <br /><br />- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng Vietinbank mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó. <br /><br />Tôi buột miệng: <br /><br />- Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không? <br /><br /><br /><i>Copy by Tuananh's Blog</i>

ctycblsbinhan
27-05-2012, 08:28 AM
ặc. chuyện này mà là thật 100% thì đến là bái phục. Cái SWOT của môn ITM (Introduction to management = quản trị học) và HRM (Human Resource Management = quản trị nhân lực) của bọn e đây mà. Ở trường, đầy đứa còn rớt lên rớt xuống, thậm chí còn học lại hai môn này. haizz. Lại còn cái chọn thái độ làm việc giống như trong &quot;Triết lý chợ cá cho cuộc sống&quot; nữa chứ. Bái phục! Bái phục!

johnhuynh426
27-05-2012, 08:28 AM
<!--quoteo(post=44486:date=13/09/2009 - 12:17 AM:name=Vit)--><div class='quotetop'>QUOTE(Vit @ 13/09/2009 - 12:17 AM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=44486"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->ặc. chuyện này mà là thật 100% thì đến là bái phục. Cái SWOT của môn ITM (Introduction to management = quản trị học) và HRM (Human Resource Management = quản trị nhân lực) của bọn e đây mà. Ở trường, đầy đứa còn rớt lên rớt xuống, thậm chí còn học lại hai môn này. haizz. Lại còn cái chọn thái độ làm việc giống như trong &quot;Triết lý chợ cá cho cuộc sống&quot; nữa chứ. Bái phục! Bái phục!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Tuyệt cú mèo!<br />Cái lão ăn mày này quả là độc, phải phong lão là &quot;Thiên hạ đệ nhất cái bang&quot;. Xin cho thêm thông tin về lão bang chủ này nhé<br /><br />Telephone: Home &amp; office???<br />Mobile: ????<br />Email: ????<br />..........................................<br />Để anh em còn liên hệ <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/busy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":busy:" border="0" alt="busy.gif" /> <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":blink:" border="0" alt="blink.gif" /> <br />Thank bạn nhiều nhé!

xuanhoahcm
27-05-2012, 08:28 AM
<!--quoteo(post=44500:date=13/09/2009 - 09:43 AM:name=congvannhatrang)--><div class='quotetop'>QUOTE(congvannhatrang @ 13/09/2009 - 09:43 AM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=44500"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Tuyệt cú mèo!<br />Cái lão ăn mày này quả là độc, phải phong lão là &quot;Thiên hạ đệ nhất cái bang&quot;. Xin cho thêm thông tin về lão bang chủ này nhé<br /><br />Telephone: Home &amp; office???<br />Mobile: ????<br />Email: ????<br />..........................................<br />Để anh em còn liên hệ <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/busy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":busy:" border="0" alt="busy.gif" /> <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":blink:" border="0" alt="blink.gif" /> <br />Thank bạn nhiều nhé!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />Não ăn mày í mới tốt nghiệp trường British university ở Hà Lội ra đấy... Học hết vốn lên đi ăn xin kiếm tí vốn đây mà... hi hi hi...

johnhuynh426
27-05-2012, 08:28 AM
<!--quoteo(post=44500:date=13/09/2009 - 09:43 AM:name=congvannhatrang)--><div class='quotetop'>QUOTE(congvannhatrang @ 13/09/2009 - 09:43 AM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=44500"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Tuyệt cú mèo!<br />Cái lão ăn mày này quả là độc, phải phong lão là &quot;Thiên hạ đệ nhất cái bang&quot;. Xin cho thêm thông tin về lão bang chủ này nhé<br /><br />Telephone: Home &amp; office???<br />Mobile: ????<br />Email: ????<br />..........................................<br />Để anh em còn liên hệ <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/busy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":busy:" border="0" alt="busy.gif" /> <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":blink:" border="0" alt="blink.gif" /> <br />Thank bạn nhiều nhé!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /> báo cáo lại vs bác là vụ nài bác p hỏi lại mod Thu Quỳnh, chứ e thì bít j` đâu mà nhà bác hỏi em <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" /> keke. ngoài đường m` gặp đầy ăn mày, nh mà cho ăn mày kiểu này thì kể ra cũng chẳng thấy tiếc tiền. &quot;ăn mày cũng là nghệ thuật và lão ăn mày này cũng là 1 nghệ sĩ&quot; <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/24.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":24:" border="0" alt="24.gif" />

