View Full Version : Văn hóa Đồng Bằng Sông Cửu Long
vnformosta
27-05-2012, 09:18 AM
<div align='center'><b>VĂN HÓA CHỢ NỔI MIỀN TAY</b></div><br /><br /><!--fonto:Times New Roman--><span style="font-family:Times New Roman"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Trên mỗi chẳng đường mỗi vùng đất, mỗi tỉnh thành mà chúng ta đi không nơi đâu lại không mang đến cho chúng ta những điều lý thú, những cảnh quan thiên nhiên làm say mê lòng người và đặc biệt là đời sống vằn hoá tinh thần phong phú. Việt Nam là một đất nước có diện tích tương đối khá nhỏ so với các quốc gia khác trên thế giới tuy nhiên vùng đất này lại được thiên nhiên ưu đãi khá nhiều. trải dài từ Bắc vào Nam là sự đa dạng về địa hình, khí hậu, phong tục tập quán dẫn đến đời sống sinh hoạt của người dân ở mỗi vùng đất có những đặc trưng riêng thích hợp với vùng đất đó.<br /><br /> Bắc bộ một vùng đất với hàng ngàn năm văn hiến đã kết tinh thành những tinh hoa tinh tuý nhất của đất nước con người Việt Nam. Đến với khúc ruột Miền Trung, một vùng đất gió Lào nắng cháy với nui non trùng điệp, biển xanh cát trắng vì thế người dân ở đây có phần khắc khổ hơn, cuộc sống của họ luôn tất bật, bận rộn. Họ làm cũng như ăn luôn vội vàng, lo lắng. Vào đến Miền Nam; một vùng đất trẻ trong quá trình đi khai hoang mở cõi của thế hệ ông cha – chúng ta lại thêm một lần thốt lên ngỡ ngàng trước địa hình xanh ngắt màu mỡ và lại khác hoàn toàn với vùng đất cằn cỗi Miền Trung. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này một địa hình khá băng phẳng, không có đồi núi trập trùng, không có bão táp mưa sa hay gió Lào rát buốt như Miền Trung.<br /><br /> Miền Tây được bồi đắp được hội tụ phù sa màu mỡ bởi hệ thống sông Mê Kông chia làm hai con sông lớn là sông Tiền và sông Hậu. Với tôi, hai con sông này giống như một đôi vợ chồng vậy, chính từ những con sông này đã sinh ra hàng trăm nhánh sông con, xuyên qua mọi cản trở của địa hình đem sức sống và nguồn phù sa đến nuôi sống từng vùng đất làm cho cây cối xanh tươi trĩu quả. Cũng không biết tự bao giờ sông Tiền, sông Hậu đã đi vào lòng người vào thơ ca hò vè. Sông gắn liền với đất với người sông trở thành một phần hồn trong đời sống của người dân. Đặc tính của người Phương Đông lại là phục tùng thiên nhiên, họ không chế ngự mà cố gắng thích nghi với điều kiện của thiên nhiên để sinh sống cho nên từ tư tưởng đó mà khi sống trong một vùng đất có quá nhiều sông nước vừa có thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn khiến những ai khi đến với vùng đất này đều có gắng để thích nghi và tận dụng những ưu điểm mà thiên nhiên ban tặng. Đặc điểm trước tiên mà chúng ta thấy khi về Miền Tây là những ngôi nhà nổi nằm sát bờ sông hoặc những chiếc ghe chiếc thuyền làm nơi lưu trú, sinh hoạ. <br /><br />Nhiều gia đình khác cũng như thế hình thành nên những khu nhà, xóm làng trên sông nước. Họ là những người có cuộc sống không ổn định, mức sống không cao và thường thì họ dễ sẽ chia nhau miếng cơm manh áo, khi tối lửa tắt đèn họ cùng có nhau. Nghề lao động chính của người dân xứ miệt vườn chủ yếu là trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt cá.. các sản vật trù phú mà thiên nhiên ban tặng. Một quan điểm rất thực tế và lý thú của cư dân nộng nghiệp là “ Nhất cận thị, nhì cận giang” trong khi vùng đất này chủ yếu là sông nước, kênh rạch nên đời sống và sinh hoạt của họ chủ yếu là gắn liền với sông nước. Từ thuở còn hoang sơ khi những người dân đến đây khai hoang, vùng đất này họ sinh hoạt rất khó khăn vì thú dữ, đường xá đi lại còn chưa được khai thông nhiều trong khi đó sông rạch lại chằng chịt thuận tiện cho người dân và họ đã bắt đầu quen dần với cuộc sống sinh hoạt trên sông nước là như thế, họ chia sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong việc kiếm cái ăn cái mặc. Nhưng khi đời sống đã dần phát triển nhu cầu sinh hoạt hàng ngày càng cao, con người dần dần ổn định, thì việc trao đổi thực phẩm, đồ dùng dần dần không còn mà thay vào đó người ta bắt đầu mua bán, việc mua bán cũng diễn ra ngay trên sông. <br /><br />Lần đầu thì chỉ là những người dân trong khu vực đó trao đổi buôn bán với nhau nhưng theo đó người dân ở nhiều vùng khác cũng đến buôn bán trao đổi mua những sản phẩm mà mình cần và thế là chợ nổi đã hình thành và phát triển từ những ngày đầu khi vùng đất còn nhiều hoang sơ. Lối sinh hoạt này trở thành thói quen ăn sâu vào lối sống của họ và tồn tại cho đến ngày nay. Qua bao thăng trầm của lịch sử dòng sông vẫn còn đó, con người dù đã trải qua bao lớp thế hệ nhưng vẫn nối tiếp tập tục lối sống của cha ông. Họ lại buôn bán trên những dòng sông và lưu truyền lại cho chúng ta thấy đựơc sự sầm uất, cái hay cái đẹp cái thi vị và đặc sắc của loại hình chợ nổi này. Vì đã qua một quá trình hình thành lại được tích tụ qua năm tháng chợ nổi ngày nay không còn đơn thuần là một loại hình buôn bán mà đã trở thành nét văn hoá đặc trưng của vùng sông nước . Khi nhắc đến chợ nổi ai cũng sẽ hình dung ra chợ nằm ở vùng nào, tại sao