PDA

View Full Version : “xế lô” Hà thành


nhodt
27-05-2012, 08:37 AM
<div align='left'><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--fonto:Verdana--><span style="font-family:Verdana"><!--/fonto--><blockquote>Một ngày chớm đông, hơn một chục chiếc xe xích lô che lọng vàng, trên xe là những quý bà, quý cô trong trang phục áo dài truyền thống, bên cạnh là tráp lễ sơn son thếp vàng phủ vải điều, nối đuôi nhau, đủng đỉnh trên đường phố. Đó là một đám ăn hỏi thời nay “mốt” mới, sang trọng hơn cả ngồi trên xe hơi.<br /><br />Trên những con phố cổ của Hà Nội, thấp thoáng những vị khách nước ngoài ngồi trên xe , hai tay cùng với chiếc máy ảnh đang chăm chú chộp các bức ảnh đẹp<br /><br /> <br />Nhìn những đoàn xích lô vận hành trên phố, có người tự vấn: Xã hội phát triển, nhu cầu di chuyển của con người đòi hỏi phải nhanh hơn, xa hơn, thế sao ở đất Hà thành cứ tồn tại loại xe ba bánh tự tạo ấy?<br /><br /> <br />Xích lô đang là phương tiện độc đáo, một nét riêng của người Hà Nội. Những năm gần đây, người hàng phố đã quen mắt với những chiếc xe lọng vàng, cùng một màu sơn, một kiểu dáng và người đạp xích lô mặc đồng phục lịch sự. Dòng xích lô yên tĩnh, thong thả lượn trong những con phố cổ, khiến miền phố cổ càng cổ thêm. <br /><br /> <br />Xích lô ra đời là sự hôn phối giữa xe kéo tay và xe đạp. Nguyên lý chung là thùng xe phía trước, người đạp ngồi sau. Tuy nhiên, kiểu dáng mỗi nơi một khác. Trong TP.HCM, xe cao lênh khênh, ngoài Hà Nội ngược lại, xe thấp và ngắn. Người ta nói vui, xích lô là “ngựa sắt chạy bằng cơm”.<br /><br /><br />Từ xa xưa, các quan chức nhà giàu thường chỉ ngồi kiệu, võng, cáng hoặc cưỡi ngựa. Sau ngày Pháp chiếm Hà Nội, ông đốc lý Bonnard mua ở bên Nhật hai cái xe tay. Một để dùng, một đem biếu quan tổng đốc.<br /><br /> <br />Đến năm 1884, có ông tham tán nhà đoan Ulysse Leneveu được về hưu, nhưng ông đã ở lại Hà Nội kinh doanh. Ông sang Hồng Kông mua 6 chiếc xe tay về cho thuê. Ông mượn thợ dựa theo mẫu sẵn có sản xuất thêm. Đến đầu năm 1887, ông đã có hơn 100 chiếc xe và “mốt” ngồi xe tay được nhiều người trong giới thượng lưu, trung lưu sử dụng.<br /><br /> <br />Thợ của ta vốn là những người khéo tay, giỏi bắt chước nên ngay sau đó Hà Nội xuất hiện một loạt xe này. Thời đó, hầu hết là xe bánh sắt. Chỉ các quan Tây, quan tuần phủ và một số đại gia mới có xe bánh cao su.<br /><br /> <br />Các cụ kể lại, vào những năm đầu thế kỷ 20, Hà Nội xuất hiện một loại xe ba bánh, phía trước là thùng xe để khách ngồi, người đạp phía sau, theo phiên âm chữ Cycle ,cyclo trong tiếng Pháp, dân ta thường gọi là “xích lô”.<br /><br /> <br />Trong một giai đoạn lịch sử cụ thể, xích lô đã có một thời cực thịnh. Nó là cứu cánh cho những người lao động đang thất nghiệp ở đô thị. Nó đáp ứng hầu hết nhu cầu vận chuyển trên mọi ngõ ngách trong thành phố. Giản tiện, giá cả bình dân, cần là có, xích lô luôn được ưu ái.<br /> <br /><br />Những năm gần đây, do mật độ tham gia giao thông đông đúc, chật chội, xích lô là một trong những phương tiện thô sơ bị loại ra khỏi “cuộc chơi” nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.<br /><br /> <br />Xích lô bị cấm lưu hành, đường phố Hà Nội có dễ thở hơn, cảnh xích lô nghênh ngang trên đường phố vừa nhếch nhác, vừa không an toàn đã được dẹp bỏ. Người dân Hà Nội thở phào, song một số người lao động phần đông là dân ngoại tỉnh dường như bị bó tay, hết phương cách kiếm sống bằng xích lô trên đất kẻ chợ.<br /><br /> <br />Thật bất ngờ, trong cái khó ló cái khôn. Thấy nhu cầu du lịch và hiếu kỳ của du khách thích đi tham quan trong các phố cổ bằng xích lô, một số người đã tìm ra hướng đi cho xích lô Hà Nội, xích lô được “phục hồi” đáp ứng loại hình dịch vụ du lịch.<br /><br /> <br />Ở Hà Nội hiện nay có tới 4 công ty dịch vụ xích lô. Ngoài “Sans souci” (săng su-xi, nghĩa là đừng lo ngại) bề thế và tổ chức chặt chẽ, còn có xích lô Huy Phong, khách sạn Metropole và Công ty dịch vụ văn hoá.<br /><br /> <br />Ông chủ hãng “Sans souci” Đỗ Anh Thư, vốn là lính lái xe Trường Sơn, đã tốt nghiệp ĐH Sư phạm. Thời thế đưa đẩy, chuyển sang làm nghề đạp xích lô, ông cho biết: “Đạp xích lô có cái khoái của nó. Không phải ai đạp xích lô cũng là người thiếu văn hoá. Cái lãng tử trong con người đạp xích lô ai có đi vào mới thấu hiểu”.<br /><br /> <br />Ở Hà Nội có một nhân vật đặc biệt: Cụ Phạm Quang Giáng, ngụ tại làng Đại Yên, phường Ngọc Hà (Ba Đình), năm nay tròn 100 tuổi vẫn guồng xích lô chất cả tạ hàng. Cụ nguyên là nhân viên Nhà máy Bia Hà Nội, nhờ xích lô mà ngót 30 năm qua, cả gia đình không bị đói. Bộ râu trắng như cước, nước da săn chắc, tính tình vui vẻ, bên cụ gần trăm con, cháu đều học hành tử tế, thành đạt, ai dám chê cụ dân đạp “xế lô”?<br /><br /> Xích lô đã đi vào văn học, nghệ thuật. Phim “Xích lô” của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đoạt giải Sư tử vàng ở liên hoan phim Venezia (1995). Ca khúc “Xích lô” của Võ Thiện Thanh do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện để lại dấu ấn trên sàn diễn…<br /><br /> Mấy năm gần đây, các phương tiện giao thông hiện đại đã thay thế những chiếc xe tự chế thô sơ. Xích lô bây giờ chỉ còn sử dụng như một sản phẩm văn hoá du lịch. Trong một phương diện văn hoá, xích lô đã tôn vẻ duyên dáng cho đất Hà thành. Du khách đến Hà Nội chắc chắn vẫn chọn xích lô làm phương tiện đi lại, tham quan. Với các đám cưới, xích lô vẫn đẹp như một bài tân cổ giao duyên. </blockquote><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><br />(nguồn: VietNamNet)</div>