drvovanloan
27-05-2012, 08:28 AM
<!--quoteo(post=44525:date=13/09/2009 - 07:53 PM:name=Vit)--><div class='quotetop'>QUOTE(Vit @ 13/09/2009 - 07:53 PM) <a href="index.php?act=findpost&amp;pid=44525"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->&quot;ăn mày cũng là nghệ thuật và lão ăn mày này cũng là 1 nghệ sĩ&quot; <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/24.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":24:" border="0" alt="24.gif" /><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Câu này nghe &quot;quăn quăn&quot;, nhưng phải công nhận là tuyệt cú mèo!!! <br />He... <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" />

dunglevo
27-05-2012, 08:28 AM
Hic hic. Giá như mà cô Quỳnh pót bài này sớm hơn tí nữa yhif có phải là anh không phải &quot;thị nại&quot; &quot;học nại&quot; môn Marketing không cơ chứ?

sonkimhn
27-05-2012, 08:28 AM
Nhìu ngừ lói rất hay...thía mà mấy ai như Đoàn Nguyên Đức hay Bill Gate nhỉ? hic hic hic... Chắc dòng họ nhà Thanh phải 150 đời nữa mới có người như những vị trên lày... hic hic hic...&quot;Ước gì...em là con nhà giàu!!!&quot;...

thaogii
27-05-2012, 08:28 AM
Đọc bài viết trên thật hay và ý nghĩa. <br />Thế mới biết nhiều khi chính những gì ta tưởng chừng bình thường nhưng lại là không bình thường. Giống như câu chuyện trên. Chỉ là một câu chuyện của người ăn mày nhưng nó thật đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Và hơn thế nữa nó là một bài học được đúc rút từ thực tế mà những điều ấy thì chỉ có đường đời mới dạy ta...<br />Cảm ơn như quỳnh vì bài viết hay!!!!!!!!