gọi là chợ nỗi…Đó chính là văn hoá được hình thành từ điều kiện địa hình, lối sống của con người..Ngày nay khi ta đến với vùng đất Miền Tây đi qua sông Tiền, Sông Hậu sẽ được nghe nhắc đến những khu chợ nổi đặc trưng của Miền Tây như: chợ nổi Cái Bè ( Tiền Giang), chợ nổi Cái Răng, Phụng Hiệp ( Cần Thơ), chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng)…những khu chợ nổi này đã gắn bó với người dân và hơn nữa trong xu thế phát triển và hội nhập của đất nước những khu chợ nổi này đã trở thành một loại hình văn hoá du lịch hấp dẫn đới với du khách trong nước và quốc tế. Các khu chợ nổi thường họp chợ vào buổi sáng sớm, lúc ngày các ghe xuồng từ nhiều nhánh sông đổ về tạo nên một không khí tấp nập đầy náo nhiệt làm khuấy động cả một khúc sông. Có một lần đến tham quan những khu chợ nổi ta mới thấy hết được cái hay cái đep, mới hiểu được cuộc sống của những người dân ở đây như thế nào. Nếu như ở trên đường mọi người đi xe thì ở đây ngay dưới sông người dân đi xuồng cũng thuần thục và thuận tiện như đi xe vậy. Họ chèo chống, lườn lách rất điêu luyện, có thể nhảy từ xuồng này sang xuồng khác như đang bước đi trên đường và họ vui cười, chào mời khách rất đon đả. Thỉng thoảng ta sẽ nghe được những tiếng rao, câu hò, những làn điệu vọng cổ ngọt ngào trầm ấm của những cô gái chàng trai và cũng đã không biết bao đôi trai gái nên duyên nên nợ bởi say mê tiếng hát nụ cười của nhau. <br /><br />Bài “ghe chiếu Cà Mau” của soạn giả “Út Trà Ôn” là một chút hồn đã phần nào lột tả được cái không khí đó và cũng là nỗi lòng tâm sự của biết bao trái tim thổn thức. Ngoài ra khi đến với những khu chợ nổi ở đây ta còn được khám phá nhiều nét sinh hoạt đời thường độc đáo, như để thuận tiện cho việc di chuyển đi lại và ăn ở nhiều loại thuyền đã được người dân tự tạo như ghe bầu, xuồng nam lá dùng để chở sản vật đi bán trên đó người ta sinh sống ngay trên thuyền và có đủ các đồ dùng sinh hoạt; thậm chí họ còn trồng một ít cây rau thơm, hành ớt để dùng trong buổi ăn, một số cây hoa cây cảnh. Để tiện len lỏi giữa những chiếc thuyền lớn những người đi chợ sắm cho mình những chiếc xuồng ba lá. Hàng hoá bán trên thuyền thì rất phong phú, thứ gì trên bờ có thì ở trên sông cũng có, thậm chí có những thuyền bán bún, phở, nước giải khát, bia rượu phục vụ những người đi chợ hoặc các ông chồng trong lúc chờ đợi họ gặp mặt nhau cùng nhâm nhi một vài ly, đó đã trở thành thói quen của những người dân miền sông nước này. Đa số những chiếc thuyền đều gắn máy đuôi tôm nhưng thỉnh thoảng ta cũng bắt gặp những chiếc thuyền đựơc các chú bé nhỏ chèo bằng chân rất điệu nghệ. <br /><br />Đặc biệt những gian hàng trên thuyền họ không mang hết hàng hoá của mình để bày ra ngoài mà mỗi thuyền đều có một cây sào chống rất cao trước mui thuyền họ treo những loại thực phẩm, đồ dùng mà họ muốn bán và họ gọi cây sào đó là cây bẹo. những sản phẩm họ treo trên cây bẹo gọi là “treo bẹo”.Nhưng với những người đi bán thuyền thì chắc chắn không thể treo thuyền lên cây bẹo mà họ lại có quy ước là treo một chiếc mo cau tren cây bẹo, người khác sẽ hiểu thuyền đó bán thuyền và xuồng. Tại Cần Thơ có 2 chợ nổi nổi tiếng là chợ nổi Cái Răng và Phụng Hiệp, với du khách phương xa đến đâu có thể xuống thuyền để tham quan chợ nổi hoặc đứng từ trên cầu Cái Răng nhìn xuống xem cảnh sinh hoạt trên chợ nổi Cái Răng. Xa hơn, du khách có thể đến với chợ nổi Phụng Hiệp, chợ là nơi gặp mặt của 7 nhánh sông hội tụ nên cảnh buôn bán rất tấp nập, nơi đây ngoài mua những thực phẩm, đồ dùng khách còn có thể ghé chợ rắn Phụng Hiệp nằm trên bờ để thưởng thức rựợu rắn, rùa, baba, chuột…đây là những sản vật của vùng sông nước. <br /><br />Tuy nhiên văn hoá không bao giờ là bất biến mà theo thời gian hoặc sẽ phát triển hoặc sẽ dần tàn lụi, cũng có thể có sự pha trộn và chọn lọc để tồn tại. Điều này tuỳ thuộc vào cuộc sống và ý thức của người dân. Nếu xã hội càng văn minh, nhu cầu đời sống của người dân ngày càng cao và ổn định thì loại hình văn hoá chợ nổi sông nước này cũng sẽ khác. Hiện tại đã có những khu chợ dần dần mất chức năng là chợ nổi và chuyển lên bờ do điều kiện đường xá thuận tiện, hơn nữa đời sống tạm bợ trôi nổi giữa chợ sông không được chính quyền kiểm soát ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Đây thực sự là một điều cần làm và rất quan trọng. Nhưng đứng dưới góc độ một người làm trong nghề du lịch đây chính là một sự mất mát, nghèo nàn vè những loạihình văn hoá trong việc phục vụ du lịch. Ta chỉ dám hi vọng rằng với một loại hình đậm chất văn hoá đặc trưng của một vùng đất sẽ được bảo tồn và phát triển để về sau chúng ta còn có được một kho tàng văn hoá đặc sắc thu hút của mỗi vùng đất mà chúng ta đến.<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc-->
bich_pham
27-05-2012, 09:18 AM
Trời ui Giang ui, mình ước ao có ngày được ngồi trên chiếc thuyền ghe trôi theo dòng lục bình của non nước Miền Tây, được vặt những trái chôm chôm lúc lỉu trên đầu, được nghe những điệu dân ca trên chiếc thuyền ba lá.
