qpham
27-05-2012, 09:19 AM
<!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro--><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->O SEN CỦA TÔI<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><!--coloro:#33FF33--><span style="color:#33FF33"><!--/coloro--><i>Truyện ngắn của H.V.T</i><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Ngày gia đình tôi còn ở trong thành nội, mạ tôi buôn bán ở chợ Xép gần đường Mai Thúc Loan nên cần người giúp việc trong nhà sau khi có thêm tôi. Quê ngoại mạ tôi ở Thanh Phước thuộc quân Hương Trà. Bà đã về đó tìm ra một người giúp việc mà chị em tôi gọi là o Sen. O Sen đến giúp việc nhà tôi lúc O mới mười sáu tuổi, và tôi chỉ chừng vài tháng. O Sen lấy chồng lúc được hai mươi hai và cũng là ngày mà O không còn ở với gia đình tôi nữa.<br /><br />Ngoài việc giúp dọn dẹp, nấu ăn, giặt dủ trong nhà, công việc chính của O là chăn sóc thằng con trai đầu của ba mạ tôi. Tôi chỉ có một người chị, lớn hơn tôi sáu tuổi. Ngoài cái tên khai sanh do ba tôi đặt, dì tôi lại cho tôi một tên mới, và tôi đã “chết” với cái tên “thằng chó” này thật lâu. Mỗi ngày, O Sen ẳm tôi ra chợ Xép để mạ tôi cho bú. Và tôi cũng không hiểu bà đã học được ở đâu mà khi nào mạ tôi “không khỏe trong người” là tôi bị đi bú ở nhà hàng xóm. Mạ tôi nói, họ là những ngưòi sức khỏe tốt. Theo O Sen kể lại, sau khi tôi bị bỏ bú, vài lần tôi đã làm O hoảng hồn. Tôi trốn O chạy sang nhà hàng xóm đứng khóc và đòi bú. Sau này lớn lên mỗi lần theo ba mạ tôi đi kỵ giỗ, tôi thường hay bị mấy bác này nhắc lại để chọc. Cách đây ba năm, tôi trở lại Việt Nam để làm lễ trăm ngày, sau ngày mạ tôi qua đời. O Sen có đến dự. Tôi trong tang phục đang tiếp khách ở nhà trên thì chị tôi kêu: “Th.”. Tôi quay nhìn thì chị vẩy tay ra dấu cho tôi đến. Khi tôi bước xuống nhà dưới, chị tôi nói:” Thằng chó đay nè” và chỉ tay về phiá một bà già trên bảy mươi:”O Sen đó mi”. Chị tôi chưa nói dứt lời thì O đã ôm choàng lấy tôi khóc nức nở:” Con lớn dử ri gặp giưã đường làm răng O nhận ra con”, và tiếp tục thút thít làm tôi cũng chảy nước mắt theo O. Nói cho đúng tôi chẳng những lớn như ri mà tóc tôi đã bắt đầu đổi màu, và tóc O cũng đã nhiều muối hơn tiêu. O còn kể lại chuyện đời xưa về tôi với mấy người bà con mà may là họ đều bảy mươi hoặc trên cả, và tôi thì đã trên năm mươi, chứ ở vào tuổi thanh xuân chưa vợ con nghe đến thì mắc cở chết được:”Hai tuổi thì chị (mạ tôi) bỏ bú hắn, và chị cho ngủ với tui, rứa mà thấy hắn ngủ thiệt mê mà răng hai ngón tay rờ nơi b. tui có khi hắn béo thiệt đau mà tui không dám lấy tay hắn ra sợ thức hắn dậy. Đêm mô cũng rứa”. Cô em dâu tôi mới trên bốn mươi đứng cạnh đó nhịn tôi bụm miệng cười. Nào là :”Hắn đang thét thì thôi, chứ mở mắt ra mà không nghe thấy tui là hắn khóc. Có khi hắn ọ ẹ mấy tiếng rồi ngủ lại, có khi hắn rống thiệt to để cho tui nghe. Tui chưa trả lời kịp là hắn hét to thêm; nhưng khi nghe tiếng tui:” O đây, O đây” là hắn hạ dọng xuống nhè nhè, có khi nồi canh không được ngon, nồi cá kho chưa xong chị về chị la, tui noái với chị thì chị noái vì mi tập hư cho nó. Tui làm theo chi dặn cho ăn cho ngủ có giờ có giấc thì hắn dễ chi là dễ. Ngủ dậy bồn ra để chơi lúc thúc trong nhà trong cươi suốt ngày không la không khóc. Rồi O ngước mặt nhìn tôi:” Chừ thì rứa đó, chứ hồi nớ đeo O như là đĩa”. <br /><br />Trước khi về lại Sài Gòn, tôi trở lại làng Thanh Phước để thăm bà con bên ngoại của mạ tôi. Không có chú em tôi chở đi chắc tôi cũng khó tìm ra nhà O. Cái xô bồ của xã hội đã lan tràn về đến đây, làm mất đi sự êm đềm đã quyến rủ tôi những năm tôi còn đi học ở Huế. O đi lấy chồng, kế tục nghề làm bánh của mụ (Mạ củạ O) và bán ở bến đò Thanh Phước. Con O lấy vợ và người dâu lại tiếp tục nghề O.<br /><br /> Hai đứa bây ngồi uống nước hí, O ra lấy bánh cho hai đứa bây ăn trưa. Em tôi trả lời: “Rứa thì o ngồi đây nói chuyện, để con đi cho”. Ừ, thôi con đi cho gianh (nhanh). Con noái con mệ D.(dâu của O) đưa cho O mỗi thứ một ít hí. Chú em tôi trở về hai tay bưng một cái trẹt nhỏ bằng tre đủ loại bánh. Chén nước nắm ớt O đã làm sẳn. O vừa lột bánh vừa kể: Ui chao, có một lần com làm O sợ, chị nhờ bác L. bên cạnh nhà gởi vô mấy cái bánh bột lọc, và bánh nâm, con bị mắc cổ, may mà O móc ra được nguyên cả cục bánh, mi hư lắm, ham ăn chi là ham ăn, bỏ vô là nuốt để ăn miếng khác chơ không dai (nhai). Rứa mà, mạ mi về, mới vô tới cửa là mi tới níu áo rồi chỉ vô miệng. Chị hỏi: Em răng. Con Ph. (chị tôi) trả lời : Hắn bị mắc cổ đó mạ. Bơ chị noái với O, bữa ni chỉ cho em ăn bánh nậm thôi. Có lẽ, vì vậy mà đến nay bánh bột lọc nhân tôm là một đặc sản mà người Huế ai cũng thích chỉ riêng tôi. Tôi chỉ thích bánh nậm. Trước khi từ giả O, tôi gởi O tiền bánh. Nì con, cả mấy chục năm rồi O mới gặp con mà, con làm chi ri, mà tiền bánh có bao lăm. Tôi ôm choàng lấy O, O cầm đi. O cầm cho con vui. Con được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ bàn tay O trong đó. Mạ con nay đã ra đi, gặp lại O, gặp lại bà con bên mạ con là làm sống lại những ngày con sống trong tình thương, che chở và dìu dắt của mạ con. Con chúc O sức khoẻ, khi mô con về lại con sẽ ghé thăm O. Mà nhớ nghe con, thôi con đi. O duị đôi mắt đang ướt và đưa hai anh em tôi ra con đường hẻm nhỏ trước nhà./.