antrung_nguyen
27-05-2012, 08:28 AM
<b><br /><br />Quy tắc này lần đầu tiên được nhà tư tưởng quản lý Joseph M.Juran gợi ý. Sau đó nó được đặt tên theo tên của nhà kinh tế học người Italia Vilfredo Pareto, ông đã quan sát thấy rằng 80% thu nhập của Italia thuộc về 20% dân số của nước này. Giả thuyết được đưa ra là phần lớn kết quả trong bất kỳ tình huống nào đều do một phần nhỏ nguyên nhân tạo ra. Quy tắc 20/80 do Vilfredo Pareto phát hiện ra.<br /><br />Quy tắc 20/80 chính xác là gì ?<br /><br />Điều thú vị về quy tắc 20/80 là bạn không cần phải hiểu về lý thuyết thống kê nhưng bạn vẫn có thể nắm bắt và &quot;tin&quot; quy tắc này. Tất nhiên nó xuất phát từ kinh tế học và nó được Pareto &quot;chứng minh&quot; bằng phân tích số liệu thống kê, nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có các chuyên gia kinh tế học mới có thể hiểu được.<br /><br />Theo ý nghĩa về mặt con số, nó có nghĩa là 80% kết quả bạn thu được chỉ xuất phát từ 20% những gì bạn bỏ ra. Kết quả nghiên cứu của Pareto đã chứng minh rằng &quot;quy tắc&quot; này nhìn chung là chính xác và đã trở thành tỉ lệ 20/80 nổi tiếng trong lịch sử. Tuy vậy, trong một số trường hợp tỉ lệ này có thể cao hơn rất nhiều, lên tới 99/1: 99% kết quả thu được chỉ xuất phát từ 1% công sức bỏ ra!<br /><br />Bạn có thể đưa bất kỳ con số nào vào &quot;công thức&quot; này, điều quan trọng nhất là bạn càn hiểu rằng trong cuộc sống chắc chắn có những hoạt động bạn làm (20% của bạn) chiếm phần lớn (80% của bạn) niềm hạnh phúc và kết quả đạt được.<br /><br />Bạn có thể quy nạp rằng 20% hoạt động của bạn tạo ra 80% tài chính của bạn, và điều đó đúng, cũng có thể chỉ một phần nhỏ hoạt động bạn làm mỗi tuần tạo ra thu nhập của bạn. Bạn có thể áp dụng Quy tắc 20/80 cho mọi khía cạnh của đời sống công việc, tuy vậy có lẽ bạn nên tập trung chủ yếu vào niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn của bản thân.<br /><br />Chắc chắn tiền đóng một vai trò quan trọng tạo nên niềm hạnh phúc của bạn và tiền bị tác động bởi những mối quan hệ 20/80, nhưng nó cũng chỉ là một thành phần tạo nên toàn bộ sự giàu có và niềm hạnh phúc - là mối quan tâm đầu tiên của bạn.<br /><br />Trong khi đang học về sự phân bố của cải và thu nhập tại nước Anh, Vilfredo Pareto đã phát hiện ra, phần lớn diện tích đất đai và thu nhập được kiểm soát bởi một lượng nhỏ số người trong xã hội. Trên thực tế, 20% dân số kiểm soát đến 80% của cải và thu nhập.<br /><br />Trong những phân tích và nghiên cứu tiếp theo, nhà kinh tế học lừng danh này đã phát hiện ra rằng, nguyên tắc này không chỉ đúng trong nhiều quốc gia, giai đoạn lịch sử mà còn đúng với những gì xảy ra ngay trong khu vườn ông ta. Ở đây, ông ta thấy được, chỉ 20% cây đậu Hà Lan ông trồng đã cho ra đến 80% hạt đậu mà ông thu hoạch được.<br /><br />Từ khi quy luật này ra đời, nhiều nhà nghiên cứu khác đã phát biểu tương tự như: 20% tội phạm là nguyên nhân của 80% các vụ phạm tội. 20% số người lưu thông trên đường tạo ra 80% các vụ tai nạn. 20% tuyến đường chiếm 80% lưu lượng xe cộ hàng ngày. 20% những lỗi hàng hoá làm nảy sinh 80% các vấn đề rắc rối.<br /><br />Thường gặp nhất là chúng ta vẫn nghe nói rằng, 20% khách hàng tạo ra 80% lợi nhuận cho một doanh nghiệp và 20% việc chúng ta làm mang lại 80% kết quả.<br /><br />Các ví dụ về quy tắc 20/80<br /><br />Trong rất nhiều các điều kiện kinh tế khác nhau, ví dụ như quá trình phân bổ sự giàu có và nguồn lực trên trái đất, chỉ có một số phần trăm nhỏ bé dân số kiểm soát những phần nguồn lực lớn nhất, đây chính là một ví dụ điển hình của quy tắc 20/80. Các ví dụ trong kinh doanh như chỉ 20% số nhân viên chịu trách nhiệm cho 80% doanh thu của công ty (hoặc thường là thậm chỉ tỉ lệ nhỏ hơn). Đây không phải là quy tắc &quot;cứng&quot;, vì vậy tất nhiên không phải công ty nào cũng như vậy và tỉ lệ không phải lúc nào cũng chính xác là 20/80, nhưng nhìn chung trong kinh doanh, phần thiểu số luôn luôn tạo ra một phần lớn lợi nhuận.<br /><br />Và ở tầm vi mô, hãy nhìn những thói quen hàng ngày của bạn và bạn có thể thấy rất nhiều những ví dụ quanh quy tắc 20/80. Bạn có thể chỉ gọi điện cho một số rất ít những người trong danh mục điện thoại của bạn. Bạn chắc chắn sử dụng một phần lớn số tiền có được cho một vài thứ (có lẽ là thuê nhà hay mua sắm thực phẩm). Và đặc biệt bạn chỉ dành phần lớn thời gian của bạn cho một số ít những người bạn trong khi bạn có hàng tá bạn bè.<br /><br />Có một lý thuyết quản lý đã hiểu Nguyên lý của Pareto theo góc độ do chỉ 20% cấp dưới tạo ra 80% kết quả đạt được, vậy bạn chỉ nên tập trung quỹ thời gian hạn hẹp của bạn vào 20% những người này - những siêu sao trong tổ chức của bạn. Lý thuyết quản lý này có một lỗ hổng bởi vì nó đã bỏ qua thực tế là 80% quỹ thời gian của bạn nên được tập trung vào làm những thứ thực sựquan trọng. Làm việc để biến thứ tốt thành tốt hơn chắc chắn là cách sử dụng thời gian tốt hơn là biến thứ vĩ đại trở thành thứ xuất sắc.<br /><br />Bạn có thể sống một cuộc sống 20/80 như thế nào ?<br /><br />Khi bạn bắt đầu phân tích và &quot;mổ xẻ&quot; cuộc sống của bạn, bạn có thể thấy tỉ lệ 20/80 xuất hiện ở khắp mọi nơi. Khi bạn xác định được chính xác những yếu tố quyết định, làm nên niềm hạnh phúc của bản thân, thì hãy hài hòa trong mọi hoạt động và tránh lãng phí thời gian vào những hoạt động chiếm 80% nhưng tạo ra rất ít sự thỏa mãn cho bản thân.<br /><br />Thông điệp rất đơn giản: Hãy tập trung vào những hoạt động tạo ra thành quả tốt nhất. Điều này áp dụng cho cả công việc/đời sống của bạn và cả đời sống &quot;khác&quot; nữa. Vấn đề mà hầu hết mọi người đều vấp phải đó là làm sao có thể kiếm sống từ thứ bạn thực sự yêu thích, vì vậy hãy tập trung vào đó.<br /><br />Chắc hẳn bạn đã từng nghe thấy cụm từ &quot;nghệ sĩ sống chật vật&quot;. Hình mẫu chính là một cá nhân sáng tạo, những nhạc sĩ, diễn viên, nhà văn và nghệ sĩ vật lộn để được công chúng biết tới, làm việc cật lực trong nhiều giờ đồng hồ cho tới khi cuối cùng chỉ một số ít trong số họ được công chúng khám phá ra và trở lên nổi tiếng.<br /><br />Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi tỉ lệ những nghệ sĩ sống chật vật trở lên nổi tiếng, giàu có cũng tuân theo quy tắc 20/80 - chỉ một phần nhỏ trong toàn bộ nỗ lực cố gắng đã bỏ ra để đạt được thành công đó.<br /><br />Có một thực tế đáng buồn là hầu hết mọi người trên thế giới đều không yêu thích công việc họ đang làm (vốn được coi là công việc &quot;chính&quot;) và chỉ thực sự duy trì niềm đam mê của họ vào những ngày cuối tuần và bên ngoài giờ làm việc. Chỉ một số rất ít sống với niềm đam mê trong chính giờ làm việc thường nhật.<br /><br />Lên kế hoạch tạo dựng phong cách sống 20/80<br /><br />Để bắt đầu cuộc sống 20/80, bạn chỉ phải làm một việc: tập trung nguồn lực bạn có vào thứ bạn yêu thích.<br /><br />Công việc bán thời gian - Niềm đam mê bán thời gian: Nhiều người làm công việc toàn thời gian và làm một công việc khác ngoài giờ. Nếu đó là trường hợp của bạn thì có lẽ tỉ lệ của bạn không phải là 20/80 mà có lẽ là gần 20/80. Bạn sử dụng quá nhiều thời gian vào một công việc bạn không thích, bạn có thể không có động lực làm công việc &quot;chính&quot; tốt. Vì vậy, bạn không thuộc vào tốp 20/80 nhân viên của công ty đó, và đồng thời khi trở về nhà bạn quá mệt mỏi, bạn không còn đủ sức cho niềm đam mê thực sự nữa.<br /><br />Phong cách sống này quả là tệ hại bởi vì 80% mối quan hệ tạo ra 20% giá trị. Bạn dành được rất ít từ đó và công ty mà bạn làm việc cho thu được rất ít từ bạn.<br /><br />Nếu hiện tại bạn đang rơi vào tình trạng này, điều mà bạn cần phải làm đó là bắt đầu thay đổi tỉ lệ. Giảm thời gian dành cho công việc bạn không thích và tăng thời gian cho niềm đam mê. Bạn có thể &quot;phản bác&quot; lại ý kiến trên rằng bạn không thể làm điều này bởi vì ban cần tiền nhưng có một thực tế chắc chắn rằng bạn không thực sự cần nhiều như bạn nghĩ. Hầu hết mọi người đều có thể đủ sống với công việc bán thời gian nhưng đều lựa chọn làm việc nhiều hơn bởi vì họ muốn có nhiều thứ hơn nữa.