dothuvan
27-05-2012, 09:18 AM
Mấy Bác ơi! bài này đúng ra là một chút hiểu bít của em khi đi về Miền Tây thôi, xen thêm một ít kiến thức để có ai đọc cũng bay bổng được chút ( tưởng tượng đang đi trên thuyền vậy <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" /> ). Rose good chắc đang ở Miền Bắc, chứ nếu ở trong này thì xuống đó dễ rồi. Bài viết này mình mong các bác cho biết thêm về hiện tại của các chợ nổi, hoặc hiểu biết thêm về nó, vì lâu rồi mình cũng ko đi. Giờ xuống Miền Tây thật ra mà nói, tập trung các thuyền của du khách tham quan lại chắc cũng làm thành cái chợ nổi rồi ( chỉ ko có đồ để buôn bán thôi). những điều mình thấy và cảm nhận là của quá khứ và một phần hiện tại thôi, nhưng cũng rất đáng để đi <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /> Roose good ah
Chợ nổi vẫn như ngày xưa, và nhất định ngày sau vẫn thế. Khách du lịch vẫn kéo đến nhưng mỗi nền văn hóa sống khác nhau vẫn giúp chợ nổi tồn tại muôn đời.Thứ nhất chợ là dành cho người dân đồng bào sông Cửu Long,không có khách du lịch thị chợ vẫn họat động.Có khách thị cững thế và chợ không bán cho khách( họa hoằn có một hai thuyền bán thơm (khóm) cho khách cho vui. Thứ hai chợ chỉ đông vào lúc thật sáng sớm ( sáu giờ sáng), sau đó thưa dần.Giờ đó thì "Tây"làm sao chịu nổi,cho nênkhi họ đến 8 giờ thì còn là cái đuôi (chừng đó thôi cũng đủ làm bọn "Tây" trâm trồ xúyt xoa cả ngày rồi<br /><br />Chợ Cái Răng đông lắm,có khi kẻo dài cả 3km.Chợ Phong Điền thì cơ man nào là thuyền nhỏ. Người Việt Nam mình nhìn còn "sường mắt",huống chi "Tây"
mickey
27-05-2012, 09:18 AM
<b>GIANG THANH - THÀNH VIÊN MỚI, một cô gái đến từ Tây Nguyên (vì thấy đưa ảnh cưỡi voi <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" /> ).</b><br /><br /><b><!--coloro:#CC0000--><span style="color:#CC0000"><!--/coloro-->Giá mà thành viên của diễn đàn ai cũng như GIANG THANH, chịu khó post bài (Chủ yếu là Copy & Paste) cho anh em đọc. VỖ TAY<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br /><!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->Nhưng thành viên mình cũng đừng như GIANG THANH chăm chỉ copy và Pết mà quên ghi link (Giấu nguồn, giữ làm của riêng).<!--colorc--></span><!--/colorc--></b>
tanlienthuan
27-05-2012, 09:18 AM
Hichichic Oan quá!<br /><br />Cái Bác NTB gì ơi, sao bác vừa đánh vừa xoa hay vậy. Nhưng bác phán quyết sai túi bụi rồi. Mấy bài em Post len chỉ một bài lấy nguồn trên mạng ( đọc kỹ lại Bac se thấy em có ghi nguồn đấy nhé). Còn mấy bài còn lại là thực tế, cảm xúc và kiến thức em tổng hợp lại ngồi đánh muốn gãy ngón tay luôn đấy. Bác chẳng đọc kỹ gì cả <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":angry:" border="0" alt="mad.gif" /> .<br /><br />Hihihi, hình với 2 con Ma Mút là ở Đà Lạt đấy, Chứ em chưa có ý định lên Tây Nguyên làm Sơn nữ đâu <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":P" border="0" alt="tongue.gif" />
phongthoa
27-05-2012, 09:18 AM
<div align='center'><!--coloro:#009900--><span style="color:#009900"><!--/coloro--><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Tính cách người Nam Bộ</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--></div><br /><br />Do nguồn gốc lịch sử, hoàn cảnh sống và tác động của môi trường thiên nhiên đã hình thành nên tính cách người Nam Bộ. Ngoài tính hiếu khách, tính bộc trực, mạnh mẽ , hào phóng và đôn hậu, người Nam Bộ còn biết bao nét đẹp truyền thống đáng trân trọng như tính nghĩa khí hào hiệp, tấm lòng nhân hậu, bao dung, tư chất thông minh và giàu nghị lực. Đặc biệt phụ nữ miền Nam rất đỗi vị tha, dịu dàng lại khéo tay, chiều chồng nhưng đáng quý nhất là sự hy sinh cho chồng con, cho quê hương, đất nước. Điều đó đã được minh chứng suốt quá trình hơn 300 năm lịch sử của Nam Bộ.<br />Miền Nam đã trải qua chiến tranh, bom đạn ác liệt nhưng miền Nam kiên cường, bất khuất và miền Nam xứng đáng với danh hiệu "Thành đồng của Tổ quốc". Dưới ánh sáng của nghị quyết Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đang phát huy nội lực nhằm làm dân giàu, nước mạnh, miền Nam sẽ cùng cả nước tiến lên tạo cuộc sống ấm no, hạnh phúc.<br /><br /><b>Tính bộc trực</b><br /><br />Trong dân gian còn lưu truyền câu "Ăn mặn nói ngay" để nói lên tính cách người miền Nam. Lý giải cho câu thành ngữ này phải dựa trên cơ sở lịch sử và đời sống thực tế Nam Bộ. Như đã nói, họ là những lưu dân đến đây chủ yếu bằng đường biển, suốt hành trình lênh đênh giữa sóng to gió lớn để chống lại giá rét, chống lại những cơn cuồng nộ của biển cả... buộc họ phải tìm cách đảm bảo mạng sống và sinh tồn. Để lặn sâu dưới nước, thường người ta hay uống nước muối; giữ cá được lâu thì muối hoặc làm mắm... Dần dần mà khẩu vị của người đi biển trở nên mặn mà hơn so với người ở đất liền. Trong bữa ăn truyền thống của người miền Nam không bao giờ thiếu được món kho như: thịt kho, cá kho, mắm kho hoặc cá muối chiên hay khô mặn, ba khía... Đặc biệt bất kỳ nhà giàu có hay nghèo hèn, dù bữa ăn bình dân hay tiệc tùng lễ lạt giữa nhà hàng sang trọng đều có chén nước mắm trong mâm thức ăn dùng làm nước chấm.<br /><br /><b>Tính mạnh mẽ</b><br /><br />Người miền Nam trong lịch sử khẩn hoang Nam Kỳ là những người luôn luôn đương đầu với nghịch cảnh, bởi thế họ không có thì giờ để con cà con kê, nếu cần diễn đạt thì nói một cách dứt khoát, ngắn gọn, trực tiếp và rõ ràng. Vì lênh đênh giữa biển, sóng vỗ ì ầm, trời nước mênh mông nên tiếng nói của con người bị át đi. Cho đến khi lên bờ khai khẩn thì đất rộng người thưa, cây cối um tùm, phương thức lao động không phải tập đoàn hay hợp quần mà thủ công - riêng lẻ, khi cần gọi nhau để trao đổi thì phải hét to hoặc dùng tiếng động lớn làm ám hiệu cho nhau, bởi vậy mà người miền Nam cho tới sau này vẫn còn ăn to nói lớn.<br /><br /><b>Tính đôn hậu</b><br /><br />Người miền Nam luôn chân tình, cởi mở và dễ hòa mình. Xét trên góc độ khoa học, đó là sự hội nhập giao lưu và hòa đồng giữa cộng đồng các dân tộc. Khi người Kinh đặt chân đến Nam Kỳ thì ở đây đã có người Khmer, người Hoa sinh sống. Tuy phong tục mỗi dân tộc mỗi khác nhưng tất cả như có một mẫu số chung là tinh thần nhân ái. Trong ngôn ngữ miền Nam hiện nay vẫn còn tồn tại những tiếng có nguồn gốc Khmer và Hoa như: mình ên, cà tha, xiêm lo, xích xái, lì xì, thèo lèo, xí muội, thò lò... Còn địa danh ở Nam Bộ có những tên đi vào lịch sử như: Sa Đéc, Sóc Trăng, Bãi Xáu, Chắc Cà Đao...<br />Thông thường mỗi khi giỗ chạp, Tết nhất hay mỗi khi bày cỗ cúng kiến, người miền Nam ngoài việc dọn cỗ trên bàn thờ ông bà, cha mẹ... còn có một mâm riêng được bày lên trước cửa nhà để cúng gọi là "mâm đất đai". Mâm thức ăn này để cúng các bậc tiền hiền đã có công khai phá vùng đất hiện tại cùng những người khuất mặt khuất mày đã bỏ mạng nơi đây mà không nơi nương tựa. Trước khi khấn vái ở bàn thờ gia tiên thì gia chủ phải thành tâm trước "mâm đất đai", xem như một thủ tục trình báo với "sở tại". Điều này nói lên tấm lòng người miền Nam nhân ái, vị tha, giàu tình người mà bà con ta gói gọn trong hai tiếng "biết điều".<br /><br /><b>Những người dân hiếu khách</b><br /><br />Những cư dân Đàng Ngoài từ chỗ có làng xã, sinh hoạt lề thói nhiều đời đến nơi ở mới tứ cố vô thân lại thêm phong thổ khắc nghiệt... đã làm cho họ trở nên bản lĩnh và đặc biệt là rất hiếu khách. Hiếu khách có lẽ là nét đặc trưng, là cá tính độc đáo của người miền Nam, bởi họ rất cần người để tâm sự, để giãi bày những nỗi niềm sâu kín hoặc để uống với nhau ly rượu giải sầu - cái sầu ly hương - hay để hàn huyên chuyện xứ sở Đàng Ngoài, nơi quê cha đất tổ. Trong sinh hoạt láng giềng Nam Bộ hiện tại, ta thấy có nhiều tiệc tùng, nhậu nhẹt, đám cưới, đám giỗ, thôi nôi, đầy tháng, tân gia... mà người được mời ít khi từ chối, mặc dù hiểu rằng "ăn bữa giỗ lỗ bữa cày". Họ đến đó không phải vì rượu thịt, vì miếng ngon vật lạ mà vì "phải quấy" - nói theo tiếng bà con miền Nam hay nói. Ai không đi, không dự được thì gởi bao thư, lễ vật và xin cáo lỗi; còn nếu như làm thinh, không có "phản hồi" gì hết là "có vấn đề"! Từ những bàn tiệc này mà đôi khi nảy sinh những quan hệ tình cảm mới như: kết nghĩa thông gia, kết nghĩa tri âm tri kỷ hoặc kết nghĩa anh em...<br /><br />(Sưu tầm)
vietgate
27-05-2012, 09:18 AM