<br /><br />Khi những mong muốn của bạn bắt đầu vượt quá mức so với nhu cầu, đó chính là cái hố sai lầm lớn nhất trong xã hội thực dụng, hiện đại của chúng ta.<br /><br />Nhận định trên cũng không khuyến khích bạn sống một cuộc sống &quot;thanh đạm&quot; nhưng chắc chắn rằng niềm hạnh phúc thực sự trong mỗi con người đều xuất phát từ việc dành thời gian cho những thứ bạn yêu thích nhất, chứ không phải từ việc kiếm nhiều tiền.Theo đuổi niềm đam mê thường dẫn tới nguồn thu nhập lớn hơn bởi vì chất lượng đầu ra của bạn thường cao hơn rất nhiều. Tập trung nguồn lực của bạn vào đầu tư nhiều hơn vào những điểm mạnh và bạn sẽ thu được thành quả.<br /><br />Không để nỗi sợ hãi cản đường: Nhân tố lớn nhất ngăn cản hầu hết mọi người khỏi công cuộc theo đuổi niềm ước mơ và làm việc hướng tới những mục tiêu thực sự đó là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi không được đảm bảo an toàn, giảm lương, và lo ngại về một tương lai &quot;mù mịt&quot; thường khiến con người bị &quot;khóa chặt&quot; vào những công việc hàng ngày không mấy yêu thích và không tạo ra sự thỏa mãn.<br /><br />Không để nỗi sợ hãi trở thành nguyên nhân cho sự thất bại của bạn. Hãy tự xem xét lại niềm đam mê của bản thân, loại bỏ tạm thời sự cần thiết của đồng tiền để có thể suy nghĩ mà không lo lắng về tài chính và lập ra kế hoạch hướng tới những hoạt động của phong cách sống 20/80. Tối đa hóa thứ mà bạn am hiểu và thành thạo. Tìm kiếm những hoạt động tạo ra phần lớn kết quả và đặt nguồn lực của bản thân vào nơi thành quả lớn nhất có thể đạt được.<br /><br />Giá trị của quy tắc &quot;số ít quan trọng và số nhiều không quan trọng&quot; chính là nó nhắc nhở nhà lãnh đạo hãy tập trung vào 20% phần quan trọng. Trong số những việc bạn làm hàng ngày, chỉ có 20% là thực sự có ý nghĩa. Nếu có một phần nào đó trong lịch làm việc hàng ngày có thể bỏ qua, hãy chắc chắn rằng nó không nằm trong phần 20%.<br /><br />Hãy áp dụng Nguyên lý Pareto trong mọi việc bạn làm và hãy sử dụng nó một cách thông minh. Tuy vậy không chỉ làm việc thông minh mà hãy làm việc một cách thông minh với những việc đúng đắn.<br /><br />Tiểu sử về Vilfredo Pareto<br /><br />Vilfredo Pareto sinh năm 1848, trong một gia đình danh tiếng tại Paris, trung tâm của những cuộc cách mạng nổi tiếng thời kỳ đó.<br /><br />Cha của ông - Raffaele Pareto (1812-1882) là một kỹ sư thiết kết và xây dựng dân dụng người Italia, mẹ của ông - bà Marie Metenier - là người Pháp. Gia đình ông chuyển tới sinh sống tại Italia năm 1858.<br /><br />Thuở thiếu thời, Pareto sống trong môi trường xã hội thuộc tầng lớp bậc trung và ông được giáo dục bậc cao. Năm 1867 ông được nhận bằng cử nhân khoa học về môn toán và năm 1870 ông nhận bằng tiến sĩ trong lĩnh vực kỹ sư dân dụng.<br /><br />Một vài năm sau khi tốt nghiệp, ông làm việc như một kỹ sư dân dụng. Trong thời gian đó ông cũng bắt đầu ngày càng quan tâm hơn tới những vấn đề xã hội và kinh tế.<br /><br />Năm 1886, ông trở thành giảng viên bộ môn kinh tế học và quản lý tại trường Đại Học Florence. Trong thời gian sinh sống tại Florence, ông bắt đầu trở lên chán ghét và thất vọng trước những quy định của Chính phủ.<br /><br />Sau cái chết của cha mẹ ông , Pareto thay đổi phong cách sống, bỏ nghề dạy học và cưới một cô gái Nga làm vợ.<br /><br />Năm 1893, ông được bổ nhiệm làm giảng viên bộ môn kinh tế học tại trường Đại học Lausanne tại Thụy Sĩ -nơi ông sống phần còn lại của cuộc đời.<br /><br />Năm 1906, ông đã đưa ra một trong những quan sát nổi tiếng và có ý nghĩa trong lịch sử kinh tế học loài người: 20% dân số Italia sở hữu 80% của cải của cả đất nước, đó chính là Quy tắc 20/80 như chúng ta biết tới ngày nay.<br /><br />Ông mất năm 1923 tại Thụy Sĩ.<br /></b>