<!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro--><b>Năng động, sáng tạo </b><br /><br />Khi nghiên cứu về tính cách người Việt ở Nam bộ, các nhà nghiên cứu không thể không nhắc đến tính năng động sáng tạo của người Việt trên mảnh đất này. Tính cách này thể hiện rõ ở nhiều khía cạnh khác nhau như thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt trên vùng đất mới, các yếu tố văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần được cải biến để hòa hợp với điều kiện mới. Chính điều này đã tạo cho người dân Nam bộ có những nét riêng khá độc đáo đối với các vùng miền khác.<br /><br />Trên vùng đất mới còn hoang sơ, rừng thiêng nước độc, hùm beo, rắn rết đầy rẫy, vừa khơi dậy tiềm năng khai thác dồi dào vừa là một thách thức nghiệt ngã đối với những con người phải dấn thân. Nếu như không phát huy được tính cần lao, dũng cảm vốn có của người dân Việt thì khó có thể tồn tại được. Trong buổi đầu khai khẩn vùng đất Nam bộ, chúng ta thấy có đủ hạng người đến đây quần tụ: phần đông là những người mất phương kế sinh nhai nơi quê cũ vì rất nhiều lý do mà giai cấp thống trị phong kiến ràng buộc họ như bị tước đoạt ruộng đất, những người chống đối lại triều đình, trốn lính, hay những kẻ phải mang những bản án vào thân… Tất cả họ đều muốn tìm một cuộc sống mới trên vùng đất mới dù biết trước những khó khăn, khắc nghiệt không dễ vượt qua. <br /><br />Phải nói rằng vùng đất phương Nam từ khi bắt đầu khai phá và phát triển trải qua mấy thế kỷ nay vẫn là địa bàn sôi động nhất, bắt buộc mọi người đến đây không kể nguồn gốc xuất xứ đều năng động, sáng tạo mới có thể vươn lên trong đấu tranh, xây dựng cuộc sống.<br /><br /><b>Yêu nước nồng nàn</b><br /><br />Yêu nước là một truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc ta. Nhưng đối với người dân Nam bộ, tính cách này được thể hiện một cách phóng khoáng, sinh động. Nó khác với lòng yêu nước của Nho giáo, không bị ràng buộc quá chặt chẽ vào “tam cương”, “ngũ thường”… Người dân chỉ trung thành với vua khi vua là đại diện cho lợi ích của dân tộc. Một khi vua phản bội lại quyền lợi của dân tộc, của nhân dân thì những sắc lệnh của vua có thể sẽ không được thi hành. Tinh thần yêu nước của người Nam bộ mang hơi hướm của hình tượng Lục Vân Tiên mà cụ Đồ Chiểu đã dày công xây dựng. Đó là một Trương Định với câu nói ngang tàng, khí phách nổi tiếng: “Triều đình không công nhận (cuộc kháng chiến của ta) nhưng nhân dân công nhận”. Đó là một Nguyễn Trung Trực không chịu đi nhận một chức vụ cao hơn theo lệnh của triều đình vì nhà Nguyễn muốn dẹp yên phong trào kháng chiến ở Nam bộ để lấy lòng chính quyền Pháp. Câu nói khẳng khái của ông được truyền tụng trong dân gian cho đến bây giờ: “Khi nào nước Nam hết cỏ mới hết người chống Tây”. <br /><br />Bên cạnh đó còn rất nhiều đại diện tiêu biểu khác như các nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu, Bùi Hữu Nghĩa… Tất cả những tấm gương, những con người khí khái, hào sảng đó được mảnh đất Nam bộ nuôi lớn, hun đúc cho một ý chí, một tấm lòng để rồi chính tên tuổi họ còn lưu danh mãi khi người ta nói về Nam bộ.<br /><br /><b>Trọng nhân nghĩa</b><br /><br />Bất cứ người Nam bộ nào cũng đều rất coi trọng tình nghĩa. Kẻ bất nhân, bất nghĩa thì khó có cơ hội dung thân ở vùng đất này. Có rất nhiều câu thành ngữ nói về tính cách này của người Nam bộ: Tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim; thương người như thể thương thân, thi ơn bất cầu báo... Trong ca dao Nam bộ cũng vậy:<br /><br />- Ngọc lành ai lại bán rao<br />Chờ người quân tử em giao nghĩa tình<br /><br />- Lòng qua như đinh sắt<br />Nguyện nói chắc một lời<br />Qua không có dạ đổi dời như ai<br />Lòng qua như sắt, nói chắc một lời<br />Bạc tiền chẳng trọng chỉ trọng người tình chung.<br /><br />Đến xứ lạ, mấy ai được đem theo cả gia đình, họ hàng. Vì vậy nhiều người đến hết cuộc đời mình còn không thể gặp lại anh em ruột thì nói chi đến vóc dáng, hình hài của ông bà tổ tiên mấy đời trước. Thế là họ cùng nhau quần tụ lại, lập thành xóm thành làng, cùng nhau khai khẩn, cùng sát cánh với nhau trong cuộc mưu sinh đầy gian khổ, trở thành “bà con một xứ”. Hàng xóm dù không thích nhau nhưng những khi tối lửa tắt đèn cần sự giúp đỡ thì họ cũng sẵn sàng. Muốn cất ngôi nhà mới cũng cần nhiều bàn tay góp sức vào, ma chay, cưới hỏi gì cũng có bà con chòm xóm đứng ra cáng đáng. Trước khi nên cửa nên nhà, ai mà chẳng trải qua một thời kỳ lưu lạc, tha hương cầu thực, ăn quán ngủ đình, trốn nợ, vì vậy thậm chí cả khi phạm tội cũng được chòm xóm bao che.<br /><br />Do vậy, người Nam bộ rất quý trọng, tin cậy bạn bè. Bạn bè sa sút, túng quẫn lại càng quý trọng hơn, cư xử tế nhị. Người Nam bộ thích làm quen với người nghèo, giúp đỡ kẻ sa cơ thất thế, ghét những kẻ thay lòng đổi dạ, xu nịnh quyền tước. Người dân ở đây thường nói đất lành thì chim đậu, đất hung dữ thì chim bay đi. Ai cậy nhiều tiền, tung tiền ra mướn với thái độ hách dịch, phách lối thì có chết đói cũng không thèm làm, khoái nhau rồi thì làm không công, giúp đỡ người nghèo để lấy tiếng.<br /><br />( Sưu tầm)<!--colorc--></span><!--/colorc-->
quanthoigian
27-05-2012, 09:18 AM
<!--quoteo(post=3167:date=Jun 6 2007, 10:46 AM:name=GiangThanh)--><div class='quotetop'>QUOTE(GiangThanh @ Jun 6 2007, 10:46 AM) <a href="index.php?act=findpost&pid=3167"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec--><!--fonto:Times New Roman--><span style="font-family:Times New Roman"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Trên mỗi chẳng đường mỗi vùng đất, mỗi tỉnh thành mà chúng ta đi không nơi đâu lại không mang đến cho chúng ta những điều lý thú, những cảnh quan thiên nhiên làm say mê lòng người và đặc biệt là đời sống vằn hoá tinh thần phong phú. Việt Nam là một đất nước có diện tích tương đối khá nhỏ so với các quốc gia khác trên thế giới tuy nhiên vùng đất này lại được thiên nhiên ưu đãi khá nhiều. trải dài từ Bắc vào Nam là sự đa dạng về địa hình, khí hậu, phong tục tập quán dẫn đến đời sống sinh hoạt của người dân ở mỗi vùng đất có những đặc trưng riêng thích hợp với vùng đất đó.<br /><br /> Bắc bộ một vùng đất với hàng ngàn năm văn hiến đã kết tinh thành nhưữngtinh hoa tinh tuý nhất của đất nước con người Việt Nam. Đến với khúc ruột Miền Trung, một vùng đất gió Lào nắng cháy với nui non trùng điệp, biển xanh cát trắng vì thế người dân ở đây có phần khắc khổ hơn, cuộc sống của họ luôn tất bật, bận rộn. Họ làm cũng như ăn luôn vội vàng, lo lắng. Vào đến Miền Nam; một vùng đất trẻ trong quá trình đi khai hoang mở cõi của thế hệ ông cha – chúng ta lại thêm một lần thốt lên ngỡ ngàng trước địa hình xanh ngắt màu mỡ và lại khác hoàn toàn với vùng đất cằn cỗi Miền Trung. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này một địa hình khá băng phẳng, không có đồi núi trập trùng, không có bão táp mưa sa hay gió Lào rát buốt như Miền Trung.<br /><br /> Miền Tây được bồi đắp được hội tụ phù sa màu mỡ bởi hệ thống sông Mê Kông chia làm hai con sông lớn là sông Tiền và sông Hậu. Với tôi, hai con sông này giống như một đôi vợ chồng vậy, chính từ những con sông này đã sinh ra hàng trăm nhánh sông con, xuyên qua mọi cản trở của địa hình đem sức sống và nguồn phù sa đến nuôi sống từng vùng đất làm cho cây cối xanh tươi trĩu quả. Cũng không biết tự bao giờ sông Tiền, sông Hậu đã đi vào lòng người vào thơ ca hò vè. Sông gắn liền với đất với người sông trở thành một phần hồn gắn liền với đời sống của người dân. Đặc tính của người Phương Đông lại là phục tùng thiên nhiên, họ không chế ngự mà cố gắng thích nghi với điều kiện của thiên nhiên để sinh sống cho nên từ tư tưởng đó mà khi sống trong một vùng đất có quá nhiều sông nước vừa có thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn khiến những ai khi đến với vùng đất này đều có gắng để thích nghi và tận dụng những ưu điểm mà thiên nhiên ban tặng. Đặc điểm trước tiên mà chúng ta thấy khi về Miền Tây là những ngôi nhà nổi nằm sát bờ sông hoặc những chiếc ghe chiếc thuyền làm nơi lưu trú, sinh hoạ. <br /><br />Nhiều gia đình khách cũng như thế hình thành nên những khu nhà, xóm làng trên sông nước. Họ là những người có cuộc sống không ổn định, mức sống không cao và thường thì họ dễ sẽ chia nhau miếng cơm manh áo, khi tối lửa tắt đèn họ cùng có nhau. Nghề lao động chính của người dân xứ miệt vườn chủ yếu là trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt cá.. các sản vật trù phú mà thiên nhiên ban tặng. Một quan điểm rất thực tế và lý thú của cư dân nộng nghiệp là “ Nhất cận thị, nhì cận giang” trong khi vùng đất này chủ yếu là sông nước, kênh rạch nên đời sống và sinh hoạt của họ chủ yếu là gắn liền với sông nước. Từ thuở còn hoang sơ khi những người dân đến đây khai hoang, vùng đất này họ sinh hoạt rất khó khăn vì thú dữ, đường xá đi lại còn chưa được khai thông nhiều trong khi đó sông rạch lại chằng chịt thuận tiện cho người dân và họ đã bắt đầu quen dần với cuộc sống sinh hoạt trên sông nước là như thế, họ chia sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong việc kiếm cái ăn cái mặc. Nhưng khi đời sống đã dần phát triển nhu cầu sinh hoạt hàng ngày càng cao, con người dần dần ổn định, thì việc trao đổi thực phẩm, đồ dùng dần cũng dần không còn mà thay vào đó người ta bắt đầu mua bán, việc mua bán cũng diễn ra ngay trên sông. <br /><br />Lần đầu thì chỉ là những người dân trong khu vực đó trao đổi buôn bán với nhau nhưng theo đó người dân ở nhiều vùng khác cũng đến buon bán trao đổi mua những sản phẩm mà mình cần và thế là chợ nổi đã hình thành và phát triển từ những ngày đầu khi vùng đất còn nhiều hoang sơ. Lối sinh hoạt này đã trở thành thói quen ăn sâu vào lối sống của họ và tồn tại cho đến ngày nay. Qua bao thăng trầm của lịch sử dòng sông vẫn còn đó, con người dù trải đã trải qua bao lớp thế hệ nhưng vẫn nối tiếp tập tục lối sống của cha ông. Họ lại buôn bán trên những dòng sông và lưu truyền lại cho chúng ta thấy đựơc sự sầm uất, cái hay cái đẹp cái thi vị và đặc sắc của loại hình chợ nổi này. Vì đã qua một quá trình hình thành lại được tích tụ qua năm tháng chợ nổi ngày nay không còn đơn thuần là một loại hình buôn bán mà đã trở thành nét văn hoá đặc trưng của vùng sông nước . Khi nhắc đến chợ nổi ai cũng sẽ hình dung ra chợ nằm ở vùng nào, tại sao gọi là chợ nỗi…Đó chính là văn hoá được hình thành từ điều kiện địa hình, lối sống của con người..Ngày nay khi ta đến với vùng đất Miền Tây đi qua sông Tiền, Sông Hậu sẽ được nghe nhắc đến những khu chợ nổi đặc trưng của Miền Tây như: chợ nổi Cái Bè ( Tiền Giang), chợ nổi Cái Răng, Phụng Hiệp ( Cần Thơ), chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng)…những khu chợ nổi này đã gắn bó với người dân và hơn nữa trong xu thế phát triển và hội nhập của đất nước những khu chợ nổi này đã trở thành một loại hình văn hoá du lịch hấp dẫn đới với du khách trong nước và quốc tế. Các khu chợ nổi thường họp chợ vào buổi sáng sớm, lúc ngày các ghe xuồng từ nhiều nhánh sông đổ về tạo nên một không khí tấp nập đầy náo nhiệt làm khuấy động cả một khúc sông. Có một lần đến tham quan những khu chợ nổi ta mới thấy hết được cái hay cái đep, mới hiểu được cuộc sống của những người dân ở đây như thế nào. Nếu như ở trên đường mọi người đi xe thì ở đây ngay dưới sông người dân đi xuồng cũng thuần thục và thuận tiện như đi xe vậy. Họ chèo chống, lườn lách rất điêu luyện, có thể nhảy từ xuồng này sang xuồng khác như đang bước đi trên đường và họ vui cười, chào mời khách rất đon đả. Thỉng thoảng ta sẽ nghe được những tiếng rao, câu hò, những làn điệu vọng cổ ngọt ngào trầm ấm của những cô gái chàng trai và cũng đã không biết bao đôi trai gái nên duyên nên nợ bởi say mê tiếng hát nụ cười của nhau. <br /><br />Bài “ghe chiếu Cà Mau” của soạn giả “Út Trà Ôn” là một chút hồn đã phần nào lột tả được cái không khí đó và cũng là nỗi lòng tâm sự của biết bao trái tim thổn thức. Ngoài ra khi đến với những khu chợ nổi ở đây ta còn được khám phá nhiều nét sinh hoạt đời thường độc đáo, như để thuận tiện cho việc di chuyển đi lại và ăn ở nhiều loại thuyền đã được người dân tự tạo như ghe bầu, xuồng nam lá dùng để chở sản vật đi bán trên đó người ta sinh sống ngay trên thuyền và có đủ các đồ dùng sinh hoạt; thậm chí họ còn trồng một ít cây rau thơm, hành ớt để dùng trong buổi ăn, một số cây hoa cây cảnh. Để tiện len lỏi giữa những chiếc thuyền lớn những người đi chợ sắm cho mình những chiếc xuồng ba lá. Hàng hoá bán trên thuyền thì rất phong phú, thứ gì trên bờ có thì ở trên sông cũng có, thậm chí có những quán có những thuyền bán bún, phở, nước giải khát, bia rượu phục vụ những người đi chợ hoặc các ông chồng trong lúc chờ đợi họ gặp mặt nhau cùng nhâm nhi một vài ly, đó đã trở thành thói quen của những người dân miền sông nước này. Đa số những chiếc thuyền đều gắn máy đuôi tôm nhưng thỉnh thoảng ta cũng bắt gặp những chiếc thuyền đựơc các chú bé nhỏ chèo bằng chân rất điệu nghệ. <br /><br />Đặc biệt những gian hàng trên thuyền họ không mang hết hàng hoá của mình để bày ra ngoài mà mỗi thuyền đều có một cây sào chống rất cao trước mui thuyền họ treo những loại thực phẩm, đồ dùng mà họ muốn bán và họ gọi cây sào đó là cây bẹo. những sản phẩm họ treo trên cây bẹo gọi là “treo bẹo”.Nhưng với những người đi bán thuyền thì chắc chắn không thể treo nguyên chiếc thuyền lên cây bẹo mà họ lại có quy ước là treo một chiếc mo cau tren cây bẹo, người khác sẽ hiểu thuyền đó bán thuyền và xuồng. Tại Cần Thơ có 2 chợ nổi nổi tiếng là chợ nổi Cái Răng và Phụng Hiệp, với du khách phương xa đến đâu có thể xuống thuyền để tham quan chợ nổi hoặc đứng từ trên cầu Cái Răng nhìn xuống xem cảnh sinh hoạt trên chợ nổi Cái Răng. Xa hơn, du khách có thể đến với chợ nổi Phụng Hiệp, chợ là nơi gặp mặt của 7 nhánh sông hội tụ nên cảnh buôn bán rất tấp nập, nơi đây ngoài mua những thực phẩm, đồ dùng khách còn có thể ghé chợ rắn Phụng Hiệp nằm trên bờ để thưởng thức rựợu rắn, rùa, baba, chuột…đây là những sản vật của vùng sông nước. <br /><br />Tuy nhiên văn hoá không bao giờ là bất biến mà theo thời gian hoặc sẽ phát triển hoặc sẽ dần tàn lụi, cũng có thể có sự pha trộn và chọn lọc để tồn tại. Điều này tuỳ thuộc vào cuộc sống và ý thức của người dân. Nếu xã hội càng văn minh, nhu cầu đời sống của người dân ngày càng cao và ổn định thì loại hình văn hoá chợ nổi sông nước này cũng sẽ khác. Hiện tại đã có những khu chợ dần dần mất chức năng là chợ nổi và chuyển lên bờ do điều kiện đường xá thuận tiện, hơn nữa đời sống tạm bợ trôi nổi giữa chợ sông không được chính quyền kiểm soát ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Đây thực sự là một điều cần làm và rất quan trọng. Nhưng đứng dưới góc độ một người làm trong nghề du lịch đây chính là một sự mất mát, nghèo nàn vè những loạihình văn hoá trong việc phục vụ du lịch. Ta chỉ dám hi vọng rằng với một loại hình đậm chất văn hoá đặc trưng của một vùng đất sẽ được bảo tồn và phát triển để về sau chúng ta còn có được một kho tàng văn hoá đặc sắc thu hút của mỗi vùng đất mà chúng ta đến.<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />chị GiangThanh ơi! từ lâu em đã thấy thích được một lần khám phá những điều được nhìn thấy và nghe kể về miền Tây. Em đọc bài viết của chị thấy rất hấp dẫn và nó khiến em nhớ đến những hình ảnh trong chương trình Vn đất nước con người trên ti vi. Qua những clip đó em thấy yêu một vùng đất trù phú, được ban tặng nhiều sản vật. Hình như rất dễ để có một mẻ cá đầy và người kéo lưới lúc nào cũng hả hê, rồi họ tự thưởng cho mình món ăn dân dã mà ngon đến không ngờ là cá nướng. Có lẽ món đó có vị thơm ngon và ngọt của cá tươi, đậm đà của chút muối tiêu và thơm thoang thỏang mùi cỏ cây miền sông nước.<br />Lại nói đến chợ nổi, đúng là một điều thú vị của vùng sông nước.Em có xem Cd về chợ nổi Cái Răng ở Cần thơ và thấy thích thú vô cùng. Em đã từng được vào thăm vườn chôm chôm, sầu riêng rộng và trĩu quả ở Đồng Nai nhưng em vẫn thấy thích cảm giác được lênh đênh trên thuyền mua trái cây và thưởng thức ngay tại trận.<br />Có lần đi tour, anh lái xe vốn là người rất thông thuộc miền Nam nên đã kể cho em nghe về con người ở đó. Thật lòng em thấy thích tính cách của người Miền Nam: hào phóng, thật thà và hiếu khách. Họ sẵn sàng đãi khách qua đường món ngon nhất trong nhà, cho ngủ qua đêm và còn coi như con cái nếu có dịp quay lại. H thích chia sẻ niềm vui với bà con chòm xóm khi có người khách quý, vui và đầm ấm biết bao khi ở nơi ko quen biết ai lại được cư xử như ở gia đình. Anh lái xe nói, bữa cơm đó anh được nhậu tới bến vì hàng xóm mang đồ ăn sang quá trời, chả mấy chốc cả xóm đã tập trung cùng ăn cơm với vị khhác quý và nghe đờn ca tài tử.<br />Em thích cuộc sống giản dị với những con người gảin dị và có tâm hồn giản dị như vậy.<br />Không biết khi nào mới có dịp thực hiện chuyến đi này.<br />CHị Giangthanh đã trải ngiệm chưa ah? Chị có thể cho em lời khuyên để có 1 chuyến đi lý thú ko ah?<br />CẢm ơn chị nhiều
haithanhakatonbo
27-05-2012, 09:18 AM
[b]Thò tay bứt cọng rau ngò<br />Thương em đứt ruột giả đò làm ngơ<br /><br />TÍNH RỤT RÈ THIẾU LẬP TRƯỜNG
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.